Anh dâu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 嫂嫂
Tác giả: 取啵哟的U
Nguồn: https://fyxiaoyu.lofter.com/post/1f1ca750_2b942306b?incantation=rzJ39xEIuQqF

1.

Park Jaehyuk thông báo rằng bản thân sắp kết hôn, vợ sắp cưới của hắn không ai khác chính là một giáo viên hiện đang công tác tại trường học của Kim Suhwan.

"Người đó trông như thế nào, có đẹp hay không?"

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm về phía anh trai của mình với vẻ kinh ngạc không thể che giấu.

Con trai cả của người đứng đầu tập đoàn GenG vốn dĩ là một tay chơi khét tiếng trong giới, chẳng lẽ trên đời này thật sự tồn tại một ai đó có thể khiến cho Park Jaehyuk cam tâm tình nguyện bước chân vào nấm mồ mang tên hôn nhân hay sao?

"Xinh đẹp hay không không quan trọng."

"Làm vợ của Park Jaehyuk này chỉ cần đáp ứng đủ hai điều kiện, một là phải chung sống hòa thuận và có thể chăm sóc em cũng như Suhwan thật tốt, hai là tuyệt đối không xen vào cuộc sống riêng tư của anh."

"Anh đã bỏ ra một khoản kếch xù để cứu lấy việc làm ăn của công ty bố cậu ấy, cho nên cậu ta, trăm phần trăm phù hợp với yêu cầu."

2.

Còn chưa đến ngày diễn ra hôn lễ, thế nhưng người mà Park Jaehyuk tuyên bố muốn cưới đã trước một bước mà chuyển vào căn biệt thự của gia đình dưới danh nghĩa là vị hôn thê.

Jeong Jihoon nhanh chóng nhận được tin tức từ phía Kim Suhwan, nói rằng anh cả của bọn họ sắp phải đi công tác trong vòng ba tháng, anh ấy sợ rằng hai đứa em trai ở nhà sẽ không có ai chăm sóc, cho nên đã gửi gắm hết cho người được gọi là chị dâu tương lai.

Cho dù vẫn còn đang trong quá trình cắp sách đến trường đại học, thế nhưng Jeong Jihoon cũng đã được xem như là người trưởng thành rồi.

Ngày hôm nay, ánh nắng mặt trời vẫn luôn dịu dàng bỗng nhiên trở nên đặc biệt chói mắt, và Jeong Jihoon rất không hài lòng với việc Park Jaehyuk đối xử với cậu như thể Jeong Jihoon chỉ là một đứa trẻ không hơn.

3.

Sau khi Jeong Jihoon về đến căn biệt thự, cậu còn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng của một ai trong nhà thì đã ngay lập tức bị mùi thức ăn thơm phưng phức đang tỏa ra bốn phía hấp dẫn. Jeong Jihoon bước đến căn phòng cạnh bếp, chiếm lĩnh toàn bộ thị giác của cậu lúc này đó chính là một chiếc bàn với đầy ắp những món ăn màu sắc rực rỡ và một cậu em trai đang mỏi mắt trông chờ.

"Anh hai cuối cùng cũng về đến rồi, thầy Han đã nói với em rằng phải chờ cho đến khi anh về thì mới được phép ăn cơm."

Kim Suhwan ngoan ngoãn ngồi ở phía trước bàn ăn, hai mắt em trong phút chốc như sáng cả lên khi em nhìn thấy bóng dáng của Jeong Jihoon.

Thầy Han?

Người chị dâu tương lai, vợ sắp cưới của anh trai cậu thật sự là giáo viên của Kim Suhwan à?

"Jihoon về rồi hả? Về rồi thì nhanh nhanh đi rửa tay rồi ra ăn cơm nào..."

Sau khi nghe thấy tiếng Kim Suhwan gọi Jeong Jihoon, bóng người nhỏ gầy đang ở trong phòng bếp nhanh chóng bước ra ngoài như thể đang rất nóng lòng gặp cậu.

Một làn da trắng ngần thêm phần tôn lên từng đường nét sắc sảo trên gương mặt, dưới sống mũi cao thẳng là khuôn miệng sẽ biến thành hình trái tim vào mỗi lúc chủ nhân của nó mỉm cười, còn có cả đôi mắt đào hoa khi nheo lại trông vừa ngây thơ lại vừa chân thành, tha thiết.

Park Jaehyuk vậy mà lại cho rằng thầy giáo Han không xinh đẹp.

Jeong Jihoon thật sự vô cùng nghi ngờ mắt thẩm mỹ của anh trai mình.

4.

Thầy Han là một giáo viên dạy toán và trong tương lai anh ấy chắc chắn cũng sẽ trở thành một người vợ hiền, một người mẹ đảm.

Jeong Jihoon thầm nghĩ.

Có lẽ anh ấy sẽ tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi mỗi khi không phải dạy kèm cho Kim Suhwan mà tiện tay chọn giúp cậu một vài quyển sách.

Anh ấy mang đến cho Jeong Jihoon và cả Kim Suhwan hai cốc sữa bò vẫn còn độ ấm và đặt nó ở trước giường mỗi khi Kim Suhwan hoàn thành xong phần bài tập về nhà.

Anh ấy sẽ gõ gõ cánh cửa phòng ngủ của cậu vào lúc mười giờ tối và nhỏ nhẹ dặn dò:

"Jihoon ơi, em nhớ tắt đèn rồi ngủ sớm một chút đi nhé."

Jeong Jihoon nhìn về phía quyển sách có tên là "Giáo trình hướng dẫn về đại số tuyến tính" do thầy Han đưa cho cậu đang được đặt ở trên tủ đầu giường, không cần nghĩ ngợi thêm bất cứ điều chi nữa mà thẳng tay ném nó vào trong thùng rác.

5.

Gen di truyền của tập đoàn GenG chính là thứ DNA cao cấp nhất không gì sánh kịp, có thể nói việc Jeong Jihoon sở hữu một vóc dáng có phần cao ráo vượt trội và vẻ bề ngoài đẹp trai xuất chúng cũng chính là điểm khởi nguồn cho mọi sự tự tin của cậu sau này. Và với vị thế là một nhân vật thu hút rất nhiều sự quan tâm của mọi sinh viên trong trường học, thì chuyện Jeong Jihoon thi thoảng nhận được những món quà đến từ những người hâm mộ giấu tên có thể coi như là một điều đương nhiên.

Trong các lớp đại học rõ ràng đã không còn tồn tại việc sắp xếp chỗ ngồi theo quy định, thế nhưng chỉ cần Jeong Jihoon chọn bừa một vị trí nào đó, thì chỉ chốc lát sau, sẽ có rất nhiều món quà khác nhau được đặt ở ngay trước mặt cậu.

Mùa đông qua đi mùa xuân đến, vạn vật như bừng bừng nhựa sống trở lại, cây hoa anh đào ngoài cửa sổ cũng đang nở rộ, rực rỡ cả một khoảng trời.

Người anh lớn tưởng chừng như sẽ mãi mãi đắm chìm vào trong vô số những bụi hoa đó vậy mà cũng đã chuẩn bị tính đến chuyện kết hôn rồi sinh con, điều đó thật sự làm cho một kẻ vốn độc thân từ trong bụng mẹ như Jeong Jihoon khó có thể tránh khỏi những vẩn vơ suy nghĩ.

Giống như lấy ngày hôm nay ra làm ví dụ, ma xui quỷ khiến như thế nào mà Jeong Jihoon lại đột nhiên đồng ý lời mời tham gia một bữa tiệc giao lưu giữa nam, nữ sinh trong trường cùng với nhóm bạn của mình.

6.

"Anh Jihoon ơi, em đã thích anh từ lúc em còn đang học cấp hai rồi, bây giờ được cùng ngồi ở đây cùng với anh, em thật sự rất rất vui."

Một số người xuất hiện trong bữa tiệc giao lưu ngày hôm nay thậm chí còn không bằng một phần vạn so với thầy Han, giọng điệu khao khát, mong chờ của bọn họ lại càng là thứ khiến cho Jeong Jihoon muốn tránh xa ra còn không kịp.

Cậu chỉ có thể lịch sự đáp lời bằng cách nở một nụ cười, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy có chút hối hận về quyết định ngày hôm nay.

Giờ này ở nhà, không biết thầy Han đang chuẩn bị biến ra những thứ của ngon vật lạ nào nữa đây.

"Này, Jeong Jihoon, em đang làm gì ở cái chỗ này vậy?"

Thầy Han quanh quẩn trong tâm trí của Jeong Jihoon suốt từ nãy cho đến giờ hóa ra đang không hề có ở nhà, mà ngược lại, thật sự xuất hiện trước mặt cậu bằng xương bằng thịt, Jeong Jihoon bỗng có chút kinh ngạc.

"Sao em lại có thể giấu anh mà lén lút đi ra ngoài ăn chơi lêu lổng như thế hả? Lẽ nào em đã quên khuấy đi mất những ước hẹn giữa chúng ta rồi hay sao?"

Trong giọng nói của thầy Han xen lẫn chút cảm xúc nghẹn ngào, anh ấy thậm chí còn bước tới gần và nắm lấy cánh tay của Jeong Jihoon mà không có bất cứ một lời giải thích nào, điều này thật sự khiến cho Jeong Jihoon không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Cọng dây thần kinh nào của thầy giáo Han ngày hôm nay đã bị đứt vậy?

Và vào lúc này đây, những thành viên có mặt tại buổi giao lưu cũng im phăng phắc như tờ, tất cả ánh nhìn của mọi người đều dồn về phía thầy giáo Han.

Còn thầy giáo Han thì đưa mắt nhìn về phía Jeong Jihoon đang ở trước mặt.

"Nếu như bạn nữ này đã để ý đến Jihoon từ hồi còn học cấp hai, vậy thì bạn lẽ nào không biết rằng gia đình của Jihoon đã chọn cho anh ấy một cô con dâu nuôi từ bé rồi hay sao? Chúng tôi đã ở bên nhau được 20 năm rồi."

Cô gái kia cho dù có nằm mơ thì cũng không ngờ rằng bản thân sẽ phải đối mặt với một tình huống như vậy, sau khi nghe thấy những lời Han Wangho vừa nói thì cô mới nhận ra rằng người có vẻ ngoài trông đẹp đẽ, đàng hoàng như Jeong Jihoon, hoá ra vẫn có thể sở hữu một số mặt tối mà không phải ai cũng biết được. Nhưng nếu như sự thật đúng là như vậy, thì cách Jeong Jihoon hành xử ngay bây giờ có khác gì một tên trai cặn bã đâu cơ chứ?

Thế là cô gái lập tức xoay người bỏ đi mà chẳng thèm ngoảnh lại lấy một lần để nói câu tạm biệt.

Toàn bộ cảnh tượng vừa diễn ra ở ngay trước mắt khiến cho Jeong Jihoon cảm thấy có chút âm ỉ cả đầu, cậu thật sự đoán không ra thầy giáo Han ngày hôm nay đột nhiên cắn nhầm phải loại thuốc thần kinh nào.

Cũng chẳng muốn phân bua lắm lời làm chi thêm nữa, Jeong Jihoon lấy tay che mặt và kéo theo người chị dâu tương lai nhanh chóng rời đi.

7.

"Thầy Han à, ngày hôm nay anh lại muốn bày trò gì vậy?"

Trên đường trở về nhà, Jeong Jihoon nghĩ đến cảnh tượng đáng xấu hổ vừa rồi, trong giọng nói xen lẫn một vài phần không vui.

"Jaehyuk nói rằng tuổi của Jihoon vẫn còn quá nhỏ để có thể nghĩ đến chuyện yêu đương."

Cởi bỏ đi dáng vẻ ngập tràn tủi thân khi vừa nãy, lúc này đây, giọng nói của thầy giáo Han cũng đã trở nên đặc biệt nhẹ nhàng.

"Nhưng mà tuổi của anh rõ ràng còn lớn hơn cả em, việc anh giả vờ là người được hứa hôn với em từ bé thật sự có hơi..."

Jeong Jihoon nhìn về phía thầy giáo Han, người đã không ngần ngại hy sinh lấy thân mình để giúp cho cậu thoát khỏi vận đào hoa, biểu cảm trên gương mặt của anh ấy ngay lập tức thay đổi còn nhanh hơn tốc độ của một con mèo.

"Thật sự sẽ có một ai đó phát hiện được rằng anh lớn tuổi hơn em hay sao?"

Nghe xong câu nói đó, Jeong Jihoon lúc này mới thật sự nghiêm túc chú ý đến người đang ở trước mặt mình. Đường quai hàm sắc nét hoàn toàn không nhìn ra được mảy may một dấu vết nào của tuổi tác, anh ấy khoác lên mình bộ quần áo thể thao màu trắng xám, thẳng lưng đứng dưới ánh hoàng hôn phớt hồng, trông rạng rỡ vô cùng và căng tràn nhựa sống.

8.

Đã qua rồi cái thời mà Jeong Jihoon mỗi ngày đều phải chìm đắm vào trong niềm vui thích khi được chơi game, đánh bóng cùng với các anh em, nếu như có mệt mỏi thì sẽ ngủ luôn ở trong ký túc xá.

Jeong Jihoon dạo gần đây, việc ưu tiên số một chính là quay trở về nhà.

Cậu cho rằng sự thay đổi này nhất định là do những món ăn mà thầy Han nấu thật sự quá ngon và cả mớ trái cây đầy đủ dinh dưỡng sau bữa tối.

Còn có ly sữa bò giống như là được phù phép mà giúp cậu đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng.

Chỉ là ngày hôm nay thật sự có đôi chút khác biệt.

Ngay khi Jeong Jihoon vừa về đến nhà, cậu đã không ngửi được mùi thơm của thức ăn như thường lệ, mà thay vào đó là nghe thấy những tiếng khóc nức nở vang lên từ bên trong phòng khách.

Kim Suhwan được xếp ở vị trí thứ hai, kém người đứng đầu chỉ vỏn vẹn 3 điểm.

Đứa em trai này của Jeong Jihoon ngay từ tấm bé đã bộc lộ ra tính cách có phần hơi quá mức cứng rắn của bản thân, Kim Suhwan tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép bản thân thất bại dưới bất cứ hình thức nào. Mỗi một khi gặp phải tình huống như thế này, Jeong Jihoon đều sẽ luôn yêu cầu Kim Suhwan nên tự mình điều chỉnh lại cảm xúc cho thật tốt.

Bởi suy cho cùng, để đứng ở vị trí á quân, thì điểm số của Kim Suhwan cũng là thứ mà nhiều người khác mong ước được sở hữu.

Dù sao thì trời cũng sẽ không sập xuống chỉ vì Kim Suhwan xếp thứ hai trong kỳ thi.

Thế nhưng thầy giáo Han dường như lại không cho là vậy, anh ấy dịu dàng ôm lấy Kim Suhwan vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng em.

"Đây cũng chỉ là một lần khảo nghiệm nho nhỏ thôi, không sao đâu mà, tương lai của Suhwan nhà chúng ta vẫn sẽ như cũ xán lạn hơn cả ánh mặt trời."

Hành động thân mật nhất mà thầy giáo Han từng làm với Jeong Jihoon rốt cuộc cũng chỉ là giả làm cô dâu nhí và kéo kéo cánh tay cậu, thế nhưng em trai của Jeong Jihoon vậy mà đã đạt được đến mối quan hệ đủ để có thể nằm gọn trong vòng tay anh.

Jeong Jihoon có chút không vui.

"Ngày nào thầy Han cũng phải kèm cặp cho em việc học tập, vậy thì tại sao thành tích của em lại bị thụt lùi? Tốt nhất là bắt đầu từ ngày mai, thầy Han không cần phải tốn công dạy kèm cho Suhwan nữa."

Kim Suhwan đang nằm úp mặt trong lòng người chị dâu tương lai, sau khi nghe được những lời Jeong Jihoon vừa nói, tiếng khóc của em càng lúc càng trở nên lớn hơn...

"Anh Jihoon chỉ đang nói đùa em mà thôi, anh vẫn sẽ cố gắng hết sức vì Suhwan mà."

Thầy giáo Han bị tiếng khóc của Kim Suhwan doạ sợ đến mức phải vội vàng tiếp tục dỗ dành em, đoạn anh trừng mắt nhìn về phía Jeong Jihoon đang đứng ở một bên, vui vẻ như được xem kịch.

"Bài kiểm tra đại số tuyến tính vào cuối học kỳ trước của em bị đánh trượt, đã sớm chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để thi lại hay chưa?"

Môn đại số tuyến tính là thứ khiến cho Jeong Jihoon chỉ cần nghe đến tên thôi là đã đau hết cả đầu, cậu biết chắc rằng bản thân sẽ không thể tốt nghiệp đại học được nếu như không đăng ký thi lại vào một ngày đẹp trời nào đó...

Bầu trời dĩ nhiên sẽ không sụp đổ chỉ vì Jeong Jihoon thi trượt.

Thế nhưng cái sự thật cay đắng này giống hệt như một hòn đá đập mạnh vào toàn bộ các tế bào thần kinh của Jeong Jihoon, mệt não quá đi mất.

"Ahuhu..."

Bây giờ thì thầy Han thật sự có chút đau đầu rồi, một đứa nhỏ vẫn còn đang dỗ dành chưa xong, thì một đứa nhỏ khác đã ngay lập tức sà vào lòng anh mà khóc rống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro