Chapter 5 - Thợ săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

................................................

................................................

................................................

"Không thể ngờ được cái tên kí sinh như hắn lại sở hữu một lá bài mạnh như vậy"

"Thợ săn có thể giết toàn bộ phe đối địch của hắn"

"Và khi giết nhầm thợ săn thì hắn ta có thể kéo thêm một người chết chung với mình"

Edgar: Tốt nhất là mày nên đứng yên cho tao kết liễu mày đi Lance à. Mày động vào tao là mày tới số rồi.

Lance: Động vào mày à? Tao không biết là ai nên phải nói câu đấy. Với tao nghĩ đầu óc của mày không ngu đến nỗi khi giết tao ở trong một trò chơi sống còn này đâu, kết liễu tao ở đây không phải lựa chọn khôn khéo đâu.

Edgar: HAHAA, mày cứ dọa tao thoải mái đi, thằng như mày cũng to mồm trước họng súng nhỉ?

Lance: Nói rồi cho mày thông cái não ra nhé,  không nghe thì tao chuồn.

"Lance liền bỏ đi trước khi tên Edgar đuổi kịp lấy cậu"

"Edgar đã nổ súng nhưng mà hắn ta đã bắn trượt"

Edgar: NÓI CHO MẠNH MỒM RỒI CŨNG CHẠY NHƯ THẰNG NHÁT GÁY NHỈ LANCE? NÓI CHO MÀY BIẾT, MÀY KHÔNG THOÁT NỔI TAO ĐÂU!! TAO SẼ LÀ NGƯỜI TỰ TAY GIẾT MÀY!!!

Lance: Suy cho cùng thì đối đầu với nó không phải điều lành lặn gì, nó cũng cầm lá bài thợ săn, mình phải cẩn thận hơn mới được.

Lance: Dù gì thì cũng nên ưu tiên tiêu diệt phe sói trước. Câu nói của La Fontaine ấy, hmm để mình suy nghĩ nào.

Lance: Ngôi trường này đúng là lớn thật, tranh thủ lúc này mình đi tìm những chỗ có thể trốn khi bị ma sói đuổi thôi.

"Trong lúc đang đi tìm manh mối và những nơi an toàn thì Lance thấy bóng của một cô gái đang đứng trước hành lang"

"Cô ấy trông có vẻ sợ hãi và lúng túng không biết phải đi đâu"

Lance: Này cậu có phải là...?

?: Huhu đừng động vào mình mà, mình xin cậu đấy, đứng giết mình mà huhuhuu.

Lance: Ai làm gì cậu đâu chứ? Sợ thì đứng ở đây làm gì? Ma sói lại tấn công giờ. Cậu là Nancy đúng không?

Nancy: Ừm, mình xin lỗi cậu, do bản thân mình sợ hãi quá nên mình lỡ quát cậu, cho mình xin lỗi cậu nhiều.

Lance: Không sao đâu, nếu cảm thấy sợ thì tôi đi cũng được.

"Lance đang định bỏ đi để mặc Nancy ở lại thì cô ấy cầm lấy tay kéo lại cậu ấy"

Nancy: Mình xin lỗi, liệu cậu có thể đi cùng mình được không? Cầu xin cậu đấy.

Lance: Hả? Cậu không sợ tôi là ma sói sao? Cậu dễ tin người vậy à?

Nancy: Tuy mình luôn sợ hãi thật nhưng mà có những lúc mình nên đặt niềm tin vào người khác, chứ nếu mình chỉ suy nghĩ cô độc mãi thì chuyện sống chết sẽ chỉ là thời gian.

Lance: Thôi được rồi, nhân tiện tôi đang đi tìm những nơi có thể ẩn nấp bởi ma sói thì cậu đi cùng cũng được.

Nancy: Vâng mình cảm ơn cậu nhiều.

"Vậy là cả hai người trên đường đi tìm nơi ẩn nấp"

Nancy: À này cậu là Lance nhỉ?

Lance: Ừm.

Nancy: Mình là Nancy, rất vui được gặp cậu.

Lance: Ừm tôi cũng vậy.

"Nancy bối rối ngượng ngùng không biết nói gì với cậu ấy"

Lance: Có vẻ phòng này cũng tạm ổn này, bên trong cũng có vài chỗ nấp.

Nancy: Ừm mình cũng thấy căn phỏng này nó ổn á.

"Rồi một tiếng sói hú lên cùng với tiếng bàn chân lạnh lẽo ở ngay cạnh cửa phòng học"

Lance: "Suỵt"

"Lance lấy tay che miệng Nancy để đỡ tạo tiếng động"

Nancy: "Sợ hãi"

Ma sói: Không biết lũ con người hôm nay chúng nó trốn đâu hết rồi, chả tìm được con mồi nào cả.

Ma sói: Căn phòng này? Không biết có con mồi nào không, trông nó tối om. Thôi bỏ đi vậy.

"Tên ma sói ấy đã rời đi"

Lance: "Thở phào nhẽ nhõm"

Lance: Tên ma sói ấy đã rời đi rồi nhỉ?

Nancy: Nãy mình sợ chết khiếp ấy, nhờ có cậu che miệng mình để không phát ra tiếng động làm mình bình tĩnh hơn hẳn.

Lance: Nhưng mà đừng chủ quan, hắn ta có thể quay lại đấy.

Nancy: Ừm mình biết rồi.

Ma sói: Á à hai con mồi đang ở chung một căn phòng?

Lance: Từ khi nào mà hắn ta?? Nancy đừng hoảng loạn, đứng ở sau lưng tôi.

Nancy: H-hắn ta đáng sợ quá.

Ma sói: Loài người bọn mày nghĩ ta đần đến mức vậy à? Giác quan của sói đã cho ta biết được hai đứa chúng mày đang trong căn phòng này đấy.

Ma sói: Dù mày đã che miệng con bé kia nhưng mà tao vẫn có thể nghe thấy đấy, nhờ nó mà tao có thể nhận ra hai đứa chúng mày đang ở đây hahahaha.

Ma sói: Rồi bây giờ tao nên giết đứa nào trước đây nhỉ? Là thằng Lance hay con nhỏ kia?

Nancy: Đ-đừng giết bọn tôi mà ngài ma sói..

Lance: Yên tâm có tôi ở đây rồi Nancy. Tên này...

Ma sói: Này Lance, hôm qua những gì mày làm với tao, tao còn cay cú lắm đấy. Hay là tao giết mày trước rồi mai giết con nhỏ nay nhỉ? Đằng nào con nhỏ kia cũng dễ giết hơn mà.

"Lance thì thầm với Nancy"

Lance: Tôi đếm đến một hai ba, ta cùng chạy nhé.

Lance: Một... hai... ba...

Lance: Chạy nào...

"Nhưng mà người ra khỏi phòng chỉ có mỗi..."

"Nancy"

Lance: Xin lỗi nhé, tôi không biết mai tôi có thể nói câu "yên tâm" không nhưng mà tôi nghĩ đây là điều tôi nên làm...

"Lance đẩy Nancy ra khỏi căn phòng ấy"

Nancy: Không, không cậu đừng làm thế mà Lance.

Ma sói: Anh hùng phết đấy nhỉ? Tao cũng khâm phục mày đấy Lance à, nhưng mà chết cũng phải đến với mày thôi.

"Lance nhanh tay cầm lấy một chiếc ghế để đập vào đầu tên ma sói nhưng mà..."

"Hắn ta đã đỡ được"

Ma sói: Mày nghĩ tao ngu đến lần thứ hai mà để chúng mày đập đầu tao à?

Lance: Hắn ta đỡ được sao?

"Sau đó hắn đã đạp cho Lance một cú văng vào tường"

Lance: Đ-đau quá, mình không phải đối thủ của hắn ta, chưa bao giờ là thế. Cố gắng lên, cử động đi chân tay của tao.

Ma sói: HAHAHAHA, NHÌN BẢN MẶT MÀY YẾU ĐUỐI CHƯA KÌA? MỚI ĐẠP CÓ MỘT CÁI MÀ ĐÃ LĂN RA NẰM RỒI.

Ma sói: Để rồi bây giờ tao nên nghĩ giết mày như thế nào đây!! Hành hạ một cách đau đớn nhất hay như nào.

Nancy: DỪNG LẠI ĐI, ĐỪNG LÀM HẠI CẬU ẤY.

"Tên ma sói ấy nghe thấy tiếng gào thét ngoài cửa của Nancy"

Ma sói: Này con ranh đó lắm mồm quá. Àaaa tao đổi ý rồi... hay là...

"Tao giết con ranh đó trước"

Lance: Mày lảm nhảm cái gì vậy? Giết tao thì làm luôn cho xong đi.

Ma sói: Không không, tao thấy việc giết con bé đấy thú vị hơn nhiều, có vẻ mày thân thiết với nó nhỉ? Hi sinh tính mạng để bảo vệ nó mà... vậy nếu ra sao...

"Tao giết nó thì bộ mặt của mày sẽ ra sao?"

Lance: "Đứng dậy" MÀY DỪNG LẠI CHO TAO, MA SÓI.  CHẠY ĐI NANCY, CHẠY NHANH LÊN.

Nancy: KHÔNG MÌNH KHÔNG THỂ BỎ CẬU Ở LẠI ĐÂY ĐƯỢC.

Lance: TÊN MA SÓI NHẮM VÀO CẬU ĐẤY, CHẠY NHANH ĐI, ĐỪNG NHÌN LẠI.

"Tên ma sói đã dịch chuyển đi mất"

"Lance lững chững bước về phía cánh cửa"

Lance: HẮN TA, HẮN TA Ở SAU CẬU KÌA...

"Nancy"

Ma sói: CHẾT ĐI CON NHÃI RANH!!!

Lance: NANCY!

Ma sói: HAHA, đã hoàn thành xong con mồi ngày hôm nay rồi, đã giết xong một đứa.

"CHẠY ĐI LANCE"

Ma sói: HẢ?

"Kích hoạt lá bài"

"Bảo vệ"

Lance: Cậu? Cậu là bảo vệ sao Nancy?

Nancy: Ừ, nhưng mà cậu chạy đi, đừng lo cho mình.

Ma sói: Cái con nhãi ranh này!

Lance: Vậy thôi tôi đi nhé!

Nancy: "Vậy là mình cũng mạnh mẽ lên một chút rồi nhỉ?"

"Sau khi rời đi Lance liền xuống phòng y tế để tự băng lại vết thương cho đỡ đau hơn"

Lance: Cũng khá ổn rồi đấy.

"Lance đi dọc theo hành lang thì cậu ta gặp lại một người"

?: Ô ông bạn đây là Lance phải không?

Lance: Cậu là...

"Hazel phải không?"

Hazel: Hahhahaa, không ngờ người như cậu cũng nhớ ra tôi đó, không biết ông bạn ở đây có sự nhiệt huyết bên trong cơ thể không nhỉ?

Lance: Xin lỗi cậu nhé Hazel, tôi đang có chút việc phải đi tìm một người bạn.

Lance: "Khoan đã, về manh mối Khi lửa cháy trong linh hồn con người, không điều gì là không thể của La Fontaine, chẳng phải nói về sự nhiệt huyết"

Lance: "Hazel từ hôm đầu tiên đến giờ cậu ta luôn là người năng nổ nhất trong cái lớp đến bây giờ vẫn thế"

Lance: "Kể cả điệu cười đều giống với..."

Hazel: Này Lance, ít nhất thì mày cũng cho người ta nói nốt câu chứ?

Lance: Biết ngày mà...

"Hazel hóa dạng thành ma sói"

Hazel (Ma sói): Này chơi đùa đủ rồi đấy...

"CHẾT ĐI LANCE"

................................................

................................................

................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro