Kỳ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma sói là một trò chơi tương tác loại thải và suy nghĩ bao gồm 2 phe : Dân Làng và Ma Sói. Dân làng sẽ không biết được ai là Ma Sói, và Ma Sói phải cố gắng che giấu thân phận của mình đồng thời loại bỏ lần lượt từng người Dân. Trò chơi sẽ được điều khiển bởi một Quản Trò.
Ma Sói sẽ bao gồm một chuỗi ngày đêm liên tục.
Vào ban ngày, mọi người sẽ cùng nhau biện luận, tìm ra ai là Ma Sói và bỏ phiếu chọn một người và đồng thời biểu quyết "Giết" hoặc "Cứu" người đó.
Khi màn đêm buông xuống, Ma Sói sẽ chọn một người để loại bỏ, trong khi đó Tiên Tri sẽ biết người đó có phải là Ma Sói hay không. Trò chơi sẽ kết thúc, phe Dân Làng thắng nếu giết hết sói, phe Ma Sói thắng nếu giết hết dân làng hoặc chỉ còn 2 Ma Sói và 2 Dân Làng.
Trò Chơi Bắt Đầu
---------------------------------------------------------------

-Ở một nơi rừng núi hoang vu dường như vô tận, nằm tít sau trong các nội địa, có một ngôi làng được bao bọc bởi các vị thần rừng, đó là một nơi vui vẻ, hạnh phúc chan hòa, có những người dân suốt ngày họ luôn mỉm cười và hài lòng về các công việc mình đang làm, ngôi làng đó tên là....

"Chú Jeff ơi, cháu mắc...." - Một cô bé cắt ngang lời nói của Jeff khi cậu chỉ vừa mới bắt đầu câu chuyện.

"À... Vậy thì chúng ta tạm thời dừng câu chuyện ở đây nhé! Thầy phải dẫn bạn Rosy đây đi " Bỉm " chút rồi thầy sẽ quay lại."

Thế là Jeff nắm tay Rosy, đưa cô bé tiến thẳng đến nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn,

"Nhanh nhé Rosy! Thầy và các bạn đang đợi đấy" - Jeff nói.

"Vâng, con biết rồi, nhưng chú Jeff đừng xưng hô là thầy được không? Dù gì cháu với chú cũng trong một nhà mà..." - Rosy đáp lại.

" Được rồi, nhanh đi cháu, chú sẽ đợi, à mà tối nay chúng ta sẽ có một bữa ăn tối hoành tráng do dì May đãi đấy! " - Jeff nói với Rosy.

" Yeah, thật tuyệt vời, một bữa ăn do dì May đãi !" - Cô bé vui vẻ mừng rỡ.

Vừa nói xong, cô bé hồn nhiên chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Bỗng có một người phụ nữ mặc chiếc đầm ôm sát cơ thể màu đỏ rượu vang, tay cầm túi hiệu, tóc xoăn màu vàng, mang một đôi ủng da, xung quanh cổ là những hạt chuỗi ngọc trai sang trọng, cổ áo hở để lộ ra khuôn ngực, bất thình lình đứng sau lưng Jeff

-"Anh có vẻ thích công việc này nhỉ ? Trông trẻ à... trong thật thảm hại làm sao!" - Cô ta bắt chuyện với Jeff một cách thô lỗ.

"Ơ... Caitlyn?! Sao... sao cô lại ở đây ??"

" Tôi ở đây không phải để gặp anh đâu, đừng mơ tưởng Jeff à! Tôi chỉ đến để gặp hiệu trưởng của trường này để làm một số việc làm ăn cho chồng tôi. À mà chồng tôi hiện giờ là tổng giảm đốc của một công ty tập đoàn lớn đấy... nếu thích thì tôi sẽ cho anh làm lao công ở đó, hahahahahaha!" - Caitlyn cười to trong khoái chí.

Jeff ghì chặt nắm tay của mình, cố gắng giữ bình tĩnh để không gây một cuộc xung đột nào trong trường học, Caitlyn thấy Jeff im lặng đành nói tiếp với giọng điệu mỉa mai.

"Ôi trời.. Thật hài hước làm sao! Thôi.. Trêu đùa với anh vậy đủ rồi, tạm biệt nhé... Người yêu cũ!"

Caitlyn vừa dứt lời thì đi ngay lập tức đến phòng hiệu trưởng, bỏ mặc lại Jeff trên hành lang vắng vẻ trong sự khinh bỉ.

" Con ả đàn bà khốn nạn..." - Jeff rủa thầm trong đầu.

Sau khi cuộc đối thoại gay gắt giữa hai người xong thì Rosy cũng vừa làm xong việc riêng của mình, cô bé vừa lau tay vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh.

"Có chuyện gì vậy chú....A! Bạn gái của chú kìa!" - Cô bé ngạc nhiên chỉ tay vào Caitlyn trong khi cô ta vẫn còn hiên ngang đi trên hành lang.

"À..Không phải đâu Rosy à... Chú với cô ấy chỉ là bạn bè thôi, mà cháu còn nhỏ thì cần am hiểu gì ba cái chuyện này! Thôi, đi với chú về lớp các bạn đang đợi đấy! "

"Dạ!" - Cô bé lễ phép đáp lại.

Thế là Jeff dắt tay Rosy, đưa cô bé trở về lớp và tiếp tục công việc kể chuyện của cậu ta.
***********
"Cộc, cộc, cộc,cộc".

"Ai đấy ?" - Tiếng người đàn ông khàn khàn bên trong căn phòng phát ra.

"Tôi đây! Caitlyn Maximoff, tôi có đem đến cho ông thứ ông cần đấy".

" À, vào đi cô Maximoff" - Ông ta nói.

Caitlyn mở cửa ra, bước vào căn phòng quyền lực nhất trường học. Căn phòng được bao phủ với màu trắng, với những chồng sách dày đặc ở hai bên tường, trung tâm là bàn làm việc của hiệu trưởng, tuy được gọi là hiệu trưởng, nghe có vẻ trịnh trọng, nhưng ông ta chỉ mặc một chiếc áo sơ-mi rẻ tiền, với một chiếc quần dài màu da bò, nói ông ta giản dị thì lại càng không đúng, nên nói là tiết kiệm thái quá thì đúng hơn, trên bàn làm việc thậm chí còn không có một chiếc laptop, mà thay vì đó là những tệp hồ sơ tài liệu dày cộp, xếp thành từng chồng, thứ ông ta cần nhất chỉ là một cuốn sổ ghi chép và một cây viết bình thường. Còn những cuốn sách thì không phải do ông ta mua, mà là quà tặng của các vị phụ huynh trong học viện này để làm có chút sự biết ơn sau khi con của họ ra khỏi trường để tiến đến tiểu học.

"Ái chà chà, cô tìm thứ đó có vẻ nhanh nhỉ? Thật không uổng công khi nhờ cô." - Ông ta nói trong khoái chí.

"Đây, của ông"

Caitlyn lấy một chiếc hộp hình vuông từ túi của cô, chiếc hộp có vẻ rất cũ kỹ, nhìn như nó đã được chôn cất trong lòng đất từ rất lâu, được họa tiết bằng các hình cổ đại khó hiểu. Caitlyn đưa ông Ray một cách cẩn thận.

" Hmmm, chất liệu y hệt lời đồn, màu sắc này, họa tiết này..." - Ông Ray vừa sờ mó, vừa run rẩy trong sự sung sướng.

"Ngưng lèm bèm và đưa tôi ngay thứ tôi cần thiết ngay đi, lão già!" - Caitlyn bồn chồn hấp hối Ray.

"Từ từ nào cô gái trẻ..." - Ray móc ra hai bọc tiền lớn từ phía dưới chiếc bàn.

"Đấy, 1000$ của cô đấy, hãy lấy mà tận hưởng chúng đi..." - Ông Ray nói tiếp

"Hừ.. Một cuộc trao đổi chất lượng đấy...Nếu có gì cần thì cứ liên hệ với tôi, tôi luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. " - Nói xong, Caitlyn lập tức lấy hai túi tiền và đi ra khỏi căn phòng chung với ả, có lẽ ả chỉ để mắt đến số tiền thưởng thù lao mà không quan tâm thứ ông ta cần tìm là gì.

Caitlyn vừa đóng cửa phòng lại, Ray liền mở chiếc hộp ra trong sự hưng phấn.

"A a a a, đây rồi... Cuối cùng,... Trò chơi được bắt đầu rồi..." - Lão ta xúc động rên trong sung sướng.

Bên trong chiếc hộp hiện lên một xấp bài cổ không rõ là gì, chúng được làm từ chất liệu thiếc và mỗi là được khắc với từng biểu tượng khác nhau. Ray lấy một lá trong số chúng lên và nhìn nó với ánh mắt long lanh, lá bài đó để biểu tượng là một con mắt cổ xưa của người Ai Cập, là bài đó được in chữ là :

THE SEER
(Tiên tri)

***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro