48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son SeungWan mơ hồ cảm thấy bản thân bị một đám lông mềm mại bao vây, bên tai là đủ loại tiếng chó sủa.

Cô bỗng nhiên ý thức được mình đã bị bọn buôn bán chó bắt trộm, đang bị giam cùng một đàn chó khác. Bọn buôn bán chó muốn đưa cô đến nhà hàng làm thịt.

Nghe thấy những con chó khác đang gào khóc một cách phẫn nộ và bất lực, trong lòng Son SeungWan vô cùng sợ hãi, cô vô thức tìm kiếm bóng dáng của Kim TaeHuyng, cô không muốn bị đưa đến nhà hàng.

Nhưng nhìn quanh một vòng thì chỉ thấy đủ loại chó, cơ thể bọn chúng đều to hơn cô, bọn họ đang bị nhốt trong một cái lồng.

Cô ra sức chen chúc luồn lách, cuối cùng cũng chen đến bên mép của cái lồng. Nhưng khe hở của cái lồng rất nhỏ, cô căn bản không chui ra được.

Lúc này có một người đàn ông cầm móc sắt xuất hiện. Son SeungWan hiểu rằng đối phương chính là kẻ buôn chó. Cô cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn thấy rõ mặt của kẻ buôn chó, nhưng cho dù cô nhìn như thế nào thì cũng không nhìn rõ được.

Cô rất sốt ruột.

Ngay sau đó, khung cảnh liền thay đổi. Cô phát hiện ra mình đang ở trên một chiếc xe máy, kẻ buôn chó đang lái xe. Những con chó bên cạnh đã đói đến mức không còn sức lực để mà kêu thành tiếng nữa. Son SeungWan vừa nghĩ đến việc mình sắp bị đưa đến nhà hàng, không lâu sau sẽ biến thành một món ăn trên bàn ăn thì sợ đến mức run rẩy cả người.

Xe máy dừng lại trước đèn đỏ, cô vội vàng nhìn thấy một bóng dáng thon dài quen thuộc đang đứng bên đường.

Là Kim TaeHuyng!

Son SeungWan dùng toàn bộ sức lực của bản thân để gào thét, hi vọng anh có thể nghe thấy. Nhưng Kim TaeHuyng chỉ liếc nhìn qua bên này một cái thì đã thu hồi ánh mắt.

Cô nhất thời bật khóc.

......

Ba giờ sáng, Kim TaeHuyng từ trong bóng tối giật mình tỉnh giấc. Cục cưng Corgi đang vùi vào lòng anh ngủ say đột nhiên vùng vẫy không ngừng, bốn cái móng chân liên tục đá vào người anh.

Anh bật đèn ngồi dậy thì thấy cục cưng Corgi đang nhắm mắt kêu ư ử, âm thanh đó là loại âm thanh vừa nghe thấy đã cảm nhận được rằng cô đang rất khó chịu.

Kim TaeHuyng lập tức cau mày, đặt tay bao phủ lên đầu của cục cưng Corgi nhẹ nhàng vỗ về. Anh vừa định lên tiếng thì cảm thấy trong lòng nặng trĩu.

Cục cưng Corgi nhỏ bé biến mất, thay vào đó là khóe mắt đang ngấn lệ của Son SeungWan.

Son SeungWan mở mắt ra, nước mắt còn sót lại cùng với sự ngỡ ngàng mờ mịt khiến cô trông rất đáng thương.

Một người đang cúi đầu, một người đang ngẩng đầu, ánh mắt của hai người nhìn nhau. Căn phòng yên lặng đến đáng sợ.

"Sao lại khóc rồi?" Kim TaeHuyng hỏi.

Son SeungWan vô thức trả lời: "Tôi nằm mơ thấy mình bị bọn buôn bán chó bắt đi bán. Tôi nhìn thấy anh ở trên đường liền cầu xin anh giúp đỡ, nhưng anh chỉ nhìn một cái rồi không để ý nữa."

"Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ thực sự trở thành đồ ăn trong miệng người khác." Son SeungWan bình tĩnh trở lại, nặng nề thở ra một hơi: "May chỉ là mơ."

Không hiểu sao lại mơ một giấc mơ kinh khủng như vậy, lại còn rất chân thực, khiến cô suýt chút nữa không phân biệt được rõ giữa giấc mơ và hiện thực.

Cô đắm chìm trong giấc mộng khiến bản thân bị ngã xuống, nhất thời không chú ý đến rằng mình đã biến trở lại, còn đang nằm trong lòng Kim TaeHuyng.

Kim TaeHuyng nghe xong nội dung giấc mơ của cô thì rũ mắt im lặng, không biết là đang nghĩ gì. Không đẩy Son SeungWan ra, cũng không bảo Son SeungWan tự mình rời đi.

Cho đến khi....

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ, là Lee Jeno thức dậy đi tiểu đêm.

Son SeungWan lập tức phục hồi tinh thần. Lúc cô biến thành chó Corgi nhỏ thì trên người cô đang mặc váy ngủ. Dưới chất vải mỏng manh, cô thậm chí còn cảm nhận được sức lực của vòng eo cường tráng và nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Kim TaeHuyng.

"...."

Một ngọn lửa nhỏ lập tức lan ra khắp da dẻ của cơ thể cô, khiến cả người cô đều nóng lên. Nhất là gương mặt, trong nháy mắt đã đỏ như máu.

Cô căn bản không dám nhìn Kim TaeHuyng, cuống quýt bật dậy từ trên người anh. Động tác quá nhanh chóng khiến cô không cẩn thận mà ngã từ trên giường xuống đất, vang lên một tiếng 'bịch'.

Lee Jeno đi tiểu đêm xong đang uống nước thì nghe thấy âm thanh truyền đến từ trong phòng Kim TaeHuyng, cậu cho rằng Kim TaeHuyng có gì cần liền đi đến cửa hạ giọng hỏi: "Sếp?"

"Không sao." Một lúc sau, bên trong cánh cửa truyền đến giọng nói bình thường của Kim TaeHuyng, Lee Jeno nghe vậy liền quay về phòng mình.

Son SeungWan mặc kệ cái mông bị ngã đau của mình, cũng không rảnh để suy nghĩ xem hình tượng của mình bây giờ nhếch nhác đến mức nào. Cô dưới đất đứng dậy, đón lấy tầm mắt của Kim TaeHuyng, có chút lúng túng nói: "Tôi, bây giờ tôi sẽ về tầng dưới."

Kim TaeHuyng không nói gì, ánh mắt của anh rơi vào chân của Son SeungWan.

Khi Son SeungWan biến thành chó Corgi thì trên người chỉ mặc đồ ngủ, ngay cả giày cũng không đi, lúc này đang đi chân trần trên sàn nhà, trắng đến mức như đang phát sáng, ngón chân mượt mà xinh xắn đang bất an chuyển động.

Kim TaeHuyng dời tầm mắt, một lúc lâu sau mới 'ừ' một tiếng.

Bầu không khí đang xấu hổ, Son SeungWan có chút không được tự nhiên, cô nghĩ rằng Kim TaeHuyng cũng đang mất tự nhiên như mình. Lúc cô còn là chó Corgi thì còn đỡ, cứ đối xử với cô như một con thú cưng là được. Vậy nên Kim TaeHuyng mới tình nguyện ôm cô cùng ngủ.

Bây giờ cô biến về thành người, dựa theo tính cách của Kim TaeHuyng nói không chừng còn đang ghét bỏ ấy chứ.

"Ờm...thẻ phòng ở đâu vậy?" Cô mở lời phá vỡ sự yên lặng.

Kim TaeHuyng xuống giường.

Tuy rằng bình thường Son SeungWan hay ở cùng một không gian với Kim TaeHuyng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ở trong một không gian riêng tư như phòng ngủ này.

Cô không tự chủ được mà lui về sau hai bước.

Kim TaeHuyng kéo ngăn kéo ra, lấy ra thẻ mở cửa phòng của Son SeungWan, ngay cả điện thoại trong tủ đầu giường cũng đồng thời đưa cho cô.

"Cảm ơn." Son SeungWan nhận lấy, nhận ra là không biết nên nói gì, liền nói: "Vậy tôi đi đây, ngủ ngon."

"Chờ đã."

Kim TaeHuyng mở cửa phòng ngủ, bật đèn phòng khách. Son SeungWan đi theo phía sau anh, nhìn thấy Kim TaeHuyng tìm ra một đôi dép lê dùng một lần trong ngăn tủ ở cửa ra vào đặt trước mặt cô.

Son SeungWan vội vàng đi vào.

Cô vừa định mở cửa lớn ra thì phía sau lại có một câu 'đợi đã' vang lên.

Son SeungWan quay đầu lại: "Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cẩn thận không để người khác nhìn thấy."

Kim TaeHuyng đứng cách đó không xa, ngọn đèn trên đỉnh đầu bao phủ lấy anh, tạo nên một chút vắng lặng nhàn nhạt mà không lạnh lẽo.

"....." Anh nói: "Đi đi."

Son SeungWan như được đại xá, lập tức mở cửa ra ngoài.

Nhìn cánh cửa đang đóng chặt, lông mày của Kim TaeHuyng nhíu lại.

Ngày hôm sau, Kim TaeHuyng đi đến phim trường không mang theo cục cưng Corgi khiến không ít người tiếc nuối.

Cô Min yêu thú cưng kia còn đang nghĩ đến việc đóng phim xong sẽ đến phòng của Kim TaeHuyng thăm Corgi nhỏ bé.

Lee Jeno chỉ đành tìm một lý do cắt đứt suy nghĩ của Cô Min này.

Vừa nghĩ đến việc Corgi biến trở về, Lee Jeno vẫn có chút thất vọng. Lúc sáng dậy làm đồ ăn sáng cậu còn cố ý pha sữa bột cho cục cưng Corgi, kết quả là Kim TaeHuyng nói với cậu rằng Son SeungWan đã quay về rồi.

Liên tưởng đến tiếng 'bịch' mà hôm qua nghe được từ trong phòng của Kim TaeHuyng khi rời giường, Lee Jeno lập tức hiểu được, đồng thời cũng có chút nghi ngờ: "Lần này thời gian Cô Son biến trở về rất ngắn."

Son SeungWan từ động vật biến thành người đa số là trong vòng hai đến ba ngày, lần này lại chỉ có một ngày, cậu suy đoán: "Liệu có phải Cô Son và anh ngủ chung nên thời gian trở nên ngắn hơn hay không?"

Kim TaeHuyng nhìn cậu một cái.

Da đầu của Lee Jeno tê dại, kinh ngạc phát hiện ra mình lại vượt quá bổn phận liền lập tức im miệng.

Kim TaeHuyng trả lời cậu: "Bị dọa sợ."

Lee Jeno: "????"

"Mơ thấy ác mộng." Kim TaeHuyng kể lại giấc mơ của Son SeungWan cho Lee Jeno, cuối cùng hỏi: "Như vậy chứng minh lên điều gì?"

Lee Jeno vừa vui vẻ vì sếp đồng ý nói với mình những điều này, lại vừa lo lắng thấp thỏm.

Từ khi Son SeungWan bắt đầu biến thành các loại động vật nhỏ, sếp trở thành người giám hộ của cô, sếp dường như đã có chút thay đổi.

Trước đây Kim TaeHuyng sẽ không để lộ quá nhiều tâm tình của bản thân với người bên cạnh, lại càng không chủ động hỏi cậu như hiện giờ, dường như đang trưng cầu ý kiến của cậu.

Lee Jeno lo rằng mình nói sai, cân nhắc một hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Có lẽ là Cô Son có chút kính nể anh."

Kim TaeHuyng không nói gì nữa.

Lee Jeno cũng không dám quấy rầy anh.

Sau một lúc, Kim TaeHuyng lại hỏi: "Tôi rất hung dữ với cô ấy à?"

"Cái này thì thật sự là không có." Lee Jeno lập tức trả lời.

Trên thực tế thì với những việc mà Son SeungWan đã từng làm trước đây, Kim TaeHuyng còn có thể ôn hòa nhã nhặn với cô thì đã là rất có phong độ rồi.

Lee Jeno luôn cảm thấy Son SeungWan đã thay đổi đi không ít, chí ít là khiến người ta có hảo cảm hơn trước đây nhiều, không khiến người ta sinh ra tâm lý chán ghét nữa.

"TaeHuyng." Lúc này Lim JuKyung đi đến: "Đây là đặc sản của nhà bạn tôi."

Trợ lý đưa ra một cái hộp nhỏ.

Hai ngày nay Lim JuKyung xin nghỉ không ở trong đoàn phim, hôm nay vừa đến thì liền đưa cho mỗi diễn viên một món quà nhỏ.

Lee Jeno nhận thay, Kim TaeHuyng thản nhiên đáp: "Cảm ơn."

"Không cần khách sáo." Lim JuKyung ngồi xuống bên cạnh cười nói: "Trong hai ngày tôi không ở đây đoàn phim xảy ra thật nhiều chuyện. Vừa rồi tôi gặp được nhà sản xuất Do, ông ấy đang rầu rĩ vì chuyện của nữ phụ trong đoàn phim của chúng ta đang làm ầm ĩ trên mạng, có thể sẽ ảnh hưởng đến tuyên truyền hậu kỳ của phim."

Kim TaeHuyng: "Chuyện gì?"

Lim JuKyung khựng lại. Cô ta tưởng rằng Kim TaeHuyng đã biết chuyện trên mạng của Son SeungWan. Cho dù anh không quan tâm tin tức của Son SeungWan thì nhóm của anh cũng sẽ quan tâm rồi báo cáo cho anh biết.

Lần trước cô ta đến tìm nhà sản xuất Do, bày tỏ một cách uyển  chuyển rằng muốn cắt giảm đất diễn của Son SeungWan. Kết quả, chỉ trong chớp mắt nhà sản xuất Do đã nói với cô ta rằng không cắt được, nói rằng HanKang và Kim TaeHuyng đều không đồng ý cắt đất diễn của nữ phụ.

Lim JuKyung không thể làm gì khác ngoài nuốt cục tức này xuống.

Hiện tại trên mạng đang lan truyền chuyện của Son SeungWan, tuy rằng tình thế đã thay đổi, nhưng hình tượng của Son SeungWan bị hao tổn là sự thực. Lúc này lại ra tay với Son SeungWan thì cho dù là HanKang cũng sẽ cân nhắc.

Không ngờ rằng Kim TaeHuyng lại biểu hiện hoàn toàn không biết chuyện gì, khiến câu nói tiếp theo của cô ta không ra khỏi miệng được. Nếu nói ra thì quá trắng trợn rồi.

Lim JuKyung cười miễn cưỡng: "Anh không biết cũng tốt. Miễn để bị ảnh hưởng bởi những chuyện linh tinh này."

Kim TaeHuyng: "Ừ."

Sự tức tối trong lòng Lim JuKyung kết lại đen kịt, cô ta đứng dậy trở lại phòng hóa trang của mình, quét hết mọi thứ trên bàn xuống đất. Trợ lý nhìn thấy nhưng không thể trách, chỉ có thể núp vào một góc tránh cho mình bị vạ lây.

"Son SeungWan ở đâu?" Sắc mặt của Lim JuKyung vô cùng khó coi.

Trợ lý cẩn thận đáp: "Hình như là xin nghỉ, hôm nay không đến phim trường."

"Vậy thì là ở khách sạn rồi." Sắc mặt của Lim JuKyung chầm chậm khôi phục lại bình thường: "Cô nói với Park HeungSoo tặng một món quà qua đó, nói với cô ta rằng tối nay tôi hẹn cô ta ăn cơm."

Trợ lý: "Vâng."

Son SeungWan nằm trong khách sạn lướt điện thoại. Sau khi biến thành Corgi cô không hề có cơ hội xem tin tức trên mạng. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà cô có thêm không ít fan, những lời mắng mỏ cô cũng rất ít.

Thậm chí còn có cư dân mạng lấy việc này của cô ra để bào chữa cho việc cô quấy rối Kim TaeHuyng.

Nói rằng nguyên nhân cô quấy rối Kim TaeHuyng chắc chắn là do Oh NamJoo xúi giục nên mới làm ra một việc ngu xuẩn như vậy. Người có chút đầu óc thì sẽ không dùng phương thức quấy rối để thu hút sự chú ý từ sự nổi tiếng của Kim TaeHuyng.

Nếu như Son SeungWan bị xúi giục hoặc là do Oh NamJoo yêu cầu cô làm như vậy thì là do cô đầu óc đơn giản. Bị Oh NamJoo lừa tình lừa tiền lại còn bị lừa đảo rằng đi quấy rối Kim TaeHuyng là có thể đứng vững được.

Về phần nguyên do?

Là vì Son SeungWan không nổi tiếng, có nghĩa rằng cô không kiếm được nhiều tiền, mà thu hút sự chú ý từ Kim TaeHuyng thì cho dù bị cả mạng xã hội mắng chửi nhưng chí ít sẽ được rất nhiều người nhớ tên. Rồi sẽ có người đến đưa công việc cho cô.

Có công việc thì sẽ có tiền.

Cư dân mạng kể ra một vở kịch rõ ràng logic lập tức khiến Son SeungWan càng thêm thảm hại. Con người trước nay đều đồng cảm với kẻ yếu, một khi đặt Son SeungWan lên chuỗi logic này thì mọi người sẽ cảm thấy cô cũng là người bị hại, không nên trách móc quá nặng nề.

Son SeungWan không thể không cảm thán hiệu suất làm việc của Kim TaeHuyng, tránh khả năng cô bị cả mạng xã hội mắng chửi, còn thuận thế tẩy sạch tin xấu cho cô.

Tuy rằng không thể thật sự tẩy sạch nhưng đã vãn hồi hình tượng của cô lên không ít. Cô còn thiếu một tác phẩm tốt nữa thì mới có thể tẩy sạch thật sự.

Những nữ nghệ sĩ bị lộ ra cùng cô lại bị mắng đến mức không ra gì. Chồng của người diễn viên tên Song HaKyung đã đưa văn bản ly hôn. Những người đã kết hôn còn lại có lẽ là vì giữ mặt mũi nên đã tắt tính năng bình luận trên SNS.

Người thảm hại nhất chính là Lee MiHyang.

Trong những người bị bóc phốt thì chỉ có cô ta và Son SeungWan là độc thân chưa kết hôn. Son SeungWan được cư dân mạng xót thương, Lee MiHyang lại hoàn toàn ngược lại.

Đầu tiên, Lee MiHyang đã từng có một người bạn trai là người trong giới. Đã từng công khai, sau đó chia tay trong hòa bình.

Sau đó cư dân mạng phát hiện ra rằng, trên ảnh thân mật giữa cô ta và Oh NamJoo bị lộ ra có thời gian ngày tháng. Những bức ảnh này xảy ra trong lúc cô ta chưa chia tay.

Vậy có nghĩa rằng cô ta và Oh NamJoo đã quấn quýt lấy nhau trong tình trạng mình đã có bạn trai, không khác gì so với những nữ nghệ sĩ đã kết hôn kia.

Hơn nữa trong những bức ảnh bị lộ ra có ảnh về cuộc nói chuyện của Lee MiHyang và Oh NamJoo. Trong nhật ký trò chuyện, Lee MiHyang ngang nhiên bảo Oh NamJoo đi lừa Son SeungWan. Nói rằng cô rất ngu ngốc, chỉ cần giả vờ cho cô một chút thâm tình rồi nói yêu cầu với cô thì cô sẽ đồng ý.

Lại có người đào ra được rằng Lee MiHyang và Son SeungWan từng là bạn tốt, còn có ảnh chụp chung làm bằng chứng.

Đủ loại tin tức bùng nổ đập lên người Lee MiHyang, ép cô ta đến mức phải tắt bình luận trên SNS, bị người của công ty cưỡng chế không được phép xuất hiện bên ngoài.

Vốn dĩ Son SeungWan không biết được tình trạng gần đây của cô ta. Nhưng cách đây không lâu cô nhận được một cuộc điện thoại từ người lạ, vừa mới nghe máy thì đã nghe được sự chất vấn ác độc của một người phụ nữ: "Son SeungWan, có phải cô đâm sau lưng tôi hay không? Con tiện nhân này! Mày dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Thủ đoạn, dung mạo, thân hình....tao có chỗ nào không hơn mày? Dựa vào đâu mà thứ ngu dốt như mày lại được Lee SungYong yêu thích, sau khi chia tay còn khiến anh ta nhớ mãi không quên?"

Lee MiHyang ở đầu dây bên kia cười một cách điên dại: " Mày có biết sau khi mày nói chia tay với Lee SungYong rồi biến mất thì anh ta sống như thế nào không? Anh ta đi tìm mày như một người điên. Anh ta còn cầu xin tao nói cho anh ta biết hành tung của mày. Lee SungYong cao ngạo như vậy mà lại buông bỏ sự tự tôn cơ bản nhất vì mày. Vậy là tao nói cho anh ta biết nguyên nhân mày muốn chia tay, còn cho anh ta xem bức ảnh photoshop mà tao làm. Anh ta tức đến phát điên, còn suýt nữa đánh chết tao."

"Thứ ngu dốt như mày căn bản không xứng với anh ta! Ngay cả một sợi tóc cũng không xứng!" Cô ta vừa khóc vừa cười: " Tao bảo Oh NamJoo xúi giục mày đi quấy rối Kim TaeHuyng chính là muốn để Lee SungYong thấy được bộ dạng ngu xuẩn buồn nôn của mày, không ngờ mày thực sự mắc câu. Son SeungWan, con tiện nhân như mày sao có thể so với những điểm tốt của tao chứ?"

Những câu tiếp theo Son SeungWan không muốn nghe nữa. Cô cúp điện thoại, xoay người nằm nằm trên giường, thực sự không thể hiểu nổi sự oán hận của Lee MiHyang với nguyên chủ.

Nguyên chủ sớm mất đi bố mẹ, từ nhỏ là do bà nội nuôi dưỡng. Sau đó bà nội mất, cô ấy hoàn toàn dựa vào chính mình.

Những điều từng trải qua lúc nhỏ khiến trong lòng cô ấy tự ti. Vì tự ti nên càng có lòng tự ái. Yêu đương với Lee SungYong, Lee SungYong quá ưu tú, ưu tú đến mức cô ấy càng ngày càng mất tự tin. Đúng như lời Lee MiHyang nói, cô ấy không xứng với Lee SungYong.

Vậy là trong lòng cô ấy cũng cho bản thân mình một định nghĩa không xứng với Lee SungYong, cho đến khi Lee MiHyang đứng ra gây khó dễ, cô ấy liền không chút do dự mà tin tưởng.

Cho dù nguyên chủ có lỗi với Lee SungYong nhưng cô ấy không hề có lỗi với Lee MiHyang. Cô ta lại chỉ vì đố kị với nguyên chủ mà không tiếc bất cứ giá nào phá hoại tất cả mọi thứ mà nguyên chủ nên có ư?

Son SeungWan thở dài, lau đi khóe mắt ngập lệ vì ảnh hưởng tâm tình của nguyên chủ. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, cô điều chỉnh lại tâm trạng rồi nhìn qua mắt mèo, phát hiện ra là tài xế của Lim JuKyung, cô đã từng gặp vài lần.

Tài xế của Lim JuKyung tìm cô làm gì?

Son SeungWan nghi hoặc mở cửa: "Park HeungSoo, có chuyện gì không?"

"Cô Son." Park HeungSoo đưa ra một cái hộp: "Cái này là Cô Lim bảo tôi đưa cho cô. Tối nay cô có rảnh không, Cô Lim muốn mời cô ăn cơm."

Tuy rằng không hiểu tại sao Lim JuKyung muốn mời cô ăn cơm, nhưng vừa lúc cũng có thể đi xem xem đối phương sẽ làm gì.

Hơn nữa, theo phong cách làm việc của Lim JuKyung, mời ăn cơm chắc chắn sẽ mời một bữa hoành tráng.

Có đồ ăn ngon, không đi thì uổng.

"Có thời gian, lúc nào cũng được." Son SeungWan híp mắt cười.

Park HeungSoo: "Được, đợi Cô Lim xác định địa điểm xong sẽ nói với cô thời gian cụ thể."

Tiễn Park HeungSoo đi, Son SeungWan vừa định mở hộp ra xem bên trong là cái gì, không ngờ lại nhận được một tin nhắn của Kim TaeHuyng.

(Buổi tối ra ngoài ăn cơm.)

Son SeungWan: "...."

Chuyện gì vậy? Tối nay nam nữ chính đều muốn mời cô đi ăn một bữa thật to?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro