Chương 2 ☪︎ Whalefall Coffee Shop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt bạn là một gốc cổ thụ sừng sững giữa khu rừng già có nhẽ phải lên đến cả mấy trăm, không, khéo là hàng ngàn năm tuổi. Gốc cây khổng lồ có kích thước dễ bằng cả một căn nhà cấp bốn, trên mặt đất là mạng lưới rễ cây chằng chịt, sợi nào sợi nấy cũng to bằng bắp tay người đàn ông trưởng thành. Tán cây xoè rộng ra bốn phương trời, lá cây xum xuê, xanh mướt. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua, những chiếc lá cũng sẽ bắt đầu hòa ca, xào xạc cả một vùng trời và khoang mũi bạn sẽ ngợp trong hương hoa. Có lẽ giấu dưới tán cây ấy là cả một hệ sinh thái phong phú, bởi lẽ xen giữa tiếng rì rầm của lá cành là tiếng ríu rít, rù rì, réo rắt của rất nhiều loài chim. Bạn lặng người đi trước khung cảnh hùng vĩ này, một khung cảnh mà chẳng bút mực nào lột tả được hết vẻ đẹp của nó. Một kỳ quan. Như có một bàn tay vô hình dẫn dắt, bạn tiến lại gần hơn để quan sát rõ ràng kỳ quan ấy. Bạn thấy rằng trước gốc cổ thụ là một khoảng sân lớn thật lớn, và ở khoảng cách này, bạn có thể nhìn thấy rất rõ một tấm biển lớn bằng gỗ sồi được treo lưng chừng thân cây.

“Whalefall Coffe Shop”.

Đây chẳng phải là tên của quán cà phê đã gửi thư mời cho bạn sao? Nhưng bạn nhìn quanh, chẳng có quán cà phê nào cả. Lại đến gần thêm chút nữa, bạn chợt nhìn thấy một thứ gì đó trên thân cây. Thứ kỳ lạ ấy có màu giống hệt màu của vỏ cây, hình dạng lại tựa tay nắm cửa, cắm chặt lên thân cây. Không hiểu vì sao, bạn vươn tay ra nắm lấy nó rồi kéo mạnh về phía mình. Và ở ngay trước mắt bạn, điều kỳ diệu xảy ra. Trên thân cây cổ thụ xuất hiện một vết nứt hình vòm loé ra từng tia sáng vàng chói lọi, sau đó bạn nhận ra thứ mình đã kéo ra không phải là thứ kỳ lạ gì mà chính là một cánh cửa lớn.

Vào khoảnh khắc mở cửa, bạn đã nghe thấy một hồi chuông trong veo vang lên. Phía sau cánh cửa là cả một không gian rộng lớn với mùi oải hương nhẹ nhàng chào đón, hoàn toàn khác biệt với hương hoa tỏa ngát ở ngoài kia. Bạn không thể tìm ra đèn, nến hay thứ gì tương tự, nhưng không gian ở đây vẫn sáng rõ. Bạn thấy mình đang đứng trước một căn phòng lớn với rất nhiều những bộ bàn ghế có hình dạng như gốc cây. Ở phía bên phải của bạn là một chiếc bàn gỗ, ước chừng cao một mét hơn, dài khoảng ba mét, được thiết kế theo hình chữ L, thoạt nhìn như quầy pha chế. Thế nhưng, phía sau quầy lại chẳng phải là kệ thức uống như lệ thường mà lại là những kệ sách lớn được sắp xếp ngay ngắn.

"Chào mừng quý khách đến với Whalefall Coffee Shop.”

Đương lúc bạn mải mê nghiên cứu nơi đây, một giọng nói bất lình thình vang lên khiến bạn giật thót, vội quay người lại. Bạn thấy chủ nhân giọng nói đang đứng ở sau quầy pha chế, nhưng bạn không biết rằng mình nên tỏ ra ngạc nhiên vì điều gì hơn: Cách anh ta xuất hiện hay là ngoại hình của anh ta. Đúng vậy, bạn thật sự cảm thấy bối rối khi đối diện với người này, thậm chí bạn còn không biết có nên gọi anh ta là con người hay không. Trước mặt bạn là một anh chàng với nước da ngăm ngăm và gương mặt rất dễ mến. Anh ta sở hữu một mái tóc hồng và hóa xanh lam khi kéo dần về phía ngọn. Và, trời ơi, anh ta có hẳn hai đôi cánh trên đầu! Một đôi cánh mọc ra từ hai bên sọ, một đôi cánh thay thế cho đôi tai. Nhìn lớp lông vũ mềm mại ấy đi, không thể nào là đồ giả được, thậm chí chúng còn có thể cử động được nữa. Bạn có thể chắc chắn rằng chẳng có con người nào trông như thế này cả. Dù rằng anh chàng ấy không có vẻ gì là muốn tấn công bạn, nhưng vì sự an toàn của chính mình, bạn vẫn lùi dần về sau để có thể bỏ chạy khi cần.

“Anowl có thể giúp được gì cho quý khách không ạ?” Anh chàng kia lại cất tiếng hỏi khi thấy bạn loay hoay mãi vẫn không mở được cửa.

Bạn chỉ có thể trưng ra một nụ cười dối lòng, nói với anh ta rằng mình vẫn ổn, chỉ là bạn đã bị lạc đến nơi đây. Họ thậm chí còn có tên giống con người luôn à? Bạn nghĩ thế. Đôi cánh trên đỉnh đầu của sinh vật tên Anowl động đậy, và anh ta vẫn đứng sau quầy, nhìn bạn với vẻ lịch thiệp của một quý ông.

"Anowl rất tiếc với những sự cố mà quý khách đã gặp phải. Thế nhưng có lẽ quý khách đã hiểu lầm ở đâu đó, chẳng hay Anowl có thể xác nhận lại với quý khách một só chuyện hay không ạ?”

Tay nắm cửa như bị một thế lực nào đó khoá cứng khiến bạn không tài nào đẩy được cửa ra. Bạn dựa sát rạt vào cửa, hồi hộp nhìn anh chàng kia, chỉ có thể gật đầu. Rất may mắn là anh ta không hề tiến lại gần bạn, nếu không bạn sẽ thẳng tay ném chậu hoa bạn vừa lượm được trên sàn vào gương mặt điển trai ấy. Hỡi ơi, tại sao bạn lại gặp phải những chuyện như thế này cơ chứ? Anowl không hề di chuyển ra khỏi quầy pha chế, anh ta yên vị đứng đó và bắt đầu hỏi.

“Xin mạn phép được hỏi, có phải quý khách đã xé tấm vé đính kèm thư mời không ạ?”

Đầu óc bị nỗi sợ khuấy thành cháo, nhưng bạn vẫn nhớ những điều cần phải nhớ. Vì thế, bạn gật đầu. Anowl cũng gật gù theo bạn.

“Nếu vậy thì quý khách đã đồng ý tham gia bữa tiệc trà của quán chúng tôi.” Anh ta hơi cúi người, bàn tay phải úp lại, quy củ đặt trên ngực trái. “Đây chính là Whalefall Coffee Shop.”

Vậy là bạn không hề bị lừa sao? Có lẽ gương mặt ngạc nhiên của bạn quá hài hước, nên bạn nhìn thấy Anowl như đang cố gắng để mím môi ngăn mình không phát ra tiếng cười. Mặt bạn nóng bừng lên nhưng lại không biết làm gì để chữa ngượng, chỉ có thể lúng túng thả chậu cây trong tay xuống, nói lời xin lỗi với Anowl.

“Quý khách không cần như thế đâu.” Anh ta đáp, và sau đó, bạn thấy anh bước ra khỏi quầy pha chế để tiến lại gần bạn. “Vậy, nếu quý khách đã đặt chân đến đây thì có thể tham gia buổi tiệc trà của chúng tôi.”

Trải qua nỗi sợ hãi ban đầu, bây giờ bạn đã không còn hoảng hốt như trước nữa. Chỉ thấy Anowl búng tay một cái, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Hiện giờ bạn đang ngồi trong một bộ bàn ghế đơn giản, đối diện bạn là anh chàng tiếp tân. Không gian xung quanh hai người kín như bưng, trông chẳng có vẻ gì là một buổi tiệc trà cả. Một tập giấy hiện ra trước mặt bạn, bên trong là hai phần. Một phần được viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, ghi rõ là hợp đồng với Whalefall Coffee Shop, một phần còn lại được viết bằng thứ ngôn ngữ bạn chẳng tài nào hiểu được.

“Vô cùng xin lỗi quý khách vì đã giấu ngài một sự thật. Ngoài mục đích tham gia tiệc trà, Whalefall Coffee Shop mời quý khách tới đây là để nhờ ngài giúp tìm những món đồ ma thuật đã bị thất lạc trong dòng thời gian.” Anowl cúi đầu.

Bạn lựa chọn đọc tài liệu ghi tiếng mẹ đẻ của mình. Khi giở ra, những khoản mục hiện rõ trước mắt bạn.

“Những mục cần biết, trong hợp đồng đã ghi đủ, sau đây Anowl xin phép nêu ra những mục chính:

Đầu tiên, khi làm nhiệm vụ tìm đồ, các quý khách sẽ nhận được bảo hộ của Tiên, do đó quý khách sẽ không gặp nguy hiểm chí mạng khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên khi kích hoạt bảo hộ đó, quý khách sẽ lập tức trở lại quán cà phê và nhiệm vụ được tính là thất bại.

Ngoài ra, trong quá trình quý khách tham gia làm nhiệm vụ, Anowl sẽ không đi theo mà phái một linh vật. Linh vật này ngoài cập nhật tình trạng nhiệm vụ, cung cấp thông tin, truyền lời thay cho Anowl thì còn cung cấp sự bảo vệ cho quý khách, đồng thời thông báo nguyên nhân thất bại. Những linh vật này cũng sẽ đảm nhận việc đưa quý khách tới khu nhiệm vụ.

Quý khách không nhất thiết phải ở cùng linh vật, vì chúng có thể tương tác từ khoảng cách xa, có thể thăm dò cho quý khách.

Về phẩn thưởng, Whale Coffee Shop sẽ thực hiện một nguyện vọng bất kì của quý khách, dù nguyện vọng đó có vô lý tới mức nào.

Về bảo mật, quý khách sẽ phải giữ bí mật tất cả những gì quý khách đã và đang trải nghiệm tại Whalefall Coffee Shop này. Để đảm bảo thì Anowl có thể giúp quý khách đặt một phép thuật nho nhỏ, nếu quý khách đồng ý.”

“Các mục còn lại được ghi giống một bản hợp đồng bình thường.” Anowl cung kính đưa một chiếc bút máy lên. “Nếu chấp nhận lời nhờ vả này của quán, quý khách có thể ký tên và ấn vân tay vào mục Khách hàng, sau đó Anowl sẽ thực hiện lời hứa linh hồn với quý khách.”

“Trong trường hợp không muốn nhận lời nhờ vả này, quý khách chỉ cần úp bản hợp đồng xuống và thưởng thức cốc trà vối khai vị. Sau khi tham gia tiệc trà, quý khách sẽ được đưa về nhà an toàn và không còn ký ức nào từ lúc nhận tấm thiệp mời tới khi về.”

Bạn nhìn vào bản hợp đồng viết đầy chữ, không biết nên làm gì cho phải. Nguyện vọng ư? Từ nhỏ đến lớn bạn chỉ có một ước mơ duy nhất là những điều thần kỳ như trong giấc mộng, thế nhưng liệu kẻ trước mắt này liệu có khả năng đó hay không? Tất cả mọi thứ tại đây là giấc mơ đẹp nhất mà bạn có thể chứng kiến, cũng rất vô thực. Những lựa chọn đảo điên trong tâm trí, bạn đọc từng câu từng chữ một trong bản hợp đồng, muốn khắc ghi nó vào lòng. Cuối cùng, bạn đã dao động. Nếu như thật sự có thể thực hiện mọi ước nguyện của tôi, vậy xin hãy đưa tôi đến nơi kim ngư thảo nở rộ.

Mọi thứ tiếp theo diễn ra thật chóng vánh. Bạn chỉ nhớ rằng sau khi ký tên, tờ hợp đồng trước mặt bạn lập tức bùng cháy và biến mất. Đồng thời, trái tim bạn cũng rực lên một cảm giác kỳ lạ. Bạn chẳng thể miêu tả nó, nhưng nó giống như đại diện cho việc bạn đã bị ràng buộc vào một thứ gì đó rất đỗi thiêng liêng. Bạn nhìn về phía Anowl, và nhận lại được một nụ cười.

“Nếu quý khách còn bất kỳ thắc mắc nào, Anowl luôn sẵn sàng giải đáp.” Anh ta nhẹ nhàng đặt một đĩa bánh ngọt trước mặt bạn, “Còn nếu không, xin mời ngài thưởng thức bữa tiệc trà này và chúng ta sẽ đến với các hướng dẫn tiếp theo.”

Bánh ngọt mềm mại thơm mùi bơ tiếp xúc với đầu lưỡi khiến cho vị giác bạn muốn tan chảy trong sự ngọt ngào. Bạn cảm ơn Anowl, tỏ ý mình không còn bất cứ thắc mắc nào cả và tiếp tục dùng bữa tiệc trà của riêng mình. Tuy bạn rất tò mò những hướng dẫn sau đó, nhưng linh cảm mách bảo rằng bạn nên tiếp tục chờ đợi, tất cả thắc mắc của bạn sẽ được giải quyết rất nhanh thôi.

.。o○ Kết thúc chương 2 ○o。.

Ảnh: Khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro