52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son SeungWan hoàn toàn ngơ người.

Cô không biết mình biến thành cái gì nhưng thân thể truyền đến cảm giác khiến cô có một loại dự cảm không tốt ―― bởi vì cô cảm giác mình có nhiều thêm mấy chân!

―― Lúc đầu eo cùng chân đều rất đau, hiện tại tập trung ở trên đùi, dẫn đến hai đùi không cách nào động đậy.

Con mắt của cua mọc ở trên đầu, ánh mắt không có cách nào nhìn thấy toàn bộ cơ thể. Thậm chí ngay cả Kim TaeHuyng, lúc này cô cũng chỉ có thể nhìn thấy một nửa thân thể của anh chứ không nhìn thấy mặt! Càng không biết hiện tại anh có biểu cảm gì.

Lúc này, cô chợt phát hiện tay cô có thể cử động, cô cuống quít giơ tay lên xem xét...

Trời ơi, cái thứ này làm sao nhìn quen mắt thế?

Càng, cái càng?

Cùng lúc đó, Kim TaeHuyng nâng con cua nhỏ từ trên xe lăn lên, Son SeungWan rốt cục cũng có thể nhìn thấy mặt anh.

"Em đúng là biết tìm phiền phức cho tôi." Đuôi lông mày của anh khẽ nhếch lên giống như cười mà không phải cười: "Đợi lát nữa bác sĩ tới ghim kim, tôi phải giải thích như thế nào về việc đối tượng ghim kim đột nhiên biến mất, hả?"

Con cua nhỏ múa càng quơ qua quơ lại, thương tâm.

Đây là một con cua nhỏ màu xanh, tổng thể hiện lên màu xanh đen, nhưng mà hai cái càng nhỏ và nhọn hơi hồng, Kim TaeHuyng dùng ngón tay nâng hai cái càng của con cua nhỏ lên.

Son SeungWan ngứa tay, không khống chế được càng mà kẹp ngón tay của anh.

"Sức lực vẫn còn lớn." Kim TaeHuyng rút ngón tay về, nơi bị kẹp có hai vết lõm xuống.

Son SeungWan: "..."

Chuyện này không liên quan đến tôi!

Lee Jeno vừa đi đóng tiền về, bước vào cửa phát hiện trên xe lăn trống không, trên giường cũng không có ai.

"Anh TaeHuyng, Cô Son đâu?"

Kim TaeHuyng giơ tay ra.

Lee Jeno: "..."

Sau một lát, Lee Jeno nói: "Vậy vết thương ở chân Cô Son phải làm sao bây giờ."

Kết hợp châm cứu mới có thể nhanh chóng tốt lên, hiện tại biến thành con cua... Trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh một con cua con ghim kim.

Lee Jeno cúi đầu, khống chế suy nghĩ của bản thân.

Kim TaeHuyng nhíu mày.

Còn có thể làm sao nữa, chỉ có chờ Son SeungWan biến trở về rồi tính sau.

"Cậu đi tìm bác sĩ đem..." Lời còn chưa dứt, bác sĩ kia đã mang theo túi châm cứu, đẩy cửa ra hỏi: "Người đâu rồi?"

Kim TaeHuyng: "..."

Hiện tại gặp loại tình huống này, anh chỉ có thể nói Son SeungWan có việc gấp nên đã đi trước.

"Đi rồi?" Nghe Lee Jeno giải thích xong, bác sĩ dựng râu trừng mắt: "Cô ấy không muốn chân khỏi có đúng không, gọi điện thoại cho cô ấy kêu cô ấy nhanh chóng trở về ngay."

Nói rồi ông lại nhìn Kim TaeHuyng: "Hai người không phải một đôi sao? Vậy mà anh lại để bạn gái bị thương ở chân rời đi một mình, anh có phải là đàn ông hay không!".

Bác sĩ cũng mặc kệ người trước mắt có phải là minh tinh hay không, mở miệng ra là quở trách một trận.

Kim TaeHuyng: "..."

Anh cúi đầu nhìn con cua nhỏ trên tay mình, giống như biết mình gây phiền phức cho anh, hai cái càng nhỏ kẹp chặt.

Sau khi nói hết lời, cuối cùng cũng mời được bác sĩ rời đi.

"Anh SungYong." NamSoon mở hộp đồ ăn mua ở bên ngoài ra cho Lee SungYong, rồi nói: "Tôi vừa hỏi thăm, Son SeungWan không có nằm viện, đột nhiên nói có chuyện gấp nên rời đi."

Cậu ta vừa nói vừa nheo mắt nhìn Lee SungYong, thấy anh ta không tỏ thái độ gì thì yên lòng nói tiếp: "Chân của cô ấy bị thương tới giờ vẫn là do Kim TaeHuyng đẩy xe lăn giúp, kết quả lúc rời đi là tự mình đi, Kim TaeHuyng cũng không có ngăn cản. Anh nói xem tại sao lại như vậy?"

"Có phải là do Kim TaeHuyng nói cái gì khó nghe, nên Son SeungWan trong cơn tức giận đã bỏ đi hay không?" Cậu ta đưa bát canh gà cho Lee SungYong.

Lee SungYong không nói chuyện, nhận lấy bát canh uống một hớp.

NamSoon tự cảm thấy mình đã nói xong tình hình nên cũng không ở lại quấy rầy Lee SungYong.

Thật ra, cậu ta cảm thấy không đáng thay cho nghệ sĩ nhà mình.

Mặc dù Son SeungWan có vẻ ngoài xinh đẹp, cậu ta cũng rất thích cô, cảm thấy cô không giống như trên mạng nói cho nên mới đáng giá để nghệ sĩ nhà mình nhớ thương. Nhưng trong khoảng thời gian này, cậu ta quan sát thấy Son SeungWan căn bản không có để Lee SungYong ở trong lòng, mỗi ngày vui vẻ, không tim không phổi, thế là cậu ta liền cảm thấy có chút không công bằng.

Cái gọi là cũ không mất đi thì mới sẽ không đến, Son SeungWan cũng đã quên quá khứ, bắt đầu lại từ đầu, Anh SungYong cũng đừng nên có nhớ thương người ta nữa chứ.

Huống chi còn việc của Oh NamJoo nữa.

Từ khi Lee SungYong mới ra mắt, NamSoon đã đi theo anh ta, tính cách của nghệ sĩ nhà mình tuyệt đối là người giữ mình trong sạch, bên người tuy có bạn gái nhưng chưa từng gần gũi quá mức, không chế tạo ra bất kỳ chủ đề bàn tán gì.

Thỉnh thoảng có bộ phim mới ra, công ty yêu cầu cùng nữ chính tạo CP, anh cũng chỉ là diễn xuất ở trước mặt người khác mà thôi.

Kết quả Son SeungWan thì hay rồi, sau khi chia tay lại có mùa xuân thứ hai, mặc dù là bị 'tra nam' lừa nhưng cũng là do tâm trí cô không kiên định, cứ thế nhanh chóng quên Anh SungYong.

Nhưng Anh SungYong cũng thật là "ngốc", bằng không làm sao lại bị lừa đến mức thảm như vậy.

Cậu ta muốn nói nghệ sĩ nhà mình nên quên Son SeungWan đi, bên cạnh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp thích anh ―― Sau khi quay xong bộ phim lần trước, nữ chính có thiện cảm với Lee SungYong, theo đuổi anh một thời gian, nhưng Lee SungYong không đáp lại nên nữ chính mới từ bỏ.

Cậu ta chỉ có thể hi vọng nghệ sĩ nhà mình có thể tỉnh ngộ sớm một chút.

NamSoon suy nghĩ miên man ở trong lòng, bất thình lình nghe được Lee SungYong hỏi: "Tôi không có việc gì, cậu giúp tôi đi làm thủ tục xuất viện đi."

"Không được!" NamSoon chưa kịp nói thì trước cửa truyền đến một giọng nói nghiêm nghị.

Là người đại diện của Lee SungYong, kéo vali hùng hổ đi vào.

Người đại diện của Lee SungYong tên là Kang SeChan, một trong những người đại diện kim bài nổi tiếng ở trong nước, công ty cố ý sắp xếp anh ta dẫn dắt Lee SungYong, chính là định dùng toàn lực nâng đỡ Lee SungYong lên.

Vừa nhìn thấy Kang SeChan, NamSoon lập tức đứng lên: "Se, anh SeChan, sao anh lại tới đây?"

Ở công ty Kang SeChan  nổi tiếng là nghiêm khắc, trước khi NamSoon vào tổ, Kang SeChan dặn đi dặn lại là phải chăm sóc Lee SungYong thật tốt, nếu không thì trừ tiền lương.

Kang SeChan không nhìn cậu ta mà đóng cửa phòng bệnh lại, đi đến bên giường nhìn về phía Lee SungYong, ánh mắt rất sắc bén: "Anh và Son SeungWan kia là chuyện thế nào? Anh gửi cho tôi gửi tin nói là đề cử một người trong công ty, tại sao lại là Son SeungWan?"

NamSoon miệng há thành hình chữ O, cậu ta hoàn toàn không biết nghệ sĩ nhà mình muốn công ty ký hợp đồng với Son SeungWan!

Công ty Light của Lee SungYong ở trong giới giải trí nổi tiếng là công ty lớn, có thể đứng vào top mười, nghệ sĩ dưới trướng vô số. Rất nhiều người đều là nghệ sĩ kỳ cựu, mà điều kiện để ký hợp đồng với Light rất hà khắc. Đối với nghệ sĩ bình thường, Light đều không thèm để ý tới.

Son SeungWan không có công ty, không có đoàn đội, đây là việc mọi người đều biết. Cô là một nữ diễn viên tuyến mười tám, cho dù hiện tại được đóng vai nữ hai nhưng cũng chỉ có thể nói rõ vận may của cô rất tốt. Còn nữa, danh tiếng hiện tại của cô chẳng ra sao cả, công ty lớn như Light sẽ không cân nhắc đến cô.

Lee SungYong không tỏ vẻ gì, trả lời: "Tôi chỉ cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của cô ấy không tệ mà thôi, cho cô ấy một cơ hội, cô ấy sẽ nổi tiếng."

Lúc anh ta nói chuyện, mắt lườm NamSoon.

NamSoon lập tức hiểu ý: Anh SungYong là đang cảnh cáo mình không nên nói quan hệ cũ của anh ta và Son SeungWan cho Kang SeChan biết.

Bên kia, Son SeungWan bị Kim TaeHuyng bỏ vào một bình cá nhỏ, vì để cho cô không cảm thấy nhàm chán, anh còn thả một ít cá vàng vào trong bể.

Bọn cá vàng vây quanh Son SeungWan, thỉnh thoảng đến trêu chọc cô một chút.

Son SeungWan: "..."

"Bò cho tôi xem một chút." Kim TaeHuyng cố ý nói.

Son SeungWan cố gắng để cho mình quay người, đưa lưng về phía anh.

Nhưng sau khi đợi cô vất vả dùng sáu chân xoay người, vừa ngẩng đầu nhìn lên thì mặt Kim TaeHuyng vẫn ở trước mắt.

―― Không phải cô không quay người, mà là Kim TaeHuyng bưng bể cá quay một vòng.

Son SeungWan: "......"

Trái tim thật mệt mỏi.

Cũng may, HanKang đến khiến cho Kim TaeHuyng tạm thời không trêu đùa con cua nhỏ là cô nữa.

HanKang đã giải vây cho Son SeungWan.

Quay phim cổ trang, diễn viên bị thương thật ra là chuyện thường, việc này là không thể nào tránh khỏi, mọi người đều thông cảm cho nhau.

Lấy vị trí của Son SeungWan, cô còn chưa đến mức khiến HanKang tự mình đến hỏi thăm. Nhưng mà cô đến bệnh viện, sau đó lại đột nhiên rời đi, hiện tại không liên lạc được với cô, không cách nào biết được tình huống của cô. Lỡ như xảy ra vấn đề nghiêm trọng gì thì đoàn làm phim phải gánh trách nhiệm rất lớn.

Vậy mà Son SeungWan lại không có trợ lý, ở trong tổ cũng không nghe nói cô chơi thân với ai, muốn nghe ngóng chuyện của cô cũng không cách nào nghe ngóng được.

Nhưng mà lúc Son SeungWan rời đi, người cuối cùng nhìn thấy cô là Kim TaeHuyng.

Cho nên HanKang mới đến tìm Kim TaeHuyng.

Lại nói, trước khi đến tìm Kim TaeHuyng, phó đạo diễn vẫn luôn đắn đo mãi, cuối cùng quyết định thuật lại tình huống nhìn thấy trong bệnh viện cho HanKang nghe toàn bộ.

―― Có thể lên làm đạo diễn thì đều là người xuất sắc, cái nào nên nói, cái nào nói không nên nói, trong lòng họ rất rõ ràng.

Nhưng mà trong quan hệ của Kim TaeHuyng và Son SeungWan... Phó đạo diễn thực sự không đoán được, anh ta cảm thấy vẫn nên nói cho HanKang nghe.

"Ngài nói, hai người này có phải là một đôi hay không?"

HanKang hỏi ngược một câu: "Anh cảm thấy thế nào?"

"Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Phó đạo diễn lắc đầu theo phản xạ có điều kiện, khuôn mặt béo nhăn thành một cục. Kim TaeHuyng làm sao có thể thích Son SeungWan được.

"Bất kể có phải hay không thì cũng nên chú ý đi." HanKang nói câu, "Son SeungWan nhất định sẽ nổi tiếng."

Phó đạo diễn lập tức nghiêm túc, xem ra, sau này anh ta không thể lạnh nhạt với Son SeungWan được rồi.

...

HanKang tới cũng không phí lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Cậu xác định Son SeungWan không có việc gì?"

"Cô ấy không có việc gì." Kim TaeHuyng đáp.

HanKang gật đầu, lại lấy ra một phần danh sách đưa cho Kim TaeHuyng: "Tên ở trên này có một số là người xuất thân chính quy, có một số chỉ diễn sân khấu kịch, ngoại hình cũng không tệ lắm, cậu có thể xem qua. Công ty của cậu vừa đi vào hoạt động, ký mấy người diễn viên danh tiếng lớn là để củng cố, còn bồi dưỡng người mới để bản thân sử dụng mới là cách làm đúng đắn."

Muốn đưa một số minh tinh đến công ty mới thì ít nhất phải có phúc lợi tốt hơn công ty cũ mới được ―― Dù như vậy thì cũng rất khó mà đưa được.

Cũng may, chỉ mình Kim TaeHuyng cũng đã có thể củng cố công ty của mình rồi.

"Đúng rồi." HanKang nhớ tới việc mà phó đạo diễn nói, đột nhiên nói, "Hôm qua Park HeungSoo của MISS Entertainment gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi có ấn tượng thế nào đối với Son SeungWan, xem ra là muốn ký hợp đồng với cô ấy."

MISS Entertainment cũng là công ty lớn nổi tiếng ở trong nước, nhưng mà nó nổi tiếng đa phần là bởi vì nghệ sĩ của công ty ―― công ty của bọn họ đi một con đường không bình thường.

Ví dụ như nghệ sĩ nào đó bị những bình luận tiêu cực làm cho nổi tiếng thì bọn họ sẽ ký hợp đồng với nghệ sĩ đó, sau khi ký xong lại lăng xê, khi nổi tiếng rồi thì tiếp tục lăng xê cho đến khi không nổi tiếng nữa thì thôi.

Kim TaeHuyng: "Ồ."

"Chỉ phản ứng như vậy thôi à?"

"Chứ sao nữa?"

"Tôi cho là cậu muốn ký hợp đồng với Son SeungWan." HanKang nói thẳng, "Chẳng lẽ không phải?"

Son SeungWan bị đám cá vàng làm phiền, nhạy bén nghe được tên của mình, đáng tiếc cách một tầng nước cộng thêm một lớp thủy tinh, nghe không rõ bọn họ nói cái gì, cô sốt ruột đến độ duỗi chân ra bám lên thành bể muốn leo ra ngoài.

Kim TaeHuyng nhìn về bể cá, mỉm cười: "Không vội."

HanKang nhìn anh, sau đó cười sâu xa.

"..." Sắc mặt của Kim TaeHuyng khôi phục lại vẻ lạnh nhạt.

Sau khi HanKang rời đi, Kim TaeHuyng quay về trước bể cá, duỗi đầu ngón tay chọc tấm kính thủy tinh: "Muốn đi ra?"

Son SeungWan dùng sáu cái chân có thể cử động, gõ lên kính đáp lại.

Kết quả Kim TaeHuyng lại quay người đi.

Son SeungWan: "..."

Sau một lát, Son SeungWan nghe được tiếng của Kim TaeHuyng: "Bác sĩ Lee, tôi là Kim TaeHuyng."

Đầu dây bên kia là bác sỹ thú y Lee SuHo đang mơ màng, bởi vì anh ta không ngờ Kim TaeHuyng lại gọi điện thoại cho anh ta!

Anh ta hỏi: "Là con vịt nhỏ màu vàng không thoải mái sao? Hay là con rùa nhỏ kia?"

"... Đều không phải." Kim TaeHuyng dừng một chút rồi nói, "Một con cua xanh có hai cái chân bị thương không thể động, anh có thể chữa được không?"

Lee SuHo: "????"

Anh ta nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro