I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đôi lời của tác giả: Hôm nay mình vừa biết được tin bộ này của mình bị đem đi cover lại thành ver Seulrene trên Mangatoon, hơn nữa còn là dùng chất xám của mình để thu lợi nhuận.

Cho nên mình rất mong mọi người nếu đọc được dòng chữ này thì làm ơn hãy tôn trọng công sức của mình. Mình KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER.]

---

1.

Một ngày nọ, chị nói với em khi chúng mình đang cùng nhau phơi quần áo:

"Seungwannie, dạo này trí nhớ của chị thực sự rất kém."

Em bật cười, vươn tay nhéo hai má chị vì thích ngắm vẻ tức giận mỗi lần bị trêu. Sau đó vờ thở dài đáp:

"Hửm? Chẳng lẽ cô Bae già rồi chăng?"

"Chị không đùa đâu. Rõ ràng lúc chiều chị để chìa khóa nhà dưới chậu cây trước cửa. Thế nhưng sau một tiếng đi siêu thị chị lại hoàn toàn quên mất." Chị nhíu mày, lẩm bẩm: "Chị đã phải gọi thợ tới phá khóa. Và rồi mới sực nhớ ra và tìm thấy nó trong sự ngỡ ngàng."

"Thỉnh thoảng em cũng vậy thôi. Chắc không có chuyện gì đâu, chị đừng lo."

Em chẳng lo lắng nhiều, mỉm cười trấn an chị rồi tiếp tục những công việc còn dang dở.

2.

Vài ngày sau, em thấy chị ngồi uống thuốc ngoài phòng khách.

Bình thường chị rất ghét động đến thuốc. Bởi vậy mỗi khi chị bị ốm, em đều phải nghiền nhỏ toàn bộ rồi hòa với nước, ép chị bịt mũi vào và cố gắng động viên chị hãy uống cạn chúng trong một hơi.

Thế nhưng hôm nay, chị lại im lặng nuốt từng viên.

Khoảnh khắc trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của chị liên tục nhăn lại, em biết chị đang rất khó chịu. Bởi vì lòng em cũng thế.

"Joohyun, chị đang uống gì vậy?" Em thừa biết nhưng vẫn cố tình hỏi.

"Thuốc."

Chị trả lời em ngắn gọn, và một lần nữa phải hít thở sâu, có lẽ là do vị đắng của thứ đồ dạng viên ấy.

"Uống thuốc? Chị không khỏe chỗ nào sao?" Em tiếp tục hoài nghi. "Chị đi khám mà không nói gì với em."

"Là thuốc bổ não mua ở tiệm thuốc, chị chưa tới bệnh viện." Chị than thở. "Chị rất muốn khống chế chứng quên vặt này."

"Joohyun à..."

"Chị biết, nhưng người bán thuốc dặn chị phải uống cả viên mới có tác dụng." Chị nhìn em, sau đó lại cúi đầu nhìn viên thuốc trong tay. "Muốn khỏi nhanh thì phải bỏ việc nghiền nhỏ thôi."

Nhưng em thề rằng giây phút đó, ánh mắt của chị tràn đầy cảm giác ghét bỏ. Sự quyết tâm khiến lòng em nhói lên, đành gợi ý rằng:

"Hay là chúng ta tới bệnh viện nhé? Phải khám thì mới yên tâm được."

"Không cần, chị sẽ ổn thôi. Vả lại dạo này công việc còn nhiều, chẳng may phải xét nghiệm... tóm lại rất mất thời gian." Chị bắt đầu tìm cách từ chối. Nhưng sau một hồi đối diện với thái độ nghiêm túc của em, đành cắn môi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi: "Seungwannie, chị sợ bệnh viện lắm."

Và thế là chị đã thành công đánh vào trái tim em. Buộc em phải mềm lòng thỏa hiệp.

Joohyun của em, giá mà khi đó em quyết đoán hơn một chút. Thì có lẽ cơ hội phát hiện ra bệnh của chị sẽ không muộn như lúc này, phải không?

3.

Một tháng kể từ sau ngày chị nói với em về việc quên chìa khóa, chị bắt đầu quên nhiều thứ hơn.

"Joohyun, cái muỗng em vừa nhờ chị đem đi rửa đâu rồi?" Em lật tung gian bếp lên bởi vì không tìm thấy vật dụng mình đang cần ở đâu.

Chị sửng sốt nhìn em: "Em nhờ chị rửa muỗng ư?"

Bởi vì câu hỏi của chị mà em cũng trở nên hoài nghi chính mình.

"Phải mà, cách đây 5 phút em vừa nhờ chị xong. Em nghĩ mình không nhớ nhầm đâu."

"Chị xin lỗi." Chị nói và bắt đầu phụ em tìm kiếm.

Cuối cùng, chúng ta phát hiện cái muỗng đáng thương nằm gọn trong phòng ngủ. Lý do vì chị đang rửa muỗng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Chị chán nản ngả người xuống mặt bàn, đầu gục vào cánh tay. Có lẽ chị nhận ra vấn đề của bản thân càng lúc càng trở nên nghiêm trọng.

Rồi chị bỗng ngẩng đầu nhìn em. Từng giọt nước mắt lăn xuống hai bên má. Chị nghẹn ngào nói với em rằng:

"Seungwannie... chị sợ lắm..."

"Đừng khóc, chị đừng khóc." Em cuống quít ôm chị vào lòng. Tám năm yêu nhau tới giờ, điều khiến em sợ nhất vẫn là việc trông thấy chị rơi nước mắt.

Nhưng em sẽ kể chị nghe chuyện tình yêu của chúng ta sau nhé cô gái của em.

4.

"Chị Seungwan, chị Joohyun dạo này lạ lắm."

Buổi tối sau khi cùng nhau dọn dẹp tiệm, Yerim đã nói điều này với em khi em ấy nhận thấy sự thay đổi của chị.

"Dường như chị ấy chóng quên hơn."

Em ấy cảm thán, và sự hồn nhiên của người ngoài cuộc lại một lần nữa tấn công toàn bộ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu em. Khiến em chắc chắn rằng sức khỏe của chị đang ở mức báo hiệu.

Sooyoung đồng tình với Yerim, vừa lau bàn vừa khuyên em rằng:

"Phải đấy, chị nên đưa chị ấy tới bệnh viện kiểm tra đi."

Giây phút ấy, em đã tự đặt cho mình một câu hỏi: Vấn đề thực sự nằm ở chị sao?

5.

Hôm nay chị đã tức giận với em. Chị chất vấn em bằng khuôn mặt đỏ bừng vì bực bội:

"Vì sao em lại lừa chị? Em đang coi chị là trẻ con sao, Son Seungwan?"

Chị lúc đó trông chị thật đáng sợ. Em biết bởi vì em không đúng, bởi vì em dám tự ý giấu giếm đưa chị tới bệnh viện.

"Không, em chưa bao giờ coi chị là trẻ con." Em buồn bã lắc đầu. "Nhưng Joohyun, nếu hôm nay chúng ta không đến khám, em sẽ lo lắng lắm. Coi như chị hãy vì em... vào trong kiểm tra một lượt, nhé?"

Có lẽ do giọng em quá thành khẩn, lại thêm ánh mắt long lanh như sắp khóc. Cho nên chị đã gật đầu đồng ý.

Cảm ơn vì chị đã mạnh mẽ, Joohyunie.

Em vẫn nhớ lần đầu tiên chúng ta nhận kết quả khám của chị, bác sĩ chẩn đoán do cơ thể chị suy nhược mới dẫn đến việc suy giảm trí nhớ. Về nhà chỉ cần chịu khó ăn thêm vài món bồi bổ là được.

Ra khỏi bệnh viện, chị cười thật tươi và nói với em rằng: "Chị đã khẳng định rồi mà. Là em cứng đầu không chịu tin chị đấy thôi."

Dù sao bác sĩ cũng đã nói không có vấn đề gì nghiêm trọng. Bởi vậy em chỉ còn biết lặng lẽ hôn lên má chị, chủ động thủ thỉ một câu: "Em xin lỗi."

6.

Từ khi từ bệnh viện trở về, em đã tận lực làm theo lời bác sĩ dặn. Đó là cố gắng phối hợp những món bổ dưỡng trong mỗi bữa ăn để chị có thể động đũa nhiều hơn.

Nhưng Joohyunie, chị vẫn chẳng khá lên chút nào cả.

Nhìn chị ngồi trên giường, mím chặt môi khó khăn đếm đi đếm lại số tiền thu được tháng này của tiệm cà phê. Em đã rất sợ.

Em sợ lắm, em sợ lỡ như một ngày nào đó chị mắc bệnh, em phải làm sao đây?

Chị thật vất vả mới đếm xong tiền và ghi chúng vào sổ. Nhưng sau khi chị ngủ, em đã lặng lẽ đếm lại.

Chị đã để thiếu hơn 200.000 won.

Từ trước đến nay, chị chưa bao giờ như thế.

Bàng hoàng, bất lực, và hụt hẫng.

Em đã không thể hình dung cảm xúc lúc đó của mình như thế nào.

Em lặng lẽ nằm xuống cạnh chị, vòng tay ôm chặt lấy chị.

Em hỏi: "Joohyunie, chị ngủ chưa?"

Chị mơ màng trả lời: "Chuẩn bị."

Đột nhiên em khóc, vừa khóc vừa thành khẩn cầu xin: "Joohyun à, hay là chúng ta đi khám lại một lần nữa có được không?"

Hình như nước mắt em đã làm ướt áo chị. Bởi vậy chị xoay người, mặt đối mặt nhìn em: "Vì sao?"

"Vì có một số việc em chưa chắn chắn. Vả lại hôm qua Seulgi đã đi công tác về rồi. Em nhờ cậu ấy khám lại cho chị, nhé."

Em luống cuống hôn nhẹ lên trán chị, kèm những giọt nước mắt chưa khô. Em thành khẩn mong rằng mọi chuyện sẽ ổn.

7.

Seulgi đã kiểm tra rất lâu. Cậu ấy nhíu mày thật chặt rồi nhìn em, rồi lại lo lắng hỏi chị: "Chị bắt đầu nhận ra bản thân dễ quên từ khi nào?"

"Chị cũng không biết." Chị bất lực đáp. "Chị quên rồi..."

"Seulgi à..." Em nhỏ giọng gọi cậu ấy. Em muốn nhắc nhở cậu ấy rằng đừng làm vẻ mặt nghiêm túc như vậy, bởi vì sẽ khiến chị suy nghĩ.

Nhưng Seulgi đã không nghe em. Có lẽ bệnh nghề nghiệp không cho phép cậu ấy yếu lòng đối với người khác. Đặc biệt là những bệnh nhân cần nhanh chóng chữa trị.

"Bây giờ em sẽ kê đơn cho chị. Sau đó chị tự mình tới quầy thuốc nhận thuốc nhé. Hãy nhớ, chị phải tới quầy thuốc."

Nghư Seulgi cố ý nhấn mạnh những từ cuối, khiến rm cảm thấy hình như cậu ấy đang làm quá mọi việc lên. Thậm chí em còn nảy sinh cảm giác không vừa lòng với cậu ấy.

"Cậu đang làm chị ấy sợ." Em nhắc nhở.

"Em xin lỗi." Seulgi lườm em, nhưng cuối cùng vẫn chân thành nói với chị. "Chỉ là em mắc bệnh nghề nghiệp thôi, chị đừng hiểu lầm."

"Không sao." Chị đứng dậy xoa xoa đầu cậu ấy, sau đó cười dặn em. "Chị đi lấy thuốc đây. Khi nào xong chị sẽ gọi điện cho em, chúng ta gặp nhau ở cổng viện."

"Em đi giúp chị..." Em bắt đầu nhấc chân muốn sải bước theo chị như một thói quen.

Seulgi đột nhiên kéo tay em lại, trốn sau lưng em thì thầm: "Để chị ấy tự làm, còn cậu ở lại đây, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro