Bleeding, Rosso Corsa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 - 5/5/2024, Miami. Lime & Lemon.

Trời hôm nay ít mây, có gió nhẹ, nhiệt độ bây giờ là 30 độ C. Wangho nhăn mặt trước ánh nắng hè chói mắt của Miami, lèm bèm vài câu, anh lục tìm đeo lên cặp kính râm Ray-Ban. Dù có như vậy, Wangho vẫn nhìn thấy đám đông vây quanh một chàng trai cao ráo đứng trước gara của Ferrari. Nào nào, môi trái tim nở nụ cười xinh xắn quen thuộc, và Han Wangho phải làm cho trọn cái công việc PR chết tiệt này.

Đây là lần đầu tiên Jihoon tới tham dự một tuần đua. Không nói tục, không chửi thề, lần này là những cái bắt tay xã giao và những nụ cười công nghiệp, khác biệt hoàn toàn so với cuộc sống trước kia của cậu. Sau lần tai nạn ô tô kinh hoàng khiến người anh trai liệt nửa bên người, Jihoon đã phải bất đắc dĩ tiếp quản vị trí này. Xã giao vốn dĩ chẳng phải là thế mạnh của cậu, nhưng mà còn tìm được ai để trám vào chỗ trống này được. Cho dù với cái mác công tử bột chẳng mấy hay ho, Jeong Jihoon cứ vậy mà đường đường chính chính ngồi vào cái ghế đã được sắp sẵn cho.


Ngày hôm nay, nhiệm vụ chính của cậu là đến tham dự chặng đua ở Miami với tư cách là đại diện của HP, nhà tài trợ mới nhất cho đội đua Ferrari, một trong những đội đua hàng đầu của giải đua xe Công thức Một. Kể ra thì mọi việc từ nãy đến giờ đều diễn ra khá trơn tru, may mà thư ký đã gửi cho cậu hàng tá tài liệu để đọc từ đầu tuần. Nhìn chung là cũng vui vẻ thuận theo, bầu không khí sôi động của cả nghìn người ở đây cũng làm tâm trạng Jihoon đi lên vài phần.

Bước dọc theo paddock tiến đến gara của nhà Ferrari, sau những cuộc trò chuyện xã giao tối thiểu thì Jihoon mới có cơ hội nhìn kỹ hai chiếc xe F1. Thật là, thiết kế kiểu gì mà xấu đau xấu đớn, trông cứ như hai tuýp kem đánh răng rẻ tiền vậy. Chẳng biết rằng lần hợp tác này sẽ đi tới đâu nữa, chỉ biết là logo HP đặt trên hai chiếc xe đỏ kia trông thật là thảm họa. Được một lúc sau, khi Jihoon đang đứng trao đổi với thư ký thì ở đằng xa có một người đàn ông trung tuổi với mái đầu hói tiến gần tới chỗ cậu.

''Xin chào cậu Jeong, xin tự giới thiệu, tôi là Stefen Rosslim, team principal của đội đua Ferrari.''

''A, xin chào ông. Đây là lần đầu tiên tôi tới tham dự một chặng đua, có gì phải phiền ông rồi.''

''Cậu Jeong, xin giới thiệu với cậu, đây là Kim Suhwan, một trong hai tay đua cho đội chúng ta.''

''Xin chào cậu.'' Jihoon cố tỏ vẻ thân thiện với chàng trai rụt rè trước mặt. ''Vậy người còn lại là...''

''Tay đua còn lại của đội chúng tôi là Han Wangho, chắc cậu ấy đi muộn chút thôi. Xin cậu đợi ít phút, để tôi kêu người gọi Wangho.''

Vừa dứt lời, Stefen liền lùi ra sau, ông ta bực mình lôi điện thoại ra rồi mắng xối xả vào đầu dây bên kia. Thật tội nghiệp người nhận điện thoại mà, Jihoon nghĩ bụng.

''Này cậu Lee, Wangho đang đâu rồi, đừng có bảo là lại ngủ trễ tối hôm qua đấy nhé, nhà tài trợ đây rồi mà đang ở đâu không biết. Gọi Wangho đến đây nhanh, đừng để tôi bực mình. Đằng kia rồi, này Han Wangho, nhanh chân lại đây, đừng có để người ta đợi lâu vì cậu chứ!''

Jihoon quay lưng lại nhìn theo tiếng gọi, tiến gần lại phía cậu là một chàng trai đang nở nụ cười tràn đầy năng lượng hướng về phía grandstand. Chắc hẳn đó là Han Wangho, người đang dẫn đầu về điểm số của cả đoàn đua theo như mớ dữ liệu mà cậu đã đọc qua. Khi Wangho bước lại gần, Jihoon mới giật mình khi thấy người kia thấp hơn mình gần một cái đầu như thế. Mùi hoa nhài và da thuộc thoảng qua cánh mũi Jihoon, hóa ra là Tom Ford Ombre Leather, xem ra người trước mặt cậu cũng không phải dạng vừa.

''Đây là tay đua còn lại của Ferrari, Han Wangho, thưa cậu."

"Rất hân hạnh được gặp cậu, tôi là Han Wangho. Hi vọng cậu sẽ có trải nghiệm tốt đẹp với chặng đua tuần này."

"Tôi là Jeong Jihoon, rất vui khi được gặp anh. Chúc anh và đội đua có một chặng đua thuận lợi."

Han Wangho trông rất cuốn hút, bảo sao báo chí ca tụng anh là "Scuderia Ferrari's Golden Boy", đúng là cũng không ngoa chút nào. Xem ra, một trong những thứ mà Jihoon chưa bao giờ ưa thích, giờ đây lại thu hút sự chú ý của cậu rồi.


Quả thật, chặng Miami là một chặng đua có thể nói là trọn vẹn với nhà Ngựa chồm. Wangho có được P1 trong tất cả các buổi Free Practice, giật pole trong ngày thứ Bảy, và kết thúc với chiến thắng đầy xứng đáng vào ngày Chủ nhật. Còn Kim Suhwan thì cán đích với P6, một kết quả không hề tệ đối với một tân binh. Nhìn chung là hai chiếc xe đều chạy tốt, không gặp vấn đề gì. Chiến thuật ngon nghẻ. Pitstop nhanh gọn. Và điều quan trọng nhất là sự hài lòng của các Tifosi về một kết quả tốt đẹp sau chặng Miami 2023 thảm họa đến đáng quên. Chừng ấy thứ là đủ để cả team Ferrari bao trọn cả quán bar sau một tuần đua tốt đẹp.

Han Wangho đang ngồi nhâm nhi ly Watermelon Lime Rickey vừa mới gọi, vui vẻ đong đưa theo tiếng nhạc chói tai. Mùi ngọt nhẹ của rum trắng cùng vị chua mát của chanh xanh làm cho anh đã vui lại càng bay. Làm xong ly rượu, bỗng có một cánh tay đặt lên vai Wangho khiến anh giật mình quay lại. Tưởng là ai, hóa ra là cậu chàng nhà giàu ban sáng, sao không ai nhắc anh trước là cậu ta sẽ có mặt ở buổi party tối nay nhỉ.

"Một lần nữa chúc mừng anh Wangho đó, màn trình diễn tuần này của anh thật ngoạn mục."

"Không có gì đâu, chiến thắng này là sự nỗ lực của cả team mà, cậu Jeong đã quá khen tôi rồi."

"Anh uống thêm chứ, lần này tôi mời?''

"Dĩ nhiên rồi, sao tôi lại có thể từ chối lời mời hấp dẫn thế này đến từ cậu Jeong được kia chứ?"

"Ly này là tôi mời anh Wangho, giờ tôi có việc phải đi rồi, hẹn anh lần sau." Nói đoạn, Jihoon cười mỉm chào Wangho, cậu ta đặt tiền lên quầy bar rồi rời đi luôn

"Chào cậu." Jihoon cứ vậy mà biến mất giữa đám đông giữa sàn nhảy, lời chào tạm biệt của Wangho cứ vậy mà lửng lơ bên mép ly Watermelon Vodka Lemonade. Vị cay ngọt của vodka cùng mùi chua dịu của chanh vàng khiến Wangho tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đang trong lúc vui vẻ, Wangho lại lia mắt thấy bóng dáng cao cao của ai kia. Ở đằng xa là Jeong Jihoon đang cao hứng làm vài shot hạng nặng với bạn của cậu ta. Cậu Jeong này, kể ra cũng thú vị ra phết, Wangho nghĩ bụng, đưa cốc rượu lên uống cạn rồi cười khẩy.


Nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã là một giờ sáng, Wangho phải về uống thuốc cái đã, để cơn bão ở trong bụng anh ngủ yên.

Miami hai giờ vẫn sáng đèn, quán xá bên đường vẫn có người ra vào. Wangho vẫn chưa say hẳn, anh nổi hứng đi bộ về khách sạn. Đi lên tới phòng, quẹt thẻ đẩy của vào, Wangho với từ vali ra lọ thuốc rồi nuốt khan. Anh thấy nôn nao quá, may mà hôm nay không uống rượu quá sức để còn uống thuốc. Trong lúc nằm vật xuống sàn nhà, Wangho chỉ hi vọng rằng những cơn ác mộng đỏ sẽ buông tha cho anh một lúc, chỉ một lúc thôi. Cuộc chiến với cơn bão bên trong tâm hồn mình chưa bao giờ khiến Wangho có thể thả lỏng cả, nhất là với sự xáo trộn mang tên Jeong Jihoon mới xuất hiện.

Sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, Wangho lại lồm cồm bò lên giường. Chăn lụa Ai Cập, gối ngủ lông vũ mới mua còn thơm mùi nước giặt, tất cả đều là hàng thượng hạng mà anh mới mua. Giữa chiếc giường King size, Han Wangho cho phép mình nhắm mắt sau cả hai ngày trời thức trắng.


24 - 26/5/2024, Monaco. Martini.

Monaco Grand Prix, một trong những chặng đua đáng quan tâm nhất và cũng là một trong những chặng ''tẻ nhạt'' nhất cho những người theo dõi. Sau những lần kết thúc dưới bục podium từ những năm trước, lần này với chiếc xe nhanh nhất nhì trong cả đoàn đua, Han Wangho tin rằng mình có thể làm nên phép màu ở chặng đua này.

Đấy là Wangho tính, song cái đống sắt vụn màu đỏ không cho anh làm được gì. Wangho phát cáu với cái thứ chết tiệt này, bấy giờ mới chỉ đang là Free Practice 2, nhưng mọi thứ dường như đang trôi tuột đi khỏi tầm kiểm soát của anh. Phải dừng giữa chừng Free Practice 3, suýt nữa thì bị out qualify ở ngay Q2 trong buổi đua xếp hạng, may mà Han Wangho đã thành công lèo lái chiếc SF-24 lên P5, một kết quả không ăn thua vào đâu được. Sau những podium liên tiếp là một lần DNF đáng quên, mẹ nó chứ cái thứ shitbox chết tiệt. Việc gặp phải vấn đề về lỗi động cơ vào ngày đua chính đã khiến cho Wangho phải retire ngay giữa cuộc đua.


Cuối cùng thì, không gì bằng cách giải sầu bằng một vài ly rượu sau một chặng đua nát bét cả. Đúng mười giờ tối, Wangho bước dậy khỏi giường và quyết định lên bar làm vài ly. Đằng kia trong tấm gương là một gương mặt với đôi quầng thâm dưới mắt, trông thật thảm hại làm sao. Mới có một lần DNF mà Wangho đã thấy mình sắp lao đầu ra ngoài ban công rồi. Dẹp bỏ suy nghĩ ấy đi, sau khi sửa soạn xong xuôi, Wangho xuống thẳng bãi đỗ xe và lái chiếc xế cưng Daytona SP3 đến thẳng Jimmy'z.

Đằng này là tiếng nhạc ồn ào, đằng kia là tiếng cười nói ầm ĩ, và đằng xa là Red Bull đang ăn mừng chiến thắng 1-2 đầu tiên của họ trong mùa giải. Gớm, nếu không phải do cái thứ động cơ dở hơi kia thì người nhận trophy từ Hoàng thân Albert II hôm nay đáng nhẽ phải là Wangho, nhưng mà không sao, người dẫn đầu trên bảng tổng sắp vẫn là tay đua mang số hiệu 11 của nhà Ngựa chồm kia mà, Bò đỏ có đuổi cũng chưa kịp đâu.

Tiến thẳng đến quầy bar, trên nền nhạc Skyfall vang xa, Wangho nổi hứng gọi cho mình mấy ly Vesper Martini. Đang tính đứng lên đi tạt nước lên mặt, trong cơn chuếnh choáng, Wangho bỗng ngã nhào vào vòng tay ôm phía trước.

"Xem ra ở đây có ai đó đang uống rượu giải sầu nhỉ?"

Tiếng nói này quen quen, nhưng làm sao mà con ma men tên Wangho nhận ra là ai với ai được chứ. Người đằng kia thân nhiệt ấm quá, chẳng bù cho đôi tay lạnh buốt của anh cả, thấy vậy Wangho liền siết chặt thêm vòng tay ôm của mình.

"Này Han Wangho, anh say quá rồi đấy.''

Ồ, tưởng ai cơ chứ, hóa ra là Jeong Jihoon kia à, vậy thì Wangho đây có ôm thêm tí nữa thì cậu ta cũng không tính tiền đâu nhỉ. Nhà tài trợ mà, ai lại keo kiệt như vậy.

"Này, anh còn tỉnh không vậy?"

Jihoon lo lắng cất tiếng hỏi, tay khẽ lay vai người kia khi thấy ảnh mãi chẳng đáp mà cứ ôm cứng lấy eo mình giữa quầy bar.

Lần này thì Wangho mới ngẩng đầu lên theo tiếng gọi, anh mở miệng rồi lại mím lại như thể không biết nói điều gì, và ảnh gào khẽ trong tiếng nhạc, "Jeong Jihoon đó hả?"

Nghe thấy người kia bỗng nhiên gọi đầy đủ họ tên của mình, Jihoon chỉnh lại tư thế đứng rồi trong khi đáp lại, "Vâng, đúng tôi đây."

Trời ạ, xấu hổ quá, cậu chàng trả lời có mà mấy chữ như muốn dính lại với nhau vậy.

Jihoon cảm thấy tim mình cứ rộn rạo lên, đôi môi mềm mại của Wangho sượt qua má cậu trước khi dừng lại bên vành tai, "Ra đằng kia nhảy với tôi nhé, Jihoon-ssi?"

Cổ họng Jihoon nghẹn lại trong sự khô khốc, và cậu bất giác gật đầu trước khi có thể hiểu được câu nói vừa rồi. Jihoon thề là sẽ không có ai trên thế giới này sẽ từ chối một chàng trai xinh đẹp như vậy. Wangho nở một nụ cười rạng rỡ đáp lại, rồi anh nắm lấy đôi bàn tay mềm nhũn của Jihoon gài vào bên hông mình, sau đó vòng đôi cánh tay qua bờ vai chững chạc của cậu chàng trước mắt.


Jihoon ngạt thở mất. Wangho trông thật xinh đẹp, đầu anh ấy ngả ra sau theo điệu nhạc, hông anh ấy cứ lắc lư qua lại làm Jihoon muốn phát điên. Lấm tấm mấy giọt mồ hôi đọng lại bên thái dương. Wangho trông như là thiên thần vậy.

Ánh mắt Jihoon cứ lướt sâu xuống, từ đôi môi trái tim xuống phần ngực trần của anh, trước khi cậu liếc lên với đôi má ửng hồng trước nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt Wangho. Chẳng biết người trong lòng đang toan tính điều gì, Jihoon chỉ biết rằng hai cánh tay quanh cổ ngày càng kéo cậu lại gần anh hơn. Tim cậu chàng như muốn ngừng một nhịp khi đôi môi mùi Martini kề sát bên khóe môi cậu.

"Anh muốn em, Jihoon-ssi," Han Wangho tự tin ngỏ lời. Hơi ấm từ cơ thể đối diện khiến Jihoon muốn phát điên, giống như là con tôm hùm bị đem đi luộc sống — đó chính là cậu, người đang nhảy múa trên vỉ nướng vì việc thân mật với một người đẹp như Wangho.

"Ừm, vâng," Jihoon thở ra đầy nhẹ nhõm. Có lẽ cậu không nên thẳng thắn đến thế về mong muốn hiện tại của mình, nhưng giờ thì đã quá trễ để phủ nhận sự thật là Jihoon đã luôn dõi theo Wangho từ giây phút đầu tiên. Ngay cả cái lần nói dối dở hơi lần trước, cũng là cái cớ để quan sát anh chàng xinh đẹp ấy, và đợi tới ngày hôm nay.

Cậu không chắc rằng Wangho có thể nghe thấy mình qua tiếng nhạc ầm ĩ trong này không nữa. Có lẽ là ảnh không nghe thấy, dẫu sao thì điều đó cũng không quan trọng. Wangho hôn nhẹ vào bên má Jihoon. Hơi thở của anh khiến cậu rùng mình khi anh lại nhón chân lên và thì thào bên tai cậu.

"Vào nhà vệ sinh trước đi, anh sẽ gặp em ở đó trong vài phút nữa."

Jihoon hít một hơi thật mạnh. Không thể nào tin được.

"Jihoon?" Wangho khẽ cau mày. Jihoon giật mình nhận ra bàn tay cậu vẫn đặt trên hông Wangho, hơi ấm từ cánh tay anh áp quanh cổ Jihoon và ngực họ vẫn áp vào nhau. Jihoon chớp chớp mắt, trước mặt cậu vẫn là một Han Wangho với nụ cười xinh xinh khi anh lùi lại một chút, đủ để Jihoon nhìn vào mắt anh và hỏi, "Anh Wangho có muốn không?"

Wangho xinh đẹp như một chàng tiên vậy, đôi mắt nâu ấm áp kéo Jihoon xuống gần. Đôi tay cậu siết lấy hông Wangho, những ngón tay Jihoon bấu chặt vào vải quần khi đang cố gắng hết sức để giữ được khuôn mặt nghiêm túc. Giọng nói của Wangho lại ngọt ngào quá đỗi, giọng anh nghe hay hơn tất cả các bản nhạc nào mà Jimmy'z đã bật tối nay. Jihoon muốn điều đó, tất nhiên là cậu ta muốn đến điên, và cậu sẽ không bao giờ có được một cơ hội nào tốt hơn cả thế này. Đây là sự cám dỗ của số phận và Jeong Jihoon, xin thề là, không đời nào sẽ tránh đi cả.

"Được hay không, Jihoon?"

Giọng nói của Wangho ngắt quãng dòng suy nghĩ miên man của cậu, mạnh mẽ hơn, như là một tối hậu thư. Miệng Jihoon khẽ chảy nước, cậu mở miệng trước khi não kịp suy nghĩ.

"Được thôi."

Wangho cười rạng rỡ, môi cong lên đầy yêu kiều và phóng túng. Anh không cho Jihoon đủ thời gian để suy nghĩ nữa, buông tay ra và lướt những ngón tay dọc xuống yết hầu cậu. Một lần nữa khuấy động tâm hồn Jihoon bằng một cái nháy mắt tinh nghịch, Wangho đưa tay lên đẩy nhẹ vào ngực cậu trước khi quay lưng biến mất vào đám đông, hông lắc lư theo nhịp khi cất bước rời đi.

Jihoon thích thú ngửa đầu ra sau, chẳng hề quan tâm đến ánh đèn làm cậu chói mắt, mà lại mê đắm cái chạm nhẹ nhàng đầy tinh quái của bàn tay Wangho trên cổ cậu. Cậu chàng hít một hơi thật sâu, quần jean phía dưới đã hơi chật. Cười khẩy một tiếng, Jeong Jihoon len lỏi qua đám đông về phía phòng vệ sinh.


Mọi thứ trở nên thật mơ hồ khi cậu bước đến, và rồi Wangho lặng lẽ bước vào. Jihoon đang tựa người vào tường đá, nơi mà cậu có thể nhìn ra cửa. Ở đây không hề có ổ khóa, Jihoon đã kiểm tra, vì thế cậu chàng cứ thu hẹp khoảng cách khi ở đằng kia, Wangho dựa vào cửa, nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon với ánh mắt đầy ham muốn, dữ dội, và nóng bỏng.

Jihoon đặt một tay trên mặt tường, giam Wangho vào vùng không gian chật hẹp và dừng lại cách mặt anh chỉ một inch. Hơi thở của họ hòa quyện, mùi trái cây và rượu mạnh hòa quyện lại với nhau.

"Jihoon," Wangho nhẹ nhàng gọi. Bàn tay mát lạnh của anh trượt quanh cổ khiến cậu bất chợt rùng mình, miệng há hốc trong tiếng rên rỉ kẹt lại nơi cổ họng.

Wangho khẽ mỉm cười, sự vui vẻ hiện rõ trong đôi mắt nâu ấm long lanh của anh. Dưới ánh sáng tù mù ở nơi này, Jihoon vẫn có thể nhìn thấy những ham muốn của Han Wangho đang trần trụi trước mắt cậu.

Jihoon hổn hển khi tay còn lại của Wangho trượt xuống nắm lấy hông cậu, và Jihoon rên rỉ khi ngón tay cái của anh ấn xuống ngay dưới yết hầu của cậu.

"Wangho," cậu rên rỉ, khàn giọng, hai tay bấu chặt vào cánh cửa để không bị gục xuống.

Wangho mỉm cười đầy sắc sảo giống như kẻ đi săn lao ra vồ mồi từ bóng đêm. Jihoon nhanh chóng cứng lên trong chiếc quần jean của cậu, chất liệu vải căng ra một cách khó chịu khi Wangho chà ngón tay cái lên. Đầu của Jihoon đập vào cửa gỗ, một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng một cách vô thức khi cậu nhìn xuống chiêm ngưỡng vẻ mặt tự mãn của Wangho.

Jihoon có thể thấy điều đó trong đôi mắt anh, ham muốn chiến thắng, ham muốn thống trị, ham muốn áp đảo ngay cả khi ở thế yếu. Và quả thực không sai, cậu đã phải nín thở khi bàn tay còn lại trên hông lướt đến khóa quần jean, nhưng cậu không thể kìm được tiếng rên rỉ thoát ra khi Wangho tháo nút, kéo khóa quần xuống và làm dịu đi sức ép lên dương vật cậu. Cuối cùng thì, Jihoon hít vào một hơi dài và thở ra với tiếng ậm ừ đầy thỏa mãn.

Khi Wangho buông cậu ra, Jihoon như muốn nghẹn lại. Không khí lành lạnh thay thế cho hơi ấm nóng bỏng của khuôn miệng xinh đẹp kề bên.

Tuy nhiên, khi Jihoon cúi đầu xuống, trong khi Wangho vẫn giữ giao tiếp bằng mắt với cậu, chết tiệt, khung cảnh Han Wangho quỳ xuống trông thật tội lỗi. Đôi mắt hút hồn của anh ta xuyên qua hàng mi cong cong, những ngón tay lạnh đá luồn vào phía dưới cạp quần, kéo chúng xuống đầu gối cùng với chiếc quần jean.

Jihoon gầm gừ, dương vật căng cứng của cậu được giải thoát, ửng đỏ và rỉ dịch. Đầu khấc bỗng chốc giật giật khi Wangho đưa chiếc lưỡi hồng hào ra để làm ướt môi dưới.

Tới giờ phút này, Jeong Jihoon còn không chắc là đằng kia là Han Wangho, tay đua mang số hiệu 11 của Scuderia Ferrari nữa.

Nhưng chết tiệt, vào lúc này khi Wangho đang trượt tay lên đùi cậu, một tay còn lại đặt lại ở trên hông cậu và thận trọng nắm lấy gốc dương vật. Hông Jihoon khựng lại khi miệng cậu chàng rên rỉ, cố gắng đứng yên trên đôi chân nhũn dần. Jihoon thấy mình như đang chìm dần dưới đáy hồ bơi đọng nước.

"Han Wangho. Ôi Chúa ơi."

Wangho nhìn cậu thêm một lần nữa, như một lời cảnh báo, trước khi anh cúi xuống liếm tiền dịch ở đầu một cách tò mò và ngây thơ như thể là lần đầu làm chuyện ấy. Ngay cả với lời cảnh báo vừa rồi, Jeong Jihoon cũng không thể nào chuẩn bị cho cảm giác đôi môi của Han Wangho đang từ từ quấn quanh đầu dương vật của cậu. Miệng anh nóng, ấm và ướt khi anh đưa Jihoon vào sâu hơn phía trong, gần như đi được một nửa. Đầu dương vật gần như chạm vào cổ họng trước khi anh rút ra, đôi môi bóng loáng nước bọt khi anh hít vào đoạn hơi nhanh gấp.


Khi Wangho ngậm vào lần thứ hai, anh lại đưa Jihoon vào sâu trong miệng mình, di chuyển bàn tay trên đùi Jihoon đến hông cậu để ghìm cậu vào cửa khi anh bắt đầu ngậm dọc theo chiều dài.

Jihoon rên rỉ xuýt xoa, hơi ấm từ miệng anh bao trùm lấy dương vật của cậu, rút cạn không khí trong phổi cậu, hông cậu giật lên chống lại sự kìm kẹp của Wangho khi anh ngân nga quanh đầu dương vật trong miệng mình, những rung động của nó thổi bùng lên ngọn lửa cồn cào nơi bụng dưới của cậu.

"Ah — đệch, miệng anh ngon quá," Jeong Jihoon thở hổn hển, tựa đầu vào cửa khi Wangho lại lui ra để thở với một tiếng ho khan. Anh ấy không phải là người giỏi nhất trong việc blow job, Jihoon sẽ phải thừa nhận điều này. Ngoài kia có hàng tá những người đặc biệt giỏi chuyện này, nhưng không tài nào họ có thể so sánh với cách Wangho quỳ gối khi mà Jihoon nhìn xuống lần nữa. Với hai gò má hồng rực, miệng ngậm nuốt trơn bóng, đôi môi sưng húp bao trọn lấy cây hàng của cậu, anh ngước nhìn Jihoon như thể một con chiên đang cầu nguyện.

Nhưng không, Chúa ơi, đôi mắt của Han Wangho mới là thứ thực sự hút hồn Jihoon. Vô hồn và lơ đễnh khi anh lùi ra để lấy hơi, rồi lại nhìn lên Jihoon với vẻ đói khát khó che giấu, và với sự thống trị trong tư thế khuất phục.

"Đẹp quá," Jihoon thì thầm, thở hổn hển.

Wangho nghiêng đầu vào lòng bàn tay cậu, chỉ một chút, một khoảnh khắc vô thức khi mắt anh nhắm nghiền, mũi chạm vào cổ tay Jihoon. Jihoon luồn tay vào những lọn tóc xoăn sẫm màu của anh, có thứ gì đó trong ngực cậu đảo lộn một cách khó chịu — nhưng ngay cả khi ướt đẫm mồ hôi, mái tóc của Wangho vẫn mềm mại đến tuyệt vời.

Wangho phát ra một âm thanh nho nhỏ ở cổ họng, không phải tiếng rên rỉ, mà là một tiếng nỉ non cầu xin khi Jihoon đưa dương vật bóng nhẫy nước bọt của cậu trở lại khuôn miệng sưng húp với một tiếng thở dài sung sướng.

Và khi Wangho đang chuyên tâm lên xuống một cách cẩu thả mà đầy quyết tâm thế kia, Jihoon biết cậu chắc sẽ không trụ được bao lâu nữa. Nhưng điều đó có thể sẽ được tha thứ. Làm gì có ai lại có thể gắng gượng được lâu như vậy nếu họ có thể tận hưởng cái cách Wangho nhiệt tình liếm mút dương vật của cậu, hơn nữa lại còn dùng tay để ôm trọn lấy phần gốc mà anh không thể ngậm tới.

Hông của Jihoon giật cục về phía trước, móng tay Wangho ấn chặt vào hông cậu khi anh liếc lên nhìn Jihoon, nước mắt chảy dài trên mí mắt, chảy xuống gò má nóng đỏ của anh.

"Mẹ kiếp. Wangho –," Jihoon gằn giọng, tay siết chặt những lọn tóc xoăn khi Han Wangho đang cố gắng deepthroat. "Em sắp ra rồi."

Wangho rút ra, mút chụt lấy đầu dương vật lần cuối khiến Jihoon rên rỉ lớn tiếng.

"Trên mặt tôi nhé?" Anh ấy khàn giọng hỏi, ngón tay vuốt lên xuống nhanh mạnh như muốn kéo cả hồn Jihoon ra, móng tay cái miết mạnh lên mắt mã. Sướng đến bủn rủn, Jeong Jihoon sẽ không tiếc lời khen ngợi Wangho nếu cậu có thể làm bất cứ điều gì ngoài việc rên rỉ trong khoái lạc, hơi nóng tích tụ trong bụng dưới thắt lại.

"Chúa ơi. Trên khuôn mặt xinh đẹp của tôi, phải không nào? Của cậu to quá đó, Jihoonie," Wangho thích thú đáp lại, môi anh hờ dọc theo đầu dương vật.

Wangho nhắm mắt lại, hoàn hảo như một bức tượng sứ với khuôn mặt ửng hồng và hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt tinh xảo. Nhiệt độ cuộn trào trong Jihoon bùng nổ. Hông cậu giật mạnh khi xuất tinh, những dòng dịch trắng chảy dài trên khuôn mặt Wangho, vương vào lông mi anh, trên tóc anh, dọc mũi anh, đọng lại ở khóe môi sưng đỏ và trên lưỡi anh khi Wangho dâm tục thè lưỡi ra để bắt lấy một ít trong tiếng thở hổn hển.


Jihoon thở hổn hển như vừa chạy bốn mươi hai cây số marathon, và Wangho dắt cậu qua cơn cực khoái cuối cùng. Jihoon ước mình có thể chụp ảnh, hoặc có thể ghi lại khuôn mặt Wangho khi được điểm tô với tinh dịch của cậu. Anh ấy trông thật tuyệt, giống như một thiên thần bị mắc kẹt trong hình dạng con người. Jihoon dùng ngón tay cái gạt đi sự ướt át trên làn mi mắt anh, đầu óc mơ màng và nhẹ bẫng.

Wangho chớp chớp mắt, có thứ gì đó hoang dại trong mắt anh khiến Jihoon bỗng cứng người. Ngón tay cái của cậu lơ lửng trên má anh khi Wangho đưa lưỡi lên liếm môi trên, và nuốt xuống ngụm tinh dịch ở đó. Cậu chàng chỉ có thể nhìn chằm chằm, chết lặng khi Wangho ngân nga với vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Cây hàng của cậu co giật khi Wangho thích thú nâng lên rồi đặt một nụ hôn phớt lên đầu dương vật, Jihoon lại rên rỉ lần nữa, rồi cậu đặt ngón tay cái đầy tinh dịch của mình lên môi dưới của Wangho, phết bừa phần chất lỏng màu trắng lên đó.

Wangho đứng dậy, làm Jihoon giật mình với chuyển động nhanh của anh. Có thứ gì đó nóng bỏng trong mắt anh, đói khát và dữ dội khi anh tựa đầu lên vai Jihoon.

"Bây giờ, cậu phải," anh nói, xoay người dựa vào bồn rửa. "Làm cho tôi lên đỉnh đi nào, Jihoon."

Cầu xin. Đòi hỏi. Wangho liếm nốt phần tinh dịch của Jihoon còn lại trên môi dưới.


Một tiếng gõ cửa mạnh khiến hai người họ thở hổn hển, giật mình nhau tách nhau ra trước khi Jihoon có thể làm gì hơn là kéo quần lên. Cậu chàng vội vã mặc lại quần và đồ lót khi một giọng nói trầm vang lên qua lớp gỗ, "Wangho? Cậu có ở đây không?"

"Chắc phải hẹn cậu lần sau rồi, chào buổi tối, monsieur."

Cứ vậy, Wangho nháy mắt chào tạm biệt, vui vẻ đẩy cửa bước ra, bỏ lại một Jeong Jihoon còn chưa trèo xuống từ đỉnh cực khoái.


30/8 - 1/9/2024, Monza. Say xỉn & Tình dục.

Drunken Mermaid Cocktail, một loại đồ uống màu xanh ngọt ngào có vị cam quýt được làm từ vodka, curacao xanh, nước cốt chanh và seltzer dưa hấu.

Sex in the Driveway Cocktail, một loại đồ uống màu xanh ngọt ngào có vị cam quýt được làm từ vodka, curacao xanh, nước cốt chanh và  schnapps đào.

Điểm chung của cả hai loại thức uống này là vị ngọt ngào từ vodka và curacao xanh, ngọt như nụ hôn hiện giờ giữa Jeong Jihoon và Han Wangho vậy. Uống rượu bét nhè, nhảy múa điên cuồng, hôn nhau ngạt thở, hai người họ phải bấu víu vào nhau để bước ra khỏi bar.

''I'll call Uber.''

''Tôi gọi Uber nhé.''

''Whatever you want, just come back to the hotel already. English, all of sudden?"

''Tùy cậu, làm thế nào thì làm, về đến khách sạn là được. Sao, tự dưng lại nói tiếng Anh thế?''

"Just feel like it. So, yours or...''

''Thích thì vậy thôi. Chỗ của anh hay...''

''To yours, Jihoon-ssi. Let's finish the undone, shall we?''

''Đến chỗ cậu đi, Jihoon-ssi. Phải làm nốt mấy thứ chưa xong, phải không nhỉ?''


Vừa bước xuống khỏi chiếc Uber, Jihoon liền kéo Wangho bay thẳng đến chỗ thang máy. Jihoon ôm Wangho lại gần hơn, tay cậu quấn vừa khít quanh eo anh, và tim cậu đập rộn ràng như muốn xổ ra khỏi lồng ngực. Tiếng cười khúc khích của Wangho khiến tâm trí cậu nhộn nhạo, những nụ hôn phớt từ xương quai xanh dọc lên xương quai xanh dọc lên gò má. Đây chẳng phải là lần đầu tiên Jihoon tiếp xúc thân mật với một ai đó, chuyện đó đã là của cả mấy năm trước rồi, nhưng cậu lại thấy lóng ngóng hơn cả lần đầu vậy, cứ thể như là lần đầu biết yêu.

"Yeah, so where's the hotel card?"

''Ừm, thẻ khách sạn anh để ở đâu?''

"It's in the back pocket."

''Ở trong túi sau đấy.''

"Such plump ass, mon amour."

''Mông ngon đấy, my darling.''

"Just for you, monsieur."

''Dành riêng phần cậu đấy, quý ngài ạ.''


Quần áo vương vãi từ ngoài cửa đến bên giường. Trong căn suite không sáng đèn, thắp sáng cho bước chân loạng choạng của hai thân thể lõa lồ là ánh đèn hiu hắt từ bên ngoài rọi vào.

Tiếng rên rỉ nỉ non. Tiếng thở gấp hổn hển. Tiếng hôn nhau gấp gáp. Tiếng ra vào nhanh mạnh. Tiếng da thịt chan chát.

Như thể là không có ngày mai.

"Another round, please, monsieur?"

''Lần nữa nhé, làm ơn, thưa quý ngài?''

"Of course, the night is young, mon ange."

''Tất nhiên rồi, đêm còn dài mà, my angel.''

Trên giường. Trong phòng tắm. Trước gương. Bên cửa kính ban công.

Như thể là không còn ngày mai.


Sau cuộc vui thác loạn khắp phòng với Han Wangho, Jeong Jihoon mới nhấc cái thân thể chi chít dấu hôn bước dậy khỏi giường.

"Are you leaving now?"

"Cậu tính rời đi luôn đó hửm?"

Jihoon quay đầu lại, trên giường là Wangho đang nhìn cậu với ánh mắt long lanh ánh nước, đôi môi trái tim khẽ bĩu lên. Dễ thương thật, nhưng cũng lẳng lơ gớm. Vừa nãy mới trái phải trên xuống trên người cậu như thể con nghiện tình dục vậy, mà giờ đây là cuộn chăn nằm gọn lại như thể vừa bị người ta ăn hiếp vậy.

"No, of course, I'm just going to the bathroom. You need some wash up, Wang-ssi."

"Không không, tôi tính vào phòng tắm thôi. Anh cần phải lau người mà, Wang-ssi."

"Thank you very much for taking care of me, Jihoon-ssi."

"Cảm ơn cậu vì đã quan tâm tôi như vậy, Jihoon-ssi."

"It's my responsibility, isn't it, mon cœur?"

"Đó là trách nhiệm của tôi mà, my heart?"

"Yes, dear monsieur."

"Vâng, thưa quý ngài."

"It's too late now. Sleep, Wangho."

"Đã muộn vậy rồi. Ngủ đi thôi, Wangho."


Họ hôn nhau một lần cuối, chẳng hề có chút vội vã hay nhuốm mùi tình dục nào cả, đơn giản chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng. Giờ đã là hai giờ sáng, và Wangho chưa bao giờ thấy mình thoải mái đến thế. Chăn lụa Ai Cập, gối lông vũ dường như cũng chỉ là hạng xoàng so với vòng tay ôm ấm áp của một người khác. Mấy lọ thuốc an thần vẫn nằm im trong vali, hôm nay Wangho không cần dùng thuốc.

Không còn những cơn ác mộng, không còn những lần tỉnh giấc bất chợt, không còn những lần giấu kín nước mắt, lần này, Wangho cho phép mình được thả lỏng.

Hai con người nọ say ngủ trong sự bình yên, chẳng hề ngờ đến ngày kia, khi mà một cơn bão chực chờ ập tới hủy diệt tất cả.


21 - 23/11/2024, Las Vegas. Bão nhiệt đới.

Wangho hít sâu và nhìn thẳng vào gương xe. Đầy những lo lắng, đầy những nghi ngờ, đầy những nhộn nhạo. Tiếng hò reo của Tifosi khiến hai bàn tay Wangho bỗng ướt đẫm mồ hôi. Nào, nào, không được như vậy, đây là một trong những cơ hội hiếm có của mày mà Han Wangho, không thể làm cho người hâm mộ thất vọng về cả đội đua được. Không thể làm họ mất niềm tin vào mày được, khi mà người đứng đầu bảng tổng điểm bây giờ là tay đua mang số hiệu 11 trên chiếc xe SF-24 màu đỏ kia mà.

Vòng loại diễn ra khá tốt với Wangho. Anh đã hoàn thành vòng đua ở cuối Q3, giúp anh dẫn trước mọi người ba phần mười giây. Hầu hết các tay đua khác trong top 10 đều không thể cải thiện thành tích ở lần thử thứ hai, vậy nên pole tuần này thuộc về tay Wangho.

Wangho cho xe dừng lại ở vị trí đầu tiên.

Mọi người đều đã vào vị trí ở trên grid.

Green flag.

Cờ xanh đã được vẫy lên.

It's lights out and away we go.

Đèn tắt và cuộc đua bắt đầu.

Wangho tăng tốc và cố gắng vào bên trong ở góc cua đầu tiên, nhưng Minhyung đã xuất phát nhanh hơn, điều đó có nghĩa là chiếc Red Bull của cậu ta đã vào cua trước Wangho. Khi Minhyung bắt đầu phanh, bánh sau bên trái của chiếc RB20 đột nhiên bốc cháy và phần sau xe trượt thẳng vào bánh trước bên phải của chiếc SF-24. Cả hai bắt đầu bay qua đường đua rồi va vào khúc cua thứ hai. Wangho không có đủ thời gian để phản ứng với vụ va chạm.

"Cậu ổn chứ?"

Tay anh run bần bật. Mùi khói bốc lên trong không khí.

"Cậu ổn chứ? Wangho!"

Có thứ gì đó đang bốc cháy, và những chiếc xe thì còn đầy nhiên liệu. Wangho loay hoay cởi dây an toàn.

"Wangho, cậu ổn chứ?"

"Tôi ổn," cuối cùng Wangho cũng trả lời, đầu anh choáng váng, "Có cháy ở đây."

Wangho cố gắng ra khỏi ghế, nhưng tay anh trượt xuống khỏi vòm của halo, đau chết đi được. Ở lần thử thứ hai, anh đã thành công bước ra ngoài.

Ngay lập tức, một người lính cứu hỏa liền chạy đến dập lửa ở phía đầu xe, sau đó cũng là một nhân viên y tế đang đến gần phía Wangho.

Rít mạnh một tiếng, Wangho đột nhiên cảm nhận được sự đau nhói ngay dưới da. Dưới lớp nomex là mấy vết bầm tím kèm theo tụ máu kéo dài từ trên vai trái xuống. Đau chết đi được, Wangho chẳng có thể làm gì khác ngoài việc rít lên theo từng nhịp thở.

Mẹ nó, đây là lần DNF thứ hai trong năm.

Cánh trước của xe bị hỏng tương đối, nhưng may mắn là gầm xe vẫn ổn, tất cả các thông số đầu ra vẫn tốt. Wangho chưa vội về driver room sau khi kiểm tra y tế, anh vẫn ở lại gara để có thể hỗ trợ các kỹ sư nếu họ cần anh.

Họ cần nhanh chóng sửa lại chiếc xe trước khi hai vòng đua sau của chuỗi triple header này, cũng như là hai chặng đua cuối của năm diễn ra. Wangho nghiến răng ngồi xuống ghế, cơn đau nhói ở hông khi anh thắt dây an toàn khiến anh cứ mãi nhấp nhổm, đã lâu rồi Wangho mới cảm thấy không thoải mái như vậy. Ngay cả khi xem lại dữ liệu, anh cũng nhận thấy được vấn đề. Có lẽ anh quá chậm khi vào cua. Wangho đã cố điều chỉnh để luồng không khí đẩy xe xuống nhiều hơn, nhưng có lẽ đã có vấn đề gì đó với chiếc xe của anh.

Các phương tiện truyền thông ngày hôm đó không ngừng nghỉ săm soi Wangho, vì họ, một mặt nói rằng không có vấn đề gì với chiếc xe và mặt khác, kêu rằng anh ấy bị ảo tưởng về vụ tai nạn. Thật là vớ vẩn, nhưng rồi Han Wangho chỉ biết cắn răng nhịn xuống.

Áp lực của tất cả những điều đó là rất lớn, khiến Wangho như chết chìm trong nỗi thất vọng. Wangho cảm thấy bồn chồn và trống rỗng cùng một lúc, như thể anh đã quên một điều gì đó quan trọng nhưng lại không biết chính xác đó là gì. Han Wangho giống như một chiếc lò xo đã bị kéo căng quá mức, và đó chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nó gãy, nhưng Wangho không biết chính xác khi nào nó sẽ gãy, và anh còn không thể chuẩn bị tinh thần cho điều đó ở hiện tại.


Trên đường về khách sạn, Wangho đã liều lĩnh mua một gói thuốc lá. Có lẽ nó sẽ làm dịu đi cơn đau nhói ở hông anh một chút.

Han Wangho đã không hút thuốc mấy năm, thực ra anh không hề thích hút thuốc chút nào, nhưng bây giờ thì anh ấy thực sự cần vài điếu để giải tỏa, hy vọng rằng điều này sẽ ích đôi chút.

Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối anh phá vỡ các quy tắc tự đặt ra cho bản thân. Wangho thấy buồn. Và trống trải. Tuần đua này Jihoon không tới thăm anh như mọi khi.

Rít xong điếu thứ hai, Wangho quay lưng bước vào phòng trước cơn gió mạnh, nhấn nút gọi điện thoại xuống quầy lễ tân. "Ba Hurricane Cocktail tới phòng 312 ngay bây giờ, xin cảm ơn."

Lọ thuốc an thần đã hết, nằm im trong sọt rác.


[20:08] From: Jihoon-ssi

Anh ổn chứ?

Người anh có đau lắm không?

Vụ va chạm vừa rồi mạnh quá

Tuần này em bận việc, xin lỗi vì không thể ghé qua thăm anh được

Đã nhận



6 - 8/12/2024, Abu Dhabi. Thuốc giảm đau. Bất hợp pháp. Thiên đường.

Chỉ còn có một chặng đua cuối cùng, Wangho phải cố gắng lấy lại phong độ giữa các cuộc đua. Nhưng có vẻ là anh lại sắp thất bại rồi. Wangho không thể ngủ, vào đêm đầu tiên anh vẫn có thể viện cớ là do việc thay đổi múi giờ, nhưng chủ yếu là do đầu anh đầy những suy nghĩ và người anh bầm tím khắp phần trên. Vậy là, vẫn phải nhờ đến rượu, đến thuốc lá, đến thuốc an thần. Nhấp nốt ngụm Painkiller Cocktail trong cốc, vị ngọt từ cherry khô và nốt cay của gia vị từ Pusser's rum khiến bụng dạ Wangho cứ nôn nao, nhưng cái tên của cốc cocktail bỗng làm dịu đi phần nào cơn đau bên hông. Đã một giờ hơn rồi, Wangho ép mình phải nhắm mắt để chuẩn bị cho media day ngày mai.


Wangho hốt hoảng mở mắt bật dậy, mồ hôi đầm đìa khắp trán. Anh thường sẽ không nhớ được về những gì mình đã mơ thấy gì trong đêm, nhưng mà sao hôm nay, Wangho thức dậy với dòng ký ức sống động về việc mình nhận cúp WDC.

Tay áo của bộ racing suit trong giấc mơ của anh có màu đỏ.

Chiếc xe của anh màu đỏ, và pit crew của anh mặc đồ màu đỏ.

Cả bầu trời rộng lớn đều phủ một màu đỏ. Màu đỏ của pháo hoa, màu đỏ trên grandstand. Màu đỏ lòa tầm nhìn.

Wangho chạm vào má mình, đầu ngón tay anh thấy vị ướt và mặn. Anh đưa tay lên vò tóc, mái tóc mềm mại ướt đẫm mồ hôi. Wangho lê thân vào nhà tắm, chán nản tắm rửa qua loa để chuẩn bị cho media day.

Không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được, khi mà khoảng cách giữa anh và người xếp thứ hai chỉ là mười hai điểm. Bất kỳ lỗi sai nào, cho dù có nhỏ đi đâu chăng nữa, sẽ có thể tước đi cơ hội vô địch của Ferrari sau ngần ấy năm mòn mỏi mong chờ. Gia đình, bạn bè, đội đua, nhà tài trợ, người hâm mộ. Kỳ vọng từ chừng ấy người, cứ như cái thòng lọng vô hình siết Wangho đến ngạt. Và còn cả Jihoon nữa. Tuần đua này, cậu ấy chắc chắn sẽ đến mà.


Free Practice chưa bao giờ căng thẳng đến như vậy. Qualify thì lại càng đáng sợ hơn. Các kỹ sư đi ra vào, mặt mày ai nấy cũng nghiêm trọng. Phía chỉ đạo cũng căng không kém, mắt lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào màn hình phía trước. Đây là cơ hội duy nhất, được ăn cả ngã về không.

Adrenaline trong người Wangho tuôn trào, tay anh nắm chặt tay lái, chỉ còn vài giây nữa thôi là kết thúc buổi Qualify.

"Năm phần mười giây nhanh hơn lần trước. Pole hôm nay thuộc về cậu rồi, Wangho!''

"Cảm ơn mọi người, hôm nay vất vả rồi."

Những vết bầm tím vẫn còn đó, không đau như trước nhưng vẫn hơi nhưng nhức.


[22:11] From: Jihoon-ssi

Chúc mừng anh với pole position

Ngày mai em sẽ tới xem cuộc đua

Chúc anh với thật nhiều may mắn

Đã xem

Wangho bỗng thấy nay mình vui vẻ đến lạ, hóa ra mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi cũng khiến anh vui tới vậy. Wangho cười khúc khích như một thiếu nữ đọc thư tỏ tình, bởi có người đặt niềm tin vào anh và hơn hết, anh có một chiến thắng quan trọng đang đợi ở ngày mai.




Ngày đua chính cuối cùng trong năm, bầu không khí ở trường đua hôm nay đem đến cảm giác lẫn lộn cho Han Wangho. Anh vừa phấn khích trước sự cuồng nhiệt của người hâm mộ, lại vừa áp lực trước niềm hy vọng bao người đặt ở anh. Chắc chắn rồi, đây là cơ hội cuối cùng, cũng như là duy nhất của anh. Và cả của Scuderia Ferrari. Nhà vô địch thế giới đầu tiên của nhà Ngựa chồm sau mười bảy năm mong mỏi. Hơn bao giờ hết, Wangho đang gánh trên mình sức nặng ngàn cân của một ông lớn trong đế chế đua xe. Chỉ có duy nhất một lựa chọn, chiến thắng hoặc là, mất hết tất cả.

Wangho đang cảm thấy rất áp lực. Đây là một mùa giải có kết quả khả quan đối với anh cho đến nay, với mười một chiến thắng nằm trong túi. Nhưng Lee Minhyung của Red Bull chỉ kém anh ấy mười hai điểm và cậu ta vẫn có cơ hội bắt kịp, thậm chí là vươn lên dẫn trước với vị trí xuất phát là P2. Han Wangho vẫn sẽ dẫn trước ở P1, nhưng mọi khoảng cách vẫn rất là sít sao với chiếc tên lửa nhà Bò đỏ. Nhưng rồi Wangho nhất định sẽ giành chiến thắng ở đây, tại đường đua đáng sợ này, thì không gì có thể cản bước anh chạm tới được quang vinh. Khi đó, danh hiệu sẽ nằm gọn trong tay anh. Và nó đang rất gần, rất rất gần rồi, dường như Wangho có thể cảm nhận được nó trong tầm tay.

Hôm nay Jeong Jihoon sẽ có mặt ở đây, để tận mắt chứng kiến chiến thắng của Wangho. Tất nhiên rồi, bảo là không có áp lực chắc là nói dối. Nhưng đó là Jeong Jihoon, vì vậy bất kể cậu có đang theo dõi từ màn hình hay từ đường pit, Han Wangho sẽ không bao giờ muốn làm cậu chàng thất vọng.

Wangho đã chiến thắng từ những tình cảnh tệ nhất. Anh đã chứng kiến ​​những tay đua khác chiến thắng từ những vị trí xuất phát không thể nào tệ hơn. Suhwan đang ở vị trí thứ P4, một chiến thắng nữa từ ngày hôm qua, vì vậy Wangho sẽ phải có được một chiến thuật tốt để chàng tân binh vừa có thể tấn công được Minhyung, vừa giữ được khoảng cách an toàn cho anh. Chẳng bao giờ là không dễ dàng, nhưng Wangho chưa bao giờ nói không với thử thách.

Không, đây chắc chắn sẽ là chặng đua đầy thú vị.


Minhyung đang bám sát Wangho, chỉ trong phạm vi DRS dọc theo đường thẳng, nhưng không đủ gần để bắt kịp anh ấy ở góc cua. "Còn bảy vòng nữa, Wangho." Anh biết, anh rất biết, và anh thực sự không cần lời nhắc nhở từ phía race engineer. Mọi thứ đang dần trôi xa khỏi anh ấy. Anh ấy không cho phép mình thua bây giờ. Không phải khi mà anh đã rất gần rồi. Không phải khi đây là điều mà Scuderia Ferrari đã nỗ lực trong vòng nhiều năm kể từ lần chiến thắng cuối cùng.

Ánh đèn của Abu Dhabi lấp lánh và lung linh khi chiếc SF-24 với số hiệu 11 lao đi quanh đường đua. Giờ chỉ còn năm vòng nữa, và cùng với đó là chức vô địch của Han Wangho. Anh, đang gần với nó, hơn bao giờ hết.

Suhwan đang ở trong phạm vi DRS, đe dọa trực tiếp đến Minhyung. Họ đang rất gần rồi. Đang tiến gần đến với hai chiếc cúp. Constructor đang ở trong tầm với. Champion đang ở trong tầm tay.

Ở trên các khu grandstand, đám đông đang đứng dậy, reo hò và cầu nguyện cho chức vô địch của Ferrari.

Everybody is a Ferrari fan, even if they're not, they are Ferrari fans.


Đây là khoảnh khắc làm nên lịch sử. Chiếc Ferrari đỏ thắm lướt qua chiếc Red Bull xanh bóng, tiến về phía chiến thắng. Cờ ca rô đã được vẫy lên.

"Han Wangho là người chiến thắng Grand Prix Abu Dhabi 2025 và cùng với đó là Giải vô địch dành cho tay đua".

Và Wangho đã đã làm được. Trời ơi, Han Wangho đã là nhà vô địch. Han Wangho đã giành được chức vô địch. Chúa ơi.

Có quá nhiều thứ đang xảy ra. Nhưng Wangho vẫn đang ngồi nguyên trong xe của mình ở Parc Fermé, nhìn chằm chằm vào đôi tay run rẩy. Cuối cùng thì, Han Wangho đã làm được, chấm dứt cơn khát khao của các Tifosi.

Suhwan đang chạy đến để chúc mừng anh. Đúng vậy, thế giới ngoài kia vẫn đang quay; mọi thứ không dừng lại khi Wangho giành chức vô địch. Anh ấy đưa tay xuống cockpit, kéo Wangho đứng dậy. Wangho trèo lên halo và hét lên. Không gì có thể vượt qua được cảm giác này. Han Wangho giờ đã là nhà vô địch.

Suhwan kéo Wangho vào một cái ôm chặt đến ngạt thở. "Chúc mừng anh, anh! Anh ơi, có cậu Jeong đến gặp anh kìa."

Tất nhiên là Wangho biết điều này, và khi anh ấy nhìn lên, anh đã có thể thấy một cậu chàng cao kều ở giữa những pit crew của Ferrari đang bận rộn ăn mừng. Tim Wangho đập rộn ràng, và anh chạy một mạch về phía gara.

Mọi người không ngừng kéo anh vào những cái ôm, những cái bắt tay trên dọc đường đi, và cả những tiếng reo hò và khen ngợi không ngớt bên tai anh ấy. Han Wangho đã làm được rồi. Anh đã giành chức vô địch.

Forza Ferrari.


"Jihoon-ssi!" Wangho cười toe toét, đôi mắt nâu sáng lên rực rỡ sau tấm chắn của mũ bảo hiểm đã được gạt lên.

"Wangho! Xin chúc mừng, em rất tự hào về anh." Nụ cười rạng rỡ và tỏa nắng của Jihoon lại khiến Wangho muốn bật khóc. Đúng như lời hứa, cậu chàng đã có mặt ở Yas Marina Circuit ngày hôm nay để tận mắt chứng kiến Wangho giành chức vô địch.

"Cảm ơn nhiều, Jihoon-ssi!" Wangho lao về phía trước, nhào thẳng vào vào vòng tay dang rộng của Jeong Jihoon.

"Em còn có phần thưởng riêng cho anh, mon chou, nếu anh muốn." Nếu cameraman còn đứng với máy quay xung quanh ở xung quanh, Wangho hy vọng họ sẽ không nhìn thấy cách anh ấy run rẩy và đỏ mặt trước lời thì thầm của Jihoon. Phần thưởng này, anh hy vọng nó, giống như lần trước ở Monza.

Đó là tất cả những gì Wangho có thể nghĩ đến trước khi bước lên podium. Quốc ca Hàn Quốc vang lên, trên tay là chiếc cúp, và sau đó là màn ăn mừng điên cuồng nhất. Người Wangho dính đầy rượu sâm panh, Minhyung và Suhwan phun rất nhiều rượu từ hai bên, và sau đó là cả một chai Ferrari Trento được đổ lên đầu anh.

Chúa ơi, đây có phải là cảm giác của các tay đua trước đó không? Khi mà họ trở thành tay đua vĩ đại nhất. Lần này là đến lượt Han Wang, đây là danh hiệu của anh ấy và không có gì có thể quan trọng như thế này nữa.


Bây giờ là ba giờ sáng, Wangho lếch bước về phòng với tấm thân nồng nặc mùi rượu. Buồn nôn quá, chẳng biết là anh đã nốc bao nhiêu nữa, chỉ biết là Wangho vẫn đang tỉnh táo, để ăn mừng riêng với ai đó. Cửa phòng khách sạn hé mở, có lẽ là ai đó đã đợi sẵn trong kia rồi.

"Jihoon-ssi, tôi rất muốn nhắc nhở cậu rằng, xâm phạm không gian riêng tư của người khác là bất hợp pháp đấy nhé."

"Thật vậy à, Wang-ssi, em không hề biết đấy."

Jihoon cười khẩy, tay cầm ly Illegal Cocktail vui vẻ nhấm nháp. Wangho chậm rãi tiến tới, vòng tay quanh cổ Jihoon nũng nịu đòi hỏi.

"Vậy Jihoon-ssi, nói Wangho nghe nè, Jihoonie có mang quà tới cho tôi không. Tôi đây, rất mong đợi quà của cậu đó, monsieur."

"Tất nhiên rồi chứ Wang-ssi, ai lại tay không đến ăn mừng chức vô địch của anh hôm nay chứ. Hôm nay anh rạng rỡ lắm đó, mon chéri."

Wangho mỉm cười vui vẻ, nhón chân lên quyện làm một với Jihoon. Ừm, vị khói cay của Mezcal và thơm mát của rum trắng Jamaican, không lẫn vào đâu được.

"Congrats on your championship, one more time, mon bébé."

"Chúc mừng chiến thắng của anh lần nữa nhé, my baby."

"Many thanks, dear monsieur."

"Dạ cảm ơn, thưa quý ngài."

"Now, let's start, shall we, Wangho?"

"Giờ thì, bắt đầu thôi, phải không nào Wangho?"

"Looking forward to it, Jihoonie."

"Người ta mong chờ lắm đó, Jihoon."


Wangho nhớ về những chiếc xe nối đuôi nhau trên đường đua. Cán đích đầu tiên, là chiếc xe màu đỏ. Rosso Corsa.

Bước ra từ chiếc xe ấy, là chính anh trong bộ racing suit màu đỏ. Rosso Corsa.

Wangho nhớ về cảnh tượng mình vô địch, pháo hoa màu đỏ. Cả một trời màu đỏ. Rosso Corsa.

Wangho bỗng thấy bóng dáng của một chàng trai cao kều giữa đám đông bên dưới, tay cậu chàng giơ cao bó hoa hồng đỏ. Jeong Jihoon.

Wangho tỉnh dậy trong cơn nhức mỏi toàn thân, đầu đau, tay đau, chân đau, chỗ nào cũng thấy đau. Bên trái anh là một Jeong Jihoon vẫn đang ngủ say ôm lấy eo anh. Thấy hơi ấm bên cạnh không còn, Jihoon nhăn mặt, khó chịu hé mắt đi tìm Wangho.

"Wang-ssi dậy sớm quá đó, để cho người ta ngủ tiếp coi. Em đã mắc công đến đây với anh rồi mà anh còn tính bỏ em đi đó."

Wangho thích thú mỉm cười khúc khích, Jeong Jihoon này, cũng thú vị quá đi.


*

"So, Jihoonie, what do you see in us?"

"Nè, Jihoon, thế em nghĩ chúng mình là gì?"


"Dunno, but Wang-ssi, I just see us, in paradise."

"Em cũng không rõ nữa đâu Wang-ssi, chỉ biết là chúng ta, ở nơi thiên đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro