Chap 3: Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối giờ học, Seungwan dắt xe ra làm cho Joohyun cảm thấy rùng mình vì chuyện hồi sáng nhưng rồi một tia sáng hy vọng len lỏi xuất hiện, bạn thân yêu dấu Seulgi hớn hở chạy đến hỏi: "Joohyun! Đi ăn không?... Ơ, Tr...Seungwan đi ăn không?"

"Đi!!! Đi!!! Đi!!!" Joohyun vui mừng tột độ chạy đến ôm Seulgi, vì đây là lần thứ 99999... mà Seulgi được Joohyun ôm nên vẫn vô tư bình thường nhưng lại khiến "Hamster" ghen ra mặt.

"Không!!! Chị ấy về với tôi!!!" Seungwan nói lớn

"Sao thế ăn đi! Vui mà!"

"Vui gì mà vui! Em ở đây mà chị ôm ôm ấp ấp người khác là sao??!!" Seungwan lỡ lời nói ra hết rồi xấu hổ che miệng

"Em..Em GHEN Hả??!" Joohyun vừa hét vừa cười

"Khô...Không...có!!!" Phủ định thẳng thừng

"Vậy mình đi ăn thôi Seulgi!" Joohyun vui vẻ kéo tay Seulgi quay lưng đi làm cho Seungwan GHEN đến bốc khói.

"Nè! Mày muốn vậy phải không?" Seulgi hỏi

"Muốn cái gì cơ?" Joohyun giả điên

"Bạn thân 3 năm không lẽ không biết!?... Mày thích em ấy phải không?"

"Có điên mới thích!"

'Phải vậy không!!! Hồi nãy có người còn cố ý làm cho ẻm GHEN kìa!!!"

"Kệ tao sao mày nói nhiều vậy!!!" Joohyun hơi đỏ mặt

'Tao nghĩ ẻm cũng thích mày đó!!! Hay là..."

'Không có nha!!! Tao ghét qua trời sao mà thích được!!! Mày tào lao không! Tao nói rồi không có thích à nha nói nữa coi chừng đó!!!" Joohyun nói một tràn ngắt lời Seulgi

"Thì tao có nói gì đâu, sao căng vậy?" Tuy là nói với vẻ vô tư nhưng Seulgi như đi giày trong bụng Joohyun rồi

~Bên phía Seungwan~

Seungwan đang chạy xe hết tốc lực vượt không biết bao nhiêu lượt đèn, mặc cho cảnh sát có đuổi theo Seungwan vẫn chạy hết tốc lực đến nổi cảnh sát cũng không đuổi theo kịp nữa... khoảng 10 phút sau đó Seungwan chạy đến một ngọn đồi vắng vẻ nhưng khung cảnh thì lại vô cùng đẹp, bước lại một cái dốc nhưng đúng hơn nó chỉ hơi dốc một tí, lại gần một cái cây cạnh bên là một dây xích đu treo trên cây, Seungwan ngồi xuống nhìn ra ngoài ... Từ trên đây gần như có thể thấy toàn bộ thành phố vào buổi xế chiều "Bà chị đó... Lý do gì mà mình phải quan tâm đến chứ!... Mình ngốc quá!!! Sao cứ nhớ chị ấy đó!!! Graaaaa.." Seungwan vừa tự kỉ vừa đập đầu vào thân cây xong hét lớn: "Graaaaaaaa...aaa!!!

"Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường,

Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn

Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời

Từng phút giây tuyệt vời..."

Tiếng điện thoại Seungwan vang lên, bật lên nghe thì ra là ông già

"Alo?"

"Này! Có chuyện gì mà cảnh sát giao thông cứ đòi gặp ta mãi thế!"

"Ông đóng tiền chưa?"

"Hỏi thế à?! Về đây ngay không ta cắt hết thẻ đấy!!!" ông Son đe dọa

"Biết rồi! Đừng có manh động!!!" Seungwan thảng nhiên

"Cái thằng nhóc này! Về ngay!"

"Típ..."

Seungwan tắt máy, dắt xe ra chạy về, với tốc độ bình thường Seungwan muốn chạy thật chậm để ngắm nhìn cảnh buổi đêm trước khi về nhà để nghe "những lời nói ngọt ngào" từ ba mình, chạy thật chậm thật chậm để hóng những cơn gió nhẹ thì...

"Joohyun, ăn sushi không?"

"Mày bao hết hả?"

"Tao không có khùng!!!"

...

Seungwan đi ngang càng thấy càng chướng mắt quyết định dừng xe lại trước quán Sushi LoVe dù không nghe được gì nhưng Seungwan đã tưởng tượng ra một câu truyện ngôn tình giữa 2 con người đang chuẩn bị đánh nhau đòi người kia phải trả tiền trong quán kia

"Seulgi à! Mua cho Joohyun cái này đi~" Nàng đẩy nhẹ
(sự thật là "Mua cho tao cái này ngay" Đẩy muốn té xuống sàn)

"Được rồi! Joohyun" Seulgi nhéo nhẹ má (sự thật là ngắt má bằng 1 lực khủng khiếp)

"Làm vậy ngại quá!" Joohyun đánh nhẹ lên vai (sự thật là "Trả tiền không thì bảo")

Không biết vì sao Seungwan cảm thấy vô cùng khó chịu bước vào quán lại chỗ Seulgi và Joohyun đang "thân thiết" (Đánh lộn) ngồi xuống đối diện hai người.

"Joohyun noona!!!'

"Gì!!"

"Ăn xong về với em đi!"

"Không tôi về với Seulgi"

'Em đãi hôm nay"

"Thiệt không?"

"Nè hay là mày theo ẻm đi" Seulgi nói nhỏ

"Em không nói dối bao giờ" Seungwan phản ứng mạnh

"Vậy tôi ăn hết cái quán cũng trả nha!!!"

"Được" Seungwan chủ quan vì thân hình mảnh mai này

"Cô ơi! Lấy cho con món này, món này, món này..." Tay chỉ chỉ trỏ trỏ lên thực đơn

Giờ thì Seungwan đã hiểu mọi chuyện và biết lí do vì sao Seulgi có chết cũng không bao Joohyun ăn "Thế này thì khác nào ông già cắt thẻ"

Seungwan bất lực cầm tấm thẻ ATM của mình với mặt đáng thương... Cuối cùng Joohyun đã ăn xong và như đã nói Seungwan chở Joohyun về nhà nhưng lần này cố gắng đi thật chậm để được ở bên nàng lâu hơn và Seungwan gần như đã nhận ra được tình cảm mà Seungwan dành cho Joohyun

"Sao hôm nay lạ vậy?"

"Ý Joo..chị là sao?" Seungwan xém lỡ lời

"Thì sao không chạy nhanh nữa đi! Hôm nay còn bày đặt chở tôi về nhà!'

"Ai nói em chở chị về nhà"

"Ơ... Vậy em định đưa tôi đi đâu! Thả tôi xuống"

"Không! Chị sẽ về nhà tôi"

"Làm gì? Không thèm"

"Ăn tối không?"

"Không thích vừa mới ăn rồi"

"Tokbokki ăn không?"

"... ĂN" Liền thay đổi 365 độ

"Vậy thì ôm chặt đi!"

"Để làm gì?"

Seungwan dọa Joohyun nổ máy lớn lên rồi vụt một cái làm Joohyun hoảng quá ôm chặt lấy Seungwan, tim nàng bắt đầu đập càng lúc đập càng nhanh, nhanh nữa nhanh mãi, một hơi ấm nào đó của Seungwan đã len lõi vào lồng ngực của nàng.

Joohyun tựa đầu vào lưng Seungwan mặt đỏ lên, không ngoại lệ Seungwan cũng đang đỏ mặt không kém, lưng càng lúc càng ấm lên làm cho lồng ngực cũng ấm theo, hai trái tim lúc này càng lúc càng nhanh và hai người không ai có thể nghe thấy con tim của người kia vì hai con tim đã cùng chung một nhịp đập hòa âm vào nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro