Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jennie. Tại...tại sao lại như vậy chứ. Đây chỉ là hiểu lầm thôi đúng không?"
Tôi kích động chạy đến chỗ chị, do đi quá vội nên đầu tóc vẫn chưa được chải chuốc gọn gàng, áo quần xốc xếch, mồ hôi tấm lấm trên khuôn mặt khả ái

Chị bễu môi trước bộ dạng nhếch nhác của tôi, lùi về sau 2,3 bước chân. Vẫn là cái vẻ lạnh lùng, cao ngạo...chị cất cao giọng nói:

"Hiểu lầm? Rõ ràng như vậy còn có thể coi là hiểu lầm sao. Cô bớt điên đi được không. Đó là sự thật. Tôi và Daniel...LÀ ĐANG HẸN HÒ" Từng câu từng chữ được chị nhấn mạnh một cách rõ ràng, chị nhếch môi châm chọc nhìn về phía tôi

Chuyện là sáng nay tôi vừa lướt thấy một trang báo đăng tin Jennie và Daniel chính thức công khai mối quan hệ. Cả hai đã bắt đầu hẹn hò từ một tháng trước. Tôi đã dặn lòng đó không phải là sự thật cho đến khi tận tai nghe chính miệng chị thừa nhận. Trái tim tôi như vỡ tan trước câu nói của chị, cảm giác mất mát bóp nghẹn từng hơi thở khiến tôi hô hấp một cách nặng nề

"Chị với hắn....Sao có thể nhanh đến vậy, thật sự làm người ta bất ngờ đấy"

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, rung rung cất giọng:

"Em theo đuổi chị hơn một năm, luôn cố gắng để có được tình cảm của chị nhưng kết quả thì sao chứ? Chị lại chẳng cho em bất kì một tia hy vọng nào cả. Vậy mà đối với một tên chỉ mới gặp hai ba tháng chị lại tình nguyện trao cả con tim. Em không hiểu...thật sự không hiểu em có điểm nào thua hắn? Hắn thật sự tốt đến mức nào? Chị hiểu rõ hắn được bao nhiêu?..."

Tôi ngưng nói khi nhận được ánh mắt căm phẩn của chị đang nhìn chằm chằm lấy mình. Chị là tức giận khi tôi nói về hắn như thế?

"Cô chính là cái gì cũng thua Daniel. Lúc nào cũng trẻ con như vậy, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần là tôi không có tình cảm với nữ nhân. Vốn dĩ ngay từ đầu tôi chưa từng gieo cho cô bất cứ hy vọng nào. Là cô tự ảo tưởng, tự thắp sáng hy vọng cho chính bản thân cô mà thôi"

Tôi cuối mặt im lặng, thứ chất lỏng mặn đắng cứ thi nhau lăn dài hai bên má. Tôi cái gì cũng thua hắn...có thể là tiền tài, nhan sắc nhưng tình cảm thì nhất định là không. Tôi dám khẳng định tình yêu mà tôi dành cho chị tuyệt đối không thua bất kì ai cả.







Bên bến sông vắng, tôi lẳng lặng đứng đó cô độc nhìn về phía xa xa. Tầm mắt bị một màng sương che phủ, mọi thứ đều trở nên thật mờ ảo

Kim Jisoo vẫn chỉ là kẻ thua cuộc. Rõ ràng là tôi đến trước nhưng vẫn không có được chị ấy. Chỉ trách bản thân quá kém cỏi không thực sự mang đến cảm giác an toàn để chị tin tưởng

Rồi đây khi chị sánh bước bên cạnh Daniel. Hắn có thực sự là một người đàn ông tốt, có chắc sẽ che chở cho chị, có chắc sẽ không bỏ rơi chị...có chắc sẽ không khiến chị đau lòng? Tương lai thì không thể nào đoán trước được...nhưng  ở hiện tại....con tim này vẫn chỉ trung thành với một chủ nhân duy nhất và Kim Jennie chính là chủ nhân của nó.

Đến một lúc nào đó, khi chị quay đầu nhìn lại...chắc chắn tôi sẽ luôn đứng ở đó chờ chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro