Chương 5-end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun đang làm việc trong phòng làm việc riêng ở biệt thự thì điện thoại bỗng có thông báo đến.
Chị tò mò cầm lên xem. Vừa nhìn thấy đã muốn phát hoả.
Seungwan dám như vậy sao, được lắm...
___
Một lúc sau, chị nghe thấy tiếng xe Seungwan vừa chạy vào cổng đã chạy tức tốc vào phòng nằm lên giường giả vờ ngủ say.
Seungwan vừa về đến đã đi thẳng lên phòng tìm gặp chị, đến cả con gái Seung-hyun còn không muốn gặp...
Vừa vào nhìn thấy chị đã ngủ say liền tươi cười leo lên giường nằm xuống ôm chặt lấy người chị, mùi rượu nồng nặc phả vào mũi khiến chị khó chịu nhăn mặt.
"Seungwan, mau đi tắm đi" chị lên tiếng dặn dò nhưng vẫn nhắm mắt. Seungwan thấy lạ liền xoay người chị lại.
"Joohyun chưa ngủ sao?"
"Chưa,chuẩn bị thôi"
Seungwan rất hiểu ý Joohyun, chỉ cần cách xưng hô khác thường ngày cũng nhanh chóng bị em phát hiện.
"Joohyun hôm nay thấy không khoẻ sao?"
"Không, rất khoẻ"
"Hôm nay chị sao vậy? Nói em nghe đi"
"Hôm nay được mấy cô chân dài phục vụ thấy vui lắm đúng không?" Joohyun nhìn thẳng vào em, ánh mắt lạnh lùng khiến em lo sợ.
"Mấy cô gái đó cứ ôm ấp em, thật sự em đã rất sợ đó Joohyun"
"Sợ gì chứ, thấy vòng tay qua ôm chặt luôn eo con người ta mà.Em chán sống lắm rồi đúng không Seungwan?"
"Không có, chị phải tin em chứ. Em bị ép đến đó chứ không phải em tự đến"
"Chủ tịch mà bị cấp dưới ép đi sao? Chuyện lạ à nha?"
"Joohyun...chị..chị phải tin em"
"Từ nay đừng hòng chạm được vào người chị"
Vừa nói xong chị liền đứng lên, kéo chiếc áo ngủ thẳng tấp lại rồi bước đi. Vừa đến cửa đã nghe tiếng em nói "Chị tính đi đâu?"
"Qua phòng Seung-hyun ngủ"
"Lại là con bé sao? Chị đáng ghét"
"Em mới là kẻ đáng ghét trước!" Chị mở cửa bước ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Tiếng cửa đóng mạnh khiến tim Seungwan đau đớn. Lấy điện thoại ra nhắn chửi rủa thằng bạn khốn kiếp của mình...
Rồi những ngày tháng sau Seungwan phải sống như thế nào đây? Lại phải đi giành vợ lại với con sao? Tức điên chết đi được mà...
_____
Sáng Hôm Sau.
Seungwan đã rời khỏi biệt thự từ sáng sớm.
Joohyun thầm mắng em trong lòng. Đã sai còn không biết nhận lỗi? Đúng là đồ đáng ghét mà.
"Seung-hyun ăn nhanh đi. Mẹ sẽ đưa con đi chơi" chị vừa dụ ngọt nó vừa đút nó ăn.
"Mẹ..mẹ nói thật sao?"
"Mẹ đâu có nói dối con đâu"
"Con..con..muốn đến công ty của ba"
"Ờ..ừ vậy con mau ăn nhanh đi. Mẹ sẽ dẫn con đến công ty của ba" vừa giận vừa thương Seungwan, chị biết công ty có rất nhiều việc khiến đầu óc đau nhức và cần tìm kiếm thứ gì đó để giải toả. Nhưng mỗi khi nhìn thấy video đó là chị lại tức giận, thầm hờn dỗi muốn băm 2 ả trong video ra thành trăm mảnh.
___
Một lúc sau, nó vui mừng kéo tay chị vào công ty. Ai vừa nhìn thấy chị cũng cúi đầu chào lễ phép. Seungwan vừa bàn chuyện với đối tác xong đi ra khỏi phòng họp,nhìn thấy bóng dáng của chị liền muốn chạy lại gần ôm chặt nhưng dường như nhớ ra chị vẫn đang giận em. Em liền đứng khựng lại.
Đến khi đôi chân như có thứ gì đó ôm chặt em mới quay về hiện tại. Nhìn thấy Seung-hyun, em liền cúi xuống ẵm nó lên. Nó ngoan ngoãn tựa vào lòng ba nó.
Chị mỉm cười vuốt lấy mái tóc nó. Seungwan lắp bắp hỏi. "Chị đến đây..làm gì?"
"Con muốn đến thăm ba nó" cách nói vẫn lạnh nhạt như đêm qua khiến tim Seungwan không tránh được cơn đau đớn. Rồi cả ba cùng đi vào phòng làm việc.
Vừa bước vào nó đã bị thu hút bởi khung ảnh nhỏ xinh trên bàn làm việc của Seungwan.
Nó nhìn thấy ba mẹ nó tươi cười ôm lấy nhau. Nhưng nó lại ủ rủ cầm khung ảnh đi lại trước mặt mẹ nó. "Mẹ à, sao ảnh này lại không có con?"
Chị bị câu hỏi hốc búa của nó làm chị bật cười. Chị vừa nói vừa chỉ vào bụng " Lúc đó con nằm trong đây nè Seung-hyun"
"Vậy sao ạ? Nhưng làm sao con được nằm trong đó vậy?"
Chị cười khổ không biết trả lời như thế nào liền im lặng. Đúng là con gái của Son Seungwan trí thông minh được gọi là thượng thừa, toàn nghĩ ra những câu hỏi hốc búa không đâu vào đâu.
"Con đừng hỏi nữa, mẹ khó trả lời lắm"
Em thấy vậy liền nói đỡ giùm chị.
Nó bỗng muốn đi tham quan công ty. Nó nói với ba nó, Seungwan thấy vậy liền nhân cơ hội muốn làm hoà với Joohyun.
Em lấy điện thoại gọi ngay số của thư kí Kim. Chưa đầy 1 phút thư kí Kim đã có mặt.
"Dạ thưa chủ tịch có việc gọi tôi"
"Đưa con bé đi tham quan công ty giùm tôi. Nếu như con bé bị gì thì đừng trách tôi"
"Để chị đưa nó đi" Chị thấy vậy liền đứng lên kéo tay nó nhưng Seungwan ngăn lại.
"Chị ở lại đây, em có chuyện muốn nói"
Chị nghe vậy liền đưa tay con bé cho thư ký Kim nắm lấy. Thư ký Kim vừa rời khỏi, em liền tiến đến gần cửa khoá trái cửa lại. Các màn cửa xung quanh phòng làm việc cũng bị kéo lại hết.

Chị thấy có điều không lành liền muốn chạy đi thì bị em giữ lại. Cả thân chị bị em đè xuống ghế sofa lớn.
"Joohyun, đừng giận em nữa. Em sai rồi"
"Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng mà cần gì phải nói chuyện trong tư thế này?"
"Đã hơn 10 tiếng không được chạm vào người chị khiến em nhớ.." em vừa nói vừa dúi đầu vào ngực chị, khiến chị ngại ngùng đẩy đầu em ra.
"Em..em nói điên gì vậy?"
"Thật mà, Joohyun hết giận em nhé"
Chị như cảm nhận được điều gì đó liền liên tục từ chối em. Nếu như chị đồng ý tha thứ sẽ bị em ăn sạch..
Thà không chấp nhận còn có đường mà tránh. Chị muốn ngồi dậy nhưng người phía trên cứ giữ chặt cái tư thế người nằm trên người dưới này. Em còn trưng cái mặt đáng thương đó ra khiến chị thở dài gật đầu đồng ý tha lỗi cho em.
Seungwan vui mừng hôn lấy môi chị, cái tay không tự chủ được mà luồng vào trong áo thun tìm đến bầu ngực mềm mại xoa nắn. Nhưng chị liền giữ lấy tay em.
"Seungwan..lỡ có người nhìn thấy thì sao?"
"Sẽ không bị nhìn thấy đâu chị đừng lo"

Seungwan thật sự muốn làm điều này ở đây sao? Chị khó xử, cố gắng ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo. Tay em vẫn chạm vào vòng ba của chị, chị liền nhăn mặt đánh vào tay em.
"Chị đi đâu vậy?"
"Một lát nữa, chị phải đưa Seung-hyun về ngoại ăn cơm. Ông ngoại bảo rằng rất nhớ cháu cưng"
Em nghe đến đây liền bật cười nắm tay chị. Gương mặt nũng nịu như sắp cầu xin điều gì đó.
"Tối nay cho con ở bên đó luôn nhé!"
"Không được, tối nay chị phải cho con uống sữa nữa."
"Thì một tí về bên đấy chị cho uống bù luôn bữa tối đi"
"Em..em vô sĩ vừa thôi Seungwan"
Chị thật sự hết nói nổi con người này.
Vỗ nhẹ vào trán em, em mỉm cười ngã về sau. Tựa đầu lên ghế sofa ánh mắt không thể nào rời xa chị ...
"Đừng có nhìn chị như vậy. Chị đi nhé, tạm biệt" chị định đi thì em kéo tay chị.
"Hôn em một cái đi, em nhớ nó từ tối qua đến giờ đấy!" Chị nghe theo yêu cầu của em, tiến đến tặng cho em một nụ hôn sâu rồi mỉm cười rời đi.
Sau khi được chị tha lỗi, em thầm vui sướng biết mấy. Cái thằng bạn đêm qua khiến em chịu thiệt, em cũng đã chặn luôn rồi không liên lạc gì với nhau nữa...

"Seung-hyun đến thăm ông ngoại nào" vừa nghe tiếng gọi nó liền buông tay thư ký Kim mà chạy về hướng mẹ nó. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay mẹ nó mỉm cười rồi rời đi.
"Mẹ..ở công ty của ba rộng lắm luôn"
"Con thích nó sao?"
"Dạ thích chứ, đông vui như vậy mới thích chứ"
"Nhưng mà con sẽ không được đến đây thường xuyên đâu" chị vừa nói vừa xoa đầu nó.
"Sao vậy mẹ?"
"Vì đây là nơi làm việc của ba, ba cần tập trung vào công việc nếu như chúng ta cứ đến đây mãi sẽ làm ba mấy tập trung con có hiểu không?"
"Dạ con hiểu rồi."
"Giỏi" chị mỉm cười nựng hai cái má bánh bao của nó. Chị đã nghĩ ngợi rất nhiều, Seung-hyun cũng là con của chị và em tại sao em lại không quan tâm nhiều đến con như vậy.
Suy nghĩ đó vừa dập tắt, chị lại nhớ đến những câu nói của em khiến chị ngại hai má ửng đỏ..

-Sao con ngậm được, còn em thì không?
...
-Từ ngày có con chị không còn thương em nữa.
...
-Em sẽ khiến chị không thể nhìn mặt con. Vì chị chỉ thuộc về riêng Son Seungwan này.
...

Toàn những câu nói ganh ghét phát ra từ em khiến chị vừa muốn bật cười vừa ngại.
____
Xe đậu trước cổng Bae thị. Vừa bước xuống xe, Seung-hyun đã chạy thật nhanh vào trong nhà tìm kiếm ông ngoại của nó.
Thấy bóng dáng người đàn ông lớn tuổi đang ngồi xem ti vi nó liền nhận ra là người nó cần tìm liền chạy thật nhanh đến ôm từ phía sau khiến ông Bae giật mình.
"Cháu gái của ông. Seung-hyun"
"Con chào ông ngoại, ông đã ăn gì chưa?"
"Ông ăn rồi còn cháu? Mẹ hôm nay đã cho cháu ăn gì?"
"Dạ rất nhiều món ngon luôn ạ"
"Ba, Sooyoung em ấy đâu?"
"Con bé ở ngoài sau vườn ý. Con ra nói chuyện với nó đi"
"Dạ."
___
Joohyun đi ra ngoài vườn, đứng trước cửa đã nhìn thấy một người phụ nữ, đang nói chuyện cùng với đứa con trong bụng mình. Cái bụng ấy cũng đã dần lớn, nhìn thấy vẻ mặt ủ rủ của Sooyoung khiến chị không khỏi đau lòng.

Tội nghiệp em ấy, cứ tưởng rằng người đàn ông đó rất tốt bụng và yêu thương em thật lòng như lời anh ta nói. Ai ngờ đâu lại bị lừa một cú như thế này.
"Sooyoung.."
Nghe tiếng gọi quen thuộc em liền quay mặt lại nhìn, vừa nhìn thấy chị mình em liền mỉm cười ôm lấy chị.
"Dạo này như thế nào rồi? Em có thấy khoẻ hơn chưa?"
"Vẫn còn hay hành chị ạ. Nhưng mà em cũng dần quen rồi"
"Đừng có nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Việc công ty bây giờ hai chị em mình sẽ thay phiên nhau mà làm việc. Trong thời gian này em cứ ở nhà dưỡng thai đi, việc ở công ty cứ để chị.."
"Dạ.." mặc dù em trả lời nhưng gương mặt vẫn không hết ủ rủ chị thấy vậy liền sờ lên bụng em. Mỉm cười nói vài câu ...
"Nè nhé, bé cưng của dì. Nếu như bé quậy phá mẹ Sooyoung thì mẹ Sooyoung sẽ giận đó. Bé cố gắng chờ thêm vài tháng nữa nhé, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau..."
"Seung-hyun đâu rồi chị?"
"Con bé ở trong phòng khách xem tivi với ba"
"Em muốn gặp nó, chúng ta vào nhà đi"
"Được, để chị dìu em."

Hai chị em tươi cười cùng nhau đi vào trong.
Bốn người quây quần bên nhau ăn hết loại trái cây này đến loại trái cây khác. Nhưng chị không ăn nhiều chỉ tập trung gọt trái cây cho Sooyoung ăn dưỡng bổ.

Lúc đầu khi biết tin con gái ông bị lừa đến mức mang thai, ông Bae đã vô cùng tức giận, ông ấy tìm đủ mọi cách để tìm ra được kẻ đó là ai. Mặc dù cố gắng hỏi Sooyoung nhưng em ấy không chịu nói ra. Càng lúc mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khiến ông Bae không muốn nhìn mặt luôn đứa con gái út của mình.
Nhờ Joohyun nói đỡ và thủ thỉ với ông. Khiến ông cũng nguôi dần cơn giận và tập tiếp ứng nhanh với điều đó..
Bây giờ nhìn thấy hai đứa con gái cưng hạnh phúc khiến ông cũng vui lây. Ngoài ra còn có thêm 1 đứa cháu gái ngoan ngoãn xinh đẹp và 1 đứa cháu trai sắp chào đời khiến ông không khỏi hạnh phúc và hãnh diện về Joohyun và Sooyoung.
_____
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene