Chương 1: Ta về rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...: Văn Văn, ta về rồi! Chàng nhớ ta không?

...: Văn Văn! Văn Văn! Văn Văn! Đừng rời bỏ ta, Văn Văn... Ta yêu chàng!

...: Aaaaaaa, LƯU DIỆU VĂN!!! NGƯƠI LỪA TAAA...

...: Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa con cháu ngươi vĩnh viễn không bao giờ có được tình yêu chân thành, vĩnh viễn bị người mình yêu phản bội...Hahaha!!!!
___________________

...: Ha...ha...ha... Lại là giấc mơ đó. Rốt cuộc mình và giấc mơ đó có quan hệ như thế nào? Chàng trai ấy là ai, cớ sao tim đau thắt lại như có ai đang bóp nghẹn nó?

👵: Văn nhi à, nên dậy rồi, hôm nay là ngày đầu tiên con lên đại học đấy.

Một lão bà đứng ngoài cửa cất giọng gọi người tên "Văn nhi" kia thức dậy kèm vài cái gõ cửa

Lưu Diệu Văn: Vâng, con dậy rồi.

Còn người tên "Văn nhi" ấy tên đầy đủ là Lưu Diệu Văn, hiện đang là sinh viên năm nhất khoa Quản trị kinh doanh, hôm nay là ngày đầu tiên anh ấy nhập học

👵: Xuống rồi à, mau lại đây ăn sáng với bà rồi còn đến trường.

Lưu Diệu Văn lướt nhìn đồng hồ, cầm vội miếng bánh mì nướng xém đã phét sẵn mứt dâu bỏ miệng rồi vội chạy ra ngoài

Lưu Diệu Văn: Trễ rồi nên con xin phép đi trước đây ạ, bà ăn ngon miệng, hôm nay cũng đừng làm việc quá sức nha ạ, moah!

Dù vội nhưng vẫn không quên thủ tục mỗi sáng là hôn chào tạm biệt bà của mình

Lưu Diệu Văn: Phù! Hên quá, lên kịp chuyến tàu cuối cùng đến trường rồi.

...: Ah, đợi với!

Lưu Diệu Văn: Hửm?

Vừa nhai miếng bánh mì trong miệng vừa ngước nhòm xem chủ nhân của giọng nói ấy

...: A, không kịp mất!

Lưu Diệu Văn đưa tay ra chặn cửa giúp người nọ dù bản thân anh có thể bị cửa kẹp lấy, động lực từ đâu không biết thôi thúc anh làm điều đó

...: Cảm ơn ạ!

Cuối cùng người nọ cũng kịp lên chuyến tàu, thở phào nhẹ nhõm

Lưu Diệu Văn: Không có gì.

...: Anh cũng học ở Đại học S nữa ạ?

Lưu Diệu Văn quay sang nhìn người nọ cũng phát hiện hóa ra là học cùng trường, không biết có cùng khoa không đây

Lưu Diệu Văn: À vâng đúng vậy.

Nhai xong miếng bánh mì anh mới nhìn kĩ dáng vẻ của thiếu niên trước mặt. A, nhan sắc ch* *á gì mà đẹp dữ vậy trời

Lưu Diệu Văn: "Ông trời có hơi thiên vị không hả?"

...: Tôi tên Chu Chí Hâm, sinh viên năm nhất, khoa Quản trị kinh doanh, còn anh?

Lưu Diệu Văn: "Đây lại là duyên phận gì đây, bằng tuổi lại còn cùng khoa nữa chứ." Tôi cũng vậy, Lưu Diệu Văn, sinh viên năm nhất và cùng khoa với cậu.

Chu Chí Hâm: Thật sao? Vậy làm quen nhé, ở đây tôi không quen biết ai hết.

Lưu Diệu Văn thầm nghĩ làm quen cũng tốt, nhìn cậu thiếu niên ấy có vẻ giống người đàng hoàng, chắc cũng chăm học lắm

Lưu Diệu Văn: Được thôi!

Chu Chí Hâm như đứa trẻ 3 tuổi vui sướng đứng hát ca khi vừa làm quen được bạn mới. Dễ thương không chịu được. Phải nói là ngũ quan sắc sảo nhưng không kém phần mềm mại, thanh thoát. Gương mặt không hề đại trà, nổi bật trong đám đông cộng với chiều cao như thế sao mà không nổi tiếng được

Lưu Diệu Văn: "Có thể sẽ thành nam khôi của trường luôn ấy chứ."

Như một lời khẳng định Lưu Diệu Văn dành cho Chu Chí Hâm

Lưu Diệu Văn: "Nhưng mà sao cứ thấy quen quen, rất giống chàng trai mình gặp trong giấc mơ kia"

Mải mê với dòng suy nghĩ mà quên mất là hiện tại Lưu Diệu Văn đang nhìn chằm chằm bạn học Chu khiến hai tai của Chu Chí Hâm như quả cà chua chín

Chu Chí Hâm: Khụ khụ, mặt tớ dính gì sao bạn học Lưu?

Đưa đôi mắt nghi hoặc ấy quay sang hỏi nhẹ bạn học Lưu nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi cậu

Lưu Diệu Văn: À không, tại tớ lo suy nghĩ quá mà bất giác khiến cậu khó xử rồi, haha...

Lý do hết sức vụng về đến từ vị trí bạn học Lưu

Chu Chí Hâm: À vâng.

Lưu Diệu Văn: "Mắt cũng đẹp nữa, như chứa cả ngân hà vậy, nhưng sao cứ đượm buồn kiểu gì ấy nhở?"

Nói thẳng ra theo suy nghĩ của Lưu Diệu Văn nhà ta là muốn che chở, bảo vệ cho tấm lưng nhỏ bé ấy của bạn học Chu rồi. Nếu để nói ngắn gọn thì là " trúng tiếng sét ái tình "

Lưu Diệu Văn: "Dù tình yêu không phân biệt giới tính, nhưng mà...lỡ cậu ấy không thích mình thì sao?"

Sao bạn học Lưu không tự soi lại bản thân nhỉ? Anh nói ông trời thiên vị cậu ấy! Anh cũng được thiên vị không kém ấy

Gương mặt hài hòa, mũi thẳng hơn cả giới tính, vẻ ngoài cool ngầu vẻ trong mê heo peppa, kèm với cái chiều cao trọc trời ấy, cao hơn cả bạn học Chu Chí Hâm. Anh còn lo không nổi bật trước cả bạn học Chu sao?

👩‍✈️: Đã đến địa điểm Đại học S.

Chu Chí Hâm: Mau đi thôi, ngày đầu tiên đừng để muộn học.

Chu Chí Hâm nắm lấy cổ tay Lưu Diệu Văn dắt anh ra khỏi dòng suy nghĩ cất bước đến ngôi trường đại học anh hằng mong ước

Lưu Diệu Văn: "Liệu cậu có cho tớ cơ hội đi cùng cậu hết 3 năm đại học này được hay không, Chu Chí Hâm?"
______________________________________

Dạo nì mê wenzhu quá gòi cả nhà oii, mà ít fic viết quá đọc không đã, tự viết lun dù đỉm văn thấp lẹt đẹt 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro