7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc mã của Nghiêm Hạo Tường sau khi biết chuyện anh và Lưu Diệu Văn xảy ra mâu thuẫn còn đến hỏi Nghiêm Hạo Tường có cần mọi người giúp anh đi khuyên nhủ Lưu Diệu Văn không. Nghiêm Hạo Tường lại từ chối: "Để mọi người đi khuyên làm gì chứ? Đây vốn là chuyện của hai người bọn em mà."

"Với lại, em ấy chỉ là đang giận dỗi em thôi."

Ngữ khí của Nghiêm Hạo Tường rất kiên định: "Làm sao có thể như em ấy nói được, em ấy rõ ràng còn vẫn còn thích em."

Trương Chân Nguyên nhìn dáng vẻ tự tin của Nghiêm Hạo Tường, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt, anh chưa bao giờ thấy hai đứa có mâu thuẫn lớn như vậy, bình thường lúc nào cũng muốn dính lấy nhau, làm sao đột nhiên lại nghiêm trọng vậy chứ?"

Nghiêm Hạo Tường không biết nên nói gì tiếp theo, khi ấy chuyện anh cùng Lưu Diệu Văn thỏa thuận "hợp đồng hôn nhân" cũng quá là không hợp lẽ thường rồi, nếu để cho mấy vị anh trai biết được nhất định sẽ lo lắng cho bọn họ, để tránh phiền phức nên hai người đều không nói cho ai biết cả. Thế nhưng, giờ phút này Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến cái hợp đồng kia liền ngây ngốc nhìn bàn ăn trước mặt.

Anh thừa nhận bởi vì một vài nguyên nhân trước đây nên sau này anh cũng không biết nên nói lời yêu như thế nào, nhưng Lưu Diệu Văn thì có làm gì sai đâu chứ?

Anh chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này, chỉ bởi vì trong tiềm thức của anh vẫn luôn cho rằng anh và Lưu Diệu Văn sẽ luôn luôn ở bên nhau.

Mãi đến sau khi Lưu Diệu Văn nói chia tay với anh khiến anh cảm thấy vô cùng đau đớn, anh mới biết, hóa ra mình đã yêu Lưu Diệu Văn sâu đậm đến thế.

Nghĩ như vậy mới thấy bản thân thật sự rất quá đáng. Hai năm qua ở bên cạnh anh, có phải Lưu Diệu Văn không có cảm giác an toàn chút nào không?

Sau khi kết hôn, anh phát hiện Lưu Diệu Văn thật lòng thích mình, phản ứng đầu tiên của anh khi đó lại là bất an, nghĩ đến anh đồng ý cùng Lưu Diệu Văn kết hôn chẳng phải là đang cho cậu hy vọng sao? Vì vậy có một đoạn thời gian, anh luôn lấy cớ công việc bận rộn để lấp liếm cho qua.

Vậy rốt cuộc là khi nào mọi chuyện bắt đầu thay đổi đây?

Nghiêm Hạo Tường phát hiện, hóa ra giữa anh và Lưu Diệu Văn đã phát sinh nhiều chuyện như vậy, hóa ra họ đã có với nhau nhiều hồi ức đẹp đẽ đến mức mỗi khi anh nhớ lại không khỏi muốn cười lên như vậy.

Có vẻ như tình yêu của anh quả thực không thẳng thắn xíu nào, vậy thì để anh theo đuổi cậu một lần nữa vậy.

Nhưng mà, Nghiêm Hạo Tường quả nhiên là không biết cách theo đuổi một người.

Không biết đã làm đi làm lại bao nhiêu lần vậy mà đồ ăn vẫn dở ơi là dở, không biết đã viết đi viết lại bao nhiêu lần những lời tâm tình yêu thương nhưng anh cứ cảm thấy nó quá sến súa nên không dám gửi đi. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bản thân thật quá kỳ quái rồi, rõ ràng khi viết truyện, mấy lời sến súa đều có thể vừa "hạ bút" liền "thành văn", vậy mà bây giờ viết mấy lời ngọt ngào cho người mình yêu sao lại ngượng ngùng đến như vậy chứ.

Anh từ khi nào lại là kiểu người hay xấu hổ như thế hả? Nhưng mà bây giờ anh mới phát hiện ra rằng, hóa ra khi thích một người, thật sự sẽ có những thứ không còn giống như trước nữa.

Những kẻ mới biết yêu đều là những tên ngốc chập chững chững tập đi, đều sẽ vấp ngã ở những bước đầu tiên.

Anh đã ở bên Lưu Diệu Văn lâu như vậy rồi, nhưng anh vẫn là người mới không biết cách yêu, ngốc ngốc nghếch nghếch.

Chính là giống như khi Lưu Diệu Văn lớn tiếng tranh luận với các anh của cậu, nhưng giây sau đối mặt với Nghiêm Hạo Tường, giọng nói của cậu sẽ ngay lập tức trở nên dịu dàng, giọng điệu cũng sẽ thêm một chút ấm ức, tủi thân: "Ah, em không có màaa."

Nghĩ đi nghĩ lại, anh chính là bị sự đáng yêu của Lưu Diệu Văn "đánh gục" rồi.

Không phải là theo đuổi sao?

Nghiêm Hạo Tường vò đầu bứt tai một hồi cuối cùng vẫn quyết định gửi mấy dòng tin nhắn mùi mẫn kia đi.

Anh nhớ trước đây có một lần vô tình phát hiện Lưu Diệu Văn đã lén lút viết cho anh rất nhiều thư tình nhưng lại không dám đưa cho anh. Thật ra cậu cũng không biết viết mấy lời ngọt ngào, cuối cùng vẫn là viết tên anh, viết vô số câu rằng cậu thích Nghiêm Hạo Tường, thích Nghiêm Hạo Tường rất nhiều rất nhiều.

Nghiêm Hạo Tường phát hiện rồi nhưng lại sợ anh chồng nhỏ nhà mình xấu hổ nên đem chỗ thư tình đó trả về vị trí cũ, vờ như không biết gì. Chỉ là lần này, anh đem tất cả số thư tình đó, mở ra từng bức từng bức một.

Anh cần dùng những bức thư tình này để khiến bản thân kiên định hơn.

Anh xem từng bức từng bức một, mỗi khi xem xong một bức lại thủ thỉ nói: "Anh cũng thích em mà."

Vậy đến cùng là từ khi nào anh luôn im lặng và phớt lờ tình cảm của chính bản thân đây?

Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến đó, tay cũng dừng lại theo, sau đó anh không khỏi cảm thấy bất lực.

Nhưng đó là vấn đề của bản thân anh mà, có liên quan gì đến Lưu Diệu Văn chứ, em ấy đâu biết gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro