kén rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Wangho có một cô em gái, ngoại hình nhìn như phiên bản chuyển giới của anh nhưng tính cách lại khác một trời một vực.

Mỗi lần Han Wangho về nhà ăn tối, anh đều có thể nghe thấy mẹ cằn nhằn em gái, "Con phải nhanh chóng tìm bạn trai đi. Con bao nhiêu tuổi rồi?" Han Wangho đối với điểm này có chút không đồng tình, em gái của anh ưu tú như vậy, muốn tìm ai mà chả được.

Một bữa tối gia đình khác, lúc mẹ Han đang không ngừng phàn nàn, Han Wangho cầm menu chắn trước mặt anh và em gái, giúp cô giải vây, "Không sao đâu, em đừng để ý đến mẹ, chắc bà đang trong giai đoạn tiền mãn kinh ấy mà."

"Con nói gì cơ Han Wangho?"

"Con nói mẹ không cần lo lắng, con bé vẫn còn trẻ."

Mẹ cầm cuốn thực đơn phẩy mạnh qua, trút hết giận dữ lên Han Wangho, người đã sớm come out với gia đình, "Mẹ không mong con kết hôn nữa nên con đang được nước khoe mẽ đúng không? Con không thể lo lắng cho em gái chút sao? Không thể giới thiệu cho nó một người à?"

Han Wangho thầm nghĩ những người xung quanh con đều không thích con gái, nhưng vì để đảm bảo bản thân không bị gạch tên khỏi hộ khẩu, cuối cùng vẫn nuốt hết những lời định nói vào bụng.

Cứ như vậy, hành trình đi tìm bạn trai cho em gái của Han Wangho đã bắt đầu.

Cũng không phải là anh chưa từng nghĩ tới chuyện giúp em gái tìm bạn trai, nhưng anh thật sự không biết cô thích kiểu người như thế nào. Vả lại đàn ông ấy mà, cũng chẳng có mấy người tử tế.

Sáng sớm thứ hai anh liền tới tám chuyện cùng Son Siwoo. Anh không nhắc quá nhiều về chuyện gia đình, nhưng lại tình cờ biết thêm được vài thông tin.

"Hyeonjoon đã có bạn gái chưa?"

"Chắc là chưa?"

"Trước đây nó đã yêu ai bao giờ chưa?"

Son Siwoo lặng lẽ hỏi Han Wangho rút cuộc anh muốn làm gì, và Han Wangho phải giải thích mình chỉ muốn giới thiệu bạn trai cho em gái. Park Jaehyuk đang lén lút hóng hớt ở bên cạnh bèn chen vào và hỏi Han Wangho tại sao không suy nghĩ tới Jeong Jihoon, không phải nhiều cô gái đều thích kiểu hình mẫu như vậy sao?

Han Wangho nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời có lẽ Jihoon phải có bạn gái rồi, nhưng lập tức bị Son Siwoo bác bỏ, "Thằng nhóc đó hả, nếu không tăng ca thì sẽ chơi game. Nó hoàn toàn chẳng có chút ý định yêu đương nào."

"Nhưng em ấy tốt mà."

Han Wangho không hiểu tại sao Son Siwoo lại có biểu cảm "Mày đang đùa tao đấy à?" sau khi nghe anh nói. Anh vẫn hăng say phân tích, "Nhóc đó vừa cao lại đẹp trai, đúng hình mẫu young-and-rich. Làm sao có thể không kiếm được bạn gái chứ? Trường hợp này không khả thi."

Son Siwoo nghĩ, tất nhiên rồi, nó không có một cô bạn gái nào, nó chỉ có rất nhiều cô thôi. Chỉ là không hiểu tại sao dạo gần đây thằng nhóc đó lại bắt đầu thanh tâm quả dục và bán mạng cho công việc. Son Siwoo cảm thấy nhẹ nhõm, nghĩ thầm thằng nhóc này cuối cùng cũng trưởng thành rồi.

"Được đấy, giới thiệu Jeong Jihoon cho em gái mày lẹ đi."

Park Jaehyuk chỉ đơn giản là muốn xem kịch hay, ngay khi vừa phát biểu xong ý kiến đã bị Son Siwoo bên cạnh đẩy một phát, "Đừng giới thiệu Jeong Jihoon cho con bé!!!"

"Jihoon không ổn sao?"

Han Wangho vẫn luôn cảm thấy Jeong Jihoon là một cậu nhóc ngoan ngoãn.

Không bàn tới chiều cao, diện mạo hay bối cảnh gia đình, Jeong Jihoon đối với mọi người luôn lễ phép và ân cần. Cách hắn nói chuyện rất thú vị và không bao giờ khiến ai cảm thấy khó chịu. Hắn trả lời tin nhắn gần như ngay lập tức và làm việc rất nghiêm túc. Hắn luôn để tâm những điều mọi người nói. Đúng là một cậu nhóc chân thành và dễ thương.

Son Siwoo mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị Choi Hyeonjoon bước vào chen ngang.

"Các anh đang nói chuyện gì vậy?"

"Đang phân tích xem vì sao Jeong Jihoon lại không có bạn gái."

Choi Hyeonjoon tưởng họ đang bàn về lịch sử tình trường của Jeong Jihoon nên liền kéo ghế tới ngồi hóng.

Han Wangho, Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon, Son Siwoo và Park Jaehyuk làm việc cùng một tổ. Jeong Jihoon là người nổi bật nhất, không phải bởi năng lực của hắn, mà bởi vì hắn đã đâm vào xe của sếp ngay ngày đầu đi làm.

"Em thấy oan ức lắm chứ. Xe em thậm chí còn đắt gấp đôi xe lão ta, không phải em mới nên là người đau lòng sao."

Khi ấy Han Wangho đã nghĩ, hóa ra lại là một tên ngốc nhà có tiền.

Sau này, vì công việc mà anh và Jeong Jihoon phải tương tác nhiều nhất, chuyện thức khuya cũng dần trở thành lẽ thường tình, đi uống và giao lưu cũng không ít. Bởi vì một vài lý do, có lẽ chủ yếu là bởi vì ngoại hình của hai người họ, sếp lớn thường xuyên mang họ đi xã giao cùng, dần dần họ cũng trở nên thân thiết.

Không giống như con sâu rượu Han Wangho, Jeong Jihoon rất ít khi uống rượu, vậy nên mỗi lần phải đi tiếp khách, Han Wangho sẽ luôn đỡ rượu giúp Jeong Jihoon. Sau đó Jeong Jihoon sẽ đưa anh về nhà, nấu cho anh một tô mì rồi rời đi.

Dần dần cứ vậy thành thói quen.

Một lần nọ Park Jaehyuk đi tiếp khách thay Jeong Jihoon, tửu lượng của y tỷ lệ nghịch với thân hình. Nửa sau bữa tiệc, y cơ bản là nằm gục trên bàn, thậm chí tới khi tiệc tan cũng không dậy.

Han Wangho chỉ có thể nhận mệnh để cho Park Jaehyuk to hơn mình một cỡ treo trên người, thất tha thất thểu vác y ra cửa.

Vậy nên khi anh nhìn thấy Jeong Jihoon đứng tựa vào chiếc G-class bấm điện thoại trước cửa nhà hàng, Han Wangho cảm thấy thứ phát sáng trên đầu Jeong Jihoon không phải đèn nữa, mà là vầng hào quang.

Jeong Jihoon cùng anh hộ tống Park Jaehyuk về nhà, sau đó lại qua nhà anh nấu một tô mì rồi mới rời đi. Vì chuyện này mà Han Wangho đã cảm thán rằng ai có được Jeong Jihoon làm bạn trai thì đúng là lời to.

"Đang nói về ai vậy?"

Han Wangho còn đang đắm chìm trong những kỷ niệm với Jeong Jihoon thì bị câu hỏi của Son Siwoo làm cho sững lại, "Hả? Jihoon chứ ai..."

"Jeong Jihoon hả?"

"Ừ?"

"Thằng nhóc trông giống mèo, Jeong Jihoon đó á?"

Han Wangho sờ đầu Son Siwoo, lầm bầm, "Cũng đâu đến mức đó, Jihoon không phải chỉ ngồi cách mày mỗi một Jaehyuk thôi sao?"

Choi Hyeonjoon đẩy đẩy mắt kính, nghiêm túc nói, "Không phải là anh ấy không nhớ rõ, mà bởi vì bọn em đều không coi thằng nhóc đó là người."

-

Jeong Jihoon chắc chắn không phải người tốt.

Choi Hyeonjoon và Son Siwoo là người rõ nhất, bởi cả ba là bạn cùng lớp thời đại học. Việc trở thành đồng nghiệp của bạn đại học đã là hiếm rồi, đừng nói tới cả ba người họ đều cùng làm chung một chỗ. Hơn nữa Son Siwoo còn từng ở chung ký túc xá với hắn.

Cho nên họ đều hiểu rất rõ về Jeong Jihoon. Người trong lời miêu tả của Han Wangho hoàn toàn khác xa với Jeong Jihoon sớm chiều ở cùng họ trong bốn năm đại học, ngoại trừ việc hắn đúng là không thích nhậu nhẹt.

Thực ra, Jeong Jihoon đối xử với bạn bè khá tốt, nhưng vì chưa bao giờ chăm sóc ai, lại là người nhảy lớp, vốn đã nhỏ tuổi hơn họ một chút, nên tính cách và thái độ đôi khi vẫn còn mang chút trẻ con.

Khi ấy Son Siwoo, Park Dohyeon, Lee Seungyong ở chung ký túc xá với hắn, ngoại trừ Park Dohyeon, Jeong Jihoon ở trước mặt hai người còn lại thật sự là muốn làm gì thì làm.

Thời còn đi học Jeong Jihoon chưa bao giờ thiếu bạn gái. Nhưng cũng không thể nói hắn là tên khốn lăng nhăng, chỉ có thể cảm thán rằng tình cảm của sinh viên đại học đúng là đồ ăn liền, tới cũng nhanh mà đi cũng vội. Jeong Jihoon chính là một ví dụ điển hình, có lẽ bởi vì hắn không quá sảnh sỏi chuyện yêu đương, mà những cô gái kia cũng không coi hắn là nghiêm túc. Họ thường chia tay sau ba tháng, sau này gặp lại ở hộp đêm cũng vẫn có thể uống với nhau một ly.

Đúng, hắn không thích nhậu nhẹt, nhưng chắc chắn sẽ uống rượu với người yêu hoặc bồ cũ.

Son Siwoo gọi đây là một nghi lễ kỳ quái.

Sau khi tốt nghiệp, mọi người dần trưởng thành và không còn gặp nhau để bàn tán về những mối quan hệ nữa. Sau khi tan ca trở về nhà, họ không chơi game thì cũng sẽ đi nhậu để giải tỏa. Jeong Jihoon vẫn không uống rượu bia, hắn vẫn chơi game giỏi, và điện thoại vẫn tràn ngập tin nhắn từ những đối tượng khác giới.

Có vẻ biến số duy nhất trong những năm qua chính là sự xuất hiện của Han Wangho.

-

Han Wangho tất nhiên không thể hiểu họ đang nói gì.

Jeong Jihoon tình cờ cũng đi qua, cả ba lại nhanh chóng quay lại chỗ ngồi, ra bộ cặm cụi làm việc trên máy tính, khiến Jeong Jihoon hoàn toàn ngơ ngác.

-Team GRF-

😸 : Có phải các anh và Han Wangho đang giấu em chuyện gì không?

Son Siwoo hoàn toàn không hiểu nổi tại sao đứa em mình chăm sóc suốt bốn năm giờ lại có thể trở nên tốt bụng với người khác như vậy.

🐵: Đây là lần đầu tiên tao nhận ra, sao mày không gọi nó bằng anh?

😸 : ...Em cũng đâu có gọi Park Jaehyuk là anh.

Ồ, hóa ra mình vẫn còn chút địa vị.

Son Siwoo nhìn điện thoại cười tươi như hoa. Không uổng công anh đóng vai con sen suốt mấy năm nay. Anh nhấc điện thoại chuẩn bị gõ chữ thì bị Han Wangho để ý tới. Han Wangho tiến tới ngồi cạnh Son Siwoo, nửa người dựa dậm vào anh, "Siwoo, mày đang hẹn hò sao? Cười thỏa mãn vậy."

"Không, con trai tao hiếu thảo nên tao hạnh phúc quá."

"Hả?"

Han Wangho nghĩ về việc này suốt lúc giả bộ làm việc, có vẻ Son Siwoo cũng là một lựa chọn không tồi.

Còn về phần lý do tại sao anh chưa bao giờ suy xét với Jeong Jihoon, chủ yếu là vì Han Wangho có một số suy nghĩ không đúng mực với đàn em ít hơn ba tuổi này.

Han Wangho đã từng thề rằng anh sẽ không bao giờ yêu trai thẳng một lần nào nữa.

Lịch sử tình trường của Han Wangho không dài nhưng lại có chút gập ghềnh.

Nam sinh ngồi cùng bàn Han Wangho hồi trung học là một thiên tài mọt sách cứng đầu, bất luận Han Wangho có cố gắng bắt chuyện thế nào cũng bị ngó lơ. Cho tới một lần Han Wangho, người có điểm số không tồi, phát huy kém trong kỳ kiểm tra nên nằm bẹp trên bàn rầu rĩ, học sinh giỏi kia mới chọc vào tay anh, giúp anh ôn lại bài. Những cuốn sách khô khan qua lời giảng của hắn trở nên sinh động và dễ hiểu. Khi ấy Han Wangho mới nhận ra hóa ra người này chỉ là hơi hướng nội mà thôi.

Sau này, quan hệ của hai người họ và thành tích học tập của Han Wangho đều tiến bộ vượt bậc, cùng với đó là hạt mầm tình yêu thầm kín bị anh chôn giấu trong lòng.

Thiếu niên nào mà chẳng nhìn tình yêu đơn phương của mình qua một lăng kính lọc tự vẽ cho nó cái kết đẹp đẽ đáng nhớ. Han Wangho cũng định sẽ nói rõ lòng mình với học sinh giỏi sau khi vào đại học, nhưng kết quả anh nhận được lại là tin học sinh giỏi và hoa khôi trường đã ở bên nhau.

Tất nhiên, cũng không thể đổ lỗi cho thiên tài kia được, hắn chỉ là không thích Han Wangho thôi.

Sau khi lên đại học, Han Wangho bắt đầu hẹn họ với một chàng trai khác. Không lâu sau khi xác nhận quan hệ, tên kia cảm thấy tội lỗi và thú nhận với Han Wangho rằng hắn chỉ tò mò không biết cảm giác cùng một người đồng giới yêu đương sẽ như thế nào. Cộng với việc Han Wangho trông rất ưa nhìn, nên hắn quyết định thử một lần.

Sau này, Han Wangho có một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng lại chia tay vì không phù hợp.

Từ đó trở đi, anh quyết định đóng cửa trái tim, tập trung kiếm tiền, nhưng không ngờ lại gặp được Jeong Jihoon.

Khoảnh khắc anh nhận ra mình thích Jeong Jihoon là trong một chuyến công tác. Trưởng phòng đưa họ tới Nhật Bản, địa điểm yêu thích của Han Wangho.

Sau nhiều ngày làm việc, cuối cùng họ cũng hoàn thành buổi xã giao cuối. Trước khi tách ra, trưởng phòng đã say khướt kéo Han Wangho cũng không còn mấy tỉnh táo, lè nhè nói, "Anh cho chú hai ngày nghỉ, cứ đi chơi đi, chi phí tính vào cho công ty." Thời điểm ấy, Han Wangho còn tưởng sếp mình đã bị ma nhập, nếu không tại sao tự nhiên gã lại hào phóng thả họ đi như vậy?

"Cảm ơn sếp." Mặc dù trong lòng chửi loạn lên nhưng ngoài miệng vẫn phải nói cảm ơn, ai dè vị sếp kia lại nói tiếp, "Cảm ơn Jihoon đi. Anh vốn định đưa chú đi Singapore, nhưng Jihoon bảo chú thích Nhật Bản nên đã cố đổi với đội của Jaehyuk.."

"Thằng nhóc đã làm việc gấp đôi vì chuyến đi này."

Han Wangho vẫn nhớ rõ ràng tất cả mọi chi tiết, thời gian, địa điểm, bộ tây trang mà trưởng phòng mặc hôm ấy trông như nhân viên tiếp thị, đủ loại đồ uống sặc sỡ ở máy bán hàng tự động ven đường, biểu cảm bất ngờ có phần thất thố của anh, và Jeong Jihoon.

Anh vẫn nhớ họ đã đứng cùng nhau rất lâu sau khi trưởng phòng rời đi, đến tận khi bầu trời tối dần và đèn đường từng cái từng cái được bật lên. Dường như cả thế giới đã trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tình yêu không thể bày tỏ của Han Wangho đang tăng tốc cùng nhịp đập của trái tim anh.

-

"Này, Han Wangho, đi mua cà phê với em đi."

Han Wangho còn chưa kịp hiểu tình trạng tình cảm của Son Siwoo thì đã bị Jeong Jihoon tiến tới túm đi mất. Son Siwoo cùng Choi Hyeonjoon nhìn bóng dáng hai người rời đi, lại chụm đầu thảo luận, cuối cùng đi đến kết luận tên nhóc kia có lẽ là người đam mê sắc đẹp, cho nên đối với người đẹp mới có ngoại lệ.

"Em gái anh Wangho trông như thế nào nhỉ?"

"Cứ nhìn mặt Han Wangho là biết, em gái nó có lẽ cũng xinh xắn lắm."

Không chỉ có hai người họ đang bàn tán, bên này Jeong Jihoon cũng đang chất vấn Han Wangho.

"Ban nãy mấy người các anh nói chuyện gì vậy?"

"Đang nói chuyện yêu đương."

Jeong Jihoon vẻ mặt mờ mịt, không hiểu vì sao sáng thứ hai đẹp trời lại đột nhiên trở thành hội thảo giao lưu về tình yêu. Thông thường những cuộc trò chuyện của bọn họ sẽ toàn là về ai tụt điểm tối qua, ai lại có chuỗi thua, thị trường chứng khoán lại suy giảm, giá thuê nhà lại tăng, công ty lại cắt giảm biên chế. Đương nhiên nửa sau cơ bản đều là Jeong Jihoon nghe Han Wangho nói, bởi vì tiền hắn không thiếu, nhà ở hắn có rất nhiều, chủ cái công ty này cũng là bạn của bố hắn.

Bố muốn hắn có thêm trải nghiệm, nhưng hắn lại không muốn bị sắp đặt. Sau một hồi loay hoay vòng qua vòng lại, hắn tự mình nộp hồ sơ, đi phỏng vấn xin việc và cuối cùng vẫn nhận được công việc đầu tiên nhờ móc nối quan hệ. Nhưng bố hắn cũng không can thiệp quá nhiều, còn an ủi hắn vòng bạn bè của ông quá rộng, nếu thật sự muốn tìm một nơi không có người quen vậy chỉ có thể đi xếp gạch. Nhưng ở công ty xây dựng cũng có người quen của ông, nếu vẫn không chịu thì chỉ có thể mở quán nước ven đường mà thôi. Nếu bị đội trật tự đô thị tới dẹp quán thì bố sẽ tìm người tới cứu con.

Jeong Jihoon đành phải thỏa hiệp, yêu cầu duy nhất đó là đừng để quản lý biết mối quan hệ của cậu. Dù sao thì cũng chẳng có ai muốn nhận được đãi ngộ khác biệt trong trường hợp này cả, hắn vẫn còn muốn làm quen với đồng nghiệp.

"Em...em có ý định yêu đương hay không?"

"Sao anh lại hỏi thế? Han Wangho, anh muốn hẹn hò với em à?"

Han Wangho bị lời nói của Jeong Jihoon làm cho hoảng sợ, tay đang cầm cà phê run rẩy, tất cả cà phê đều đổ ra tay. Cà phê không quá nóng nhưng cũng đủ khiến một mảng lớn da của anh bị ửng đỏ.

Jeong Jihoon lập tức kéo anh vào phòng vệ sinh, vừa rửa tay cho anh vừa cằn nhằn, "Em chỉ mới đùa có chút mà anh đã hoảng như vậy. Anh có định kiến với người đồng tính lớn lắm hả? Như vậy không tốt đâu, thời đại nào rồi, mình phải cởi mở hơn đi."

Han Wangho trong lòng mắng chửi Jeong Jihoon, anh đây việc quái gì phải tự kỳ thị bản thân, tên trai thẳng như em mà lại nói mấy lời khiến tâm tư người ta nhiễu loạn này mới khiến anh kỳ thị đấy.

"Nếu có hẹn hò thì anh cũng sẽ chọn Hyeonjoon, được chưa?" Thật ra, Han Wangho trong đầu đều là suy nghĩ về việc tìm bạn trai cho em gái, nên trong một phút lơ đãng đã buột mồm nói ra.

Lý do vì sao anh không muốn chọn em là bởi vì anh thích em.

Jeong Jihoon vẫn đang giúp anh rửa tay, nghe thấy lời này liền tắt vòi nước, rút hai tờ giấy ra lau tay qua loa, sau khi quẳng giấy vào thùng rác thì bước ra ngoài. "Ồ, vậy tìm Choi Hyeonjoon tới rửa tay giúp anh ấy."

"Đồ dở hơi! Tại sao anh lại cần có người khác rửa tay hộ hả?" Han Wangho không cảm thấy cơn giận dỗi bất chợt của Jeong Jihoon có gì bất thường, nhanh chóng chạy ra ngoài theo hắn.

"Vậy em thích kiểu người thế nào?"

"Tóc dài, mắt hai mí, cao, im lặng, không mang mái tóc nhuộm vàng nhuộm xám lượn lờ vòng quanh trước mặt em suốt ngày."

"Quào, chi tiết vậy sao?"

Jeong Jihoon nhìn Han Wangho, biểu cảm trên mặt rất phức tạp. Sau một khoảng lặng dài, hắn cuối cùng cũng rặn ra được một câu

"Han Wangho, anh có vấn đề phải không ?"

-

Cuối cùng thì vấn đề này đã bị gác sang một bên. Rốt cuộc đối với Han Wangho cũng chỉ là hứng thú nhất thời, dù sao thì em gái anh cũng không gấp gáp, ai rảnh rỗi không có việc gì làm mà mỗi ngày đều tìm kiếm đối tượng để giới thiệu chứ.

Nhưng Jeong Jihoon giống như không muốn cho qua, thỉnh thoảng lại khịa anh vài câu không đầu không cuối. Ví dụ như khi họ chơi game chung, Han Wangho hỏi hắn có muốn anh lên đường giữa một lát không, Jeong Jihoon lại đáp lại "Không thì anh lên đường trên đi."

Hay khi hắn ở lại tăng ca, Han Wangho thấy hắn có vẻ đói nên chủ động đưa cho hắn một ít đồ vặt của mình, ai dè Jeong Jihoon lại mặc kệ anh, nói "Anh, anh đưa khoai lang cho Choi Hyeonjoon ấy."

Hay như khi quản lý gửi địa chỉ tiệc xã giao buổi tối, Han Wangho đã tiến lại muốn giúp Jeong Jihoon thu dọn, nhưng thằng nhóc này lại đẩy anh ra, cầm cà phê nói, "Hôm nay để Hyeonjoon đi cùng anh đi, em phải tăng ca."

Em đang thể hiện cái quái gì vậy? không phải công việc của em anh đã giúp em làm xong hết rồi sao? Cho dù Han Wangho chậm hiểu đến mức nào, anh cũng có thể nhìn ra Jeong Jihoon đang cố tình gây sự hết lần này đến lần khác, nhưng anh không thể hiểu tại sao. Anh chỉ có thể nén giận kéo Choi Hyeonjoon đi cùng.

Sau khi họ rời đi, Son Siwoo xoay ghế tới cạnh Jeong Jihoon. Y dí sát vào màn hình, phát hiện ra trên máy tính của Jeong Jihoon hoàn toàn chẳng có chút dấu vết gì của "làm việc". Y quay sang thắc mắc, "Có chuyện gì? Mày cãi nhau với Han Wangho à?"

"Không."

"Bớt giả bộ lại."

Son Siwoo bắt đầu một bài diễn thuyết về việc đồng nghiệp có xích mích nghiêm trọng đến mức nào, lớn thì ảnh hưởng đến tiến độ công việc, nhỏ thì khiến bầu không khí trong văn phòng không thoải mái, nói đến nói đi một hồi tóm lại là một câu: hãy giải tỏa trí tò mò của anh đây với.

Jeong Jihoon cũng không thể lý giải cảm xúc kỳ lạ của mình từ đâu đến, nên hắn kể cho Son Siwoo tất cả mọi chuyện.

"Chỉ có thế thôi?"

"Em ở cạnh anh ấy hằng ngày đó? Tại sao anh ấy lại chọn Choi Hyeonjoon?"

"Mày là trẻ con chơi đồ hàng đấy à?"

Son Siwoo cảm thấy lại là sự chiếm hữu trẻ con của Jeong Jihoon. Tên đại gia trẻ tuổi này từ nhỏ đến lớn đã quen với việc muốn gì có đó, nên việc bị anh trai từ chối khiến cho hắn có chút khó chịu và không quen.

"Cứ làm như hai đứa chúng mày đang hẹn hò không bằng."

Người nói vô tình người nghe hữu ý, Son Siwoo không nghiêm túc, nhưng Jeong Jihoon nghe xong lại sửng sốt. Jeong Jihoon sửng sốt khiến Son Siwoo cũng sửng sốt theo. "Em trai, mày không phải..."

Nhìn Jeong Jihoon vẫn đang thất thần, y không nhịn được nâng giọng.

"Mày thích Han Wangho sao?"

"Mày thích con trai?"

Jeong Jihoon như đột ngột tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị, giúi toàn bộ tài liệu vào tay Son Siwoo.

"Có cái rắm ấy."

"Em đi trước. Anh Siwoo, cảm ơn đã giúp đỡ."

-

Xã giao đối với người sợ xã hội quả thực là sự tra tấn. Choi Hyeonjoon không thể không ngưỡng mộ Han Wangho ngồi bên trái hắn, người nãy giờ uống rượu không ngừng, một ly lại một ly.

Han Wangho hôm nay uống nhiều hơn bình thường. Giống như mọi bữa tiệc xã giao, mọi người đều sẽ có chút thủ thuật để tránh rượu, nhưng hôm nay có vẻ anh quyết tâm muốn bị chuốc say. Cậu có hơi sợ, nhưng khó mà cản anh lại. Son Siwoo vẫn đang hỏi cậu về tình trạng uống rượu ở đây.

🐰 : Anh Wangho thật sự uống được vãi.

🐵 : Vậy mày không uống li nào sao?

🐰 : Chỉ giả bộ nhấp môi một ly thôi.

🐰 : Em cảm thấy anh Wangho sắp đỏ bằng một con cua hấp rồi.

🐵 : Cũng có thể là giống lạc luộc.

🐵 : Không hiểu sao tự dưng thấy hơi đói.

Jeong Jihoon mất bảy phút để tới nơi.

😸 : ?

Jeong Jihoon biết thực ra tửu lượng của Han Wangho không hề tốt, nhưng lại không thể phủ nhận sở thích nhậu nhẹt của anh, hơn nữa còn giúp hắn đỡ rượu vì biết hắn không thích uống. Han Wangho cũng hiểu rõ bản thân mình, mỗi lần cảm thấy đã uống say liền bắt đầu trốn, dựa vào gương mặt cùng miệng lưỡi này không cần tiếp rượu quá lâu đã có thể làm đối tác hài lòng, Jeong Jihoon chỉ đành để anh làm theo ý mình.

Cho nên việc thấy Han Wangho vì uống rượu mà người ngợm đỏ bừng cũng là chuyện Jeong Jihoon chưa từng gặp.

-

Han Wangho cuối cùng đã uống say bí tỉ, và Choi Hyeonjoon phải đỡ anh ra ngoài.Anh trai hắn ở trong tay người ra không yên ổn lắm, liên tục đòi ăn mì. Choi Hyeonjoon đỡ anh tới một cửa hàng tiện lợi gần đó, nhưng Han Wangho từ chối di chuyển, ngồi xổm dưới sàn than thở vì sao Choi Hyeonjoon lại không lái xe.

"Ai dám lái xe sau khi uống rượu hả anh?"

"Tên đại ngốc Jeong Jihoon đó."

"Nó không uống rượu nên đương nhiên có thể lái xe rồi."

"Hóa ra vậy, thật nham hiểm."

Jeong Jihoon vừa đỗ xe xong thì nhìn thấy Han Wangho và Choi Hyeonjoon đang chí chóe ở cửa khách sạn cách đó không xa. Sau đó không hiểu chuyện gì xảy ra mà Han Wangho bắt đầu ăn vạ và ngồi xổm xuống không chịu đi.

Vừa đi tới chưa được mấy bước chân hắn đã nghe thấy người nào đó gọi mình là đại ngốc.

"Em đi xa như vậy tới đón anh mà vẫn bị mắng là ngốc."

Han Wangho nghe thấy tiếng liền quay lại, thất thần nhìn bóng người đang tiến tới. Anh đứng đơ như một khúc gỗ, bất động cho tới khi Jeong Jihoon tiến tới trước mặt anh.

Jeong Jihoon nghĩ là do anh chột dạ, nhưng hắn không ngờ não bộ của Han Wangho đã tạm thời mất khả năng suy nghĩ bởi hơi men. Anh nhảy lên ôm cổ Jeong Jihoon, bởi vì chênh lệch chiều cao nên Jeong Jihoon bị anh kéo buộc phải cúi người xuống.

"Mẹ nó, anh ơi đau, đau quá."

"Mau thả em ra!!!"

"Anh muốn ăn mì!"

"Ăn con mẹ nó chứ ăn, buông em ra! Đau!!"

Choi Hyeonjoon cảm thấy Jeong Jihoon đang dần ngạt thở dưới tay Han Wangho. Jeong Jihoon không thích đồ uống có cồn, hắn ghét mùi cồn, thậm chí còn ghét những người uống say sinh sự hơn. Khi còn học đại học, những lần hiếm hoi Jeong Jihoon nổi giận đều liên quan đến những người say rượu, có lần là đùa, có lần là thật sự cáu kính. Nhưng nói chung, Jeong Jihoon không thích tất cả những người say rượu.

Bây giờ Han Wangho có đủ cả ba, Choi Hyeonjoon chỉ sợ Jeong Jihoon sẽ ném ngã Han Wangho bằng một cú quật vai. Cậu muốn tiến tới giải cứu Jeong Jihoon, nhưng lại phát hiện ngữ khí của bạn học cũ nghe thì kích động, nhưng thực ra lại không có ý muốn phản kháng.

"Được, anh mau buông em ra, em dẫn anh đi ăn."

Han Wangho cuối cùng cũng buông tha cho Jeong Jihoon.

Nhưng Jeong Jihoon vẫn không thấy thoải mái, Han Wangho mới chỉ buông đầu hắn ra, để hắn không phải chịu sự khó chịu của việc bị kẹt đầu dưới nách anh và suýt ngạt thở. Sau khi đổi tư thế, Han Wangho vẫn tiếp tục ôm cổ hắn trong tư thế mặt đối mặt, không hề có ý định bỏ cuộc.

"Anh muốn ăn mì em nấu."

Việc có một người đàn ông trưởng thành cứ treo trên cổ không phải là điều dễ chịu, Jeong Jihoon cúi xuống ôm lấy Han Wangho, dịu dàng vỗ lưng anh, "Vậy về nhà nhé?"

Cảnh tượng như phim truyền hình thôi thúc Choi Hyeonjoon lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm, nhưng đáng tiếc cả hai đều đã ngà ngà say, riêng Han Wangho là say khướt.

Người say thường hành động ngu ngốc, Han Wangho cũng vậy, anh không nghe lọt lời dỗ dành của Jeong Jihoon. "Không, mang cho anh, anh muốn ăn ngay bây giờ."

Trâu bò.

Choi Hyeonjoon âm thầm giơ ngón like cho Han Wangho. Suốt bao nhiêu năm qua, đây là người duy nhất dám không nể mặt mà hành hạ Jeong Jihoon như vậy. Bởi vì quá lạ lẫm, cậu thậm chí không nghĩ tới việc giải cứu Jeong Jihoon.

Cậu chỉ muốn xem trò vui.

"Bây giờ theo em về nhà rồi em nấu cho anh."

"Không, anh muốn ăn ngay bây giờ."

Này, anh vẫn còn hăng hái lắm phải không? Jeong Jihoon cảm thấy mình đã tiêu hết kiên nhẫn với Han Wangho, quá lười để tốn thêm bất kỳ lời nào. Hắn túm lấy cánh tay Han Wangho kéo xuống khỏi cổ mình. "Buông tay."

Đáng tiếc Han Wangho nhất quyết muốn giằng co với hắn. Sức lực của người say không biết sao lại khỏe hơn bình thường, Jeong Jihoon không dám dùng lực mạnh quá, sợ Han Wangho quá khích sẽ cào vào cổ hắn.

"Mau buông em ra."

"Không buông."

"Anh nhất quyết không buông đúng không?"

"Không buông."

Jeong Jihoon hít một hơi sâu, và Choi Hyeonjoon cảm thấy hắn đã sắp đến giới hạn. Nếu còn tiếp tục, chắc chắn hắn sẽ muốn đánh người. Hyeonjoon vừa bước lên hai bước đã đứng đóng đinh tại chỗ như bị trúng bong bóng ngủ của Zoe.

Cậu trơ mắt nhìn Jeong Jihoon thường ngày không thích tiếp xúc thân mật với người khác ôm ngang eo Han Wangho bế lên.

"Cuối cùng cũng đứng thẳng được rồi." Jeong Jihoon thầm mắng trong khi bế Han Wangho ra bãi đỗ xe. sau khi đi được hơn trăm mét, hắn thấy Choi Hyeonjoon vẫn đứng đờ người ở vị trí cũ, chỉ đành bất lực quay lại hét lớn, "Nếu anh không muốn về nhà thì cũng lại giúp em mở cửa xe với chứ, đừng đứng đờ ra đấy như thế được không?"

Sau khi hai người họ đặt được Han Wangho vào ghế sau, Jeong Jihoon tiếp tục than thở, "Sao anh ấy trông thì nhỏ mà lại nặng thế nhỉ?"

"Có khi là em tập gym vô ích rồi?"

"Có khi là anh sắp đi bộ về nhà?"

Choi Hyeonjoon làm động tác kéo khóa mồm và ngừng nói. Sau một buổi tối dài, cậu đã buồn ngủ lắm rồi. Còn về phần tại sao Jeong Jihoon lại xuất hiện ở đây giữa đêm và tại sao Han Wangho lại nhất quyết muốn ăn mì do hắn nấu, những chuyện phức tạp này đành để lại cho những buổi làm việc có lương mà tán gẫu.

Nhưng khi cậu bị Jeong Jihoon đánh thức và phát hiện đã tới dưới lầu nhà mình, cậu vẫn có chút ngơ ngác. "Nhà anh hả?"

Jeong Jihoon không vui bĩu môi. "Không phải Han Wangho đã đỡ hết rượu giúp anh rồi sao? Sao giờ nhà anh anh cũng không nhận ra vậy?"

"Không phải chúng ta nên đưa anh Wangho về nhà trước sao?"

Bàn tay đặt trên vô lăng của Jeong Jihoon cứng đờ, biểu cảm vô cùng phong phú, vừa bối rối, ảo não lại có chút thẹn thùng? Choi Hyeonjoon tưởng do hắn quên mất nhưng ngại ngùng không muốn thừa nhận nên tốt bụng nói đỡ, "Không sao đâu, bây giờ tới nhà anh Wangho đi, anh sẽ giúp em đỡ anh ấy lên."

"Em không muốn phải đưa anh về lần thứ hai đâu."

"ồ, không sao đâu. Anh có thể ngủ trên sofa nhà anh Wangho. Chắc anh ấy sẽ không để ý đâu."

"Anh ấy có để ý. Anh ấy ưa sạch sẽ. Anh xuống xe đi, để em đưa anh ấy về."

Choi Hyeonjoon nhớ lại lúc Han Wangho và Jeong Jihoon uống chung một chai nước, nhìn thế nào cũng không thấy giống người ưa sạch sẽ. Cậu mơ hồ chuẩn bị xuống xe, dây an toàn cũng đã tháo xong thì đột nhiên nhớ ra, "Không thì để anh Wangho ngủ lại nhà anh đi, vậy là Jihoon không cần vòng sang nhà anh Wangho nữa."

Jeong Jihoon nhìn màn hình hiện đã hai giờ sáng, cảm thấy thái dương của mình giật giật. Hắn đi vòng qua, giúp Choi Hyeonjoon mở cửa, "Không cần, tạm biệt, ngủ ngon."

-

Sau khi tiễn được Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon nghĩ về những gì hắn đã làm suốt đường đi. Càng nghĩ càng thấy sợ, hắn không nhịn được mà rùng mình.

Mình sẽ không thật sự thích Han Wangho đấy chứ.

Đầu sỏ khiến hắn phiền muộn vẫn đang say giấc ở ghế sau. Jeong Jihoon nhân lúc dừng đèn đỏ quay lại nhìn Han Wangho, cũng có hai mắt, một mũi và một mồm, nhưng trông anh lại ưa nhìn hơn những người khác, hơn nữa hắn còn mới phát hiện ra môi anh có hình dạng như trái tim.

Jeong Jihoon ngẫm lại về mỗi khoảng khắc của mình cùng Han Wangho. Trông thì giống như việc hắn săn sóc anh đã thành thói quen, nhưng thực ra Han Wangho cũng rất quan tâm đến hắn, mà điều này cũng không có gì đặc biệt? Bởi vì công việc của bọn họ yêu cầu tiếp xúc nhiều, khi đỉnh điểm hắn có thể ở cùng Han Wangho từ hai mươi tới hai mươi tư tiếng liên tục. Hắn vẫn tán tỉnh những cô gái khác, sẽ không đỡ rượu giúp Han Wangho, cũng vẫn nổi giận khi cần thiết. Có vẻ như cách hắn đối xử với Han Wangho cũng chẳng có gì đặc biệt, anh ấy chỉ là một người anh trai tính tình hợp hắn thôi.

Tới dưới lầu nhà Han Wangho, Jeong Jihoon cuối cùng cũng thành công tự tẩy não bản thân. Hắn dễ dàng lái xe vào tầng hầm, cứ như vị trí đỗ xe của Han Wangho là chuẩn bị cho hắn vậy.

Người phía sau đã ngủ được gần một tiếng và tỉnh táo hơn đôi chút, ít nhất thì anh không còn phát điên nữa, lặng lẽ đi theo Jeong Jihoon. Han Wangho cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo, nên mọi phản ứng của anh đều chậm hơn một nhịp, chỉ một lúc đã bị Jeong Jihoon bỏ xa.

Chứng kiến Jeong Jihoon đi càng lúc càng nhanh, Han Wangho cảm nhận được lửa giận không tên được ấp ủ từ khi tan tầm chẳngnhững không tiêu tan mà còn tăng lên, anh chạy lại kéo tay hắn trong sự thắc mắc của người kia, "Em không thể chờ anh à? Em càng đi càng nhanh."

"Không phải tại em đi nhanh, mà là do anh đi chậm."

Jeong Jihoon cảm nhận hơi ấm truyền tới từ đầu ngón tay, bàn tay nhỏ nhắn của Han Wangho vừa vặn đủ cho hắn nắm. Có lẽ bởi đêm xuống quá lạnh, bọn họ đều không ai buông tay.

"Anh còn muốn ăn mì không?"

"...Còn."

Thật ra người say không cảm thấy đói, nhất là khi hơi men đã tan đi một chút, toàn bộ cơn đau đầu, đau bụng và buồn nôn cùng lúc ập tới. Có lẽ là do men rượu đã đánh thức khía cạnh yếu ớt của anh, hoặc có thể do Jeong Jihoon đêm nay quá ân cần, hoặc có thể do cái nắm tay ban nãy khiến anh hoảng loạn, Han Wangho đặc biệt muốn dính lấy hắn lâu hơn một chút.

Han Wangho ngắm nhìn bóng lưng bận rộn của Jeong Jihoon trong bếp, đột nhiên cảm thấy cứ tiếp tục thế này cũng không tồi.

Suy nghĩ của anh nhanh chóng chuyển hướng, rượu vào khiến anh trở nên thắng thắn hơn. "Jihoon, vì sao em lại tức giận?"

"Tại sao anh chọn Choi Hyeonjoon?"

"À, anh muốn giới thiệu em ấy cho em gái anh."

Ồ, là em gái.

Jeong Jihoon cảm thấy quả bóng chứa đựng sự bất mãn trong mình vừa bị chọc nổ, chỉ có thể bất lực chọc đũa lung tung trong nồi, không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay mất mát.

"Vậy là Jihoon muốn yêu đương sao?"

Han Wangho vô thức cắn môi dưới. Không khí xung quanh anh như đông cứng, anh có thể nghe rõ nhịp đập trái tim mình.

Jeong Jihoon vốn đang thái rau bỗng dừng lại, "Vậy còn anh, anh Wangho có muốn hẹn hò không?"

-

"Ăn thôi." Hắn đưa cho Han Wangho bát mì đã bị hắn chọc đến không nhìn ra hình dạng, tự mình lấy một lon bia từ tủ lạnh và ngồi xuống đối hiện, khiến Han Wangho nhìn quên cả ăn cơm, "Ồ, hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao? Em lại chủ động uống bia?"

"Sao nhà anh không có rượu ngoại vậy? Uống bia em bị đầy bụng."

"Có lẽ là bởi vì anh nghèo, đâu có giống Jihoon, young-and-rich."

Jeong Jihoon không thèm để ý lời trêu chọc của anh, tự mình tu bia ừng ực. Han Wangho cảm thấy thằng nhóc này hôm nay hơi lạ, nghĩ rằng có lẽ hắn đã quá buồn ngủ. Nhớ lại khi nãy Jeong Jihoon nửa đêm tới đón còn bị mình say rượu vật lộn một trận, Han Wangho thấy hơi tội lỗi.

"Không thì đêm nay đừng lái xe về nữa, trông em mệt mỏi quá."

"Anh, em đã uống bia rồi mà,em không có ý định lái xe về đâu."

Nhìn biểu cảm "Anh có bị ngốc không?" của Jeong Jihoon, Han Wangho cảm thấy nãy giờ mình lo lắng dư thừa rồi.

Jeong Jihoon nhìn Han Wangho ăn xong bát mì mới chậm rãi lên tiếng, "Anh Wangho, anh đã từng yêu đương bao giờ chưa?" Câu hỏi khiến Han Wangho hoảng sợ tới nỗi suýt thì phun miếng cuối ra ngoài.

"À, không tính là đã từng yêu đâu nhỉ."

"Thật sao? Nhìn qua gương mặt anh Wangho trông có vẻ có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm lắm."

"Làm Jihoon thất vọng rồi, thật sự chưa từng có ai."

Kinh nghiệm duy nhất Han Wangho có đó là đừng bao giờ thích trai thẳng.

Han Wangho gạt vấn đề này sang một bên, đứng dậy rửa bát và vào phòng lấy chăn gối cho Jeong Jihoon. Jeong Jihoon chống hông nhìn chăn bông trên sofa, trông như con mèo Tom đang hạnh họe với chuột Jerry yếu thế, "Em bận rộn chăm anh nãy giờ mà anh để em ngủ trên sofa???"

"Vậy em ngủ trong phòng đi, anh ngủ sofa cho."

"Ngủ chung đi, anh sợ cái gì hả?"

Anh thì không sợ, nhưng anh lo em mới là người sợ nếu anh nói thật với em đó.

-

Cuối cùng khi nằm trên giường với Han Wangho, Jeong Jihoon mới cảm thấy xấu hổ. Hắn cứ quay lưng vào tường suy nghĩ khiến Han Wangho không nhịn được cười. Người say rượu cố ý trêu hắn, giống như một phép thử, Han Wangho nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc vào hõm lưng Jeong Jihoon khiến người đối diện rụt vai lại. Han Wangho như tìm thấy niềm vui, liên tục chọc trái chọc phải, Jeong Jihoon bị nhột cuối cùng cũng không thể chịu nổi phải quay lại bắt lấy tay anh.

Thật ra khoảng cách trên giường đôi không sát lắm, dù sao Jeong Jihoon cũng tự ép sát vào tường, còn Han Wangho chỉ nằm một bên chơi điện thoại, có nhét thêm một người nữa vào giữa hai người họ cũng không thấy chật.

Nhưng trong bóng tối, Jeong Jihoon nhìn đôi mắt đã mơ màng của Han Wangho, anh vì trò đùa dai với hắn mà cười tới cong cong hai mắt, thoạt nhìn vừa dịu dàng lại quyến rũ. Jeong Jihoon giống như trúng hôn gió của Ahri, không tự chủ được tiến tới gần.

Bàn tay đang giữ lấy Han Wangho ngăn anh quậy phá vẫn chưa buông ra, Jeong Jihoon đột ngột dùng sức kéo sát khoảng cách giữa hai người, Han Wangho bị kéo đến trước mặt hắn. Ở khoảng cách này, nếu nói là đồng nghiệp hay bạn bè thì có vẻ là lừa mình dối người. Jeong Jihoon đặt bàn tay còn lại lên eo Han Wangho, cảm nhận cơ thể của nhau, và kinh ngạc phát hiện ra mình không có cảm giác bài xích.

Vì đối phương là Han Wangho sao?

Jeong Jihoon tưởng tượng người trước mắt là Son Siwoo, Park Jaehyuk, thậm chí là những người bạn gái trước đây, nhưng không ai trong số đó khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Có lẽ thật sự chỉ đối với Han Wangho, cho dù khi anh ấy tỉnh táo hay say khướt, vẫn luôn nhận được một số đặc quyền từ hắn.

Jeong Jihoon siết chặt tay ôm Han Wangho vào lòng. Han Wangho cứng đờ trong vòng tayhắn, hơi men đã hoàn toàn tan khỏi não bộ, chỉ để lại sự kinh ngạc vô tận. Anh thử đẩy Jeong Jihoon ra, nhưng đối phương nhất quyết không muốn thả anh đi, nên Han Wangho chỉ có thể nghiêm giọng yêu cầu Jeong Jihoon buông tay.

"Anh ơi, nếu em không nghe được tiếng tim anh đập, có lẽ lời nói của anh sẽ có tính thuyết phục hơn một chút đấy."

"Uống rượu sẽ khiến tim đập nhanh hơn, cho nên mới có nhiều trường hợp đột tử vì uống quá chén như vậy đấy."

Sự áii muội khiến không khí dần nóng lên, Jeong Jihoon trầm giọng, hơi nóng phả lên vành tai Han Wangho, "Anh ơi, đừng tự trù ẻo mình như vậy." Tiếng cười vờn bên tai Han Wangho, khiến anh không nhịn được rụt cổ, tay càng dùng nhiều sức hơn, "Jihoon có phải đang hơi quá đáng không?"

Lần này, Jeong Jihoon đã buông tay, Han Wangho ngay lập tức nhảy khỏi giường. Cảm nhận vòng tay trống rỗng, Jeong Jihoon không khỏi nhíu mày, "Anh chạy trốn nhanh quá vậy?"

Cuối cùng Han Wangho không nhịn được nữa, chỉ vào hắn gào ầm lên, "Em có bị điên không? Trai thẳng như em làm mấy trò này không nghĩ sẽ khiến người khác hiểu lầm sao? Thằng nhóc thối này, anh còn nghĩ em ngoan ngoãn lắm, không ngờ em lại như vậy." Tất cả những gì nên nói và không nên nói đều tuôn ra hết.

Han Wangho chưa kịp mắng xong đã bị chói mắt bởi ánh sáng đột ngột. Jeong Jihoon ngồi dựa vào tường, hào hứng nhìn anh, "Có phải anh đang đỏ mặt không?"

"Anh bị dị ứng với cồn được chưa."

"Còn mấy tiếng nữa thôi là đủ điều kiện lái xe rồi mà anh còn giả vờ dị ứng rượu cơ á?."

"Mẹ kiếp Jeong Jihoon, em có bị thần kinh không vậy?"

Han Wangho cáu đến nỗi lập tức quay lưng muốn ra ngoài, nhưng Jeong Jihoon đã ôm lấy anh từ phía sau, lưng anh dựa sát vào lồng ngực Jeong Jihoon. Anh nghe thấy người đằng sau rầu rĩ lẩm bẩm.

"Trước khi anh nắm tay em trong hầm gửi xe, em đã tự thuyết phục bản thân rằng mình không có tình cảm đặc biệt nào với anh. Đối với anh có lẽ hơi đột ngột, thật ra em cũng thế. Tình cảm âm thầm xuất hiện, em cũng không biết là từ khi anh nói đỡ với sếp giúp em khi em đâm vào xe sếp trong lần đầu chúng ta gặp mặt, hay từ khi anh nghe thấy em không thích uống rượu nên liên tục đỡ rượu cho em dù có bị đau dạ dày, hay bởi vì sự tin tưởng và ỷ lại của anh mỗi khi chúng ta thức đêm cùng nhau tăng ca."

"Tất nhiên cũng có thể là do con bùa xanh anh nhường em khi chúng ta chơi game, hoặc cũng có thể là khi em nhìn thấy một con mèo dễ thương và đột nhiên muốn gửi cho anh xem. Nói ngắn gọn thì, tình cảm của em giành cho anh từng ngày từng ngày cứ dần lớn hơn. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng em thật sự chỉ cần một cơ hội để phát hiện em đã thích anh từ lâu rồi."

Yêu thầm giống như một cơn cảm lạnh, hung hãn ập tới khiến người ta trở tay không kịp. Nhưng nó không phải căn bệnh trí mạng, chỉ là sẽ khiến người ta ho khan, hắt xì, sau đó thỉnh thoảng lại tới một lần. Han Wangho đã luôn thăng trầm trong mối tình thầm lặng này, lý trí bảo anh phải từ bỏ, nhưng yêu Jeong Jihoon dường như là phản ứng bản năng của cơ thể, khiến anh không còn lối thoát.

Han Wangho cuối cùng cũng quay lại nhìn Jeong Jihoon, gương mặt ưa nhìn của hắn tràn ngập sự căng thẳng, hai bên má cũng ửng hồng. Han Wangho không nhịn được muốn cười, khi đối mặt với bóng lưng của anh, hắn thổ lộ như một cao thủ tình trường, nhưng khi họ mặt đối mặt, hắn lại trông ngây thơ như học sinh trung học chưa bao giờ yêu đương.

Anh trầm mặt, "Xin lỗi Jihoon, anh không thích con trai."

Không ngờ, cậu trai không hề có chút thất vọng nào sau khi bị từ chối. Hắn ôm eo Han Wangho ném anh lên giường.

"Nói dối."

Han Wangho biết Jeong Jihoon nghĩ gì khi hắn cúi đầu hôn anh. Anh đưa tay ôm cổ Jeong Jihoon, chủ động khiến nụ hôn ngọt ngào sâu thêm.

"Đây là lần đầu em hôn con trai hả?"

Rõ ràng đã nhìn nhau rất nhiều lần, nhưng giây phút này lại ngượng ngùng né tránh ánh nhìn, Jeong Jihoon nhìn Han Wangho thẹn thùng quay đầu đi, người này mới ban nãy còn rất chủ động sao bây giờ lại ngại rồi.

Căn phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, Han Wangho có chút ảo não, sao mình lại hỏi câu hỏi phá hỏng bầu không khí như thế vào lúc này? Ngay khi anh định chuyển đề tài, anh nghe thấy Jeong Jihoon lên tiếng, "Thật ra, con trai hay con gái đối với em đều không quan trọng. Em cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích con trai. Em chỉ thích anh, và em cũng chỉ hôn anh."

"Lời này của em nghe hơi giống bọn trai tồi."

...Jeong Jihoon thầm nghĩ Han Wangho cuối cùng cũng tỉnh rượu, lời nói lại đâm chỗ này chọc chỗ kia.

"Em đã nói rồi, gương mặt anh như vậy chắc hẳn phải có rất nhiều kinh nghiệm, nên em sẽ không hỏi lại anh đâu."

Han Wangho đá hắn một cái, than thở rằng hắn quá nặng, kêu hắn đừng đè anh nữa. Mắt thấy bầu không khí sắp từ lãng mạn trở thành khôi hài, Jeong Jihoon nhanh chóng hôn lên môi Han Wangho lần nữa.

"Nếu giao tiếp không có tác dụng, vậy cứ hôn nhau thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro