CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiếu niên 17 tuổi, mơ nhiều ước cũng nhiều. Chữ thích nói ra thật dễ. Nhưng đâu biết có những thứ nói ra rồi sẽ chẳng phép màu nào cứu vớt nổi. Tống Á Hiên tự thấy bản thân năm đó thật nực cười. Y như một đứa trẻ, đêm nào cũng ngóng trông lên bầu trời, chung thủy ngắm nhìn si mê duy nhất một ngôi sao như thể chỉ cần cố chấp sẽ có được nó.
Bạch nguyệt quang của Tống Á Hiên là một ca sĩ nổi tiếng. Lúc đó, cậu cùng anh trai tới dự một lễ trao giải. Vốn không thích đám người nói chuyện lươn lẹo chỉ bàn lợi ích vây xung quanh Tống Dẫn, nên cậu liền tìm cách trốn đi.

Tống Á Hiên đi lạc vào khu vực phía sau dành cho nghệ sĩ nghỉ ngơi. Không biết đường ra nhưng cậu kiêu ngạo không chịu hỏi người khác, cứ nghênh ngang đi lại như thổ địa. Nhiều người thấy cậu lạ mặt nhưng đều nghĩ là tiểu minh tinh mới nổi.

Ngoại hình Tống Á Hiên rất nổi bật, tuy lúc đó nhan sắc chưa đến độ nở rộ rực rỡ nhưng dáng vẻ thư sinh trẻ tuổi lại có ánh sáng nhất định khiến người khác không thể ngó lơ. Cậu mặc mặc bộ vest đen vừa vặn ôm lấy cơ thể. Thân hình mảnh khảnh cao ráo đứng một góc bình đạm nhìn đám người trước mắt chạy qua chạy lại.

Bọn họ bận rộn quay như chong chóng tự nhiên lại thấy Tống Á Hiên đứng nhàn nhã, vô cùng ngáng đường. Một người phụ nữ tiến đến muốn lấy chiếc va li sau lưng cậu cũng không thèm nói chuyện tử tế mà lôi mạnh khiến cả người cậu lao đảo dạt sang một bên. Cô ta còn lớn tiếng quát:

" Người nhà ai không lo chuẩn bị đứng đây vướng tay vướng chân vậy."

Mọi người đều quay lại, Tống Á Hiên bị nhìn đến thì có chút mất tự nhiên, muốn lên tiếng nhưng lại không biết nói gì. Cô gái kia vẫn làu bàu:

" Người mới đúng là phiền phức. Không có việc gì thì đứng gọn vào."

Tống Á Hiên nhìn ra thái độ của cô ta cực kì khó chịu. Nhưng cậu không có ý đôi co định ra ngoài thì có một giọng nam vang lên từ phía bên trong:

"Chị Niệm, đừng nói chuyện quá đáng. Mau chuẩn bị còn phải lên sân khấu nữa.

Một người đàn ông xuất hiện, có vẻ là từ phòng nghỉ ngơi riêng đi ra. Trương Chân Nguyên đứng trước mặt Tống Á Hiên mỉm cười lịch sự nói xin lỗi. Gương mặt góc cạnh nam tính nhưng khi cười lên lại vô cùng dịu dàng khiến Tống Á Hiên có chút sững sờ.
Như sợ cậu để ý chuyện vừa rồi y liền bảo Dư Niệm rời đi chuẩn bị, còn bản thân ở lại nhiệt tình làm quen với "người mới".

Những người hóng chuyện lúc nãy thấy hành động của Trương Chân Nguyên thì cũng không dám để ý nhiều. Một phần bởi tính cách y thân thiện dễ gần không phải chuyện lạ, phần khác vì bây giờ thị trường âm nhạc là thiên hạ của Trương Chân Nguyên, danh tiếng vững chắc như thế tất nhiên không nên động vào.

Trương Chân Nguyên bị đôi mắt của Tống Á Hiên thu hút. Đôi mắt hạnh nhân màu nâu đục nhưng vô cùng sáng, khi cười lại lộ ra nét ngây thơ lạ lùng khiến người khác muốn che chở làm y không kìm được muốn làm quen với cậu. Nhưng Tống Á Hiên có vẻ không thoải mái lắm, khi nói chuyện cậu không dám nhìn thẳng Trương Chân Nguyên. Nói được mấy câu liền biện cứ rời đi để lại đối phương đứng ngơ ngác.

Tống Á Hiên cảm giác tim mình như bị một sợi dây trói lấy mạnh mẽ rung lắc đập thình thịch trong lồng ngực. Rất khó hình dung, khó định hình cũng khó nắm bắt chính là như đặc điểm tiêu biểu của tình yêu. Trong sách nói như thế, cậu đọc được cũng chỉ hiểu được mặt chữ nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Trương Chân Nguyên khái niệm mơ hồ ấy trong đầu cậu bắt đầu thành hình.

Sau đêm hôm ấy, Tống Á Hiên bắt đầu điên cuồng tìm hiểu về Trương Chân Nguyên. Trong phòng, trong điện thoại đều là ảnh của idol, những bài hát của y, cậu ngày nào cũng nghe đi nghe lại đến tài xế lái xe cũng thuộc vài câu. Cậu biến thành một đại fan chân chính của " người đáng gả nhất lầu 18".

Tống Dẫn biết em trai mình thích Trương Chân Nguyên nhưng cũng chỉ nghĩ đó là sự mến mộ tài năng thông thường nên đã dùng quan hệ giúp Tống Á Hiên gặp được y nhiều hơn.

Tống Á Hiên thật sự rất vui, mối quan hệ của hai người cũng dần trở nên thân thiết. Ban đầu chỉ là những cuộc nói chuyện vội vã sau buổi biểu diễn, sau là những cuộc hẹn dài. Trương Chân Nguyên biết Tống Á Hiên cũng thích ca hát thì giúp cậu luyện giọng , cùng cậu viết lời sáng tác bài hát mới. Tống Á Hiên cũng vì Trương Chân Nguyên mà quyết định thi vào trường nghệ thuật chọc Tống lão gia tức đến ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro