Goodbye Road

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu em còn nhớ hay đã quên những kỉ niệm ngày xưa của đôi mình... Ở nơi đó em vẫn ổn chứ? Còn chị... Chị thật sự rất nhớ em. Mối tình đầu của chị...

---

6 năm trước

Tiết trời lúc đầu xuân thật đẹp, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc em tung bay nhè nhẹ. Trên con đường trải đầy hoa anh đào này, em đứng đó cùng với chiếc xe đạp màu xanh thân quen. Mùi hương của hoa anh đào thoang thoảng dịu nhẹ, những cánh hoa mền mịn đó vẫn đương rơi dải đầy một con đường. Khung cảnh tuyệt đẹp này thật lãng mạn hệt như trong những bộ phim ngôn tình mà chị vẫn hay xem.

"Chị lại đến trễ nữa rồi, Irene"

Son Seungwan, cô bé hậu bối năm nào vẫn còn ríu rít bám lấy nàng nay đã trưởng thành và chín chắn hơn. Không còn là một cô bé hoạt náo như xưa, nhưng đâu đó trong em vẫn là vẻ dễ thương sôi động, luôn là liều vitamin tiếp thêm năng lượng cho mọi người xung quanh.

Ngày xưa, Seungwan thấp và mũm mĩm lắm. Hồi tiểu học, em từng bị bạn bè trêu chọc vì vấn đề ngoại hình. Nhưng đối với Irene, Seungwan hồi đó mới đáng yêu làm sao. Nàng rất ghét những kẻ luôn thích đem điểm yếu của người khác ra để chọc ghẹo, đùa giỡn.

"Tôi cấm mấy người đụng vào Wanie của tôi, không thì đừng có trách tôi là đanh đá"

.

.

.

"Các người thì đã có điểm gì hơn chưa mà dám khinh thường người khác. Seungwanie của tôi còn giỏi gấp vạn lần các người. Đừng có đem ngoại hình ra để xúc phạm tới Wanie"

.

.

.

Áp lực vì bị bạn bè trêu chọc, coi thường đã luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất của em suốt quãng thời gian đó. Mỗi khi nhìn thấy những chất lỏng nóng hổi ứa ra từ khóe mi em, lòng nàng mới xót xa làm sao.

"Đừng chỉ vì dăm ba câu nói vớ vẩn của chúng nó làm em tổn thương hay yếu đuối. Đừng chỉ vì những lời nói không hay của bọn họ làm em mất tự tin. Cho dù có chuyện gì thì chị vẫn sẽ luôn bên cạnh em"

.

.

.

Khoảng thời gian sau đó, Seungwan đã quyết tâm giảm cân. Để có được thành quả như bây giờ em đã phải cố gắng nỗ lực rất nhiều. Hết kiêng khem đủ thứ, rồi thì tập luyện đủ kiểu. Thấy em lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, nơi lồng ngực trái của nàng lại có cái gì đó nhói lên đau buốt.

Seungwan của hiện tại đã gầy hơn ngày trước rất nhiều. Em giờ đã cao hơn ngày xưa, thậm chí còn cao hơn cả nàng. Nhan sắc của em cũng càng ngày càng lên hương. Nhưng cho dù, em có thay đổi bao nhiêu về ngoại hình đi chăng nữa thì đối với Irene Seungwan vẫn là cô bé đáng yêu năm nào.

---

"Irene, sao chị mãi không chịu bỏ cái tật đến trễ đi vậy?"

"Wanie, xin lỗi mà. Nhất định lần sau chị sẽ không tái phạm nữa đâu. Chỉ nốt lần này thôi~"

"Haizzz, em nghe câu này đến mòn cả tai luôn rồi. Mau lên xe, muộn học bây giờ"

Tuy là tỏ ra bực mình nhưng Irene biết thừa Seungwan sẽ không để bụng những chuyện nhỏ nhặt như này. Seungwan chỉ nhắc nhở vậy thôi chứ không bao giờ to tiếng hay cáu gắt với Irene. Huống chi đây đã là lần thứ n Irene đến trễ hẹn nhưng Seungwan vẫn luôn kiên nhẫn chờ nàng.

Ngồi sau yên xe, nhìn bờ vai em nhấp nhô đang gồng mình đạp guồng quay để trở mình, Irene khẽ mỉm cười trìu mến.

Những cánh hoa anh đào hòa nhập theo từng cơn gió hướng tới con đường đến trường thân thuộc vào mỗi buổi sáng hai người hay đi. Một cánh hoa anh đào vương trên mái tóc mượt như nhung lụa của em. Nàng ngắm nhìn nó mà ngẫm nghĩ 'Tại sao vào mỗi mùa hoa anh đào nở chúng lại có vẻ rụng rất nhiều mỗi lần Seungwan đi qua đây?'. Có lẽ những cánh hoa anh đào này thực sự đã bị Seungwan làm cho hớp hồn nên lúc nào cũng muốn bám lấy em. Suy nghĩ này liệu có vô lí quá không?

---

Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng nhanh thật đấy mới ngày nào còn học cấp hai. Vậy mà bây giờ Seungwan đã lên cấp ba, đã thế lại còn vào chung trường với Irene nữa. Ở cái độ tuổi 15 16 này, đây là độ tuổi thật đẹp đẽ của thời học cấp 3 nhưng nó vẫn còn là thời mà những suy nghĩ và cảm xúc của con người chưa đủ chín chắn. Nói đúng hơn ở độ tuổi này tâm sinh lý của con người vẫn còn đang phát triển vì thế mặt tình cảm cũng không thể tránh khỏi những rung động đầu đời. Tuy nó chỉ là những rung động thoáng qua, không rõ ràng nhưng nó cũng đủ làm cho con người ta phải thổn thức mỗi khi nhớ đến người nào đó.

Còn nhớ lần đầu tiên Seungwan tỏ tình với Irene. Đó cũng là vào một ngày đầu xuân và khi đó hoa anh đào cũng rơi nhiều không khác gì hôm nay. Đứng dưới gốc cây hoa anh đào, ánh mắt em nhìn nàng thật kiên định không chút mông lung.

"Irene unnie, em không muốn chị coi em là em gái nữa... "

Nàng im lặng mắt không rời ánh mắt của em, nàng đang đợi em nói tiếp.

"... Em... em thích chị. Làm bạn gái của em nhé"

Irene bất ngờ khi Seungwan thốt ra câu đó. Nhìn bộ dạng em hiện tại, có lẽ em đã phải lấy hết can đảm để nói ra những lời này.

Irene phải mất vài giây để download dữ liệu, nàng nhìn em không chớp mắt hỏi lại

"Em nói thật chứ? "

"Em hoàn toàn nghiêm túc"

Seungwan vẫn giữ nguyên ánh mắt kiên định đấy nhìn Irene. Đó hoàn toàn là thật lòng, không chút dối trá hay đùa giỡn. Chơi chung với nhau bao lâu nay, em đã kiên nhẫn chờ đến ngày hôm nay để có thể nói ra hết tâm tư tình cảm mà mình dành cho nàng. Đối với Seungwan, Irene không chỉ là một người chị gái tốt mà còn là một người rất quan trọng mà em không bao giờ muốn đánh mất.

Em đã phải suy nghĩ rất nhiều rằng có nên thổ lộ tình cảm của mình với Irene không. Seungwan sợ tình bạn của cả hai sẽ bị mất, sợ bản thân sẽ bị từ chối và hơn hết em sợ rằng cả hai sẽ phải tự dằn vặt nhau trong đau khổ.

Một người là bị từ chối, một người là xót xa khi mình đã từ chối người kia. Liệu em đau nàng có yên lòng, nàng cũng sợ em sẽ không muốn làm bạn với nàng nữa.

Irene nhìn em, ánh mắt đầy sự trìu mến. Nàng cũng thương em và nàng cũng luôn chờ để nói lời đó với em.

"Seungwan ah,... Chị cũng đã quen việc được em quan tâm rồi... "

"Vậy... nghĩa là? "

"Chị đồng ý"

Seungwan mứng rỡ dang hai tay ôm nàng thật chặt vào lòng. Em không giấu nổi sự sung sướng, thật hạnh phúc đến chết đi được. Em thì thầm vào tai nàng.

"Cảm ơn... Cảm ơn chị đã tin tưởng em... cảm ơn chị đã chấp nhận em. Em yêu chị, thực sự yêu chị nhiều lắm. "

Irene mỉm cười, ôm lại Seungwan. Thực ấm, nàng thích ở trong vòng tay em như thế này. Bây giờ và cả mãi mãi về sau, không bao giờ muốn rời.

Chỉ mong thời gian ngừng trôi để  hai ta có thể ôm nhau thế này lâu thật lâu.
Liệu em còn nhớ hay đã quên...

---

Chiếc xe đạp dừng bánh ngay trước cổng trường, Irene cùng Seungwan dắt xe để vào lán. Cánh hoa anh đào đậu trên mái tóc em rơi xuống...

Cất xe xong cả hai cùng đi lên lớp, sân trường rợp bóng người đi. Cái nắng nhẹ nhàng của mùa xuân cùng chút gió se se lạnh mang đậm hương hoa anh đào tỏa ngát một khoảng không gian.

"Không biết có bạn nào học cùng em thi vào trường này không nhỉ? "

"Có mình em thôi chị, lại phải tập làm quen với môi trường mới rồi"

Irene nhìn nụ cười gượng gạo của Seungwan. Dù em là con người năng động hoạt bát nhưng Seungwan cũng sẽ có chút ngại ngùng khi tiếp xúc với những người bạn mới mà em chưa từng nói chuyện qua.

"Nếu có gì thì cứ qua kiếm chị nhé. Lớp chị ở tầng trên thẳng xuống lớp em ấy"

"Em biết rồi"

Nói xong Irene tạm biệt Seungwan rồi đi lên lớp mình. Giờ ra chơi, Seungwan có đi lên lớp tìm Irene. Vừa đến cửa lớp em không cẩn thận va trúng một bạn nam cao lớn.

"Cậu không sao chứ? "

Người con trai cao to ấy đưa bàn tay to lớn của mình ra ngỏ ý muốn kéo Seungwan đứng dậy. Em ngước lên nhìn có hơi chần chừ một chút nhưng cũng đưa tay nắm lấy tay anh ta. Vừa đứng lên Seungwan đã nhanh chóng rút tay mình lại.

"Cảm ơn"

Em nói xong nhìn ngang nhìn dọc để kiếm Irene.

"Cậu đang tìm ai à? "

Thấy Seungwan quay ngược quay suôi như đương tìm kiếm ai đó, anh ta hỏi.

"Ừm, tôi lên đây để tìm Irene unnie"

"Irene vừa được thầy chủ nhiệm nhờ gì đó nên đi rồi, chắc tí nữa sẽ quay lại thôi"

"Vậy sao, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đứng đây chờ chị ấy"

Seungwan nghe nói thế có chút buồn nhưng nếu đó là việc giáo viên nhờ thì thật không thể từ chối được. Anh chàng ấy nghe Seungwan nói vậy cũng ngậm ngùi bỏ đi. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc mà vẫn chưa thấy Irene quay lại, Seungwan có chút thất vọng. Rồi lủi thủi bỏ về lớp.

Khoảng 15 phút sau Irene mới quay trở về lớp.

"Irene, vừa rồi ra chơi có cô bé nào đó đến tìm cậu đấy"

Irene vừa nghe xong đã nghĩ ngay ra người đó là ai. Nàng có cảm thấy hơi có lỗi khi Seungwan lên tìm mình nhưng không gặp. Việc thầy chủ nhiệm giao lâu quá nên đến bây giờ nàng mới lên lớp được.

---

Ra về nàng chạy ngay xuống dưới lớp em. Seungwan thấy được vẻ hớt hải của Irene thì có hơi ngạc nhiên. Vừa thấy em nàng đã nhanh chân chạy lại ôm chặt lấy cánh tay em mà thở hổn hển.

"X... xin lỗi em, vì chị lên lớp hơi muộn... Đã khiến em phải đợi lâu...

Irene vừa thở vừa nói ra những câu chữ ngắt quãng làm nơi lồng ngực Seungwan nhói lên cảm giác xót xa. Em ôm nàng vào lòng thủ thỉ.

" Không sao mà, em quen rồi. Dù chị có đi lâu bao nhiêu thì em vẫn sẽ chờ chị"

Thiệt tình... Sao em ấy có thể tốt như thế chứ? Đồ ngốc này, sao em không trách chị chứ? Đừng hi sinh vì chị nhiều như thế mà. Chị sẽ sợ em vì chị mà tổn thương đấy...

Irene ôm lấy Seungwan rúc đầu vào hõm cổ em. Tận hưởng mùi hương đặc trưng trên cơ thể của Seungwan, thơm thật đấy. Cảm giác ở trong vòng tay em lúc nào cũng yên bình, bao nhiêu mỏi mệt đều cứ thế tan biến. Cả hai cứ vậy ôm nhau như đang đóng một cảnh quay trong phim thanh xuân vườn trường.

---

Cả hai vui vẻ đi lấy xe chở nhau về nhà. Một lần nữa những cánh hoa anh đào lại phất phới tung bay. Em lại chở nàng đi qua con đường thân quen ấy.

Thật bình yên

...

Chị vẫn luôn ước... Có thể quay ngược thời gian để được cùng em đi qua đây thêm lần nữa

...

Con đường này

...

Rất nhiều kỉ niệm

...

Nhưng nó cũng quá nhiều... bi thương...

.

.

.

"Irene unnie, nếu một mai em không còn trên thế gian này nữa... thì lúc đấy sẽ thế nào nhỉ? "

Một tâm hồn ngây thơ thuở cấp một. Em suy nghĩ tiêu cực khi bị bạn bè ăn hiếp.

...

"Ừm, nếu một mai Seungwanie của chị không còn nữa thì... những cánh hoa anh đào kia cũng sẽ không rơi nữa"

Nàng chăm chú nhìn lên cây hoa anh đào mà ngẫm nghĩ.

"Sao nó có thể liên quan đến hoa anh đào được chứ"

Em cười buồn nhìn nàng. Trò đùa này chẳng vui tẹo nào.

"Chị không có giỡn đâu. Thử nhìn đi, chẳng phải nhưng cánh hoa kia rất quý em sao. Chúng rơi rất nhiều mỗi khi Seungwanie đi qua con đường đó mà"

Em yếu đuối và luôn mít ướt mỗi khi bị bọn nó bắt nạt. Em tự ti và nghĩ rằng lẽ ra mình không nên được sinh ra trên thế gian này... Không có ai là hoàn hảo cả, ngay cả chị và em hay là đám nhóc hay chọc ghẹo em. Nhưng mỗi chúng ta đều có một cái gì đó để mình tự hào. Và em cũng vậy...

"Seungwanie của chị có rất là nhiều tài này. Học giỏi, hát hay, ngoan ngoãn,... Rồi còn luôn được người lớn khen nữa. Cớ sao em lại phải tự ti vì bản thân mình khi bị chúng nó nói ra nói vào về ngoại hình chứ. Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa mà, em phải lạc quan lên. Vì em còn tương lai, còn gia đình và cả chị nữa. Rồi sau này những người trêu chọc em cũng phải tâm phục khẩu phục thôi"

Hơn hết đối với chị, hoa anh đào chỉ đẹp khi được ngắm nhìn nó cũng Seungwanie thôi.

.

.

.

"Irene, chị sao thế? Sao lại ngẩn ra như người trên mây vậy nè"

Em lay lay người nàng, mỉm cười chọc ghẹo. Irene chợt bừng tỉnh sau một đống kí ức từ quá khứ ùa về. Thật là, chẳng hiểu sao nàng lại bị đưa về khoảng thời gian đó nữa.

"À, không có gì đâu. Chị chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi"

Irene cười nhẹ nhìn Seungwan. Mắt em hơi nheo lại nhìn nàng tỏ ý nghi ngờ.

"Bộ có điều gì khiến chị người yêu của em phải suy nghĩ hay sao? "

Nàng ngẩng lên tròn mắt nhìn em. Thấy được biểu cảm dễ thương đó, em phụt cười.

"Chẳng phải tháng sau là kỉ niệm một năm ngày hai đứa mình quen nhau hay sao. Đừng nói với em là chị quên rồi nhé"

Irene giật mình nhớ ra. Ôi, nhanh thật đấy! Vậy là đã được một năm rồi ư. Mới ngày nào còn ngại ngùng bên nhau mà giờ đã sắp đến kỉ niệm một năm yêu nhau của nàng và em. Rồi tự trách bản thân sao mình có thể vô tâm đến thế. Ngày như vậy sao mà nàng lại quên cơ chứ.

Còn Seungwan, em đã rất mong chờ đến ngày này để được có thật nhiều kỉ niệm đẹp bên người em yêu. Em đã có rất nhiều ý tưởng cho ngày hôm đó. Chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để cả hai được ở bên nhau trong ngày kỉ niệm tuyệt vời này.

"Không có, chị nhớ mà. Chị rất mong chờ đến hôm đó đấy"

"Em cũng vậy"

Seungwan cười tươi nhìn Irene, nụ cười tảo nắng đã bao lần làm trái tim nàng xao xuyến.

Chị yêu em và cả nụ cười của em rất nhiều...

---

Thời gian cứ thế dần trôi qua thoáng cái đã gần đến ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của hai người. Nhưng dạo này Seungwan đang mải luyện tập cho hội thi thể thao. Em là người thuộc câu lạc bộ bóng rổ của trường. Tháng sau là cả đội thi đấu rồi nên trong thời gian này cả đội ai cũng phải gấp rút tập luyện. Ngày nào cũng thấy em đi sớm về khuya nàng đâm ra lo lắng cho sức khỏe của em.

Gần đây hai người cũng không gặp nhau nhiều. Nếu như thường ngày Seungwan vẫn sẽ đèo Irene đi học rồi cùng nhau về nhà. Nhưng do chuẩn bị cho hội thi vào tháng sau nên em lúc nào cũng phải đi sớm hơn mọi ngày. Còn nàng thì đành ngậm ngùi đi bộ và đi về một mình.

Wanie ơi, chị nhớ em...

Tuy không được ở gần nhau nhiều như trước nhưng những lúc nàng và em bên nhau cả hai người đều rất trân trọng quãng thời gian đó.

"Em xin lỗi, do huấn luyện viên bắt tập bù nên giờ em mới đến... Đã khiến chị phải đợi lâu...

Em hộc tốc chạy đến bên nàng, chống tay xuống đầu gối thở dốc rồi nói ra những câu từ ngắt quãng.

" Không sao đâu mà, chị cũng vừa mới đến thôi. Em chạy nhanh như vậy phải để ý xe cộ đấy"

Nàng nhìn em mà lòng nặng trĩu đau thương. Thực chất nàng đã đến được hơn tiếng rồi nhưng nàng nói dối vì không muốn em nghĩ ngợi. Rồi nghĩ lại những lần mình trễ hẹn với em mà giận bản thân. Thì ra đây chính là cảm giác của người chờ đợi ư...

Irene tiến lại gần Seungwan, kiễng chân vòng tay qua cổ em rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em.

Seungwanie ah, sao tự nhiên tim chị đau quá... Cái cảm giác này cứ là lạ sao ấy... Nó đau lắm em à... Chị có linh cảm rằng... Em sắp rời xa chị...

Đôi môi mềm mại hương cherry của em ngọt ngào đến lạ thường, sự ôn nhu trong chiếc hôn này làm nàng thực sự không muốn rời. Bỗng dưng có thứ gì đó nóng ấm ứa ra đi khóe mắt nàng. Tại sao? Sao nàng lại rơi nước mắt chứ? Điều gì đã làm cho nàng bị kích động đến vậy?

"Irene, chị làm sao vậy? Sao lại khóc chứ? Nín đi mà, có em ở đây rồi"

Seungwan tinh tế nhìn ra được sự bất thường của Irene. Em luyến tiếc rời môi nàng, thay vào đó là cái ôm ấm áp mang theo bao nhiêu nhớ nhung sau hàng ấy ngày không gặp.

"Nín đi mà, em thương. Đừng khóc nữa Irene của em à. Em xót"

Nàng cứ thế ôm lấy em mà nức nở. Nàng sợ, rất sợ sẽ không còn được ở bên em nữa. Vì tâm trạng hôm ấy không được tốt nên chuyến đi xem phim của hai người đã bị hủy. Seungwan rất lo lắng cho sức khỏe của nàng, em muốn xin huấn luyện viên cho nghỉ vài ngày để được chăm sóc nàng. Nhưng Irene đã cản em, nàng không muốn Seungwan vì mình mà phải bỏ tập. Với lại đây còn là đại hội của trường nữa. Càng không có lí do gì để kiến tập cả.

Ngược lại Irene có chút áy náy với Seungwan. Chỉ tại cảm xúc khi ấy của nàng mà chuyến xem phim của hai người bị hủy.

"Wanie, chị xin lỗi vì chuyện ban nãy... Chắc em sợ lắm phải không... Chị... "

"Chị đừng nói vậy mà, chúng ta còn nhiều cơ hội để đi xem phim cùng nhau nữa, đâu phải chỉ có riêng hôm nay thôi. Đối với em sức khỏe của Irene còn quan trọng hơn phim nhiều. Với cả, cũng sắp đến ngày hôm đó rồi còn gì. Tới hôm đó, cả chị và em tha hồ mà được ở bên nhau"

Liệu nó có xảy ra không? Liệu em có còn ở bên chị không? Seungwanie ah, chị có linh cảm chẳng lành...

---

Vậy là cũng đã đến ngày kỉ niệm đặc biệt ấy rồi. Seungwan đã rất kì công chuẩn bị mọi thứ. Em đã đặt chỗ tại một nhà hàng sang trọng dành cho các cặp đôi, rồi nhờ nhân viên nhà hàng trang trí không gian đúng như những gì mà Irene thích. Và tất cả đều được thanh toán bằng thẻ tín dụng của bố em.

Mặc cho Irene bảo rằng chỉ cần làm đơn giản thôi, quan trọng hai người ở bên nhau là được rồi. Nhưng Seungwan vẫn muốn nó trở thành một bữa tiệc đáng nhớ.

"Irene ah, bọn em phải ở lại để tập thêm nên một lát nữa em mới đến chỗ chị được. Có gì thì chị qua đó trước đi, xong rồi em sẽ qua ngay"

"Ừm, chị hiểu rồi. Mau lên nhé, nhớ đi đường cẩn thận nữa"

Seungwan gọi điện cho Irene thông báo rằng có thể em sẽ đến trễ nên bảo nàng qua nhà hàng ngồi trước. Irene có chút lo lắng len lỏi trong tâm trí nàng suốt mấy ngày nay.

Wanie ah, chị lo quá...

Irene bước vào trong nhà hàng mà Seungwan nói đến. Nàng hoàn toàn bị choáng ngợp trước sự lãng mạn mà em tạo ra. Bất ngờ đến phát khóc, hạnh phúc tràn vào trong nàng. Chỉ mong Seungwan hãy có mặt ở đây thật nhanh để nàng được ôm chặt lấy em, được hôn em thật lâu. Và được tận hưởng sự lãng mạn này cùng em.

...

Tập xong, tất cả mọi người ai cũng ngồi lại một lúc để uống nước, nghỉ ngơi cho hồi phục lại nhịp thở. Chỉ riêng mình Seungwan là cầm túi chạy về trước. Em hộc tốc chạy ra nhà xe để lấy xe. Rút từ trong balo ra một hộp quà nhỏ, bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc có mặt là hình một đóa hoa anh đào. Em mỉm cười nhìn món quà mà mình đã chuẩn bị cho nàng. Rồi tưởng tượng ra cảnh mình đeo nó cho nàng. Seungwan lấy xe xong vội vàng đạp đến chỗ Irene.

.

.

.

Irene ngồi được gần một tiếng thì điện thoại rung lên. Nàng cầm lên xem, là tin nhắn của Seungwan.

"Em vừa xong, đi lấy xe rồi sẽ qua chỗ chị ngay. Chờ em một xíu nữa thôi nhé"

"Ừ, chị sẽ chờ"

Nàng nhắn lại cho em rồi đặt điện thoại về chỗ cũ.

.

.

.

.

.

Màn đêm che phủ một khoảng trời mênh mông. Nàng vẫn ngồi đó nhưng em thì vẫn chưa tới. Đã được hơn tiếng đồng hồ từ lúc nhận được tin nhắn của em. Từ trường đến cửa hàng này cùng lắm cũng chỉ mất 30', mà giờ đã hơn một tiếng rồi.

Wanie ah, em đâu rồi... Đừng làm chị sợ...

Một tay nàng ôm chặt lồng ngực trái, tay còn lại siết chặt váy. Cơ thể Irene run nhẹ, nỗi sợ hãi lại ùa về bám chặt lấy người nàng.

.

.

.

.

.

---

Sau đây là phần tin nóng trong ngày.

Khoảng 45' phút trước đã có một vụ tai nạn giao thông trên đường S. Một chiếc xe ô tô tải mang hiệu số XXX đã đâm vào một chiếc xe đạp màu xanh. Nguyên nhân là do tài xế xe tải trong trạng thái say rượu khi tham gia giao thông.

Theo một số nguồn tin mà các phóng viên nhận được ở hiện trường, nạn nhân tên Son Seungwan là học sinh cấp 3 trường ABC. Cùng một số giấy tờ thu được và tin nhắn gần nhất của nạn nhân lúc trước khi xảy ra tai nạn. Hiện tại cả hai người đã được đưa đến bệnh viện để xem xét, vẫn chưa rõ được tình trạng hiện tại ra sao.

Công an cũng đang tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc. Cũng như thông báo tin này tới gia đình của cả hai nạn nhân.

Sau đây là...

*



.






.

...

Mọi giác quan của Irene gần như bị đóng băng sau khi nghe và tận mắt chứng kiến những hình ảnh được chiếu trên ti vi. Ly nước trên tay nàng bất giác rơi xuống, bàn tay như bị thiếu đi sức cầm nắm.

Irene không kiểm soát được suy nghĩ của bản thân, cứ thế lao ra khỏi cửa hàng. Nàng cắm đầu cắm cổ mà chạy, không biết sẽ dừng chân tại đâu. Chỉ biết rằng nàng cứ chạy mãi chạy mãi để trôi đi những câu từ mình vừa nghe, những hình ảnh mà vừa rồi mình thấy.

Đường S chẳng phải là con đường mà chị và em vẫn thường đi học qua hay sao. Tại sao? Tại sao con đường đó lại cướp mất em chứ? Tại sao em lại bỏ rơi chị?

Bao nhiêu đắng cay cứ thế tràn ngập trong tiềm thức của Irene. Chẳng biết từ khi nào gương mặt kiều diễm ấy đã thấm đẫm nước mắt. Nàng khóc không thành tiếng. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra như không có gì có thể cản được.

Nàng chạy qua con đường đó, tim đau thắt. Mọi thứ đều đã được ngăn chặn để công an điều tra. Từ một con đường với bao nhiêu kỉ niệm của nàng và em nay lại trở thành hiện trường của một vụ tai nạn.

Hoa anh đào đã ngừng rơi, cánh hoa cuối cùng rơi xuống cũng là lúc mà em đã rời xa nàng.

.

.

.

Em đang hớt hải đạp xe, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Bất chợt chiếc xe ô tô tải mất lái đi không kiểm soát đã đâm thẳng vào em.

Seungwan ngã ra đường, đồ đạc trong balo rơi ra kể cả hộp quà nhỏ mà em đã kì công chuẩn bị cho nàng. Chiếc xe đạp màu xanh biến dạng sau đợt va chạm mạnh. Em hấp hối nhoài người ra với lấy hộp quà nhỏ mà siết chặt.

Chị ơi, em xin lỗi... Vì đã thất hứa với chị...

Xung quanh còi xe kêu inh ỏi, mọi người túm lại bàn tán xôn xao. Những tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng. Và cả ánh đèn xe cùng đèn plash cứ thế nhấp nháy.

Trong cảnh tượng hộn loạn ấy, mí mắt em sụp xuống. Những âm thanh và hình ảnh mờ nhạt dần, rồi cuối cùng không còn nghe hay nhìn thấy gì nữa. Cánh hoa anh đào cuối cùng rơi xuống... Em đã đi vào một giấc ngủ vĩnh hằng...

Irene ah, chị có tin vào kiếp sau không?...

.

.

.

Chị có thể trễ hẹn lần thứ n với em nhưng em lại trễ hẹn cả cuộc đời với chị... Chậm một phút còn hơn mất cả một đời... Em ngốc quá phải không chị?

.

.

.

Nếu như được tái sinh thêm lần nữa thì... Người em yêu vẫn sẽ là chị...

Vĩnh biệt chị, tình yêu của em.

*










.




.






...

"Xin lỗi gia đình nhưng... Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi... "

Các bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra, mặt thoáng buồn lắc đầu thốt ra những câu chữ như sét đánh ngang tai.

Mẹ Son ôm mặt khóc nức nở, ba Son thất thần ngồi ôm mặt trên hàng ghế băng lạnh lẽo. Còn Irene nàng thì không chút biểu cảm, gương mặt thất thần như người vừa từ cõi hư vô hiện hồn về. Nàng khụy gối xuống sàn nhà, tay ôm chặt món quà của em dành cho mình, nước mắt cứ thế rơi ra.

"SEUNGWAN AH,... không... không... đây không phải là sự thật... Seungwan sẽ không rời xa chị đâu mà... Hức... Hức"

Nàng cứ thế điên loạn hét lên, gọi tên em trong từng tiếng nấc. Những câu nói ngắt quãng mà ai nghe thấy cũng phải thương xót.

...

Chị mất em thật rồi...

...

Nỗi buồn này liệu có ai thấu, nỗi đau này liệu có ai hiểu. Mất em là mất cả cuộc sống của chị.

.

.

.

Em đi thật rồi... Xa chị mãi rồi... Chỉ còn lại chị ở đây cùng với cánh hoa anh đào đang tàn phai theo năm tháng...

Hoa anh đào giờ trong mắt chị... nó thật vô vị. Con đường này giờ thiếu bóng hình em... thật là cô đơn.

.

.

.

Hôm nay hoa anh đào ngừng rơi cũng là ngày chị không còn nhìn thấy em...

.

.

.

---

Năm ấy em và chị cùng kết lên một mối tình chỉ có hai người biết. Trên con đường này và không gian ngập tràn sắc hương của hoa anh đào. Nhưng giờ tất cả dường như lụi tắt, em đi rồi... Chỉ còn lại chị nơi đây...

Thời gian sao mà trôi nhanh quá. Vậy là cũng đã được 6 năm rồi kể từ ngày xảy ra bi kịch ấy.

Ở nơi đó, em có ổn không?... Có vui và hạnh phúc như ở đây với chị không?... Còn chị... 6 năm qua, chị vẫn không một phút nào ngừng nghĩ về em...

Hoa anh đào giờ cũng không còn rơi nhiều như ngày trước nữa, em à. Và con đường chất chứa nhiều hoài niệm đó cũng đã trở thành nỗi sợ của riêng chị...

.

.

.

Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019. Con đường năm ấy bỗng tràn ngập sắc hương hoa anh đào, những cánh hoa anh đào từ ngày em đi nó đâu có nhiều như vậy đâu. Mà sao hôn nay lại rơi nhiều quá... Nàng thắc mắc, bước từng bước chân đến gốc cây hoa anh đào năm ấy.

Một thân ảnh nhỏ hiện ra. "Ôi!" Nàng thốt lên kinh ngạc. Sao có thể xảy ra chuyện đó chứ? Irene bước lại gần hơn...

.

.

.

"Cô là ai vậy?"

.

.

.

Người đó tinh tế nhận ra tiếng bước chân của nàng. Được nhìn tận mắt người đó nàng gần như muốn vỡ òa trong cảm xúc.

...

"Tôi là Wendy Shon, một họa sĩ nghiệp dư. Nghe thiên hạ đồn rằng hoa anh đào ở đây rất đẹp nên tôi muốn đến xem thử. Và kết quả thật ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy"

Cô nở nụ cười rạng rỡ nhìn nàng.  Irene lấy tay che miệng mà cảm thán rằng 'Đến cả nụ cười cũng tương đồng đến vậy sao?'

"Xin lỗi, cô có thể cho tôi xem tranh cô vẽ một chút được không? "

"Tất nhiên, nhưng tay nghề tôi còn non lắm. Xem rồi thì đừng có chê nhé"

Wendy ngại ngùng gãi đầu đưa tranh mình vẽ cho Irene xem.

Từng nét vẽ mới tinh tế làm sao, bức tranh như khắc nên bao nhiêu kỉ niệm năm ấy của nàng và em. Irene tỉ mỉ quan sát từng nét bút trên bức tranh.

...

"Những đóa hoa anh đào này thật đẹp y như mặt sợi dây chuyền cô đang đeo vậy"

...

Wendy bất ngờ thốt ra câu nói đó làm Irene thực sự muốn vỡ òa. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống bức tranh nàng cầm trên tay.

Wendy hốt hoảng không biết liệu mình nói sai điều gì mà làm Irene lại khóc nhiều đến vậy.

"Cô... Cô bị làm sao vậy? Xin lỗi, tôi xin lỗi. Cô đừng khóc nữa mà, mọi người nhìn vào sẽ tưởng tôi bắt nạt cô đấy... "

Những giọt nước mắt này không phải là sự đau khổ mà là một niềm hạnh phúc. Irene hạnh phúc vì... Được gặp gỡ Wendy...

Seungwan ah, có phải Wendy chính là được đầu thai từ em có phải không?...

Nụ cười hạnh phúc sau bao năm tổn thương, cuối cùng nàng cũng tìm lại được những gì đáng thuộc về mình...

"Em về rồi, Wanie của chị"

The End
And Happy Newyear

#Yuukie









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro