Lễ Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày rằm tháng 8 tức ngày 15 tháng 8 âm lịch năm 2024 , thời gian này chính là dịp lễ Trung Thu hằng năm của thế giới phép thuật vào mùa lễ này hầu như tất cả ngôi nhà đều được trang trí bằng những chiếc lồng đèn ngôi sao lấp lánh , có những nhà còn có hình cá chép , trái tim , mặt trăng ,...  và gia đình thường sẽ tụ hợp hay dẫn con cháu mình đi chơi đèn lồng trên tay những đứa trẻ cầm những chiếc đèn lồng nhiều hình thù khác nhau trông rất thú vị . Trăng đêm nay thật tròn và đẹp , nhưng cũng thật man rợ vì ngày xưa khoảng mấy trăm năm trước đây là ngày hàng trăm ma sói được sinh ra , theo như được biết các ma sói " con " được sinh ra vào ngày này sẽ rất thuận lợi  , và từng con sinh ra sẽ có một sức mạnh to lớn hơn các con sinh vào ngày khác . Nhưng đó là chuyện của mấy trăm năm trước rồi , hiện tại là ngày 15 tháng 8 năm 2024  và là ngày 17 tháng 9 năm 2024 theo lịch âm .

Giống như bao đứa trẻ khác , cô bé tên Tử Đằng họ Tước được cha mẹ dẫn đi rước đèn cùng các bạn khác , và năm nay cô bé cũng đã 12 tuổi , sắp đến lúc đến trường dành cho một nhà phép thuật , cha mẹ của Tử Đằng không có thiên bẩm về phép thuật nên chỉ được coi là Dân Thường sử dụng được các loại phép thuật cơ bản như Di Dời ( một loại phép thuật có khả năng di chuyển đồ vật ) , Hỏa Thuật ( Giúp bật lửa trong nấu nướng ) .... Và còn nhiều loại khác nữa toàn là các phép thuật cơ bản mà nhà phép thuật nào khi vào trường cũng phải học . Cha mẹ và cả cô bé rất lo lắng cho cô ở vòng khảo sát năng lực nếu con bé không vượt qua được thì sẽ phải học bổ túc về năng lực , nếu sau đợt bổ túc cô bé vẫn không vượt qua vòng khảo sát thì sẽ đành ngậm ngùi làm Dân Thường thôi. Mẹ của Tử Đằng vừa dẫn cô bé đi rước đèn Trung Thu vừa lo lắng đến vụ học hành , nhưng cha cô bé thì khác ông cảm thấy rất tự tin về con gái mình và đặt kì vọng vào nó.

Một lúc lâu sau đó người mẹ với nét mặt lo lắng mà bảo với Tử Đằng :

" Này con gái con có lo cho việc đến trường sắp tới không , mẹ và cha con không có cơ duyên đến trường chỉ trông cậy vào con thôi con gái à. "

Tử Đằng nhìn mẹ với nét mặt ngây thơ sau đó bĩm môi lại với nét mặt hơi lo lắng và bồn chồn một xíu mà đáp với mẹ :

" Dạ con vẫn chưa nghĩ đến việc phải xa cha mẹ một thời gian dài ạ , con sẽ nhớ mẹ rất nhiều khi phải đi học , nếu con rớt thì con cũng sẽ không buồn vì được ở bên cha mẹ. "

Người mẹ ánh mắt có hơi khắt khe nhưng sâu bên trong lại rất vui nhưng ở trong tim lại buồn bực khẽ nói nhẹ nhàng :

" Mẹ biết nhưng đến được ngôi trường danh giá ấy là ước mơ của biết bao người và cả cha mẹ nữa con hiểu không ? , Nếu con có thể đậu được tương lai của con sẽ thật rực rỡ phía đằng xa kia , Mẹ thật sự không thể tưởng tượng nỗi cảnh con phải làm Dân Thường con gái à. "

Cảm thấy không khí mất vui và căng thẳng trong khi đang là dịp lễ Trung Thu người cha liền xua tan đi khung cảnh ấy bằng cách cười " Hehehe " và nói vu vơ :

" Hứ , có gì đâu con gái chúng ta sẽ là nhà phép thuật giỏi nhất , và sẽ thật vĩ đại cho coi , thôi được rồi chúng ra cùng đi chơi Trung Thu đi , hơi đâu mà lo những chuyện đó , Trung Thu mỗi năm chỉ đến có một lần thôi đấy. "

Sau lời nói của cha người mẹ và cô con gái cũng bớt đi nỗi lo âu , và cùng nhau ngắm những chiếc đèn Trung Thu đầy màu sắc . Mỗi chiếc đèn đều có một màu sắc khác nhau , ý nghĩa khác nhau nhưng hầu như đều là lồng đèn hình ngôi sao năm cánh . Cả ba người đều cùng nhau đi trên con đường đầy đất , cát , và đá vì đây vốn dĩ là vùng thôn quê , cùng nhau dạo quanh những ngôi nhà trang trí đầy đèn chớp nhấp nháy trông rất vui nhộn . Đi một hồi sau thì gặp được hàng xóm gần nhà .

" Aaaa , con chào cô Ly ạ ."

Tiếng kêu của Tử Đằng rất ngọt ngào và lễ phép khiến cho cậu bé đứng kế cô Ly xoay qua nhìn đắm đuối , một lúc sau cậu bé mới hoàn hồn trở lại bình thường sau cú bị say mê ấy  . Cô Ly quay qua nhìn đáp :

" Con thật ngoan Tử Đằng , Trung Thu vui vẻ nhé con. "

Phu nhân họ Tước khẽ cười và đáp rằng

" Thật tình cờ cô Ly nhỉ , bác Huỳnh dạo này sao rồi đã hết bệnh chưa ?  Thanh Bạch hôm nay thật điển trai đấy. "

Thanh Bạch mặc một chiếc áo thun có hình lồng đèn ngôi sao , thường ngày cậu bé đều mặc một chiếc quần kaki ngắn ngang đầu gối hôm nay cũng vậy , với mái tóc layer trông rất dễ thương nhưng không thể kể đến đôi mắt sắt như dao của cậu bé , đôi mắt chính là bộ phận đẹp nhất trên gương mặt nó , cùng với sóng mũi cao và đôi môi dày vừa phải , nước da rám nắng , nhất định là một cậu bé khi lớn lên sẽ rất đẹp . Cô Ly tươm tướp đáp :

" Chào chị Dung và anh Tước nhé , cảm ơn chị đã khen con nhà em , ai gặp nó cũng phải khen vài câu hết đó ! Nhưng cô bé nhà chị cũng đâu kém gì Thanh Bạch nhà tôi đâu . Màu đỏ rất hợp với nó , thiết nghĩ chị nên cho em mặc màu đỏ nhiều hơn nữa ."

Đúng vậy Tử Đằng mặc một chiếc đầm màu đỏ với nước hơi da trắng , đôi mắt long lanh , mái tóc đen huyền có phần hơi xoăn một xíu , môi nó nhỏ nhỏ đáng yêu cực kì , chẳng trách soái ca kia lại nhìn cô bé đến mất hồn mất vía . Mẹ Tử Đằng liền đáp :

" Chị nói đúng con bé thật hợp màu đỏ , mong rằng màu đỏ sẽ mang lại may mắn cho nó vào kì thi sắp đến. "

Mẹ của Thanh Bạch với gương mặt như đang cố nhớ lại điều gì đó , rằng cô đã quên việc vào đầu Tháng 10 dương lịch hằng năm là ngày mà toàn bộ đứa trẻ khi đã đủ 12 tuổi phải đến trường tham gia vòng thi khảo sát năng lực rồi . Khi đã nhớ ra cô Ly giựt mình khẽ nói :

" Ôi ! Tôi quên mất cô Dung ạ . Nhờ cô nhắc đấy , Ôi dồi ôi ... "

" Chuyện quan trọng như vậy mà cô còn quên được sao ? . Tôi đã rất lo lắng khi bé con nhà tôi bước qua tuổi 12 của nó rồi đấy ."

" Này cô Dung , con gái cô tính chọn loại Tứ Linh nào để theo đuổi vậy ? ."

Mẹ của cô bé quên mất vẫn chưa hỏi nó về việc chọn Tứ Linh để học , liền trả lời rằng :

" Tôi quên mất , tôi vẫn chưa hỏi nó nữa ."

" Ái chà , sao chị có thể quên chứ , Thanh Bạch nó đã chọn được rồi đấy đó là môn Bảo Hộ chị ạ."

" Thật đấy sao , tôi nghe bảo rằng nó rất khó đấy , lý thuyết rất nhiều , cũng khó thực hành nữa đấy so với nhà Phù Thủy , Thiên Nhiên hay Tiên Tri thì Bảo Hộ thật sự hữu dụng nhất. "

Nói xong chị Dung quay sang hỏi Tử Đằng :

" Này con gái hay con vào nhà Bảo Hộ chung với Thanh Bạch nhé con ."

Tử Đằng gượng gạo mà đáp :

" Con... con.... không biết ạ , con nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ . "

Ngay lúc đó cậu bé kia liền đưa tay ra ngụ ý muốn Tử Đằng học chung môn với mình khẽ :

" Tôi thật sự muốn cậu cùng vào nhà chung với tôi "

Tử Đằng chưa kịp đưa tay ra để đáp lễ thì tiếng pháo hoa vang lên rất lớn khiến cho tất cả mọi người ở đó đều ồ lên , cả dì Ly , người mẹ , người cha , Tử Đằng và cả Thanh Bạch đều ngưng việc tám chuyện lại mà xem pháo hoa.

Sau đó tiếng pháo hoa kết thúc vào lúc 10 giờ đúng ngày 15 tháng 8 , cũng là kết thúc một đêm Trung Thu đầy tiếng cười và hạnh phúc , Cả nhà Tước Gia chào tạm biệt Cô Ly và cậu bé kia và cùng dắt nhau đi về .

Về đến nhà , cả ba hầu như đều mệt rã người , sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cũng là 11 giờ 30 phút khuya mất rồi . Ngay lúc đó tại phòng khách mẹ Dung lấy ra một dĩa bánh Trung Thu và bánh Pía trông rất hấp dẫn mời hai cha con ăn , bánh Trung thu trên dĩa ấy có 3 loại nhân đậu xanh , thập cẩm và cả khai môn nữa nhưng bánh Pía thì chỉ có một loại là nhân đậu xanh mà thôi mỗi loại bánh đều có lòng đỏ trứng muối bên trong đó , cả ba cùng nhau ăn rất hạnh phúc , thật ấm cúng .

Đến giờ ngủ Tử Đằng cũng về phòng của mình trước đó không quên đánh răng khi đã ăn xong bánh ngọt rồi , cô bé liền nghĩ đến việc đến trường , cô quyết tâm phải đậu bằng được cho cha và mẹ được vui mà không nghĩ đến đó là cả tương lai của bản thân , nó ngây thơ và đầy mơ mộng như căn phòng màu hồng của nó vậy , ngay cả ga nệm hay cái ghế cũng là màu hường thật là mỏng manh làm sao .

Tử Đằng nghĩ đến việc bản thân chọn một trong 4 Tứ Linh gồm : Phù Thủy , Tiên Tri , Thiên Nhiên , Bảo Hộ . Mỗi một môn đều có một sức mạnh khác nhau , công dụng khác nhau tùy vào sở trường và năng lực của mỗi người . Nó suy nghĩ rất kĩ sau đó nghĩ đến môn Phù Thủy , Phù Thủy là một môn học khá khó nhằn so với Bảo Hộ thì lý thuyết có phần dễ hơn đấy nhưng việc thực hành hay thực hiện được một câu thần chú theo như lý thuyết thì vô cùng khó . Không phải áp dụng công thức là ra mà môn Phù Thủy phải là người có năng lực thật sự mới có thể học được nó .

Nó có lẽ đã hạ quyết tâm rồi , Phù Thủy là môn mà nó hướng đến , chắc có lẽ cậu bé Huỳnh Thanh Bạch sẽ buồn lắm đây . Cô bé suy nghĩ đến gần 2 giờ sáng , lúc đó cũng mắt lim dim rồi ,  cô bé đến bên khung cửa sổ định đóng lại và tắt đèn ngủ , thì nhìn từ lầu 2 thấy một bóng người nào đó đang ở bên nóc nhà phía bên kia , nhìn thì biết đó là một người nam dáng người chừng 16 tuổi đang ngước mặt lên trời nhìn thứ gì đó . Có một con chim bay đến thì hắn ta liền chụp lấy và ăn sống nó trông thật ghê sợ , Tử Đằng như muốn đứng hình và vô cùng hoảng sợ , hắn mặc một bộ áo vest màu đỏ có tà màu đen sau lưng mái tóc vuốt side part trông rất ngầu , hắn dần quay sang cánh cửa sổ của Tử Đằng đang đứng thì đã được đóng lại kĩ càng , cô bé thật may mắn làm sao , nếu không đóng lại kịp thì chắc sẽ bị ăn thịt mất.

Một lúc sau khi hoàn hồn trở lại nhưng cảm giác lạnh cả sóng lưng vẫn chưa tan biến đi , khung cảnh ấy đáng sợ đến nổi cô bé phải khóc một lúc , từ trước đến giờ nó chưa bao giờ gặp thứ đáng sợ như vậy . Nó liền nghĩ đến việc ma sói hồi sinh nhưng tại sao ma sói lại hồi sinh được ? nó đã bị thế lực Siêu Linh tiêu diệt rồi mà , trông hắn ta cũng không giống ma sói cho lắm .

Tử Đằng đi đến kệ sách lục tìm quyển sách tên  " Tứ Giới " quyển sách này phát họa và miêu tả toàn bộ 4 phe của thế giới phép thuật từ trang phục đến hình dáng , phép thuật đặc trưng hay văn hóa sách gồm Phe Were Wolf (Sói) , Phe Vampire (Ma Cà Rồng) , Phe Supernatural ( Siêu Nhiên ) , Phe Animal ( Động Vật ) . Lật tìm một hồi sau đó mới biết rằng hắn ta là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#werewolf