sự lãng mạn của trăng và biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khoảnh khắc nhìn thấy biển cả kia, mọi phiền muộn trong tôi đều tan biến."

Han Wangho một mình tới biển Gangneung lúc hoàng hôn.

Han Wangho từng tưởng tượng tới viễn cảnh được đi biển, du lịch và leo núi cùng người ấy.

Đối phương từng hứa hẹn rất nhiều điều tốt đẹp, nhưng nháy mắt sau đó, người ấy giống như cánh diều đứt dây, nhẹ nhàng rời khỏi tầm tay của Han Wangho.

Hai tháng sau khi chia tay, Han Wangho lấy lí do hồi phục sức khỏe, xin nghỉ ở trường học. Bạn cùng phòng Son Siwoo còn đùa rằng anh chuẩn bị đi du lịch vòng quanh thế giới với Jihoon, hỏi anh lên kế hoạch lâu như thế cuối cùng cũng quyết định thực hiện rồi sao. Những lời này làm Han Wangho không biết phải trả lời sao.

Anh thất thần đáp lại mấy câu lấy lệ, chọn thời điểm thích hợp bắt đầu chuyển hết đồ đạc khỏi ký túc xá. Khi anh chuẩn bị rời đi suýt nữa đâm phải Jeong Jihoon đang vội vàng tới lớp. Anh hoảng hốt tới nỗi sách vở đang ôm trên tay đều rơi xuống đất, nhưng Jeong Jihoon không quay đầu lại, cũng không phát hiện ra.

Anh một mình kéo vali tới điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến hành trình vòng quanh thế giới.

Trước đây anh từng nói với Jeong Jihoon, anh muốn trạm dừng chân đầu tiên của chúng ta là thành phố tình yêu Paris.

Vì thế anh tới Paris, một mình đi bộ dọc bờ sông Seine, ngồi trên du thuyền tận hưởng từng làn gió trên sông.

Một cô gái người Pháp nhiệt tình đi tới bắt chuyện với anh, nhưng anh không hiểu tiếng, chỉ có thể trả lời bằng tiếng Anh "Xin lỗi."

Dưới chân tháp Eiffel, anh tự chụp một bức ảnh chỉ có mình mình.

Buổi tối trên đường trở về khách sạn gặp phải đám lưu manh đầu đường xó chợ, muốn động thủ với anh lại bị anh lạnh mặt dọa sợ.

Nhưng cuối cùng ví tiền vẫn bị cướp mất.

Han Wangho dở khóc dở cười, đến tối liền than phiền trong nhóm kkt.

[Thật là, toàn thân trên dưới chỉ có mỗi ví tiền là đáng giá nhất, trong đó còn chẳng có bao nhiêu tiền mặt, vậy mà còn bị cướp mất.]

Người đầu tiên trả lời anh là Song Kyungho, sau đó đến Park Jaehyuk cười nhạo anh.

Cuối cùng là Seo Daegil khó hiểu thắc mắc.

[Không phải anh đi cùng Jeong Jihoon sao? Sao bọn chúng còn dám cướp của anh vậy?]

Người duy nhất biết rõ mọi chuyện là Song Kyungho chỉ dám im lặng, Han Wangho cũng không phản hồi.

Trong nhóm là một khoảng lặng chết chóc.

Sau đó anh cũng không biết có phải là do Song Kyungho đã nói gì với mấy người bọn họ hay không.

Ngay cả Son Siwoo và Choi Hyeonjoon cũng tìm anh tám chuyện, sau đó lại an ủi anh nói không sao đâu, Son Siwoo thậm chí còn dọa sẽ tát Jeong Jihoon mấy cái.

Trạm dừng thứ hai trong hành trình của Han Wangho là ở Ý.

Jeong Jihoon đã từng rất hứng thú với Florence. Có một khoảng thời gian, cậu thường ôm anh, ngơ ngác nói nếu có thể cùng anh đi tới Florence thì thật tốt.

Anh bắt tàu từ Rome đi tới Florence.

Thành phố nhỏ này tràn ngập không khí của nghệ thuật phục cổ.

Lúc dạo phố đi ngang qua quảng trường Repubblica, anh nhìn thấy vòng quay ngựa gỗ, bỗng nhiên cảm thấy hoài niệm.

Khi Jeong Jihoon còn học cấp hai, cậu và Han Wangho mới quen nhau. Mặc dù học sinh năm đầu cấp ba Han Wangho vẫn chưa quá trưởng thành, nhưng khi nhìn thấy học sinh cấp hai Jeong Jihoon chơi đu quay ở ngoài, anh đã đưa cậu về nhà.

Thời điểm ấy, giữa hai gia đình không có quá nhiều tương tác, và lần cuối cả hai giao tiếp chỉ có lời chào khi ngồi vào bàn ăn cùng lời tạm biệt sau khi rời bàn.

Còn về lý do tại sao lại đưa đứa nhóc đang chơi đu quay về nhà, Han Wangho cũng không biết.

Khi anh tới quảng trường Michelangelo, mặt trời đã sắp lặn. Ngắm nhìn toàn bộ Florence, anh nghĩ, hóa ra đây là nơi mà Jeong Jihoon luôn muốn tới.

Nếu có em ấy ở đây thì tốt biết mấy.

Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền tới tiếng thốt kinh ngạc, sau đó là tiếng cười của mọi người. Han Wangho nhìn theo hướng của dòng người đang tụ lại và bắt gặp một chàng trai trẻ đang quỳ gối trước mặt người yêu.

Anh ấy nói thứ ngôn ngữ mà Han Wangho không thể hiểu, nhưng có lẽ đó là những ngôn từ lãng mạn nhất. Bàn tay cầm hộp nhẫn run rẩy, mọi người xung quanh reo hò cổ vũ bằng cả tiếng Anh và tiếng Ý, "Đồng ý."

Cô gái hai mắt đỏ hoe, gật đầu và chìa tay ra.

Chiếc nhẫn được lồng vào ngón tay của cô gái.

Han Wangho quay đi nghĩ thầm, thật hạnh phúc làm sao.

Người dân ở Florence rất nhiệt tình cởi mở, Han Wangho cảm nhận được điều đó. Anh mỉm cười trả lời một bà lão đang nhiệt tình dùng tiếng Anh bập bẹ giới thiệu những địa điểm tham quan du lịch của địa phương với anh

Anh ở lại Florence khá lâu, gần một tuần, và giành hơn phân nửa thời gian ngồi ngơ ngác ở ban công khách sạn ngắm hoàng hôn, rồi lại ôm gối nói chuyện với Son Siwoo và mọi người.

Sau đó, anh lại một mình tới Thụy Sĩ trượt tuyết, đi qua London ở Anh quốc và bắt chuyến tàu số 2 ở Budapest, Hungary.

Chỉ trong chưa đầy ba tháng, anh đã hoàn thành chuyến du lịch với lộ trình dài sáu tháng mà cả hai từng lên kế hoạch cùng nhau.

Han Wangho đã đặt làm một cặp nhẫn cho bản thân khi anh dừng chân tại Đức. Vốn chỉ định làm một chiếc nhẫn đơn, nhưng đột nhiên anh lại nhớ tới cặp đôi cầu hôn mà anh từng chứng kiến ở quảng trường Michalangelo, nên anh quyết định đổi thành một cặp.

Điểm dừng chân cuối cùng của chuyến du lịch lại đưa anh trở về Seoul.

Sau khi cởi giày và đi bộ trên bãi biển, ngắm nhìn những tia sáng cuối cùng sau buổi hoàng hôn, Han Wangho nghĩ, vậy là đủ rồi.

Thật ra anh cũng không ghét Jeong Jihoon đến thế. Nói ghét cũng hơi quá, anh tiếp nhận sự thật là mình bị chia tay một cách rất bình tĩnh, chỉ là buổi tối hôm ấy trằn trọc tới bốn giờ sáng, mãi cũng không thể vào giấc.

Han Wangho nghĩ lại, cũng không rõ mình đối với Jeong Jihoon là yêu hay chỉ xuất phát từ nghĩa vụ của một người anh.

Khi còn học cấp hai, Jeong Jihoon đặc biệt dính người, nhất là với anh.

Lớp cấp ba thường tan muộn hơn, mỗi lần Han Wangho và bạn bè bước ra từ tòa học, Jeong Jihoon sẽ ngồi sẵn dưới tán cây cạnh tòa nhà chờ anh, sau đó chạy tới mè nheo, "Anh, sao anh chậm thế? Em đợi anh lâu ơi là lâu."

Lúc nào cũng làm nũng như vậy.

Han Wangho cứ như vậy quen với sự ỷ lại của cậu cho tới tận khi tốt nghiệp, cho nên khi bị Jeong Jihoon giữ chặt bên hông, ấn lên tường và hôn môi, anh đã hết sức bất ngờ, nhưng cũng ngay lập tức đáp lại.

Jeong Jihoon vẫn đang mặc bộ đồng phục giống anh, vành mắt đỏ hoe như một chú chó nhỏ tội nghiệp, liên tục hôn lên môi anh, lúc răng nanh sượt qua môi dưới còn mang theo một chút cảm giác đau đớn.

Bọn họ không nói gì, chỉ im lặng hôn môi, giống như muốn cùng đối phương hòa vào làm một.

Han Wangho không biết mình lấy đâu ra dũng khí để chấp nhận mối quan hệ non trẻ, liều lĩnh và đột ngột này.

Tóm lại, họ nắm tay nhau cùng đi bộ về nhà và trải qua ba năm cấp ba của Jeong Jihoon cùng nhau như thế.

Mối quan hệ của hai người không bị phát hiện mà là do Jeong Jihoon dẫn anh đến đứng trước mặt bố mẹ hai bên, nói với cả gia đình rằng hai người thật sự hẹn hò.

Mẹ Han Wangho chỉ sửng sốt một chút, sau đó cười lớn ôm lấy mẹ Jeong Jihoon, nói Jihoon của chúng ta nhất định phải thay bố mẹ đối xử tốt với Wangho nhé.

Sau này, Jeong Jihoon đúng như kỳ vọng đăng ký vào trường đại học anh đang theo học.

Họ đã gặp nhau gần như mỗi ngày trong suốt kỳ nghỉ.

Nhưng vào ngày chào đón tân sinh viên, Han Wangho vẫn mong chờ từng giây để được gặp Jeong Jihoon.

Đối phương nổi bật trong dòng người vì chiều cao, gương mặt vì đeo khẩu trang nên không rõ biểu cảm, tóc so với khi thi đại học đã dài ra không ít, mặc áo khoác giống anh, đang đứng dưới gốc cây nghịch điện thoại

Gần như ngay khi nhận được tin nhắn, Jeong Jihoon liền ngẩng lên nhìn anh.

Sau đó là đôi mắt cười đến híp lại tiến tới làm nũng, nói những lời giống hệt như nhiều năm trước.

"Anh, sao anh chậm thế? Em đợi anh lâu ơi là lâu."

Hiện tại nghĩ lại, đó là những ký ức mà Han Wangho không dám chạm vào nữa.

Khi Han Wangho bắt xe về nhà đã là gần tối.

Trước khi lấy chìa khóa mở cửa, anh đã sẵn sàng lao vào vòng tay ấm áp của bố mẹ, nhưng lại không ngờ tới gặp được Jeong Jihoon đang đứng trước cửa, chuẩn bị mở cửa ra.

Sau đó là sự im lặng.

"Jihoon, đồ ăn giao tới chưa? Sao con cứ đứng ở cửa vậy?" Giọng nói của mẹ anh vang lên.

"Mẹ ơi." Han Wangho lướt qua Jeong Jihoon và bước vào nhà.

Bàn tay đang giơ lên của Jeong Jihoon khựng lại giữa không trung, người kia sượt qua vai cậu mang theo mùi hương tươi mát quen thuộc, không hề dừng lại, thậm chí còn không thèm cho cậu cái liếc mắt.

"Wangho về rồi sao, mấy tháng vừa rồi đi trao đổi thế nào."

Trước khi trốn đi lấy lý do đi giao lưu trao đổi để gạt mẹ, ngẫm lại có lẽ cũng chỉ bố mẹ mới có thể tin lý do này.

Han Wangho cố rặn ra một nụ cười, "Vui lắm ạ."

Jeong Jihoon bước vào từ ngoài cửa, để đồ ăn xuống bàn rồi quay lại phòng khách ngồi.

Mẹ thấy không khí gượng gạo giữa hai người liền thắc mắc, "Sao thế, con cãi nhau với Jihoonie à?"

Han Wangho không biết phải trả lời sao, chỉ đành vỗ vai trấn an mẹ, "Không ạ, mẹ đừng nghĩ nhiều. Tối nay chú Jeong và mọi người có sang không ạ?"

"Có, dạo trước bận quá, nên bây giờ bố con và mẹ mới mời mọi người qua ăn tối. Vừa lúc hôm nay Jihoon cũng về nhà, mẹ gặp thằng bé trên đường nên bảo nó qua trước."

Mẹ nháy mắt chỉ về phía Jihoon đang chơi điện thoại.

"Ra nói chuyện với nó đi. Mấy tháng nay thằng bé có vẻ không vui."

Han Wangho bị mẹ đẩy ra khỏi phòng bếp, ánh mắt va phải Jeong Jihoon đang ngồi trên sofa.

Anh thở dài, ngồi cách Jeong Jihoon một khoảng không xa. Có lẽ bởi vì ánh mắt của Jeong Jihoon quá thẳng thắn, Han Wangho không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Jihoon, em..."

"Anh ơi, em xin lỗi." Jeong Jihoon ngắt lời anh, "Em đã nói ra những điều ngu ngốc..."

Han Wangho nghĩ thầm, bây giờ nói xin lỗi có tác dụng gì? Nếu em nói xin lỗi sớm hơn, có lẽ anh đã quay lại với em không chần chừ.

"Ừm...anh biết." Han Wangho mỉm cười, nụ cười gượng ép thậm chí còn xấu xí khó coi hơn cả khóc.

"Em nghe anh Siwoo và mọi người bảo anh đã đi du lịch." Jeong Jihoon nhìn anh một lúc lâu rồi lên tiếng.

Han Wangho gật đầu, theo thói quen rút điện thoại ra khỏi túi muốn chia sẻ những trải nghiệm của bản thân vài tháng qua với cậu nhóc.

Nhưng tới lúc mở điện thoại lên anh mới phát hiện màn hình của mình vẫn là ảnh bóng lưng của hai đứa.

Anh lại lần nữa rơi vào tình thế xấu hổ.

Han Wangho không cảm xúc cất lại điện thoại vào túi, "Đất nước Ý rất xinh đẹp, đặc biệt là Florence. Chắc em sẽ thích nó lắm."

Chỉ vài từ cũng khiến trái tim Jeong Jihoon tan vỡ, nhưng cậu không có lập trường, cũng không có tư cách hỏi Han Wangho anh đã đi tới những đâu.

Han Wangho trên miệng mang theo ý cười, ánh mắt nhìn cậu dường như vẫn không có gì thay đổi, "Không sao đâu, Jeong Jihoon."

Anh đứng dậy, "Đều đã qua cả rồi."

Đều đã là quá khứ rồi.

Một câu thông báo khiến anh nhẹ nhõm, nhưng lại như thắt lấy trái tim của người kia.

Lời chia tay là Jeong Jihoon chủ động nói, Jeong Jihoon cảm thấy mình thật khốn nạn, tự mình khiêu khích trêu chọc anh ấy rồi lại chia tay.

Không yêu chỗ nào? Đó rõ ràng là tình yêu.

Nửa tháng trước khi chia tay, cậu đến tìm Han Wangho như mọi khi, nhìn thấy em gái cùng khoa đang đứng trò chuyện với anh. Cậu bỗng suy nghĩ, nếu không phải do cậu chủ động trêu chọc anh, liệu bây giờ anh có thể sẽ có cuộc sống bình thường như bao người khác, tìm một cô gái dễ thương hẹn hò hay không.

Hai tuần sau đó, Jeong Jihoon luôn cảm thấy tiếng nói từ thế giới bên ngoài đặc biệt được khuếch đại. Mỗi khi mọi người bàn tán về ai đó, chủ đề tiếp theo của cuộc trò chuyện sẽ là Han Wangho.

Đám người đó nói rằng anh là gay, bạn trai anh cũng học trong trường này, liệu anh ta có phải là biến thái hay không.

Jeong Jihoon không thể chịu nổi việc Han Wangho bị đám người này bàn tán sau lưng, nên cậu tiến tới gõ lên bàn của người kia.

"Cậu có biết đối tượng của Han Wangho là ai không?"

Đối phương tưởng cậu cũng muốn gia nhập cuộc trò chuyện của bọn họ nên bảo cậu tiến gần lại. Jeong Jihoon cũng hợp tác cúi người xuống.

"Tôi nghe nói cậu ta là thành viên mới được tuyển của hội sinh viên, hội trưởng và mọi người đều thân với cậu ta lắm, hình như tên là Jeong Jihoon thì phải."

Jeong Jihoon rút thẻ học sinh ra và giơ trước mặt đám người kia.

"Đọc đi, tên tôi là gì?"

Sau đó, dưới biểu cảm hoảng hốt của bọn họ, cậu thu thẻ của mình lại, dõng dạc lên tiếng, "Đừng để tao nghe thấy chúng mày sủa bậy sau lưng người khác lần nữa."

Nhưng cậu vẫn lo sợ, bởi vì chính cậu là người dùng tình cảm ràng buộc Han Wangho ở bên mình, nhưng người phải chịu những lời đàm tiếu luôn là Han Wangho, người anh trai thậm chí còn nhỏ bé hơn cậu.

Lý do chia tay thật ra rất đơn giản. Jeong Jihoon đã bắt đầu trưởng thành, cậu lo nghĩ quá nhiều và sợ rằng anh trai mình sẽ bị người ta cười nhào và bàn tán. Cậu hành động theo cảm tính, lời nói ra với Han Wangho cũng không thèm suy nghĩ, nói rằng giữa chúng ta căn bản không hề tồn tại tình yêu.

Nếu anh chỉ thương hại em, vậy chúng ta chia tay hòa bình đi.

Sau đó, không đợi anh kịp đáp lời, cậu đã quay người rời đi.

Jeong Jihoon nghĩ thầm, mình thật là một thằng cặn bã.

"Jihoon ơi, gọi anh Wangho của con xuống ăn tối thôi," giọng của mẹ Han vang lên kéo Jeong Jihoon ra khỏi nỗi dằn vặt.

"Vâng ạ."

Jeong Jihoon lên tầng, theo thói quen vô thức tiến đến gõ cửa phòng Han Wangho.

Bên kia không có động tĩnh.

"Em vào được không?" Cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa khép hờ, vừa tiến vào đã nhìn thấy Han Wangho nằm trên giường đã ngủ say.

Có lẽ tất cả sự mệt mõi tích lũy qua suốt chuyến đi dài giờ phút này cuối cùng cũng được giải phóng, Jeong Jihoon phân vân không biết có nên đánh thức anh dậy hay không.

"Anh ơi," Jeong Jihoon bước tới bên giường, ngổi xổm xuống vỗ nhẹ lên vai Han Wangho, "Đến giờ ăn rồi."

Han Wangho mơ màng hé mắt, "A...Jihoon sao, tới đây."

Sau đó anh lại nhắm mắt và ngủ thiếp đi.

"Ăn tối xong rồi ngủ tiếp nhé, được không?" Jeong Jihoon cẩn thận tiến tới gần hơn.

Han Wangho vươn tay, Jeong Jihoon kéo anh dậy và để anh tựa vào người mình.

Vẫn giống như trước đây, Han Wangho luôn cáu kính khi mới tỉnh, và anh gần như sẽ bất động trừ khi Jeong Jihoon tiến tới dỗ anh năm mười phút rồi ôm anh dậy.

Gần như ngay khi Han Wangho chạm vào Jeong Jihoon, như một loại phản xạ vô điều kiện, anh vùi đầu vào cổ và vòng chân qua người cậu.

"..." Jeong Jihoon thất thần. Cậu biết anh chưa hoàn toàn tỉnh táo, và cậu thật sự không biết phải làm gì với loại thói quen vô thức này của anh.

Nhưng cậu vẫn ôm chặt anh. "Anh vẫn chưa tỉnh hẳn hả? Vậy em bế anh ra ngoài thế này được đúng không? Chú dì sẽ không nói gì chứ?" Jeong Jihoon ghé sát vào tai anh hỏi.

Sau khi nghe thấy lời này, Han Wangho cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Anh vẫn có chút mơ màng, nhưng lại nghĩ, quên đi.

"À không không," Han Wangho nhảy xuống, "Ngủ tới đần cả người rồi, xin lỗi em."

Sau đó liền lủi khỏi phòng nhanh như thỏ.

Jeong Jihoon bám theo anh như một cái đuôi.

Hai tuần sau đó, Jeong Jihoon gặp lại Han Wangho ở trường, anh sẽ chào cậu với một nụ cười, không quên nhắc nhở cậu mặt thêm quần áo vì thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, chẳng khác gì một người anh trai.

Có vẻ anh ấy thật sự đã không còn để tâm nữa.

Jeong Jihoon nghĩ.

Mối quan hệ gượng gạo tiếp diễn trong gần hai tháng cho tới khi hội sinh viên lên kế hoạch tổ chức tiệc, và hội trưởngSong Kyungho kéo theo Han Wangho đi cùng.

Theo kế hoạch, bữa tiệc sẽ được tổ chức ở bờ biển Incheon. Han Wangho thắc mắc tại sao luôn luôn phải là ở biển, nhưng đây là lần đầu anh đi cùng Jeong Jihoon.

Ryu Minseok cùng vài người khác mang theo mấy hộp pháo hoa. Han Wangho lấy hai thanh pháo bông, tìm một chỗ để ngồi.

Làn gió mát mẻ thổi qua bờ biển Incheon buổi tối. Anh ngồi một mình bên mỏm đá ven biển, nhưng bật lửa mãi không lên và không thể đánh lửa dù anh đã thử đủ cách.

Một bàn tay cầm bật lửa mới vươn ra, "đưa cho em đi."

Jeong Jihoon nhận lấy thanh pháo từ tay anh, châm lửa rồi đưa lại. Thanh pháo bắt đầu cháy cùng tiếng tí tách, ánh lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt họ. Giữa bóng tối, chỉ có ánh sáng từ cây pháo phác họa khuôn mặt của hai người.

"Cầm đi." Han Wangho mỉm cười, dúi thanh pháo đang cháy dở vào tay Jeong Jihoon, rồi lại dí thanh còn lại tới gần. Hai thanh pháo cùng nhau cháy, ánh lửa cũng trở nên sáng hơn.

Jeong Jihoon nâng tầm mắt, bắt gặp đôi mắt tràn ngập ý cười của Han Wangho. Trong một tích tắc, cậu cảm thấy đôi mắt của anh quá đẹp đẽ và sâu lắng, giống như một vực thẳm không đáy. Một khi cậu đã sa vào thì không thể thoát ra.

Han Wangho rời mắt đi trước, nửa đùa nửa thật hỏi, "Sao cứ nhìn anh vậy?"

Jeong Jihoon lập tức nhìn ra mặt biển phía xa trong sự bối rối, "Không ạ..."

Thanh pháo cháy rực rỡ trong gần một phút trước khi tắt ngúm.

Ryu Minseok và mọi người ở đằng xa gọi họ tới để đốt pháo, nhưng Han Wangho hét lên đáp lại rằng anh sẽ chỉ đứng ngắm ở đây thôi.

Park Jaehyuk kéo Son Siwoo đang định đi tìm bọn họ lại, nói gì đó, và Son Siwoo cho họ một ngón like.

"Ý gì đây? Bọn này chỉ giỏi gây rắc rối." Anh bất lực viết lên cát bằng ngón tay.

Jeong Jihoon chống cằm nhìn Han Wangho tự mua vui cho bản thân.

Nhìn người kia viết tên mình từng nét từng nét và nói,

"Jihoon, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ đều hạnh phúc."

Jeong Jihoon sửng sốt, sau đó lạnh lùng lên tiếng, "Anh sẽ không thể hạnh phúc nếu không có em."

Han Wangho dừng tay, khó hiểu nhìn lại cậu.

"Anh, có thể cho em một cơ hội theo đuổi anh lần nữa được không?" Jeong Jihoon nhìn anh, "Không, em chỉ là...anh ơi, em xin lỗi."

Han Wangho không thể không bật cười, "Vậy lý do chia tay là do em cảm thấy lần trước em theo đuổi anh chưa đủ chân thành sao?"

Hai tai Jeong Jihoon lập tức đỏ lên, "Không phải...chủ yếu là, em không thể chịu được khi người khác bàn tán về anh."

Câu nói này thật sự đã chọc cười Han Wangho, anh cười đến mức chẳng nể nang hình tượng và ngã nhào vào người Jeong Jihoon, "Đồ ngốc Jeong Jihoon."

"Anh ơi, cho em câu trả lời đi. Thế nào cũng được, nhưng anh phải nói thẳng ra."

Han Wangho vươn tay che mắt cậu, ngẩng đầu hôn lên môi Jeong Jihoon.

Khi môi răng cả hai chạm nhau, bàn tay phía sau lưng lại tìm đến và chầm chậm đan vào nhau lần nữa.

Han Wangho lùi lại, nhìn về phía biển, "Jihoon, em biết không, lần cuối cùng tới đây, anh đã đi một mình. Anh nghĩ nếu có em ở cạnh khi ấy thì thật tốt biết bao."

Jeong Jihoon siết tay anh chặt hơn, giống như sợ người sẽ chạy mất.

"Khi anh đi du lịch, anh luôn nghĩ về việc sẽ ra sao nếu Jihoon ở đó cùng anh." Anh ngưng một nhịp, "Thật không may, anh đã ngắm hoàng hôn một mình, đi tàu một mình, đi qua tất cả những địa điểm mà em từng nói muốn đi một mình, và chứng kiến một màn cầu hôn lãng mạn."

Jeong Jihoon nghiêng đầu lắng nghe người thương nói chuyện, nhưng người kia lại lấy ra thứ gì đó từ trong túi.

"Cái gì đây...nhẫn ạ?"

Han Wangho mỉm cười nói, "Anh đã đặt làm một cặp nhẫn ở Berlin. Em đã chờ đợi anh lâu như thế, nên anh cho em cơ hội cầu hôn anh ngay bây giờ. Em có thể tự quyết định."

Chiếc nhẫn vốn chỉ là một chiếc nhẫn trơn đơn giản, nhưng ở mặt trong lại được khắc tên của hai người.

Pháo hoa cháy rực rỡ ở bầu trời phía sau anh, và Jeong Jihoon lồng chiếc nhẫn vào ngón tay Han Wangho trong tiếng reo hò của Son Siwoo và mọi người ở đằng xa.

"Han Wangho," Jeong Jihoon nhìn anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, "Lần này em sẽ không buông tay anh đâu, cho dù anh có nói gì đi chăng nữa."

"Vậy thì, anh sẽ cho phép em đồng hành cùng anh trên chuyến hành trình vòng quanh thế giới còn đang dang dở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro