9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian chìm trong sự im lặng lúng túng. Son SeungWan mấp máy môi, cuối cùng lại nhát gan mà gằm đầu xuống.

Kế đó lại là một tiếng hắt xì.

Đồng tử trong mắt Kim TaeHuyng chợt co lại, bởi vì nền đất nơi Son SeungWan đang ngồi lên, trong vũng nước rỉ ra có lẫn vệt đỏ mờ nhạt.

Đầu nguồn là vai cô.

Chất vải màu vàng nhạt nơi vai trái đã bị nhuộm đỏ.

Kim TaeHuyng nhắm nghiền mắt, kế đó mở ra, hỏi: "Cô bị thương rồi?"

Nghe anh nói thế, Son SeungWan mới cảm giác nơi vai đau rát. Khi biến thành mèo, vết thương nhỏ trên tai không mấy đau đớn. Còn khi thành người, vết thương về vai, đau đớn tăng lên gấp bội.

Cô rên lên một tiếng, giật vải áo trên vai ra, làn da trắng ngần bị rạch thành một vết thương dài, đoán là do vào nước mà bợt lên màu trắng bất bình thường, có tia máu li ti tứa ra.

Cô ngửa đầu nhìn Kim TaeHuyng, ánh mắt lên án chất chứa cơn đau, dường như đang nói nếu không vì anh sao tôi lại ra nỗi này?

Kim TaeHuyng lặng im giây lát, kế đó giơ tay mình lên, chìa ba vệt móng mèo cào tươm máu trên mu bàn tay ra.

Son SeungWan: "......"

Được rồi, huề nhau.

Kim TaeHuyng quay gót đi khỏi phòng tắm. Son SeungWan run run gượng người đứng dậy. Đầu óc cô giờ cứ lơ mơ, quần áo trên người ướt sũng nước. Thời tiết thế này đáng lẽ sẽ không thấy lạnh, tuy thế dường như mỗi lỗ chân lông trên người cô đều đang thở ra sương giá, cơn lạnh khiến mình mẩy tự động run lên.

Tình huống thế này quá quen thuộc khiến cô sinh ra linh tính chẳng lành. Nếu không được thay quần áo sạch sẽ, cứ tiếp tục thế này, kiểu gì cũng cảm lạnh.

Nhưng... Kim TaeHuyng ghét cô như thế, hỏi anh ta đòi quần áo sạch, anh ta có cho không?

Điều an ủi duy nhất là sau khi biến thành người, cô sẽ không có một số hành vi không thể khống chế với Kim TaeHuyng nữa, càng sẽ không hưng phấn kích động. Tất thảy đều đã trở lại bình thường.

Kệ vậy, lúc này da mặt phải dày lên, quá lắm thì giở khổ nhục kế xin anh ta giúp.

Đang lúc Son SeungWan chuẩn bị xin xỏ, Kim TaeHuyng đã lại xuất hiện trước cửa phòng tắm, trong tay đang cầm một bộ quần áo sạch. Anh không nhìn cô, chỉ đặt bộ đồ lên kệ rồi quay gót ra khỏi phòng tắm, khép cửa phòng lại.

Son SeungWan sững ra giây lát, thoáng chốc lại nhủ bụng: Chẳng lẽ tiếng gọi "bố" ban nãy kia đã có tác dụng, nên Kim TaeHuyng mới đâm tốt bụng như thế?

Lo ngộ nhỡ Kim TaeHuyng lại trở chứng sáng nắng chiều mưa mà đổi ý, Son SeungWan cố gắng tắm cho xong bằng tốc độ nhanh nhất, không dám động tới đồ của Kim TaeHuyng. Sau khi đổi sang bộ đồ sạch gọn, chuẩn bị tâm lý sương sương, bấy mới mở cửa ra khỏi phòng tắm.

Kim TaeHuyng ngồi trên sô pha, trên bàn trà trước mặt đặt hòm y tế, vết thương trên mu bàn tay đã được sơ cứu sát trùng. Anh đang cầm điện thoại lướt lướt gì đó.

Son SeungWan đợi một chốc, thấy anh không phản ứng gì, không nhịn được chủ động lên tiếng: "Ờm... cảm ơn anh."

Kim TaeHuyng rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn sang cô. Không hiểu cớ gì lại khiến Son SeungWan căng thẳng tê hết da đầu.

Kim TaeHuyng chỉ chỉ vào sô pha bên cạnh, ý là bảo cô ngồi xuống đó?

Son SeungWan thử đi sang bên ấy dò ý, thấy anh không biểu hiện gì khác thường, bèn yên tâm.

Chỉ nghe Kim TaeHuyng nói: "Biết tự sơ cứu vết thương chứ?"

Son SeungWan thật thà lắc đầu.

Kim TaeHuyng không hề bất ngờ trước câu trả lời này. Anh nhìn Son SeungWan. Căn hộ này chưa từng có ai khác đặt chân vào ở, chỉ còn cách đưa đồ ngủ của bản thân mà anh chưa từng mặc cho cô.

Áo ngủ mặc trên người cô rộng rinh, ngồi im lìm bên đó càng trông nhỏ bé lạ thường. Anh nhớ tới lời ông cụ — "Cháu vẫn luôn tỉnh táo bình hòa, SeungWan thì nóng nảy bộp chộp, chắc chắn con bé sẽ phải chịu thiệt."

Ngay từ khi bắt đầu, bởi vì Son SeungWan nửa đêm bò giường khiến anh sinh ghét, lại càng không thích sự tiếp cận của cô.

Nếu cô có thể mãi giữ dáng vẻ an phận và tĩnh lặng như lúc này, anh đã chẳng đến nỗi không nhẫn nhịn được.

"Giờ cho cô hai lựa chọn, một là tôi cho người tới đón cô đưa tới bệnh viện sơ cứu vết thương. Hai là, tôi sơ cứu cho cô."

Son SeungWan định chọn điều một.

Kim TaeHuyng lại nói tiếp: "Xét trên chuyện xảy ra với cô ngày hôm nay, dường như dù biến thành người hay thành mèo cô cũng không thể tự khống chế, bây giờ cô trở lại bình thường cũng không thể chắc chắn là một lát nữa sẽ không biến lại thành mèo. Cô là người ông nội quý mến..." Anh dừng lại một lát, "Lời ông nói trong bệnh viện cô đã nghe rồi, việc ly hôn tạm thời cứ gác lại, chờ bệnh ông thuyên giảm rồi tính tiếp."

"Nếu cô tới bệnh viện rồi lại biến thành mèo, xảy ra bất trắc gì, tôi không thể ăn nói với ông, mà ông cũng không chịu nổi cú sốc."

Son SeungWan đã hiểu, lần này Kim TaeHuyng dễ chịu tốt tính như vậy, tất cả đều vì Cụ Kim.

"Tất nhiên, quyền lựa chọn nằm cả ở cô." Mặc cho Kim TaeHuyng nói cả tràng dài để giải thích vì sao lại có lựa chọn thứ hai, nhưng trông nét mặt anh, Son SeungWan cảm thấy không chừng anh còn mong cô chọn lựa chọn một hơn. Để giờ cô đi luôn, cho khuất mắt anh.

Nhưng lời Kim TaeHuyng quả thật có lý.

Ai mà biết liệu cô có biến lại thành mèo không. Cô vẫn còn yêu quý cái mạng nhỏ của mình lắm.

"Vậy thì làm phiền... Anh Kim rồi." Son SeungWan nói, "Tôi ngồi sang đó nhé?"

Tránh cảnh cô đột ngột xích sang, anh lại trưng ra biểu cảm chê ghét trước đó, cứ như cô muốn làm gì anh vậy.

Thứ cảm giác lạ lùng kia lại một lần ùa lên trong tim Kim TaeHuyng — trước kia mỗi lần nhìn thấy anh, Son SeungWan luôn chỉ muốn nghĩ cách sát lại gần, đồng thời còn thể hiện ra biểu cảm khiến ruột gan người ta nhộn nhạo.

Theo như lời phê bình kín đáo của Lee Jeno thì là: "Mỗi lần cô Son nhìn thấy anh đều như muốn ăn tươi anh luôn vậy."

Từ mấy hôm trước khi nhìn thấy cô ở cùng Oh NamJoo trong khách sạn, biểu hiện của cô dường như khác trước kia rất nhiều.

Không những không tiếp cận anh mà còn chủ động đề nghị ly hôn, thậm chí yêu cầu đưa ra chỉ là một vai nữ chính.

Quá là không giống tác phong làm việc của Son SeungWan.

Lúc trước anh cho rằng cô đang diễn, có mục đích đằng sau. Nhưng sau một loạt tình huống mới rồi thì hình như lại không giống.

Suy nghĩ chuyển tới đây, Kim TaeHuyng cả kinh mình đã dành cho Son SeungWan quá nhiều sự chú ý, vội vã phanh lại.

Son SeungWan mở rộng lớp áo trên vai. Ban nãy tắm xong, vì lo làm dơ áo mà cô đã đắp lên vết thương hai tờ khăn ướt.

Nhìn thấy Kim TaeHuyng lấy cồn ra, ngón tay cô vô thức co siết.

Kim TaeHuyng lại gần, không thể không nói anh có một nhan sắc thần thánh phụ nữ cũng phải ganh ghét. Lo Kim TaeHuyng không thích ánh nhìn chằm chặp của mình, Son SeungWan đành lia mắt ngó đi, một mặt thầm đếm cừu để dịch chuyển sự chú ý, mặt khác lại bị cơn đau từ vết thương lan ra kéo tâm trí về.

Đúng lúc ấy, cô nhìn thấy chiếc điện thoại Kim TaeHuyng tiện tay quẳng một bên. Màn hình ngửa lên, còn đang phát sáng.

Nguyên chủ có cặp mắt rất tinh, nhờ vậy Son SeungWan có thể trông mồn một trang web trên màn hình viết gì —

"Bị mèo cào xước da có cần tiêm vắc xin ngừa dại không?"

Bên dưới trả lời là:

"Để an toàn, tiêm đi."

"Đương nhiên phải tiêm chứ."

"Bất kể là mèo hay là chó, cứ bị cào là phải tiêm, đừng có ôm tâm lý may mắn."

...

Dưới nữa thì không biết.

Son SeungWan ngó ngó tay mình, trong não chớp lên vết thương trên mu bàn tay Kim TaeHuyng, thở dài não nề.

Tiếng thở dài này khiến tay Kim TaeHuyng thoáng chững lại, Son SeungWan lại chẳng để ý.

Mấy phút sau, sơ cứu xong, lấy gạc sạch băng lại — những lúc quay phim vẫn thường xây xát, mà chính Kim TaeHuyng cũng từng diễn vai bác sĩ, từng cất công học tập chút ít kiến thức ngành y, các vết thương bình thường đều có thể sơ cứu được.

Kim TaeHuyng cất gọn hộp y tế. Son SeungWan khép áo vào, không tìm được lời nào, đành nói thêm một tiếng "cảm ơn".

Kim TaeHuyng liếc cô một cái, không nói gì.

Son SeungWan nghĩ một hồi, sau nói: "Vết thương trên tay anh, không thì... đi tiêm vắc xin?"

Kim TaeHuyng đáp ngon ơ một nẻo: "Chỗ tôi không có phòng dư, cô ngủ sô pha một đêm đi, đến mai mà vẫn chưa biến thành mèo thì tức không vấn đề gì nữa."

"Việc ly hôn là do cô đề nghị, tôi cũng đồng ý, bây giờ vì ông mới đành tạm hoãn lại. Cơ hội thử vai đã hứa, hai hôm nữa tôi sẽ bảo Lee Jeno báo cô biết."

Dứt lời, Kim TaeHuyng cất hòm y tế về chỗ cũ, liền đó đi lên tầng hai, hẳn trên đó là phòng ngủ của anh. Cả căn phòng khách chỉ còn mỗi Son SeungWan, im phắc cứ như chốn không người.

Sô pha rất rộng, cũng rất mềm, chẳng khác giường êm là mấy, khổ nỗi... có thể cho thêm tấm chăn không?

Son SeungWan sụt sịt mũi, lại muốn hắt xì.

Yên tĩnh quá rồi, còn chẳng có điện thoại, thời gian dường trở nên chậm chạp quá đỗi. Son SeungWan không thể không bắt đầu nghĩ ngợi miên man, nghĩ hoài nghĩ mãi đột nhiên thấy lạ lùng, hình như Kim TaeHuyng chẳng hề bất ngờ trước việc cô biến từ mèo thành người...

Ôi đệt.

Không phải từ lúc ở biệt thự tên đó đã biết cô là Son SeungWan, sau đó lại vờ làm như bị cô qua mắt đấy chứ.

Còn cô thì hoàn toàn chẳng biết gì, còn tự đắc tưởng đã nắm mũi được anh ta.

Tự dưng Son SeungWan lệ ròng, thương thay cho chỉ số IQ tội nghiệp của mình.

Khi Son SeungWan dự định ngả lưng xuống sô pha, lấy gối ôm thay chăn, đếm cừu cho dễ ngủ, cửa căn hộ bỗng vang đing đoong, có người đi vào.

"Anh TaeHuyng."

Là Lee Jeno.

Cậu cầm một cái túi trong tay, khi mắt giao vào mắt Son SeungWan trong phòng khách, quý ngài trợ lý vững như kiềng đi theo bên cạnh Kim TaeHuyng nhiều năm này không nhịn được ngoái đầu ngó ra cửa một lượt, sau khi chắc chắn mình không vào nhầm cửa rồi, biểu cảm trên gương mặt tích tắc chuyển từ sốc nặng sang lặng tĩnh.

"Cô Son." Cậu cất giọng lễ độ bình hòa.

Son SeungWan không biết nên đối đáp thế nào, giữ nguyên biểu cảm bình tĩnh cười cười với cậu.

Một giờ đồng hồ trước, Lee Jeno nhận được điện thoại của Kim TaeHuyng, yêu cầu cậu mang một cái chăn tới và cả tới trung tâm y tế dự phòng mua vắc xin.

Lee Jeno có người thân làm ở trung tâm y tế dự phòng, có thể đẩy nhanh quy trình.

Với thân phận của Kim TaeHuyng, nửa đêm nửa hôm thật chẳng tiện đích thân tới trung tâm tiêm vắc xin. Giả mà bị phát hiện, không thể biết được trên mạng sẽ tuồn ra scandal chối tai cỡ nào, nên chỉ còn cách dùng biện pháp này.

Tóm lại, tự tiêm vẫn tiện hơn.

Nhưng thật không ngờ, mới vào cửa đã nhìn thấy Son SeungWan mới gặp tai nạn xe mất tích kia.

Quan trọng là, anh TaeHuyng còn dắt Son SeungWan về căn hộ, hơn nữa quần áo cô nàng đang mặc rõ ràng chính là áo ngủ của anh TaeHuyng! Việc này có mà còn khiến người ta kinh ngạc hơn cả mặt trời mọc đằng tây nữa.

Nhưng bàng hoàng thì bàng hoàng, ngoài mặt Lee Jeno vẫn im lìm biển lặng, khiến Son SeungWan trông mà lòng khen ngợi xuýt xoa.

Quả nhiên, có thể làm trợ lý cho Kim TaeHuyng, tất không phải người bình thường.

Kim TaeHuyng trên tầng hai đi xuống.

Lee Jeno đặt đồ xuống, nói rõ cách tiêm vắc xin xong thì lập tức biết điều đi khỏi.

Kim TaeHuyng cầm vắc xin đem lên tầng hai, để cái túi kia lại. Son SeungWan mở ra xem, khi thấy bên trong là chăn đắp, trong lòng lẫn lộn tâm trạng.

Ngày hôm sau, Son SeungWan mở mắt, cảm thấy vai đã khá hơn nhiều. Cô đứng dậy, nhận ra tầng hai lặng im phăng phắc, đoán hẳn Kim TaeHuyng còn chưa dậy.

Cô đói rồi.

Đói tới nỗi bụng dán óp vào lưng.

Son SeungWan rón ra rón rén mò vào phòng bếp. Cô nghĩ rất đơn giản: Kim TaeHuyng ngủ dậy cũng phải ăn sáng mà, đêm qua cô ngủ lại đây cả đêm, còn được người ta sơ cứu cho, phải chăng giờ nên báo đáp chút ít tấm lòng?

Một bữa sáng là vừa đủ.

Cô mở tủ lạnh. Ơn trời ơn đất, bên trong không rỗng không rỗng tuếch như cô lo mà có đủ mọi loại nguyên liệu nấu ăn, đa dạng đủ đầy.

Tài bếp của cô không phải quá xuất sắc, song cũng tạm đủ dùng.

Cô lấy mấy quả trứng gà và cà chua ra, định bụng làm món mì trứng gà cà chua đơn giản.

Kim TaeHuyng mở mắt tỉnh giấc, day day đôi mày, nhìn thời gian, đã là tám giờ. Tối qua anh ngủ muộn, thành ra nay tỉnh giấc cũng muộn hơn ngày thường.

Lúc mở cửa, anh nghe dưới tầng có âm thanh vọng lên, bấy giờ sực nhớ là ngoài bản thân, trong căn hộ còn có một người khác.

Cô ta lại muốn làm gì?

Kim TaeHuyng cau mày lại, quay gót xuống tầng, một mùi thức ăn thoảng tới. Son SeungWan đi từ bếp ra, bất thình lình trông thấy anh đứng bên cầu thang, thấy hơi chột dạ.

"Không phải tôi cố ý động vào đồ của anh. Tôi nghĩ là anh ngủ dậy cũng phải ăn sáng nên đã nấu ít mì, coi như là lời cảm ơn." Son SeungWan chớp cặp mắt lạnh lợi, nói một cách chân thành.

Đương nhiên là nếu như bụng cô không réo lên inh ỏi thì lời này quả rất thuyết phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro