1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu shelly cùng owen là công chúa và hoàng tử đẹp đôi thì tôi chỉ là người em của công chúa - nhân vật phụ mờ nhạt....

___________________
tôi và shelly cùng owen là bạn thân từ nhỏ. Khác với shelly và owen có tóc vàng mắt xanh biếc thì tôi lại có một mái tóc nâu cùng mắt xám nhìn khá châu á. được cái dáng tôi cao ráo, so với shelly thì tôi cao hơn nửa cái đầu cùng với body khá ok đó. vậy mà tôi lại không nổi bằng cô ấy.

nhiều lúc tôi có chút ghen tị với cô ấy, shelly luôn là trung tâm của sự chú ý. từ hồi mẫu giáo, lúc tôi còn phải oẳn tù tì lấy bánh với owen, số tôi đen làm sao khi trò này tôi toàn ra kéo đầu đến mức anh bắt bài tôi. đương nhiên cái bánh đã được owen giật lấy rồi cho shelly rồi. dù shelly không ăn và trả lại tôi nhưng nó vẫn nhóm nhen trong tôi một ngọn lửa tị nạnh nho nhỏ trong lòng. càng lớn shelly càng được nhiều người chú ý cùng với được owen chăm sóc, tôi thì càng trở nên trong suốt và phải tìm chuyện mới có thể nói chuyện owen. thật thảm hại!

dù ghen tị thế đấy, tôi vẫn luôn đóng vai trò làm người bạn tâm giao nhất của shelly, nghe cô ấy kể về những chiếc áo hàng hiệu cùng đôi giày xinh xắn cùng màu với chiếc xe đạp của cô. tôi hoàn toàn không chút đam mê gì với môn đạp xe mệt mỏi này cả, tôi thích học tập cùng ngủ hơn. nhưng nó không thể ngăn cách tôi khỏi việc tư vấn cho cô nàng về các đôi giày được. chắn hẳn vì đôi mắt tinh tường của tôi đã thuyết phục cô mua các đôi giày đẹp vượt trên cả công năng của nó.

điều này cũng làm owen phát điên vì có những đôi giày nó vô dụng lại còn hay mòn đế. anh như muốn bùng nổ khi nhìn cô chỉ dùng những đôi giày chỉ được một lần sau khi làm trick.

ghét đạp xe nhưng buổi tập nào của hai người tôi đều xuất hiện cổ vũ. trong khi họ đạp xe thì tôi thường đi mua nước hay ngồi đọc mấy quyển sách nào đấy.

mãi đến khi học trung học, owen dần trổ mã, nổi tiếng hơn và trở thành hoàng tử của đội đua nổi tiếng của mình - Light Cavalry, cả Manchester như phát cuồng lên vì anh và tôi cùng thế.

tôi chợt nhận ra tôi thích anh làm sao! nó tựa như một cái kén, tình yêu của tôi thu đầy trong đó rồi nổ tung sau khi anh thành lập đội đua của mình. nhưng nó lại cùng với những cảm xúc tiêu cực như lo lắng và ghen tị.

dù sao tôi cũng là người thân với anh nhất, tôi tận dụng mọi thời gian xuất hiện trước mặt anh. trong mọi cuộc đua của anh, tôi cùng shelly luôn ngồi ở vị trí người nhà cổ vũ. anh lúc nào cũng đến chỗ chúng tôi sau mỗi giải đấu, rồi đeo chiếc huy chương vàng đầy nỗ lực hoặc cúp của đội cho chúng tôi cầm đầu tiên, tôi cứ tưởng rằng tôi trong anh đã chiếm một vị trí đặc biệt cho đến một ngày...

tôi một mình đến cổ vũ cho anh tại vòng loại ở New York, chiếc váy lụa dài xoè ngang đầu gối màu trắng mà shelly cùng tôi dành cả tiếng ở trung tâm thương mại làm tôi xinh đẹp như búp bê sứ. sau trận đua, anh lại đến bên tôi từ bao lần khác, nhưng lúc này anh lại hỏi :

- shelly không đến cổ vũ tớ à?

trái tim tôi hình như vừa nứt ra thì phải, tôi cố làm lơ nó vì biết rằng có khi owen chỉ tò mò mà thôi. tôi cười gượng đáp :

- shelly hôm nay hơi mệt, chắc sẽ không đến đâu.

oh, nhìn kìa tự dưng owen cười lên nói :

- thật ra tớ muốn shelly nhìn hành trình tớ thắng cúp này.

để làm gì cơ chứ? lúc này trong đầu tôi như ngăn cản tôi đừng nghe nữa, đừng hỏi nữa không tôi sẽ chết mất.

- cậu biết đấy, cảm giác cúp solo mình cố gắng giành được tặng cho cô ấy sẽ ấn tượng làm sao!

hay rồi! tôi không chịu được nữa rồi, hai hàng nước mắt của tôi như muốn trào ra trước mặt anh nhưng chợt nhận ra eyeliner của ysl hình như không chống nước. đen thật sự! tôi vội chào anh rồi nhảy lên một chiếc taxi về khách sạn.

cái phòng suite đẹp nhất trong mắt tôi lúc này ngập tràn nỗi buồn, màu vàng ấm cùng bỗng xanh không tưởng trong một khoảnh khắc vụn vỡ. tôi lao lên cái giường công chúa đầy những chiếc váy tôi mất cả tiếng chọn cho cuộc đua và râm rỉ khóc như một cô bé nhỏ nhận ra ông già noel chưa bao giờ có thật.

tôi tưởng rằng tôi sẽ mãi khóc như vậy cho đến khi shelly bỗng mở cửa phòng vào. huhu nguyên nhân của nỗi buồn tôi xuất hiện kìa, tôi tự nhiên ghét cô ấy quá...

cô ấy nhìn tôi mắt tèm nhem cùng son phấn loè nhoè mà bật cười hỏi tôi :

-gì mà ghê thế gái yêu của tớ?

sao lại cười! tức quá éc éc éc! tôi rất ghét cô ấy nhưng nghĩ đến gương mặt mình bây giờ, đúng là buồn cười thật.

tôi lại dỗi úp mặt vào gối, cô ấy lay lay người tôi hỏi :

- cậu làm sao? owen làm gì cậu à? nói với tớ đi tớ xử lí cho.

- huhuu, owen.... thích cậu!

cô ấy hình như vừa sững người lại, đúng rồi còn gì. chúng tôi cứ nghĩ tình bạn ba người này chỉ có mình tôi đơn phương cậu ấy, ai ngờ được.

nhìn shelly sững sờ, tôi lại càng hậm hực, tại sao cậu ấy không chối bỏ? chả nhẽ cậu ấy cũng thích owen. đầu tôi càng suy diễn ra nhiều điều linh tinh. đúng là con người, lúc nóng giận chỉ có thể nghĩ những điều ngu si đần hết mức.(ㆀ˘・з・˘)

- cậu biết sao? sao cậu không nói gì?

shelly hoang mang rồi đáp lại

- tớ không hề biết, nếu tớ biết tớ đã ngăn cậu khỏi việc thích cậu ấy rồi.

tôi chần chừ nhìn cô ấy một lúc, bản thân tôi cũng không phải người hay dỗi hay thù dai đến thế. chỉ là lúc này nỗi buồn đã xâm chiếm cả cơ thể nhỏ nhắn này nên tôi đuổi cô ấy đi rồi nằm úp xuống gối khóc tiếp.

tôi khóc cho mối tình chẳng đến đâu này, tôi khóc vì tại sao trong hai người cậu ấy lại chọn cô chứ không phải là tôi. vì tôi quá xấu sao? vì tôi quá mờ nhạt trong cuộc đời cậu ấy? hay vì tôi không biết đạp xe giống như sở thích của cậu?

tủi hơn cùng bực bội khiến tôi đã đặt ngay một chiếc xe đạp để tập từ ngày mai cũng làm tôi đặt riêng cho mình một vé máy bay lại về thành phố, không muốn xem owen thắng giải nữa.vì mục tiêu của tôi giờ đây là có thể đạp xe và làm vài trick nhỏ gây ấn tượng với cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro