vượt qua sông băng;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm giờ sáng, mặt trời đang lên, nó phóng những tia sáng vàng rượi lên mặt đất, từ từ gặm nhấm bức tranh huyền ảo của một màu đen sống động, Jung Jihoon đứng quay người về phía anh, ngược với ánh sáng, trên vai lấp lánh dương quang, hoàng sắc chói loá toả ra như Helios cưỡi cỗ xe ngựa cất cánh bay giữa trời, mái tóc rối tung bay phấp phới, không ai trong hai người bọn họ nói với nhau một lời. Han Wangho cứ nhìn Jung Jihoon mãi,

- Anh ơi, mình đừng chia tay được không?

Khoé mắt Jung Jihoon đỏ bừng, nước bị nhốt trong vành mắt, ầng ậng chỉ trực trào ra. Đôi con ngươi đỏ bừng tia máu, anh biết em đã thức suốt đêm, kẻ chiến thắng ngày hôm trước còn mang trên mình vinh quang của biết bao nhiêu người, chỉ một đêm tan vỡ, lại thảm hại đến thế này.

- Sao Jihoon phải cố chấp với anh như thế?

Jung Jihoon hoàn toàn thắng cược, em biết thừa Han Wangho chỉ có cái dũng khí chia tay lúc hai người không thể gặp mặt, còn nếu như đã gặp rồi, anh ấy không nỡ.

Chính vì biết thế, cho nên mới chạy đến đây.

- Em không cố chấp. Em nghiêm túc theo đuổi tình yêu của đời mình.

- Han Wangho, em yêu anh.

Ừ.

Anh ấy biết.

Han Wangho biết Jung Jihoon yêu anh.

- Em không hỏi anh lý do chia tay, anh đừng nói. Anh rút lại đi, chúng mình vẫn yêu nhau mà, anh yêu em thế này, chúng mình đừng chia tay làm gì cả, nhé?

Đến thế rồi mà Han Wangho vẫn còn dửng dưng.

- Jihoon không hỏi anh tại sao à? Lời chia tau ấy?

Nếu không nói ra được thì mọi chuyện vẫn trở nên như thế thôi.

- Tại sao á? Em muốn biết gì đây? Tại sao em không hỏi chuyện, tại sao em không trách anh? Tại sao em phải làm thế khi cả hai đều rõ ràng những gì đã xảy ra rồi? Anh ơi, nếu làm thế thì thời gian có thể quay trở lại hay sao, hay anh cho rằng nếu em không làm thế thì em mãi mãi không biết gì cả? Em không hiểu được lòng anh?

Jung Jihoon thở dài, ngón tay thon dài nắm chặt cổ tay anh, rõ là em đang tức giận.

- Mọi thứ đã xảy ra rồi. Quá khứ đã qua và không thể quay lại, sự thật sẽ mãi ở đấy thôi, em đã mặc kệ tất cả để đến anh rồi, nửa đêm rạng sáng em bị đá như thế em vẫn đến tìm anh. Thế mà Wangssi thì sao?

- Anh nói là mình yêu em, nhưng em không thấy anh trân trọng nó.

Jung Jihoon không thích cái cách Han Wangho khăng khăng cho rằng vì bản thân là một đứa trẻ, vì em không biết gì nên có chuyện gì cũng sẽ tự mình quyết định, sẽ không nói cho em.

- Anh ơi, nếu anh thật sự trân trọng em, đúng ra anh không nên chia tay em như thế.

Sáng về trong những bước nhẹ, hắt hiu bốc lên hơi lạnh đã thoảng sương thu, thời tiết dễ chịu mát mẻ. Trăng treo chênh vênh ngoài khung cửa, trong vắt như gương phản chiếu lên mặt người mấy ánh bạc nhạt thếch. Lẽ sống dệt bằng nhung lụa, cả một đời sống trong sung sướng với thân phận không thể cao quý hơn, Han Wangho đã tận hưởng mà không một chút suy nghĩ, không một chút băn khoăn về cuộc đời mình.

Mẹ anh từng bảo cái quý nhất trên thế giới này là con người, cái gì có giá trị cố hữu chứ con người thì không, nhưng mà nếu không rèn đúc, thì cũng chẳng hơn mấy đồ vật kia là bao.

- Anh không nói ra được.

Bản thân anh quá ích kỷ, tình yêu của bọn họ vốn dĩ không nên trở thành thế này.

- Tại sao thế?

Nếu Han Wangho thật sự muốn chia tay, em cũng không có cách nào để giữ anh ở lại. Cán cân tình yêu vốn dĩ vẫn luôn cân bằng bỗng dưng nghiêng hẳn về một phía, nhưng Jung Jihoon không đoán được nguyên nhân tới từ đâu.

- Anh thấy, mình không xứng đáng với tình yêu của anh.

Thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt đượm buồn, vừa xót xa vừa tiếc nuối.

- Nhưng anh vẫn yêu em mà?

Ánh sáng sẽ tạo ra ảnh ảo, nhưng rời xa ánh sáng, con người cũng sẽ lầm đường lạc lối.

- Ừ, anh vẫn yêu Jihoon.

Hẹn với thuở ban đầu vẫn nguyên vẹn, Han Wangho có thấy thế nào cũng không thể phủ nhận được trái tim của mình. Anh yêu Jung Jihoon đến độ chính bản thân anh còn cảm thấy mình mất phương hướng, vì thế nên mới lo sợ, mới muốn rời xa. Con thuyền tình yêu chắc chắn sẽ làm quỹ đạo cuộc đời anh chệch hướng, bởi vì không biết sẽ đi về đâu, cho nên anh sợ hãi.

- Thế thì tại sao phải chia tay cơ chứ?

Không phải ai cũng đủ can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

Không phải ai cũng đủ quyết tâm để vì người mình yêu mà sống một cuộc đời bản thân chưa từng nghĩ đến.

- Wangssi nghĩ điều gì là quan trọng nhất với một người?

Han Wangho hơi bất ngờ, anh nghĩ một lúc,

- Thân phận, hoặc ý thức cá nhân.

Vì con người là bản thể duy nhất, là duy nhất nên mới quý giá, những thứ có giá trị đều là những thứ có giới hạn của nó.

Nhưng như thế cũng có nghĩa con người đang chịu đựng sư kìm kẹp của "giá trị" này, giới hạn về thời gian, giới hạn về thế xác, giới hạn về tinh thần. Khó mà chối bỏ rằng đây là một giống loài yếu đuối hàng đầu trong chuỗi thức ăn của tạo hoá. Thế mà chúng vẫn đứng đầu chuỗi mắt xích ấy.

- Em có thể từ bỏ chúng vì anh, anh tin em không ?

Jung Jihoon hỏi, trong mắt đầy chờ mong, nhưng Han Wangho lắc đầu, anh bảo:

- Không còn thân phận con người, em lấy cái gì để yêu anh?

Mất thân phận một con người, nghĩa là em không còn ràng buộc nữa, hoàn toàn tự do, không còn có thể bị ức hiếp, chà đạp hay chia ly. Nhưng không còn thân phận người, em cũng không thể yêu ai. Vì cảm xúc là thứ chỉ thuộc về loài người.

- Em phải có ý thức cá nhân, em phải có cảm xúc của mình, vì em đang sống, em là một cá thể độc lập, tách biệt, yếu ớt và dễ tổn thương. Vì em là con người, tất cả những thứ như tên tuổi, địa vị chỉ là danh phận thuộc về em khi em là người mà thôi. Nên là kể cả em có yêu anh đến mấy, em phải giữ lấy bản ngã của mình, nếu em không phải Jung Jihoon, nếu em từ bỏ chính bản thân em, người anh yêu cũng không phải là em.

- Dù anh có không yêu em nữa, có chối bỏ em, cũng sẽ không bao giờ huỷ hoại em. Cho nên em đừng cố huỷ hoại chính đời mình.

Han Wangho thở dài, anh cúi đầu, tiếc nuối.

– Em còn quá trẻ.

Để hiểu hết những chuyện thế này.

Mái tóc đen bóng mượt mà của Jung Jihoon loà xoà như tơ sau mấy trận gió thu hanh heo lả lướt. Han Wangho dịu dàng vuốt ve làn tóc thơm dịu, vừa âu yếm vừa đớn đau như thể chỉ một phút nữa thôi em sẽ rời xa anh.

- Nhưng mà, Wangssi à, anh biết tình yêu của em với anh là gì không?

Han Wangho không đáp lời em, chỉ nhìn em khẽ gật đầu.

- Là em trao anh tất cả những gì yếu đuối nhất, và tin rằng anh sẽ không dùng chúng để hủy hoại em. Han Wangho, em yêu anh, nên em cho anh quyền huỷ hoại chính mình.

Tình yêu của em xấu xí như vậy đấy.

- Nhưng đúng thật là em không sai, anh chưa bao giờ tổn thương em, cũng không muốn em gặp chuyện gì hết. Anh chỉ bỏ rơi em thôi.

Nụ cười tự giễu trên môi em đau đớn hơn cả lời chia tay anh đã nói, Han Wangho nhìn em, trong đầu toàn là kỷ niệm,

- Anh không bỏ rơi em. Jihoon à, ngoại trừ em ra, không ai có quyền bỏ rơi em hết, sự rời xa nào cũng mang trên mình một nguyên nhân riêng, em đừng nghĩ thế rồi lại buồn.

- Nhưng em muốn anh ở lại, em không muốn rời xa anh.

Nợ tình trả hết, túng đừng vay.

Man mác cuối thu mang xám xịt về phủ lên ám bệt một nền trời, vương nỗi u hoài rất riêng mà dường như lại là cái buồn cái tủi chung của một kiếp, một chặng người.

Đâu có ai không phải trải qua những tháng ngày như vậy, và ở cõi đời này, vốn đâu thiếu gì những nỗi buồn?

- Anh đừng chia tay em được không? Có chuyện gì thì mình cùng nhau nói?

- Nếu anh không thể nói với em thì sao?

- Vậy thì anh nghĩ xem, em sẽ đợi. Em chỉ chấp nhận chia tay khi anh nói rằng anh không còn yêu em nữa.

Han Wangho lặng người đi, nhưng kiễng chân ôm lấy người anh thương thật chặt, họ vùi nhau trong những cái ôm ấm áp hơi người, ghì nhau vào những lời yêu thật ngọt, thật dịu dàng. Họ buông bỏ hoàn toàn bản thân mình, chìm vào vũng mật dù đắng mà tình yêu mang lại.

- Em đừng hối hận đấy nhé?

- Sẽ không.

Jung Jihoon lắc đầu.

Han Wangho chắc là ổn.

Bọn họ chắc sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro