Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa, quả là một thời tiết đẹp để đắm mình trên chiếc ghế sofa êm ái và lướt mắt qua những trang báo.

Bầu trời đen lại, những đám mây xám xịt ùn ùn kéo đến...Chỉ vài phút sau, ông trời rơi lệ, ông đem giọt nước mắt trong trắng của mình tưới những cây hoa tươi, tạt nhẹ vào những mái ngói đủ màu sắc, phủ sương nhẹ lên những chiếc lá phượng mùa hạ đỏ chói.

Chà, nói thật thì, Technoblade không thực sự yêu thích mưa đến thế.

Nói sao nhỉ, không phải là không thích, chỉ là anh cũng là lợn lai, tất nhiên sẽ bị rụng lông vào mùa mưa.

(Cái này mình tự nghĩ, không áp dụng dưới bất kì hình thức nào)

.

.

.

Thế nên mặc kệ lời khuyên nhủ của bạn bè và gia đình, anh lên đường cày cuốc cho đám khoai tây của mình. Mưa mù che phủ tầm nhìn của piglin, nó nhanh chóng vuốt nhẹ đôi tay lên khuôn mặt thanh tú, tiện tay kéo chiếc áo choàng xuống. Mặc dù đã quen với cái lạnh thấu xương rát thịt, nhưng Techno không thể không cảm thấy cơn lạnh bao trùm cơ thể.

.

.

Hôm nay sẽ là một ngày vất vả. Những suy nghĩ trải dài trong đầu óc khi những bước chân của anh đi con đường quen thuộc tới nông trại. Anh không chỉ phải vừa chăm sóc cho đám khoai tây mà còn phải lo toan cho những mảnh hàng rào vừa bị cơn bão vừa rồi tàn phá.

Một tiếng động lạ làm Techno thoát ra khỏi trạng thái xuất thần.

//Crack//

1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng lướt qua đôi tai anh.

-Cái đéo gì đấy?

Techno rút kiếm ra, có vẻ thận trọng đến mức đi đâu cũng mang vũ khí cũng không sai.

-SUỴT TECHNO, LÀ TAO.

Anh ngó nghiêng ngó dọc, một thân hình nhỏ bé đầu đội cây nấm hiện ra trước tầm mắt.

-Mày làm qq gì mà trốn trong đám cây um tùm thế?

-Tao trốn người yêu.

-Mày đùa à?Tháng trước mới chia tay nó kia mà?

-Chuyện đấy là chuyện tháng trước, bọn tao hàn gắn từ lâu rồi.

-Thế giờ đang chơi trốn tìm á?Trời mưa mà?Thằng khùng.

-...Mày mới khùng đấy, mưa bão thế còn đi chăm cây.

-DREAM EM ƠI!

-Đm cho tao nhờ chỗ trốn!!!

Techno đang hoảng hốt chưa biết làm gì thì Dream đã chui tọt vào chiếc áo choàng(yêu quý). Nhìn bộ dạng hiện tại của tên đối thủ đã một lần đưa anh ta xuống dưới lưỡi kiếm dính máu, Techno thật chẳng thể tin được.

-NGỒI YÊN COI, GEORGE GẦN TỚI ĐÂY RỒI!!!

-ĐM ÁO CỦA TAO MÀ TAO CÓ QUYỀN!!!

-THÔI, TAO NÓI CÁI NÀY ĐỪNG BUỒN, ÔNG GEORGE TƯỚC KIẾM CỦA TAO ĐI ĐÁNH NÊN TAO MỚI PHẢI TRỐN.

-Sao mày không nói sớm?

-Hả...?

-Mày toàn dùng kiếm gỗ đấm nhau, nó có là hàng enchanted cũng không đo được với đồ của tao đâu.

-Mà thôi, để tao cho mày biết thế nào là anh hùng cứu mĩ nhân-Techno thảnh thơi nói.

-NÀY DREAM-

Người đàn ông đang chạy tới bước khựng lại.

.

.

Ồ.

Đó là George.

Đó thật sự là GeorgeNotFound.

-Ngoại trừ việc anh ta đang mang chiếc rìu Neither.

-Dream?George đảo mắt nhìn dọc nhìn ngang rồi ánh mắt của anh dừng lại ở Techno.

Những đôi mắt tối tăm chĩa thẳng vào tâm hồn nhau.

-Ừm...Xin chào?George hỏi, cặp cửa sổ tâm hồn của anh dán chặt vào chiếc áo choàng của Technoblade, như thể anh đã nhìn ra được gì đó.

-Chào.

-Ồ.

-Anh có nhìn thấy Dream không?

Khi George nhấn mạnh từ "Dream", nó nghe thật sắc bén, như con dao trong tay Techno.

Tới nỗi nó có thể đâm thẳng vào bụng Piglin trong tích tắc.

Có vẻ Techno đã đánh giá sự việc này quá thấp.

.

.

Piglin đã cố giữ bình tĩnh, anh ta đã cố, nhưng có vẻ toàn bộ sự cố gắng của anh đểu đổ sông đổ biển khi George dùng ánh nhìn giết người đó.

Nó đầy rẫy sự tức giận, thất vọng. Không biết Dream đã làm điều gì tồi tệ đến thế.

Và đáng nói hơn, đôi mắt ấy như một bản sao của Wilbur.

.

.

.

__________________________________________________________

.

.

.

Techno nhớ lần đầu mà anh bắt gặp ánh nhìn của anh trai song sinh mình, Wilbur.

Đó là khi họ mới 6 tuổi.

Wilbur thời đó vẫn còn rất đam mê âm nhạc, anh cũng như bao đứa trẻ khác. Wilbur cũng biết buồn, vui, khóc, và cả...

SỰ GIẬN DỮ.

Ấn tượng của Techno về Wilbur là anh ta là một người bình tĩnh, và chín chắn.

...

...

...

Nhưng ai cũng có giới hạn.

Lúc 5 tuổi, Wilbur đột nhiên trở nên...

Khó chịu và cáu kỉnh với mọi thứ.

Wilbur bắt đầu khó chịu. Chỉ cần một chút sơ xuất nhỏ bé sẽ làm Wilbur chán ăn, làm nũng và khóc òa lên.

Đỉnh điểm là vào lần sinh nhật thứ 6 của Wilbur.

Hôm đó mọi thứ vẫn rất bình thường. Nhưng một người không mời mà tới đã đến.

Ồ, đó là Lucas.

Lucas là một người bạn rất thân với Techno thời còn mẫu giáo. Có thể là vì quãng thời gian đó Techno không có nhiều bạn bè nên anh coi Lucas là người bạn duy nhất và... kể tất cả mọi thứ cho anh ta.

Kể cả việc hôm nay là sinh nhật Wilbur.

Techno nào có biết, kẻ thù của anh trai mình lại là người đang ngồi trước mắt, lắng nghe những câu chuyện nhạt nhẽo do anh ta kể.

____________________________________________________________

Yayyy được chương đầu tiên rồiiii

Nếu các bạn có nhỡ thấy mình ở đâu trên Messenger, không, các bạn nhìn nhầm rồi đấy.

Đây là cái fic đầu tiên của mình, và mình đang viết các dòng cuối này để cho chương 1 nó đủ 1k từ.

TYSM FOR SUPORRTING MEEEE EEEEEEEEEEEE

Truyện này là chất xám của mình, các bạn không reup và copy dưới mọi hình thức, xin cảm ơn.

Ft:Wilbur, Technoblade, Dream, GeorgeNotFound

Từ:1033.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro