8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan đề nghị Juhyun ở lại một đêm, vì cứ mãi nghĩ về chuyện trong phòng tắm khi ấy nên Juhyun đâm ra do dự, cuối cùng vẫn là không đành lòng để em ấy một mình.

Cùng nhau chen chúc trên chiếc giường trật hẹp, Juhyun càng không dám động đậy, sợ va phải thương tích trên người Seungwan, đứa nhỏ này cho dù có bị ai làm cho đau tới mấy thì mồm miệng vẫn cứ ba hoa nói mình không sao. Bên ngoài phòng bệnh vẫn còn sáng đèn, thi thoảng có tiếng bước chân người qua lại một cách chậm chạp làm cho người ta thấy có chút đáng sợ. Không gian yên ắng lúc này mới khiến Juhyun lấy lại bình tĩnh đôi chút, tạm thời gác lại mớ cảm xúc hỗn độn khi ấy, cũng hy vọng chúng tốt nhất nên biến mất luôn thì hơn.

Trước nay hai người chung giường cũng không phải chuyện gì lạ lẫm, nhớ mấy năm trước khi Juhyun vẫn còn là sinh viên ở một trường đại học tận Seoul, cách vài tháng có thời gian rảnh rỗi mới đón tàu về lại Daegu, lúc đó mỗi lần Seungwan biết cô về thì nhất định sẽ không giấu được mừng vui, đêm nào cũng sang nhà Juhyun ngủ ké, hai người sẽ trò chuyện tới tận khuya, hết chuyện để nói thì lại chuyển sang nghe nhạc hay nghe radio, dường như không muốn lãng phí một giây phút nào được ở cạnh nhau. Lúc đó trong mắt Juhyun, Seungwan vẫn chỉ là một cô bé đáng yêu không giỏi thể hiện cảm xúc thành lời, những khi cô hỏi em ấy có nhớ mình không, em ấy đều chỉ cười lắc đầu.

Vài năm suôn sẻ trôi qua, ấy thế mà mọi thứ lại thay đổi chóng mặt như như vậy. Seungwan không còn là một cô bé ngoan ngoãn, trước kia cho dù cảm xúc vui hay buồn, uất ức hay phẫn nộ cũng không biết làm sao để nói thành lời thì giờ đây bên trong em lại có phần bướng bỉnh ngông cuồng, cảm xúc yêu ghét, gặp chuyện bất bình thế nào cũng chẳng ngần ngại nói ra, thậm chí là sẵn sàng lao vào tranh chấp ẩu đả. Một Seungwan thay đổi nhiều như vậy cũng không làm Juhyun thấy ngạc nhiên hay có phần xa lạ, có lẽ thứ mà cô luôn ngưỡng mộ ở em ấy đã chưa từng thay đổi, nó vẫn luôn ở đó thậm chí còn ngày một thêm mạnh mẽ hơn, sức sống dữ dội nơi em vĩnh viễn làm Juhyun cảm thấy Seungwan vẫn là em như em của ngày nào, chưa từng thay đổi trong mắt cô.

Có ngạc nhiên hay lạ lẫm cũng là Juhyun tự cảm thấy với chính mình, tình cảm mà cô dành cho Seungwan không ngờ lại chuyển biến nghiêng trời lệch đất từ trang này sang một trang hoàn toàn khác trong cuộc đời cô, vĩnh viễn cũng không biết làm sao để xé đi trang ấy được, cuối cùng thì cũng hết cách, cuối cùng thì cô cũng phải chấp nhận.

[...]

Đột nhiên bị Seungwan ôm, cánh tay rạn xương không chút sức lực nào của em ấy bỗng dưng lại khiến Juhyun thấy cực kỳ nặng nề, lúc này mới nhớ ra chuyện mình định hỏi Seungwan cho ra lẽ.

" Em hay ra ngoài cùng cậu ấy à? "

" Cậu nào? Cô nói Lee Gyeon ý hả? "

Juhyun ừ một tiếng rõ lạnh nhạt làm Seungwan hiểu ra vấn đề.

" Không thường lắm, thỉnh thoảng em đi với cậu ấy... "

Juhyun quay lưng, không còn muốn để Seungwan ôm mình nữa, trong lòng đột nhiên lại nhen nhóm cảm giác đố kỵ khó nói thành lời.

" Sao thế? Cô giận vì em chơi với cậu ấy hả? ".  Seungwan bèn nhích tới, dùng cả thân mình đầy thương tích áp lên lưng Juhyun.

" Không có "

" Lúc cô giận nhìn mặt không biết mà nói chuyện thì biết liền "

Juhyun thật sự không nhịn được nữa.

" Trước đây chuyện lớn nhỏ gì tôi không muốn nghe em cũng ép tôi nghe cho bằng được, còn bây giờ thì sao hả? "

" Em thấy chuyện đi với cậu ấy cũng không có gì đáng để nói với cô "

" Vậy chuyện gì mới đáng nói với tôi chứ? "

Juhyun không ý thức được giọng mình lúc này có phần cáu kỉnh thế nào, cũng chẳng biết vì sao mình lại nổi đoá tới như vậy, chuyện này đủ lớn để cô giận dữ thế sao.

Seungwan im lặng chốc lát mới mềm mỏng lên tiếng.

" Chuyện mà cô Juhyun muốn nghe thôi..."

Lần này tới phiên Juhyun im lặng, Seungwan không chịu nổi sự bài xích ấy thì đành xuống nước dỗ dành chị.

" Sau này có chuyện gì em cũng sẽ nói với cô hết, đi với ai em cũng sẽ nói, sẽ hỏi ý cô xem có nên đi với người đó hay không. Vậy đã được chưa? "

Juhyun vẫn một mực im lặng, Seungwan bèn dùng cánh tay vẫn còn bó bột mà lắt nhẹ bả vai chị nài nỉ.

" Đừng giận em nữa, Juhyun..."

Càng lúc Juhyun lại càng thêm điên tiết, trái tim cô hệt như đang bị ai điên cuồng thiêu đốt, cứ thế mà nổi đoá gắt gao ôm chầm lấy Seungwan, gương mặt vùi vào ngực em ấy, tỉ tê muốn hét lớn một trận, cố gắng dùng toàn bộ sức lực mình có được mà siết chặt lấy Seungwan, cô muốn làm em đau, muốn trả thù em ấy vô cớ.

Lúc này cho dù Seungwan có nói gì đi nữa thì Juhyun cũng chẳng thể nào nghe lọt tai được, em ấy càng dùng lời lẽ van xin, mềm mỏng bấy nhiêu thì nỗi bất an bên trong cô lại càng thêm rõ nét bấy nhiêu. Juhyun ghét cay ghét đắng cảm giác này, nỗi thấp thỏm cứ làm cô thấy nghẹn thở như đang bị ai nhẫn tâm dìm xuống đáy hồ sâu thẳm, vừa tối tăm lại vừa lạnh giá, chỉ chờ một giây trước khi cô đối diện cửa tử rồi thì lại kéo lên cho phép cô thoi thóp, không cho cô chết mà cũng chẳng để cô được yên thân, cứ thế mà liên tục giày vò cô.

Seungwan bất ngờ bị ôm chặt như vậy, cả người đầy thương tích liền thấy nhói đau khủng khiếp nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, cô có cảm Juhyun không phải đang ôm cô mà là đang cố ý làm cô đau thì đúng hơn, nếu đây là cách duy nhất có thể làm chị nguôi giận thì cô cũng không còn đường nào.





https://www.youtube.com/watch?v=r3qtGHmRgAI

___

When it's cold, I'd like to die.

Một bài hát cho vibe chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro