bỏng lạnh;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện bắt đầu từ một mùa đông xưa cũ, không rõ là cũ đến đâu cũ thế nào, vì thời gian thì lấy đâu ra khái niệm ấy.

Thời gian không phải một đồ vật, thời gian là một dòng chảy, thời gian làm vạn vật xưa cũ, chỉ trừ bản thân nó đứng im.

Han Wangho không nhớ rõ mùa đông ấy đã diễn ra như thế nào. Không phải là thời gian đem kí ức của anh đi mất, chỉ là lúc ấy anh vốn dĩ không quá để tâm. Cho đến tận bây giờ. Ký ức xưa cũ nhưng đẹp đẽ, một sân khấu với ánh sáng rực rỡ, đương nhiên không dành cho anh, nhưng thiếu niên rực rỡ dưới ánh sáng ấy, sau một đêm ảo mộng không thành, lại tiến đến bên anh. Cuộc đời của Jung Jihoon vốn gắn liền với hào quang, với sự nghênh đón, những lời khen và những tiếng cổ vũ, dù là bên anh hay những người khác.

[Chúc mừng Jihoon nhé, lại vô địch lần nữa rồi]

Dù sao thì cũng đã qua đến 3-4 mùa mưa nắng, Han Wangho cũng đã thôi không còn để tâm chuyện người đi đường giữa của đội mình bây giờ không còn là em nữa. Nhưng lần này thua cuộc trước GenG, trước Jung Jihoon và người đi rừng mới của cậu ấy, Han Wangho lại thấy không cam lòng. Cảm giác thua cuộc không khó chịu đến thế, cũng chẳng phải lần đầu thất bại thế này, gần một thập kỷ đứng trên sân đấu, thắng thua sau từng ấy thời gian cũng đã trở thành những câu chuyện thường tình.

Thế mà trong lòng vẫn khó chịu đến thế. Bản thân anh lại thuỷ chung không muốn chấp nhận rằng tất cả những xúc cảm còn ngổn ngang ấy xảy đến vì Jung Jihoon, vì đối thủ là cậu ấy, cho nên sự khó chịu mới ngày càng thăng tiến.

Sân khấu sáng chói ánh đèn, Jung Jihoon đứng dưới hào quang, chân thực như thế, Han Wangho ngẩng đầu lên lại cảm thấy như đã cách xa cả cuộc đời, cả cõi sống. Từ một lúc nào đó, ánh sáng xung quanh thiếu niên không còn chiếu tới anh nữa, bọn họ đã không còn liên quan đến nhau trong bất cứ danh hiệu nào. Những gì từng sẻ chia đều đã bị thời gian tước mất, mọi chuyện đã quá rõ ràng, giữa bọn họ đã chẳng còn gì nữa.

Bọn họ đã từng là cặp mid-jung mạnh nhất.

Đương nhiên, hữu danh vô thực, danh hiệu không có, tung hô đến mấy cũng chẳng chứng minh được gì, bọn họ cũng chẳng còn cách nào ngoài chấp nhận chuyện chia xa. Rời khỏi nhau, rồi mong rằng tương lai sẽ khác.

Nực cười nhất là, Jung Jihoon còn hỏi Han Wangho rằng, không phải cũng đến với nhau vì tương lai hay sao?

Em bảo với Han Wangho là, con người anh lạnh lùng thật đấy, vì chiến thắng mà chuyện gì cũng làm, nếu phải lựa chọn thì chắc chắn sẽ không thiên vị cảm xúc của bản thân.

Hôm thất bại trước GenG, Han Wangho đã biết, chuyện không thể cứu vãn nữa, đành rằng Jung Jihoon vẫn cố chấp tin rằng một ngày nào đó tình yêu có thể xoá nhoà mọi khoảng cách, nhưng ấy là em, Han Wangho biết em đủ ngây thơ và tự tin để tin vào những hứa hẹn không thật lòng ấy của anh, chấp nhận ở lại nhìn anh rời đi, chỉ là anh nói với em như vậy, mà lòng anh nghĩ khác.

Han Wangho nghĩ, nếu tình yêu có thể trở thành biến số tác động tới sự nghiệp của anh, thế thì nó phải vì tương lai mà hy sinh.

Dưới sân khấu, nơi ánh đèn không thể chiếu tới, nơi mà hào quang của người chiến thắng là tất cả những gì mà kẻ trong góc tối thấy được, nơi toàn bộ tâm can, cảm xúc, mọi thứ, được phơi bày, Han Wangho nhìn lên chiến thắng cuối cùng của mùa giải, nhìn dải màu vàng đen trải dài giờ đã không còn liên quan đến mình nữa, anh thấy nụ cười của Jung Jihoon, anh thấy sự hạnh phúc và mãn nguyện trên gương mặt ấy.

Mất đi anh rồi, vẫn có thể thành công rực rỡ.

Có lẽ những lời nói trước khi chia xa đã đúng, mọi thứ đã hiệu nghiệm, anh bảo em hãy tự chăm sóc mình, sống tốt khi không có anh, Han Wangho thấy mừng cho em, cũng cảm thấy đã đến lúc dừng lại.

Hình như anh đã chờ đợi ngày này từ rất lâu, anh mong sao Jung Jihoon vẫn hạnh phúc dù không có anh bên mình.

Nhưng chỉ thế thôi. Trước khi ký ức của hai năm trước ùa về, Han Wangho chỉ nghĩ được đến thế, Jung Jihoon và ký ức về những gì họ từng có với nhau đã chiếm trọn tâm trí anh, như một đợt sóng thuỷ triều.

Chiếc cúp khu vực đầu tiên anh cùng em nâng lên hình như cũng trong một ngày rực rỡ như thế này. Đã có những giọt nước mắt, đã có những nụ cười, khoảnh khắc vỡ oà trong chiến thắng cũng là khoảnh khắc cảm xúc chạm ngưỡng cao nhất - gần như vượt xa những gì họ đã từng trải qua. Mọi thứ dường như rất chân thực, lại chẳng hiểu sao mà hình ảnh em lúc ấy cứ dần nhạt phai.

Chân thực vì tất cả đã thật sự xảy ra, nhạt nhoà vì chúng chỉ còn là quá khứ.

Đáng sợ nhất không phải tình yêu tan vỡ vì lòng người thay đổi, mà là thời gian tàn nhẫn bào mòn kiên định của hai người dành cho tình yêu.

Han Wangho biết anh đang nhớ thương quá khứ của chính mình.

Han Wangho cũng biết tâm trí anh không thắng nổi thời gian, cho nên mới ra đi mà chẳng câu từ biệt, vì vương vấn không níu kéo nổi mối tình này, vương vấn thêm nữa cũng chỉ mình anh đau khổ, thà rằng kết thúc tất cả, quá khứ ngủ yên sẽ không phản bội ai trong hai người.

Nên là,

– Jihoon à, mình chia tay đi thôi.

Nếu đã cảm thấy không còn có thể bên nhau thì tốt nhất nên buông tay rồi cho người kia sự lựa chọn, chẳng ai trong hai người muốn tình cảm này hóa thành tàn tro, tan biến trong khói bụi hồng trần. Đương nhiên sau ấy Jung Jihoon có nhắn tin hỏi lại, rồi rất nhiều cuộc gọi nhỡ trong điện thoại vẫn nằm đó như bị lãng quên, Han Wangho vẫn không nói thêm một lời. Anh không nói gì cả. Tình yêu với em không chiến thắng được lý trí trong anh, Han Wangho biết điều gì là tốt nhất cho hai đứa, mặc dù điều ấy cũng làm anh đau.

Thôi thì, cứ vậy đi.

Dù gì thì tình yêu đã đi rồi, nó không có ở đây, dù không ai trong bọn họ chờ đợi hay mong muốn trông thấy sự vắng mặt của tình yêu ngay lúc này. Và vì không có tình, nên Han Wangho cũng không nói với Jung Jihoon thêm một lời nào nữa. Anh từng bảo, bọn họ chẳng là gì nếu không là của nhau. Tất cả đã không còn nữa, không còn trong hiện tại của mai sau hay cũng không thể còn dù chỉ trong tâm tưởng, không còn mối tình nào nữa, tất cả đã kết thúc mà không lấy một lời hẹn về sau.

Jung Jihoon biết mình chẳng là gì nếu không phải tình yêu của anh.

Cũng như thế, khi tình yêu vắng mặt, thứ đầu tiên không còn liên quan đến em nữa lại chính là anh, yêu đương như Han Wangho, vừa mãnh liệt, vừa dịu dàng, đến lúc chia tay lại lạnh nhạt không ai bì được.

Đêm hôm ấy say khướt trở về khách sạn, Jung Jihoon đọc đi đọc lại đến đỏ cả mắt cũng không dám tin những gì đã diễn ra là sự thật, em không tin được rằng lời chia tay ấy lại do anh nói ra, vào một ngày như thế này. Em không biết lý do đằng sau tin nhắn ấy là gì, cũng không có cơ hội được biết, vì anh đã không nói thêm một lời nào nữa từ sau khi gửi tin nhắn tới cho em. Anh chọn lặng im và chắc chắn rồi, nó sẽ thay anh kết thúc mối tình mà anh chỉ cần một dòng tin nhắn để từ bỏ.

[tự nhiên anh cáu kỉnh cái gì thế?]

[chuyện này không đùa được đâu anh]

[wangssi...]

[anh ơi anh muốn chia tay em thật ạ?]

[vì em chiến thắng sao...]

[nhưng anh đã chúc em vô địch mà]

[trả lời em đi]

[vì sao thế ạ?]

[nếu là do em thì em xin lỗi]

[wangho trả lời tin nhắn của em được không?]

[anh ơi em xin lỗi]

Chiếc điện thoại nằm yên lặng trong góc phòng, màn hình vỡ nát, trong đêm đen chỉ còn lại nhất tiếng thở dài, ánh sáng phát ra từ chiếc điều hòa đang làm nhiệm vụ duy trì mức nhiệt trong phòng dưới 22 độ C, Jung Jihoon chỉ còn có một mình, trong bóng tối, tức giận và tổn thương.

Lời chia tay vô cớ khiến trái tim em cứ như ánh sáng cuối đường chân trời khi tàn ngày để lại, vỡ vụn, tuyệt vọng len lỏi trong từng kẽ mây, vài khoảnh khắc trước khi trời trở tối, đêm đen phủ kín đất trời. Hoàng hôn tắt lụi, lửa đã cháy hết chỉ còn tàn tro, một bầu trời nắng ấm cuối cùng chỉ còn lại một vệt sáng yếu ớt cuối chân trời.

Jung Jihoon không biết vì sao anh đột ngột chia tay, nhưng dự cảm của em về ngày lìa xa đã tới từ rất sớm, ngay từ lúc anh ấy quyết định rời đi, anh ấy chọn con đường khác, bên những đồng đội khác, em đã có dự cảm chẳng lành.

[dù sao thì, cũng không thể bỏ rơi em như vậy chứ?]

Dù rằng vẫn biết anh là một người lý trí đến khó tin, Jung Jihoon lại không tìm được cách thuyết phục bản thân về mối tình này. Dường như sau tất cả, chỉ có em mới là người đã yêu.

Giống như ôm trong lòng một khối băng, Han Wangho thì mãi mãi không tan chảy, thậm chí còn lạnh hơn, Jung Jihoon lại không chịu buông nay, cho nên vì thế mà bị bỏng.

Hiện tượng ấy, người ta gọi là bỏng lạnh.

– Kể cả thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ không buông tay anh.

Em biết em đang cố chấp, cũng nhận thức được người mình yêu là kẻ nhẫn tâm đến thế nào, nhưng Jung Jihoon không muốn buông tay, nếu đến em cũng buông tay thì thật sự, mối tình này sẽ chấm dứt.

Ấy mới là viễn cảnh đáng sợ nhất đối với Jung Jihoon.

Han Wangho từng bảo em rằng, chúng mình có một mối tình để yêu thì cũng vẫn còn cả một đời để sống. Tình yêu là chuyện của cuộc đời, sự nghiệp cũng là chuyện của cuộc đời. Mặc dù sống phải có tình, chúng mình là người và chúng mình phải yêu, nhưng đôi khi, em phải chấp nhận hy sinh một trong hai thứ.

Trong khi em vẫn đang phân vân chọn lựa, tìm cách để có được cả hai, Han Wangho lại tự cho mình là đúng, anh chọn sự nghiệp, chọn bỏ rơi em, cũng thay em lựa chọn chấm dứt mối tình này.

Năm giờ sáng, Jung Jihoon đứng trước cửa phòng Son Siwoo, tin nhắn gửi đi từ điện thoại vẫn chưa được hồi đáp, em nhịn không nổi gõ cửa thêm một lần, cuối cùng cũng nghe tiếng động từ trong phòng vọng ra. Hành lang dài hắt hiu không một ánh đèn, chỉ có mấy tia sáng vàng khè của đèn cao áp bên ngoài hắt xuyên qua lớp cửa kính. Bóng tối phủ lên lưng em, chen chúc lẫn nhau trong cái ánh sáng mờ nhoè xa xa, một vùng sáng tối quạnh hiu, đơn côi chẳng lấy bóng người.

Đứng trước mặt em bây giờ, một Son Siwoo không hề tỉnh táo, hay cũng không được tỉnh táo cho lắm.

- Em có làm phiền anh không?

Đàn anh hơn em ba tuổi, bằng tuổi anh Wangho, bình thường thích tỏ vẻ trẻ con không hiểu chuyện, nhưng khi cần thì vẫn rất đáng tin, lại còn có quan hệ tốt với Han Wangho nữa.

Hơn cả là, Son Siwoo đủ thân thiết để hiểu vấn đề của em, cũng đủ kín đáo để không đem chuyện này ra ngoài nói cho người khác.

Đáng tin hơn Kim Suhwan hay Kim Geonbu nhiều.

- Gần năm giờ sáng rồi á.

Ý là, mày làm phiền tao.

- Nhưng mà em muốn nói.

Jung Jihoon cũng không quan tâm đàn anh có thấy phiền không, dù sao cũng đã thức rồi, người cũng bị em gọi dậy mất rồi, giờ có kêu em làm phiền anh đến mấy thì cũng có được gì đâu.

- Vào trong đi.

Son Siwoo thở dài, nghiêng người nhường chỗ, Jung Jihoon cụp mắt đi theo anh vào phòng, ngọn đèn vàng ấm cúng không hại mắt người khiến em cảm thấy tủi thân, không rõ vì lý do gì.

- Anh ơi anh ấy bỏ em rồi.

Đôi khi, sự chênh vênh không giúp con người ta trưởng thành.

- Mày làm cái gì mà nó bỏ?

Rõ là xấu tính, chưa nghe hết chuyện mà đã không về phe em.

– Anh ơi, anh ấy vô lý lắm. Lúc chiều em thắng còn nhắn tin chúc mừng, em chỉ hỏi lại anh ấy là có tiếc không, anh ấy bảo ừ, cũng từng là chúng mình.

– Rồi nó muốn chia tay với mày?

Jung Jihoon rất ngoan ngoãn, khảng khái gật đầu.

– Chia tay cũng phải thôi.

Ơ hay?

– Anh đang về phe ai thế?

Son Siwoo nhún vai,

– Tao chả về phe nào, có gì nói nấy, chỉ vậy thôi.

– Nhưng anh ấy cứ thế mà đá em, còn trong ngày trọng đại như thế này, anh không thấy rất quá đáng sao?

Son Siwoo lắc đầu, không quá đáng.

– Không được. Anh ơi, bọn em không thể chia tay như thế được.

Cảm xúc khó lòng kiểm soát trong phút chốc dâng cao, Jung Jihoon nhìn Son Siwoo, hốc mắt đã ướt sũng, cả giọng nói cũng run rẩy, em túm chặt góc áo của đàn anh, không ngừng kéo lại.

Nước trào ra bên khóe mắt, rỏ từng giọt nặng trĩu xuống lòng bàn tay anh, Son Siwoo - lần thứ năm thở dài trong bóng tối, cuối cùng vẫn phải dỗ dành em:

– Chứ sao giờ? Jihoon ơi, người ta cũng mơ chức vô địch, trước khi là người yêu thì hai đứa chúng mày là địch thủ, đối đầu nhau còn đánh người ta như thế, người ta chúc mừng mày đã tốt lắm rồi, mày còn chọc ghẹo người ta?

Son Siwoo nhìn em khóc lóc suốt mười lăm phút, không thấy thương cảm mà chỉ thấy tức cười , không hiểu tại sao Han Wangho tinh ý như thế, chẳng hiểu sao lại yêu phải thằng nhóc vô ý cỡ Jung Jihoon.

– Nhưng mà em không chịu được. Em cũng đâu làm gì có lỗi, anh ấy cũng đâu có chán em, tại sao lại phải chia tay cơ chứ?

Lời này trực tiếp đem Son Siwoo đang tĩnh tâm trở lại trạng thái vốn có.

– Nó chán thì nó nói với mày à? Bảo gì? Anh chán em rồi cút mẹ mày đi à? Hay sao?

– Anh ấy không nói thế mà!

Son Siwoo cũng hết cách.

Phía bên kia, Jung Jihoon vẫn đang thấy oan ức cực kỳ.

– Thôi được rồi, mai tao gọi cho nó, nếu không liên lạc được thì trực tiếp đến gặp đi, hôm nay nó về nhà riêng rồi.

- Còn nữa, nửa đêm rồi, về ngủ mẹ mày đi, đêm hôm thất tình hại thằng anh mày giờ này vẫn còn thức.

Son Siwoo buồn ngủ đến không mở nổi mắt ra nữa, buông lại một câu lạnh ngắt, không độ ấm, chẳng chút an ủi hay quan tâm, chỉ như một câu giao tiếp thông thường, ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro