12. Still with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi chuyến đi 2 tiếng tới rừng Medley bắt đầu, Jimin yêu cầu cậu quay xe về nhà anh lấy đồ và tặng quà Giáng sinh cho hàng xóm. Họ là những con người mong chờ tới ngày lễ này nhất, hẳn là vậy. Chỉ có Giáng sinh là Đại Công tước mới ghé nhà họ tụ tập.

Anh mời Jungkook vào với mình, nếu muốn. Không bất ngờ gì lắm khi Jungkook từ chối và ngồi ở ngoài xe chờ đợi. Căn hộ của Jimin ở ngoài lề của khu dân cư đó. Đỗ xe ở ngoài sẽ nhìn thấy cách Jimin nhanh nhẹn di chuyển trong nhà qua ô cửa sổ lớn. Kéo cửa xe xuống, cậu tì khuỷu tay lên đó, đầu ngoẹo sang một bên đăm chiêu.

Những chính trị gia giản dị thường có lối sống chậm chạp tới nhàm chán. Ví dụ như họ thức dậy với âm thanh rè rè từ radio, sau đó là bản tin dự báo thời tiết. Mỗi một tiếng đồng hồ là một cuốn sách. Nhưng Jimin chính xác là người tuyệt vời nhất trong số họ. Anh là sự dung hòa hoàn hảo nhất của thiếu niên và sự chín chắn. Jimin sống như một ông bố đơn thân với đàn con thơ hiểu chuyện.

Chân chim trên mắt của Jungkook kéo thành hai đường chỉ khi Jimin sà tới lũ gà con sân trước và để chúng leo lên cánh tay mình. Anh chạy như bay tới dãy nhà đối diện, đồng loạt bấm chuông và đợi họ ra ngoài.

"Buổi sáng tốt lành thưa ngài!"

"Chào các cô! Hôm nay trông mọi người xinh quá."

Nhận được lời khen, họ cười tới tít mắt, ríu rít với nhau và nhận lấy quà trong túi giấy gói cẩn thận từ Jimin.

"Giáng sinh an lành." Anh mỉm cười với họ.

"Tối mai chúng ta họp ở nhà của Scout nhỉ?" Một chàng trai trạc tuổi Jimin sán tới. "Ngài mời bạn bè tới được không Đại Công tước?"

"Tôi sẽ xem xét và cố tới đúng giờ. Tôi đi trước nhé."

"Tôi ước tôi có thể chuyển đến đây!" Jungkook nghiêng đầu thở dài khi Jimin ngồi xuống ghế phụ lái.

Anh thắt dây an toàn qua hông, bâng quơ thốt lên. "Tôi rất không phiền nếu có người chia sẻ tiền nhà."

Cậu lẩm bẩm, khóe môi nhướng cao và xe của họ chậm rãi lăn bánh. "Nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ đến nơi vào buổi trưa."

"Đi tới biên giới thì để tôi lái thay nhé."

"Không sao, hôm qua tôi ngủ đủ mà. Tôi chỉ hơi đói, anh có gì ăn không?"

"Ờ..." Anh đưa ra một hạt óc chó tròn vo, còn nguyên vỏ. Jungkook tròn mắt nhìn nó, rồi lại quay sang nhìn Jimin, mắt hiện lên ngàn dấu hỏi. "Tôi hay ăn hạt vào buổi sáng cho nên..."

Jungkook khẽ tặc lưỡi, đón lấy thứ hạt cứng đơ kia. Jimin tự thấy áy náy, mò trong túi quần một cái gì đó có thể bóp nát được vỏ hạt óc chó. "Đợi chút, tôi sẽ-"

Rắc.

Sống ở đời hơn ba mươi năm, Jimin chưa từng nghe thấy âm thanh nào lạnh lùng và nhanh gọn đến thế. Tròn mắt nhìn lên, và vỏ óc chó đã nát vụn dưới chân cậu.

"Cậu vừa mới..."

Cậu vô tội nhìn sang, nâng cao tay lên thay cho lời cảm ơn vì đồ ăn nhẹ.

"Cậu là cái quái gì vậy?"

Jeon Jungkook vừa mới bóp nát một quả óc chó? Nát? Bóp? Tay không?*

(*Cho bạn nào chưa biết, thì vỏ hạt óc chó rất cứng và phải có dụng cụ bóc như kìm chẳng hạn.)

Jimin nghĩ mình sẽ không bao giờ dám lấc cấc với cậu ta nữa. Cậu có thể cũng sẽ bóp nát hạt của anh như quả óc chó đáng thương kia.

"Tôi là fan hâm mộ của Đại Công tước Park Jimin." Jungkook nuốt xuống.

***

Người đầu tiên họ ghé thăm là trưởng làng, người có quyền lực chỉ dưới Lãnh Chúa. Và cũng như ngài ấy, trưởng làng có một người vợ rất vui tính và hoạt bát.

"Ngài có muốn uống trà cam thảo không ạ?"

"Không, không. Cảm ơn Phu nhân."

"Ngài dùng mỹ phẩm gì để da dẹp vậy ạ?"

"Tôi rửa bằng nước lạnh thôi ạ."

"Tại sao người Ngài lại có mùi của Jungkook vậy ạ?"

"Dạ?"

Tất cả những người có mặt trong gian phòng đều bối rối ngẩng lên. Trưởng làng nhìn vợ mình, Phu nhân nhìn Jimin, Jimin nhìn Jungkook.

"Mình à, em nói gì vậy? Em nhầm rồi!" Trưởng làng liếm môi, toát mồ hôi hột.

Phu nhân gạt tay chồng ra. "Không thể nhầm được. Hồi bé em giặt quần áo cho Jungkook suốt, cái mùi này là mùi nước xả vải nhà mình!"

Jimin mở to mắt, liếc sang Jungkook và gằn giọng thầm thì. "Hôm qua anh ngủ chung với tôi?"

"Cháu sẽ giải thích kỹ hơn về thành phần của nó!" Jungkook cười xòa.

"Đợi bác đi lấy bút kí đã. Chờ chút nhé."

Trưởng làng hình như muốn đuổi khéo vợ mình đi. Họ nhồi nhau trong cánh cửa hẹp và lục đục gì đó ở trong. Jungkook húng hắng ho.

"Nhà cậu có ba phòng ngủ và cậu chọn ngủ cùng tôi?"

"Nhà tôi thì tôi phải ngủ giường tôi chứ."

"Vậy có phải nhà tôi đâu mà tôi phải ngủ giường của cậu? Cậu không cho tôi ra sofa được à?"

"Ai lại cho khách ra sofa ngủ..." Jungkook lót hai chân dưới mông mình và ngồi quỳ.

Jimin bực bội, giọng chua loét. "Thế anh-"

"Không được mắng tôi. Ngoan."

***

"Loại thuốc này sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe và kì kinh nguyệt của cô, không ảnh hưởng tới sức khỏe thai nhi trừ phi cô sử dụng quá liều. Nó chỉ có tác dụng cầm chừng, là tạm thời thôi. Thời gian có hiệu quả tối đa là vào đầu kì phát tình. Vào cuối kì thì chỉ cần sử dụng những thực phẩm làm hạ hỏa và giảm nhiệt độ cơ thể là tốt nhất, ví dụ như rau xanh, nước. Vì đôi khi cuối kỳ các omega sẽ bắt đầu thụ thai, dùng thuốc sẽ không tốt cho sức khỏe cả người mang thai và em bé. Hoặc là khi omega trải qua kì phát tình với một người ngoài ý muốn, tâm lý họ sẽ bất ổn, dẫn đến dùng thuốc quá liều."

"Cái này không phải là thành phần tự nhiên hay sao ạ? Tôi tưởng còn kì là còn được dùng chứ ạ?"

"Không được đâu. Nếu muốn dùng xuyên suốt toàn bộ kì phát tình, thì phải có vòng cổ đeo để chặn mùi. Tuy nhiên thứ đó sẽ thuộc sự giám sát của chính quyền. Chúng ta đều đã tuyên truyền nhau về việc không được sử dụng nó rồi mà."

Jimin đứng một góc lắng nghe. Sự bối rối và căng thẳng của cô gái ấy hoàn toàn thu vào mắt anh. Quỳ xuống, Jimin nhẹ nhàng hỏi. "Cô gái, cô còn độc thân sao?"

"Tôi là mẹ đơn thân." Người omega bẽn lẽn cúi mặt. "Tôi đã ly dị hai năm trước thưa ngài."

Nếu như bọn trẻ phát hiện cô đang trải qua kì phát tình một mình, chúng sẽ khó xử lắm. Jimin xót xa nhìn cô, rồi liếc mắt về phía Jungkook. Cậu lưỡng lự định mở lời.

"Không sao, nếu nó giúp cô yên tâm thì có thể."

"Thuốc ức chế ấy ạ?"

"Ý tôi là vòng cổ. Tôi sẽ quản lý chúng."

"Nhưng nó vẫn thuộc quyền quản lý của Nhà nước mà Đại Công tước."

Jungkook thở dài.

"Không vấn đề gì hết. Cô ấy cần phải cảm thấy yên tâm." Jimin khẽ lắc đầu, thầm thì với cậu để cô không nghe thấy. "Cô gái, cô không bao giờ phải nghĩ nhiều về sự an toàn của mình. Nếu có lo lắng gì, đừng ngại mà hãy mở lời với tôi. Tôi không chắc mình có thể giúp cô trong tất cả trường hợp, nhưng tôi chắc chắn sẽ giúp cô thấy an tâm hơn nhiều. Gửi lời chào của tôi tới bọn trẻ nhé."

"Vâng." Omega mắt sáng lên, cười nhẹ nhàng. "Thực sự rất cảm ơn ngài."

"Tôi rất vinh hạnh nếu giúp đỡ được cô, Giáng sinh an lành." Jimin đặt một tay chéo ngực, gập người cúi chào. "Mong tất cả những điều tuyệt vời sẽ đến với gia đình cô."

***

"Cháu mời các bà tới dự lễ cắt băng khánh thành trại huấn luyện của Đại Công tước." Jungkook ngồi xổm xuống, nhe răng cười với các bà.

"Miễn phí sao? Không phải trả tiền?"

"Bà yên tâm." Jimin ngồi xuống phản, xoa nhẹ cánh tay gầy gò của bà. "Cháu rời Quốc hội rồi, bà... không cần phải lo lắng cháu là gián điệp hai mang đâu."

"Ngài rời Quốc hội?"

"Vâng. Cháu sẽ cùng với Jungkook điều hành OPO. Từ giờ bà cứ an tâm mà làm những gì chúng cháu khuyên bảo, nhé."

Jungkook ngồi ở phản xuống trà cùng các bà, trò chuyện về công việc của mình ở Viện Sinh học trong khi chờ Jimin chơi với lũ gà con của chủ nhà trọ.

"Đại Công tước!"

"Vâng?"

Jungkook nghe thấy anh trả lời chủ nhà trọ.

"Đại Công tước, ngài... lập gia đình đi."

Cậu sặc trà, luống cuống để các bà lau miệng cho. Trái lại, Jimin chẳng có mấy bất ngờ. Gương mặt anh cứng lại trong giây phút. Có vẻ như đây cũng không phải lần đầu Jimin bị hỏi như thế.

"Cứ yêu người nào mà ngài thấy thoải mái khi ở cạnh là được rồi."

"Cháu vẫn còn nhiều khuyết điểm lắm. Khi nào cháu thực sự toàn vẹn cho một gia đình, cháu sẽ nghĩ tới việc đó sau."

Jungkook còn nhớ như in Jimin đã nói với mình rằng anh chưa từng biết cảm nhận tình yêu. Có thể, vào một giây phút nào đó anh đã cảm nhận được tình yêu len lỏi vào nhịp đập của trái tim, nhưng Jimin nghĩ nó không hợp với mình, hoặc nó không dành cho mình chẳng hạn.

***

"Ôi! Ngày hôm nay thật dài!" Jimin vươn vai.

Jungkook gật gù bên cạnh. "Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hôm nay chúng ta đi thăm được hết các hộ dân trong rừng này."

"Hết? Vậy là xong việc rồi đó hả?"

"Ừ." Bóng đêm ghì lên bước chân khiến cậu hình dung như họ đang đi chậm dần. "Mai hẵng về nhé?"

"Okay." Jimin giơ ngón cái, bóp phần xương hông. "Bây giờ đang về nhà cậu đó hả?"

"Ừm." Jungkook gấp tài liệu lại, quẹt mũi. "Tôi phải ra xe lấy đồ. Anh cứ đứng yên ở đây chờ nhé."

"Tôi có thể đi theo xách đồ cho cậu."

"Không." Jungkook dứt khoát. "Ở đây còn có đèn. Trong kia rất tối, không cẩn thận sẽ lạc đường. Tôi thì được, còn anh, cho an toàn thì cứ đứng đây đi."

Jimin nhăn mặt nhìn cậu rời đi. Anh đứng khoanh tay nhìn láo liên. Ở trong rừng vốn đèn điện ít, nay cuối đông nên buổi đêm càng tới sớm. Mới qua năm rưỡi chiều được một lúc, nhưng trời trông chẳng khác gì giữa đêm.

Chẳng được gì ngoài tính tò mò và to gan, anh ngập ngừng nhìn phía Jungkook vừa rời đi, rồi tự nhủ mình chỉ đi quanh đây. Họ vẫn có phương tiện liên lạc với nhau nên chẳng lo lạc đường. Anh giẫm từng bước chân dứt khoát lên rơm cỏ và từng bước lên triền đồi rộng lớn.

Ở trên này phong cảnh càng hùng vĩ và mênh mông, gần như bắt trọn trong tầm mắt cả một thế giới thiên nhiên. Jimin ngẩn ngơ ngắm nhìn và nhớ về những ngày hai mẹ con dắt tay nhau lên đỉnh núi ngắm mặt trời lặn. Khi ấy rừng Medley vừa ấm, vừa an toàn. Không như bây giờ, cứ tới đêm là lòng người lại âu lo thấp thỏm, ăn không ngon ngủ không yên.

Vừa dứt dòng suy nghĩ, anh đã kịp tỉnh táo lại và nhận ra mình đang đi càng ngày càng xa vị trí ban đầu. Jimin nuối tiếc nhìn lại trời cao một lần nữa, rò rẫm khu vực trước mắt mình bằng mũi chân. Đây là cách dò mìn anh được học trong kì huấn luyện. Đảm bảo an toàn, Jimin nhanh nhẹn nhảy từng bước xuống.

Nhưng cảm giác càng đi lại càng xa. Chân đồi từ khi nào mà cách anh bao tấc rừng cây. Jimin cắn môi, nhiêu đây chưa đủ làm anh lo sợ, chỉ sợ Jungkook trở về lại sốt sắng tìm. Không gian đen ngòm tĩnh mịch, không một tiếng xào xạc của lá cây hay động vật chạy đuổi. Giờ là ban đêm, động vật phải chạy qua đây nhiều lắm mới phải. Nhưng xung quanh anh cứ như một nốt trầm không tên ở ngoài vũ trụ. Vô định và trống rỗng.

Đứng yên giữa rừng cây hoang vu rậm rạp, Jimin thẫn thờ buông thõng tay chân. Anh nhớ mẹ.

Khi anh lạc đường, mẹ chạy khắp khu rừng tìm hộp sữa anh bỏ lại. Khi anh thỏa thích lăn ra đất cát chơi đùa, mẹ đứng đó chờ anh chơi cho đã rồi dắt tay nhau cùng về mà không một lời than trách. Khi anh sợ hãi, mẹ ôm trọn anh vào lòng, để anh cảm nhận nhịp đập đầy bình tĩnh và dịu dàng của mẹ.

Phải xa nhà, xa gia đình, mới biết ở bên người mẹ có bao nhiêu ấm áp.

Ngẩng lên đối mặt với trời, Jimin lại càng đau đớn khi nhận ra chẳng có thứ gì tìm được đôi mắt lạc lõng và buồn bã của mình nữa.

Và cũng là lúc ấy, Jimin nhận ra mình đã ở trong bẫy của một con thú săn mồi. Bóng đen chạy mấy vòng quanh anh, nhanh thoăn thoắt và đầy thích chí khi con mồi của mình đã ngồi yên. Từng bước đi của nó vì cớ gì mà làm không gian tĩnh mịch lạ thường. Tựa như tiếng chuông do các linh hồn oan uổng đánh lên, nó vang lên đồng đều với nhịp tim đinh tai nhức óc của anh.

Con báo đêm thoát ẩn thoát hiện trong, chỉ có con ngươi của nó là sáng rực lên như một viên đạn chuẩn bị xuyên thẳng qua lồng ngực.

Jimin chẳng còn tỉnh táo để đứng lại đối phó. Nếu kết thúc cuộc đời này với hình ảnh người mẹ dịu dàng ấy, anh không than phiền gì nữa.

Nhưng không! Chẳng có điều gì cho phép Jimin buông bỏ. Đầu óc quay mòng mòng và ong cả lên, nhưng Jimin vẫn gắng gượng đứng lên bằng cả hai chân, giữ thăng bằng. Nheo mắt lại, anh giơ tay, chỉ ra phía trước.

"Mày." Jimin nói như thầm thì. "Tao thấy mày rồi."

Mắt nó lóe lên một tia chớp, rồi dần vụt tan mất trong màn đêm rộng lớn vô bờ.

Tay chân rã rời khiến anh chẳng cảm nhận được gì ngoài nỗi tuyệt vọng và cô độc ăn mòn cơ thể.

Trong giây phút mệt mỏi và rối bời đến sắp ngất đi, tâm trí bỗng nảy ra một cái tên hệt như phép màu.

"Jeon Jungkook..."

"Jeon Jungkook..."

"Jeon Jungkook..."

"Hãy bỏ cả vũ trụ này và đến với tôi."

Dưới ánh sáng huyền ảo do ảo giác của Jimin, anh nhìn thấy bóng dáng ai đó lấp ló cạnh những rặng cây chằng chịt và bẫy của con thú kia.

"GRÀO!"

Jimin không trụ được nữa, anh nhắm mắt và ngã xuống, trong khi môi nở một nụ cười mãn nguyện.

"Là Jungkook."

Một con sói lớn với bộ lông dày màu hổ phách vồ lấy con báo đêm, cào cấu và đánh túi bụi con vật phía dưới mình. Mắt nó đỏ lên, không phải đỏ một cách hung dữ. Hình như... nó đang khóc.

Con sói gầm lên giận dữ, nó gào rống như một con hổ đực lạc con. Nó hình như cũng đang quằn quại trong nỗi thống khổ của chính mình. Bóng lưng của con sói trông thật bi thương và đau đớn.

Jimin khó khăn mấp máy môi. Anh muốn mọi thứ dừng lại.

Con sói lớn phì ra một tiếng khinh khỉnh, đẩy thân hình nhem nhuốc của con vật bên dưới ra một bên khi nó đã bất tỉnh. Nó thở hồng hộc, rũ lông và chạy đến với anh. Và rồi, con thú dữ ấy bỗng biến thành một chú cún, màu sắc ấm áp trong muôn ngàn vì sao lấp lánh vây quanh nó. Nó như đem đến tia sáng cho cuộc đời Jimin.

Con cún hít lấy hít để từ đầu đến chân Jimin, dừng lại ở vầng trán đẫm mồ hôi lạnh của anh, liếm nhẹ nhàng. Jimin hạnh phúc tới rơi nước mắt, anh nấc lên khi đôi mắt cong thành hai vầng trăng, xòe tay tới chú cún. "Đưa tôi về nhà, Jungkook. Về nhà."

Từ khi nào mà anh đã có một mái nhà...

Nó nhìn anh, có vẻ như đang giận dỗi, nhưng rồi cũng trở lại hình hài con người, nhấc bổng Jimin lên ngang người.

Jimin lẩm bẩm trong lồng ngực nóng ấm. Nó như chỉ dành riêng cho anh. "Tôi hạnh phúc biết bao nhiêu khi cậu đến."

Jungkook xốc lại anh một lần nữa, nhíu mày nhìn xuống. Vừa giận dỗi vừa xót xa, hắn ôm chặt anh hơn nữa. Từng bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn. Jungkook hẳn cũng đang suy nghĩ rất nhiều.

Cậu yên lặng bước đi. Jimin mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi. Và cứ thế, chẳng ai nói một lời nào, họ trở về nhà.

***

"Jimin."

Cuốn theo tiếng gọi dịu dàng, Jimin lười biếng hé mắt. Ánh sáng nhẹ nhàng từ ô cửa sổ và từ gương mặt ấy khiến anh thấy người mình như khỏe lại. Dù trên người anh chỉ là một mảnh chăn mỏng chắn ngang, nhưng Jimin chẳng hề thấy ngại ngùng. Họ nhìn nhau chăm chú như thể đó không phải là lần đầu tiên.

"Cậu thấy thế nào rồi?"

"Tôi khỏe mà, có ốm đâu." Jimin cười trừ, chỉnh lại tư thế, ngồi đối diện với cậu.

Jungkook bặm môi nhìn anh. Nhìn từ vầng trán, hàng mi, đôi mắt, bầu má, đôi môi rồi đến cằm. Không một chi tiết nào bị bỏ sót.

"Chúng ta đừng nói về chuyện đó nữa. Tôi đã ổn rồi mà."

"Tôi thì không." Jungkook cắn chặt răng. "Tôi biết mình không thể trách anh. Nhưng, nhưng..."

Jimin hé môi định lên tiếng, rồi anh lại bất động khi thấy nước mắt của cậu rơi.

"Anh không biết tôi đã sợ tới mức nào, tôi đã rất sợ, rất sợ!" Jungkook sụt sịt. "Tôi sợ rằng mình đã đến muộn, và khi tôi đến, anh sẽ- sẽ ra đi mãi mãi trong vòng tay của tôi."

"Tôi ở đây rồi mà." Anh quỳ cao lên, cười trong tiếng khóc non nớt của cậu. "Thật sự rất xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng."

"Tôi biết là anh sẽ không thích một người mau nước mắt." Jungkook quẹt nước mũi, khóc tu tu. "Nhưng- nhưng..."

"Không sao, không sao hết." Jimin mở chăn của mình ra và ôm cả Jungkook vào, thở dài. "Cứ ở đây nếu việc đó giúp anh thấy yên tâm hơn."

"Jimin-"

"Tôi sẽ quên hết vào sáng mai. Đừng lo."

Gật đầu, nằm xuống, thở một hơi nhẹ nhõm và nhắm mắt.

Chắc có lẽ nhiều ngày nữa Jimin sẽ quên mất, nhưng ngày hôm ấy, đã có một người bỏ cả vũ trụ này để đến bên anh.

"Từ khi giây phút vũ trụ hình thành.

Tiếp tục trải qua vô vàn thế kỷ.

Cuộc sống kiếp trước và kiếp sau của đôi mình.

Đôi ta mãi mãi kề bên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro