5. nắm tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tháng mười, báo đài đưa tin ca sĩ nhạc rock Shin Hae Chul tiến hành chuyến lưu diễn toàn quốc, buổi biểu diễn đầu tiên lại vừa vặn ở tỉnh Daegu. Sự kiện này đặc biệt thu hút thanh thiếu niên trẻ ở khắp mọi nơi, nhất là mấy đứa con gái chết mê chết mệt vì Shin Hae Chul. Vào thời điểm lúc bấy giờ, trên các phương tiện giải trí truyền thông từ âm nhạc, show truyền hình cho đến phong cách thời trang hay kiểu tóc có liên quan đến Shin Hae Chul đều trở thành xu hướng mới mẻ nhất, khiến đại bộ phận giới trẻ điên cuồng theo đuổi.

Seungwan cũng không phải một ngoại lệ, cô cam đoan rằng nếu buổi biểu diễn không phải là hôm thứ 7 hay chủ nhật thì cô cũng tìm cách trốn học để đi xem cho bằng được. Hiếm khi thần tượng gần kề bên mình, làm liều một phen là có thể gặp được, dại gì mà không đi cơ chứ.

*
Buổi tối tan lớp học thêm, Juhyun vẫn ở lại phòng máy làm đánh giá hàng tuần thêm chút nữa. Lúc này trong phòng chỉ còn có hai người, thầy Park cũng ở lại, nhưng thầy không có ý định làm việc mà chỉ ngồi nghịch máy tính, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Juhyun xem cô đã chuẩn bị về hay chưa.

Lúc Juhyun tắt máy tính, khép sổ sách lại chuẩn bị ra về, thầy Park nhẹ nhàng đi tới chỗ cô. Dáng vẻ có hơi ngập ngừng, hình như bàn tay của thầy còn nhẹ rung lên.

" Em chuẩn bị về à? Juhyun "

" Vâng ạ, thầy có chuyện gì cần tìm đến tôi sao? "

Juhyun nhìn điệu bộ hơi e ngại của thầy Park, đoán chừng thầy ấy lại định mời cô làm gì đó chung.

" Ừm. Cuối tuần này em có thời gian rảnh không?, Chúng ta đi xem ca nhạc. Shin Hae Chul về biểu diễn ấy "

Thấy Juhyun chợt ngần ngại, thầy bèn nói thêm. " Không phải chỉ hai chúng ta đâu, mấy thầy cô trường này cũng đi chung nhiều lắm "

Juhyun bộc lộ vẻ chần chừ, không biết phải nói rõ thế nào. Thật ra cô cũng có hẹn cùng một người đi xem ca nhạc, chỉ cô và người đó thôi, không thể có thêm ai khác chen vào được nữa. Tuy Juhyun và người đó không phải mối quan hệ gì đặc biệt, nhưng cô lại không thể nói rõ mình đi với ai, sợ thầy Park lại thắc mắc vì sao thầy ấy lại không thể đi chung.

Có lẽ bận rộn là chiêu kim bài miễn tử tốt nhất để từ chối rồi còn gì nữa.

" Cuối tuần này có lẽ không được rồi, tôi hơi bận một chút. Xin lỗi thầy "

Juhyun không giỏi nói dối, nhưng cô cho rằng mình đang không nói dối, chỉ là một câu từ chối thôi mà. Nếu cô không cùng người đó đi xem ca nhạc, thì cô căn bản cũng không đi xem với thầy. Ngắn gọn là vậy.

" Không sao. Vậy em làm việc đừng gắng sức quá nhé, cuối tuần nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút "

Thầy Park khẽ gượng cười nhìn Juhyun, trong ánh mắt ẩn hiện một tia thất vọng nhưng không để lộ ra bên ngoài.

" Được, cảm ơn thầy "

*

Gần đây Seungwan thường cùng cậu trai có cái tên Lee Gyeon ăn cơm trưa ở căn tin trường, thỉnh thoảng trời đẹp sẽ chạy lên sân thượng vừa ăn vừa nhìn trời nhìn đất. Lúc rảnh rỗi cậu trai ấy lại tìm đến Seungwan tán rẫu, nói đủ thứ chuyện trên đời, ban đầu Seungwan thấy cùng cậu ấy trò chuyện cũng không có gì đặc biệt, nhưng dần dần cô lại cảm thấy hình như mình bị chú ý rất nhiều, đa phần đều là mấy cô nữ sinh trong trường. Hỏi tới mới biết, thì ra Lee Gyeon cũng không phải một tên học sinh tầm thường mà là một gã trai khá nổi tiếng, người ta gọi cậu ấy là hot boy trumpet gì đó, Seungwan cũng chẳng để ý nữa.

Trong mắt bọn con gái hình như Lee Gyeon mang cái hình tượng trai ngoan rất hoàn hảo thì phải. Nhưng có lẽ chỉ mình cô biết được, cậu ấy còn có một bộ mặt khá điên rồ nữa.

Sau giờ học Lee Gyeon nhắn tin cho Seungwan, bảo muốn nói nhanh lẹ một chuyện với cô, nhưng máy nhắn của Seungwan lại sắp sập nguồn nên cô chỉ nhắn lại một tin, kêu cậu lên sân thượng đợi mình một chút.

" Sao phải lên sân thượng vậy? Cậu ở đâu tôi đi tìm là được rồi "

" Không được, sợ mọi người nhìn thấy "

" Cậu sợ bị đồn hẹn hò với tôi à? "

Seungwan tì người vào lan can thở dài. " Sợ bị mấy người thích cậu tới kiếm chuyện. Nghe đồn cậu là hot boy gì đó "

Gyeon cuời. " Vậy là cậu sợ bị đánh à? "

" Bị đánh có gì đâu mà sợ, chỉ lo mẹ tôi phải tới đây giải quyết chuyện của mình thôi. Mà cậu muốn nói gì vậy?, lẹ đi, đói sắp chết rồi "

" Được, cuối tuần này cậu rảnh không? Tụi mình đi xem Shin Hae Chul đi "

Điệu bộ của Lee Gyeon vừa hí hửng lại vừa trông đợi, nghĩ rằng kiểu gì thì Seungwan cũng sẽ đồng ý đi với mình. Cậu vốn biết Seungwan là kiểu người ở đâu có âm nhạc thì ở đó chắc chắn sẽ có sự xuất hiện của cô.

" Chỉ hai chúng ta thôi à? "

" Ừa. Dù sao tôi cũng chỉ chơi với cậu thôi "

Seungwan không do dự nói thẳng.

" Tôi đi xem với cô Juhyun rồi ". Thấy nụ cười trên môi Lee Gyeon chợt tắt, Seungwan lại nói thêm. " Nếu cậu muốn đi thì đi chung luôn, càng đông càng vui mà "

Nhưng thật lòng, cô mong cậu từ chối.

Ánh mắt Lee Gyeon lộ rõ vẻ thất vọng tràn trề, cậu đã mong đợi nhiều vậy kia mà. Không được đi cùng Seungwan thì ca nhạc hay Shin Hae Chul gì thì cậu cũng chẳng cần tới nữa. Vô nghĩa hết cả rồi.

" Thôi. Tôi thấy cô Bae không dễ gần tí nào, lạnh lùng nữa. Sợ cô ấy không thích có tôi đi cùng "

Nghe tới đây Seungwan liền mỉm cười. Trong mắt cô, Juhyun chỉ là một cô gái có phần nhút nhát mà thôi, hoàn toàn không phải kiểu lạnh lùng hay khó gần như những gì mà người ta đồn thổi về chị.

" Cô Juhyun không phải thế đâu. Chỉ là cô ấy không chủ động tán gẫu với người khác thôi. Nếu cậu chịu nói với cô ấy trước, cô ấy sẽ thoải mái hơn "

" Dù sao cũng không quan trọng nữa. Cậu đi vui vẻ, có gì vui nhớ kể tôi nghe là được rồi "

" Được thôi "

*

Buổi trình diễn sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ tối nhưng chỉ vừa mới 5 giờ chiều, Seungwan đã réo Juhyun mau nhanh nhanh chuẩn bị. Chuyến xe buýt chạy tới trung tâm thành phố lúc này trật kín người, ai ai cũng đang nói về Shin Hae Chul và hàng tá những câu chuyện liên quan tới cuộc đời anh ấy.

Juhyun càng nghe càng thấy nhức đầu, cô dựa vào vai Seungwan nghỉ ngơi, muốn ngủ một giấc đợi khi nào xe buýt tới chỗ. Vốn dĩ phải giải quyết nhanh lẹ hết mớ công việc để cùng Seungwan đi xem ca nhạc đã đủ làm cô uể oải lắm rồi.

Tại đêm ca nhạc cực kỳ đông đúc nhộn nhịp, cảm giác như toàn bộ người dân Daegu đều đã đổ dồn hết ra quản trường. Hai người nắm chặt tay nhau, cùng hoà mình vào đám đông đang reo hò. Phía bên trên trật kín người làm cho Seungwan không thể tiến thêm bước nào nữa, cũng không thể nhìn rõ được bóng dáng của ca sĩ Shin Hae Chul đang hát trên sân khấu, cô chỉ đành ở đằng xa, nhìn anh ấy qua một chiếc màn hình lớn được treo phía trên cao.

Mà dù sao thứ cô thích ở Shin Hae Chul là những bản nhạc rock mang hơi hướng hiện đại chứ không phải là vẻ ngoài điển trai hay phong cách thời trang của anh ấy, vậy nên đối với cô được nghe nhạc thôi là đã đủ rồi.

Juhyun cũng thường hay nghe nhạc của Shin Hae Chul, vốn dĩ ban đầu còn trông đợi được tới đây nghe anh ấy hát trực tiếp, nhưng tới rồi thì lại chẳng thấy có gì quá đặc biệt, đám đông trật kính reo hò, mặc ai nấy hú hét, không lo nghe hát mà chỉ lo hô tên anh ca sĩ thì còn nghe được nhạc gì nữa.

Cô chỉ đứng bên cạnh Seungwan, cùng em ấy vui vẻ, em ấy nhảy như thế nào thì cô nhảy theo thế ấy. Ngoại trừ việc hét to tên cái tên Shin Hae Chul.

Đêm ca nhạc đã trôi qua một nửa thời lượng, trên sân khấu đang tạm dừng để chuẩn bị cho màn biểu diễn tiếp theo, đám đông cũng đã ngưng reo hò. Chợt Juhyun nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, cô quay đầu lại mà lòng chột dạ không thôi.

Thầy Park cũng đi xem ca nhạc.

Seungwan lễ phép cúi chào thầy Park rồi lui ra sau để Juhyun trò chuyện với thầy, dù vậy cô vẫn nắm chặt tay chị không buôn. Thầy Park nhìn vào cái nắm tay giữa hai người cũng không để ý gì, chỉ đợi Juhyun lên tiếng trước.

Juhyun lúc này vô cùng khó xử, không biết phải mở miệng thế nào, lỡ nói với người ta là không đi rồi mà giờ lại có mặt ở đây. Còn gì ngượng hơn được nữa không chứ. Cô ngập ngừng cười trừ, gỡ tay Seungwan ra khỏi tay mình.

Lần đầu Juhyun làm thế.

" Thầy Park, chào thầy....Ah vốn dĩ tôi không định đi, nhưng con bé này cứ năng nỉ mãi nên tôi mới tranh thủ "

Seungwan nghe được liền thầm cười. Năn nỉ cơ á??.

Thầy Park biết rõ Juhyun đang bối rối vì mình, nên liền cười trừ giải vây. Sao cũng được, có thể cùng cô ấy ở một chỗ là tốt rồi.

" Ra vậy. Giờ thì cũng giống chúng ta đi xem ca nhạc chung rồi. Anh đứng cùng em ở đây nhé, Juhyun "

Juhyun dĩ nhiên không thể cự tuyệt được nữa, đành miễn cưỡng để kẻ thứ ba chen vào cuộc vui. Lúc này ba người đứng ngang nhau, cô bị kẹt ở chính giữa. Buổi biểu diễn lại tiếp tục bắt đầu, dù là không trực tiếp nhìn sang thầy Park nhưng Juhyun lại luôn cảm thấy thầy ấy cứ nhìn cô mãi, rốt cuộc là thầy tới đây để xem ca nhạc hay là xem cô vậy chứ?.

Seungwan vẫn cứ vừa hát vừa nhảy tưng tưng, Juhyun ở bên cạnh chỉ có thể đứng bất động không làm gì được, mọi sự vui vẻ ban đầu đều bị dập tắt cho tan tành.

Trước lúc hát một bản tình ca đầy da diết đau thương, ca sĩ Shin Hae Chul ở trên sân khấu hô lớn, nói tất cả những cặp tình nhân có mặt tại đây ngày hôm nay hãy nắm chặt lấy tay nhau, anh nguyện chúc cho họ vĩnh viễn không chia lìa. Nhìn thấy đa số mọi người đều nắm lấy tay nhau, Seungwan cũng tự nhiên nắm lấy tay Juhyun, chị thầm mãn nguyện trong lòng, quay sang mỉm cười nhìn Seungwan, nhưng em chỉ lo hướng mắt lên sân khấu mà hét lớn tên bài hát Shin Hae Chul đang chuẩn bị hát.

Juhyun vội nhìn sang thầy Park, sợ thầy để ý tới cái nắm tay giữa cô và Seungwan sẽ sinh nghi nhiều thứ, nhưng chỉ thấy thầy ấy nở một nụ cười ngọt ngào nhìn cô, tay phải của thầy nhẹ chần chừ như đang muốn nắm lấy tay cô. Juhyun thấy thế liền quay đi ngay, vội xỏ tay vào túi áo khoác măng tô của mình.

Cô thật sự hối hận vì đã quay sang nhìn thầy Park lúc ấy, ngàn vạn lần xin thầy đừng nghĩ rằng cô cũng có ý với thầy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro