1. Anh đi, cô cũng muốn đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa xuân đã lất phất rơi nửa ngày, không khí mang theo chút hơi ẩm, kì thi thử hôm nay vừa kết thúc, khiến người ta cảm thấy nặng nề bất an.

Xe buýt số năm vừa đi qua giao lộ, nhìn là biết không đuổi kịp rồi.

Chuyện không thuân lợi cứ liên tục ập đến.

Thừa Hoan quyết định ngồi chuyến xe tiếp theo.

Cô đứng bên trạm xe buýt, đeo balo ra sau lưng, khi đèn xanh phía đối diện sáng lên, nhấc chân tiếp tục từ từ tiến về phía trước.

Trên giao lộ không ít bạn học đi theo nhóm bốn đến năm người, không ai đi tiếp về hướng Bắc, mỗi lần đến đây cô đều phải đi một mình, nhưng mà đi miết cũng quen rồi.

Xe buýt số năm đi xuyên qua trung tâm thành phố từ phía nam sang phía bắc, gần như Thừa Hoan cũng chu du từ trạm đầu đến trạm cuối, là khách quen của tuyến xe này.

Trời tháng tư, giá rét của tháng ba đã qua đi, cuối xuân buông xuống, nhiệt độ không khí ấm dần lên.

Thừa Hoan chun chun mũi, có thể ngửi thấy mùi cỏ và đất lưu lại sau cơn mưa.

Đi qua đoạn đường đầy nắng, không khí xung quanh càng ấm lên, Thừa Hoan kéo khoá kéo trên áo khoác đồng phục màu trắng xuống, giũ giũ áo, xua đi hơi nóng.

Nhưng mà rất nhanh, khi cô đến gần trạm xe buýt, thấy nhóm người đang đứng bên kia chờ xe, tim bỗng bất giác đập nhanh vài nhịp.

Thừa Hoan đột nhiên quay bước, đi đến sau biển quảng cáo ở trạm xe, áp lưng vào tường bao của tiểu khu, tay chân luống cuống kéo khoá lại, sau đó thuận lợi kéo xong, cũng bẻ cổ áo tiện tay sửa sang lại đồng phục.

Làm xong tất cả, cô lại thấy u mê hồ đồ, chỉ có thể đứng hít sâu, áp chế tâm tình kích động. Cảm giác mát mẻ trên người biến mất, lại thấy oi bức khó chịu.

Nhưng tâm tình của Thừa Hoan nhanh chóng sáng lên chỉ trong nháy mắt, ngay cả ấm ức trong lòng cũng biến mất gần hết, đổi lại là niềm hưng phấn vui thích xuất phát từ trong lòng.

Cô lại gặp người lạ quen thuộc kia, hoặc có thể nói là vị học trưởng tình cờ gặp mặt rất nhiều lần.

Cô không biết tên, tạm gọi anh là chàng trai đồng phục.

Mỗi lần tình cờ gặp ở trạm xe buýt, anh đều mặc bộ đồng phục màu tro, đeo túi chéo vai, khoác áo khoác đồng phục thực nghiệm của học sinh cao tam trường Nhất Trung* của bọn Thừa Hoan.

Thừa Hoan không nhớ lần đâu gặp chàng trai đồng phục là khi nào, hình như là học kì trước hay là cách đó không lâu, tóm lại là thường chạm mặt với bóng dáng cao thẳng luôn đứng lặng ở cửa xe trên xe buýt.

Hôm nay thật khéo, Thừa Hoan nhảy nhót nghĩ.

Cô từ từ đi lên trạm từ phía sau, nghĩ lại mới nhớ, ngày mai là bắt đầu kì nghỉ tiết thanh minh dài ngày, học sinh cấp ba cũng được nghỉ.

Người bắt xe rất nhiều, nhìn chung đều là học sinh Nhất Trung, lớp nào cũng có, chỉ cần nhìn màu đông phục là biết ngay ai lớn ai nhỏ.

Thừa Hoan học lớp 10, cho dù không mặc đồng phục, cũng có thể nhìn ra từ cơ thể mảnh khảnh, khuôn mặt non nớt, cũng thuộc diện ưu tú.

Không lâu sau, một chiếc xe buýt đi tới, không phải chiếc Thừa Hoan muốn lên, cũng không phải chiếc chàng trai đồng phục kia muốn lên.

Người trên trạm xe đã đi quá nửa, mọi người gần như không cần chen chúc nữa.

Thừa Hoan lui vào sau trạm xe, túi xách để thẳng lên biển quảng cáo, cô dựa vào đó, hai tay đút vào túi áo đồng phục, yên lặng quan sát chàng trai đứng bên phải ở phía trước.

Chàng trai đồng phục cắt tóc gọn gàng, vẫn là trong bộ dáng ấn tượng, sườn mặt trắng dưới ánh mặt trời, mũi thẳng, ánh mắt rất nghiêm túc, nhìn kĩ, có thể thấy lông mi cũng rất dài.

Ban đầu Thừa Hoan lại cảm thấy tự ti.

Lúc này anh nghiêng đầu về bên phải, dường như bị tiếng cười nói của mấy cô gái thu hút, khoe miệng hơi giương lên, nhìn về bên trái theo hướng xe chạy tới.

Thừa Hoan gạt vẻ vội vàng lúc nãy qua một bên, ánh mắt lại đặt lên sau gáy anh, tiếp tục quan sát nét tươi mới khác với trong quá khứ trên người anh.

Ừm, trừ đồng phục và cặp sách luôn không đổi, giầy đã được thay mới rồi, từ Adidas sang Nike.

Thừa Hoan so sánh đôi giày trên chân mình, quyết định cuối tuần cũng sẽ bắt đầu đi Nike.

Tuy đôi giày kia không hợp ý cô, đã bị cô lãng quên trong góc tủ giày từ rất lâu rồi.

Anh đi, cô cũng muốn đi.

Quyết định chớp nhoáng, lại khiến tâm tình cô tốt hơn vài phần.

Trước mắt, chàng trai đồng phục cúi đầu, chắc đang nghịch điện thoại, tay phải đút túi áo, Thừa Hoan nhìn chằm chằm, thấy tai nghe màu trắng được kéo ra, sau đó nhét vào tai chàng trai.

Anh cũng thích nghe nhạc, không biết bên trong là ai hát nhỉ?

Thừa Hoan bắt đầu mơ màng, ánh mắt cũng bay tới nơi khác, nhưng ý thức vẫn chăm chú nhìn anh.

Không lâu sau, bóng dáng kia chuyển động, hai chân bước xuống trạm.

Không chỉ chàng trai đồng phục, những người xung quanh đều lũ lượt kéo lên.

Thừa Hoan thu suy nghĩ lại, nhận thấy xe số năm đã dừng ngay trước mặt.

Cô vội theo lên, đứng ở góc tối phía cuối dòng người, ánh mắt bất an nhìn lên đầu xe, thấy chàng trai đồng phục đứng đầu, nhanh chóng quẹt thẻ, sau đó lên xe.

Lòng cô chùng xuống, cũng xếp hàng, đi lên theo thứ tự.

Trên xe quá nửa là học sinh, ai nấy đều cúi đầu, Thừa Hoan rướn cổ nhìn một vòng, không thấy người mình quen.

Lái xe đóng cửa trước, bảo những người gần đó tản ra.

Thừa Hoan lách đến chỗ trống ở giữa, nắm lấy tay vịn ổn định vị trí, đang muốn tìm vị trí của chàng trai đồng phục.

Quay đầu, phát hiện người ta ở ngay sau lưng mình.

Anh quay lưng vào cô, cũng bắt lấy tay vịn bên kia.

Vẫn cúi đầu, nghe nhạc chơi điện thoại, bộ dáng rất an tĩnh.

Thừa Hoan hít sâu một hơi.

Trên xe buýt không mở cửa sổ, người chen người đầy mồ hôi, cô lau cổ, hơi nóng.

Thừa Hoan quay đầu phìn về phía trước, ánh mắt vẫn quét qua người phía sau lưng.

Cô và anh rất ít khi tiếp xúc gần như vậy, có được là hạnh phúc.

Thừa Hoan lặng lẽ hưởng thụ quãng thời gian ngắn ngủi này, nhân cơ hội ngắm nhìn anh, cao khoảng trên một mét tám, đầu cô chỉ cao hơn vai anh một chút, đoán chứng cả cằm cũng không đặt lên được.

Cô có chút xúc động, không ngờ xe bỗng quẹo, mọi người đều ngã về phía sau theo quán tính.

Thừa Hoan bất ngờ không phòng bị, may mà nắm chặt tay vịn, cặp sau lưng đỡ, không quá khó coi.

Nhưng ngay sau đó, cô tỉ mỉ nhớ lại khoảnh khắc kia, vừa rồi họ đã chạm vào nhau rất khẽ.

Lần đầu tiên, đáy lòng nở một đoá hoa sáng lạn.

Đoá hoa này, vẫn nở đến khi chàng trai đồng phục xuống xe.

Thừa Hoan đã sớm nhớ kĩ chỗ anh xuống xe, vẫn là Quảng trường nhân dân.

Lần này cửa xe vừa mở, ánh mắt cô liền dáo dác nhìn quanh, nhìn anh xuống xe, mãi đến khi đi hướng ngược lại, bóng dáng kia vẫn khắc trong đầu cô, lưu giữ kí ức sâu xa.

Lần sau là bao giờ đây?

Thừa Hoan thở dài, đáy lòng có chút chờ mong.

Lấy điện thoại di động ra, mở album gần đây, là lúc chờ xe ban nãy, cô cố ý tắt âm, lén chụp một tấm.

Trong ảnh, bóng lưng thiếu niên, cao gầy chính trực.

* Học sinh lớp 12 của trường cấp 3 tên là Nhất Trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro