Jeong Jihoon cư xử thật khác thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 郑志勋好像ooc了
Tác giả: 马尔济斯小狗勾
Nguồn: https://bingjiaomeigong.lofter.com/post/1f9d4a12_2ba2d54bb

1.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, cặp đôi người chơi đường giữa và đi rừng của GenG nằm cạnh nhau trên một chiếc giường.

"Wangssi..." Jeong Jihoon đặt con smartphone trên tay xuống, xoay đầu nhìn về phía góc nghiêng của Han Wangho, người vẫn đang chăm chú vào màn hình hiển thị của chiếc điện thoại di động.

"Sao hả?... Ưmmm." Toàn bộ sự chú ý của Han Wangho hiện tại đều đang dành trọn cho nội dung của bộ anime, anh thuận miệng đáp lại cậu, kết quả là ngay lập tức bị người yêu vốn dĩ ngồi bên cạnh sáp đến gần và hôn cho một cái.

Jeong Jihoon hôn như thể muốn dán chặt môi mình lên đôi môi của Han Wangho, cậu cướp được chiếc điện thoại di động và ném nó sang một bên, đồng thời nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay anh.

"Có chuyện gì vậy?" Han Wangho nhỏ giọng hỏi trong khi đón nhận nụ hôn của Jeong Jihoon.

Song cậu lại chẳng có ý định là sẽ đáp lời mà chỉ dịu dàng mút lấy môi dưới của anh, Han Wangho cũng ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi ra đáp lại.

Nụ hôn của người nhỏ tuổi hơn khiến cho đầu óc Han Wangho gần như là rơi vào trạng thái choáng váng, anh chỉ mơ hồ cảm nhận được có một bàn tay đang không an phận mà nhấc vạt áo của mình lên, thế nhưng mãi cho đến khi hai bên eo của Han Wangho đã bị chủ nhân đôi bàn tay ôm lấy thì anh mới đột nhiên tỉnh táo lại.

Han Wangho ngay lập tức nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn của Jeong Jihoon, đồng thời tạo ra khoảng trống giữa cả hai bằng cách đặt tay lên ngực người trước mặt, sau đó anh đẩy nhẹ: "Không được."

Súng đã giương cao nòng nhưng lại không được phép hành động, Jeong Jihoon bỗng chốc cảm thấy vô cùng ấm ức, cậu kéo đôi bàn tay đang ngăn cách giữa hai người của Han Wangho đặt xuống phần thân dưới: "Đều đã đến mức này rồi mà anh vẫn còn muốn từ chối em sao?"

Nhận thấy được độ cương cứng của thứ đồ vật đang nằm ở trong tay, Han Wangho chủ động tiến tới và đặt lên khóe môi Jeong Jihoon một nụ hôn mang ý muốn dỗ dành: "Ngày mốt còn có lịch thi đấu mà, chúng ta phải đảm bảo thể trạng của bản thân mình thật tốt, em nói xem có đúng không?"

"...Vâng, em biết rồi." Chú mèo lớn cúi gằm mặt xuống, đồng thời rút đôi móng vuốt ra khỏi quần áo của người yêu.

"Trở về phòng và đi ngủ đi." Câu nói đầu tiên sau khi Han Wangho mở miệng đó chính là một lệnh đuổi khách.

"Aaaa, tại sao em lại không thể ngủ chung giường với anh vậy hả?!"

"Jihoon à, với trạng thái của em hiện tại, thì liệu em có thể ngủ ngon được hay không chắc trong lòng em cũng tự ý thức được nhỉ?"

"..."

Jeong Jihoon phải vắt cạn từng tế bào não nhằm tìm ra một lý do hợp tình hợp lý để được ở lại, thế nhưng đến khi cậu quay đầu và nhìn về phía Han Wangho thì chỉ thấy anh đã click mở anime lần nữa, tiếp tục xem nó một cách thích thú say mê.

Jeong Jihoon thở một hơi thật dài, đợi sau khi đầu óc cậu đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại và phản ứng cơ thể đã lắng xuống triệt để thì Jeong Jihoon cũng đứng dậy ra về: "Em đi đây."

Han Wangho còn chẳng buồn ngước mắt lên nhìn cậu, chỉ thuận miệng đáp lời: "Được thôi."

Jeong Jihoon lặng im mà nhìn chằm chằm về phía Han Wangho trong một lúc, nhưng cuối cùng cũng đành phải bỏ cuộc khi mọi nỗ lực lôi kéo sự chú ý của anh từ cậu chỉ nhận lại được toàn là con số không.

Jeong Jihoon bước ra khỏi phòng, còn không quên đóng chặt cửa lại.

2.

Han Wangho và Jeong Jihoon đang hẹn hò.

Đây thực ra chẳng được tính là một vụ việc mới lạ gì cho cam, bởi suy cho cùng thì trong quá trình mà bọn họ vẫn còn chơi trò chơi mập mờ, mọi người xung quanh ai nấy cũng đều đã có cơ hội được chứng kiến toàn bộ rồi. Chỉ có mỗi đường trên là tỏ ra kinh ngạc khi biết chuyện, Choi Hyeonjoon vốn dĩ không quá quan tâm đến những thứ diễn ra bên ngoài: "Ồ wow? Thì ra như vậy được gọi là yêu đương sao?"

Mà xét thấy cách cả hai thể hiện tình cảm với nhau chỉ là qua một vài lời nói tán tỉnh cũng như nhiều thêm một số cử chỉ thân mật nho nhỏ, cho nên mọi người xung quanh đều đồng lòng nhắm mắt làm ngơ, chẳng hề có ý sẽ trách móc gì đôi trẻ.

Thế nhưng, hôm nay dường như không giống với ngày thường cho lắm.

3.

Giữa trưa.

Sau khi đã tắm rửa và thay quần áo xong xuôi, như thường lệ Han Wangho quay trở lại phòng ngủ của bản thân và anh nhìn thấy một sinh vật dài ngoằng, không rõ lai lịch đang nằm sấp ở trên giường mình.
Han Wangho bước đến bên mép giường, cảm thấy có chút buồn cười mà vỗ nhẹ lên mông kẻ đột nhập: "Jihoon à, em đang làm gì vậy?"

Sinh vật đang nằm trên giường ngay lập tức xoay người lại, Jeong Jihoon nắm lấy cổ tay Han Wangho và kéo anh xuống. Han Wangho bị hành động bất ngờ của cậu dọa cho kêu lên một tiếng rồi sau đó cũng ngã xuống theo quán tính.

Kế hoạch của Jeong Jihoon diễn ra thành công mĩ mãn, cậu híp mắt, ôm chặt lấy người yêu vào trong lòng: "Wangssi, nhớ anh quá đi à." Nói xong còn không quên chồm tới hôn Han Wangho một cái.

Han Wangho bị tiếng yêu cùng với nụ hôn xảy đến quá mức đột ngột này làm cho giật mình, sau khi im lặng suy tư trong một lúc, giọng nói của anh cất lên đã chẳng thể giấu được vẻ dịu dàng: "Không phải rạng sáng hôm nay chúng ta vừa mới gặp nhau hay sao?"

"Thì cũng đã là mấy tiếng trôi qua kể từ lúc đó rồi, không thấy mặt anh, em nhớ anh nhiều lắm."

Mối quan hệ của Jeong Jihoon và Han Wangho vẫn luôn được duy trì theo nguyên tắc dựa trên thái độ của đối phương mà hành xử là chủ yếu, ngoại trừ những nụ hôn thì khoảnh khắc dịu dàng, tình tứ là thứ hiếm khi tồn tại giữa hai người bọn họ. Han Wangho thử suy nghĩ một chút, có vẻ như lần cuối cùng cả hai dùng giọng điệu nũng nịu như vậy để nói chuyện với nhau đó là khi thằng nhóc này đang than thở với anh về việc phải liên tục tham gia những buổi quay phim, chụp hình.

Mãi cho đến khi đã bị đè lên trên giường và hôn vào môi, đầu óc của Han Wangho vẫn đang mơ mơ màng màng nghĩ về việc bắt đầu từ sáng sớm hôm nay Jeong Jihoon bỗng nhiên trở nên cực kỳ dính người, nhưng anh thật sự không biết rằng, tất cả chỉ mới là sự khởi đầu mà thôi.

Nụ hôn nóng bỏng bị tiếng gõ cửa làm cho gián đoạn, Kim Suhwan nhìn Jeong Jihoon và Han Wangho cùng lúc bước ra khỏi phòng, trong không gian là sự im lặng đến có chút chói tai.

Han Wangho ngượng ngùng mà xoa xoa hai bên lỗ tai, sau đó chủ động bắt chuyện: "Có vấn đề gì không hả Suhwan?"

"À dạ, em chỉ muốn hỏi là ngày hôm qua..." Kim Suhwan rốt cuộc đã tập trung tinh thần trở lại, ngoan ngoãn giả vờ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Còn Jeong Jihoon thì hoàn toàn trái ngược, sau khi tươi cười chào hỏi Kim Suhwan một cách vô cùng tự nhiên thì cậu cũng nhanh chóng rời đi.

4.

Thế nhưng không bao lâu sau đó, Han Wangho lại tiếp tục phát hiện ra đang có điều gì đó không ổn với người yêu của mình.

Trong lúc cả đội tuyển cùng ăn cơm trưa, Jeong Jihoon rất tự giác ngồi vào vị trí bên cạnh Han Wangho. Mọi người vừa dùng bữa vừa câu có câu không mà trò chuyện với nhau, các món trên bàn cứ như thế nhanh chóng được giải quyết sạch sẽ.

Jeong Jihoon vẫn luôn là một trong những người hoàn thành bữa ăn của mình sớm nhất, thế nhưng hôm nay cậu lại không ngồi chơi điện thoại như thường lệ, mà thay vào đó là chống tay lên cằm và ngoan ngoãn nhìn Han Wangho ăn cơm.

Han Wangho cảm thấy có chút không được thoải mái mà trừng lại cậu: "Jihoon à, có cái gì thú vị lắm để em nhìn mãi hay sao?"

"Anh ơi, tại sao đến cả khi ăn trông anh cũng đáng yêu như thế nhỉ?"

Jeong Jihoon đưa ra câu trả lời mà mặt chẳng hề đỏ lên, tim cũng không hề đập nhanh hơn một nhịp nào, đã vậy khi nói cậu còn sử dụng âm lượng đều đều như lúc bình thường, điều đó khiến cho người đang ngồi đối diện bọn họ là Kim Suhwan ngay lập tức phải ngẩng đầu lên, sau khi chớp mắt vài cái thì cũng thức thời mà giữ im lặng.

Trong phút chốc, Han Wangho bỗng cảm thấy như bị thứ gì đó chặn ngang cuống họng, thế nhưng may mắn thay, lúc này anh cũng đã giải quyết xong hết phần ăn của mình. Han Wangho đặt đũa xuống và chuẩn bị lấy một vài tờ khăn giấy, kết quả chưa kịp làm gì thì đã có người nhanh tay đặt nó ở trước mặt anh, sau đó còn tỉ mỉ giúp anh lau sạch.

"Aaaa Jihoon à... Mấy chuyện này tự anh có thể làm được." Han Wangho nghiêm giọng nói.

"Đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, chúng ta mau đi thôi anh Wangho." Jeong Jihoon xử lý những mẩu rác ở trên bàn một cách vô cùng tự nhiên, sau đó cậu gọi Han Wangho cùng rời đi.

Chỉ khi cả hai người đều đã khuất bóng, Kim Suhwan và Yoo Hwanjoong ngồi ở phía đối diện mới ăn ý mà liếc nhìn nhau, vị xạ thủ nhỏ tuổi của GenG nhịn không được mở miệng nói: "A-anh Jihoon hôm nay có hơi..."

"Đúng thật vậy, anh Hyeonjoon ơi, anh có đang nghĩ giống như tụi em không?" Người chơi ở vị trí hỗ trợ cũng liên tục gật đầu thể hiện sự đồng tình sâu sắc.
Choi Hyeonjoon vẫn đang đắm chìm trong niềm vui ăn uống và chỉ ngẩng đầu lên khi nghe thấy bản thân mình bị điểm mặt chỉ tên, trên gương mặt của top laner là vẻ mờ mịt, không rõ đang xảy ra chuyện gì: "Hả?"

...

Han Wangho nhìn về phía người đi đường giữa trông chẳng khác gì một mèo to xác đang ngày càng bụ bẫm, quyết định phải lôi kéo bằng được Jeong Jihoon cùng nhau trở về ký túc xá lấy đồ, cũng tiện thể đi bộ một lát để tiêu hao bớt lượng calo đã nạp vào.

Dọc theo đường đi, Jeong Jihoon vẫn chẳng ngừng nũng nịu và phàn nàn rằng cậu vốn dĩ không muốn ra ngoài. Han Wangho lựa chọn làm lơ hết tất cả những lời buộc tội mà cậu dành tặng cho anh.

"...Hình như đang có điều gì đó sai sai, pháp luật cũng không quy định người dân sau khi ăn xong phải ra ngoài tản bộ đâu anh nhỉ."

"Ôi em có thôi ngay đi không, đừng có lấy mấy cái lý do này làm cớ nữa..."

Ngay cả khi bọn họ đã đi đến tầng trệt của ký túc xá, lúc cửa thang máy mở ra, hai người vẫn còn đang tranh luận với nhau về vấn đề này. Han Wangho ngẩng đầu bước vào trong, anh bắt gặp ánh mắt của vị đội trưởng nhà bên.

"Anh Sanghyeok." Han Wangho cười khúc khích chào hỏi.

"Wangho à."

Jeong Jihoon liếc nhìn hai người trước mặt rồi gật đầu với Lee Sanghyeok, chậm rãi nhả ra từng chữ: "Xin chào."

"Xin chào, tuyển thủ Chovy." Lee Sanghyeok cũng đáp lại cậu bằng một cái gật đầu, sau đó quay người sang phía Han Wangho và nói: "Hai ngày nữa chúng ta có hẹn đúng chứ?"

"À... vâng ạ, thế hôm đó anh có muốn đi cùng với em không?"

"Ừa."

...

Jeong Jihoon nhìn hai người trước mặt đang say sưa trò chuyện đến gần như quên hết cả trời đất, cậu dùng đầu lưỡi di chuyển dọc theo những chiếc nanh hổ đã trở nên ngay ngắn hơn sau khi tháo niềng. Jeong Jihoon vẫn còn nhớ rõ khoảng thời gian trước Han Wangho từng nói với cậu rằng mấy ngày sắp tới đây anh có hẹn đi ăn liên hoan cùng với mọi người ở SKT, thế nhưng bây giờ cậu vẫn cảm thấy có chút khó chịu khi phải chứng kiến cảnh tượng này.

Phải cố gắng lắm thì Jeong Jihoon mới đợi được đến khi Han Wangho nói lời tạm biệt với Lee Sanghyeok, thế mà khi cửa thang máy mở ra, người trong lòng của Jeong Jihoon lại thản nhiên tự mình bước ra ngoài và hoàn toàn quên mất sự hiện diện của cậu. Han Wangho quay đầu, sau đó anh mới chợt nhớ rằng, trước khi ra khỏi cửa bản thân còn kéo theo một con mèo: "Ối Jihoonie! Anh thiếu chút nữa đã quên mất..."

Jeong Jihoon bóp nhẹ lên phần thịt phía sau gáy của Han Wangho nhằm thể hiện sự tức giận, cảm giác nhộn nhạo khiến cho anh phải co rụt người lại, chỉ đành mỉm cười cho qua chuyện: "Phải theo sát anh đó nha Jihoonie, đừng để bản thân bị lạc đường nữa."

Kết quả chỉ vừa bước chân qua khỏi cửa ký túc xá thôi là Han Wangho đã ngay lập tức bị Jeong Jihoon đè sát vào tường mà hôn, sau khi hôn xong, trên lưng Han Wangho dường như còn mọc ra thêm một món đồ trang sức có hình dạng con mèo size 3XL.

"Có chuyện gì vậy hở?"

Đôi môi Jeong Jihoon chạm khẽ lên vành tai của Han Wangho, cậu thì thầm: "Em ghen rồi, anh có biết không?"

Han Wangho chưa bao giờ nghe thấy những lời thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy từ phía Jeong Jihoon, anh không nhịn được mà cười rộ lên: "Ồ... vậy thì em nên sống khoan dung hơn một chút đi."

Jeong Jihoon làm ra vẻ như không nghe thấy.

Sau khi đã lấy được những món đồ cần thiết, hai người bọn họ cùng nhau trở về gaming house.

5.

Dựa theo lịch trình, các trận đấu tập sẽ bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay, thế nên trước đó sẽ là khoảng nghỉ dành cho việc tự do leo rank của mỗi người.

Trong lúc đang xếp hàng chờ vào trận thì Han Wangho đã ngó nghiêng xung quanh nhằm tìm một thứ gì đó để giết thời gian, anh nhìn thấy người đi đường giữa ngồi ngay bên cạnh ấn nút tạm dừng video youtube và tiến lại gần anh.

"Anh Wangho..."

Jeong Jihoon gọi tên Han Wangho, bằng một tông giọng tràn đầy vẻ nũng nịu, trong khi bàn tay cậu đang nhẹ níu tay anh.

"Sao vậy?" Han Wangho quay đầu nhìn lại, khoảng trống giữa những ngón tay anh bây giờ đã bị người trong lòng chen vào và đôi bàn tay của cả hai đang siết lấy nhau thật chặt.

Nhân lúc Han Wangho còn chưa kịp phản ứng thì Jeong Jihoon đã nhích về phía trước, môi đặt lên gò má anh một nụ hôn.

Han Wangho phải dằn xuống hết tất cả những lời mắng mỏ mà anh rất có thể đã buột miệng thốt ra, dùng bàn tay còn lại bóp lấy gương mặt của Jeong Jihoon, dồn sức ngăn cản cậu lại một lần nữa sáp đến gần mình.

"Em..." Han Wangho lo lắng nhìn khắp xung quanh, sau khi chắc chắn rằng không có ai chú ý đến những gì vừa diễn ra ở phía bên này thì anh mới nhỏ giọng răn đe con mèo làm việc luôn không màng đến hậu quả đang ngồi trước mặt, "Tại sao em lại hôn anh? Chúng ta đang ở nơi trong gaming house đấy."

Thế nhưng, kẻ cảm thấy bản thân mới là người phải chịu thiệt thòi trái lại chính là đường giữa đang bị véo mặt.

"Bởi vì em cảm thấy anh đáng yêu đến mức phạm quy rồi anh trai à..." Jeong Jihoon kéo tay Han Wangho xuống, từ từ siết chặt lấy, trong lời phàn nàn là vẻ tủi thân chẳng buồn che giấu, "Còn nữa... Em cũng không có ý định là sẽ làm gì khác với anh, chỉ là em thích anh lắm, muốn hôn anh một cái vậy thôi, như thế cũng không thể được sao anh?"

Hiện tại, Han Wangho thật sự đã bị những lời thú nhận từ người nhỏ tuổi hơn làm cho choáng váng, trong trí nhớ của anh, Han Wangho chưa bao giờ có cơ hội được đối diện với một Jeong Jihoon ăn ngay nói thẳng như thế này, vô vàn những cách thức đưa đẩy như gần như xa mà anh vẫn luôn vô cùng am hiểu phút trong chốc bỗng hoá tro tàn, thứ duy nhất còn sót lại lúc này đây chỉ là lời giải thích lắp bắp kẹt nơi vòm họng.

Âm thanh thông báo hoàn tất việc ghép đội, chuẩn bị tiến vào trận đấu phát ra từ trong tai nghe, Han Wangho dường như muốn chạy trốn khỏi cái nắm tay của Jeong Jihoon, chỉ bỏ lại cho cậu một câu nói: "Anh không có ý đó... Thôi sắp vào game rồi."

Kim Suhwan đứng dậy đi lấy nước, đúng lúc xoay người lại thì bắt gặp vẻ đắc ý dạt dào hiện lên trên gương mặt của Jeong Jihoon cùng với hành động nhấp chuột một cách điên cuồng của Han Wangho.
Kim Suhwan chớp chớp.

Nói mới nhớ, hình như vừa rồi dư quang nơi khóe mắt còn nhìn thấy được một cảnh tượng gì gì đó... Ai ya, đó chắc chắn là ảo giác của Kim Suhwan rồi.

6.

Sau khi kết thúc trận và bị Jeong Jihoon dùng cái lý do "Anh ơi, ván này em đã carry rồi, không phải em nên nhận được phần thưởng tương xứng hay sao?" để kéo vào nhà vệ sinh hôn đến lần thứ ba trong một buổi đấu tập, Han Wangho đã hạ quyết tâm phải nghiêm túc nói chuyện lại với người yêu trẻ tuổi của mình.

Jeong Jihoon khoá trái cửa rồi bế Han Wangho đặt lên trên bồn rửa mặt, cậu với tay vào trong áo thun của anh một cách vô cùng thuần thục, mười ngón không ngừng sờ khắp tấm lưng trần.

Jeong Jihoon ngẩng đầu, cả người sáp đến gần rõ vẻ là muốn hôn, thế nhưng kết quả lại bị Han Wangho che kín miệng.

"Hmm... Có chuyện gì vậy anh?" Jeong Jihoon bối rối, bởi vì đôi môi đã bị Han Wangho chặn ngang cho nên chỉ có thể phát ra âm thanh một cách đứt quãng.

"Nói chuyện chút đi." Han Wangho hất bàn tay đang đặt phía trong áo anh của người đàn ông trước mặt ra, nom có vẻ không được thoải mái cho lắm, "Đứng thẳng lên."

Jeong Jihoon bất bình rút tay lại.

Trong đầu tự hỏi nên mở lời như thế nào cho phải, Han Wangho quyết định có lẽ trước tiên vẫn nên khéo léo nhắc nhở Jeong Jihoon một chút.

"Em cứ chạy ra chạy vào nhà vệ sinh như thế này thì người khác làm sao mà sử dụng được?"

"Chứ chẳng phải tại anh bảo đang chỗ công cộng thì không được phép hôn anh hay sao?"

Nhìn vào dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng của Jeong Jihoon, Han Wangho suýt chút nữa đã cho rằng bản thân mới thật sự là người sai.

"...Nhưng mà bây giờ đang trong thời gian huấn luyện, em làm như thế này liệu có hợp tình hợp lý không?"

"Chính vì cho dù là đấu tập thôi thì em cũng đã carry nè, trong lúc đánh xếp hạng lại càng nghiêm túc cày cuốc khỏi phải nói, em chỉ muốn được thân mật với anh trai của mình một chút sau khi hoàn thành tốt tất cả bổn phận, lẽ nào như thế cũng không thể hay sao?"

Han Wangho bị một tràng những lý lẽ hùng hồn của người trước mặt làm cho đau hết cả đầu, anh vội vàng tiến tới và hôn lên môi Jeong Jihoon, dùng cách thức đơn giản nhất thành công khiến cho cậu phải im lặng ngay lập tức.

Sau khi trao nhau một chiếc hôn thật sâu, Han Wangho đẩy cái đầu vẫn còn đang dụi dụi vào mặt mình của Jeong Jihoon ra xa, không tiếc thương chi nữa mà lạnh lùng tuyên bố: "Cho dù nguyên nhân có là gì thì chúng ta cũng không thể nào tiếp tục làm như vậy nữa, nhỡ nó ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu thì sao? Giờ thì đi ra ngoài đi."

Cửa mở, Jeong Jihoon một lời cũng chưa kịp nói thì đã ngay lập tức bị đẩy ra ngoài, cậu không còn cách nào khác đành phải ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi cùng với người đi rừng của mình, cúi gằm mặt bắt đầu màn đánh xếp hạng đầy nhàm chán.

Cho dù có hơi tốn công tốn sức, thế nhưng Han Wangho cuối cùng cũng đã xử lý xong xuôi vị mid laner quá mức dính người này, anh vừa thở dài vừa thực hiện thao tác khóa Viego trên màn hình máy tính. Han Wangho thật sự có một chút bối rối, khi mà anh nhận ra những cử chỉ thân mật có thể được Jeong Jihoon thực hiện không kể thời gian, địa điểm và những lời nói yêu thương cứ như được bôi mỡ mà tùy ý tuôn ra vào bất cứ lúc nào.

Jeong Jihoon hôm nay dường như đã trở thành một người khác.

Song trò chơi đã bắt đầu, Han Wangho cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều thêm nữa, mà thay vào đó là chuyển sự tập trung của mình sang trận đấu.

Cứ tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết theo cách như thế này, thế nhưng sau khi team của Han Wangho giành chiến thắng, anh muốn xem thử đường giữa của mình đang làm gì ở trong trò chơi cho nên đã quay đầu lại, kết quả là bắt gặp cái nhìn chằm chằm đầy trông đợi của Jeong Jihoon, nom bộ dạng thì có vẻ như đã được một lúc rồi.

Jeong Jihoon dùng một đôi mắt sáng ngời nhìn về phía Han Wangho, sau đó chỉ tay vào kết quả ván đấu hiển thị trên màn hình máy tính, "Trận này anh thấy em đánh Akali như thế nào?"

Han Wangho không khỏi gật gù trước chỉ số KDA 12/1/3: "Ồ wao ~ Jihoon carry thật nha."

"Vậy thì mau đến hôn em một cái nào."

Han Wangho suýt chút nữa đã cho rằng do bản thân nghe nhầm: "Hả?"

"Không phải anh nói là có thể hôn chút xíu hay sao? Những người làm việc chăm chỉ thì phải được trả lương theo đúng quy định chứ."

Sau khi suy đi nghĩ lại một hồi lâu thì Han Wangho rốt cuộc đã nhớ tới lời nói trước đó của mình, "cũng chưa bảo là không được", cho nên hiện tại anh chỉ có thể cố gắng giả vờ như không nghe thấy, quay đầu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

"?" Jeong Jihoon nhìn Han Wangho đứng hình trong khoảng vài giây rồi sau đó là ngay lập tức xoay người lại, không buồn để ý đến cậu nữa.

"Người yêu ơi."

Trái tim Han Wangho bỗng nhiên lỡ một nhịp.
Jeong Jihoon xoay ghế anh đối diện với mình, lại tiếp tục hỏi: "Không thể cho em một nụ hôn xem như là khen thưởng được hay sao?"

Có trời cao chứng giám, kể từ lúc Han Wangho và Jeong Jihoon bắt đầu mối quan hệ yêu đương cho đến nay, hai người bọn họ chưa bao giờ gọi nhau như thế này. Ngoại trừ những giây phút thành thật hiếm hoi khi cả hai cuốn lấy nhau ở trên giường, thì Jeong Jihoon và Han Wangho thật ra vẫn luôn trong trạng thái âm thầm thăm dò đối phương, phảng phất như thể ai mềm lòng trước sẽ là người thua cuộc.

"Ha... hả... em đang nói cái gì vậy..." Han Wangho bỗng nhiên cao giọng, có vẻ là đã hơi chột dạ, hai tai đỏ bừng mà kéo người kia về phía mình rồi nhanh chóng hôn lên khóe miệng đối phương, "Giờ thì phắn ngay."

"Dạ vâng ạ ~"

Và tất nhiên là sau đó, Jeong Jihoon lại tiếp tục dùng cái lý do này để dụ dỗ Han Wangho, mỗi một ván game thắng lợi đều được khen thưởng bằng một nụ hôn đến từ người đi rừng của cậu.

Nạn nhân tiếp theo của bọn họ không ai khác ngoài Choi Hyeonjoon đúng lúc quay trở lại sau khi đi rót nước, top laner đã cực kỳ hoảng loạn khi chứng kiến khoảnh khắc hai đồng đội của mình môi chạm môi: ôi thế là hai cái người này yêu nhau thật đấy à?!

7.

Trở lại ký túc xá, Han Wangho nằm gọn ở trên giường sau khi đã tắm rửa xong xuôi hết, theo kế hoạch thì anh sẽ dành thời gian nghịch điện thoại một lúc rồi mới tính đến chuyện đi ngủ.

Đột nhiên, tay nắm cửa bất ngờ bị xoay vài cái, Han Wangho vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy đường giữa nhà mình bước vào, đồng thời còn vẫy vẫy tay chào anh: "Anh Wangho ơi, em tới đây ~"

"Em tới để làm gì?" Han Wangho nhìn người trước mặt mỗi lúc một áp sát, dáng vẻ trông như thể đã sẵn sàng giây tiếp theo sẽ ngay lập tức nhảy lên giường nằm, anh không thể nào không vội vàng ngăn cản cậu: "Này nhé Jeong Jihoon, em lại muốn bày trò gì?"

"Sao thế anh..."

"Chắc Jihoonie không đến tìm anh để làm chuyện gì tốt lành đâu nhỉ?" Han Wangho cau mày, không nhận ra giọng điệu của bản thân đã bắt đầu trở nên nghiêm túc, "Cũng chỉ loanh quanh như vậy thôi, không phải sao?"

Jeong Jihoon sững sờ trong phút chốc.

Nhưng Han Wangho dường như không nhận thấy được sự bất thường của cậu mà vẫn tiếp tục nói: "Hôm trước anh đã bảo với em là không được rồi, ngày hôm nay cũng vậy, suốt từ lúc sáng sớm cho đến tận bây giờ em đều cư xử chẳng ra làm sao cả, dính chặt như vậy vẫn còn chưa đủ hay gì... Cho dù có là thế nào đi chăng nữa thì..."

"Anh ơi." Jeong Jihoon đột ngột ngắt lời, cậu dùng một vẻ nghiêm túc nhìn về phía Han Wangho, "Anh chê em phiền phức đúng không ạ?"

Han Wangho dường như còn chưa kịp phản ứng, không chắc chắn lắm về những gì mình vừa nghe được cho nên phải hỏi lại: "Cái gì?"

Jeong Jihoon giữ im lặng trong một lát, sau đó mới chậm rãi để lộ ra suy nghĩ của bản thân:

"Sau khi nghe xong những lời anh nói, đúng thật là có hơi khó chịu anh nhỉ."

Jeong Jihoon chớp chớp mắt, cố gắng đè nén hết tất cả cảm xúc, bằng một cách bình tĩnh nhất có thể, cậu tiếp tục: "Thật ra, em hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của anh. Nhưng mà, em luôn cảm thấy anh giống như không chỉ từ chối mỗi chuyện thân mật với em vậy. Trong suốt khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, thật sự đã có rất nhiều lần em bị anh phớt lờ, và mỗi một lần như vậy, trái tim em đều có cảm giác đau đớn như thể đang bị ai đó bóp nghẹt."

"Tuy rằng trước đây anh chưa bao giờ yêu đương, nhưng Wangssi cũng là mối tình đầu của em mà." Jeong Jihoon cụp mắt, môi mím lại thành một đường, "Em thật sự không biết, rốt cuộc là nên cư xử như thế nào cho phải phép. Em cứ luôn kẹt trong những suy nghĩ mông lung của bản thân, giống như thể việc em muốn gần gũi với người mình yêu một chút thôi cũng là điều gì đó cực kỳ sai lầm vậy. Em nghĩ là Wangssi vốn dĩ cũng không thích em đâu, cho nên anh mới chán ghét sự đụng chạm của em đến như vậy..."

"Không phải..." Han Wangho mở miệng muốn phản bác, thế nhưng Jeong Jihoon đã không cho anh cơ hội xen vào.

"Nhưng anh à, em thật lòng... rất thích anh." Jeong Jihoon ngước mắt lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía người yêu của mình, "Em cũng không biết phải làm cách nào mới có thể sắp xếp lại được mớ cảm xúc ngổn ngang này, cứ phải tự mình che giấu đi rồi lặng lẽ tiêu hóa chúng thực sự khiến cho em rất khổ sở. Rõ ràng là lấy thân phận bạn trai để ở bên cạnh anh, thế nhưng tại sao mỗi một giây một phút em đều đang cảm thấy, tình cảm của anh dành cho em thậm chí còn không bằng một người bạn?"

Jeong Jihoon nắm lấy ngón tay của Han Wangho, trông có vẻ tủi thân vô cùng, nhỏ giọng hỏi rõ từng câu từng chữ:

"Anh có thể nào thích em nhiều hơn một chút được không Han Wangho?"

...

Kẻ mang ấm ức rõ ràng là Jeong Jihoon, thế nhưng Han Wangho lại cảm thấy như thể bản thân mới chính là người sắp phải rơi nước mắt. Anh nhìn về phía người yêu đang đứng ở trước mặt, lúc này có lẽ so với cậu, trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu hơn là bao nhiêu.

"Anh xin lỗi." Han Wangho dang tay ôm lấy Jeong Jihoon, dịu giọng nói ra câu tạ tội, "Jihoon à, anh thật sự xin lỗi."

Jeong Jihoon gục đầu, cả cơ thể căng cứng cũng dần được thả lỏng trong vòng tay dịu dàng của Han Wangho. Cậu vùi mặt mình vào bờ vai anh, lặng lẽ chấp nhận tha lỗi cho người mình yêu mà chẳng nỡ trách móc lấy một lời.

"Thật ra anh..." Han Wangho ngập ngừng lên tiếng, sau khi sắp xếp lại câu chữ trong đầu đâu ra đó, anh tiếp tục: "Anh nghĩ em nói cũng không sai, cả hai chúng ta đều là mối tình đầu của nhau, cho nên xem ra là do chúng ta vẫn chưa tìm được cách tốt nhất để có thể chung sống hòa hợp với nhau."

"Mà anh dường như cũng chẳng phải là một người yêu lý tưởng, không làm tốt bổn phận của mình, cứ luôn đứng ở góc độ anh trai để rồi xem nhẹ cảm xúc của em. Jihoon à, anh thật lòng xin lỗi, và cũng rất cảm ơn em hôm nay đã nói ra hết tất cả những lời này, lấy tư cách là...", Han Wangho dừng một chút, nhẹ nhàng xoa xoa hai má Jeong Jihoon, sau đó thì thầm, "Bạn trai của anh."

Nói xong, Han Wangho lo lắng nhìn về phía người vẫn luôn giữ im lặng từ đầu đến cuối đang đứng ở trước mặt.

Ánh mắt của Jeong Jihoon dán chặt trên người Han Wangho một lúc lâu, cuối cùng cũng cầm lòng không đậu mà bật thành từng tiếng nức nở: "...Em thích anh."

"Anh cũng thích em, thích em rất rất nhiều." Han Wangho dịu dàng nhìn về phía Jeong Jihoon, khoé miệng anh khẽ nhếch lên cao, kiễng chân muốn trao một nụ hôn cho người trước mặt, mà Jeong Jihoon cũng cong mắt cười, cúi đầu xuống để hai đôi môi có thể quấn quýt không rời.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà Jeong Jihoon nhớ lại tất cả những chuyện bản thân đã làm vào đêm trước, cộng với việc bị người cậu đang ôm trong lòng không ngừng trêu chọc, Jeong Jihoon cuối cùng cũng thẹn quá hóa giận, đè Han Wangho xuống giường mà hôn anh.

Đương nhiên là sau khi hôn cho thoả thích mê say xong, Han Wangho chắc chắn sẽ lên lớp cậu cả một ngày, thế nhưng Jeong Jihoon thực sự không hề cảm thấy phiền lòng vì điều đó, ngược lại vô cùng thích thú.

"Em có đang nghiêm túc lắng nghe anh nói hay không đấy?"

"Phải rồi."

"Hả?"

"Những lời hôm qua em bảo cũng không sai mà." Jeong Jihoon cúi đầu cười nói, "Cho dù có thế nào đi chăng nữa thì anh ơi, thỉnh thoảng hãy nhìn về phía em nhiều hơn một chút nhé, biết bản thân là người ở bên cạnh anh sẽ trở thành nguồn động lực to lớn nhất của em."

"...Anh biết rồi mà."

8.

Vào một buổi chiều của ngày hôm sau thì Jeong Jihoon, người vừa giành được thắng lợi hoàn toàn sau khi đánh xếp hạng được một lúc lâu, trong thời gian chờ vào trận mới đã quay đầu nhìn chằm chằm về phía Han Wangho như thường lệ.

"Anh ơi."

"Thắng rồi à?"

"Ừm, em carry."

"Anh biết rồi." Han Wangho nhìn Jeong Jihoon đang mỗi lúc mỗi đến gần, theo bản năng mà rướn người về phía trước, đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn, "Muốn được khen thưởng đúng không?"

Jeong Jihoon chợt sửng sốt trong giây lát, cậu nhìn chằm chằm vào Han Wangho với cơ thể gần như là bất động, sắc hồng đã chậm rãi lan tỏa trên khắp cả khuôn mặt, bắt đầu từ cổ cho đến tận hai bên tai.
"Có, có phần thưởng cũng, cũng rất tốt ạ..." Jeong Jihoon nhỏ giọng lắp bắp.

Lúc này đây, Han Wangho mới nhận ra là bạn trai nhỏ của anh dường như đã không còn giống với ngày hôm qua nữa rồi, tuy rằng có hơi muộn, thế nhưng Jeong Jihoon cũng đã bắt đầu biết cảm thấy ngượng ngùng.

Han Wangho giơ hai tay che lấy đôi tai đỏ bừng bừng của mình, giả vờ như thể bản thân không thèm để ý đến nó và bày trò trêu chọc: "À... Sao anh lại quên mất rằng Jihoonie đã thay đổi rồi cơ chứ, nhưng mà cũng chẳng sao đâu nhỉ ~"

Jeong Jihoon mỉm cười thật tươi, cậu chọn cách không vạch trần kỹ thuật diễn xuất của Han Wangho, mà thay vào đó là ngồi trở lại vị trí của mình và vui vẻ nói với màn hình máy tính đặt ở trước mặt: "Ồ wow, để được nhận phần thưởng từ anh Wangho, có vẻ như em càng phải cố gắng hơn nữa, tốt nhất là giành chiến thắng trong tất cả mọi trận đấu."

"Nói linh tinh gì đấy ~" Han Wangho bị lời nói của người bên cạnh chọc cho bật cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro