Chap 17: Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joohyun unnie ~~~ "

"..."

"Thỏ yêu ~~~ "

"..."

"Vợ yêu!"

"Gì...?" Đợi nãy giờ câu Vợ yêu

"Sao chị giận em vậy?"

"Giận? Lúc nào?"

"Cả tuần rồi đó, em cũng không có hành chị mà!"

"..."

"Chị có nghe không vậy?"

"Em đáng ghét lắm!" Joohyun chạy đi

"Hả? Gì vậy? Khoan đã Joohyun unnie..." Seungwan bước một bước nhưng Joohyun đã chạy vụt đi mất

~~~~~~~~~~~

Mình... mình... đâu có làm lỗi gì đâu? Hay là vụ hôm bữa chắc không phải đâu, chị ấy đâu phải là người giận dai. Chỉ là lâu lâu mới lôi ra rồi mắng lại... Sau bữa đó bị đánh muốn vào viện luôn mà còn ra cái luật cấm nữa... hay là... thôi chết rồi... mình thật là... thế mà còn đòi... CHỊ ẤY LÀM VỢ MÌNH

Seungwan vội vàng đi tìm Joohyun... chạy... chạy... chạy càng lúc càng nhanh

Giữa biển người rộng lớn em chắc chắn sẽ tìm ra chị. Vì chị quá đặc biệt, ở bất cứ đâu chị tới thì những người xung quanh đều chỉ là tầm thường... Vì đối với em chị là một thiên thần Joohyun à...

Một bóng hình nhỏ bé giữa một con phố, dòng người qua lại chen chút... mái tóc đó... dáng người đó... Làm sao em có thể không nhận ra được chị chứ. Seungwan bước từng bước, ngược dòng giữa dòng người rộn rã.

Hình ảnh hai người càng lúc càng rõ hơn, giữa những con người xuôi theo dòng người tầm thường... Chúng tôi đi ngược dòng để có được một thứ mà nó được gọi là HẠNH PHÚC!

Và một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy Joohyun, một cảm giác thân quen gần gũi

Cuối cùng em cũng bắt được chị rồi... Thỏ ơi hãy để cho em được yêu... Yêu chị trong từng suy nghĩ...

"Em..." Một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên môi Joohyun làm cô không thể nói được nữa

"Đừng nói gì nữa... Tình yêu không cần nói chỉ cần cảm nhận thôi. Em nghĩ vậy là đủ rồi!"

Hai con người giữa dòng người rộng lớn trao nhau nụ hôn của tình yêu mãnh liệt... Hai bóng hình hòa vào là một giữa vô vàn hình bóng nhạt nhòa... Nơi nào có tình yêu nơi đó sẽ không còn nhàm chán

Seungwan và Joohyun dừng lại. Seungwan quỳ xuống trước bao ánh mắt

"Chúng ta kết hôn đi!"

Joohyun đỏ hết cả mặt, bối rối lúng túng. Cho đến khi....

"ĐỒNG Ý ĐI!!! ĐỒNG Ý ĐI!!! ĐỒNG Ý ĐI!!!" Những tiếng nói đồng thanh của mọi người - những con người mang đến niềm hạnh phúc

"Một lần nữa! LÀM VỢ SON SEUNGWAN NHÉ UNNIE?"

"CHỊ ĐỒNG Ý!!!"

Một tiếng ồ vang lên trên khắp con đường

Seungwan nắm tay Joohyun đứng lên. Họ lại tiếp tục trao nhau nụ hôn trong tiếng hò reo của mọi người...

Cho dù tóc Joohyun unnie có bạc trắng em vẫn mãi yêu chị... Cho dù Seungwan có ra sao chị vẫn mãi yêu em... Vì chúng ta đã là một!

https://www.youtube.com/watch?v=813ATkvGFnI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro