Triva: My big boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác ngưa ngứa như có côn trùng đậu trên chóp mũi đánh thức giấc ngủ ngắn yên bình của Jimin. Anh tỉnh giấc, cố gắng giữ lại sự khoan khoái và nhẹ nhõm sau một giấc ngủ bằng cách co rúm người lại, chìm vào trong chăn...

... bông?

Jimin thấy sai sai và ngẩng dậy. Tấm chăn len tạm bợ từ gác mái được thay bằng một lớp chăn bông to sụ ấm rực, thoang thoảng mùi thơm quen thuộc nào đó. Đáng lẽ ra Jimin sẽ nhận ra, vì anh rất nhạy cảm với mùi hương. Nhưng biết đâu được, tâm trí khi mới tỉnh giấc chỉ được có vậy thôi.

"Đại Công tước, ngài ngủ ngon chứ ạ?" Cô hàng xóm dưới cây tầm gửi khum tay thành cái loa và gọi lên.

"Ồ vâng..." Đại Công tước uể oải giơ tay đáp lại, mắt nhắm tịt ngái ngủ. "Chiều rồi sao?"

"Ngài tỉnh dậy đúng giờ hoàng hôn đó ạ." Cô cười đáp, tắt đài radio của mình đi và đứng lên. "Ngài có muốn dùng bữa tối cùng chúng tôi không ạ? Chúng tôi sẽ nướng sườn và thịt thăn vào hôm nay đó!"

"Chắc sẽ ngon lắm nhỉ." Jimin gấp chăn lại, khúc khích. "Nhưng cảm ơn lòng tốt của cô, tôi nghĩ mình sẽ đi chơi đâu đó cho khuây khỏa. Đêm Giáng sinh tôi sẽ có mặt ở nhà cô, nhé!"

Cô hàng xóm thân thiện đồng ý, nhắc nhở anh cất quần áo trên sân thượng vì tối nay trời có khả năng mưa tuyết, rồi trước khi rời đi đừng quên qua nhà cộng đồng lấy hạt cà phê của tổ trưởng. Jimin cảm ơn cô gái tốt bụng.

"À, cho tôi hỏi chút,"

"Vâng, ngài cứ nói đi ạ."

"Chăn này không phải của tôi," Jimin vỗ nhẹ vào cục chăn dày ụ trên ghế dài. "Cô có biết ai đắp- à không phải đắp. Có ai... mang chăn này tới cho tôi không?"

"Tôi không để ý, thật tiếc quá." Cô ấy cười nhẹ. "À, nếu lát nữa ngài đi tìm con cún của ngài, thì nó ở vườn sau nhà ngài đó ạ."

"Hửm? Cún?"

"Không phải sao ạ? Có một con cún corgi cứ lảng vảng, tôi cứ tưởng là cún nhà ngài."

***

"Ôi Đại Công tước!"

"Suỵt!" Jimin rít lên, lao tới che miệng thư ký Neo lại. "Nói bé thôi!"

"Thật lòng, tôi cứ tưởng ngài giận dỗi bỏ đi."

Đại Công tước nhún vai đi vào văn phòng. Trước tiên là mở tủ cá nhân, anh lấy bừa vài bộ sơ mi và suit, cởi giày da và xỏ bốt cao vào. "Chúng ta đã chơi với nhau gần 10 năm rồi đó Neo."

"Vậy tôi xin phép không dùng kính ngữ." Neo cúi đầu lần cuối, sau đó anh đứng chống nạnh. "Cậu vừa từ nhà về hả?"

Jimin khựng lại vài giây, rồi tiếp tục xếp đồ vào thùng giấy. "Tôi mới ngủ dậy."

"Vậy con cún- à Hoàng tử Dừa đó. Ở chỗ cậu hả?"

"Chắc... vậy." Jimin vừa thở dài vừa đáp. Anh dừng lại trên quả cầu tuyết bụi bặm của mình, trầm tư. "Không tìm thấy hả?"

"Tôi nói với Nữ hoàng rồi." Neo ngồi phịch xuống tràng kỷ của Jimin, thở hồng hộc. "Tôi cứ tưởng Người sẽ đưa ra giải pháp nào đó khoa học. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?" Anh dừng tay.

"Nữ hoàng nói cứ thiến nó đi."

"Gì? Thiến?" Jimin trố mắt. Luôn miệng kêu con trai mà cứ thiến là thiến à?

"Mà cũng đúng, nó cũng khoa học mà." Thư ký Neo vắt tay qua trán, lẩm bẩm. "Dù sao cũng có chút éc."

"Triệt sản thì đúng là nó không chạy nhảy nữa. Nhưng chỉ lo sức khỏe."

"Lo lắng nỗi gì? Giờ bắt được nó cũng là cả một vấn đề đấy."

"Tôi cũng bắt được mà." Jimin trề môi, tiếp tục việc cất dọn của mình.

"Cậu chắc chắn chỉ đánh lừa tôi, sau đó sẽ bắt đầu cái bài thương động vật của mình. Tin cậu là bán nhà."

"Tôi biết giữ chữ tín mà. Tôi bắt nó rồi sẽ đưa về cho anh."

"Một lần bất tín vạn lần bất tin đấy nhé." Neo ngờ vực liếc mắt, rồi cũng miễn cưỡng.

Dửng dưng nhìn nắm tay thân thiện của Neo, Jimin khịt mũi, không thèm nối tiếp vế sau. Anh đóng thùng lại bằng băng dính, xốc nó lên kiểm tra độ chắc, rồi dùng khăn lau một lượt bàn làm việc.

"Tuần sau tôi nghỉ phép. Xóa số đi nhé." Anh lần mò hai bên túi quần lấy ra chùm chìa khóa văn phòng, ném nó cho Neo. "Hai tuần."

"Có đi đâu không?" Neo bò dậy, mắt sáng rỡ.

"Medley."

***

Về nhà cùng vài thứ đồ lỉnh kỉnh của hàng xóm và cả đồ cá nhân, Jimin chật vật mở cửa bằng đầu gối, sau đó đi lùi vào nhà, nhấn ngón chân vào công tắc điện. Thở một hơi sảng khoái, anh đặt chúng lên bàn bếp, xỏ dép có quai ra ngoài sân.

"Coconut!" Jimin gọi.

Không có tiếng động.

"Coconut!"

Không có một động tĩnh nào.

Nó không thể cứ thế mà đi được. Jimin kiên nhẫn gọi lớn hơn. "Dừa ơi!"

Có tiếng loạt xoạt ở sau hàng rào. Nhưng cây cối giăng rợn ngợp, anh không tìm được hướng.

"Gâu!"

Những nhịp bước nhanh báo hiệu qua tiếng chuông đeo cổ. Chú cún mừng rỡ chạy ra, trên đầu còn sót một bông hoa màu trắng. Coconut cạ mình vào chân của Jimin, nó hình như cố rướn đầu lên.

"Ôi chào Hoàng tử cún của tôi..." Anh ngồi xổm, xòe tay xoa đầu nó. "Tại sao cún mà đầu tròn được vậy nhỉ?"

Con cún gừ lên thỏa mãn, thích thú ngửa bụng ra trên đùi Jimin. Người nó sặc mùi cỏ dại ngai ngái, mùi thực vật ngang ngang.

"Hoàng tử cún của anh có đói không? Anh có gì cho bé ăn nhỉ..." Jimin tặc lưỡi, nhìn vào trong nhà.

Coconut chồm lên. Chân đáp ở hai bên vai anh. Tới giờ Jimin mới nhận ra nó cũng khá lớn. Nó liếm lên hai bên má của Jimin, gừ còn lớn hơn.

Jimin cằn nhằn, nên nó biết điều rũ tai xuống, người chúi lên. Thành ra giờ nó đang đứng bằng hai chân trên đùi anh, tay đặt lên bả vai Jimin.

"Nữ hoàng nói sẽ thiến em. Là do em chạy nhảy quá nhiều!"

Con cún hoảng, tru tréo lên. "Ú u u u u..."

"Anh cũng biết vậy là dã man. Đời trai có mỗi hạt bi mà..." Jimin vỗ lưng nó, cười khổ. "Nên anh mới lừa họ. Chỉ cần lần sau đừng đi xa là được. Chăn hôm nay là do em mang tới?"

"Ú u u..."

"Cảm ơn Hoàng tử cún của anh." Jimin cười tít mắt, tiếng cười lảnh lót xoa dịu khí lạnh. "Lần sau anh sẽ tới chơi với em. Anh hứa."

"Ú u..."

"Ừ, anh cũng thương em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro