1/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Junhui đặt chiếc vali to xụ của mình lên bật thềm rồi đẩy nó vào trong nhà, bỏ túi xách trên vai xuống, em chống tay lên hông thở hắt một hơi. Bóp nhẹ cánh tay bên phải của mình, em đăm chiêu nhìn xung quanh căn nhà.

Đã qua bốn năm từ ngày Junhui gặp tai nạn, một tai nạn đáng sợ mà em không bao giờ muốn nhớ đến, sau vụ tai nạn ấy, cánh tay phải của Junhui bị thương, mặc dù đã bình phục nhưng lại không thể cử động mạnh. Và cũng là bốn năm Jeon Wonwoo vào tù vì tội cố ý giết người.

Wonwoo là bạn trai em, hai người yêu nhau từ khi còn học đại học. Em và hắn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ Junhui chuyển đến Hàn sinh sống, cùng hắn ở chung một khu phố, vì bằng tuổi nhau nên rất nhanh hai người đã trở thành bạn. Jeon Wonwoo theo ấn tượng lần đầu gặp của em thì là một người ít nói, lạnh lùng còn Junhui thì khác, em hoà nhã, thích nói chuyện, kết bạn. Hai người tưởng chừng như đối nghịch vậy mà đến hôm làm lễ tốt nghiệp, hắn đứng trước mặt Junhui nói yêu em.

Em cũng yêu hắn.

Nhưng vào bốn năm trước, vào ngày em gặp tai nạn. Jeon Wonwoo lại đi gây chuyện, đánh người ta đến bán sống bán chết. Hắn bị tuyên án bốn năm, bị gia đình từ mặt, bị xã hội chối bỏ. Sáu tháng trước, hắn ra tù, cũng cắt đứt liên lạc với Moon Junhui.

Junhui hôm đó đứng cả buổi trước cổng đợi hắn bước ra, vậy mà đến tối mịt vẫn chẳng thấy bóng dáng của hắn. Em buồn lắm ấy chứ, rõ ràng là hắn tỏ tình trước, là hắn thích em trước cơ mà, vậy mà giờ em lại bị hắn tàn nhẫn bỏ rơi như thế. Junhui giận hắn lắm.

Một tuần trước em xin nghỉ việc tại công ty mình làm bấy lâu, chuyển nhà đến đảo Jeju để sống, Junhui muốn quên đi Wonwoo. Jeon Wonwoo là tình đầu của em, là người mà em yêu nhất, cũng là người mà em hận nhất.

Junhui phải mất một tuần để chọn một căn nhà thật đẹp cho mình, hơn nữa còn tìm kiếm một chỗ để phát triển thành quán cà phê, đến hôm nay cuối cùng cũng hoàn thành. Em nhắc tin nói với mẹ Moon rồi đi đến nơi em mong muốn, nơi em thấy bình yên và có thể quên được hắn.

Thả mình lên chiếc giường nhỏ màu xám của mình,  em lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, tin nhắn của đám bạn cứ ồ ạt gửi đến, nào là của Soonyoung rồi Jihoon, đến cả nhóc Minghao cũng vồ vập nhắn tin cho em. Có điều, trời đã rất tối rồi, mí mắt em cứ nặng trĩu, nhìn mớ đồ còn chất cao của mình, em chớp mắt rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Màn hình điện thoại trên tay Junhui bật sáng, là tin nhắn của Kim Mingyu. “Hôm trước em nhìn thấy Jeon Wonwoo ở đây”.

Junhui treo cái áo cuối cùng vào tủ, hôm nay em dậy từ sớm để dọn dẹp lại căn nhà, em mặc một cái áo phông cỡ lớn kèm theo quần đùi bên dưới trông vô cùng thoải mái. Căn nhà được em tỉ mỉ chăm sóc, sơn sửa lại màu mới, treo thêm vài chậu hoa, mua thêm ít đồ dùng, giờ thì căn nhà nhìn ấm áp hơn hẳn.

Kéo lại khoá vali, em phát hiện hộp vuông màu đỏ được em kĩ càng nhét vào trong ngăn nhỏ, siết chặt lấy nó, ánh mắt em có phần dao động, đặt nó vào tủ ở cạnh giường ngủ. Điện thoại của em trên giường reo lên một hồi chuông, Junhui vươn người cầm lấy nó mà nghe máy.

“Mingyu? Anh nghe này”.

Sao anh không trả lời tin nhắn của em? Anh chưa đọc nó à?”. Kim Mingyu bên kia đầu dây sốt sắng hỏi anh, qua điện thoại, em còn nghe được cả giọng của Minghao lẫn vào.

“Anh xin lỗi nhé Gyu, sáng giờ anh không động đến điện thoại nên không biết em nhắn”.

“Mà em đã nhắn gì thế?”.

“Em không chắc nhưng mà Junhui này, hai hôm trước em nhìn thấy Jeon Wonwoo ở Jeju ấy, gần chỗ tiệm cà phê anh sắp mở”.

Đôi mày của em nhíu lại khi nghe đến cái tên đấy từ Mingyu, cậu ấy nói rằng cậu ấy không chắc thế nên rất có thể Kim Mingyu đã nhìn nhầm, người đó sẽ không là Jeon Wonwoo được. Junhui tự nói với bản thân như vậy.

“Chắc không phải đâu”.

“Nếu là thật thì sao? Em muốn anh cẩn thận, dù sao thì anh ta----”.

“Đủ rồi Mingyu”.

Junhui đột nhiên lớn giọng cắt ngang, Kim Mingyu cũng im lặng không nói nữa, nhận ra mình hơi lỡ lời, em nhẹ giọng.

“Một lát nữa anh đến nhà em nhé, anh muốn thăm hai đứa”.

Mingyu vâng một tiếng rồi tắt máy, vứt điện thoại xuống giường, xoay người đi vào phòng tắm, em cần tỉnh táo hơn để đem mớ thông tin nửa thật nửa không của Mingyu ra khỏi đầu.

Mingyu và Minghao là người yêu của nhau, hai đứa sau khi tốt nghiệp thì đến đây sinh sống, tự tạo hạnh phúc cho mình. Lúc trước, Junhui từng cười họ rằng tại sao phải đến một nơi như thế cơ chứ? Ở đây chẳng phải có nhiều thứ tốt hơn sao? Và bây giờ thì anh có thể hiểu, thứ họ tìm thấy ở đây là bình yên, là hạnh phúc. Mỗi sáng thức dậy trong tiếng ồn ào của người dân xung quanh làm em thấy mình không cô đơn như trước nữa, gió biển lành lạnh thổi vào, sóng biển rì rào đánh vỗ.

Trước khi đến đây, Junhui đã nói với hai người đó chuyện này và nhờ Mingyu giúp mình việc mở tiệm cà phê, cậu ấy gật gù đồng ý. Ngoài việc tự mình chăm sóc lại căn nhà thì những việc khác em không cần động đến vì Mingyu đã làm những chuyện đó. Đôi lúc, em hay cảm thán với Minghao rằng có một người bạn trai như Mingyu thì tuyệt nhỉ và Minghao trả lời bằng một cái bĩu môi.

“Anh mà biết hết tật xấu của cậu ấy thì sẽ không nói ra được câu đó đâu”.

Những lúc như vậy, Junhui chỉ cười mà thôi. Nếu em biết được tật xấu của Mingyu thì em vẫn sẽ nói thế thôi vì có được người mình yêu ở bên cạnh và họ cũng yêu mình, điều đó chẳng phải quá tuyệt vời hay sao?.

Làm sao bây giờ, Junhui lại nhớ Wonwoo rồi.

-

Junhui gõ cửa nhà Mingyu, người đi ra mở cửa là Minghao, cậu nhóc mặc áo của Mingyu cười tươi mời em vào nhà. Em đi sau Minghao, đặt xuống bàn ở phòng khách túi bánh ngọt, Mingyu nghe tiếng gọi cũng bước ra khỏi phòng.

“Anh đến sớm hơn em nghĩ”.

Gã đưa anh một xấp giấy tờ, cùng một vài hình ảnh sau đó chạy vào bếp với Minghao, em ngồi xuống ghế, chăm chú đọc từng mục một, xem qua hình ảnh của tiệm sau khi được Mingyu trang trí, tuyệt, mọi thứ đều theo sở thích của em mà làm, khoé miệng em kéo lên một đường.

“Anh thấy sao? Ổn chứ?”. Mingyu uống một ngụm cà phê, ngồi xuống bên cạnh em. Junhui gật đầu, ý cười trên mặt ngày một rõ hơn.

“Mingyu đã cố gắng lắm đấy”.

Minghao ngồi với vẻ đầy tự hào, thông qua ánh mắt của cậu ấy em có thể nhìn rõ được. Trái tim Junhui dậy sóng, đây không phải lần đầu em đối diện với sự ngọt ngào này của hai người họ, nhưng hôm nay thì khác, em thấy buồn đến lạ hay là do em nghĩ Jeon Wonwoo đang ở đây, ở rất gần em.

“Anh sẽ chuyển tiền cho Mingyu nhé”.

Mingyu định lên tiếng từ chối thì điện thoại đã thông báo tài khoản nhận được tiền. Không cách nào khác, gã gật đầu nhận lấy. Junhui quyết định ở lại hôm nay, sáng mai sẽ cùng Mingyu đến tiệm luôn, vì có gã hoàn thành xong mọi chuyện nên em quyết định mai sẽ khai trương quán. Em mong chờ chuyện đó lắm vì cuộc sống mới của em sắp bắt đầu.

Qua một buổi tối, Junhui phát hiện tật xấu mà Minghao đã nói về Mingyu. Gã siêu siêu bám người, cứ mỗi lần cậu đi đâu thì gã lại lon ton chạy theo. Mingyu đối người ngoài luôn là một mặt hoà nhã, lịch sự, vậy mà ngay lúc này, trước mắt Junhui, gã nói nhiều kinh khủng, ôm lấy Minghao luyên thuyên không thôi về bộ phim gã vừa mới xem. Mặt khác, em nhận ra Minghao cũng thay đổi, cậu nhóc trở nên kiên nhẫn hơn, kiên nhẫn nghe Mingyu kể chuyện, kiên nhẫn lặp lại những gì gã muốn cậu nói. Minghao cũng trở nên dịu dàng hơn và cậu cười nhiều hơn trước, Junhui không đếm nổi hôm nay em thấy cậu cười bao nhiêu lần nữa.

Hoá ra tình yêu có sức mạnh mãnh liệt tới vậy.

Junhui lắc đầu, em nhỏ giọng bảo hai người họ nên đi ngủ sớm còn mình thì trở về phòng ngủ. Nằm trên chiếc giường xa lạ, em ôm chặt lấy tấm chăn, nhắm chặt mắt đi vào giấc ngủ.

“Wonwoo ơi----”.

-

Junhui và Minghao ngồi ở quầy pha chế thưởng thức món thức uống mà Mingyu vừa làm trước khi gã đi giao hàng, tiệm đã được mở được hai ngày, lượng khách đến nhiều không tưởng, phần nhỏ vì đồ ăn và thức uống ở đây rất rất ngon, phần lớn vì ở đây có hẳn ba anh đẹp trai phục vụ họ. Em không quen với việc phục vụ quá nhiều người cùng một lúc như thế này nên quyết định thuê hai người họ ở lại làm việc và họ đã đồng ý.

Junhui thề, trong suốt hai mươi mấy năm sống trên đời, lần đầu tiên em có quyết định đúng đắn như thế. Phải nói mấy món mà Mingyu làm ngon không tả nổi, không chỉ hài lòng khách hàng mà còn làm hài lòng em và Minghao. Những lúc có khách khen món ăn hay món uống nào ngon thì Minghao sẽ vênh váo ngẩng mặt đầy tự hào, Junhui bên cạnh sẽ cười khúc khích ôm lấy bụng mình.

Công việc diễn ra trong hai ngày suôn sẻ hơn em nghĩ, em đã thuê được một cậu chàng tên Chan làm rất được việc, nhỏ tuổi nên hoạt bát, hiếu động lại vừa ý khách hàng. Junhui thấy mình dễ thở hơn.

Vì trời đã gần chiều, khách trong quán ít hẳn, Mingyu và Chan đi ra ngoài giao hàng còn Minghao thì ở phía sau rửa ly nên em đảm nhận việc phục vụ trong quán. Em cầm khay nước bưng đến bàn gần góc tường, một gã đàn ông trung niên nhìn em chằm chằm. Lão thấy em đi đến thì mỉm cười, Junhui thấy rùng mình vì điều đó. Em cong lưng đặt ly nước xuống bàn, chân cảm giác có người chạm vào, em giật mình lùi về sao. Lão thấy thế vội nắm chặt lấy cổ tay phải của em, Junhui bị đau, trừng mắt với lão. Khi em sẵn sàng cho lão một trận thì phía sau có một lực tác động lên người em, kéo em đến gần rồi ôm lấy, tay của người nọ gạt tay lão ấy, lão ta run rẩy đầy sợ hãi.

Junhui đứng hình, trái tim em như vỡ vụn, đồng tử co rút, tay em nắm chặt thành nắm đấm. Mùi hương của người này, cánh tay rắn chắc kia và cả cái ôm đầy thân thương, dù có thế nào đi nữa em vẫn sẽ không thể quên đi được, Jeon Wonwoo...

“Đ, đại ca, anh là, là bạn trai cậu ta à?”.

“Không”. Lão ta thở phào một cách nhẹ nhõm, còn Junhui thì mím môi, mắt em chuyển tầm nhìn xuống mặt sàn dưới đất, trong vòng tay hắn ra sức vùng vẫy nhưng hắn không chỉ không buông mà còn siết chặt hơn.

“Tao không phải bạn trai, tao là bạn đời của em ấy”.

Mặt của lão ấy tái mét, môi mấp máy không thể nói. Mingyu cùng Chan từ bên ngoài mới về, nhìn thấy tình cảnh này thì báo cho cảnh sát dạy dỗ lão một trận. Bây giờ trong quán, khách không còn mấy người, giữa không gian rộng lớn cơ hồ chỉ còn em và hắn.

“Junhui---”.

“Câm miệng đi Jeon Wonwoo”.

Wonwoo thật sự nghe lời, im lặng ôm lấy em, một lúc lâu không thấy em tiếp lời, hắn xoay người em lại đối diện mình, trái tim hắn như bị ai đó bóp nát. Junhui của hắn đang khóc, em cắn chặt răng không để mình bật ra bất kì tiếng khóc nào nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn, thứ hằng đêm em luôn nhớ đến, tiếng nức nở bật ra khỏi miệng. Junhui ôm lấy hắn, đánh thùm thụp vào tấm lưng rộng của Jeon Wonwoo, đem mặt vùi vào trong ngực hắn.

Minghao là người kéo em ra khỏi hắn, vừa nãy cậu nhóc định cho tên khốn kia một bài học thì Jeon Wonwoo không biết từ đâu xuất hiện làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Minghao nói thật, bây giờ cậu nhìn thấy hắn ta thì chỉ muốn đấm cho mấy cái vì tội bỏ rơi anh của cậu.

Cậu để em ngồi trong phòng nghỉ của quán, Jeon Wonwoo đi theo phía sau. Junhui dừng khóc, em nắm chặt lấy vạt áo, cúi thấp đầu ngồi trên ghế. Minghao vừa định lên tiếng thì Mingyu xuất hiện, gã đánh giá sơ lược rồi kéo cậu ra ngoài mặc cho cậu một mực muốn ở lại.

Jeon Wonwoo nhìn cánh cửa dần khép lại, hắn quỳ xuống trước Junhui, nắm lấy tay cậu, hít một hơi thật sâu. Em ngẩng mặt lên nhìn hắn, lúc này em mới có đủ thời gian nhìn rõ gương mặt hắn. Hắn vẫn giống như lúc trước không thay đổi gì, có điều, mắt trái của hắn đeo băng bịt mắt.

“Mắt cậu...”. Tay Junhui run run chạm vào nó, hắn bắt lấy tay em, hôn một cái.

“Bị thương thôi, anh không sao”.

“Junhui, anh xin lỗi vì đã bỏ rơi bạn”.

Junhui nắm lấy tay hắn, em cúi mặt không nói, tim em đập nhanh lắm, hoá ra cái hận mà em nói chỉ với một câu xin lỗi đã hoá giải được. Wonwoo không thấy em trả lời cũng không vội, nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, thấp giọng bên tai em.

“Junhui còn yêu anh không?”.

-

Junhui tỉnh dậy trong phòng ngủ của mình, quần áo dưới sàn bị nhàu nát, cả cơ thể em chi chít vết hôn. Jeon Wonwoo hôm qua dỗ em một hồi rất lâu, tận lúc em mệt lả mới đưa em về nhà. Vừa đến nơi, em ôm lấy hắn hôn lấy hôn để rồi lao vào nhau tới gần sáng mới dừng. Em xấu hổ vùi đầu vào trong gối, hôm qua thật sự là điên rồi chứ Junhui bình thường không bạo dạn tới vậy, lần đầu tiên của bọn họ cũng là do Wonwoo bắt đầu trước, những lần sau đó vẫn là hắn chủ động.

Em bước xuống giường mặc quần áo, vơ đại cái áo của Wonwoo, em mặc vào người, Junhui tham lam hít lấy mùi hương còn sót lại, vui vẻ đi đến cửa sổ, kéo rèm cửa để ánh sáng chiếu vào căn phòng.

Junhui trả lời tin nhắn của Minghao rồi đi xuống phòng bếp, em đoán là hắn đang ở đó. Và đúng như thế, Jeon Wonwoo đứng ở bếp, cả người chỉ mặc mỗi quần tây dài của hắn, loay hoay làm gì đó dưới bếp. Lúc Junhui đứng hẳn ở trong bếp, em thật sự rất muốn chửi thề.

Nếu như đem Jeon Wonwoo và Kim Mingyu lên bàn cân về khoảng nấu ăn thì Junhui chắc chắn sẽ phá lệ chọn Mingyu.

Căn bếp sạch sẽ thường ngày biến mất thay vào đó là một mớ lộn xộn, khay trứng mà em vừa nạp vào tủ lạnh hôm trước chỉ còn vỏn vẹn hai trứng. Đúng lúc Wonwoo định lấy đi một trứng thì Junhui nắm tay hắn cản lại.

“Tệ thật đấy Jeon Wonwoo, chỉ là đánh trứng thôi cậu cũng không làm được”.

Jeon Wonwoo bị nói động, hắn đặt quả trứng lại chỗ cũ, xoay người nắm lấy eo em kéo lại gần. Chiều cao cả hai không chênh nhau là mấy, ở góc này em vẫn đủ để nhìn rõ gương mặt của hắn.

“Nhưng đánh lưỡi trong miệng bạn thì anh giỏi lắm đấy”.

Nói mà không làm thì đâu phải Jeon Wonwoo, hắn đưa em vào một nụ hôn sâu. Lưỡi hắn luồn lách từ từ tận hưởng, lưỡi hắn va chạm với răng hàm của em, cuốn lấy lưỡi Junhui. Hắn đem đồ trên bàn ăn gạt xuống, đặt em lên đó sau khi nụ hôn kết thúc. Junhui mất sức nhũn cả người dựa vào hắn nhưng em lại đủ sức vòng chân qua eo hắn, siết lại. Jeon Wonwoo thích điều đó, hắn thích bé nhà hắn chủ động như thế.

“Tớ đã đợi cậu lâu lắm, tận bốn năm đấy Jeon Wonwoo”. Hắn hôn lên môi em một cái rõ kêu.

Em ngại ngùng nhìn vào mắt hắn, ngay lúc này ánh mắt của Wonwoo thành thật hơn bao giờ hết.

“Anh có đánh nhau với một gã đại ca ở trong tù, hắn ta muốn trả thù anh nên anh không muốn liên lụy đến bạn”. Jeon Wonwoo lại hôn em lần nữa, lần này là ở má. “Hôm đấy anh nhìn bạn đến tối, tới khi bạn về đến nhà anh mới rồi đi. Anh xin lỗi, Junhui”.

“Vậy sao cậu lại ở đây?”.

“Chỉ là anh muốn đến đây du lịch thôi, cũng được một tháng rồi. Không ngờ lại gặp được bạn”.

Junhui cười khúc khích khi Wonwoo vùi đầu vào người em, mái tóc đen mềm mại chạm vào cần cổ trắng mịn. Hắn ngẩng đầu nhìn em qua hàng mi dài, Junhui luôn làm hắn có mong muốn nâng niu em, hôn lên đôi môi nhỏ xinh ấy chục lần, trăm lần.

Hắn để ý thấy em đang mặc áo của mình cùng chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn khoe đôi chân dài. Đôi tay thô ráp của hắn luồn vào trong áo, chạm vào hai điểm trước ngực. Wonwoo vén áo em lên thật cao, thấp giọng bảo em giữ lấy áo, Junhui ngơ ngác làm theo, tư thế hiện tại vô cùng kích thích hắn.

Jeon Wonwoo cúi đầu ngậm lấy một bên, bên kia dùng tay chăm sóc. Junhui bật ra một tiếng rên sau hành động của hắn, mặc dù hai người hôm qua vừa mới làm nhưng em thấy vẫn chưa đủ và Wonwoo cũng vậy nhỉ?. Hắn để em nằm hẳn lên bàn, hôn lên gương mặt hắn yêu thương nhất, tay hắn di chuyển tìm đến bàn tay em mà nắm lấy. Em bối rối cắn chặt môi dưới hằn cả dấu răng và hắn thì không thích điều này, một lần nữa hôn em, càn quét khoang miệng của em không nương tay.

“Anh giỏi đúng không? Em đang hứng tình này”.

Wonwoo đổi cách xưng hô, hắn để em thấy phía dưới em đang hưng phấn tới mức nào, quần áo xộc xệch chẳng có chỗ nào chỉnh tề, bên dưới thì chảy nước vì hắn. Junhui nấc lên, tìm một chỗ trốn ở hõm cổ Wonwoo.

“Cậu giỏi mà, luôn là vậy Wonwoo”.

Cả người em nóng bừng và Jeon Wonwoo không muốn phải chờ đợi thêm nữa, hắn muốn nhanh chóng vào trong em, dày vò em đến khóc mới thôi. Ánh mắt nảy lửa của hắn chòng chọc nhìn vào em làm Junhui thấy ngứa ngáy, em vặn vẹo cơ thể cọ xát vào hắn. Hắn chuyển hướng hành động xuống bên dưới, ngón tay hắn xoa một vòng bên ngoài rồi đâm thẳng vào hậu huyệt ẩm ướt, chỉ bấy nhiêu đã kích thích Junhui rên lên.

Nhìn thấy em vẫn ổn hắn cứ thế tiến vào hai rồi ba ngón tay, Junhui há miệng rên lớn không chút kiêng dè. Em vòng tay ôm lấy Wonwoo, siết chặt hắn. Wonwoo thấy lưng mình ran rát vì móng tay của em ghim vào da thịt, cứ mỗi khi hắn di chuyển thì trên lưng lại có thêm mấy vết xước.

Khi cảm thấy đủ để hắn đi vào, Wonwoo không nói lời nào, hắn cởi khoá quần đem thứ của mình cắm thẳng vào trong Junhui, một mạch đâm vào nơi sâu nhất. Junhui bị động ngoài rên rỉ thì chẳng biết làm gì, dục vọng làm đầu óc em mờ mịt. Hắn kéo gần khoảng cách hơn, em có thể nghe rõ tiếng tim hắn đập mạnh, cả hơi thở nam tính mà em thích.

Jeon Wonwoo dùng sức đẩy hông, em cũng đáp lại hắn, cả cơ thể đẩy đưa theo nhịp của hắn. Wonwoo chạm vào phần nhô trên bụng em ấn xuống làm Junhui siết chặt hơn, hắn chửi thề một tiếng.

Hắn hôn lên khoé mắt em, tham lam hút cạn dưỡng khí của Junhui, quả thật, em bị hắn chơi đến khóc nấc lên rồi. Jeon Wonwoo thật sự rất giỏi, hắn mỗi lần đâm vào đều nhắm trúng điểm G mà giày vò.

“Won, Wonwoo”. Em chạm vào gương mặt hắn, đôi mắt nhoè đi vì nước mắt.

“V, vì tớ, có đúng không?”.

Wonwoo hiểu những gì Junhui muốn nói, hắn im lặng hôn em, bên dưới lại càng thêm tăng tốc. Hắn không muốn em nghĩ đến chuyện khác. Hắn muốn em toàn tâm toàn ý nghĩ đến hắn.

Không nhận được câu trả lời thoả đáng, Junhui bĩu môi, cổ họng bật ra tiếng nấc. Wonwoo không nhịn được thơm lên má em mấy cái. Hắn cắn da thịt em, để lại dấu vết của hắn, dấu vết khẳng định Moon Junhui là của hắn, chỉ một mình hắn.

Jeon Wonwoo bế thốc em lên để em ngồi lên người hắn, còn hắn thì ngồi lên bàn, dưới tư thế này, hắn cắm đến nơi sâu nhất. Junhui ưỡn người rên rỉ, ngón chân em vì dễ chịu mà co quắp lại.

“Wonwoo...”. Em nỉ non tên hắn giữa những nụ hôn ướt át, tay vuốt dọc tấm lưng săn chắc khiến Wonwoo đẩy hông nhanh hơn.

Wonwoo phải thừa nhận rằng Junhui là thuốc phiện, một thứ làm hắn nghiện. Thật khốn nạn khi hắn đã bỏ rơi em suốt ngần ấy năm. Hắn để lại một vết cắn đỏ ửng trên cổ em, chúa ơi, Kim Mingyu và Xu Minghao chắc hẳn sẽ tức giận vì điều này mất nhưng biết sau đây chứ, Moon Junhui là của hắn cơ mà.

Jeon Wonwoo đưa em lên phòng ngủ sau ba lần đạt cao trào và giờ thì Junhui như ngất đi, em nằm trong lòng hắn, lại một lần nữa thắc mắc về gương mặt của hắn. Em gỡ băng bịt mắt của hắn ra, theo sau đó là một đường sẹo lồi lõm hiện lên, trái tim em co thắt lại, khẽ hôn lên nó, Junhui lại khóc.

“Đấy không phải lỗi của bạn, Junhui”. Hắn đau lòng lau đi nước mắt của người mình yêu.

“Junhui à, bạn định nhìn anh mãi à?”.

Junhui gật đầu, em thật sự muốn nhìn hắn mãi thôi, dù sao hai người cũng xa nhau tận bốn năm, suốt bốn năm trời ngày nào em cũng nhớ đến hắn nhưng ngoài miệng cứ bảo hận hắn mãi. Junhui hôn lên vết sẹo của Wonwoo rồi nhắm tịt mắt lại, em nghe thấy hắn cười lên một tiếng rồi thì thầm với em.

“Anh yêu bạn lắm”.

-

Khi còn học đại học, bởi vì là gay nên Junhui trở thành tâm điểm của lũ bắt nạt trong trường, những lúc như thế Jeon Wonwoo sẽ là người đầu tiên bảo vệ em. Mỗi lần như thế, em lại thích hắn hơn một chút.

Vào bốn năm trước, sau khi tốt nghiệp em và hắn trở thành người yêu, Junhui tìm được một công việc ở công ty lớn. Em vốn ngỡ mọi chuyện đã yên ổn hơn nhưng không ngờ vào một hôm đi ký hợp đồng, đối tác lại là một trong số những kẻ đã bắt nạt em thời đại học, Han Jiwoo.

“Lâu rồi không gặp, bạn học Moon”.

Thằng khốn đó nhìn thẳng em, mỉm cười với em, nụ cười đó làm em thấy sợ hãi. Có một lần, do không làm theo lời của gã, Junhui suýt chút nữa bị gã đẩy xuống sân thượng, từ đó em dần mắc chứng sợ độ cao. Em không dám nói cho Wonwoo biết, vì lúc đó họ sắp thi đại học, em không muốn điều đó ảnh hưởng đến hắn. Thế là vào những ngày cuối cùng của thời đại học, Junhui một mình chịu đựng những vết thương thể xác lẫn tinh thần.

Sau khi thành công ký xong hợp đồng, Junhui tạm biệt đồng nghiệp do cô ấy đi xe riêng. Còn em thì gọi cho Wonwoo đến đón, trong lòng em thấy không an tâm. Junhui đứng đó không lâu thì bị một lực mạnh kéo đi, em bị đẩy vào trong một con hẻm, lưng em va đạp với cánh cửa sắt đau điếng.

Lúc Junhui lấy lại ý thức, em thấy như khoảng thời gian kinh khủng kia đang quay trở lại, lũ người khốn nạn ấy đang đứng trước mặt em, trên tay đứa đứng đầu Han Jiwoo còn cầm một con dao bấm.

“Junhui nhớ bọn tớ không nhỉ? Bọn tớ nhớ cậu lắm đấy”.

Junhui thật sự muốn đi xuyên qua cánh cửa mà chạy trốn, nó đang ngán đường em. Em không quá là yếu đuối, gần đây Wonwoo chỉ em rất nhiều thế võ, em thề là em muốn làm nó lắm nhưng nỗi sợ tinh thần không cho em thực hiện.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Junhui thấy được ánh dao sắc nhọn đang vung nhanh đến em, bản năng bộc phát em giữ chặt tay Han Jiwoo rồi tránh một bên. Tên khốn ấy không vì vậy mà bỏ qua, gã lại lần nữa vung dao lần nữa, Junhui bị đám người của gã ta giữ lại, chỉ kịp đưa tay đỡ lấy.

Junhui hét lên khi con dao sượt qua tay em, máu vẫn còn đọng lại, dây chằng cổ tay của Junhui bị cắt đứt. Jiwoo cười lớn nhìn em nằm trên nền đất co ro vì đau đớn, gã đạp chân lên vết thương của em khiến nước mắt em ứa ra. Junhui vươn tay nhặt lấy thanh sắt bị gãy gần đó đâm mạnh vào hông của gã, Han Jiwoo ngã xuống đất, đám người đi theo gã bắt đầu lao vào em. Dùng hết sức mình có, em cho lũ khốn ấy một trận, nhưng một người sao có thể đấu lại được nhiều người, em bị một tên trong số đó đánh ngất, trước khi mất ý thức em dường như đã nhìn thấy được Jeon Wonwoo.

Han Jiwoo ôm lấy hông mình đứng dậy, miệng không ngừng chửi rủa em nhưng chưa bao lâu thì lại bị một lực đánh ngã. Jeon Wonwoo đứng trước mặt, hắn không chút cảm xúc nhặt lấy con dao trên đất. Một nhát, hai nhát rồi ba nhát, hắn giương mắt nhìn tên khốn ấy nằm vật vã, như cách gã làm với Junhui, hắn đạp thật mạnh vào Han Jiwoo, tàn nhẫn để mặt gã ma sát với mặt đường.

Wonwoo liếc mắt nhìn tên đã đánh Junhui, hắn cầm dao lao vào, tên kia tay cầm chai bia đập vỡ, mảnh thủy tinh vươn vãi khắp nơi. Hắn tặng tên kia một dao ở bụng, tên đó trả lại hắn một đường ở mắt. Mắt trái của Wonwoo bị thương, máu chảy thành một đường xuống tận cổ rồi nhỏ xuống đất. Jeon Wonwoo như phát điên, hắn lao vào đánh tên kia không thương tiếc. Chỉ đến khi cảnh sát đến mới dừng lại được hắn.

Junhui được đưa lên xe cấp cứu, ý thức của em dần được hồi phục, dưới ánh nhìn khá yếu của mình, em thấy Wonwoo nắm tay em, hắn khóc.

“Junhui...”.

“Wonwoo ơi”.

Junhui nhập viện do vết thương ở tay, đến ngày thứ ba em mới tỉnh lại hoàn toàn. Trong phòng bệnh chỉ có Mingyu và Minghao túc trực ở cạnh em, em cứ đợi mãi mà chẳng thấy Wonwoo đến. Khoảng hai ngày sau đó Mingyu mới nói với em rằng Jeon Wonwoo không thể ở cạnh em được nữa, hắn bị phán bốn năm tù vì tội cố ý giết người.

Junhui giận hắn lắm, giận hắn vì em mà làm tới mức đó, giận hắn không chịu đến thăm em, giận hắn vì không cho em vào thăm hắn. Em giận hắn lắm.

Junhui siết chặt Wonwoo hơn, hắn cũng đáp lại cái ôm của em, khẽ hôn lên môi em trấn an. Hiện tại, Junhui rất hạnh phúc, cậu rốt cuộc cũng có lại hạnh phúc của mình rồi. Jeon Wonwoo cũng thế, hắn càng ngày càng thêm yêu em, thật sự hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ rơi em một lần nào nữa cả.

Quán cà phê của Junhui lại tăng thêm nhiều khách nữa vì sự xuất hiện của Wonwoo, chỉ có điều, nếu để ý có thể thấy những kẻ có ý làm loạn ở quán , sau một ngày đều bầm dập đến trước mặt Junhui, cúi đầu thành khẩn xin lỗi.

Quả thật, Jeon Wonwoo có thể vì Moon Junhui mà làm tất cả.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro