1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại đại sảnh công ty SME , một dáng người vội vã chạy từ cổng vào thang máy, vừa chạy vừa lẩm bẩm :

- Chết thật, trễ 5' rồi, Joohyun unnie sẽ mắng mình chết mất

Đến khi đã yên ổn có mặt tại lầu 5 của công ty, cô gái đó mới thở phào, chỉnh trang lại quần áo rồi nhanh chóng mở cửa căn phòng duy nhất tại đó

- Ch... Chào Joohyun unnie

- ......

- Em xin lỗi, vừa nãy do có tai nạn giao thông nên đường xá hơi đông...

- Kim Yeri.... Đây là lần thứ mấy em đến trễ rồi hả?

- ..... Em xin lỗi... Nhưng lần này là thật đó, em không có nói dối đâu

- Được rồi, mau lên đi... Chị sắp phải đi một sự kiện rồi

- Yên tâm đi unnie, có chuyên gia trang điểm Kim Yeri ở đây thì chỉ cần 30' là mọi thứ sẽ xong ngay

- Hừ...

- À mà Seungwan unnie đâu rồi ạ ?

- Cô ta ấy hả ? Đi mua coffee rồi

- Ơ nhưng mà chị đâu uống được Coffee, sao chị ấy lại đi mua làm gì ?

  - Chị không uống được không có nghĩa là chị không được kêu cô ta đi mua... Chút nữa đem mấy ly coffee đó đổ giùm chị

  - .... Này Joohyun unnie, em thấy làm vậy tội nghiệp Seungwan unnie quá à

  - Hừ... Im đi Yeri

   - Nhưng....

   - Đó là việc cô ta phải làm mà

    - ....Chị không thấy quá đáng sao? Dù gì thì Seulgi unnie với Seungwan unnie cũng là bạn thân

- Thì sao, chị thích Seulgi không có nghĩa là chị phải thích luôn cả cô ta. Ai mượn người cô ta thích là chị

- ......

Đúng lúc đó, Wendy trở vào, trên tay là một ly coffee và một ly trà gừng. Vừa thấy Yeri, Wendy đã lên tiếng :

  - Chào em... Chị không biết em vừa tới nên chỉ mua có hai ly thôi, hay em uống đỡ của chị đi

- Cảm ơn Seungwan unnie

  Nói rồi Wendy đưa cho Yeri ly coffee còn ly trà gừng thì đưa cho Irene. Khi Irene nhìn vào thức uống bên trong thì liền nhíu mày

  - Tại sao lại là thứ này...

  - Chị đang bị cảm tốt nhất đừng uống coffee

  - Tôi bị gì thì kệ tôi, cô thân là quản lý mà tại sau lại không nghe lời nghệ sĩ hả?

  -  Chị cũng biết nói em là quản lý vậy thì nhiệm vụ của em là quản lý chị, nên chị mới là người phải nghe lời em. Đừng nháo nữa, không thôi tí ngay cả sự kiện cũng không đi được

  - Cô ...

  - Nếu chị còn nói nữa thì em sẽ ngay lập tức gọi điện cho bên đối tác nói là chị bệnh không đi được. Chị biết là sự kiện lần này có bao nhiêu phần quan trọng tới danh dự của chị mà, đúng chứ ?

  - ......

  - Mau uống đi, em đi chuẩn bị đồ, 15' nữa ta sẽ xuất phát. À chào Yeri chị đi nhé

- Vâng

Tới khi cô đi khỏi rồi chị mới hậm hực, khoanh tay chán ghét

- Đáng ghét, càng ngày càng coi chị không ra gì

Yeri nghe thế cũng chỉ biết yên lặng, cảm thấy tốt nhất là bản thân không nên dây vào chuyện này, không khéo sẽ bị liên luỵ như chơi.




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro