1. hạ sĩ Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đã quá nửa đêm. Han Wangho ngồi xổm trên mặt đất, lưng tựa vào bức tường ngay bên cạnh lối ra vào của quán bar, mũ áo khoác trùm kín đầu; anh rút từ trong túi ra một hộp thuốc lá, châm lửa, thuần thục quấn môi mình quanh đầu lọc rồi rít một hơi dài. Thuốc lá rẻ tiền đắng ngắt, khói thuốc cay nồng xộc vào buồng phổi khiến Wangho tỉnh táo hơn đôi phần, những vòng khói mỏng nhanh chóng theo hô hấp tỏa ra, vấn vít quanh khuôn mặt đã lún phún râu của người hạ sĩ - có lẽ cũng gần cả tuần rồi anh không có thời gian rảnh để chăm sóc bản thân cho tử tế, Wangho nghĩ thầm và anh tự nhủ rằng mình phải thưởng cho bản thân một bữa ra trò sau khi xong vụ lần này.

Mười lăm phút. Kim phút trên đồng hồ của anh vẫn chậm chạp nhích từng bước một, và bóng dáng Jeong Jihoon vẫn không thấy đâu. Cũng đã được mười lăm phút kể từ khi cậu ta bước vào bên trong và đóng giả khách hàng để làm nhiệm vụ do thám. Người lính đào ngũ lần này họ phải theo bắt có vẻ như là một kẻ chạy trốn khá lành nghề; trước khi tới được đây, cả hai đã mất chừng ba ngày để lùng sục khắp nơi mà không tìm được gì, và họ đã tốn một mớ tiền vào hàng chục quán net chỉ để đổi lại thông tin về một lần đăng nhập SNS – mà nó cũng chẳng có ích gì mấy: tên lính đào ngũ kia, cái kẻ đã đẩy cả hai người họ vào tình thế nghèo nàn này, dường như không có một chút hứng thú nào với thế giới ngoại trừ cô bạn gái và cái quán bar chết tiệt này, mà cô bạn gái kia thì cả hai đã gặp ngay từ những ngày đầu khi mới nhận nhiệm vụ.

Nửa năm nữa là Han Wangho sẽ xuất ngũ. Nghe thì xa xôi, nhưng thời gian ở quân đội đối với anh bao giờ cũng là một khái niệm mơ hồ, bởi ngày và đêm ở đây bao giờ cũng mờ mịt, đến nỗi thi thoảng Wangho quên mất ngày tháng. Một lúc nào đó, đột nhiên thời gian sẽ trôi vụt đi, đến độ khi Wangho ý thức được thì đã qua một tuần - thường những lúc ấy là khi anh phải ra ngoài để bắt một tên lính nào đó vừa mới đào ngũ; mà cũng có một lúc nào đó, thời gian dường như đứng yên: chỉ nửa giờ trôi qua song Wangho sẽ cảm thấy như thể ấy là cả thiên niên kỷ. Bấy giờ là một thời điểm như thế. Anh đang mắc kẹt ở đây, trong một xó xỉnh nào đó ngoại thành Seoul, bên cạnh một quán bar lụp xụp, và dù Jeong Jihoon chỉ mới biến mất mười lăm phút nhưng chân anh thì đã tê rần như thể anh đã đợi cậu ta được hàng giờ đồng hồ.

Hôm nay là thứ Ba, và kim phút vừa điểm một giờ bốn mươi ba phút sáng. Một bóng đen đến đứng bên cạnh anh, dáng người cao lớn che đi quầng sáng hắt ra từ ánh đèn huỳnh quang đủ màu sắc trước cửa quán bar; Wangho rít thêm một hơi thuốc dài trước khi ho sặc sụa đến độ tim phổi dường như cũng muốn trào ra ngoài, rồi ném phần thuốc đương cháy dở vào trong đêm đen. Trời mưa lất phất, đốm sáng chỉ kịp loé lên một khắc rất ngắn ngủi trước khi bị nền đất ướt dập tắt, song mùi khói thuốc lá rẻ tiền đã kịp ám lên cổ áo anh.

"Đứng ra kia." Anh nói, gần như là ra lệnh, đứng dậy phủi tàn thuốc xuống khỏi quần áo mình, và Jeong Jihoon nghe lời lùi lại. Cậu đang mặc một bộ đồ thể thao bạc màu (Wangho, vào lần đầu thấy bộ quần áo này, đã mỉa mai nghĩ, hoá ra ngân sách quân đội thiếu thốn đến mức không thể mua nổi một bộ đồ giống người bình thường cho lính D.P), trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xám đậm, đôi chỗ vải đã sờn rách. Trông cậu cũng không khá hơn anh là bao, dưới mắt là hai quầng thâm nhạt màu. "Trông cậu nhàu nhò như vừa bị một chiếc xe tải cán qua vậy, binh nhì Jeong ạ." Wangho lẩm bẩm thế trước khi nhìn về phía người kia và hắng giọng, "Tìm được gì không?"

"Chủ quán bar nói chưa từng thấy cậu ta bao giờ ạ."

Wangho ngẫm nghĩ, phẩy tay, "Bỏ đi, nhiều người ra vào như vậy, có thấy cũng chưa chắc đã nhớ được." Rồi anh ngẩng đầu, Jihoon vẫn đang ngoan ngoãn đứng ở đó đợi anh nói tiếp, mưa phùn rơi trên vai áo cậu lốm đốm những vệt sẫm màu. Wangho đã cảm thấy hơi mủi lòng kể từ khi nhìn cậu binh nhì đẹp trai của mình (của họ – Jihoon hiện vẫn đang thuộc về quân đội Hàn Quốc) phải khoác lên mình bộ đồ cũ kĩ mà vào bước vào bên trong cái chốn ăn chơi duy nhất ở nơi này - dù ở cái xó xỉnh này thì người ta không thể nào ăn đồ ăn dát vàng và uống những loại rượu có giá tính bằng tiền triệu, quán bar vẫn sẽ là một nơi mà bộ quần áo thể thao bạc màu này trở nên lạc lõng. Và bấy giờ đây thì cậu đang đứng dưới mưa chỉ vì Wangho đã ra lệnh cho cậu phải lùi xa một chút, dù sự thật là anh cũng chỉ có ý tốt, bởi anh biết rằng Jeong Jihoon không thích mùi thuốc lá rẻ tiền.

Nên anh hỏi, "Có đói không? Đi ăn đêm nhé, tôi mời."

Một lợi ích của việc làm lính D.P so với lính nhập ngũ bình thường là họ có cơ hội ra ngoài và hoà nhập với xã hội – dù hầu hết thời gian cả hai đều phải cắm đầu cắm cổ chạy đuổi theo những manh mối nhỏ nhoi trước khi chúng biến mất, thì việc được sống giữa cuộc sống con người bình thường vẫn khiến Wangho cảm thấy thoải mái hơn là việc sinh hoạt trong quân ngũ, buổi sáng dậy từ năm giờ sáng và huấn luyện đến tận đêm. Đương nhiên anh cũng không thể nói rằng mình ghét phải nhập ngũ, bởi đây là nghĩa vụ của một người đàn ông trưởng thành đối với Tổ quốc, anh chỉ đang nói rằng nếu có cơ hội được ra ngoài nhiều hơn thì anh sẽ không cảm thấy mình như thể bị đá ra ngoài rìa của xã hội như một thứ đồ bỏ đi.

Hai giờ sáng, đường sá vắng tanh, đèn đường xuyên qua màn mưa mỏng hắt xuống nền xi măng những vệt sáng dài. Han Wangho và Jeong Jihoon co người ngồi trong sạp hàng của một quán bán đồ ăn đêm, cách họ hai dãy bàn là một người đàn ông lạ khác cũng đang uống nước chả cá nóng trong run rẩy vì quá lạnh. Hơi thở phả vào trong không khí những làn khói mỏng, Jeong Jihoon chăm chú cúi đầu ăn phần ăn của mình, Wangho nhìn liếc qua người còn lại trong quán, bộ dáng rúm ró vì mưa rét trông cũng không khác Jeong Jihoon đang ngồi bên cạnh anh là bao, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười.

Anh quay người, nhẹ giọng nói, "Lần này khổ cho cậu rồi. Vừa trở thành lính D.P chưa bao lâu đã phải nhận một vụ khó như thế này."

Jeong Jihoon lắc đầu, hai gò má đỏ ửng vì lạnh như thể rực lên dưới ánh đèn điện trong sạp hàng ăn nhỏ, "Không sao ạ."

"Thật ra ấy, tôi cũng chẳng mặn mà gì mấy vụ này, nhưng mà cậu biết đó, lính D.P mới được ra ngoài, còn được để tóc dài," Wangho cười khẽ, lại nhích vào sát hơn, vươn tay xoa xoa mái tóc vẫn chưa dài được ra bao nhiêu của Jihoon, "...cái mặt này của tôi mà cắt ngắn thì nhìn kỳ lắm." Hơi ấm từ cơ thể người nhỏ tuổi hơn tản ra, và Wangho thầm thở hắt ra một hơi thật dài vì sự dễ chịu đó. Một sự thật mà dạo gần đây Han Wangho vừa phát hiện ra về Jeong Jihoon, khi trời càng lúc càng vào đông, là thân nhiệt của cậu luôn cao hơn so với người bình thường một chút, nhưng chỉ 'một chút' ấy cũng đủ để biến cậu binh nhì trẻ tuổi thành một cái lò sưởi di động những lúc gió rét như thế này.

Thêm một sự thật nữa mà Wango nghĩ mình phải làm rõ, ấy là Jeong Jihoon rất đẹp trai, và anh không thể phủ nhận điều đó, kể cả là vào lần đầu họ gặp mặt hay là bây giờ, kể cả là khi để đầu húi cua mặc quân phục hay là khi tóc đã dài ra và trên người bận một bộ đồ thể thao đã cũ. Cậu rất trắng và cao hơn một mét tám, khoé miệng khi cười sẽ lấp ló hai chiếc răng khểnh như thể một chú mèo con ranh mãnh nào đó mà Wangho vẫn thường gặp trước cổng quân khu những khi được phép ra ngoài. Khi xuất ngũ, Wangho đã nghĩ đến việc sẽ nhận nuôi một vài chú mèo như thế.

"Cậu nên cười nhiều hơn, binh nhì Jeong ạ," Anh nói, gần như là tự lẩm bẩm với chính mình, và Jeong Jihoon hơi rướn người để tránh ra khỏi cái xoa đầu của anh, song khóe miệng cậu lại đang hơi cong lên, chiếc răng khểnh lấp ló phía sau nụ cười nhàn nhạt ấy. Wangho nghĩ rằng bất cứ một vết thương nào trên khuôn mặt ấy đều sẽ là một tội ác mà những người yêu cái đẹp không thể dung tha. "Còn giờ thì, cậu có muốn xem phim hành động không?"

"Gì ạ?"

Một cái chớp mắt, và Han Wangho nhảy xuống khỏi ghế ngồi, nhanh nhẹn như một con báo đốm. Trời càng về đêm càng lạnh, vừa chạy ra khỏi sạp đồ ăn đêm, Han Wangho đã cảm nhận được gió rét cắt da cắt thịt đang cứa lên mặt mình từng đường sâu hoắm. Nhưng tên lính đào ngũ, cái người đàn ông còn lại đã ngồi ăn ở quán cùng với họ vừa nãy, thì đang ở phía trước, chạy loạng choạng như thể người say rượu, và một người lính thì không nên ngại chút gian khổ này.

"Hạ sĩ Han?" Có tiếng Jeong Jihoon gọi với theo, rồi tiếng bước chân đuổi phía sau dồn dập, và Wangho cắm đầu chạy vào trong đêm đen, mưa rả rích thấm ướt bước chân anh. Han Wangho đột nhiên nghĩ về nhiệm vụ đầu tiên của mình sau khi trở thành lính D.P, hình như anh cũng đã từng đuổi theo một tên lính đào ngũ như thế này, không gian tối đen vô tận, đồng đội của anh đã nói, "Cẩn thận nhé, đừng để tôi phải mang xác cậu trở về."

Lính đào ngũ ấy mà, khi bị dồn vào đường cùng thì đến mạng sống cũng có thể liều được.

Mãi đến khi đuổi theo hắn đến một ngõ cụt, anh mới chợt hiểu ra tại sao đội lính D.P phải cần có ít nhất hai người.

Một bóng đen vụt qua trước mặt anh, Han Wangho chỉ cảm thấy đầu mình choáng váng, tai ong lên như thể có hàng ngàn con ve đang kêu lên loạn xạ. Khi mở mắt ra, cảm giác ấm nóng chạy dọc theo thái dương chảy xuống cằm anh, Wangho có chút buồn bực mà ngã xuống nền đất ướt, cơ thể cuộn lại như một bào thai vừa thành hình, trong lòng thầm rủa xả, thế là lại bị đánh vào đầu.

Khuôn mặt của Jeong Jihoon là thứ cuối cùng anh nhìn thấy trước khi ngất đi, Wangho chỉ kịp nghĩ, đẹp trai thật, đẹp trai hơn lần đầu họ gặp nhau rất nhiều.

2.

Nói về lần đầu gặp mặt của hạ sĩ Han và binh nhì Jeong, có thể dùng một chữ 'ấn tượng' để tóm gọn lại.

Tháng Bảy, quân khu đón thêm một đợt lính nhập ngũ mới. Han Wangho, với trọng trách to lớn là lực lượng nòng cốt của đội lính D.P (mà thực chất ở căn cứ của họ cũng chỉ có hai người), vốn không có trách nhiệm gì trong việc đón đợt lính mới ấy, nhưng đồng đội của anh - Park Jaehyuk - sẽ xuất ngũ trong vòng hai tuần nữa, nên việc chọn ra một cậu lính mới để thay thế vị trí của hắn ta tự nhiên rơi vào tay hạ sĩ Han. Mới đầu, anh đã phàn nàn kha khá với Son Siwoo về việc này, bởi binh nhất Seo không phải là một lựa chọn tồi: nhập ngũ được gần một năm, có quan hệ từ khá đến tốt với hạ sĩ Han, thông minh nhanh nhẹn, và tuyệt vời nhất là anh không phải bỏ công bỏ sức ra đào tạo cậu ta từ đầu về việc làm thế nào để trở thành một lính D.P giỏi, bởi trước đây đã có vài lần cậu thay thế Park Jaehyuk đi cùng anh những lần hắn ta bị bệnh.

Nhưng Son Siwoo từ chối. Vì lí do gì thì Wangho cũng không rõ lắm, nhưng có vẻ gã muốn một cậu lính mới toanh tham gia với anh. "Mày chỉ muốn làm khổ tao thôi," Wangho đã nói thế, trước khi bước ra khỏi phòng chỉ huy đầy hậm hực, và tiếng cười hềnh hệch của Son Siwoo gọi với theo, "Biết thế là tốt rồi."

Nói một cách thật lòng thì, Han Wangho mới đầu không có một chút ấn tượng nào về Jeong Jihoon. Hai tuần sau khi khóa lính mới nhập ngũ, anh vẫn đang nhởn nhơ bên ngoài, đuổi theo một tên lính đào ngũ con nhà giàu trốn đi vì không thể chịu nổi đời sống quân đội quá khắc nghiệt. Hạ sĩ Han, với tư cách là bộ não của đội lính D.P, đã tuyên bố rằng, "Bắt cái đám con nhà giàu này thì dễ ợt", và trung sĩ Park, với tư cách là cơ bắp của đội lính D.P, chỉ mất chừng mười giây để khống chế tên binh nhất yếu ớt hơn cả một con gà bệnh.

"Phải tìm thằng nào khỏe mạnh hơn thằng Jaehyuk." Son Siwoo đã nói thế, ngón tay gõ thành từng nhịp trên bàn làm việc. "Và là lính mới. Tao cần người có thể làm lính D.P liên tục. Không thể cứ liên tục thay người." Tên binh nhất vừa bị bắt về đã bị ném vào nhà tù quân đội. Park Jaehyuk uống thêm một hớp nước, tiện tay dí tàn thuốc vào gạt tàn, "Park Dohyeon thì sao? Nó vào cùng khóa với đám lính đợt tháng Bảy này. Trông cũng đáng tin ra phết."

"Chỉ được cái mã thôi. Với cả nó được phân sang bộ phận Tình báo." Son Siwoo lắc đầu, cuối cùng cũng quay người để nhìn vào Han Wangho. "Có thuốc mới trong tủ. Nhờ mày hết nhé, hạ sĩ Han."

Han Wangho không phải người nghiện thuốc. Thậm chí trước khi nhập ngũ, anh còn chưa từng thử chạm vào một điếu thuốc nào, bởi cảm giác đắng ngắt khi khói thuốc tràn vào cuống họng anh và lấp đầy buồng phổi suy cho cùng cũng chẳng phải một cảm giác gì dễ chịu gì cho cam. Nhưng mọi chuyện bắt đầu bằng một lời rủ rê của Son Siwoo, ngay sau khi nhiệm vụ đầu tiên của anh dưới tư cách là lính D.P thất bại. Gã hỏi, "Hút thuốc không?", rồi chìa ra với anh một bao thuốc lá rẻ tiền được bán ở cửa hàng tiện lợi trong căn cứ, cái thứ thuốc khi châm lửa sẽ có mùi hơi khen khét và đắng nghét vị thảo mộc, hơi thuốc đầu tiên bao giờ cũng xộc thẳng vào khí quản và khiến người mới hút ho sặc sụa. Đèn cao áp ở sân tập sáng lóa, Han Wangho nghĩ rằng nếu nhìn vào nó quá lâu thì mắt mình sẽ trở nên mù lòa.

"Lần sau rồi sẽ quen thôi. Thi thoảng cũng phải thất bại đôi ba lần mới biết mùi mà." Son Siwoo đã nói thế, rồi cúi đầu rít một hơi thuốc dài, mũi giày đào sâu vào nền đất ẩm thành một cái hố nông con con. Thật kì lạ làm sao cái cách giữa ba người họ, Son Siwoo lại chính là người lựa chọn vào học trường quân đội. "Lính D.P là đỡ nhất rồi. Không phải ở lại căn cứ nhiều, còn được ra ngoài hít thở, cũng không phải chịu mấy trò bắt nạt từ đám ma cũ. Tao ấy à, không thể cứ đi theo bảo kê cho mày được. Sĩ quan chỉ huy cũng có việc của sĩ quan chỉ huy mà."

Han Wangho châm thêm một điếu thuốc nữa, thở dài.

Anh gặp Jeong Jihoon tại một thời điểm như thế. Gần nửa đêm, đèn cao áp nơi sân tập thường ngày của binh lính vẫn sáng lóa, nhà kho ngay kế bên lại ẩm thấp tối mù. Han Wangho chẳng lạ lẫm gì cái chốn này. Hồi còn là binh nhì, không ít lần anh đã nhìn thấy đám ma cũ kéo vài cậu lính nhập ngũ cùng đợt với mình ra đây để đánh đập hay làn mấy trò bắt nạt cũ rích, mà bản thân anh cũng đã dăm ba bận bị kéo vào những chuyện này.

Thú thật thì, Han Wangho tự thấy bản thân chẳng phải là một thằng tử tế gì cho cam. Những chuyện ở trong quân ngũ, từ hồi trở thành lính D.P, anh đã ước gì mình có thể tránh càng xa càng tốt, yên phận ở bên ngoài truy bắt cái đám mà theo lời chính phủ thì là một lũ phản quốc cho đến khi hết thời gian tại ngũ. Chức hạ sĩ quèn chỉ có tác dụng khi đứng trước mặt đám binh nhất binh nhì, nhưng rồi những thằng trung sĩ hay cấp bậc cao hơn có thể cũng sẽ kiếm cớ gây chuyện với anh. Ở cái nơi chẳng khác gì một cái nhà tù này, chỉ có những người như Son Siwoo mới đủ tư cách can thiệp vào mấy trò đó mà không sợ bị trả thù.

"Quỳ xuống, liếm giày cho tao."

Hạ sĩ Han Wangho, sau khi hút xong điếu thuốc thứ ba và thở dài lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày, cuối cùng cũng không thể chịu nổi cản giác buồn nôn đang lợm lên trong họng mình mà lên tiếng.

"Này, tụi bây không ngủ hả?"

Nếu cuộc đời là một bộ phim, thì Han Wangho đánh giá sự xuất hiện của mình trong hoàn cảnh này trông hoành tráng không khác gì nhân vật phản diện cuối cùng trong một siêu phẩm siêu anh hùng. Ở phía sau nhà kho, người ta chỉ dùng bóng đèn dây tóc để chiếu sáng, ánh đèn vàng vọt ám lên cơ thể anh thành những quầng sáng lờ mờ, những khuôn mặt lạ lẫm khựng lại vì sự xuất hiện của một người mà mình không ngờ đến. "Thấy tiền bối mà không biết chào à? Lưỡi bị chó tha mất rồi hay sao thế?"

"Trung thành." Một tên lính, có vẻ là đứng đầu, tiến lên, "Hạ sĩ Han, anh ở đây làm gì thế ạ? Đêm lạnh thế này, anh không ngủ sao?"

Nếu phải đưa ra một lời nhận xét, thì Han Wangho sẽ nói rằng đám binh nhất là một đám thảm hại. Chỉ có quyền hành đối với lũ binh nhì vừa nhập ngũ, còn lại cũng chỉ là một toán lính quèn chuyên bị sai đi làm việc vặt. Từ hồi trở thành hạ sĩ, Han Wangho đã học cách làm ngơ chúng, nhưng thi thoảng, khi nghĩ về cách cái lũ binh nhất không-chút-quyền-hành giương oai tác quái trước mặt lũ lính mới, anh vẫn cảm thấy có hơi ngứa mắt.

"Cút về phòng hết. Quân đội không phải chỗ cho tụi bây chơi mấy trò này."

Mãi đến khi đám lính đã tản đi, thằng nhóc (Han Wangho hồi đó từng cho rằng Jeong Jihoon chỉ là một thằng nhóc, vì trông cậu non choẹt và trẻ hơn hầu hết nhiều người ở đây - mà sự thật là cậu quả đúng chỉ là một đứa trẻ, kém anh đến ba tuổi và nhập ngũ ngay sau khi vừa hoàn thành xong chương trình đại học) là nạn nhân của tất cả những trò vừa rồi vẫn đứng nghiêm, trên gò má là một vệt sưng đỏ, song ánh mắt vẫn trong vắt và sạch sẽ, tấm lưng vẫn đứng thẳng không hề lung lay. Nếu phải chọn ra một vài đặc điểm để nói về ấn tượng đầu của anh về cậu, Han Wangho nghĩ rằng mình sẽ nói như thế này: Jeong Jihoon rất trắng, vừa trắng vừa cao, trông không giống kiểu người sẽ lựa chọn nhập ngũ sớm; khi không cười nhìn có hơi lạnh lùng, khóe mắt xếch lên như một con mèo ranh mãnh.

Dường như bị ánh mắt của cậu làm cho mềm lòng, hoặc do ma xui quỷ khiến, chẳng hiểu sao Han Wangho lại nói, "Này, cậu kia."

"Binh nhì Jeong Jihoon ạ."

"Jeong Jihoon à?" Wangho lẩm bẩm, trước khi tiến đến trước mặt người kia. "Binh nhì Jeong, cậu có muốn làm lính D.P không?"

Và mọi chuyện giữa họ, kể từ thời điểm đó, có lẽ có thể tóm gọn bằng mấy câu như thế này:

Jeong Jihoon, binh nhì, quá lương thiện, quá cương trực, quá cứng rắn. Người khác nhìn xuyên qua cậu dễ dàng như nhìn xuyên qua một miếng kính mỏng: Jeong Jihoon được làm từ xương, da, một bữa cơm chiều mẹ nấu, và một trăm lẻ một lời nói thật. Jeong Jihoon chỉ đơn giản như thế. Cậu có thể gãy nếu bị ép quá mạnh.

Han Wangho đã quyết định rằng mình sẽ không để điều đó xảy ra.

3.

Khi Wangho tỉnh dậy, Jeong Jihoon không biết đã đi đâu, trên kệ nhỏ đặt cạnh giường bệnh chỉ có một ly nước hãy còn hơi âm ấm, hơi nóng bốc lên đọng lại thành hạt nước bám trên thành sát miệng li. Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện rất nồng, vừa tỉnh lại đã bị thứ mùi này tấn công vào khứu giác, bụng Han-đã-nhịn-đói-một-ngày-Wangho có hơi nôn nao. Điện thoại vừa lúc vang lên thông báo có tin nhắn mới, Wangho chớp chớp mắt, tầm nhìn đang mờ mịt mới trở nên rõ ràng hơn, anh nhổm người với tay lấy chiếc Nokia trên bàn, lại chớp chớp mắt thêm mấy cái, là tin nhắn của Son Siwoo gửi tới, vỏn vẹn chỉ có mấy chữ, "Bắt được chưa?"

Anh qua loa gõ bàn phím, gửi lại một dòng tin nhắn khác cũng chỉ vỏn vẹn có dăm ba từ, "Chạy mất rồi."

Son Siwoo là người quen của anh trước cả khi nhập ngũ, đổi lại là người khác hẳn bây giờ anh đã bị gọi điện mắng mỏ một tràng dài vì nói chuyện không phân cấp bậc.

Có tiếng nói chuyện ở bên ngoài, Wangho ngồi dậy, giọng của Jeong Jihoon không lớn, song tấm rèm mỏng không có tí tác dụng nào trong việc cách âm, anh vừa uống nước vừa nghe nữ y tá cười nói với cấp dưới của mình vừa nghĩ, tính đến nay Jeong Jihoon hình như cũng đã nhập ngũ được hơn bốn năm tháng, thế mà cuộc sống quân nhân khổ cực hình như không làm vẻ đẹp trai của cậu ta mòn bớt đi chút nào.

Rèm cửa bị vén lên, Jeong Jihoon cầm theo cặp lồng bước vào, cả người mang theo toàn là hơi lạnh từ bên ngoài. Bấy giờ là thời điểm lạnh nhất của mùa đông, Han Wangho theo bản năng co rúm lại, lùi sát vào đầu giường, mãi đến khi thanh sắt lạnh lẽo chạm vào lưng mình qua lớp vải áo thun mỏng mới dừng lại. Jeong Jihoon đặt cặp lồng lên chiếc kệ nhỏ gần đó, Han Wangho để ý thấy tóc cậu đã dài hơn trước mấy phần, trông ra có phần dễ mến hơn trước.

Thì ra con gái dạo gần đây sẽ thích kiểu con trai như thế này, Wangho thầm nghĩ, mấy cô y tá bên ngoài thi thoảng đi qua vẫn sẽ cố ý đi chậm lại để nhìn vào đây.

"Không chào cấp trên à?" Anh ngước lên, Jeong Jihoon vẫn đang đứng yên bên cạnh giường bệnh, môi mím chặt. Gò má cậu vẫn còn hơi sưng đỏ, trên khoé môi là một vết thương có lẽ chỉ vừa mới đóng vảy, nom vừa cứng đầu vừa đáng thương, hệt như một đứa trẻ. Nghe thấy Han Wangho nói thế, cậu đứng nghiêm, tay đưa lên trán làm động tác chào.

"Trung thành."

Han Wangho vốn mang một bụng đầy ý xấu, mới đầu muốn dùng quyền uy của quân đội để ra lệnh cho cậu làm này làm kia, cuối cùng lại bị sự nghiêm túc này của binh nhì Jeong làm cho mềm lòng, bao nhiêu từ ngữ trêu chọc lên đến miệng hoá thành một cáu hỏi đơn giản, "Đi đâu về thế?"

"Đi mua cháo ạ." Jeong Jihoon để cặp lồng xuống chiếc tủ con con gần đó, kéo từ chân giường ra một cái bàn xếp, rồi lại đặt cặp lồng lên trước mặt anh, mở nắp. "Hạ sĩ Han ăn đi ạ, anh ngủ cả một ngày rồi."

"Vết thương của tôi có bị làm sao không?" Wangho sờ lên trán, xung quanh đầu là một vòng băng quấn trắng xóa. Từ hồi làm lính D.P, anh có cảm giác như thể chỉ số thông minh của mình đã giảm đi một chút, hầu hết là do những lần bị đánh vào đầu như thế này.

"Bác sĩ nói chỉ bị thương ngoài da thôi, chiều nay có thể xuất viện được rồi." Jihoon kéo ghế lại ngồi bên giường bệnh, nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt thi thoảng lại đảo qua lại giữa cặp lồng đựng cháo và khuôn mặt người hạ sĩ, trong đáy mắt ánh lên một sự háo hức khó nói thành lời. "Cháo gà đấy ạ. Hạ sĩ Han không đói ạ?"

"Sao mặt cậu lại thành ra như thế?" Wangho cúi đầu múc một thìa cháo, hơi nóng từ trong cặp lồng bốc lên khiến cơ mặt anh giãn ra đôi phần, "Cậu đánh nhau với thằng kia à?"

"Tôi muốn bắt hắn lại, nhưng mà không ngờ hắn lại tấn công hạ sĩ Han. Mải lo cho anh nên sơ ý bị đánh vào mặt thôi, không sao ạ. Nhưng mà tôi có chuyện muốn hỏi anh. Sao mà anh biết tên kia sẽ ở đó?"

"Đoán thôi. Vào quán bar không gặp thì đi loanh quanh gần đó cầu may ấy mà." Wangho cười xòa, đống cháo vừa được anh tọng vào bụng đúng là có tác dụng rất lớn trong việc làm ấm người, dạ dày rỗng được lấp đầy bởi thức, nhiệt độ chẳng mấy chốc lan nhanh ra khắp cơ thể. "Manh mối cũng không có, bạn gái cũng không biết, lịch sử duyệt web thì chỉ có địa chỉ của một quán bar này. Ai mà biết được lại may mắn đến thế." Dừng một lát, dường như nhớ ra một chuyện gì phiền não, anh thở dài, "Thế là vẫn chưa được về rồi."

"Cậu ta chưa biết chúng ta đã vào quán bar mà." Jihoon nói, vươn tay ra để nhận lại cặp lồng từ anh và đậy nắp. "Ta có thể thử lại xem sao. Anh có muốn uống nước không?"

"Ừ." Wangho nhận lấy li nước từ tay cậu, cảm giác âm ấp truyền qua thành cốc chạm lên xúc giác của anh. "Nhưng mà phải tháo băng đã. Cậu hỏi y tá xem tối nay có tháo băng được hay chưa?"

"Cũng được. Chỉ là, nếu có lần sau, xin anh hãy nhắc trước với tôi một tiếng. Chạy đuổi theo lính đào ngũ một mình không phải là một ý hay đâu."

Han Wangho nhìn người kia đang nghiêm túc dặn dò, trong lòng thầm nghĩ, thi thoảng anh có cảm giác như thể Jeong Jihoon mới là cấp trên của mình.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro