78.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Cụ Kim nhìn thấy cảnh tượng này, chẳng những không để ý đến những lời Kim TaeHuyng nói mà ngược lại còn trừng mắt liếc anh một cái, sau đó quay lại hòa ái nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Son SeungWan: "WanWan, ông nội hỏi cháu một chuyện quan trọng."

Thấy ông Cụ Kim nghiêm túc, Son SeungWan không quan tâm đến hành động Kim TaeHuyng cài nút áo cho cô, cô nhanh chóng thẳng lưng, nói: "Ông nội, ông hỏi đi ạ."

Nhìn ánh mắt trong suốt của Son SeungWan, ông Cụ Kim nghĩ nghĩ một lát, sau đó mở miệng hỏi: "Vài ngày nữa là đến ngày giỗ của bà cháu, cháu có về không?"

Son SeungWan: "..."

Nếu như ông cụ không nhắc đến chuyện này, cô hoàn toàn đã quên mất ngày giỗ của bà nội nguyên chủ. Nguyên chủ từ nhỏ đã được bà nội nuôi lớn nên cô ấy vô cùng kính trọng bà nội, hằng năm đến ngày giỗ đều sẽ trở về thăm mộ.

Cô gật đầu: "Có, cháu phải trở về chứ."

Ông cụ nói: "Bà nội cháu lúc còn sống chưa từng gặp qua TaeHuyng, lần này trở về, để TaeHuyng về cùng với cháu đi."

Cùng Kim TaeHuyng về tảo mộ?

Da đầu Son SeungWan hơi tê dại.

Cô lặng lẽ nhìn Kim TaeHuyng, mặt anh không tỏ thái độ gì.

Ông Cụ Kim đứng dậy, hướng về phía Kim TaeHuyng nói: "Cháu theo ông đến phòng làm việc, ông có chút chuyện muốn dặn cháu, cũng không thể để cho cháu bắt nạt WanWan mãi được."

Son SeungWan đành trơ mắt nhìn hai ông cháu bọn họ bước vào phòng làm việc.

Cô ngồi bất động trên sô pha, lấy điện thoại di động ra kiểm tra vé máy bay.

Bà của nguyên chủ ở trong một thôn nhỏ, mộ của bà cũng được dựng trong thôn, cô vừa cố nhớ lại trí nhớ liên quan đến bà nội vừa lướt điện thoại.

Ngày giỗ của bà vào thứ tư tuần tới, cách hôm nay chỉ còn năm ngày nữa, Son SeungWan coi xong chuyến bay, từ tốn mà mua vé.

Chẳng lẽ phải dẫn Kim TaeHuyng về theo?

Anh có đồng ý về cùng cô không?

Son SeungWan không ngừng suy nghĩ về câu hỏi thứ hai, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh vừa rồi Kim TaeHuyng giúp cô cài cúc áo.

Sau tai cô bất giác nóng lên.

- ------------

Trong phòng làm việc.

Không đợi ông Cụ Kim lên tiếng, Kim TaeHuyng đã chủ động mở miệng: "Ông yên tâm, cháu sẽ đưa cô ấy về tảo mộ."

Chuyện giữa ông Cụ Kim và bà nội của Son SeungWan, Kim TaeHuyng đã biết rất rõ.

Lúc trước, ông Cụ Kim nói bản thân có thể ra đi bất cứ lúc nào, tâm nguyện duy nhất của ông chính là muốn Kim TaeHuyng cưới Son SeungWan. Kim TaeHuyng không thể nói đồng ý, nhưng cũng không thể nói không đồng ý.

Dù sao anh cũng không thích ai, cưới thì cưới thôi, chỉ cần người vợ này hiểu chuyện và không quấy rầy đến anh là được.

Nhưng anh vẫn phái người đi điều tra những chuyện năm xưa của ông cụ.

Ông cùng vợ của mình là đám cưới thương nghiệp, sau khi bọn họ kết hôn, vợ chồng luôn tôn trọng lẫn nhau, chưa từng cãi nhau lần nào.

Hơn nữa, vào thời điểm hai người kết hôn, hai người thản nhiên nói rõ suy nghĩ của mình. Thực ra ông Cụ Kim và vợ của mình đều đã có người trong lòng, chỉ vì gia tộc nên bọn họ không đến được với nhau, chỉ có thể chia tay.

Hai người bọn họ sống hòa thuận với nhau cả đời, sau đó vợ của ông cụ bị bệnh nặng mà qua đời, khi đó ông Cụ Kim cũng còn trẻ nhưng không tái hôn.

Cho đến tận hơn hai mươi năm sau, khi ông cụ đã già rồi, bỗng nhiên nhìn thấy một cô gái đút thức ăn cho mèo ở đầu đường.

Vẻ ngoài nhìn cực kỳ giống với mối tình đầu sau khi chia tay chưa từng gặp lại kia.

Vì thế ông Cụ Kim sai người chú ý đến cô gái này, biết cô tên là Son SeungWan, biết cô không có người nhà, biết cô một mình chịu nhiều cực khổ.

Cho nên, lo lắng bản thân bệnh nặng không sống được bao lâu, có thể buông bỏ thế giới này bất cứ lúc nào, trải qua cả một khoảng thời gian dài suy nghĩ và tự hỏi, ông Cụ Kim quyết định để cháu trai cưới Son SeungWan.

Như vậy chờ khi ông cụ rời khỏi thế giới này, Son SeungWan cũng có thể có một chỗ dựa.

Ông cụ nghĩ lúc trước bản thân có lỗi với người mình yêu, hiện tại gặp được cháu gái của bà ấy, con bé lại một thân một mình sống khổ sở như vậy, nếu như ông cụ đã biết có sự tồn tại của Son SeungWan vậy ông nhất định phải bù đắp cho cô.

Đó là tất cả những gì Kim TaeHuyng điều tra được, cho nên anh nghĩ ông Cụ Kim một mình gọi anh vào phòng làm việc để nói chuyện này, muốn anh đến tảo mộ bà nội của Son SeungWan.

"Nếu ông cũng muốn cùng về đó, cháu có thể sắp xếp." Kim TaeHuyng nói.

Ông Cụ Kim xua tay: "Ông đi làm cái gì."

Kim TaeHuyng hơi nhíu mày.

"Vợ chồng son các cháu về đi, thuận tiện giúp ông thắp một nén hương là được." Ông Cụ Kim từ tốn ngồi xuống ghế, lúc ngẩng đầu nhìn, vẻ hiền hòa trong mắt đã thay thế bằng vẻ sắc bén.

Vai Kim TaeHuyng căng thẳng, vẻ mặt cũng trở lên nghiêm túc.

Hai anh em Kim TaeHuyng từ khi còn nhỏ không ít lần bị ông Cụ Kim dạy dỗ ở thư phòng, mỗi khi ông Cụ Kim bày ra dáng vẻ như vậy thì chứng tỏ đã có chuyện quan trọng xảy ra.

"Thời gian trước SeokJin có nói với ông cháu mở một công ty giải trí, sao rồi?"

Bởi vì sức khỏe, ông Cụ Kim không thể lo liệu được mọi chuyện, cho nên những tin tức ở bên ngoài, hộ sĩ cũng gạt ông cụ.

Lúc trước liên tục phát bệnh đều bởi vì nguyên chủ gây ra, sau đó có người cố tình tiết lộ tin tức cho ông cụ.

Đối với vấn đề công việc, đôi khi có những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của Kim TaeHuyng, cho nên anh đã nói việc này với Kim SeokJin, không biết Kim SeokJin xử lý thế nào, tóm lại là phong tỏa mọi tin tức, không để ông cụ biết được.

Kim TaeHuyng nhẹ giọng trả lời: "Không có chuyện gì ạ."

Ông cụ gật đầu: "Từ nhỏ ông đã dạy cháu và anh cháu con đường làm ăn, giới giải trí mặc dù không như thương trường nhưng cũng không thể khinh thường, cháu phải chú ý một chút."

"Cháu biết."

"Cái gọi là thương trường như chiến trường, trên chiến trường nếu bị một kẻ địch âm thầm đánh lén vậy thì phải làm sao?"

"Cháu sẽ tìm ra phương hướng bắn tên của người đó, một kích giết chết đối phương." Ánh mắt Kim TaeHuyng khẽ chuyển động, nhìn thẳng vào ông Cụ Kim: "Ông muốn nói điều gì với cháu?"

"Kim TaeHuyng, trước kia cháu không thích SeungWan, không chịu ra mặt giúp con bé thì thôi, ông nội cũng có thể hiểu được điều đó." Ông Cụ Kim bỗng nhiên thở dài: "Nhưng hiện tại tình cảm của bọn cháu cũng đã ổn định, vợ của cháu bị người khác bắt nạt, cháu thân là chồng, chẳng lẽ lại khoanh tay đứng nhìn?"

Nói xong, trên mặt ông Cụ Kim hiện lên sự giận dữ, lửa giận cố khống chế ở trong thang máy sau khi nghe thấy những lời Lim JuKyung nói giờ phút này đều bộc phát hết ra.

"Người ở tầng trên nhà cháu là ai?" Ông cụ đập mạnh lên bàn, thuật lại những lời Lim JuKyung nói ra không sót một từ.

"Trên đời này, quả thật có người trùng tên, nhưng làm gì có chuyện trùng cả tên Son SeungWan và Kim TaeHuyng, trừ hai người bọn cháu ra thì còn có thể là ai? Nghe giọng điệu của cô ta, không phải lần đầu tiên cô ta ăn hiếp SeungWan!"

Kim TaeHuyng nhíu mày, ánh mắt trở lên thâm trầm: "Chuyện này cháu sẽ xử lý."

"Ông không cần cháu xử lý, chuyện này ông sẽ xử lý!" Ông Cụ Kim trừng mắt, nhịn không được mà giọng nói lớn hơn vài phần: "Cháu nói cho ông biết, người phụ nữ đó tên là gì?"

Có lẽ do quá tức giận, huyết áp không ngừng tăng lên, ông cụ lập tức ho khan.

"Ông nội, ông không sao chứ!" Ngồi ở phòng khách nghe thấy tiếng quát và tiếng ho khan của ông Cụ Kim, Son SeungWan hoảng sợ, vội vàng chạy đến.

Vừa rồi còn rất tốt, sao hiện tại ông lại tức giận rồi.

Cơ thể ông Cụ Kim vừa mới khỏe được một chút, hiện tại không nên kích động, Son SeungWan không chút nghĩ ngợi mà mở cửa lao vào bên trong.

Nhìn thấy cô tiến vào, ông Cụ Kim không nổi giận nữa, để tránh dọa cô sợ, hô hấp từ từ chậm lại.

"Đừng lo lắng, ông nội không sao." Ông cụ còn muốn hỏi Kim TaeHuyng, người nọ đã dứt khoát liên hệ với bác sĩ đang đứng ở dưới lầu.

Dừng một chút, anh bổ sung một câu: "Người ăn hiếp cô ấy sẽ phải trả một cái giá đắt."

Cuối cùng ông Cụ Kim cũng lựa chọn tin tưởng cháu trai, yên lòng, lại dặn dò tỉ mỉ vài điều. Sau khi bác sĩ tư nhân kiểm tra thấy ông cụ không có vấn đề gì thì cả hai liền rời đi.

Sau khi ông cụ vừa đi, trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Son SeungWan đánh giá biểu cảm trên khuôn mặt Kim TaeHuyng, nhất thời không thể xác định được anh có đang tức giận hay không.

Nghĩ một chút, cô cẩn thận hỏi: "Ông nội có phải ép anh trở về tảo mộ với tôi, anh không muốn cho nên ông mới tức giận?"

Kim TaeHuyng bước về phía cô.

Anh cao hơn Son SeungWan cả một cái đầu, đột nhiên đi tới còn nhìn chằm chằm vào cô khiến cô cảm thấy căng thẳng.

Cô không nhịn được lùi về phía sau, nhớ tới vừa rồi cô còn mách lẻo anh ở trước mặt ông cụ, cảm giác Kim TaeHuyng như đang muốn tính sổ với cô. Tay chân cô luống cuống túm lấy góc áo: "Ông nội vừa mới đi đó!"

Chỗ dựa vững chắc của cô vừa đi khỏi, người giám hộ lập tức thay đổi sắc mặt!

Kim TaeHuyng đứng cách cô nửa bước chân, sai đó anh dừng lại, cúi đầu, bóng dáng cao lớn che khuất người cô.

Sau đó anh thản nhiên nói: "Bởi vì em nên tôi bị ông nội mắng, em nói xem em nên bồi thường cho tôi thế nào đây?"

Thật sự là bởi vì cô nên anh bị mắng sao?

Son SeungWan nhất thời hoảng sợ.

Hình như mấy lần Kim TaeHuyng bị ông cụ dạy dỗ đều là bởi vì cô.

"Anh muốn bồi thường thế nào?"

Kim TaeHuyng nhướng mày, ban đầu chỉ muốn dọa cô một chút, không ngờ cô lại bị dọa thật.

Nào ngờ anh nhướng mày, Son SeungWan càng luống cuống.

Kim TaeHuyng lại tiến thêm một bước, hai người cách nhau gần hơn, ánh mắt anh rơi vào đôi mắt sáng như sao của cô, khóe miệng nhếch lên: "Đàn ông và phụ nữ ở cạnh nhau, em nói xem nên bồi thường như thế nào?"

Đôi mắt Son SeungWan chợt mở lớn, thốt ra câu: "Định làm thịt tôi sao?"

Dứt lời, phòng khách liền trở nên yên tĩnh như chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro