Câu hỏi của Jinah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba Wangho là con người mà ạ?" - Trong lúc thắt tóc cho đứa con gái đầu lòng của mình, bé con đã hỏi Han Wangho như vậy. Trẻ con mà, lần đầu sống trên đời, chuyện gì xảy ra xung quanh cũng cảm thấy mới lạ, đâm ra kể từ khi biết nói liền đặt câu hỏi liên tục và hầu hết trong mọi trường hợp, những sự thắc mắc của bé đều chẳng mấy có nghĩa.


Khuôn miệng hình trái tim của con được thừa hưởng từ Han Wangho, đâm ra lúc láo nháo bám người hỏi chuyện trông càng giống anh mỗi khi bật chế độ sấy khô đồng đội. Nhiều lúc, Jung Jihoon sẽ lại được đà trêu anh rằng tất cả là do anh hết, do lúc mang thai đã nói chuyện với con quá nhiều, thành thử mới hạ sinh một đứa trẻ lắm mồm như vậy. Han Wangho cũng chẳng vừa, quay sang đáp trả, tại em mà Jinah mới không ăn được dưa leo.


"Cái đó thì sao mà là gen di truyền được!"


Quay trở về với câu hỏi khi nãy, Han Wangho lấy cọng thun màu đen đang ngậm trên môi xuống, khéo léo cột lại phần đuôi tóc cho thật gọn gàng sau đó lấy thêm một cái chun cột tóc hình bông hoa để làm đẹp thêm cho phần bím tóc nho nhỏ. Sau khi hoàn thành xong công việc, Han Wangho đẩy chiếc gương lại gần đứa nhỏ, cho bé ngắm nhìn thành quả của chính mình. Vừa soi gương vừa tạo dáng, Jinah thật sự rất là điệu đấy, khoảng này chắc chắn là di truyền từ anh rồi.


"Ba là con người.. Mà sao tự dưng con lại hỏi thế, hm?" - Han Wangho tươi cười trả lời rồi vươn tay bế con ngồi vào lòng mình, tiện hôn hôn lên má con một vài cái. Jinah vừa nghịch tóc vừa vòng tay ôm ôm cổ anh, sau đó líu lo trả lời.


"Vì chú Siwoo bảo, ba Jihoon có chó nó mới cưới. Ba Wangho thì sao là con chó được."


...


Han Wangho cau mày, dặn lòng cuối tuần này sẽ đến chặn cửa, đấm cho thằng bạn đồng niên một cái phù mỏ vì cái tội dám phát ngôn bậy bạ xung quanh trẻ nhỏ. Có biết là Jinah nhà anh học giỏi lắm không? Giáo viên nói một hiểu hai, dạy ba nhớ bốn, chỉ trong vòng ba mươi phút đã có thể đọc thuộc làu làu bảng cửu chương rồi thì làm sao một câu nói nhảm của Son Siwoo có thể lọt khỏi bộ não siêu phàm của con được.


"Jinah ngoan, mấy lời nói của chú Siwoo đều là nói bậy, con không có được nghe theo, có hiểu chưa?"


Jung Jinah bé nhỏ nằm trong vòng tay của Han Wangho, giương đôi mắt hẹp dài như mèo con nhìn chằm chằm anh. Nếu đôi môi là thứ bé được ba nhỏ tặng cho thì đôi mắt sẽ là món quà được gửi đến từ ba lớn. Như cách Jung Jihoon từng bảo cậu yêu nhất ở Jinah là bờ môi trái tim, Han Wangho cũng rất thích tấm tắc khen ngợi Jinah có đôi mắt mèo nom thật lanh lợi làm sao.


Jinah thấy ba Wangho rõ ràng giây trước vừa giở giọng cứng rắn nhắc nhở mình không được nghe lời chú Siwoo, giây sau đã nhìn mình cười ngây ngốc, vẻ mặt y hệt lúc được ba lớn Jihoon thơm thơm lên má. Rốt cuộc, bé có nên tin hay là không tin lời của chú Siwoo đây?


"Nhưng mà, tại sao ba Wangho lại lựa ba Jihoon vậy?" - Lại là một câu hỏi khác được thốt ra từ khuôn miệng duyên dáng của Jinah. Han Wangho cứ sợ đứa nhỏ lại học bậy học bạ, bối rối hỏi lý do vì sao lại thắc mắc chuyện như vậy. Jung Jinah xoa xoa tay trên má anh, sau đó mới ríu rít trả lời.


"Tại con thấy ba Jihoon hay làm ba Wangho giận lắm.."


Son Siwoo lại nói cái gì nữa rồi...


Han Wangho trong lòng thầm mắng chửi tên mặt khỉ kia bằng đủ loại ngôn từ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, thế nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì một nét hiền lành mà hỏi lại.


"..Ba Jihoon làm ba giận khi nào? Ở với ba Jihoon rất vui.."


Jung Jinah nghe thế, lập tức lắc đầu, đôi bàn tay nho nhỏ bám chặt lên ngực áo của Han Wangho lúc em dùng cả cơ thể của mình để phản đối.


"Hôm bữa ba Jihoon rửa chén làm bể cái đĩa, ba Wangho đã rất giận mà!"


Han Wangho thầm hồi tưởng lại ký ức, quả thật có chuyện như vậy đã xảy ra. Lúc nấu ăn, vì không cẩn thận nên anh đã cứa dao vào tay mình, kết quả là phải vứt đi một phần rau cải vì nó đã bị dính chút máu đỏ. Khi ấy, máu không ngừng túa ra từ vết cắt, khiến cho Han Wangho tạm thời phải gác lại công việc bếp núc, một tay tắt bếp, tay còn lại loay hoay rút tạm giấy ăn để thấm đi chút máu đang chảy dọc ngón tay.


Giữa chừng, anh ló đầu nhìn ra bên ngoài phòng khách, dễ dàng thấy được Jung Jihoon đang ngồi cạnh Jinah, cùng bé chơi một tựa game đối kháng nào đó trên màn hình TV. Trong không gian ngập tràn tiếng á hự của hai nhân vật có vẻ ngoài hào nhoáng, Han Wangho loáng thoáng nghe được giọng điệu hơn thua lúc cậu thành công đánh thắng đứa nhỏ, bèn khẽ thở dài, quyết định sẽ không báo cho Jung Jihoon biết về vụ tai nạn nho nhỏ này của mình.


Jung Jihoon vừa đặt điều khiển xuống đã quay sang trêu chọc kỹ năng của Jinah quá tệ.


"Con chả thừa hưởng gen chơi game giỏi của hai ba gì cả."


Bị trêu như vậy khiến đứa nhỏ giận hờn ra mặt, thế là lại la toáng lên để cãi cùn.


"Tại ba Jihoon chơi xấu! Ba Jihoon bịt mắt con.."


"Ai kêu con không bịt mắt ba trước?"


Chẳng lẽ bây giờ Jinah lại bảo, cái thây ba Jihoon bự như vậy thì làm sao mà với tay bịt được!


Cả hai chí chóe nhau được một lúc thì Jung Jihoon bắt được bóng dáng của vợ mình lướt ngang nơi khóe mắt, rảo bước đến kệ tủ nằm ở một góc phòng khách, là nơi trữ bông băng thuốc đỏ, cũng là nơi mà bọn họ chẳng mấy có cơ hội được động vào (cảm tạ trời đất, Jinah là một cô bé đi khẽ cười duyên!). Râu mèo khẽ cử động, Jung Jihoon nheo mắt nhìn anh, lập tức biết được có chuyện gì đó đã xảy ra. Thế là cậu tạm thời gác lại công cuộc võ mồm với Jinah, lon ton chạy hai hàng về phía Han Wangho.


"Wangssi bị sao đó hử?"


Giọng nói của cậu vang lên từ đằng sau khiến Han Wangho giật mình, để trượt hộp băng keo cá nhân đang cầm trên tay rớt xuống dưới đất. Ngay lập tức, mắt mèo tinh ranh đã bắt được hình ảnh ngón tay bị cắt chảy máu đầm đìa của anh, sắc đỏ thấm đẫm một phần da thịt làm cho cậu một phen tá hỏa cả lên. Jung Jihoon bắt lấy cổ tay Han Wangho, tay chân quýnh quáng quơ quào, phải nhờ mấy lời xoa dịu đến từ đối phương thì mới bình tĩnh lại được đôi chút.


Chỉ sau đó một vài phút, băng keo cá nhân hình hạt đậu do chính tay Jinah lựa mua đã được quấn quanh đầu ngón trỏ của Han Wangho. Trên chiếc sofa dài, đứa nhỏ tò mò rướn người dậy, nắm lấy tay của ba nhỏ, nghiêng đầu ngắm nghía thành phẩm trông có hơi méo mó.


"Òa, ba Jihoon băng xấu thiệt chớ." - Bé ngắm được một chút liền quay về phía Jung Jihoon, ngây ngô buông ra một lời nhận xét, khiến cậu phải giả vờ lau lau nước mắt để làm nũng với vợ.


"Vợ ơi, em đã nhanh nhẹn ra tay cứu anh, thế mà lại bị đứa nhỏ độc ác này chê bai như vậy...Anh phải đòi lại công bằng cho em chứ!"


Han Wangho dở khóc dở cười, một bên cánh tay thì bị loài mèo lớn xác ngoạm lấy, tay còn lại thì bị nhà băng keo cá nhân học Jung Jinah giữ chặt để soi xét. Việc bị kẹt giữa hai con người này khiến cho bữa cơm tối mãi vẫn chưa được nấu xong.


Han Wangho nhớ mình chỉ mới mang nặng đẻ đau có một mình Jung Jinah đây, thế nhưng lúc nào cũng có cảm giác bản thân phải chăm tận hai đứa...Hoặc đôi khi, anh nghĩ mình là mẹ đơn thân, tự tay nuôi lớn Jinah, còn nhận nuôi thêm một con mèo cam lém lỉnh, cao hơn anh, nặng hơn anh, có điều mỗi ngày meo meo nhiều ngang anh.


Vì Han Wangho bị đau tay rồi nên Jung Jihoon cương quyết không chịu cho anh quay vào bếp. Thay vào đó, cả nhà (thật ra là chỉ có hai người) nảy ra ý tưởng đặt đồ ăn ngoài thông qua app giao hàng, điều này khiến cho Han Wangho cảm thấy không cam lòng chút nào. Trái ngược với sự bất bình này, Jung Jihoon và Jung Jinah nom có vẻ rất khoái chí.


Han Wangho là một người tương đối khó tính với các vấn đề liên quan đến chế độ ăn uống. Vì không muốn Jung Jinah lớn lên gặp vấn đề sức khỏe nên anh một mực cấm tuyệt hành vi gọi món từ các hàng quán bên ngoài, cơ bản là vì anh nghĩ thức ăn bày bán ở đó chẳng bổ béo gì, càng ăn càng hại thân. Tiếp đó, Han Wangho còn thuê hẳn chuyên viên dinh dưỡng về để dạy cho mình cách xây dựng một bữa ăn cân bằng dưỡng chất. Về sau, anh luôn đảm nhiệm công việc bếp núc, điều này khiến cho Jung Jihoon cảm thấy vô cùng bất ngờ vì vốn dĩ, Han Wangho đây nổi tiếng hậu đậu, chiên một phần trứng ốp la khéo còn hỏng chứ đừng nói chi đến việc nấu hẳn một bữa ăn cho gia đình.


Quả thật, ban đầu anh rất vụng về, nấu đâu đổ đó, cứ lật cục thịt miếng cá nào lên là y như rằng thấy được một mảng khét lẹt, tối tăm hệt như mới vớt từ lửa địa ngục lên. Thế nhưng Han Wangho vẫn cứ một mực đòi nấu ăn cho gia đình, dần dà cũng thành quen tay. Nhưng đồ nhà nấu ăn mãi cũng nhạt miệng, Jung Jihoon đôi khi vẫn hằng nhớ nhung những tháng ngày được ăn uống vô tội vạ, tuy vẫn bị anh mắng nhưng ít ra thì không bị cấm tuyệt như bây giờ. Thế nên lúc được anh cho phép đặt đồ ăn ngoài, hai ba con đều vô cùng hào hứng mà chụm đầu vào nhau, tíu tít cãi cọ xem nên lựa chọn loại hamburger nào.


"Ăn cái này ăn cái này đi ~" - Jinah vui vẻ lên tiếng, Jung Jihoon thì lại lắc lắc đầu.


"Thôi chả ăn đâu, cái này dở lắm."


"Nhưng mà mua cái này mới được tặng kèm đồ chơi!"


"Ba mua đồ chơi cho con còn chưa đủ à?"


"Đồ chơi của con bị ba phá hư hết rồi còn đâu..."


"Ê ê không có vu khống. Ba phá cái nào? Con kể ra coi?"


"Bữa ba mượn lái rồi làm sập luôn cái xe hơi đồ chơi của con."


"C-con cũng làm hư cái bàn phím chơi game của ba còn gì!"


Từ đặt món, trở thành tranh luận ầm ĩ. Cuối cùng, Han Wangho là người đưa ra quyết định.


"Không có ăn hàng gì nữa hết, anh vào bếp đây."


Jung Jihoon lẫn bé con đồng loạt bám lấy Han Wangho, meo meo năn nỉ.


"Vợ ơi vợ ơi.."


"Ba Wangho ~"


Mao mao mao meo meo meo!!!


Vô ích, Han Wangho đây mà đã chốt rồi thì còn lâu mới thay đổi quyết định. Thế là tối hôm đó, gia đình bọn họ vẫn ăn đồ ăn do Han Wangho nấu. Suốt quá trình nội trợ, Jung Jihoon giống như một con mèo phiền phức, ban đầu mè nheo bảo muốn thay anh nấu, chỉ cần anh đứng cạnh hướng dẫn là được. Thế nhưng Han Wangho vẫn một mực không cho, bảo muốn tự mình lo toan chuyện bếp núc, còn dùng cả vai húc húc vào lồng ngực Jung Jihoon để đuổi cậu đi chỗ khác.


Cơ mà, có vẻ việc bị đứt tay đã gây ảnh hưởng đến kỹ năng nấu ăn của Han Wangho. Anh cứ tưởng bản thân đã đánh mất cái thói hậu đậu có tiếng từ trước đến nay, thế mà lúc bấy giờ những khuyết điểm ấy lại càng được hiện rõ. Jung Jihoon đứng ngay đằng sau lưng vợ mình, quấn quýt không rời, chỉ cần vợ nhờ gì là vâng vâng dạ dạ, chạy đi làm ngay. Tuy vậy, cứ nhìn cái cách anh vụng về cầm con dao thái rau là Jung Jihoon lại nhỏ mồ hôi giọt, trong đầu thầm suy nghĩ nếu giao phó bữa ăn hôm nay cho anh, khéo không chỉ đứt một ngón mà đi luôn năm ngón không chừng.


Đoạn chừng, Jung Jihoon tiến tới vòng tay ôm eo Han Wangho, nghiêng đầu hôn hôn lên má của đối phương rồi ngọt ngào dỗ dành người vợ cứng đầu của mình.


"Wangssi, để em nấu cho."


"..Nhưng mà–" - Han Wangho bĩu môi, quay đầu định nói lời từ chối, thế mà lại bị loài mèo tinh ranh khóa môi tại chỗ. Nụ hồng bị môi mèo chủ động điều khiển, mang lại cảm giác mềm mại, xen chút ấm áp khó tả. Lúc nụ hôn vừa dứt, anh trai nhỏ xấu hổ quay đi ngay lập tức nhưng không có cách nào giấu được mớ cảm xúc thẹn thùng đang nhuộm đỏ vành tai anh. Jung Jihoon ở đằng sau khoái chí cười cười, kết lại bằng một nụ hôn lên vành tai đỏ lựng ấy rồi lần tay đến, cướp con dao khỏi tay của Han Wangho.


"Anh ra chơi với con đi, em nấu xong rồi mang ra nhé."


Người đi rừng làu bàu trách Jung Jihoon xem mình như trẻ nhỏ, thế nhưng trước khi rời bếp vẫn nhón chân hôn lên môi em một cái thật kêu.


"Cảm ơn Jihoonie nha."


Nụ hôn của vợ là liều thuốc tinh thần bổ dưỡng hơn bất kỳ loại nước tăng lực nào ngoài kia. Jung Jihoon khoái chí nở nụ cười ngốc nghếch, nhìn dáng vợ lon ton chạy về phía con mà trong lòng vui không tả được.


Tùy mỗi người mà quan điểm về niềm hạnh phúc sẽ thay đổi. Còn đối với Jung Jihoon mà nói, hạnh phúc đời cậu có lẽ chẳng phải là gì cao siêu. Hạnh phúc là khi góc áo được níu lấy, là khi khẽ bật cười vì nhận ra Han Wangho phải nhón chân lên một chút mới có thể hôn lên môi mình. Ừ thì, hạnh phúc là anh, gói gọn nơi anh.


Nhưng mà, khoan đã, khoan bàn về chuyện mình yêu vợ thế nào! Jung Jihoon quay đầu, nhìn một dọc khu vực bếp núc, rốt cuộc nhận ra sự thật rằng mình đã quên hết kiến thức nấu ăn rồi. Đâm ra, sau một tiếng rưỡi quần quật trong bếp, cuối cùng thành quả mang ra lại chẳng mấy...ưa nhìn. Han Wangho ái ngại nhìn đĩa trứng chiên thịt nát bét mà cảm thấy lời cảm ơn khi nãy dành cho cậu đáng lý nên thay bằng lời chúc em may mắn thì đúng hơn.


Thôi thì, món nào món nấy cũng đã nấu xong rồi, chẳng thể bỏ phí được, nên là Han Wangho tạm bỏ qua phần trình bày mà đi thẳng vào phần hương vị. Kết quả, cũng không khả quan lắm. Jung Jinah thấy ba nhỏ ăn xong miếng trứng liền cau mày, bản thân cũng vì tò mò mà giơ muỗng xắn thử một phần nhỏ rồi cho vào miệng.


"Oa! Mặn dữ.."


Cái này là trứng chiên hay muối chiên vậy!


Jung Jihoon áy náy ngồi ngậm đầu đũa ở bên cạnh anh, thấy anh thử món nào là nhăn mặt món đó, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi vô cùng. Kết cục, bọn họ ăn mì gói. Han Wangho là người vô-cùng-phản-đối việc cho trẻ nhỏ ăn mì, thế mà vẫn phải ngậm ngùi nấu cho Jinah một bát nho nhỏ sau khi nghe con than đói bụng sắp chết đến nơi.


Suốt bữa ăn, Jung Jihoon lẫn Han Wangho đều không nói gì. Jinah thấy hai người cứ im lặng, trong lòng hơi tò mò nhưng cũng chẳng dám lên tiếng hỏi vì ba Wangho trông nghiêm túc quá! Hồi xửa xừa xưa, ba Jihoon đã từng dặn bé, giả sử thấy ba Wangho mà ngồi im lặng quá ba mươi phút, tay không bấm điện thoại, cũng không dùng máy tính hay xem TV, thì tức là sắp có chuyện lớn rồi. Mỗi lần thấy ba Wangho thế là phải chạy đi báo cho ba Jihoon ngay, để ba Jihoon còn biết đường trốn nữa!


Jung Jinah vừa húp nước mì, vừa suy nghĩ.


Đã ba mươi phút chưa nhỉ.


Chắc là chưa đâu, vì ba Jihoon chưa có chạy mà.


Sau khi ăn xong, bé con lon ton chạy lại khu vực bồn rửa chén, nhón chân đưa cho ba lớn chiếc tô bé xíu của mình rồi lại lạch đạch chạy ngược về phía Han Wangho đòi bế. Trong lúc đang cùng ba nhỏ nói chuyện linh tinh, trong bếp bỗng vang lên một tiếng động lớn, là tiếng bể đĩa. Han Wangho giật mình quay đầu nhìn sang cơ thể bất động của Jung Jihoon, lập tức biết được chuyện gì đã xảy ra, bèn thở dài đặt Jinah ngồi sang một bên.


Anh cau mày, nhìn xuống những mảnh vỡ vốn thuộc về chiếc đĩa ưa thích của mình rồi lạnh nhạt đẩy nhẹ vai của Jung Jihoon sang một bên, tỏ ý muốn tự mình dọn dẹp bãi chiến trường, nhưng chưa kịp nhúng tay vào nước đã bị Jung Jihoon bắt lấy cổ tay, kéo ngược về.


"Vợ đang bị đứt tay mà."


"Ngưng chảy máu rồi. Em sang chơi với Jinah đi, anh dọn nốt."


Bé con ở đằng xa nhìn thấy hai người nói chuyện to nhỏ, ba lớn còn giằng co tay chân qua lại với ba nhỏ, trong lòng nhanh chóng dâng lên một nỗi hiếu kỳ. Tới lúc Jinah bước đến gần, em mới nghe giọng điệu ủ rũ của Jung Jihoon.


"Em có cố ý đâu, là do trượt tay thôi mà..Wangssi cho em giúp anh với."


"Thôi, để anh làm hết cho lẹ, còn đi ngủ nữa."


Jung Jihoon tỏ vẻ buồn bã khi bị anh hắt hủi, bèn mao mao vịn lên tay áo anh, cả gương mặt mèo như chiếc bánh bao nhúng nước. Về sau, tuy Jinah đã quên mất vị mặn của món trứng chiên kinh hoàng kia, thế nhưng bé vẫn nhớ như in nét mặt cau có của ba Wangho khi nhìn những mảnh vỡ thuộc về chiếc đĩa ưa thích của ba bị vứt vào sọt rác. Không chỉ ba nhỏ buồn, mà ba lớn cũng buồn nữa.


Đêm đó, Jinah được nằm ngủ trong vòng tay của Han Wangho, mặt thì hướng về phía ba lớn Jihoon. Đứa nhỏ vẫn còn tỉnh lắm, nhưng vì ba nhỏ có thói ngủ hơi khó nên em luôn được dặn là phải giữ im lặng, không được ồn ào khi thấy ba nhỏ đang khò khò. Không chỉ riêng em phải kéo khóa mồm, mà cả ba Jihoon cũng bị giới hạn âm lượng luôn.


Đứa nhỏ giương mắt nhìn ba lớn dịu dàng vòng tay ôm lấy ba nhỏ, mình thuận theo đó trở thành nhân bánh kẹp thịt. Thế nhưng, em rất thích như thế, rất thích được nằm trong vòng tay của cả hai. Hơi ấm lan tỏa cùng nhịp thở đều đều của ba nhỏ vang lên từ phía sau làm cho Jung Jinah cảm thấy thật sự rất yên bình, mái tóc còn được ba lớn nhẹ nhàng vuốt ve và dần dần, em bắt đầu thấy buồn ngủ.


Trước khi chìm vào mộng đẹp, bỗng dưng em nghe ba Jihoon nói thật thật khẽ.


"Hôm nay em lại làm Wangssi giận mất rồi.."


"Em xin lỗi, vợ tha thứ cho em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro