2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ ghen. Lưu Diệu Văn nghĩ đến đây liền không nhịn được mà cười, thật vui, thật sự rất vui đó.

Cậu sẽ vui vì những cảm xúc của Nghiêm Hạo Tường do bất kỳ hành động nào của cậu mà thay đổi, cậu đã từng thấy Nghiêm Hạo Tường vừa khó chịu vừa lúng túng nói với cậu rằng anh không muốn nhìn thấy cậu và người khác ở cùng một chỗ, đã từng nếm qua những món ăn "hắc ám" mà Nghiêm Hạo Tường đã rất vất vả nấu vì cậu, đã cùng Nghiêm Hạo Tường đi nhảy bungee, còn có một lần Lưu Diệu Văn bởi vì một số nguyên nhân, không cẩn thận bị người ta thuê một đám lưu manh đánh đến mức phải nhập viện, khi Nghiêm Hạo Tường chạy đến bệnh viện, vẻ mặt của anh chưa bao giờ đáng sợ đến như vậy.

Mặc dù thời gian cậu dưỡng thương ở bệnh viện, Nghiêm Hạo Tường lại báo tin cho cậu rằng anh phải đi công tác, đột nhiên biến mất một đoạn thời gian, khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy rất kỳ lạ, bạn cậu cũng vì chuyện này mà bất bình rất lâu, nhưng mà trong lòng Lưu Diệu Văn vẫn chỉ nghĩ đến vẻ mặt dọa người của Nghiêm Hạo Tường ngày đó.

Anh ấy rõ ràng là lo lắng cho cậu, có lẽ là thật sự phải đi công tác gấp mà thôi.

Chỉ là, tại sao lại chẳng hề liên lạc với cậu chứ?

Khóe miệng đang nâng lên của Lưu Diệu Văn đột nhiên tiu nghỉu hạ xuống rồi.

Ài, đúng thật là càng nhận được nhiều yêu thương lại càng được voi đòi tiên, Nghiêm Hạo Tường rõ ràng là vì cậu mà ghen tuông rồi, rõ ràng là thích cậu rồi mà, anh ấy chỉ là tương đối mạnh miệng mà thôi.

Từ khi Lưu Diệu Văn biết Nghiêm Hạo Tường thích người khác làm nũng với anh, dù cho cậu cảm thấy làm nũng thật là quá xấu hổ đi, nhưng lần nào cũng sẽ dùng cách này để làm người cậu yêu được vui vẻ. Bạn bè đều bảo cậu quá mức khoa trương rồi thế nhưng Lưu Diệu Văn lại rất thỏa mãn, "Các anh làm sao mà hiểu được chứ? Em làm rất vui vẻ đó."

Rất vui vẻ nhìn Nghiêm Hạo Tường dần dần thích cậu, rất vui vẻ cùng Nghiêm Hạo Tường chìm vào giấc ngủ mỗi đêm, rồi sáng hôm sau lại cùng nhau tỉnh giấc, rất vui vẻ tựa đầu lên vai anh mỗi khi anh nấu cơm cho hai người, sau đó dỗ dành anh nói không sao đâu để em nấu cho nhé? Rất vui vẻ khi ngửi thấy pheromone của anh ấy, mang một chút hương thơm của cây cỏ, vết đánh dấu càng sâu mùi hương sẽ càng khiến cậu say đắm, thích ôm anh, thích hôn anh, thích ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh, thích quấn lấy anh không ngừng đòi hỏi, thích âm thầm nghĩ đến tương lai của chúng ta mỗi khi hôn anh.

Tại sao lại có thể có một người như vậy chứ, thời gian trôi qua càng lâu, bản thân sẽ càng ngày càng yêu anh ấy.

Hơn nữa...

Từ khi kết hôn đến hiện tại, Lưu Diệu Văn chưa từng nghĩ đến việc có con, có những khi cậu không thể nhịn được thành kết ở khoang sinh sản của anh, Lưu Diệu Văn bị dọa đến mức ôm chặt Nghiêm Hạo Tường không biết nên làm thế nào mới tốt, Nghiêm Hạo Tường khi đó đầu toàn là mồ hôi sau khi làm tình, cánh tay sau một thời gian vận động đã mỏi rời vẫn ôm lấy cổ cậu, tiến đến bên tai cậu nói: "Không sao đâu, có thể mà Diệu Văn."

Cậu biết Nghiêm Hạo Tường là một người rất có trách nhiệm, nếu như thật sự có con, vậy thì Nghiêm Hạo Tường nhất định sẽ ở bên cậu cả đời.

Thỏa thuận của hai người trước đây dường như hoàn toàn bị hủy bỏ rồi, trái tim của Lưu Diệu Văn giống như bị ngâm trong dòng nước ấm, nhịn không được mà phun ra thật nhiều thật nhiều bong bóng, ùng ục, ùng ục, không thể kiềm lại nổi.

Anh ấy yêu cậu rồi.

Trong lòng Lưu Diệu Văn không nhịn được bắt đầu vui vẻ, lúc hôn Nghiêm Hạo Tường chỉ hận không thể hôn anh đến ngạt thở, nụ hôn này cướp đi hết dưỡng khí của hai người, giống như là chỉ còn cách dựa vào nhau mới có thể sống sót, âu yếm dịu dàng mà vuốt ve lẫn nhau.

Lưu Diệu Văn cảm thấy cậu chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Về đến nhà không thấy người đâu, Lưu Diệu Văn đoán chừng có lẽ Nghiêm Hạo Tường đang ở trong phòng làm việc, chắc là đang bận rộn làm việc rồi, thế nhưng Lưu Diệu Văn đột nhiên rất muốn tùy hứng một lần.

Thật sự rất nhớ anh, nhớ đến không chịu nổi, muốn ngay lập tức nhìn thấy anh, ôm anh vào lòng mới có thể thỏa mãn tâm tình kích động của cậu bây giờ, cậu đẩy cửa phòng làm việc ra nhưng lại không thấy anh ở bên trong.

Nghiêm Hạo Tường không có trong phòng làm việc nhưng có lẽ là mới rời đi chưa lâu, máy tính vẫn còn mở, ánh sáng từ máy tính phản chiếu làm sáng cả một góc phòng.

Sao mà lại không bật đèn lên chứ, anh vốn bị cận nhẹ, như này không phải càng làm mắt bị tổn thương sao?

Nghĩ như vậy Lưu Diệu Văn tiến lên vài bước, màn hình máy tính phần lớn đều là màu trắng, hẳn là đang viết gì đó .

Xem ra gần đây anh đang viết lời nhỉ? Nghiêm Hạo Tường vừa sáng tác nhạc đồng thời cũng thích viết lời rap, nói đến đây cũng là sở thích chung của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường thời đại học. Kể từ khi quen Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn cũng dần yêu thích làm nhạc, viết lời, thậm chí còn lập một tài khoản để đăng tải bài hát, đôi khi hai người chỉ lặng lẽ cùng nhau nghe những bài hát yêu thích của cả hai. Mỗi khi như vậy Lưu Diệu Văn đều sẽ quay sang ngắm nhìn Nghiêm Hạo Tường đang chuyên tâm đắm chìm trong âm nhạc.

Cậu trước đây cũng từng ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường xem anh viết lời rồi nhưng đột nhiên cậu rất tò mò, thời gian gần đây Nghiêm Hạo Tường không có nói với cậu về chuyện này, có phải là muốn chuẩn bị cho cậu một bất ngờ phải không?

Cậu kiềm chế không nổi sự tò mò của mình lại tiến lên phía trước một bước, nhưng mà, nụ cười trên khuôn mặt cậu một giây sau liền cứng đờ.

Cậu lập tức kéo thanh cuộn, đến khi nhìn thấy phần trên cùng của tài liệu, cả người liền ngây ngẩn.

"Tôi đã từng yêu sâu đậm... người đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro