theo em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bên kia mây trời là nơi hò hẹn.



𓂃 ࣪˖ ִֶָ ☁️་༘








𓂃 ࣪˖ ִֶָ ☁️་༘

theo em về nhà
a chonut fanfiction

𓂃 ࣪˖ ִֶָ ☁️་༘

note:

— slice of life
— nhiếp ảnh gia jjh x phi công hwh
— mọi chi tiết đều là giả tưởng, không liên quan đến thực tế.
— commission by Kim Kim. vui lòng re-up với đầy đủ credit artist và mình.

𓂃 ࣪˖ ִֶָ ☁️་༘

một.

Han Wangho chớp mắt, nắng xứ lạ hanh hao sơn vàng những vòm trời mênh mang trước mắt anh, nom mềm mại khác thường trong tiết trời cuối xuân Amsterdam. Chất giọng đều đều của Jeong Jihoon truyền qua loa điện thoại chợt nghe xa xăm hơn bao giờ hết, và cách cậu chậm rãi nhấn từng âm tiết rằng thành phố nơi họ ở mới chỉ ấm lên một chút thôi khiến anh mơ hồ mường tượng ra khoảng cách giữa họ đã giãn nở đến mức nào.

Phía bên kia đầu dây, Jeong Jihoon nhanh chóng kết thúc bữa tối qua loa của mình, đóng tủ lạnh lại. Cậu nhìn sang phía bồn rửa, nơi bát đĩa chất thành đống vẫn chưa được dọn dẹp, cuối cùng vẫn tặc lưỡi cho qua, rồi rảo bước về phòng khách bừa bộn. Lạ thật đấy, trước khi Han Wangho rời đi, nơi này vẫn còn gọn gàng lắm cơ mà.

"Vậy, chuyến bay thế nào? Em nhớ từ Los Angeles về đến Amsterdam là nửa ngày bay phải không?"

Han Wangho tủm tỉm. Anh nghe được tiếng rẹt rẹt quen thuộc của chiếc máy ảnh cậu cầm trong tay, hẳn nó vừa được lên phim để bắt đầu một ngày làm việc mới trong căn hộ nọ. À, đúng là sáng sớm nay, khi anh vội vàng bắt xe đến sân bay cho kịp giờ khởi hành, anh đã thấy ba bốn chiếc gương cũ bày rải rác trong bếp, kèm thêm một đống màu vẽ còn chưa khui. Jeong Jihoon chắc hẳn đang hoàn thiện vài tác phẩm cuối cùng của mình cho triển lãm sắp tới, anh nghĩ, tự dặn mình nên để cậu tập trung vào công việc thì hơn.

"Ổn cả mà. Tổ bay đang nghỉ ở một khách sạn gần đây, anh ra ngoài đi dạo chút."

"Ai bảo anh vừa đi vừa nghe điện thoại vậy hả?"

Jeong Jihoon càu nhàu. Qua cả ngàn kilomet đường chim bay, Han Wangho vẫn dễ dàng tưởng tượng được người kia đang phụng phịu bĩu môi như thế nào.

"Anh đang đi bộ ngoài công viên, chỉ có trẻ con chạy chơi thôi, không lo xe cộ gì đâu mà."

Anh tủm tỉm cười, kéo lại chiếc khăn len choàng quanh cổ. Gió trời đưa hoa đan lên tóc mềm, cánh anh đào mềm mại như lụa trượt xuống ấp ôm gò má anh, mùi hương dễ chịu từ chiếc khăn của Jeong Jihoon dâng lên ngang đầu mũi. Giá mà em cũng ở đây, hoa sẽ đẹp hơn biết mấy.

Đầu dây bên kia lại có tiếng soàn soạt. Jeong Jihoon đã đẩy tạm đồ đạc của mình sang một bên, xắn tay áo dọn dẹp nhà cửa. Cậu bế lũ mèo trên tay, thuần thục đặt chúng xuống trước bát ăn, rồi cẩn thận xúc từng thìa đồ ăn vào bát từng đứa nhỏ, vừa đủ khẩu phần mà Han Wangho dặn đi dặn lại. Mèo con ăn nhiều quá sẽ bị chướng bụng, Jeong Jihoon chép miệng, meo, vậy còn em thì sao? Em không được ở gần anh cũng sẽ chướng bụng, bao giờ anh về?

"Bao giờ anh về?"

"Tuần sau, thứ tư...à đâu, sáng thứ năm chứ. Anh vẫn còn quá cảnh một ngày ở Istanbul."

Istanbul chẳng có gì mấy, Jeong Jihoon gật gù. Cậu ngồi xổm trên sàn, đưa tay xoa đầu lũ mèo, tầm mắt lơ đễnh hướng lên bức tường trước mặt.

Han Wangho có thói quen mua một chiếc bưu thiếp ở mọi thành phố anh đi qua, viết một điều mà anh muốn họ cùng nhau thực hiện sau này, rồi đem về cho Jeong Jihoon dán lên tường nhà. Anh đến Istanbul lần đầu vào mùa hè năm 2023, chẳng hiểu nhờ vả được ai mua vé xem bóng đá, đem về cho cậu một chiếc bưu thiếp, kèm thêm một chiếc áo đồng phục của nhà vô địch. Cậu thậm chí còn chẳng biết Manchester City có những cầu thủ nào, nhưng vì Han Wangho thích, ngày hôm sau, họ vẫn xuống phố hẹn hò trong đôi áo xanh ngọc lấp lánh.

Bên cạnh tấm bưu thiếp từ Istanbul là Prague với cây cầu mộng mơ, Oslo với những ngôi nhà gỗ, Osaka và những đồi tuyết trắng...mỗi nơi đều có dấu chân chu du không mỏi mệt của Han Wangho, hồ hởi và nhanh nhẹn như muốn đem cả cậu theo cùng mình.

"Lần này muốn anh mua gì không?"

Jeong Jihoon không cần nghĩ nhiều, vui vẻ trả lời.

"Em thích một bộ LEGO tàu chiến."

Han Wangho thở dài.

"LEGO ở Đan Mạch, anh đang ở Hà Lan cơ mà."

"Vậy mua cho em tulip được không?"

Han Wangho dáo dác nhìn quanh. Có một tiệm hoa nhỏ dưới góc phố, ngày mai anh sẽ ghé qua mua một chậu tulip cho người kia ở nhà. Còn bây giờ thì...phải để Jeong Jihoon làm việc đã.

𓂃 ࣪˖ ִֶָ ☁️་༘  

hai.

Jeong Jihoon và Han Wangho đã đến năm thứ bảy của mối quan hệ. Bảy là một con số kỳ lạ trong tâm linh, chỉ cần giở cuốn Kinh thánh cất trong vali của anh ra là có thể thấy vô vàn chữ số bảy rải rác: bảy cây kèn, bảy đôi mắt, bảy đại tội...Chúa tạo ra Thế giới trong bảy ngày, bảy cũng là biểu trưng cho sự toàn vẹn. Bạn bè của hai người vừa đếm lịch vừa dồn dập dò hỏi, ngày kỉ niệm bảy năm liệu có bất ngờ nào không vậy? Jeong Jihoon tỏ vẻ thần thần bí bí, nhất quyết không hé môi, Han Wangho chỉ cười trừ.

Han Wangho là một phi công đầy triển vọng, hiện đang làm việc ở Korean Airlines. Anh tốt nghiệp học viện với bằng loại xuất sắc, có một người bạn đồng niên họ Park hiện đang công tác ở cùng hãng hàng không. Người bạn họ Park có một người bạn khác họ Son, người bạn khác họ Son có một cậu em họ, đang là nhiếp ảnh gia, đẹp trai, trẻ trung, gia cảnh tốt, và quan trọng nhất là độc thân. Jeong Jihoon và Han Wangho gặp mặt một lần, hai lần, cảm thấy phù hợp liền quyết định xác lập mối quan hệ. Họ là một cặp đôi ưu tú kiểu mẫu, bên nhau bình yên và hoà hợp, thậm chí đủ thoải mái để công khai gọi nhau hai tiếng "người yêu" trong sự ngưỡng mộ của bạn bè. Tận thế sẽ đến trước hay hai đứa này chia tay trước, đó là một câu hỏi mà Park Jaehyuk chưa bao giờ có câu trả lời.

Sự thật là, con đường hai người đi cùng nhau chưa bao giờ đơn giản. Khi bạn là những người bình thường, sống một cuộc đời bình thường, tình yêu của bạn khả năng cao cũng chỉ là một câu chuyện nắm tay nắm chân rất đỗi bình thường của người trưởng thành đang vật lộn với sự nghiệp. Họ có cãi vã như những người khác, có nói lời yêu đương như những người khác, có dọn chung vào một nhà, rồi lại dọn ra ở riêng những đợt giận hờn như những người khác, và cũng theo nỗi nhớ tìm về với nhau như những người khác. Không có mẹ chồng cấm cản, người yêu cũ cay nghiệt, các tình huống ép cưới cẩu huyết như trong phim truyền hình, Jeong Jihoon và Han Wangho yêu nhau bình lặng, tự nhiên, theo kiểu mà họ gọi là "kiểu người trưởng thành bình thường".

Thời gian thoáng chốc đã vụt qua tới bảy vòng trái đất xoay, cho tới khi Han Wangho kéo vali của mình ra khỏi cổng nhập cảnh, anh mới ngỡ ngàng nhận ra chỉ còn một tuần nữa sẽ đến ngày kỷ niệm của hai người.

Chuyến bay từ Istanbul về sân bay Incheon hạ cánh lúc mười một giờ đêm, hoàn tất thủ tục báo cáo đã là ba giờ sáng, anh cùng một tốp đồng nghiệp ra về. Park Jaehyuk đi bên cạnh anh liến thoắng kể lại chuyện cơ trưởng hôm trước làm mất thẻ từ, liền bị giữ lại không thể trả phòng khách sạn mất mấy tiếng đồng hồ liền. Hắn cười hềnh hệch suốt quãng đường từ cửa số 8 ra tới cửa số 3, thế rồi đột nhiên im bặt, huých vai anh một cái.

Han Wangho cau mày, ngẩng đầu lên nhìn, liền bắt gặp Jeong Jihoon đang giữ cửa xe cho anh, trên người là áo phông quần dài.

Mấy chị tiếp viên cười khúc khích đầy ẩn ý, Park Jaehyuk huýt sáo khe khẽ, kéo Han Wangho về phía người kia. Chuyện Han Wangho yêu đương lâu năm với một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi đã là bí mật công khai bấy lâu nay của cả tổ bay rồi, cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu đến đón anh sau một chặng bay dài, vậy mà Han Wangho vẫn cứ bị đồng nghiệp trêu chọc đến đỏ cả tai miết thôi. Gió đêm hùa theo lời họ, đẩy khẽ bước chân anh sải thật nhanh về phía bạn trai nhỏ của mình.

Jeong Jihoon mới nâng cấp xe tháng trước, cậu mặc chiếc quần kẻ caro quen thuộc đứng bên cạnh chiếc xe ô tô đắt tiền, nom ngộ nghĩnh như đứa nhóc mới lớn đòi lái xe của phụ huynh vậy. Cậu dang tay chờ anh, nhoẻn miệng cười, gò má tròn xoe nâng lên dưới đuôi mắt. Vẫn luôn là Jeong Jihoon đón anh vào lòng bằng một cái ôm quá đỗi ấm áp, quá đỗi thân quen, quá đỗi yên bình. Han Wangho thì yêu bình yên cao hơn mét tám của mình đến chết mất thôi.

"Em biết là anh sẽ hạ cánh giờ này hả?"

Cậu chỉ cười, giành lấy chiếc vali từ tay anh, nhanh nhẹn cất vào sau cốp xe, xong xuôi mới quay ra nắm lấy bàn tay lành lạnh của Han Wangho, đưa lên miệng thổi phù phù.

"Em có biết đâu, ông trời hiện ra nói cho em đấy."

Han Wangho vòng tay ôm Jeong Jihoon chặt cứng, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của cậu, không cần liếc nhìn cũng biết người yêu mình và "ông trời" họ Park nào đó đang ra dấu cảm ơn nhau. Anh khép hờ mắt, tự cho bản thân một khắc ngắn ngủi để toàn tâm tận hưởng niềm hạnh phúc khi được trở về nhà, trở về Seoul, trở về nơi người anh yêu vẫn luôn đợi sẵn.

Anh nhón chân, hôn phớt lên má Jeong Jihoon, mùi nước hoa còn mới trên người anh mềm mại hơn cả một bầu trời sao ấp ôm lấy hai người.

"Wang-ssi, về nhà có vui không?"

"Vui. Có em chờ nên lại càng vui."

𓂃 ࣪˖ ִֶָ ☁️་༘

ba.

Suốt cả tuần trời sau đó, Han Wangho được hưởng sự đãi ngộ xứng với một ông già sắp về hưu. Nửa cuối năm ngoái, anh là người đảm nhiệm nhiều chặng bay quốc tế dài hơi nhất trong cả tổ, vì vậy một tuần nghỉ ngơi này coi như cũng xứng đáng với công sức anh bỏ ra. Han Wangho nghĩ đến bản mặt thẫn thờ của Park Jaehyuk khi phải đi làm một mình, khoan khoái lăn lộn trên giường đến tận gần giờ trưa, nhàn rỗi chờ Jeong Jihoon từ studio trở về với hai suất đồ ăn nóng hổi.

Đồ đạc đem theo công tác đã được anh dọn gọn, quần áo bẩn xoay vòng trong lồng giặt, những món quà từ nhiều nơi thật xa cũng được anh xếp đầy trên bàn phòng khách. Jeong Jihoon đặt đĩa thịt nướng xuống, cau có xù lông khi thấy chiếc hộp to sụ anh ôm trong lòng.

"Wang-ssi! Tại sao anh bảo không mua mà cuối cùng vẫn có LEGO đem về?!"

Han Wangho xấu tính quay đi nơi khác, không cho Jeong Jihoon có cơ hội tranh giành món đồ chơi mới của mình.

"Không, đây là anh mua cho anh mà. Quà của Jihoonie là cái kia kìa."

Jeong Jihoon cầm bông tulip nhồi bông to bằng cả bắp tay mình lên, dở khóc dở cười. Rõ ràng là muốn anh mua cho cậu một bông hoa hàng thật giá thật mà, sao con người này lại có thể biến tấu như vậy nhỉ? Cậu lục lọi loanh quanh một hồi, cuối cùng cũng phát hiện ra xấp bưu thiếp quen thuộc. Los Angeles ươm vàng màu nắng, Amsterdam đằm thắm sắc hoa, Istanbul xanh ngắt dải trời...Jeong Jihoon thử ướm chúng lên bức tường trước mặt, tìm đôi ba chỗ trống hợp lý nhất, rồi dán chúng lại bên cạnh hằng hà sa số những nơi anh đã đi qua.

"Wang-ssi, lễ kỷ niệm bảy năm lần này..."

Dường như nghe được sự bồn chồn trong giọng nói của cậu, Han Wangho bối rối ngẩng lên. Jeong Jihoon gãi đầu, chần chừ nói tiếp.

"Chúng ta có thể đến xem triển lãm của em được không?"

𓂃 ࣪˖ ִֶָ ☁️་༘  

bốn.

Han Wangho là tuýp người hay quan sát để ý, Jeong Jihoon thì lại đơn giản và dễ đoán đến buồn cười. Dù cho cậu có định làm gì, anh vẫn sẽ dễ dàng nhìn thấu ý đồ của cậu, thậm chí còn lật tẩy dự định nung nấu bấy lâu của Jeong Jihoon. Ví như, cậu lên mạng mua một chiếc áo khoác cho anh, anh sẽ lẳng lặng mua nó trước, không cho Jeong Jihoon có cơ hội tiêu xài phung phí. Hoặc như, cậu vòi vĩnh đi ăn đêm trong khi đang sụt sùi sổ mũi, anh sẽ thẳng thừng từ chối, cùng lúc đó lôi ra từ lò vi sóng một hộp cơm trộn mà cậu từng khen ngon.

Jeong Jihoon hiếm khi làm anh bất ngờ, vì anh lớn rồi mà, không cần làm gì quá đặc biệt đâu, vậy nên, đến ngày kỷ niệm thứ bảy của mối quan hệ yêu đương, Han Wangho bị bạn trai nhỏ của mình bày cho một màn kinh khủng tới phát khóc.

Triển lãm lần này, "Chúng ta—trong cùng một thành phố", thu hút rất nhiều nhà phê bình cũng như phía sưu tầm đấu giá. Nó đánh dấu một bước đột phá mới trong sự nghiệp của Jeong Jihoon, bởi khác với phòng trưng bày ảnh bình thường, tất cả các tác phẩm đều sử dụng kỹ thuật tráng ảnh trực tiếp lên mặt gương trong suốt, bọc trong vô vàn những chiếc khung đủ chất liệu lẫn kiểu dáng. Bốn phía đều là gương, ráng chiều xuyên qua mặt cắt pha lê long lanh soi rọi những tấm ảnh lần đầu tiên được công bố của cậu. Trái tim của Han Wangho âm thầm run rẩy, anh siết chặt lấy lòng bàn tay đầy mồ hôi của Jeong Jihoon, ngỡ ngàng giương mắt ngắm nhìn những chiếc gương lấp lánh bay trong không gian.

Khắp nơi đều là ảnh của anh, dọc theo những tháng năm bình lặng và tĩnh tại trong tình yêu của họ. Han Wangho trước chuyến bay chính thức đầu tiên, Han Wangho ngồi trên một băng ghế trong siêu thị, Han Wangho trước nền pháo hoa một đêm hè ven biển, Han Wangho và chiếc khăn phủ đầy tuyết trắng của cậu. Han Wangho, Han Wangho, Han Wangho, nhìn đâu cũng là Han Wangho.

Chậm rãi và chân thành, Jeong Jihoon quỳ xuống.

Đôi bàn tay cậu ôm lấy một chiếc hộp đen tuyền, giữa lớp đệm nhung dày dặn là chiếc nhẫn xinh đẹp nhất Han Wangho từng thấy. Nắng chiều nhảy múa trên mặt nhẫn, va vào viên đá trong suốt liền vỡ tan thành nghìn hạt lung linh lóe sắc cầu vồng, phản chiếu đôi môi đã bắt đầu mếu máo của người trước mặt.

Khoé mắt anh đỏ hoe, ký ức của một đêm vu vơ bảy năm trước gõ cửa, ùa vào tâm trí. Han Wangho có thể lường trước Jeong Jihoon một bước, nhưng Jeong Jihoon đi trước anh cả bảy năm trời, anh sao có thể lường nổi đây?

Bảy năm trước, thời họ bắt đầu hẹn hò, Jeong Jihoon quyết định dẫn cả Park Jaehyuk và Son Siwoo đi ăn mừng, thay cho lời cảm ơn hai kẻ nọ đã đứng ra móc chỉ nối tơ. Bữa ăn dần biến thành bữa nhậu, bốn người thanh niên trai tráng cứ một chén rồi lại một chén, đặc biệt là Son Siwoo càng uống càng hưng phấn, buột miệng gào to bao nhiêu chuyện từ thời cởi truồng tắm mưa của Park Jaehyuk cho cả quán thịt nướng cùng nghe. Park Jaehyuk giận dữ nắm cổ áo anh ta, lắc lắc điên cuồng, Han Wangho cười rũ rượi, gò má và hai vành tai đỏ bừng lên vì hơi men.

Jeong Jihoon chống tay, chăm chú nhìn ánh đèn huỳnh quang sáng trắng rỏ xuống khoé mắt anh, cuối cùng vẫn không kìm nổi lòng mình, giơ máy ảnh chụp "tách" một cái thật lén lút.

"Jihoonie cứ chụp trộm toàn ảnh xấu của anh thôi."

Han Wangho đưa tay che mặt, làu bàu trách móc bằng chất giọng dinh dính đặc trưng của mình. Jeong Jihoon cười khẽ, xích lại đủ gần để anh tựa đầu vào vai cậu, trong lòng thầm nhủ, đây mà là trách móc cái gì, say rượu làm nũng thì có. Anh đòi xem ảnh chụp trong máy cậu, Jeong Jihoon cũng rất chiều chuộng nghe theo, trỏ vào từng bức ảnh một.

"Đó, anh vẫn xinh mà."

Anh bĩu môi, đập khẽ một cái lên bàn tay người kia.

"Đấy là em thấy thế thôi, người khác có thấy anh xinh đâu."

Jeong Jihoon cúi đầu, thơm chóc một cái lên trán anh, ương ngạnh đáp trả.

"Nói bậy. Không thấy xinh thì để em đánh cho."

"Giỏi thì đánh tao đây này!"

Son Siwoo gào lên. Jeong Jihoon nhanh chí gắp một miếng há cảo nhét vào miệng ông anh họ của mình, thành công làm Son Siwoo im lặng. Park Jaehyuk có vẻ cũng đang tỉnh rượu dần; hắn mặc kệ Son Siwoo diễn trò khùng điên bên cạnh, ngồi lặng lẽ lướt điện thoại.

"Ôi, bạn cấp hai của tao đã cưới rồi đấy..."

Hắn thở dài não nề, giơ màn hình sáng choang ra trước mặt họ. Jeong Jihoon hỏi vặn lại.

"Anh muốn cưới lắm hay sao mà lại nói thế?"

Park Jaehyuk lắc đầu xua tay kịch liệt.

"Không, không, anh mày vẫn còn yêu đời sống độc thân lắm."

Hắn ngừng lại một lúc, rồi mới bẽn lẽn nói thêm.

"Chỉ là...chúng mày đã bao giờ tưởng tượng đến giây phút mình cầu hôn ai đó chưa?"

Giờ thì đến lượt ba người còn lại lắc đầu xua tay kịch liệt. Han Wangho mặt mũi đã đỏ bừng từ sau những lon bia, giờ lại càng đỏ hơn khi vấp phải câu hỏi quá đỗi mộng mơ của Park Jaehyuk. Son Siwoo thẫn thờ nhìn xuống bàn tay trống trơn của mình, Jeong Jihoon ngượng ngùng gãi đầu, không quên lén lút quan sát phản ứng của Han Wangho.

Park Jaehyuk lại thao thao bất tuyệt.

"Tao á, tao thì muốn cầu hôn vào đúng thời khắc tháp Eiffel lên đèn. Kinh đô của tình yêu và ánh sáng thì lãng mạn nhất rồi còn gì."

Son Siwoo ngật ngưỡng ngồi dậy, giơ tay phát biểu.

"Tao đồng ý. Paris là tuyệt nhất, phải không Wangho."

Jeong Jihoon biết anh thích Paris, dù cho Paris nhộn nhạo và xô bồ, anh cũng chưa bao giờ chán nản khi có chuyến bay ngang qua thành phố xinh đẹp ấy. Han Wangho cắn môi, đăm chiêu nhìn xuống ngón áp út trống không của mình.

"Tao...thích sảnh gương ở cung điện Herrenchiemsee."

Son Siwoo nhíu mày.

"Ở đâu cơ?"

Anh chép miệng, mở khoá điện thoại tìm một bức ảnh cũ từ một chuyến bay thời nảo thời nào.

"Sảnh gương ở cung điện Herrenchiemsee, Đức. Tao mới đến đó có một lần thôi, nhưng mà đẹp lắm, đẹp nhất trong số những nơi tao từng đi."

Son Siwoo ồ lên cảm thán, tròn mắt nhìn những chiếc gương vàng ròng phủ kín cung điện tráng lệ. Park Jaehyuk gật gù, hỏi anh.

"Có lý do nào không?"

Han Wangho chỉ cười khẽ.

"Cũng không hẳn. Chỉ là, giữa một nghìn tấm gương, nếu người ấy đồng ý...mày sẽ nghe được lời đồng ý đó vọng lại cả nghìn lần liền."

𓂃 ࣪˖ ִֶָ ☁️་༘  

năm.

Giữa những chiếc gương chứa đầy hình bóng người cậu yêu, Jeong Jihoon nâng tay anh lên, xúc động và thành kính hỏi một câu hỏi duy nhất.

"Wang-ssi...anh có đồng ý về nhà với em không?"

𓂃 ࣪˖ ִֶָ ☁️་༘  

sáu.

Giữa những chiếc gương chứa đầy hình bóng chính anh, Han Wangho run rẩy cúi người hôn Jeong Jihoon, lắng nghe trái tim mình vọng lại cả nghìn lần.

"Anh đồng ý."

𓂃 ࣪˖ ִֶָ ☁️་༘  

bảy.

Tấm gương to nhất của triển lãm được treo cố định, phủ kín cả nửa bức tường rợp nắng. In trên mặt kính pha lê là bóng lưng Han Wangho và những chiếc vali, chụp trong một buổi sáng tờ mờ đón anh về nhà. Anh trong ảnh cầm trên tay một xấp bưu thiếp, Jeong Jihoon sau khi tráng ảnh xong còn đặc biệt dùng thêm sơn vàng, tỉ mẩn viết một đoạn văn trải dài khắp mặt gương.

Cơ trưởng hôm qua đã nói với anh rằng, lo lắng trước giờ bay là điều bình thường. Mỗi phi công đều lo lắng theo một cách khác nhau, không ai giống ai cả. Đối với anh, bước lên máy bay là lúc anh nôn nao nhất. Ngồi trong khoang điều khiển, bay qua đại dương rộng lớn, dần dà nỗi cồn cào trong lòng rồi sẽ phai nhạt bớt đi. Và rồi, càng về gần với Seoul, tâm hồn anh càng thanh thản, nhẹ nhõm. Anh nghĩ là vì thành phố này có em, vì em đang ở nhà chờ anh, vì em là yên bình của anh. Ở bên kia mây trời, anh luôn nghĩ đến em. Anh muốn ở cùng em, muốn ôm em, muốn theo em về nhà.

𓂃 ࣪˖ ִֶָ ☁️་༘  

note:

fanart hai bé mèo cún ở trên chính là wangho, jihun, những đám mây trời và bông tulip ảnh mua cho em bạn trai khi đang ở hà lan ó ><
again, cảm ơn xecuphetga đã beta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro