_1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ánh nắng gay gắt của mùa hạ qua cửa sổ chiếu vào căn phòng lớn. Trong căn phòng ấy, có 1 chiếc TV, camera được lắp đặt luôn hoạt động. 15 con người ngồi trong căn phòng nhìn nhau.

      - Dante Smith, sinh viên năm 3.

      - Alden Wilson, sinh viên năm 3. Tôi và Dante học cùng lớp.

      - Diego Nilsen , sinh viên năm 2.

      - Fergus Martin, sinh viên năm 2, cùng lớp với Diego.

      - Ralph Brown, sinh viên năm nhất.

      - Alva Olsen, sinh viên năm nhất. Tôi là du học sinh.

        ............

      Tiếng giới thiệu bản thân cứ vang lên mãi cho đến người cuối cùng. Sau đó là 1 khoảng thời gian tĩnh lặng. Bỗng 1 cánh tay giơ lên:

      - Tôi....Tôi là tiên tri vì vậy tôi muốn phe dân làng bảo vệ tôi.

      - Elmer nói láo, tôi là tiên tri

       Alvin đứng lên dõng dạc nói. Lời nói của cậu chắc chắn, dứt khoát, không hề ngập ngừng và e dè như Elmer. Nhưng ngay sau đó, Elmer cũng phản bác lại Alvin một cách mạnh mẽ. Chỉ là vẫn chẳng thể tin tưởng ai được cả. Mỗi người đều có những lí lẽ thuyết phục của riêng mình. Vốn dĩ 2 người từng là bạn bè thân thiết nhưng giờ lại thành ra như vậy. Suy cho cùng thì tất cả đều bắt nguồn từ mong muốn sống sót. "Chỉ nói suông thì sao chắc chắn một trong hai người là tiên tri được?"- Lời nói đó là của Bernice Schmidt. Giữa cuộc cãi vã tưởng chừng như không có hồi kết, cô nói lên 1 câu khiến cả không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Tất cả những ánh mắt giờ đây đều hướng về phía Bernice.

     - Hai người nói bản thân là tiên tri nhưng làm sao mà tin được. Tôi đã từng chơi trò này 1 lần và tôi đã thắng. Theo kinh nghiệm có được, tôi nhận thấy sói luôn nhận bản thân là người quan trọng trong phe dân làng để đảm bảo mạng sống. Có thể một trong hai người đang nói dối, thậm chí là cả 2 cũng nên.- Bernice tiếp tục nói lên suy đoán của bản thân cô

     - Cô ấy nói đúng. Tôi cũng từng chơi trò này trước đây. Khi đó tôi là sói và cũng nói dối bản thân là tiên tri, tất nhiên tôi đã thắng. Vì thế tôi nghĩ có thể 1 trong 2 người là sói.- Alden tiếp lời.

     Alden vừa nói dứt câu thì có ai đó kéo tay áo anh. Đó là Dante Smith. Anh nhìn có vẻ không mấy dễ chịu. Cũng đúng thôi. Alden nói vậy chẳng khác nào tự đưa mình vào diện nghi ngờ cả. Alden là bạn thân nhất của Dante nên anh không muốn vì cái trò chơi quái gở này mà mất đi Alden.

     - Tôi muốn sói kết hợp với dân làng để giết sói cô đơn trước. Do vậy, ai là sói thì làm ơn giơ tay lên.

     Fergus thật gian xảo. Anh lợi dụng kẻ đáng gờm nhất bây giờ là sói cô đơn để dụ sói ra mặt. Tuy vậy nhưng kế hoạch ấy vẫn bị phát giác:

     - Anh nghĩ sói sẽ ngu đến mức tự lộ mặt ra để chờ dân làng giết từ từ à? Kế hoạch của anh có vẻ vẫn chưa hoàn chỉnh đâu Fergus à.

     - Sao cậu chắc chắn nó không hoàn chỉnh? Nếu cậu không nói ra thì sói vẫn có thể lộ diện mà. Hay cậu nói vậy để ra hiệu cho sói? Chẳng nhẽ cậu là... - Fergus nhìn vào kẻ vừa phản bác mình với ánh mắt đầy nghi hoặc.

     - Anh đang nghĩ tôi là sói sao? Nực cười thật đấy. Vốn dĩ từ đầu kế hoạch của anh đã thất bại rồi. Tôi chỉ là nêu lên quan điểm bản thân thôi. Tôi lại nghi anh là sói hơn đấy, Fergus. - Ralph Brown nói lên cái tên Fergus với chất giọng đầy mỉa mai.

     " Việc này có thể để đến tối hãy tính tiếp không? Giờ tôi muốn về phòng nghỉ. 19h30, chúng ta sẽ có mặt ở đây để bỏ phiếu." - lời nói đó là của Alva. Cô đã mệt mỏi đủ rồi. Sau câu nói của Alva, ai nấy đều đứng dậy và quay về phòng của mình. Phòng của mỗi người đều có mã số riêng và tên họ được khắc trên cánh cửa. Phòng của Alva mang mã số 225. Cô mở cửa và tiến vào trong phòng. Căn phòng hết sức đơn sơ với 1 chiếc giường đơn, 1 của sổ, 1 TV và...... đặc biệt, có độc nhất 1 chiếc điều khiển TV. Alva cầm trên tay chiếc điều khiển đó. Cô là người có chức năng trong phe dân làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro