111.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần cuối cùng Son SeungWan tham gia tiệc ăn mừng là vào năm ngoái, mượn ánh sáng của Kim TaeHuyng nên cô mới có thể tham gia. Khi đó cô còn bị dân mạng mắng chửi, ngay khi bước lên thảm đỏ cũng không dám nán lại lâu mà nhanh chóng chạy vào trong.

Chưa đầy một năm, cô có thể quang minh chính đại tham gia tiệc liên hoan, hơn nữa bản thân cũng có đóng góp trong đó, nghĩ lại cô vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Không biết Kim TaeHuyng phải xử lý chuyện gì, may sao anh đã đồng ý với cô là sẽ tham gia bữa tiệc liên hoan. Nhưng mà ngày thứ hai sau khi Anh SungYong ý, thì anh đã rời khỏi tổ kịch.

Son SeungWan và Ji HyunJoong hoạch địch hành trình trước thời hạn. Hai ngày nay, cô quay rất nhiều, như vậy thì có thể để dành hai ngày rảnh để lam gia bữa tiệc liên hoan.

Son SeungWan vừa xuống máy bay, Bae JooHyun đã tự mình đi đón cô, sau đó đưa cô đi làm đẹp từ đầu đến chân.

"Nhìn khuôn mặt khô khốc này đi." Lại nhìn đến những vết xanh xanh tím tím trên người Son SeungWan, Bae JooHyun cau mày: "Không được mặc trang phục hở lưng."

Lee EunBi nói xen vào: "Dì à, SeungWan của chúng ta trước nay đẹp tự nhiên, mặc gì cũng đẹp. Cho dù dạo gần đây có đi quay chụp nhiều, dì nhìn làn da của chị ấy đi, trắng như lòng trắng trứng, ai có thể sánh được!"

Nói về kỹ năng nịnh nọt, không ai có thể sánh ngang Lee EunBi. Cô gái này đã bị nghệ sĩ nhà mình làm cho mê muội, nhất là vừa nghĩ tới con nhím nhỏ và bé gấu trúc đáng yêu, khiến Son SeungWan ở trong mắt cô ấy, không chỗ nào không đẹp, không chỗ nào là không đáng yêu.

"Cháu thì biết cái gì." Bae JooHyun liếc nhìn cô ấy một cái, ngồi trên xe bắt đầu đắp mặt nạ dưỡng ẩm cho Son SeungWan: "Bữa tiệc liên hoan lần này biết có ý nghĩa như thế nào với cô không?"

Son SeungWan không khác gì con rối gỗ, tùy ý để Bae JooHyun bố trí, cô gật đầu một cách cứng ngắc.

"Có ý nghĩa gì?" Lee EunBi ngơ ngác hỏi bọn họ, bản thân cô ấy không hiểu, trợn tròn mắt hỏi một cách không mắc cỡ.

"Đối với Son SeungWan mà nói, nó có ý nghĩa xóa bỏ nhãn mác diễn viên tuyến mười tám." Bae JooHyun kiên nhẫn giải thích cho đứa cháu gái.

Lee EunBi lập tức hiểu ra: "Cháu hiểu rồi, đây là tác phẩm đầu tay của Son SeungWan, lúc trước tuy cô ấy là nữ phụ nhưng lại được chú ý hơn nữ chính. Vì vậy nhiều người cho rằng SeungWan dựa vào cảnh diễn trong "Tiểu thư Min DaKyung", hiện tại tác phẩm mới của cô ấy ra mắt, có thể thấy cô ấy đã kiên cường thế nào."

Doanh thu phòng vé của "Six Flying Dragons" có tiếng vang rất tốt. Son SeungWan là nữ phụ, phải nhân cơ hội này để lấy được thiện cảm của mọi người. Tuy nhiên Bae JooHyun cũng không sắp xếp, chỉ để Son SeungWan quay phim trong tổ phim, cùng lắm cũng chỉ liên hệ một hai phóng viên danh tiếng đến phỏng vấn.

Càng vào thời điểm như này, càng phải trầm ổn, trước có "Six Flying Dragons", sau có "Youth of May", hơn nữa hiện tại trong tay Bae JooHyun cầm không ít kịch bản tốt, Son SeungWan không lo không có đất diễn, điều trước mắt cô cần làm chính là duy trì sự nổi tiếng và gia tăng lượng fan hâm mộ.

Cô vốn dĩ đang nổi tiếng, nếu như thường xuyên xuất hiện thì độ nổi tiếng sẽ mất dần đi.

Lúc trước Son SeungWan chưa từng tham gia hoạt động tương tự, bữa tiệc ăn mừng cũng sẽ khác, hoạt động lớn như vậy, các bên lớn sẽ cùng nhau cử hành. Ngoài đội ngũ sáng tạo, các giám đốc điều hành cấp cao của công ty giải trí cùng các thương hiệu thời trang cũng tham gia.

Nhân vật nữ chính sẽ không xuất hiện trong bữa tiệc liên hoan. Như vậy, Son SeungWan phải xuất hiện một cách rạng rỡ nhất, để tất cả các nhãn hàng một lần nữa nhận ra cô, đến lúc đó nhất định sẽ mời cô làm người phát ngôn chính.

Là một nữ nghệ sĩ, ngoài thành tích đóng phim điện ảnh cùng truyền hình, cơ hội làm người phát ngôn cho những hãng thời trang cũng không thể đánh mất, đây là con đường muốn đi ra ngoài quốc tế.

Sau vài giờ làm đẹp cùng tạo kiểu tóc, Bae JooHyun nhận được điện thoại của Jullia. Đối phương lo lắng nói cho chị ấy một tin tức, Kim TaeHuyng không nghe điện thoại.

Bữa tiệc liên hoan bắt đầu vào lúc bảy giờ, phải đến trước thảm đỏ một tiếng, giới truyền thống đã đứng bên ngoài từ lâu, hiện tại Kim TaeHuyng lại không thấy bóng dáng đâu?

Ngắt điện thoại, Bae JooHyun nói với Son SeungWan: "Cô mau liên hệ với Kim TaeHuyng."

Son SeungWan thầm nghĩ Jullia không liên lạc được với anh, chẳng lẽ cô liên lạc được?

Nhưng cô chỉ dám nghĩ ở trong lòng, lập tức ở trước mặt Bae JooHyun lấy điện thoại di động ra gọi cho Kim TaeHuyng, điện thoại đổ chuông hai tiếng đã được kết nối.

Bae JooHyun: "..."

Nếu Jullia biết, liệu có phát điên hay không?

Cũng may hiện tại cô không ở cùng Kim TaeHuyng.

"Ở đâu?" Không đợi Son SeungWan lên tiếng, Kim TaeHuyng đã chủ động nói.

"Đang chọn quần áo cho bữa tiệc liên hoan tối nay." Son SeungWan nhấn mạnh chữ bữa tiệc liên hoan.

"Không cần chọn, về nhà, trang phục của em, anh đã chọn rồi."

"Cái gì?"

"Anh chờ em ở nhà."

Ngắt điện thoại.

"Làm sao? Anh ta đang ở đâu?" Bae JooHyun vội vàng hỏi.

Son SeungWan ho khan một tiếng, ánh mắt đảo về phía nhân viên công tác đang bận rộn, cô có chút ngượng ngùng nói: "Không cần chọn lễ phục, anh... Anh ấy đã giúp em chọn trang phục, để ở nhà, bảo em về đó lấy."

Bae JooHyun: "..." Không nói sớm.

Lee EunBi lộ ra biểu cảm ngưỡng mộ: "Tổng giám đốc Kim đúng là lãng mạn." Chọn sẵn đồ, cô chỉ cần về mặc, đúng là tổng giám đốc bá đạo!

Hai má Son SeungWan nóng lên, cô không nghĩ tới Kim TaeHuyng lại tự tay làm hết, bộ trang phục anh chọn...Trong lòng cô sao lại cảm thấy có chút ngọt ngào thế này...

"Mắt nhìn của tổng giám đốc Kim chắc chắn rất tốt, đi thôi WanWan, chúng ta nhanh chóng trở về." Lee EunBi đã không còn sự kiên nhẫn. Trong mắt cô ấy, những bộ trang phục trong cửa hàng này không đẹp cho lắm, chúng không xứng với dung mạo xinh đẹp của WanWan.

Thật ra Son SeungWan cũng rất mong chờ, nhưng cô không biểu hiện ra bên ngoài.

Bae JooHyun quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt háo hức và mong chờ của hai cô gái, chị ấy dở khóc dở cười, đành phải thanh toán tiền với nhân viên cửa hàng, sau đó dẫn họ về nhà.

Bae JooHyun đã từng đến căn hộ, nhưng Lee EunBi chưa từng đến. Cô ấy nghĩ rằng đây là tổ ấm tình yêu của WanWan cùng tổng giám đốc Kim, trong lòng không giấu được sự kích động.

"Đi lên đi." Tới bãi đỗ xe, dáng vẻ của Bae JooHyun như không muốn xuống xe, nhìn về phía Son SeungWan nói: "Hai người nhanh lên, đừng lề mề."

Son SeungWan liền đi nhanh như chớp.

Lee EunBi há miệng, ngón tay xoắn vào nhau: "Dì à, chúng ta không đi lên sao?"

"Cháu đi lên để làm gì?" Bae JooHyun trang điểm lại cho mình: "Đi lên đó để làm bóng đèn của hai vợ chồng họ sao?"

Lee EunBi lập tức yên lặng, không hé răng nói nữa.

Đúng rồi, suýt chút nữa thì cô ấy quên mình là bóng đèn.

"Dì, kia không phải Trợ lý Lee sao?" Lee EunBi nhìn quanh, thấy Lee Jeno lên xe: "Dà, cháu đi tìm Trợ lý Lee."

Không đợi Bae JooHyun mở miệng, Lee EunBi nhanh nhẹn mở cửa xe bước xuống. Cô ấy đi về phía Lee Jeno, muốn hỏi xem lúc trước Son SeungWan từng biến thành thứ gì. Thật sự không nhịn được mà muốn biết trước kia SeungWan đã biến thành con vật nhỏ đáng yêu nào.

Thường xuyên qua lại, cả hai đã thân thiết không ít.

Nhìn thấy Lee EunBi chạy về hướng cậu ta, Lee Jeno: "..." Đầu có hơi đau.

"...Tôi biết rồi." Son SeungWan vừa mở cửa ra chợt nghe thấy giọng nói của Kim TaeHuyng, anh đang gọi điện thoại.

Kim TaeHuyng cũng thấy Son SeungWan đẩy cửa vào, sắc mặt dịu đi không ít, nói với người ở đầu dây bên kia một câu: "Tôi còn có việc, cứ như vậy đi."

Anh ngắt điện thoại, hướng về phía cửa nơi Son SeungWan đang đứng bất động, nói: "Đứng ở cửa làm cái gì?"

Kim TaeHuyng đã thay đổi quần áo và makeup. Bộ quần áo màu xám bạc tôn lên dáng người hoàn mỹ của anh, ống quần hơi hẹp, chạm vào mặt trên đôi giày da, đôi chân dài và thẳng. Có lẽ do trang điểm, lông mày của anh sắc bén hơn bình thường, ánh mắt lãnh đạm xa cách.

Giống như một quý tộc cao quý.

Đàn ông mặc vest trông đẹp trai hơn rất nhiều, đa số âu phục tôn người lên, nhưng người có thể làm nổi bật lên sự cao quý cùng tao nhã của bộ âu phục thì chỉ có thể là Kim TaeHuyng.

Son SeungWan không thể không thừa nhận, cô bị vẻ đẹp của Kim TaeHuyng hấp dẫn.

Cô nghĩ rằng bản thân đã có khả năng miễn dịch với vẻ đẹp trai của Kim TaeHuyng, hiện tại xem ra là không phải.

"Anh về từ bao giờ?" Son SeungWan âm thầm khôi phục cảm xúc kinh diễm, cô bước vào phòng khách, ánh mắt nhìn xung quanh, không thấy hộp đựng trang phục của bản thân.

"Vừa về được một lát." Kim TaeHuyng nâng cổ tay nhìn thời gian, "Trang phục ở trong phòng ngủ, em đi thay đi."

Son SeungWan "Ừm" một tiếng rồi bước lên lầu. Hộp đựng đồ được đặt trên giường, cô dừng lại vài giây mới mở hộp ra.

Đó là một chiếc váy dài tay hình hoa tulip, gấu váy và cổ tay được may bằng những bông hoa trang nhã, bề ngoài váy có màu xanh nhạt, nhưng khi nhìn gần có thể thấy đường chỉ màu vàng, kết hợp cả hai với nhau, khiến bộ váy thiết kế không mất đi khí chất tao nhã, sang trọng mà còn thể hiện được sự nhẹ nhàng. Nhìn mỗi đường kim mũi chỉ có thể thấy được giá của nó cao ngất ngưởng.

Nó yên lặng nằm bên trong chiếc hộp, chờ đợi chủ nhận mặc vào.

Không có một người con gái nào không thích những bộ quần áo đẹp, Son SeungWan cũng không phải là ngoại lệ. Cô cẩn thận thay váy, mở tủ quần áo ra, bên trong là chiếc gương soi được toàn thân.

Cô gái trong gương mỉm cười dịu dàng, Son SeungWan nhìn bản thân mình trong gương, ít nhất về ngoại hình, cô không hề thua kém Kim TaeHuyng.

Phía sau truyền đến tiếng vỗ tay.

Cô hoảng sợ, quay đầu liền thấy Kim TaeHuyng bước đến. Khuôn mặt Son SeungWan đỏ ửng, than thở: "Đi kiểu gì mà không phát ra tiếng động."

"Là bởi vì bản thân em đang tự chìm trong sự tán dương chính mình cho nên khi anh đi vào em mới không nghe thấy tiếng." Ánh mắt của Kim TaeHuyng hơi nhìn xuống, che giấu đi sự kinh ngạc trong đáy mắt.

"Váy rất đẹp." Khoác lên mình bộ váy xinh đẹp, Son SeungWan không giấu được tâm trạng vui vẻ mà xoay vòng: "Anh mua ở đâu vậy?"

Kim TaeHuyng không trả lời câu hỏi của cô, từ trong hộp lấy ra một hộp quà nhỏ. Son SeungWan vừa rồi mải thay quần áo nên cũng không phát hiện ra.

"Đây là cái gì?"

"Mẹ chọn cho em một bộ trang sức." Kim TaeHuyng mở hộp ra.

Son SeungWan kinh ngạc, nghĩ đến một khả năng: "Trước đó anh về nhà cũ sao?"

Kim TaeHuyng "Ừ" một tiếng: "Cúi đầu xuống."

Son SeungWan ngoan ngoãn cúi đầu, Kim TaeHuyng đem chiếc vòng cổ làm bằng đá tinh xảo đeo vào chiếc cổ thon dài và trắng như tuyết của cô gái.

Chờ cô mang khuyên tai và lắc tay xong, Kim TaeHuyng mới nói một câu bên tai của Son SeungWan: "Mẹ nói đây là một món quà nhỏ dành cho con dâu, trưởng bối tặng quà không thể từ chối, cho nên biểu cảm của em..."

"Không cần lộ ra vẻ "Nhỡ may làm hỏng hay đánh mất" nên bồi thường như thế nào." Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông ẩn chứa ý cười. Son SeungWan bị nói trúng tâm tư: "..."

Cuối cùng là một chiếc nhẫn.

Kim TaeHuyng nắm lấy tay của Son SeungWan, đây chỉ là chiếc nhẫn bình thường, không có ý nghĩa gì khác, nhưng nhịp tim của Son SeungWan vẫn không khống chế được mà đập dồn dập.

Khi chiếc nhẫn chuẩn bị đeo vào ngón áp út, Son SeungWan bỗng nhiên thu tay về, cúi đầu: "Nhẫn không cần mang đi, dễ bị mất. Hôm trước, tôi có xem một đoạn video, có một nghệ sĩ vì giao lưu với fan tại sự kiện, trong quá trình bắt tay mà suýt nữa làm rơi chiếc nhẫn của nhà tài trợ."

Kim TaeHuyng nhìn cô trong chốc lát, thấy cô quyết định không muốn mang nên đành thôi.

Ánh mắt anh liếc qua chiếc nhẫn, sau đã thả nhẫn vào hộp: "Nghe theo em."

Trong lòng Son SeungWan khẽ thở ra một hơi, cô cũng không biết bản thân mình vì sao vừa rồi lại căng thẳng.

"Đi thôi." Kim TaeHuyng xoay người, mới đi được hai bước chợt nghe thấy một tiếng vang, giống như có đồ vật gì đó rơi trên mặt đất.

Một dự cảm xấu bao phủ, dừng lại vài giây, Kim TaeHuyng thong thả quay đầu.

Chỉ thấy một con bạch tuộc nhỏ màu hồng to bằng lòng bàn tay đang nằm rạp trên mặt đất, khác với những con bạch tuộc nhỏ khác trên thị trường, con bạch tuộc nhỏ này có xúc tua hơi ngắn, màu hồng nhạt, đầu tròn, đôi mắt đen nháy, trong nháy mắt, hiện ra vô số dấu chấm hỏi.

Kim TaeHuyng: "..."

Sự im lặng kéo dài nửa phút, Son SeungWan cố gắng tự "đứng" lên, lại phát hiện cảm giác bản thân khác lạ!

Cô liều mạng di chuyển, muốn xem bản thân đã biến thành còn gì.

Sau đó, sau đó...Cô nhìn thấy những xúc tua ngắn, mềm mại đang ngoe nguẩy trước mắt.

"..."

Liệu có phải cô có thù oán với hải sản!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro