33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHuyng quay đầu lại, anh nhìn thấy Son SeungWan biến mất khỏi phòng khách. Sắc mặt của anh trầm xuống, lạnh lùng nhìn Lim JuKyung: "Có việc gì không?"

Gương mặt trang điểm kĩ càng của Lim JuKyung hơi sượng cứng nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường: "Buổi liên hoan này rất vui, anh không tham gia, mọi người có chút thất vọng."

Ánh mắt của Kim TaeHuyng không có bất cứ dao động nào: "Trong nhóm diễn viên chính, trừ tôi ra vẫn còn có người khác không tham gia mà."

"Sao mà giống được chứ. Anh là Kim TaeHuyng đấy." Nụ cười của Lim JuKyung rất dịu dàng và trang nhã.

Kim TaeHuyng: "Không phải cũng là diễn viên sao?"

Lim JuKyung thấy hơi khó xử. Bình thường tuy Kim TaeHuyng nói chuyện lạnh lùng nhưng vẫn giữ phong độ quý ông lịch sự. Đâu giống như bây giờ, cô ta nói một câu là anh đáp lại một câu.

Tâm trạng anh đang rất tệ.

Suy đoán ra được kết quả này, Lim JuKyung vô thức muốn tìm hiểu sâu hơn. Nhưng ngay khi chạm tới ánh mắt của Kim TaeHuyng, cô ta biết đây không phải lựa chọn tối ưu, tiếp tục chỉ phản tác dụng mà thôi.

"Anh nói đúng." Lim JuKyung mỉm cười: "Muộn rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai gặp."

Kim TaeHuyng hờ hững gật đầu, đợi Lim JuKyung quay lưng rời đi rồi đóng cửa.

Trợ lý của Lim JuKyung quan sát từng biểu cảm rất nhỏ trên mặt cô ta, dè dặt nói: "Chị JuKyung, vừa nãy Kim TaeHuyng quá đáng thật đấy."

Lim JuKyung hít sâu một hơi, cô ta lạnh lùng nhìn trợ lý: "Liên quan gì tới cô!"

"Chị JuKyung, em xin lỗi." Trợ lý vội vàng cúi đầu, lùi về sau hai bước.

Kim TaeHuyng quay người bước vào phòng khách. Lee Jeno giơ một ngón tay chỉ xuống dưới bàn trà.

Bàn trà là loại bàn chữ nhật bằng gỗ lê, hai cạnh ngắn bọc kín gỗ. May mà không gian bên dưới đủ lớn, một mình Son SeungWan dư sức chui vào đó.

— Cũng may không gian bên dưới bàn trà đủ rộng, nếu không chẳng biết Cô Son sẽ nhét mình vào đâu nữa. Lee Jeno thầm nghĩ.

Kim TaeHuyng nhắm mắt rồi lại mở ra, nét mặt trở về bình thường: "Ra đây."

Mấy giây sau, dưới bàn trà không hề có động tĩnh gì.

Khóe môi Kim TaeHuyng khẽ giật giật. Lee Jeno cũng có dự cảm không lành. Cậu vòng qua sô pha, khom lưng nhìn xuống.

Mấy giây sau, cậu ta lấy ra một cái... nĩa ăn bánh kem ở dưới bàn trà.

Kim TaeHuyng: "..."

"Em đúng thật là..." Anh dừng lại một chút, cuối cùng sắp xếp lại câu từ: "Có thể biến thành cái gì bình thường mà thực dụng hơn được không?"

Nĩa ăn bánh kem?

Son SeungWan: Tôi cũng muốn lắm chứ!

Mẹ nó, sớm biết như thế thì tôi đã không chui xuống gầm bàn rồi.

Kim TaeHuyng nhận lấy cái nĩa từ tay Lee Jeno, quan sát thật kỹ. Cái nĩa do Son SeungWan biến thành có chất liệu không giống những cái nĩa khác, trông lấp lánh và trắng sáng hơn.

Hơn nữa...

Anh đưa cái nĩa gần vào mắt, đầu cuống nĩa dường như là một khuôn mặt tí hon. Đấy là gương mặt của Son SeungWan, một gương mặt tràn đầy vẻ ấm ức.

Kim TaeHuyng chợt phát giác hình như thị lực của mình tốt quá mức bình thường. Anh nhìn thấy khuôn mặt bé tí kia đang cau có, còn nhắm chặt mắt lại nữa.

Son SeungWan đâu thể ngờ Kim TaeHuyng lại nhìn mình gần đến như vậy. Hơi thở của anh phà khắp toàn thân cô khiến cả cơ thể của cô bị hơi thở của anh bao phủ. Cô thực sự không chịu nổi, chỉ có thể nhắm mắt lại.

Kim TaeHuyng nheo mắt, đưa cái nĩa ra xa một chút.

Anh có thể nhìn rõ, gương mặt be bé ở cuống nĩa đang dãn ra, mắt cũng đã mở ra.

Không hiểu sao, anh loáng thoáng nghe được tiếng thở nhẹ nhõm.

Son SeungWan căng thẳng lắm rồi. Khi biến thành tượng gốm và cốc thủy tinh, chỉ cần cô cố gắng tự làm mình rơi vỡ là có thể biến trở về.

Nhưng giờ biến thành nĩa nhựa, căn bản không thể ngã mà vỡ được, chỉ còn cách mượn ngoại lực bẻ đôi cô ra thì mới biến về được!

Ngoại lực này...

Cô nhìn Kim TaeHuyng bằng ánh mắt mong ngóng, hi vọng Kim TaeHuyng có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng mình.

Bẻ đi.

Xin anh mau bẻ đi mà.

Mặc kệ đau đớn như thế nào, chỉ cần có thể biến trở về là được. Ngày mai còn có cảnh quay đó!

Nhưng Kim TaeHuyng chỉ quan sát cô một lát rồi đặt cô xuống bàn. Cầm kịch bản thong dong về phòng ngủ.

Quay lại đây!

Son SeungWan không thể phát ra âm thanh la hét.

Nhận được ánh mắt ra hiệu của Kim TaeHuyng, Lee Jeno nhìn cái nĩa bánh kem một mình cô đơn ở trên bàn, không nhịn được cười, đi theo Kim TaeHuyng vào phòng ngủ.

Đóng cửa lại.

"Anh TaeHuyng, nếu Cô Son không biến về được, cảnh quay ngày mai phải làm thế nào?" Dù rất buồn cười, nhưng cười xong rồi thì lại suy nghĩ về việc biến hình của Son SeungWan, ngày mai sẽ phiền phức đấy.

Ngày mai Son SeungWan không thể đến trường quay, mọi người đều phải chờ đợi. Nếu không tìm được cô sẽ khiến cho rất nhiều người tức giận.

Kim TaeHuyng cau mày: "Có cách có thể khiến cô ấy lập tức biến trở về."

Lee Jeno kinh ngạc.

"Bẻ gãy cô ấy."

"... Bẻ gãy." Lee Jeno cũng bất giác cau mày theo: "Chắc sẽ đau lắm."

Kim TaeHuyng liếc cậu một cái. Lee Jeno lập tức biết mình đã nói lời vô nghĩa.

Có thể không đau được sao.

"Vậy... có bẻ không?" Một lát sau, Lee Jeno hỏi.

Kim TaeHuyng đi đến bên cửa sổ. Ngoài kia tràn đầy ánh đèn xanh đỏ, cho dù bây giờ đã là mười rưỡi đêm nhưng mà con phố vẫn tấp nập xe cộ và người đi đường.

"Bẻ đi." Một lúc sau, Kim TaeHuyng nhìn ra cửa sổ nói.

Đương nhiên việc này phải do trợ lý làm rồi. Lee Jeno lấy hết dũng khí đi ra khỏi phòng, vừa mới mở cửa, đằng sau đã phát ra tiếng: "Đợi đã."

Cậu quay đầu lại.

Kim TaeHuyng xoay người, xoa trán: "Đợi đến sáng mai đi. Nếu như sáng mai cô ấy còn chưa biến trở về thì hãy bẻ gãy."

Lee Jeno đi ra thông báo tin này cho Son SeungWan. Sau khi Son SeungWan nghe xong liền rầu rĩ. Điều này nghĩa là cô phải tiếp tục ở trong phòng Kim TaeHuyng sao?

Sáng mai biến trở về, đến lúc đó mọi người đều đã ngủ dậy, sao mà cô về phòng mình được đây.

Cô muốn bẻ ngay bây giờ!

Đáng tiếc không ai nghe thấy tiếng gào khóc trong lòng cô. Lee Jeno chu đáo lấy khăn tay sạch làm giường cho cô, còn gấp khăn lại đắp lên người cô.

Vốn là định đắp toàn thân, suy nghĩ một hồi, Lee Jeno để lộ ra phần cuống nĩa ra – chắc đây là cái đầu, không nên khiến cô khó chịu.

Sau đó, Lee Jeno cầm cô vào phòng của Kim TaeHuyng: "Anh TaeHuyng, để ở phòng khách hay phòng anh..."

Son SeungWan: "..."

Tôi cảm ơn sự quan tâm của anh.

Kim TaeHuyng: "... Phòng khách."

Lee Jeno chững lại, cậu hơi tiếc nuối mang Son SeungWan về phòng khách.

Cuối cùng thì Son SeungWan cũng đã bình tĩnh lại. Thôi cứ để mai tính tiếp, lỡ đâu tới sáng mai cô tự biến trở về thì không cần phải chịu nỗi khổ đau đớn toàn thân, cũng là một việc tốt.

Trong lòng cầu nguyện, cô chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng ngủ, Kim TaeHuyng vốn đã thu dọn xong xuôi sắp sửa lên giường đi ngủ nhưng anh lại do dự một chút, mở cửa phòng ra. Phòng khách chìm trong bóng tối, cửa phòng Lee Jeno đã khép chặt.

Kim TaeHuyng chậm rãi đi ra phòng khách, cúi xuống nhìn cái nĩa bánh kem được bọc trong khăn tay nằm trên bàn.

Nhìn hơn mười giây, anh kết luận: Con vịt vàng vẫn dễ thương hơn.

Kim TaeHuyng mở mắt, nhìn thấy bản thân đang ngâm mình trong suối nước nóng. Anh hiểu ra: Lại nằm mơ rồi.

Anh thả lỏng người dựa vào thành bể, nhắm mắt hưởng thụ suối nước nóng trong mơ. Không lâu sau, dòng nước êm ả xung quanh bắt đầu gợn sóng, cùng lúc đó, tiếng quạc quạc quen thuộc truyền đến.

Mở mắt nhìn, đằng xa xa, một dải màu vàng đang tiến tới. Khi lại gần, anh mới nhận ra đó là một đàn vịt vàng, cơ thể con nào con nấy lắc lư bơi lội trông cứ ngốc nghếch. Con vịt bơi đầu là nhỏ nhất nhưng lại là con hung hăng nhất.

Nó vẫy vẫy cặp cánh nhỏ xíu, cái mỏ vịt dẹp lép kẹp chặt một cái... nĩa lấp lánh.

Con vịt đó lao thẳng tới anh như vũ bão, nhảy lên nhảy xuống dùng cái nĩa trong miệng đâm anh điên cuồng.

......

Chuông báo thức reo vang, người đàn ông trên giường mở mắt. Vẻ mặt không có biểu cảm gì tắt chuông báo thức, vén chăn xuống giường. Cùng lúc khi anh mở cửa, Lee Jeno đang bận rộn làm bữa sáng trong bếp nói lớn: "Anh TaeHuyng!"

Kim TaeHuyng: "..."

Lee Jeno: "????"

Cậu cảm giác được sát khí từ trên người Kim TaeHuyng tỏa ra, chuyện gì đã xảy ra vậy?

"Cô Son vẫn chưa biến về." Lee Jeno dè dặt nói.

Kim TaeHuyng "ừ" một tiếng.

Anh đi ra phòng khách. Gương mặt nhỏ trên cuống nĩa đang nhắm nghiền mắt ngủ say sưa. Trong mơ, Kim TaeHuyng bị con vịt con ngậm nĩa bánh kem đâm chọc nguyên đêm, lúc này trông thấy khuôn mặt đó bỗng nhiên không biết nên khóc hay nên cười.

"Son SeungWan." Anh cầm cái nĩa lên, gập ngón tay gõ nhẹ vào nĩa.

Lee Jeno: "..."

Cậu lặng lẽ lùi vào trong bếp.

Bữa sáng hôm nay Lee Jeno làm cho ba người ăn. Khi làm xong đi ra, trong phòng khách đã có thêm một người.

Sắc mặt của Son SeungWan trắng bệch ngồi trên sô pha. Kim TaeHuyng nhíu mày đứng bên cạnh, tay trái vươn ra rồi lại rụt về.

"Không sao, không sao, một lát nữa sẽ ổn thôi." Son SeungWan ngẩng đầu, mỉm cười.

Kim TaeHuyng rời mắt, ngồi xuống sô pha phía bên kia.

Bầu không khí trầm lắng. Son SeungWan chỉ muốn lập tức xuống lầu. Lee Jeno bưng bữa sáng đi ra, đầu tiên liếc nhìn Kim TaeHuyng, sau đó nói: "Cô Son, ăn sáng xong hẵng đi. Bây giờ vẫn còn sớm."

Bây giờ mới sáu giờ.

Có câu trước lạ sau quen, khi cơn đau tan đi, Son SeungWan tỉnh táo lại, sắc mặt trở về vẻ hồng hào: "Vậy tôi không khách sáo nha."

Cô thật sự đói bụng.

Ăn xong bữa sáng, Son SeungWan xuống tầng về phòng của mình. Vận may của cô vô cũng tốt, trên đường không đụng phải ai.

Cô tranh thủ chạy ra phim trường, coi như không bị trễ.

Đầu tiên là cảnh quay của cô với Lee SungYong. Điều khiến cô không ngờ được là xung quanh chỉ có hai người bọn họ. Lee SungYong trưng ra bộ mặt xám xịt hỏi: "Đêm qua em đã đi đâu?"

"Hả?"

Lee SungYong lạnh lùng nói: "Đột nhiên sắp xếp lại cảnh quay mới, trợ lý Im bảo tôi tìm em ráp thoại trước. Tôi nhắn Kakaotalk nhưng em không trả lời. Tôi gọi điện thoại em cũng không nghe máy, gõ cửa cũng không ai mở. Em không đi ăn với mọi người, đáng lý nên ở trong phòng chứ, thế mà trong phòng lại không có ai."

"Tôi có việc, ra ngoài một chuyến." Son SeungWan nói.

Sao lại trùng hợp như thế, Im Jaepil bảo bọn họ tập thoại trước, còn cô lại ở trên tầng mười hai.

"Vậy sao." Trong giọng nói của Lee SungYong có vẻ châm chọc: "Sao tôi lại thấy em vào thang máy, thang máy dừng ở tầng mười hai nhỉ."

Son SeungWan: "..."

Đêm qua lúc cô lên tầng đã bị Lee SungYong nhìn thấy sao?

Nhưng khi ra cửa cô đã nhìn trái ngó phải, chắc chắn hành lang không có ai mà.

Sắc mặt của cô không đổi, đáp: "Tôi tìm chị Selena."

Chị Selena là tổng phụ trách của đoàn phim, người thân của HanKang cho nên cũng ở tầng mười hai.

Lee SungYong nhìn cô, ánh mắt lại có sự thay đổi, cuối cùng nói một câu: "Kim TaeHuyng có thân phận gì, em hiểu rõ. Anh ta căn bản không nhìn trúng em đâu. Đừng có vì muốn trèo cao mà chuyện ghê tởm gì cũng làm được!"

Nói xong anh ta phất tay áo rời đi.

Son SeungWan ngồi trên ghế dựa, tiếp tục đọc kịch bản, nhưng sao càng đọc càng không có một chữ nào vào đầu.

Cảm xúc trong lòng rất khó chịu, không phải của cô mà là của nguyên chủ.

Cô không thể nhớ tất cả chi tiết ngày xưa khi nguyên chủ và Lee SungYong bên nhau. Nhưng dựa theo những kí ức hiện tại, thực ra nguyên chủ cũng không hề thích Kim TaeHuyng. Sau khi kết hôn với Kim TaeHuyng, cô ấy nghĩ đủ phương cách để tiếp cận Kim TaeHuyng, làm anh chú ý tới mình, mục đích rất đơn giản – mượn Kim TaeHuyng để leo lên.

Người cô ấy thích thật sự là Lee SungYong. Chỉ là bị Lee MiHyang chen chân quấy phá, trong cơn đau khổ đã bồng bột chia tay. Về sau gặp được ông Cụ Kim, việc kết hôn với Kim TaeHuyng có thể mang tới vô số lợi ích cho nên cô ấy mới đồng ý mà không hề do dự.

Đợi đã –

Bỗng trong đầu Son SeungWan hiện lên gương mặt của Oh NamJoo. Cô lấy điện thoại ra tìm kiếm hình ảnh của Oh NamJoo, sau đó tìm kiếm hình ảnh Lee SungYong.

"..."

Ánh mắt Oh NamJoo cực kỳ giống Lee SungYong!

Phát hiện điều này khiến da đầu Son SeungWan tê rần lên.

Cầm tiền của nhà họ Kim để nuôi trai, mà chàng trai này lại còn có cặp mắt giống y hệt mối tình đầu. Cô ấy mượn nó để nhung nhớ vương vấn mối tình đầu.

Như thế thì quý ngài giàu có Kim TaeHuyng... nguyên chủ chẳng hề thích con người anh ta, cô ấy chỉ mưu cầu danh tiếng và bối cảnh của anh ta, mục đích vô cùng rõ ràng.

Nguyên chủ, cô đúng là một nhân tài.

Son SeungWan hơi thích nguyên chủ rồi nha. Những việc cô ấy làm quả thật nên bị chửi, nhưng đó là vì cô ấy quá ngu ngốc. Chỉ cần cô ấy có chút đầu óc, sự việc sẽ không ra đến nông nỗi như bây giờ.

Nói đến cùng cô ấy đã không còn người thân, bị bạn bè phản bội, chia tay với người yêu, cô đơn lẻ loi, chẳng còn gì cả. Cô ấy chỉ có thể dùng phương pháp mà mình có thể nghĩ ra để giành lấy thứ mình muốn.

Cho dù những phương pháp này là sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro