Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu ngươi có còn nhớ?

Một mùa đông tuyết lạnh lẽo, thời điểm những đoá hoa tuyết rơi xuống nhân gian, những người đàn ông trai tráng tất bật bổ củi chuẩn bị cho cái rét sắp tới, những người phụ nữ đảm đang dọn ra một bàn đầy đồ ăn ngon bổ dưỡng, đám người giúp việc miệt mài quét dọn đống tuyết phiền phức trong sân nhà. Mùa đông năm nay rất đặc biệt, và chỉ vài ngày nữa thôi dịp trọng đại ấy sẽ đến. Sinh nhật tuổi 18 của thiếu gia Kibutsuji.

Một nhân loại.

Dù đã mười tám mùa đông trôi qua, sức khoẻ của thiếu gia vẫn không chút khởi sắc. Tần suất người ta thấy các lang y nổi tiếng gần xa ra vào dinh thự nhà Kibutsuji ngày càng nhiều, dù vậy người lập công vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Lão gia đã khổ tâm rất nhiều, dù có tốn bao nhiêu tiền của ông vẫn một mực muốn cứu lấy người con ấy. Hàng lệ đã in hình trên hai má của phu nhân, bà ngày đêm thao thức cầu mong thần phật một lần từ bi cứu rỗi con trai bà. Họ hàng xa gần, gia nhân trong nhà đều yêu mến cậu chủ mà dốc sức cố gắng.

Thật kiên cường.

Kibutsuji Muzan hai mắt rõ ràng chứng kiến tất cả trong suốt thời gian qua, hắn cũng hy vọng, cũng cố gắng để một ngày được chạy nhảy dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Nhưng vô vọng, cho dù đi đứng đối với hắn cũng thật khó khăn. Thời gian trôi qua khoét một cái lỗ nơi ngực trái của hắn, hắn chẳng cảm thấy gì nữa khi nhìn những hàng lệ rơi từ đôi mắt của mẫu thân, không cảm thấy tội lỗi nữa khi nhìn vẻ tiều tuỵ của phụ thân, và nơi ấy không còn quặn thắt nữa khi nhìn những gia nhân tội nghiệp mệt mỏi vì hắn.

Hắn ghét đông tuyết tột cùng. Khi lạnh giá xộc vào buồng phổi, bông tuyết rơi lên da thịt yếu ớt lạnh cóng muốn bật máu, tầm nhìn mờ ảo bởi hơi sương giá băng, khiến hắn có cảm giác như giây tiếp theo là khoảng khắc cuối đời của hắn vậy. Ồ, nhưng nghĩ lại thì mười tám năm qua từng giây phút đều là khoảng khắc cuối cùng của hắn. Đã biết bao lần hắn lên cơn đau tim giữa đêm hay những lần ho đến sặc máu, nhưng rồi cuối cùng hắn vẫn sống, Kibutsuji Muzan vẫn luôn sống.

Làn da hắn tái nhợt và xanh xao, mỏng manh tưởng chừng như nhìn thấy được từng đường gân, hắn khát khao ánh mặt trời biết bao, khao khát từng tia nắng ấm áp sưởi ấm cái xác như hắn.

Số mệnh trêu ngươi.

Số người được tận mắt nhìn ngắm dung mạo của thiếu gia Kibutsuji chỉ đếm trên đầu ngón tay, họ đều là biết qua từ những lời đồn thổi truyền tai nhau, rằng vị thiếu gia mang họ Kibutsuji quyền quý ấy cứ như một sinh vật cổ xưa, với làn da nhợt nhạt cùng đôi con ngươi đỏ ngầu. Nhưng dù những lời đồn có đi xa đến đâu vẫn không một ai đứng ra kiểm chứng. Đó là khi đôi mắt phàm tục của chúng được tận mắt chứng kiến. Khi những hạt tuyết bắt đầu rơi lất phất trước hiên nhà, khi ánh mặt trời còn đủ sức khiến chúng tan biến, một bóng dáng chưa từng thấy xuất hiện nơi phố xá nhộn nhịp.

Thân ảnh ấy cao quý như một bậc vương gia nhưng lại ốm yếu đến tội nghiệp, làn da trắng bệnh giấu mình sau lớp vải dày đắt tiền, mái tóc đen dài tuỳ tiện thả trên vai trên lưng, đôi đồng tử đỏ tươi chưa từng thấy, Kibutsuji Muzan bước xuống phố với bao ánh mắt dán trên mình. Người ta xì xào to nhỏ với nhau, ôi sao thiếu gia nhà Kibutsuji thật khác với họ tưởng tượng quá, người ấy trông thật yếu đuối và đơn độc nhưng lại toát ra sự quyền quý và vương giả biết bao, người thật đẹp cứ như từ tranh vẽ bước ra vậy và cũng vì được khắc hoạ trên giấy trắng người trông thật mỏng manh thực khiến người ta muốn một đời bảo vệ. Cứ như một đoá hoa tuyết vậy.

Muzan không một giây bận tâm đến những người bị dung mạo của hắn làm kinh động kia, hắn thờ ơ ngửa mặt nhìn trời, để những tia nắng ban mai nhẹ nhàng vỗ về đôi đồng tử màu máu, để ngọn gió se se lạnh của một ngày đầu đông trượt trên da thịt rồi lại hơi nghiêng mình dựa dẫm vào tên người hầu đứng kế bên. Hắn vẫn chăm chăm vào cái bầu trời sáng sớm chỉ chứa chút gợn mây như người hoạ sĩ tuỳ tiện chấm trắng lên ấy, rồi bỗng một hạt tuyết vương lại trên cánh môi hắn, khẽ mím môi vẻ mặt bối rối như thoáng qua này của hắn lại làm lay động đôi mắt vô hồn của ai kia. Tất cả những cử chỉ của hắn đều rơi vào tầm mắt của vị kiếm sĩ đại tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro