Cho dù đau thương cũng là tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa liên tiếp mấy ngày không ngớt, không phải là kiểu mưa tối trời tối đất, chỉ là cứ rả rích liên miên, làm lòng người sũng nước, trầm xuống, lầy lội vô cùng.

Gót giày mang theo bùn đất của y dẫm lên con đường lát đá phiến, hướng tới đình viện nhỏ nằm giữa ngự hoa viên. Hôm nay không thượng triều, thái hậu vừa mới qua đời, dù là tướng quân khải hoàn cũng không được rầm rộ tiếp đón. Tử Kinh chìm vào một trời ảm đạm.

Trịnh Trí Huân mới bệnh dậy, đầu óc không quá thanh tỉnh, đáng ra những chuyện thế này không cần hắn đích thân đứng ra, dù sao cũng không ai trách tội được thánh thượng, nhưng hắn muốn gặp người đó trong chốc lát, rất muốn gặp người đó trong chốc lát.

"Hoàng thượng," Hàn Vương Hạo dừng lại cách hắn năm bước chân, quỳ một gối xuống hành lễ, "Bắc Bình đã tạm yên ổn, hoàng thượng phải bảo trọng thân thể, chờ ngày dẹp loạn biên cương, thống nhất 12 bộ, tái định càn khôn."

Khoé mắt Trịnh Trí Huân hơi hồng hồng, có lẽ do bị lạnh, lò sưởi đặt ở bốn góc đình viện cũng không đủ để ngăn sương giá ùa vào, ánh mắt hắn rơi trên đỉnh đầu của Hàn Vương Hạo, rồi dừng lại ở cái cằm nhọn hoắt của y.

Y gầy rồi, gầy tới mức thấy rõ hai bên mặt hóp lại, xương gò má nhô lên, khắc hoạ càng rõ nét sự mệt mỏi y đã trải qua trong nhiều ngày tháng ròng rã, biên cương không ngày nào là không gió cát mù mịt, tuyết trắng đầy trời, y ăn uống không đầy đủ, trong đầu cũng không lúc nào bớt lo toan.

Hắn phất ống tay áo, kìm nén cơn ho trong lồng ngực ở tại cổ họng, làm âm thanh phát ra trở nên kỳ dị méo mó, phảng phất như của một người xa lạ, mang theo sự trầm ổn và lạnh lùng của bậc đế vương.

"Hoàng thúc vất vả rồi."

Tiềng nước từ trên mái hiên nhỏ giọt xuống đất đã dừng lại, có lẽ vì lạnh quá mà kết thành băng. Mưa vẫn lặng lẽ rơi xuống, bao xa cách đó lại không cách nào che lấp được. Hàn Vương Hạo đã sắp ba mươi rồi, khí khái thiếu niên ngạo mạn ngông cuồng ngày nào đã bị ân oán chiến trường và máu của vạn binh gột rửa bằng sạch, bây giờ trông y đĩnh đạc, bình đạm, chém giết bao năm nhưng lại mang theo khí tức của một người vạn dặm hồng trần không níu nổi bước chân ta.

"Vì thánh thượng phân ưu, không xem là vất vả." Y nói.

-

Tiệc tẩy trần của vương gia được làm hết sức đơn giản. Hôm nay Hàn Vương Hạo mặc triều phục chỉnh tề, từ lúc bước vào cửa đã yên tĩnh ngồi ở vị trí của mình, ai đến thì tiếp chuyện, không có ai thì một mình uống rượu, cứ như thể vạn vật xung quanh không liên quan gì đến y. Y ngồi một mạch như vậy từ chập tối đến nửa đêm, Trịnh Trí Huân chỉ ghé qua một lúc, hắn trong người vẫn không khoẻ, nên thưởng thì thưởng, nên quở trách thì quở trách, sương bắt đầu xuống hoàng hậu đã ở một bên đỡ hắn về tẩm điện, Hàn Vương Hạo cũng chỉ lặng lẽ nhìn theo. Một thân hoàng phục hắn mang, mai thêu nhật nguyệt, lưng vác trời sao, bỗng chốc hắn không còn là thiếu niên mười lăm mười sáu hăng hái đòi theo hoàng thúc Hàn Vương Hạo ra chiến trường nữa, cũng không còn là đứa bé ba tuổi gầy yếu Hàn Vương Hạo đón ra từ trong lồng ngực cung nữ đang hấp hối lìa đời. Giờ hắn là Trịnh Vũ đế, thanh minh uy vũ, thế gian vạn vật đều đang quỳ, chỉ mình hắn độc tôn. Làm hoàng đế chính là tư vị như vậy, bất kể ngươi thích hay không thích, muốn hay không muốn làm.

Khoảng cách giữa bọn họ là ba thước lụa hoàng bào, cũng là ba vạn dặm đất trời Đại Chu.

Trong trăm người, duy chỉ có Hàn Vương Hạo chậm rãi ngẩng đầu lên. Y lướt qua thân ảnh Trịnh Trí Huân, trong màn tuyết bay, men theo bậc thang trong thánh điện, nhìn thấy hoàng kim loá mắt, cũng nhìn thấy được bầu trời u ám tối tăm.

Rồi y tự hỏi không biết Huân Nhi của y đã đang cô độc biết mấy.

Bên ngoài tuyết càng lúc càng lớn, văn võ bá quan đã rời đi gần hết, vẫn chỉ còn Hàn Vương Hạo ngồi một mình giữa chính điện.

Không rõ y đang say hay đang tỉnh, thế nhưng tiếng bước chân lại gần cũng không mảy may làm y động đậy chân mày, kiếm ngự phong vẫn gác một bên, bàn tay gầy gò chi chít vết thương vẫn thong thả nghịch ngợm ly rượu sứ, gẩy gẩy những món điểm tâm trên bàn.

"Nghịch thần thất lễ, không biết thân thể hoàng hậu gần đây thế nào?" Hàn Vương Hạo từ tốn hỏi.

Trịnh Trí Huân không trả lời, thế nhưng bước chân rõ ràng là có gián đoạn, hắn dừng lại giữa đại điện, cúi đầu nhìn Hàn Vương Hạo đang ngồi, im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Nếu hoàng hậu thân thể vẫn chưa khoẻ, vậy thì hoàng thượng cũng không nên làm khó nàng, nạp thêm một vài phi tần cũng tốt, hoàng thúc nhớ không lầm từ lúc lên ngôi, hoàng thượng mởi chỉ tuyển phi có một lần."

"Không cần thiết phải trọn tình trọn nghĩa đến như vậy."

Chỉ trong thoáng chốc này, Trịnh Trí Huân lại có thể nhìn thấy rõ nét thanh tỉnh trong ánh mắt của Hàn Vương Hạo. Y không say, y rất tỉnh, thậm chí còn đủ tỉnh táo để dùng cương vị hoàng thúc nói chuyện với hắn. Hai người cách nhau một nan đề nói cấp bách cũng không tính là cấp bách, nhưng dưới sự tĩnh lặng của màn đêm, lại khó mà có thể đối diện với nhau.

"Trẫm biết làm bậc quân vương thì không được trọn tình trọn nghĩa với ai cả, đạo lý này trẫm hiểu." Trịnh Trí Huân tiến lại gần. "Nhưng xem như có một người trẫm muốn dành cho trọn tình trọn nghĩa, vậy thì cũng không phải là nàng."

Hàn Vương Hạo phát ra một tiếng cười nhạt tự giễu.

"Nên là nàng."

-

Năm đó Phác tướng quân cùng Tấn Vương gia Hàn Vương Hạo phò tá thái tử mới sáu tuổi lên ngôi giữa lúc triều cương loạn lạc. Phác tướng quân trấn giữ biên cương, Hàn Vương thân là võ tướng nhưng lại ở lại Tử Kinh đón sóng đón gió cho hoàng thượng hãn còn chưa nhận hết được mặt chữ.

Nếu không có Phác tướng quân đón kịp một tên, không có Hàn Vương phi ngựa tới kịp lúc, có lẽ Trịnh thế tử đã chết trong lồng ngực cung nữ của mẫu hậu mình. Nữ nhân ấy tuổi mới 16, nàng là nha hoàn bồi giá của đương kim hoàng hậu, chưa từng biết tới chuyện nam nữ tình trường chứ chẳng nói tới chuyện chăm sóc hài tử. Hai năm trời sau trận cung biến nàng vẫn ôm theo tiểu thế tử chạy trốn, gặp cái gì có thể ăn đều cho hắn ăn, lúc đói khát cùng cực thì nhai lá nhai cỏ mớm cho hắn, chỉ khi đưa được hắn vào tay Hàn Vương Hạo mới dám nhắm mắt lìa đời.

Trịnh Trí Huân không nhớ được chuyện trước đó, nhưng lại nhớ rõ mồn một hình ảnh đôi tay đầy máu của Hàn Vương Hạo đón lấy mình, máu chảy từ vết thương của y thấm ướt miếng vải rách quấn trên thân thể hắn, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gương mặt thế tử còn ngu ngơ.

Tình, có lẽ từ đó mà tới, không phân rõ trái phải đúng sai, bắt đầu có lẽ là tình thân, tình phụ tử, nhưng theo bóng lưng xa dần của Hàn Vương Hạo, nó trở thành một loại khát khao, muốn che chở và muốn được che chở, chẳng nỡ rời xa nhưng lại không thể cận kề. Theo những dặm vó ngựa y lướt qua, theo những bức thư hỏi thăm giữ đúng lễ nghĩa chừng mực, theo những nhung nhớ của một đứa trẻ gửi tới một người, từng chút từng chút một đều là tình.

Thứ không đáng tiền nhất trong Tử Kinh cũng chính là tình ái.

-

Tuyết năm nay vẫn rơi trắng trời trắng đất, những nơi không ai ghé qua tuyết đã dày ngập qua mắt cá chân, tin chiến sự ở Bắc Bình lại nổi lên, Hàn Vương Hạo một thân bệnh tật vẫn một mực khoác thiết giáp muốn quay lại biên cương.

Với y biên cương mới là nhà, ở biên cương mới có sự tự do tự tại, ở biên cương người ta mới sống mà chỉ lo sao cho được sống, ái tình không ràng buộc không ghìm bước được ai.

Mắt y đã mờ rồi, năm ngoái bị trúng một mũi tên tẩm kịch độc, đôi tay y nắm ngự kiếm cũng không còn vững vàng đến như thế.

Nhưng y là sĩ khí của Bắc Bình, là hy vọng của Tử Kinh.

Trịnh Trí Huân không cản được y. Giữa hai người là một bàn cờ bỏ ngỏ và hai chén trà lạnh, y thản nhiên uống cạn một hơi, đeo kiếm đứng dậy, đầu cũng không khoảnh lại một lần.

"Chết ở Bắc Bình thì sống mãi trong lòng thánh thượng, nhưng chết ở Tử Kinh dưới con mắt thánh thượng, vậy thì là ta có lỗi với bách tính muôn dân."

Hàn Vương Hạo không quay lại nữa, y được an táng ở Thẩm Châu sát với địa giới Bắc Bình, y ở đó ngoảnh mặt nhìn về biên cảnh, thay Trịnh Trí Huân trấn giữ nơi đó đời đời.

Cả một kiếp người y không sống không thẹn với lòng, y trần truồng đến với thế gian, vỡ nát cũng mặc, ngoài Trịnh Trí Huân ra, y chẳng nợ một ai nữa.

Cho dù thinh lặng, cũng là thổ lộ.

Cho dù xa cách, cũng là bầu bạn.

Cho dù đau thương, cũng là tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro