Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng số 627 ở khách sạn SW.
Có hai cơ thể dính chặt vào nhau, người con gái phía dưới không ngừng rên rỉ, cơ thể mướt đầy mồ hôi. Còn người phía trên, gương mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi. Lực bên dưới không ngừng ra vào, hai tay chống xuống giường.
"Seu..Seungwan"
Joohyun khẽ gọi tên em, cơn đau đớn cứ thế ập đến khiến chị khó chịu ưỡn mình.
Seungwan bây giờ mới để ý đến chị, thấy vài sợi tóc dính lên trán chị, em liền lấy tay kéo ra. Cúi thấp người xuống, hôn lấy hôn để môi chị. Mùi hương anh đào mà em nhớ nhất.

Hôn một lúc rất lâu, Seungwan mới buông bỏ. Hai tay em đặt lên đôi gò bông mịn màn kia xoa nắn tạo thành đủ loại hình. Hết cảm giác này đến cảm giác khác, bàn tay ấm nóng của em vừa đặt lên ngực, chị đã lạnh hết sống lưng.
"Dừng..dừng lại!"

Chị càng cầu xin, em càng thích thú.
*chát* em đánh mạnh vào mông chị. Chị đau đớn rên lên. Một lúc sau, cảm thấy bụng căng cứng. Cơ thể chị co rút dữ dội, em rên nhẹ trong cổ họng một cái, liền phóng hết tất cả vào trong chị. Em thoả mãn rút vật nóng ra khỏi hoa huyệt chị, mệt rã người ngã sang một bên.

Nơi tư mật của chị không ngừng tuôn ra dòng dịch trắng đục nóng ấm.
Cả hai cơ thể ôm lấy nhau thở hổn hển.

Không hiểu sao, lúc nào chị cũng muốn né tránh em. Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy em tim chị luôn đập nhanh và không muốn chạy trốn.

Việc quan hệ này không phải là lần đầu tiên của cả hai. Chị nhớ rất rõ đêm đó, cả hai say xỉn trong bữa tiệc đón em gái chị về nước.

Joohyun không phải là người cố chấp đến mức biết Seungwan là vị hôn thê của em gái mình mà không chịu buông bỏ. Nhưng Seungwan là người cố chấp nhất, em ấy không muốn rời xa chị. Luôn tìm cách ở bên cạnh chị.

Mỗi khi ở cạnh em, tình cảm của chị càng tăng lên đến lúc chị không thể buông bỏ nữa. Nhưng gia đình chị là gia đình có tiếng lớn ngoài xã hội, đã quyết định thứ gì thì phải thực hiện theo thứ đó. Nên mối quan hệ này vẫn luôn được giấu kín.

Seungwan là con gái duy nhất của tập đoàn SW. Và cái khách sạn xa hoa mà em và chị đang ở cũng là của em ấy. Em ấy chỉ mới 24 tuổi nhỏ hơn chị tận 3 tuổi nhưng lại rất chính chắn và trưởng thành. Ở bên cạnh em ấy, chị luôn được cưng chìu chăm sóc như một đứa trẻ. Chị rất thích cái cảm giác đó.
Joohyun cũng không ngoại lệ. Joohyun đang là chủ tịch tập đoàn JH. Cả hai tập đoàn luôn đứng top một trong giới kinh doanh. Không hơn thua ở bất cứ lĩnh vực nào, em gái Joohyun chính là Sooyoung.
Hai chị em từ nhỏ đã rất thương yêu nhau, lớn lên vì muốn em có một tương lai tốt đẹp, nên chị đã nhường lại chuyến du học Pháp cho em gái mình. Chị yên phận ở lại đất nước Hàn đảm nhiệm chức chủ tịch trong tập đoàn của ba mình. Bà Bae đã mất khi vừa hạ sinh ra Sooyoung, chính vì điều đó mà em ấy luôn cảm thấy có lỗi với ba mình và chị, nhưng cả hai không ai muốn nhắc đến chuyện đó...

Ông Bae từ nhỏ đã rất cưng chìu hai cô con gái của mình. Việc kết hôn giữa Seungwan và Sooyoung là do ông Bae thua dự án với bên SW. Trước đó, cả hai ông Son và ông Bae đã cá cược rằng:"Nếu như bên ông Bae thua, thì sẽ gã một trong hai đứa con gái cho đứa con gái duy nhất của Son thị"

Lúc nghe đến đây, ông Bae hoàn toàn lo sợ. Vì tập đoàn Son luôn đi trước Bae thị rất nhiều, với trí thông minh của Son Seungwan thì không ai qua được. Nói chi đến việc cá cược ngang ngược này.

Ông Bae do dự rất lâu mới đồng ý chấp nhận lời thoả thuận này. Ông nghĩ Sooyoung học bên nước ngoài sẽ rất dễ chấp nhận với việc kết hôn đồng tính này. Nhưng ông ấy đâu biết người mà Seungwan muốn kết hôn chính là Joohyun chứ không phải Sooyoung.

Seungwan đã thầm thích Joohyun từ lâu, bây giờ có cơ hội lại bị ép kết hôn với người khác. Thử nghĩ xem trái tim Seungwan có cho phép hay không?
___
Sáng Hôm Sau.

Joohyun rời khỏi phòng khách sạn từ sớm.
Mặc lại quần áo rồi đi thẳng đến công ty. Vì hôm nay có một cuộc họp rất quan trọng.

Vừa bước vào phòng họp, chị không khỏi bất ngờ khi biết phía cạnh tranh với công ty mình lại là Son thị.
Nhìn thấy Seungwan nghiêm khắc khác với ngày hôm qua khiến chị cảm thấy bất an, lo lắng.
"Chào chủ tịch Bae Joohyun. Tôi là Son Seungwan chủ tịch tập đoàn SW"
Cách xưng hô xa lạ này khiến Joohyun cảm thấy không quen nhưng cũng dần quen được.
Chị hạ giọng, cúi đầu chào, không quên đưa tay ra trước mặt em. Em thấy vậy liền đứng lên bắt lấy tay chị. Ngay khoảnh khắc này, cả hai cảm nhận được một dòng điện chạy dọc qua lưng.

Cả hai đứng nhìn nhau rất lâu, chị liền buông tay em ra. Em mỉm cười ngồi xuống ghế, đưa tay lên ngửi lấy hương thơm trên tay chị còn đọng lại trong lòng bàn tay em.
Hành động dâm dục này đã lọt vào mắt chị. Chị nhíu mày nhìn em. Rồi cũng tập trung vào cuộc họp.
"Về phía Joohyun, cô muốn hưởng bao nhiêu cổ phần nếu như dự án này thắng lợi?"

Chị ngã người ra sau ghế, gác hai chân chéo vào nhau, áo sơ mi khi nãy còn thừa hai núc chưa gắn kịp đã bị em nhìn thấy. Vòng một cứ ẩn ẩn hiện hiện khiến em khó chịu, hai tay em bỗng nắm chặt vào nhau.
Nhưng những hành động đó chị không hề để tâm đến. Một khi vào việc thì chị luôn tập trung không để ý đến những thứ xung quanh.

"Tôi muốn hưởng 40% cổ phần"
Chị ngang nhiên nói, vì chị biết một khi chị muốn gì thì Seungwan cũng sẽ không bao giờ dám từ chối.
Và dĩ nhiên các cổ đông không đồng ý chỉ có mỗi Seungwan là tán thành. Vì Seungwan là chủ tịch nên tất cả đều phải nghe theo.

Một lúc sau, cuộc họp kết thúc. Chị loay hoay đứng lên dọn dẹp lại hồ sơ, các cổ đông đã ra ngoài hết chỉ còn mỗi chị và em ở lại.
Em ngồi yên trên ghế nhìn ngắm chị say đắm. Đến khi chị định rời đi, một bước nữa đã đến cửa, em liền ôm lấy chị kéo về phía mình. Để chị ngồi lên đùi mình. Không sợ ai phát hiện mà hôn lấy môi chị.

"Seu..Seungwan đừng"
Chị cố gắng đẩy người em ra. Nhưng hai tay liền bị em giữ chặt lại.
"Không ai phát hiện đâu Joohyun. Em nhớ chị quá Joohyun à"

Bàn tay em lần mò vào trong áo sơ mi của chị. Chị liền đánh vào tay em một cái rõ đau.
"Ông Son cũng đang ở đây đó. Lỡ ông ấy phát hiện thì sao, mau đi về đi. Chị còn có công việc"
"Việc gì? Quan trọng hơn cả em sao?"
"Phải, chị cần phải đi gặp tổng giám đốc Park, bàn một số việc."
"Lại là cái tên tổng giám đốc đó. Có việc gì cứ bàn với em. Chị không được đi gặp hắn"
"Đừng quên em đang là đối thủ cạnh tranh của công ty chị."
"Em mặc kệ, em muốn ở bên cạnh chị"

Chị chưa kịp trả lời lại câu nói của em, thì từ phía cửa chị nhìn thấy chốt cửa chuyển động liền đẩy hai tay em ra khỏi eo mình đứng thẳng người chỉnh sửa trang phục lại.

Chị vừa nói đến ai thì người đó liền xuất hiện.
Ông Son bước vào trong, đánh vào vai Seungwan.
"Về thôi con gái? Sao lại ở trong này lâu như vậy?"

Ông Son nhìn xung quanh lập tức nhìn thấy chị đang đứng loay hoay dọn dẹp hồ sơ liền nhíu mày nhận ra điều gì đó.
Nhưng em liền nắm lấy tay ông ấy đứng lên..
"Ba về thôi. Con chỉ mới đàm phán một tí với chủ tịch Bae thôi mà"
"Ừm chúng ta về. Chúng tôi xin phép về nhé chủ tịch Bae"
"Vâng chào ông và chủ tịch Son"

Em mỉm cười với chị, vừa ra khỏi cửa đã quay mặt lại nháy mắt với chị. Khiến Joohyun không khỏi bật cười lắc đầu vài cái, rồi cũng rời khỏi đó.
____
Tối đến, chị quay về biệt thự Bae.
Chị mệt mỏi đi thẳng lên phòng, Sooyoung thấy chị hôm nay khác lạ so với thường ngày nên đi theo sau.
"Chị hai, sao nay chị lạ vậy?"
"À..à..đâu có! Chị bình thường mà"
Joohyun dựa vào cạnh giường nhìn em gái mình. Càng lớn càng giống bà Bae, mỗi khi nhìn em ấy chị cảm thấy rất nhớ mẹ nhưng dặn lòng không nhắc tới chỉ vì sợ em ấy buồn.
"Chị giấu em và ba điều gì đúng không? Nói đi, chị không qua mặt được em đâu"
"Không có mà, chỉ là hôm nay có quá nhiều việc làm chị hơi mệt thôi. Một tí là sẽ hết"
"Chị mệt sao? Vậy em lấy sữa nóng cho chị uống nhé. Làm việc cũng phải biết trừng mực chứ, nếu mệt thì nghỉ đừng cố làm hết sức. Nếu như chị đổ bệnh thì ba sẽ rất lo lắng kể cả em nữa"

Sooyoung càng nói chị càng cảm thấy có lỗi.
Chị rất muốn chấm dứt với Seungwan nhưng trái tim chị không cho phép. Càng ở bên Seungwan chị càng yêu em ấy hơn. Không thể nào rời xa được.
Thấy chị mình im lặng, Sooyoung liền lay người chị, Joohyun giật mình nhìn Sooyoung
"Chị sao vậy? Em lấy sữa nóng cho chị nhé?"
"Ừm.."
Chị chỉ"ừm" rồi gật đầu. Tâm trí chị bây giờ chỉ chứa đầy câu suy nghĩ hốc búa không biết làm sao để nó biến mất đi.
Chị mệt mỏi ngã lưng xuống giường thở dài. Đến khi Sooyoung quay trở lại, chị mỉm cười cầm lấy ly sữa nóng uống hết.
"Chị hai, ba kêu chúng ta xuống gặp. Ba có chút chuyện muốn nói"
"Ừm, vậy em xuống trước đi. Chị tắm cái đã"
"Dạ. Vậy em xuống trước đây"
"Ừm"chị mỉm cười xoa đầu Sooyoung, em ấy cười như một đứa trẻ, rồi hôn lên má chị. Chị cũng ngại ngùng đánh vào vai em ấy.

Một lúc sau, Joohyun đi xuống phòng khách. Vừa vào đã thấy gương mặt vui vẻ của ông Bae.
"Joohyun, ngồi đây đi con"
Ông Bae chỉ tay về ghế đối diện, chị nghe theo liền đi đến ngồi xuống.
"Ba có chuyện gì muốn nói sao?"
"Ngày mai con gái của Son thị sẽ ghé đây. Ở một ngày, ba muốn cô gái đó với Sooyoung gắn kết tình cảm với nhau"

Vừa nghe đến đây mặt chị đã tái xanh.
Sooyoung thấy vậy liền lay người chị một lần nữa. Dạo này ông Bae thường hay để ý đến Joohyun, mỗi khi nhắc đến Son thị mặt chị luôn thay đổi 180 độ, giống như người ở đây mà hồn đi đâu mất.
"Joohyun, con sao vậy?"
"Dạ..dạ không có gì đâu thưa ba. Mà cô gái đó khi nào đến vậy ba?"
"Ba cũng không biết chỉ nghe Ông Son nói như vậy thôi!"
"Vâng, con thấy hơi mệt nên con xin phép lên phòng trước ạ. Một lát ba và em ngủ ngon"

Không đợi ông Bae trả lời, chị đã nhanh chóng đứng lên rời đi.
"Chị con dạo này nó cứ bị làm sao đấy. Con nhớ để ý đến chị con giúp ba. Chắc công việc ở công ty nhiều quá khiến nó áp lực"
"Dạ. Con nhớ rồi thưa ba. Bây giờ con cũng lên phòng nhé. Tí ba ngủ ngon"
"Ừm. Con ngủ ngon"
___

Sáng Hôm Sau.
Như lời đã nói, cả nhà đang ăn sáng cùng nhau thì Seungwan từ đâu xuất hiện khiến Joohyun bỗng mắc nghẹn ho vài cái.
"Seungwan đến rồi sao? Đúng lúc quá, con ngồi xuống ăn sáng đi"
"Vâng. Con xin phép"
Seungwan nghe lời theo ông Bae ngồi xuống, em và chị ngồi đối diện với nhau. Chị không dám nhìn thẳng mặt em chỉ biết cúi đầu xuống mà ăn.
Ông Bae thấy lạ liền kêu chị. Chị giật mình nhìn ba mình "Con sao lại không chào Seungwan? Hai đứa quen biết từ trước sao?"
"À, cô ấy đang là đối thủ cạnh tranh với công ty mình. Con đã gặp hôm qua. Cũng không thân lắm đâu ba"

"Không thân lắm?? Mà đã nằm chung, làm chuyện đó với nhau rồi. Chị được lắm Bae Joohyun!"em nghĩ..

Sau khi ăn xong, mọi người đều ngồi trong phòng khách. Nhìn thấy Sooyoung ngồi sát bên Seungwan khiến chị không khỏi bực mình, giận dữ liếc nhìn em. Em thấy cũng không nói gì, liền quay sang đút trái cây vào miệng Sooyoung.

"Cả hai tính khi nào sẽ tổ chức lễ cưới?"
"Dạ?" Seungwan nghe rất rõ nhưng muốn chọc tức chị nên hỏi lại. Cũng như mong muốn ông Bae lặp lại câu đó một lần nữa.
"Dạ? Chuyện đó để ba con tính chứ con không ép cưới sớm gì đâu ạ"
"Ta muốn hai đứa tổ chức sớm! Dù gì Sooyoung bây giờ cũng đã 22 rồi. Trưởng thành rồi"
Sooyoung nghe vậy liền phản bác" Con vẫn còn rất trẻ. Con còn tính 30 tuổi mới lấy chồng đó"
"Này, con nói như vậy không sợ Seungwan buồn sao?"

Chị chán nản với những câu chuyện nhảm nhí này liền cầm điện thoại lên xem.
"Joohyun? Con sao vậy"
Ông Bae thấy lạ liền hỏi. Chị nghe vậy liền mỉm cười đứng lên.
"Con có việc nên đến công ty. Tối khuya lắm con mới về. Ba với em và "em rể" đừng có đợi con nhé"
"Ừm vậy con đi đi"
___
Chị xoa đầu Sooyoung rồi rời đi sau đó. Em thừa biết là chị đi đâu. Đừng bao giờ qua mặt được Seungwan này.

Mỗi khi chị buồn hay giận dữ gì đó đều tìm đến rượu để giải sầu. Tối nay chắc chắn sẽ rất vui đây.
"Seungwan, tối nay con hãy ở lại đây nhé?"
Không chần chừ suy nghĩ, em đã gật đầu tới tấp. Ông Bae thấy vậy liền mỉm cười.
____
Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene