Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họ buộc phải ở bên nhau chỉ vì một vết đánh dấu tạm thời."
"Từ đó, cậu cứ như vậy mà điên cuồng yêu anh, yêu cho đến tận bây giờ."
"... Nghiêm Hạo Tường hình như vẫn không yêu cậu."
"Đúng vậy nhỉ, có đôi khi, anh ấy và Diệu Văn cũng khá giống nhau"
"Lưu Diệu Văn ôm chặt Nghiêm Hạo Tường, cậu không biết, cậu thật sự không biết, nếu lúc này cậu không ôm Nghiêm Hạo Tường, liệu một giây sau, Nghiêm Hạo Tường sẽ nhìn thấy biểu cảm của cậu chứ?
Tuyệt vọng, hoàn toàn không thể giấu được vẻ mặt thống khổ, đáng thương của kẻ thế thân.
Đừng vạch trần, đừng tự tay xé nát giấc mộng đẹp đẽ này, Lưu Diệu Văn chưa bao giờ cảm thấy bản thân hèn nhát như vậy.
Cậu biết rằng, cậu thực ra muốn chính miệng hỏi một câu, chính miệng hỏi Nghiêm Hạo Tường rằng: Những năm qua, anh vẫn luôn coi em là thế thân sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro