What I see

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóc

Hắn chạm vào những lọn tóc mềm mại rủ xuống gối
Cảm giác như nắng ban mai tràn qua kẽ tay
Hắn không nghĩ, tóc lại có cảm giác như là nắng. Một phép so sánh thật khó hiểu.
Nhưng những gì hắn dùng để hình dung người ấy cũng khó hiểu như thế thôi.
Mắt
Người ấy có một đôi mắt xanh, đôi khi hắn sẽ thấy nó pha chút ánh tím. Hầu hết những gì hắn thấy trong đôi mắt ấy là sự yêu thương, dịu dàng, ấm áp. Nhưng hắn biết, người ấy giấu thật sâu trong đấy, sâu thật sâu,là những kí ức và những vết sẹo không bao giờ mờ, còn có cả đau thương lẫn những lời nói không bao giờ người ấy để cho hắn nghe được. Người ấy luôn đối tốt với hắn, dù khoảnh khắc gặp nhau chỉ là mắt ánh mắt ngang qua.
Mũi
Người ấy có một chiếc mũi thẳng, thực bình thường, còn đối với hắn, mọi phần trên khuôn mặt ấy đều thực đẹp.
Môi
Người ấy có đôi môi gợi cảm, đúng, là gợi cảm. Đôi môi có thể cuốn hút hàng triệu người phụ nữ và cả đàn ông. Đôi môi đã dành cho hắn nụ cười động viên chân thành những ngày đầu hắn quay trở lại thế giới. Đôi môi ấy mở ra những tiếng cười, những ý kiến, những lời động yên, và cả yêu thương nữa. Rất ít, người ấy nói với hắn rất ít. Vì ngẫu nhiên người ấy là một nhân vật phụ trong những trang lịch sử hắn viết lên. Một nhân vật phụ với những lời thoại chỉ để nổi bật diễn viên chính, hắn lại giữ như những báu vật trong một chiếc hộp kí ức không đề tên.
Da
Da, nói thế nào nhỉ, không trắng, cũng không rám nắng. Nhưng người ấy đặc biệt hợp với áo vest đen, màu da ấy làm cho mọi thứ người ấy khoác lên đều hài hòa một cách kì lạ. Và làn da ấy cũng mềm nữa, hắn từng nghĩ rằng, một làn da mềm mại như thế có thực là đã trải qua thật nhiều năm khói lửa đau đớn. Lúc ấy hắn không hiểu, một lớp sơn tốt chỉ là để che dấu cho những vết xước, sự bong tróc bên trong, những vết sẹo quá khứ vẫn còn đấy, chỉ là chúng được che đậy một cách hoàn hảo.
Khuôn mặt
Hắn đặc biệt thích khuôn mặt của người ấy, phải, vì đó là khuôn mặt đầu tiên hắn cảm thấy an tâm khi nhìn vào. Nhiều năm sau hắn vẫn nhớ khuôn mặt của người ấy, người đã nắm tay hắn và truyền cho hắn một chút hơi ấm trong mùa đông giá lạnh đầu tiên của hắn.
Dáng người
Dáng người cao, vững chắc, đối với hắn vẫn là nằm gọn trong vòng tay. Hắn luôn muốn giữ thân ảnh người ấy lại, chỉ là không thể.
Thứ tình cảm nhẹ nhàng giống nắng ban mai mong manh vỡ vụn khi bức rèm buông xuống.
Viết lên câu truyện từ một góc khuất của dòng thời gian, nơi không ai thèm để ý tới, nuôi dưỡng một đóa hoa hướng về nắng ban mai trên bầu trời.
" Tôi cần anh, giống như hướng dương cần nắng vậy... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro