Mèo con thế mà lại du hành đến năm 2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 穿越到24年的小猫竟然
Tác giả: Dovis
Nguồn: https://yigeyoutianshipidelanaihuanzhe.lofter.com/post/1f86003f_2b7d90bbd?incantation=rzoukec8Lezr

Những tia nắng chói chang của mặt trời buổi sớm mai xuyên qua từng khe cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt người vẫn còn đang say ngủ, Jeong Jihoon bị thiêu đốt dưới cái nóng chẳng hề dễ chịu, không tránh khỏi việc cảm thấy tâm trạng dần trở nên cáu kỉnh, cậu giơ tay gãi gãi mặt, cả thân hình cũng theo đó mà chuyển động.

Thanh niên vào độ tuổi hai mươi mấy xuân thì, có mấy ai là không quen thuộc với sự thay đổi của cơ thể vào mỗi buổi sáng. Jeong Jihoon trong vô thức duỗi thẳng lưng về phía trước, dương vật cương cứng ngay lập tức bị tầng tầng lớp lớp thịt mềm ướt nóng cắn chặt lấy, khiến cho cậu chỉ còn biết bật ra từng tiếng ậm ừ trong sung sướng.

Nhưng mà khoan... khoan đã... cái cảm giác này là...?

Chẳng lẽ trong giấc mơ cũng có thể đạt được đến mức độ chân thật như thế này hay sao?

Jeong Jihoon lại tiếp tục cử động, thịt non mềm mại cũng theo đó mà siết chặt lấy phần lỗ chuông, nhận thức về sự ướt át và trơn trượt khiến cho khoái cảm nhanh chóng lan ra khắp da đầu của cậu tê dại, song mọi chuyện vừa diễn ra rõ ràng có chút sai sai, đấy là còn chưa bàn đến việc trong vòng tay Jeong Jihoon dường như vẫn đang ôm một ai đó, thế tình huống hiện tại rốt cuộc là như thế nào?

Cậu dụi dụi hai bên mắt, cố gắng hết sức để mở nó ra, khung cảnh chói lòa phía trước mặt cũng chuyển dần từ trạng thái mờ ảo sang rõ ràng. Giữa lồng ngực Jeong Jihoon là một người con trai vẫn còn đang say ngủ trong tư thế nằm nghiêng, lưng đưa về phía cậu. Ánh nắng mặt trời chiếu lên toàn bộ cơ thể trần truồng của người ấy, khiến cho làn da vốn đã trắng nõn lại càng thêm phát sáng, chi chít trên khắp phần xương cánh bướm là loang lổ những dấu hôn, bằng chứng phản ánh rõ ràng nhất cho sự mãnh liệt của cuộc ân ái đêm qua.

Gần như là ngay lập tức, Jeong Jihoon xốc chiếc chăn đang đắp trên người lên, một loạt những vết tích phạm tội dần hiện ra trực tiếp chiếm lấy hết thảy tầm nhìn của cậu. Đôi tròng mắt Jeong Jihoon suýt chút nữa đã rơi ra ngoài vì quá sốc, nhưng mà ơ kìa... thằng nhỏ cứng ngắc của cậu hình như vẫn còn cắm trong thân thể ngọc ngà của người trước mặt.

Toàn bộ nhận thức kể từ khi lọt lòng cho đến hiện tại lần lượt quay cuồng trong bộ não của Jeong Jihoon, rồi sau đó biến thành thực thể và nổ tung, khiến cho cả người cậu như chết lặng đi chỉ trong vòng một cái chớp mắt.

"Ưm..." Hung khí chôn ở sâu bên trong cơ thể người trước mặt bởi vì những cử động của Jeong Jihoon mà liên tục ra ra vào vào, chàng trai trong lồng ngực bị cậu chịch, chỉ có thể nức nở một vài tiếng rên rỉ trong vô thức.

"Jihoon à... Ngủ thêm một lát nữa đi em." Thanh âm mà Han Wangho phát ra đã trở nên dinh dính và khản đặc.

Nhưng mà chờ một chút! Chủ nhân của giọng nói này... chẳng phải là Han Wangho hay sao??? Toàn bộ các tế bào thần kinh của Jeong Jihoon như ngừng hoạt động trong chốc lát.

Cậu, Jeong Jihoon, người chơi ở vị trí đường giữa của đội tuyển GenG trực thuộc giải đấu Liên Minh Huyền Thoại khu vực Hàn Quốc vào năm 2022, rõ ràng ngày hôm qua sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp đã cùng với người đi rừng chung đội là Han Wangho lần lượt trở về phòng ký túc xá nghỉ ngơi, kết quả vừa ngủ một giấc tỉnh dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy bản thân đang ôm jungler nhà mình trong vòng tay???

Trên người cả hai thậm chí còn không mặc bất cứ một thứ gì???

Điều kinh khủng nhất chính là dương vật của cậu còn đang cắm vào sâu bên trong ... người đi rừng?

SOS, đây vẫn là cảnh tượng trong mộng à, Jeong Jihoon tự cho mình một cái tát thật mạnh rồi sau đó nhắm mắt lại, cố gắng đánh thức bản thân khỏi hiện tượng "giấc mơ trong giấc mơ".

Thế nhưng chàng trai trong vòng tay Jeong Jihoon dường như đã bị đưa đẩy đến mức cảm thấy không thoải mái, Han Wangho xoay người lại, dương vật từ lỗ hậu tuột ra bên ngoài, âm thanh khiến cho ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt lanh lảnh vang lên, đập tan đi hết chút viễn vọng sau cùng của Jeong Jihoon, đưa cậu trở về với hiện thực ngay lập tức.

"Em bị làm sao thế Jihoonie, tại sao mặt mày lại đỏ bừng lên như vậy?" Han Wangho nằm đối diện với Jeong Jihoon, mơ mơ màng màng mở mắt, trong giọng nói còn mang theo vẻ uể oải của người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, và cả sự nũng nịu mà đến chính bản thân Han Wangho có lẽ cũng không ý thức được.

"Anh ơi, anh... em..." Jeong Jihoon và Han Wangho bốn mắt nhìn nhau, đã hơn nửa phút trôi qua rồi mà đến một câu hoàn chỉnh cậu cũng không thốt ra được, chỉ có thể lắp ba lắp bắp một vài chữ.

"Có chuyện gì hả Jihoon?" Đôi mắt của Han Wangho khi vừa thức giấc nom vừa sáng lại vừa trong, thanh âm phát ra cũng hết sức nhẹ nhàng, rất có cảm giác thân mật giữa những đôi tình nhân quấn quýt.

Đối mặt với câu hỏi của Han Wangho, phản ứng đầu tiên của Jeong Jihoon thế mà lại là, dịu dàng quá vậy..., Jeong Jihoon chưa bao giờ có cơ hội được nhìn thấy một Han Wangho như thế này trước đây..., và hơn thế nữa... anh ấy còn... rất xinh đẹp...

Jeong Jihoon lắc mạnh đầu, tuy rằng cậu vẫn chưa có được câu trả lời chính xác cho tất cả những chuyện đang diễn ra, thế nhưng điều quan trọng nhất ngay bây giờ đó chính là phải tìm cho ra quần áo để quấn tạm lên người và nhanh chóng thoát khỏi tình huống đáng xấu hổ lúc này đây.

"A ui..." Han Wangho không nghe thấy tiếng Jeong Jihoon đáp lại, anh vòng tay qua cổ cậu rồi kéo xuống hôn, dùng miệng cạy mở hàm răng đang cắn chặt, động tác vừa điêu luyện lại nhiệt tình, thành công khiến cho người chưa từng gần gũi với ai bao giờ như Jeong Jihoon bị hôn đến lâng lâng cả đầu óc. Đoạn Han Wangho buông Jeong Jihoon ra, còn không quên liếm liếm hai bên khóe miệng cậu.

Này, này, này, anh vừa làm cái gì vậy hả?!

Có vận dụng hết toàn bộ các neuron thần kinh thì bộ não của mèo con hiện tại cũng không thể nào đưa ra được kết luận rõ ràng chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết rằng nếu như để cho Han Wangho hôn thêm một lần nữa, thằng nhỏ của Jeong Jihoon sẽ thật sự nổ tung. Nghĩ thế, cậu ngay lập tức đẩy người trước mặt ra xa.

"Khoan đã anh ơi, đợi, đợi một chút."

Han Wangho vốn dĩ đã có chút khó chịu vì bị đánh thức, hiện tại có vẻ như lại càng thêm tức giận. Ngày thường, tên chó Jeong Jihoon này cứ như keo dán 502 mà dính chặt lên trên người Han Wangho, mỗi lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thì nhất định phải quấn quýt, ôm hôn không khác gì loài mèo vào mỗi mùa động dục, bất kể là ở phòng huấn luyện, trong ký túc xá hay tại phòng vật lý trị liệu, cho dù có đuổi bằng cách nào thì cũng không chịu rời đi. Thế nhưng hiện tại không biết bị làm sao, Jeong Jihoon ở trước mặt Han Wangho bỗng nhiên lại ăn nói ấp úng và mang vẻ thơ ngây hệt như một trinh nữ.

"Ồ ~ Đây là cái kiểu chơi mới mà Jihoon vừa nghĩ ra à?"

Han Wangho rất nhanh đã tự hỏi xong và đưa ra được cái kết luận này, suy cho cùng thì mớ đồ chơi "cosplay người lớn" chất thành đống mà anh giấu dưới gầm giường ký túc xá đều là do con mèo hư hỏng ở trước mặt này dành tặng.

"Hả?" Đầu óc Jeong Jihoon vẫn đang trong trạng thái hoạt động hết công suất.

"Uầy... Nhưng mà cái kiểu thiết lập này cũng nhàm chán quá đi mất, em thật sự muốn anh biểu diễn lại cảnh tượng lần đầu tiên hai chúng ta lên giường với nhau à? Cũng đã là chuyện của hai năm về trước rồi."

Lần đầu tiên??? Hai năm trước??????

Nhưng sự thật là Jeong Jihoon chỉ vừa quen mới biết Han Wangho được chưa tròn một năm, cứu với, chẳng lẽ bây giờ là? Jeong Jihoon ngước mắt nhìn lên cuốn lịch mà Han Wangho đặt ở trên đầu giường, con số hiển thị cho cậu biết hiện tại đang là ngày 8 tháng 1 năm 2024 không sai.

Cho nên Jeong Jihoon, thật sự đã, du hành, đến tương lai rồi à???

Nhưng vấn đề là tại sao trong tương lai cậu lại có mối quan hệ như thế này với Han Wangho cơ chứ!!!

Thừa nhận là gần đây Jeong Jihoon có cảm giác thinh thích anh jungler cùng đội thật, chỉ là tình huống hiện tại thật sự đã vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Jeong Jihoon nhìn xuống đôi cánh tay trắng nõn quấn quanh eo mình, những ngón tay xinh đẹp cứ thế loanh quanh dạo chơi ở phần bụng trên, chỉ cần lần theo một chút về phía dưới là có thể ngay lập tức chạm vào dương vật nóng hôi hổi. Jeong Jihoon nuốt nước bọt, dường như có vẻ rất mong chờ, thậm chí còn bởi vì chút ảo tưởng nhỏ nhoi này mà thở dốc một vài cái, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Han Wangho đã bật cười thành tiếng khi nhìn thấy phản ứng của Jeong Jihoon, anh hoàn toàn không phát giác được sự bất thường của người trước mặt mà chỉ đơn giản là đang thể hiện sự tán thưởng đối với "kỹ năng diễn xuất" của cậu. Dáng vẻ thơ ngây, khờ khạo kiểu như vậy thật sự đã khơi dậy được niềm hứng thú ẩn sâu bên trong con người Han Wangho.

Bàn tay Han Wangho di chuyển dần xuống vùng bụng dưới, rồi sau đó nắm lấy dương vật vốn đã trở nên căng cứng do bị kích thích và đang toả ra nhiệt nóng hầm hập của Jeong Jihoon. Anh sáp đến gần, dính chặt toàn bộ da thịt mình lên trên cơ thể của người trước mặt, trong lúc Han Wangho nói chuyện, đôi môi như có như không mà cọ xát qua lại chiếc cằm của Jeong Jihoon.

"Jihoon có muốn hôn anh không?"

Han Wangho hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về phía Jeong Jihoon, não bộ của Jeong Jihoon lúc này đây đã không còn khả năng xử lý và đưa ra được thêm bất cứ một tin tức hữu ích nào nữa rồi. Rốt cuộc thì đàn ông vẫn luôn là loài động vật suy nghĩ bằng thân dưới, cơ thể của Jeong Jihoon đã đi trước một bước mà thay cậu đưa ra quyết định.

Jeong Jihoon cúi đầu mút lấy cánh môi của Han Wangho, mèo con mang đến một nụ hôn vừa mạnh bạo lại vừa thiếu kiên nhẫn, chiếc lưỡi vụng về không ngừng thay đổi góc độ, tựa hồ như muốn khám phá hết thảy mọi ngóc ngách bên trong khuôn miệng anh. Mãi cho đến khi người đã bị Han Wangho đẩy ra, Jeong Jihoon mới muộn màng cảm thấy xấu hổ mà quay đầu đi, nhưng vẫn chép chép môi trong vô thức, rõ ràng là chưa được thỏa mãn.

"Jihoon à, tại sao em lại không nhìn anh?"

Đôi môi đỏ mọng của Han Wangho sáng lấp lánh, mèo con ngày hôm nay thật sự rất kỳ lạ, anh còn chưa được nhìn thấy một Jeong Jihoon như vậy bao giờ, vừa nói Han Wangho vừa lần theo từng đường nét lộ ra của những khối cơ bụng còn chưa thành hình, bàn tay anh ôm lấy côn thịt bừng bừng sức sống, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa quanh phần quy đầu tròn trịa nóng bỏng. Jeong Jihoon đã giữ bản thân mình trong sạch cho đến mức ngay cả một món sex toy cũng chưa bao giờ chạm qua, tất cả mọi nhu cầu về mặt sinh lý của cậu đều được giải quyết bằng việc vận dụng quy tắc bàn tay phải. Kích thích lớn như thế này, Jeong Jihoon dĩ nhiên là chưa từng được trải nghiệm, con hàng vốn đã khủng bố trong nháy mắt liền to ra thêm một vòng.

"Wangssi..." Jeong Jihoon phải ngay lập tức xoay mặt nhìn về hướng khác, đoạn cố gắng gọi tên Han Wangho trong khó nhọc. Đôi đồng tử của người lớn tuổi hơn như mang theo ánh sáng chợt lóe, anh đối diện với cậu, với ánh nhìn đã mờ đi vì những hoan lạc, nhưng vẫn lẫn trong đó chút hoảng loạn, lo âu.

"Ha ha Jeong Jihoon, trông em như vậy, thật sự rất đáng yêu."

Lúc này đây, Han Wangho đã không còn là một người chỉ có thể bất lực chống trả trước những lần làm tình thô bạo của con mèo trước mặt nữa, mà thay vào đó, anh đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng vô cùng khi thành công đùa bỡn Jeong Jihoon.

"Anh, anh Wangho, em nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện một chút... ưmmm... rhhh... anh ơi!" Nửa sau của câu nói còn chưa kịp phát ra thành lời thì đã bị sự kích thích đến từ bên dưới làm cho nghẹn trở lại.

Jeong Jihoon cúi đầu, phát hiện Han Wangho đang quỳ ở giữa hai chân cậu, anh theo thói quen liếm liếm khóe miệng, dùng tay giữ lấy dương vật Jeong Jihoon, đầu lưỡi màu hồng nhạt thè ra, nhấm nháp từng chút một phần đầu nấm.

Han Wangho nghe được từ phía trên đầu như truyền đến một tiếng rít qua kẻ răng, anh ngẩng mặt lên, mỉm cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon.

"Ơ kìa, tại sao hôm nay em lại phản ứng dữ dội vậy nhỉ?"

Ai đó làm ơn hãy cứu với.

Nhưng lúc này đến ngay cả thời gian để tự hỏi Jeong Jihoon cũng không có, chỉ có thể trố mắt nhìn Han Wangho ngậm hết thằng em của mình vào trong miệng bằng một ngụm với vẻ mặt vừa kinh ngạc cùng khiếp sợ, khoang thịt ướt đẫm, ấm nóng và đầy cuồng nhiệt bao bọc lấy quy đầu tròn trịa, cái loại sung sướng thần tiên này... Jeong Jihoon thậm chí còn có thể cảm nhận phần đỉnh dương vật đã chạm được vào tận cổ họng Han Wangho, khoái cảm cứ như thuỷ triều dập dờn, tuyệt vời đến nỗi khiến cho cậu phải nhanh chóng nắm chặt tay để nhấn chìm phần nào đó ham muốn xuất tinh ngay lập tức.

Thật sự là sướng điên người rồi, muốn bắn quá đi mất, Jeong Jihoon còn cứu được không vậy, hay cái danh yếu sinh lý sẽ đeo theo cậu cả đời đây.

Thế nhưng may mắn thay, chính vào lúc Jeong Jihoon chuẩn bị buông bỏ hết vũ khí mà giơ tay đầu hàng, Han Wangho đã nhả thằng em của cậu ra, đuôi mắt anh nhuốm màu của dục vọng, đôi đồng tử hai màu đen trắng rõ ràng đã hoàn toàn mất đi tiêu cự, chỉ còn sót lại mỗi ánh nhìn mơ mơ màng màng như được bao phủ trong một tầng sương mù, hai cánh môi ẩm ướt, căng bóng, không biết Han Wangho đã bôi lên trên đó thứ chất lỏng gì mà khiến cho Jeong Jihoon mê mẩn đến mức không thể rời mắt.

"Mệt mỏi quá đi thôi Jihoon à." Giọng nói của Han Wangho nũng nịu trong vô thức, Jeong Jihoon nghe thấy mà cả người dường như cũng chấn động theo, thật sự là quá mức đáng yêu... Bởi dù sao thì vào năm 2022, hình tượng của Han Wangho ở trong lòng cậu vẫn luôn là một đàn anh xinh đẹp vô ngần nhưng đồng thời cũng có phần không dễ tiếp cận. Đành rằng sau khi về chung một đội, cả hai thật sự đã thân thiết hơn trước kia rất nhiều, song Jeong Jihoon vẫn thủy chung cảm thấy giữa Han Wangho và cậu còn cách nhau một khoảng khá xa.

Mà hiện tại, Han Wangho dường như cũng không muốn cho Jeong Jihoon có bất cứ thời gian rảnh rỗi nào để suy tư nữa, anh chơi đùa với thằng em đã dựng đứng của cậu trong một lúc, sau đó cưỡi lên người Jeong Jihoon và đồng thời cầm lấy dương vật của cậu chuẩn bị ngồi xuống.

"Anh ơi... không... không cần mang bao cao su à?"

Sau khi Jeong Jihoon buột miệng thốt ra những lời đó, cậu đã ngay lập tức hối hận và muốn tự cho bản thân mình một cái tát.

"Hở, còn không phải là bởi vì Jihoonie không thích đeo bao hay sao, chẳng lẽ bây giờ em lại muốn dùng à?"

"Ồ, vậy... thì không cần đâu." Gương mặt của Jeong Jihoon thoáng chốc đã đỏ bừng, cậu đương nhiên là không muốn dùng rồi!

"Jihoon chê anh có đúng không?"

Han Wangho đột nhiên lạnh mặt hỏi Jeong Jihoon và nở một nụ cười lạ lùng, đối với cậu biểu cảm này của anh đã là thứ quá đỗi quen thuộc, mỗi khi Jeong Jihoon chọc Han Wangho tức giận thì anh đều sẽ tỏ cái thái độ hệt như vậy ra.

"Không mà, không đâu anh, chẳng phải là do anh đã từng nói bắn ở bên trong không tốt cho cơ thể hay sao?"

Jeong Jihoon sợ hãi đến mức phải vội vàng giải thích đến líu cả lưỡi, thành công khiến cho Han Wangho có được một trận cười no cả bụng.

"Ha ha, nếu như Jihoonie ý thức được chuyện này sớm hơn một chút, thì ngày hôm qua sau khi xuất tinh xong em đã không nhất quyết yêu cầu anh phải cho phép em cắm ở bên trong rồi mới chịu đi ngủ, lại càng không nói mấy lời kiểu như muốn anh sinh cho em một đứa con rồi..."

Han Wangho bĩu môi mà không ngừng lẩm bẩm những lời buộc tội Jeong Jihoon, thế nhưng tông giọng của anh càng lúc lại càng trở nên khẽ khàng, phần chóp tai cũng chuyển dần sang màu hồng phớt. Vừa nói, anh vừa cầm lấy bàn tay của Jeong Jihoon và kéo nó đến gần hơn với lỗ sau của mình, ngay khi cậu vừa chạm vào, một thứ chất lỏng nhầy nhụa đã lập tức bao phủ lấy toàn bộ phần da thịt tiếp xúc của Jeong Jihoon, ướt đẫm.

Được bản năng nguyên thủy nhất của giống loài có tên gọi là "đàn ông" dẫn dắt, những ngón tay linh hoạt, khéo léo của người đi đường giữa bé nhỏ nhanh chóng chen vào lỗ sau ẩm nóng, xúc cảm mang lại vừa chật chội lại vừa ấm áp. Jeong Jihoon thử thăm dò bằng cách đẩy vào một chút rồi lại rút ra, cả cơ thể Han Wangho trong phút chốc liền mềm nhũn, nằm xụi lơ trên người Jeong Jihoon chẳng khác gì một quả bong bóng đã bị xì hơi, anh ghé vào bên tai cậu, trong vô thức phát ra một vài tiếng hừ hừ.

Nhưng một đứa trẻ thì làm sao có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau tiếng kêu này, vừa nhìn thấy được người trước mặt mình có phản ứng, Jeong Jihoon đã bắt đầu chuyển động những ngón tay theo vòng tròn và cố gắng thọc sâu vào trong hơn, tiếp tục khuấy đảo cho đến khi nghe thấy tiếng nước òm ọp phát ra từ phần phía dưới cơ thể, chất dịch màu trắng đục men theo khe hở giữa những ngón tay chảy ra ngoài. Lúc này đây, Jeong Jihoon mới muộn màng nhận ra đó rất có thể chính là sản phẩm mà bản thân đã để lại trong cơ thể của Han Wangho ngày hôm qua.

Suy nghĩ đó khiến cho hai bên lỗ tai của Jeong Jihoon đỏ bừng, cả cơ thể nóng hôi hổi chẳng khác gì một con tôm vừa mới được nấu chín, hmmmm... Người như Han Wangho, chẳng phải sinh ra là chỉ dành để yêu thương và trân trọng thôi hay sao, vì cớ chi mà bản thân cậu vào năm 2024 lại đối xử với anh một cách khó có thể chấp nhận như thế này? Đó là toàn bộ những suy nghĩ trong lòng Jeong Jihoon hiện tại.

Toàn thân Han Wangho như muốn nhũn ra khi bị Jeong Jihoon dùng tay chơi đùa lỗ nhỏ, thế nhưng những cú đâm rút ngẫu nhiên của cậu trước sau vẫn luôn là gãi không đúng chỗ ngứa, cho nên anh quyết định hất tay Jeong Jihoon ra, sau đó ngồi thẳng dậy và chống lên bụng cậu làm điểm tựa, Han Wangho phải mất một lúc lâu để cọ xát miệng huyệt của mình với dương vật của Jeong Jihoon, cuối cùng cũng nhắm được đến vùng nhạy cảm của bản thân, rồi anh từ từ ngồi xuống, cho đến khi hoàn toàn nuốt được hết vào.

Cảm giác sung sướng trong cùng một lúc xộc thẳng lên và chiếm lấy từng tế bào não của Jeong Jihoon và Han Wangho, ngay tại khoảnh khắc phần đỉnh dương vật đâm được vào, thịt mềm giống như là vô số cái lỗ nhỏ lập tức tranh nhau lao tới và mút chặt lấy nó, đầu khấc lần lượt cọ xát qua từng nếp uốn, mang đến cho Han Wangho cảm giác rõ ràng như thể cả người anh đang bị một chiếc máy khoan bằng thịt nghiền nát từng chút một.

Hai bên đùi và phần bụng dưới của Han Wangho căng cứng, cả thân hình anh vặn vẹo, và khi quy đầu nóng bỏng chạm được đến điểm nhạy cảm, cơ thể Han Wangho trong phút chốc giống như là người bị điện giật mà bắt đầu run rẩy không ngừng, ánh sáng trắng loé lên bao phủ lấy toàn bộ tâm trí anh, một dòng chất lỏng từ sâu trong lỗ nhỏ của Han Wangho chảy ra ngoài, tưới đẫm lên cây gậy thịt của Jeong Jihoon.

Sự kích thích xảy đến một cách bất thình lình này khiến cho Jeong Jihoon rùng mình, cậu đã phải cố gắng hết sức mới có thể đè xuống được ham muốn xuất tinh của bản thân, nỗ lực tự kiềm chế đến mức hai bên mắt hằn lên những tơ máu.

"Jihoon ơi, mau sờ vào chỗ này..."

Han Wangho nắm lấy cổ tay của Jeong Jihoon và kéo cậu chạm vào núm vú của mình, đã đi đến bước này rồi thì không cần ai chỉ dạy Jeong Jihoon cũng có thể biết được tiếp theo bản thân nên làm gì, cậu dùng những đầu ngón tay đã được cắt tỉa một cách gọn gàng, đoạn gãi nhẹ lên hai điểm nhỏ hồng hào chĩa ra trước ở phần ngực.

"Anh Wangho ơi... Nó cứng ngắt rồi." Jeong Jihoon có vẻ như rất là ngạc nhiên, cậu hết vân vê, nhào nặn rồi lại nhéo lấy hai bên đầu vú, theo từng động tác của cậu, một loại cảm giác xen lẫn giữa đau đớn và tê dại từ trong ngực truyền thẳng lên não bộ của Han Wangho.

"Ưmmm... em đừng có mà nói nhảm nữa."

Cách người nhỏ tuổi hơn không kiêng dè gì mà nói trắng ra khiến cho Han Wangho trong phút chốc đỏ bừng mặt, dương vật ở phía trước càng thêm dựng thẳng đứng, ở phía sau dịch tuyến tiền liệt không ngừng phun ra từ lỗ nhỏ, hậu huyệt dường như không biết điểm dừng mà co bóp một cách cực kỳ dữ dội, siết chặt lấy thứ khủng bố đang cắm ở sâu bên trong. Sau khi Han Wangho dứt lời, anh bắt đầu đong đưa phần bụng dưới, cây gậy thịt nóng hổi song song với từng nhịp lắc lư của vòng eo mà mà thoả thuê chạm đến từng ngóc ngách, như là khuấy đảo Han Wangho tan ra thành một vũng nước mùa xuân. Thành ruột mềm mại không tự chủ được mà co rút lại, càng lúc càng mút chặt lấy vật đó hơn. Đã chẳng thể nào đếm được số lần vách thịt bên trong bị kéo căng đến cực điểm, côn thịt rút ra nó co lại, sau đó lại ngay lập tức bị nhồi đầy. Mỗi một lần thằng nhỏ của Jeong Jihoon chạm đến và cọ xát vào vùng nhạy cảm, Han Wangho đều sướng đến mức đầu ngửa hẳn ra phía sau và miệng thì phát ra từng tiếng rên rỉ ngọt ngào.

"Ưm, sướng quá đi mất, Jihoonie."

Sung sướng chồng chất, lỗ sau của Han Wangho lại càng co bóp cực kỳ dữ dội. Sự săn sóc nhiệt tình khiến cho Jeong Jihoon thở hổn hển, thật sự thiếu chút nữa là đã ngay lập tức bắn tinh, cậu hiện tại gần như không thể nào chịu đựng được khoái cảm dồn dập nữa và phải cầu xin sự thương xót của người trước mặt.

"Anh Wangho... Nhẹ một chút... Đừng kẹp chặt quá..."

"Sướng không???"

"S-sướng lắm...anh ơi..."

Trong cơn đê mê, Jeong Jihoon đến cả nước mắt sinh lý cũng đều chảy ra ngoài, cậu thật sự cảm thấy vô cùng mất mặt, bởi vì thứ đang chịch vào cái lỗ nhỏ của Han Wangho rõ ràng là thằng em của cậu, thế nhưng người bị Han Wangho nhún mạnh cho đến mức phải bật khóc cũng chính là bản thân Jeong Jihoon. Cậu nhìn về phía người trước mặt, sự kích thích đồng thời cả về mặt thị giác lẫn thể xác ngay lập tức lấn át đi chút tỉnh táo còn sót lại của Jeong Jihoon, cậu đã sắp không nhịn được nữa rồi, chỉ biết làm theo bản năng mách bảo mà dùng hai tay bắt lấy vòng eo của Han Wangho và bắt đầu đụ một cách cực kỳ mạnh bạo. Phần thân dưới ướt đẫm dịch thể của cả hai người đang không ngừng va chạm dữ dội và phát ra từng tiếng bạch bạch bạch, còn có cả giọng hổn hển kêu rên khi thấp khi cao của Han Wangho, hai thứ âm thanh đầy dâm mỹ trộn lẫn ở phía trong một không gian kín là căn phòng được bao bọc bởi bốn bức tường lại càng thêm vang vọng rõ ràng hơn, thật sự khiến người nghe phải ngượng chín mặt, nhịp tim đập nhanh chẳng thể nào kiểm soát.

"Jihoon a... Quá nhanh rồi... E-em chậm lại một chút."

Đôi mắt của Jeong Jihoon đỏ hoe vì niềm vui sướng khi được chịch, cậu hiện tại chỉ tập trung vào mỗi việc làm sao để có thể thọc được con hàng của mình vào sâu bên trong hơn, đôi bàn tay cũng trong vô thức vỗ lên cặp mông đầy đặn của Han Wangho, sau đó không ngừng nhào nặn qua lại.

Jeong Jihoon chăm chú nhìn về phía Han Wangho mà không hề chớp mắt lấy một cái, giống như là muốn khắc ghi từng chút một cảnh tượng này vào sâu trong tâm trí. Cả thân thể Han Wangho nhuộm một màu đỏ hồng như quả đào chín mọng và thấm đẫm mồ hôi, chẳng khác gì vừa được vớt lên khỏi mặt nước, trên làn da trắng sứ phủ một lớp sáng bóng, lóng lánh gợi tình. Ngay sau đó, dương vật của Jeong Jihoon bất ngờ bị tầng tầng lớp lớp thịt mềm đang không ngừng co thắt hút mạnh lấy, một dòng chất lỏng dính dớp và nóng hổi trào ra tưới lên phần đầu khấc, khiến cho Jeong Jihoon giống như là bị tiêm vào một liều thuốc kích tình mạnh nhất mà trực tiếp siết chặt lấy thắt lưng của Han Wangho, liên tục thúc mạnh vào từng cú, từng cú một và cuối cùng là bắn ở bên trong toàn bộ.

"Ai, em lại không chịu rút ra rồi, Jihoonie nhớ phải rửa sạch cho anh đấy."

Cách Han Wangho nỉ non từng câu nói bằng chất giọng khàn khàn của bản thân đã đủ để cho người nghe cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, anh nằm nhoài người đè lên trên Jeong Jihoon, đồng thời để lại một vết tích màu đỏ rực ở tại phần xương quai xanh của đường giữa, sau đó lẳng lặng lắng nghe nhịp đập cuồng loạn của trái tim hãy còn trong lồng ngực người tình trẻ.

Từng vệt mồ hôi chảy dài từ trên đỉnh đầu của Jeong Jihoon xuống, cậu vẫn còn đắm chìm trong trạng thái sau khi vừa xuất tinh, cậu như tỉnh như say mà nhìn về phía người đẹp đang nằm ở trên cơ thể mình, sự kết hợp đầy mâu thuẫn giữa vẻ ngây thơ và quyến rũ, giống như là một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại hạng nhất, tuyệt vời đến mức làm cho người xem phải ngẩn ngơ cả đời.

Anh Wangho... Thật sự xinh đẹp quá đi mất... Trong cơn choáng váng, Jeong Jihoon đã mơ mơ màng màng mà nghĩ, cậu càng muốn nhìn kỹ người trước mặt hơn, thế nhưng lại phát hiện bản thân có làm như thế nào thì cũng không thể mở mắt ra được nữa.

Chờ cho đến khi thị giác của Jeong Jihoon hồi phục, cậu đã ăn mặc chỉnh tề và ngồi trước màn hình máy vi tính, chết tiệt nhất vẫn là Jeong Jihoon vậy mà đang trong quá trình phát sóng trực tiếp.

"Jihoon ơi, pick Sylas thì nên lên đồ như thế nào nhỉ?"

Giọng nói của Han Wangho bất ngờ vang lên ở ngay bên tai, và nó khiến cho Jeong Jihoon sợ hãi đến mức suýt chút nữa là đã té ngửa xuống đất. Chẳng lẽ tất cả thật sự chỉ là một giấc mơ hoang đường hay sao? Cậu nhanh chóng kéo cổ áo ra và liếc nhìn vào phía trong, vết đỏ lưu lại trên phần xương quai xanh là minh chứng rõ ràng nhất nói cho Jeong Jihoon biết rằng mọi chuyện chắc chắn đã từng là sự thật.

"Jihoon ơi?" Han Wangho không nghe thấy tiếng Jeong Jihoon đáp lại cho nên đành phải gọi thêm lần nữa.

"À... Anh Wangho cứ chọn mấy món này đi."

Đầu óc của Jeong Jihoon hiện tại giống như một đống bùn nhão không còn khả năng tư duy được nữa, chỉ có thể trả lời Han Wangho một cách qua loa đối phó, cậu bấm vào giao diện trò chơi của chính mình, thế nhưng ánh mắt lại luôn không tự chủ được mà lén lút nhìn về phía người đi rừng đang ngồi ở ngay bên cạnh, chỉ là nếu thỉnh thoảng liếc sang vài cái thôi thì cũng chẳng sao, vấn đề là mỗi lần như thế, trong đầu Jeong Jihoon sẽ ngay lập tức tràn ngập những cảnh tượng đầy tục tĩu khi mà Han Wangho không một mảnh vải che thân, ngồi trên người cậu và lắc lư vòng eo qua lại, SOS thật sự, chỉ vừa mới nghĩ đến chút thôi cũng đủ để khiến cho phần thân dưới của cậu cương cứng trở lại...

Jeong Jihoon nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, cậu nhắm mắt và hít vào một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để giúp cho thằng em ngu ngốc của bản thân bình tĩnh lại. Thế nhưng Jeong Jihoon vẫn không thể nào kiềm chế được mà cứ len lén nhìn về phía jungler của mình, lặp đi lặp lại như thế một vài lần, rốt cuộc cũng đã thu hút sự chú ý của người bên cạnh.

"Jihoon ơi? Em bị sao vậy?" Han Wangho nhìn dáng vẻ của Jeong Jihoon dường như không được thoải mái cho lắm, quay đầu thăm hỏi cậu.

Nhưng câu nói quan tâm nhẹ nhàng này lọt vào tai mèo con hiện tại không nghi ngờ gì nữa chắc chắn sẽ khiến cho tình trạng của phần thân dưới trở nên tồi tệ hơn.

"Em cảm thấy khó chịu hay sao?" Han Wangho nhìn thấy khuôn mặt của Jeong Jihoon đỏ bừng, trong lòng thầm nghĩ không biết cậu có phải bị sốt rồi hay không, anh đưa tay ra muốn sờ thử lên trán cậu, nhưng tay còn chưa kịp chạm đến thì Jeong Jihoon đã phóng ra khỏi chiếc ghế giống như một con mèo bị làm cho hoảng sợ.

"Không sao đâu!!! Anh ơi...em! Em đi vệ sinh đây..."

Jeong Jihoon bỏ chạy nhanh như chớp, Han Wangho bĩu môi, tự hỏi không biết người đi đường giữa của mình đang bị cái quái quỷ gì.

Và suốt khoảng thời gian từ hôm đó trở về sau, Han Wangho dường như luôn bị một con mèo đặc biệt dính người bám chặt lấy, cho dù có cố gắng như thế nào cũng đều không thể cắt đuôi được mèo con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro