Trở thành người thân: Hôn lễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giành được chức quán quân trong Giải thế giới, mấy năm kế tiếp, đội tuyển FCD giữ vị trí thống trị trong trò chơi PUBG này.

Ở giải trong nước, họ đạt giải nhất tổng cộng 42 lần, trong đó có 11 lần liên tiếp, sáng lập kỷ lục có thể đưa vào lịch sử game PUBG.

Còn trong những lần chinh chiến ở nước ngoài, FCD cũng chẳng yếu thế chút nào, liên tục đoạt giải quán quân ba năm liên tiếp, ôm chặt trong lòng chiếc cúp vinh dự tối cao. Còn tuyển thủ nữ duy nhất của cả giải Son SeungWan cũng vô cùng nổi tiếng, số lượng người xem live stream hơn một triệu, số fan trên SNS đạt bảy chữ số.

Kim TaeHuyng thì càng không cần phải nói, bây giờ chỉ cần nhắc tới game này, thì nhất định phải nhắc tới một ID ——Puma. Anh đã trở thành tòa núi cao trong thể vượt qua của game, trở thành mục tiêu vượt qua của tất cả những tuyển thủ mới vào nghề.

Tuy rằng Son SeungWan là dự bị của FCD, nhưng cô vẫn không lơ là việc học của mình. Dưới sự giám sát của chú nhỏ Son JongHoon, cô ngoan ngoãn học hết bốn năm đại học, còn lấy được bằng và chứng nhận tốt nghiệp mà không xảy ra chuyện quá lớn gì ngoài ý muốn.

Chuyện này cũng khiến Son JongHoon thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Sau khi Son SeungWan tốt nghiệp, cô vào giới game, hơn nữa còn bắt đầu thử nghiệm xây dựng một studio sản xuất video game, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn xây dựng sự nghiệp.

Còn tình yêu của cô và Kim TaeHuyng cũng kéo dài suốt ba năm. Trong thời gian ấy hai người từng có mâu thuẫn, từng có khắc khẩu, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chia tay.

Nhà Son SeungWan lại nuôi thêm một con chim vẹt. Bởi vì trường kỳ bận rộn, Son SeungWan sợ Rùa Đen cô đơn, nên nghĩ chuyện mua bạn về chơi với nó. Ai ngờ cô vừa mới nghĩ vậy, Kim TaeHuyng đã tâm ý tương thông mang về một con vẹt Mã Lai xinh đẹp.

"Sao anh biết em định mua bạn cho Rùa Đen?" Son SeungWan đùa với con trai nhà mình, cười tủm tỉm hỏi anh.

"Đoán." Kim TaeHuyng nói.

"Hừ, em chả thèm tin đâu." Son SeungWan cọ vào cằm Kim TaeHuyng, đột nhiên nhớ ra cái gì, cô nói: "Nói đi, lúc đấy anh quyến rũ Rùa Đen kiểu gì?"

Kim TaeHuyng không hé răng.

Son SeungWan nhẹ nhàng cắn một cái vào cằm anh: "Nói đi, sao anh lại không nói?"

Kim TaeHuyng hôn hôn lên đỉnh đầu Son SeungWan, chậm rãi nói: "Anh không nói cho em đấy."

Son SeungWan trợn tròn đôi mắt: "Tại sao lại không nói cho em ——"

Kim TaeHuyng: "Thì cứ không nói cho em đấy."

Bất kể Son SeungWan hỏi thế nào Kim TaeHuyng cũng không chịu nói, mãi đến thật lâu sau này, khi hai người đã ở cùng nhau rồi, lúc Son SeungWan tìm đồ, đột nhiên có một quyển sổ nhỏ rơi ra.

Quyển sổ kia ghi lại kỹ càng tỉ mỉ cách dụ một con vẹt Mã Lai, vừa nhìn là biết đây là kiến thức huấn luyện chim chuyên ngành.

Son SeungWan cầm quyển sổ vọt tới trước mặt Kim TaeHuyng, nói được lắm, anh lại còn lên kế hoạch kĩ càng thế này, nói thật đi, anh yêu thầm em bao lâu rồi.

Lúc ấy Kim TaeHuyng đang quấn tạp dề nấu bữa tối cho Son SeungWan, thấy dáng vẻ vểnh đuôi lên tận trời cầm cuốn sổ của cô, anh nói rất bình tĩnh: "Cũng không bao lâu."

Son SeungWan nói: "Thế là bao lâu?"

Kim TaeHuyng: "Chỉ hai ba năm thôi."

Son SeungWan kinh ngạc ngây cả ra, nói: "Hai ba năm, anh đã có ý đồ với em từ hồi em còn học cấp ba cơ à?"

Kim TaeHuyng nói: "Ừ."

Anh thừa nhận thản nhiên như thế, thật ra lại làm Son SeungWan nhất thời không biết nói gì. Kim TaeHuyng cũng biết cô ngốc nhà anh muốn hỏi gì, nên anh bèn giải thích chậm rãi.

Anh nói anh quen biết với Son SeungWan trong lần ở công viên giải trí ấy, về sau thì không còn gặp lại Son SeungWan nữa. Căn cứ của họ ở ngay gần một trường cấp 3. Vốn Son SeungWan không học trường đó, ai dè Son JongHoon trời xui đất khiến thế nào lại chuyển Son SeungWan tới ngay cạnh căn cứ của Kim TaeHuyng.

Vì thế hai người lại gặp nhau lần nữa.

Đương nhiên, Son SeungWan khi đó hoàn toàn không nhớ ra Kim TaeHuyng. Kim TaeHuyng cũng không tiếp cận gần cô, chỉ âm thầm quan sát cô gái mà mình thích. Lúc ấy cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất của anh, gia đình không hiểu mình, đồng đội trong tuyển lại chẳng hợp nhau, còn rất nhiều khó khăn phải vượt qua.

"Có phải lúc đấy em rất thích ăn mì gạo ở một tiệm nhỏ không?" Kim TaeHuyng nói, "Không ăn rau thơm, cho nhiều cay."

Son SeungWan nghe đến đây thì không thể tin nổi: "Sao anh biết, vờ lờ, lúc em ăn anh ngồi gần đấy nhìn à?"

Kim TaeHuyng: "Ừ."

Son SeungWan: "Thế sao em lại không nhớ ra anh nhỉ?"

Kim TaeHuyng véo mũi cô một cái: "Em chỉ lo ăn, còn tâm trí đâu mà nhớ anh."

Son SeungWan: "Ừm......" Lúc ăn cô luôn rất nghiêm túc mà.

"Được rồi." Kim TaeHuyng nói, "Ăn cơm đi."

Son SeungWan nghe thấy được ăn cơm, lại vô cùng vui vẻ phe phẩy cái đuôi nhỏ của mình nhảy nhót ra ngoài.

Kim TaeHuyng nhìn bóng dáng của cô, nở một nụ cười dịu dàng.

Mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Một năm sau khi Son SeungWan tốt nghiệp, Kim TaeHuyng cầu hôn cô.

999 đóa hoa hồng là tiêu chuẩn, chỉ là trong bó hoa còn cắm cả một số trang bị đặc trưng trong game, như AWM, 98k, mũ 3.

Kim TaeHuyng cầm hoa tươi, quỳ gối với Son SeungWan, nói cô gái thương mến của anh, sau này anh nguyện chia sẻ tất cả những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh với em.

Son SeungWan khom lưng, đưa bàn tay ra, để Kim TaeHuyng đeo một chiếc nhẫn xinh đẹp lên tay cô. Cô rưng rưng nước mắt, còn không quên nói lời cợt nhả với người khác. Cô bảo: "Jeon JungKook, cưng phải thấy may mắn đi nhé."

Jeon JungKook đang kích động vỗ tay, nghe thế thì chẳng hiểu mô tê gì: "Sao em lại phải thấy may mắn?"

Son SeungWan: "Con đang may mắn được chứng kiến thầy con cầu hôn bu con nè......"

Mọi người đều phá lên cười.

Jeon JungKook phẫn nộ tột đỉnh, nói: "Kim TaeHuyng, anh không thể quản Son SeungWan một chút được sao? Đang lúc nào rồi, có thể để em cảm động mấy phút được không?"

Kim TaeHuyng nói: "SeungWan, đừng náo loạn."

Son SeungWan ngoan ngoãn dạ một tiếng.

Kim TaeHuyng nói: "Bu nó thấy chưa, con trai chúng ta không vui kia kìa."

Jeon JungKook: "Kim TaeHuyng, tiên sư cái đầu bố anh ấy!" Từ khi hai người bắt đầu yêu đương, thân phận của cậu chàng đã rớt thảm hại. Ban đầu cậu chàng còn có thể làm anh em của Kim TaeHuyng, bây giờ thì chỉ được làm con trai ổng, tức chết cậu chàng mất, cậu chàng cũng phải tìm một cô bạn gái biết cợt nhả mới được!

Sau khi đính hôn không lâu, hai người liền kết hôn.

Hôn lễ được tổ chức vô cùng long trọng, gần như mời hết toàn bộ những người có tiếng tăm trong giới chuyên nghiệp.

Son SeungWan mặc áo cưới, Kim TaeHuyng mặc âu phục thẳng thớm, quả là trai tài gái sắc. Hai người sóng bước bên nhau, trở thành người một nhà, ai nhìn cũng cực kì hâm mộ.

Chú nhỏ và bố của Son SeungWan đều tới tham gia hôn lễ, người nhà của Kim TaeHuyng cũng sôi nổi đến đông đủ. Ánh nhìn của mọi người tràn đầy sự chờ mong với cặp vợ chồng trẻ. Kim TaeHuyng nói lời thề với cô gái thương mến của anh, dù sinh lão bệnh tử, anh vẫn nguyện kề bên cô mãi chẳng rời.

Son SeungWan cười một lúc rồi bật khóc. Cô nghe thấy tiếng cánh chim đập, hóa ra là Rùa Đen được đưa tới đám cưới múa may cánh bay tới đậu lên vai cô, bắt đầu mổ vào tóc Son SeungWan là đang an ủi cô, bảo cô đừng rơi lệ.

Son SeungWan nói: "Rùa Đen, đừng mổ nữa, mổ bố con đi."

Mặt Kim TaeHuyng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhìn Rùa Đen bay lên đỉnh đầu anh. Tất cả quan khách trong đám cưới thấy vậy đều cười vang, hình ảnh này thật sự quá hề hước, chẳng mấy đã thành một giai thoại lan truyền khắp nơi.

Từ nhỏ Son SeungWan đã mơ tới một đám cưới hoàn mỹ, bây giờ ước mơ của cô rốt cuộc đã được thực hiện, trong đôi mắt của người đàn ông trước mặt đều là tình yêu sâu đậm chỉ dành cho một mình cô.

Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn lên môi cô, nói lời thề vĩnh cửu.

Son SeungWan nói: "Kim TaeHuyng, em rất yêu anh."

Kim TaeHuyng cười: "Son SeungWan, anh cũng yêu em."

Hai người ôm hôn một lát, đều thấy được sự ấm áp làm say lòng người trong mắt đối phương.

Tiếng pháo mừng, lời hoan hô, tiếng vỗ tay, tất cả tấu thành một khúc nhạc, soạn ra một chương nhạc chỉ dành riêng cho hai người.

Họ đã giữ vững lời thề, chung thủy với người mình yêu, bất kể nghèo khó, đau ốm hay tàn tật, đều yêu người kia đậm sâu, cho đến khi cái chết chia lìa.

[HẾT CHƯƠNG 63]

[HOÀN THÀNH TOÀN BỘ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro