chết dưới mặt trời;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


existentialism crisis x hype energy/energetic person.

inspired from l'étranger/người xa lạ - Albert Camus

kẻ bất hạnh và mặt trời của mình hắn.

It was us, living in this world, not to find something to reach but to live for.

1;

Hôm qua mẹ Jung Jihoon mất.

Hôm nay nhà xác gọi cho em tới nhận xác mẹ. Nhưng em đã nhìn mẹ lần cuối từ đêm qua, trên giường bệnh, lặng lẽ, em chỉ đứng đó nhìn mẹ tắt thở.

Cuối cùng mẹ em vẫn chết trong bệnh viện, ca phẫu thuật cuối cùng lúc nửa đêm.

Chỉ là Jung Jihoon không cảm thấy gì cả. Người ta bảo em rằng mẹ mất rồi thì em nên khóc nên sầu, ít nhất cũng phải xót thương và đau đớn trước sự ra đi ấy. Thế mà Jung Jihoon không thấy gì cả. Em không cảm thấy bản thân có quyền được đánh giá cái chết của bà, và người khác cũng không có quyền được đánh giá thái độ của em đối với sự ra đi ấy.

- Vì mẹ không yêu cầu tôi phải khóc trong đám tang bà ấy, cho nên tôi không khóc.

Mẹ của em sống hơn hai chục năm trời trong cái bệnh viện dưỡng lão ảm đạm ấy, ngày nào em tới thăm bà cũng chỉ cười mỉm và thông báo rằng có thể mình sắp ra đi, và bà hài lòng với việc ấy. Chưa một lần bà lão hối hận vì mình đã già đi, chưa một lần bà lão trách móc Jung Jihoon lại đưa bà đến đó. Bà chỉ bảo, bà sống đủ rồi, đến lúc thì nên để bà đi.

Mẹ của em đã sống - và chết, một cuộc đời y như những gì bà muốn. Không có bất cứ thứ gì trật khỏi đường ray và bà đã quá ư hài lòng với mọi thứ.

Thế thì mọi người khóc lóc cái gì?

Không một ai trên cõi đời này có quyền - được phép tiếc nuối cho sự ra đi ấy. Bất cứ ai. Vì mẹ em đã sống trọn vẹn cuộc đời này rồi.

Thiếu niên hỗ trợ hành lễ tại lò hoả táng đề nghị mở quan tài cho em xem mặt mẹ lần cuối, nhưng Jung Jihoon từ chối. Thiếu niên hỏi em tại sao, em chỉ lắc đầu bảo không biết.

Thậm chí em còn không hiểu sao người ta khóc ở đây, sao người ta lại bắt em cùng khóc.

Mẹ đi rồi, chỉ còn một mình em ở đây, Jung Jihoon không biết phải làm gì nữa. Đứng một chỗ thôi cũng khiến em thấy lạc loài. Cái nắng quái ác chiếu rọi qua em, xuyên qua khung cửa kính của nhà tang lễ, dát vàng cả một khoảng không to lớn trong phòng. Han Wangho ôm hũ đựng tro cốt đứng đối diện em trong phòng, bóng nắng hắt lên lưng anh, chói loá. Các tia sắc tố ánh sáng xuyên qua kẽ lá bay nhảy trên mặt đất, còn ngang ngược tản ra bốn phía xung quanh, sáng li ti những chùm hoa mùa hạ. Mùa rẻ quạt rơi rụng vàng ươm một mảng trời rực rỡ, nhưng Jung Jihoon không rõ bầu trời kia với chàng trai đang đứng trước mặt em, bên nào đẹp hơn bên nào.

Có mấy tiếng chuông nhà thờ vang lên trong thời khắc ấy, hoặc không, Jung Jihoon cũng không nhớ rõ, chỉ biết rằng khoảnh khắc ấy có lẽ trở thành lý do cho tất cả những gì đã xảy ra sau này.

2;

Thực ra tất cả những bất hạnh trong cuộc đời Jung Jihoon đều chỉ xoay quanh một vấn đề: bất khả tri. Em không biết gì. Không biết sinh ra để làm gì, không biết mình sống để làm gì, vì không biết lí do, nên cũng không biết phải làm gì.

Ba em mất sớm, ngày mẹ đổ bệnh trong nhà ngoài em ra đã không còn ai nữa. Bản thân là đứa con duy nhất trong nhà, thế mà em lại chẳng cần phải lo lắng cho mẹ, càng không cần phải có trách nhiệm với bất cứ chuyện gì xảy ra. Em hoàn toàn không có vai trò gì trong căn nhà ấy, và đương nhiên, không có nghĩa vụ.

Sự tồn tại của em trong ngôi nhà này là hữu hình, là có tri giác, lại tựa như không cần, lại tựa như vô hình, ngôi nhà cuối cùng cũng chỉ là một điển dừng chân, mặc em đến thế nào đi ra sao.

Vốn dĩ thì nó cũng chỉ là một chốn dừng chân, không hơn không kém.

Trong cuộc đời không một mục đích này, với Jung Jihoon, cô đơn là nhà, lạnh là bạn.

Không một hơi ấm, không một sự chờ đợi, không một kỳ vọng gì.

Nơi chốn em đang gọi là nhà chính xác đáp ứng những điều ấy, cô đơn, hoang vắng, lạnh lẽo, lạc loài.

Có thể căn nhà cũng không buồn đến thế, có lẽ Jung Jihoon mời khiến nó trở nên buồn, cũng như việc sống mà nghĩ đến mình sống thì bao giờ cũng buồn, có thể mình cũng như căn nhà này, chỉ là một trạm dừng trong chốc lát của những người cần đi qua, nhìn mọi thứ dần dần trở thành cái gọi là hồi ức, tan đi, nhưng không mất hẳn, nó vẫn ở đâu đấy trong trí não của em, chỉ là cần thứ gì đó để khơi lên.

Nhưng thật sự, thương nhau bao nhiêu, chúng ta cũng không thể giữ được một người ở lại.

Mẹ đã đi ra khỏi cuộc đời của em và mang theo cả những kí ức về bà đi mất. Kí ức về bà cứ ra đi mãi, không ngừng nghỉ, không dừng lại, cứ trôi đi mãi mà không một tình yêu hay trí nhớ nào giữ lại được. Jung Jihoon ngồi một mình trong căn phòng hoang vắng nhớ về người đã đi rồi, nhưng em nhớ hơn cả là sự hiện diện của bà lúc đó, em thương nhớ chính mình trong thời khắc mà mẹ còn ở bên em, chứ không hẳn đã thương nhớ bà - vì kí ức đã qua rồi, quá khứ mất đi thì không thể trở về, không thể lấy lại.

Như Kierkegaard đã cảm nghiệm: sự tìm về quá khứ là nỗi bất hạnh sâu xa nhất của con người, vì ta không thể sống hai lần trong một giây phút hay một khoảnh khắc nào đó của đời ta.

3;

Chiều tối hôm ấy, Han Wangho cùng em ra về.

Nắng hạ vẫn phủ đẫm vai anh, hoặc như thể anh thuộc về nó, hoặc anh toả ra nó. Em không biết, lần đầu tiên Jung Jihoon thấy ai đó rực rỡ đến vậy.

- Anh ơi - Jung Jihoon bắt chuyện với anh, nhưng em hơi ngại ngùng, tại vì em cứ cúi đầu mãi nên Han Wangho cũng chẳng thấy được biểu cảm của em. - Sao anh tốt với em thế?

- Chúng ta sinh ra là để hạnh phúc, không phải à?

Jung Jihoon thấp hơn anh một chút, lại gầy hơn rất nhiều, nhưng trên người lúc nào cũng treo mấy chiếc áo phông rộng thùng thình. Làn da chẳng mấy khi gặp ám mặt trời của em trắng đến lạnh lẽo, bờ vai nho nhỏ đơn bạc, khi ngẩng đầu lên sẽ lộ ra hầu kết cùng xương quai xanh, vừa đẹp đẽ vừa u uất.

Han Wangho khẽ liếc qua xương quai xanh gầy gò yếu ớt, lại cảm giác bản thân có chút bệnh hoạn liền dời mắt đi.

- Nhưng em không xứng đâu.

Jung Jihoon cắn chặt khoé môi, hơi thở nghẹn ngào, em khẽ ậm ừ trong cổ, bộ dạng cực kỳ yếu đuối đáng thương, Han Wangho lại không nhịn được mà khẽ đưa tay xoa tóc em. Cảm giác dễ chịu của mấy sợi tơ mỏng mượt mà lấp đầy các kẽ tay, thiếu niên nhỏ bé khẽ dụi đầu vào tay anh, nhưng cả người em hãy còn run rẩy. Han Wangho dùng lực một chút, càng cảm nhận rõ ràng nỗi buồn đang dấy lên trong lòng.

Han Wangho vẫn luôn dõi theo Jung Jihoon suốt những năm nay.

Nhưng quá khác biệt.

Anh là phượng hoàng được nuôi trong lụa là cao quý. Còn Jung Jihoon, chỉ là một đứa trẻ bơ vơ. Em cứ sống vật vờ như thế, ngày còn mẹ thì đều đặn đến thăm, công việc dành cho học sinh cấp 2-3 không nặng nhọc, cũng không được phép làm quá 30 giờ một tuần. Em chỉ dùng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy khiến bản thân trở nên bận rộn, không rõ để làm gì, Han Wangho không gặp được em suốt những năm tháng ấy, mặc dù vẫn luôn cố tình dõi theo.

- Sao lại không xứng?

- Mẹ muốn em sống hạnh phúc. Em chỉ thấy mình còn sống là tốt lắm rồi.

Giống như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt, Han Wangho không thể bỏ mặc em từ đầu không thể thì bây giờ càng không thể. Anh bất lực duỗi cánh tay ra, mạnh mẽ ôm Jung Jihoon vào lòng.

- Mẹ đi rồi thì em cũng không cảm nhận được gì nữa. Dường như từ trước tới giờ vẫn luôn là em một mình nơi đây, như thể mọi thứ vẫn vậy. Đôi lúc em thấy mình nằm trong vòng tuần hoàn kia của tạo hoá, như thể em được sinh ra với thân phận này, như thể em sinh ra để đứng ở đó. Đôi lúc em lại nghĩ, thực ra cảnh vật vẫn vậy, thế giới cũng vẫn như thế, có em hay không, mọi thứ vẫn như ban đầu.

Như thể em mới là kẻ đang lầm đường lạc lối. Như thể chính thế giới này mới không phải chỗ dành cho em.

Từ ngày biết mẹ sẽ bỏ em mà đi, Jung Jihoon càng ngày càng héo úa.

Ăn không ngon ngủ không yên, em như kẻ bệnh đang hấp hối những ngày tháng cuối cùng trên giường bệnh - tựa như người đang đau đớn với tuổi già và bệnh tật phải là em, chứ không phải mẹ. Em vô vọng nhìn lên bầu trời hằng đêm, ngẩn ngơ không biết bao giờ bóng tối mới ập tới và đón em đi - bất kể lúc nào - vì em không cảm thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa nữa.

- Em không ngủ được nữa. Em không gặp ác mộng đâu, em chỉ không ngủ được thôi. Nhưng em không muốn uống thuốc.

Quá nhiều.

Những viên trắng vàng đủ màu ấy cứ xoay tròn trước mắt em, trêu ngươi em rằng, mày cũng cần đến tao.

Jung Jihoon ghét chúng.

- Jihoon qua nhà anh đi.

Han Wangho không hỏi ý em. Anh chỉ thông báo vậy thôi. Đôi mắt đen nhánh cứ nhìn chằm chằm em, một lúc anh mới xuýt xoa, bảo dạo này cằm em nhọn quá.

Chỉ là Jung Jihoon vẫn mờ mịt nhìn anh, nhưng Han Wangho vui vẻ cười toe, nụ cười rực rỡ mà Jung Jihoon chưa từng được thấy.

Như mặt trời trong thế giới của em.

Khác với thứ ánh sáng bất hạnh chói loá độc ác kia, mặt trời này hiền dịu, gần gũi, và chỉ toả sáng với mình em.

Jung Jihoon thầm nghĩ, nếu anh có bảo em hãy sống tiếp vì anh, cũng không phải một đề nghĩ quá đáng gì.

Chỉ là em không xứng.

Chim sẻ không thể với được đại bàng, một kẻ như em không xứng đáng đứng cạnh Han Wangho. Quá khứ không đáng kể, tương lai lại càng bấp bênh.

Nhưng em vẫn vươn tay ra nắm lấy đôi bàn tay kia, ánh sáng sau lưng anh quá rực rỡ, kể cả sau này thứ đón đợi em có là gì đi chăng nữa, Jung Jihoon nghĩ, cũng không thể đáng giá bằng khoảnh khắc này.

Trên thế gian này, đáng sợ nhất vẫn là sự nuối tiếc. Chỉ có nuối tiếc vì bản thân đã không làm, hoặc không làm sớm hơn, chứ chẳng có ai hối hận vì mình đã làm điều gì ấy.

Cán cân đổi chác của Thượng Đế luôn luôn công bằng.

4;

Chau chửng ngập ngừng thế nào, em vẫn theo Han Wangho về nhà anh.

Đêm buông trong êm dịu và bóng tối trở lại đè nặng gánh vai em.

Trời đã về khuya mà em vẫn còn thao thức. Như mọi đêm, em vẫn không ngủ được. Chỉ là em có Han Wangho bên cạnh, em không nhất thiết phải co ro cuộn người trên chiếc bục ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn sao trời như cây khô cỏ héo tuyệt vọng vươn đến bầu trời.

Mái tóc xoăn tít cuốn lấy nhau, anh tì lên vai em, màu nâu ám bệt một màu, tang thương oan khóc. Vầng kính nơi sóng mũi, màu bạch kim, chói loá trên làn da trắng xanh. Trăng lạnh soi qua khung cửa, chỉ thấy gò má em cao cao nhợt nhạt buồn thương, như đang xao xuyến cái gì đó từng thuộc về mình.

- Không ngủ được thì có muốn đi ăn đêm không?

Jung Jihoon khẽ lắc đầu, muộn quá rồi, mai em còn phải đi học nữa.

- Thế, em muốn sờ đầu anh không? Mẹ anh khen tóc anh mượt lắm.

Jung Jihoon đặt tay lên đầu anh, mềm thật.

Anh ngẩng đầu lên nhìn em, khoé mắt lung linh ánh sáng, có thể chỉ là ánh sao phản chiếu, nhưng Jung Jihoon thấy ánh sáng lấp lánh, lại nghĩ ấy là sao trời.

Là anh gom hết tất thảy sao trời, giam xuống dưới mắt xinh.

Em thì loay hoay trốn thoát, nhưng bất thành.

- Muốn anh hôn không?

Nhưng không đợi em trả lời, Han Wangho nhoài người, hôn em.

Khuôn mặt người thương in trong đáy mắt biến mất dưới làn mi khép lại. Jung Jihoon tự cho mình thân phận ở bên anh.

Ấy là cái hôn đầu tiên của bọn họ.

Trong câu chuyện tình yêu ấy, cũng trong cuộc đời.

Nước mắt bị nhốt trong vành mắt, vừa ấm ức cho mình vừa đau lòng cho người. Jung Jihoon không chịu nổi ánh nhìn trìu mến của anh, cuối cũng vẫn bật khóc, lệ tràn khỏi khoé mắt, lăn dài trên gò má.

- Thế bọn mình là một cặp rồi hả anh?

Han Wangho ngẩn ngơ nhìn em khóc, không biết em đang buồn vì cái gì.

Anh ngồi dậy, lặng lẽ nhìn em, Jung Jihoon không biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy anh khẽ vươn tay, ngón tay lành lạnh chạm lên sống mũi, khẽ kéo gọng kính ra khỏi mắt mình, rồi anh cúi xuống, hôn em.

Dù chỉ là cái chạm môi rất nhẹ, nhưng Han Wangho dừng lại rất lâu, Jung Jihoon cũng không có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh chờ đợi.

Hơi thở ấm nóng tiến đến chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Cố tình làm cho những hơi thở ấy trở nên rõ ràng và sống động hơn nữa, Jung Jihoon khẽ ngẩng lên hôn lại anh, đưa nụ hôn lờn vờn trên từng mảng da, rê lưỡi dọc trên từng tấc thịt. Han Wangho bật cười, khẽ bóp eo em, chậm rãi hôn lên tai, lên cổ, rồi kéo em đè lên người mình trên giường.

Jung Jihoon cắn chặt khoé môi, hơi thở nghẹn ngào, vùi mặt vào vai anh trốn tránh như con cún nhỏ. Trên lớp ga giường mong manh, nhiệt độ từ lòng bàn tay đang đặt trên xương hông của Han Wangho nóng rực, nhiệt độ tỏa ra có khi còn ấm áp hơn mặt trời ban sáng.

- Anh ơi, em thích anh nhất.

m thanh nũng nịu không giấu được dục vọng, bàn tay Jung Jihoon đã lần vào trong đùi non, răng nanh nghịch ngợm cắn lấy vành tai anh.

- Sao em đáng yêu thế?

Đôi mắt của Han Wangho mở to một chút, đón nhận những va chạm không báo trước đến từ Jung Jihoon, bên dưới đã sớm nhớp nháp tình dục cuối cùng cũng cảm nhận được uy hiếp. Anh nắm chặt lấy ga giường, nước mắt sinh lý len qua đuôi mắt, thấm ướt hõm cổ đối phương, hơi thở gấp gáp không kìm được mà quanh quẩn sau gáy.

Trong khi Jung Jihoon vẫn đang bối rối trước hành trình phát triển này, thì Han Wangho dịu dàng kéo em lại, hôn lên môi em.

Đương nhiên, những cử chỉ ấy dễ dàng khiến thiếu niên cảm thấy rung động không thôi.

Hình ảnh Han Wangho mềm mại như nước nằm trên giường của em, mặt mũi đỏ bừng như người đi dưới mặt trời tháng bảy, lồng ngực kịch liệt lên xuống, cao trào vẫn chưa qua đi. Jung Jihoon dường như không kiểm soát được chính mình, em phát ra mấy tiếng ậm ừ trong cổ họng, nghiêm túc nắm lấy eo anh ngang ngược tiến vào, chất lỏng nóng hổi chẳng mấy chốc đã trào ra. Cuối cùng là một đêm hồ ngôn loạn ngữ, cả hai to gan bày ra đủ tư thế phóng túng điên cuồng, đều không quan tâm đến mặt mũi hay tương lai gì nữa, mặc cho tình dục nhấn chìm tất thảy.

Jung Jihoon cứ thế mà lên giường với anh, Han Wangho thì cứ mặc cho người ta làm gì mình đi nữa cũng vui lòng thuận theo. Jung Jihoon cứ không ngừng khóc lóc thì thầm rằng từ sau khi mẹ em đi mất, em chẳng còn gì xứng đáng với anh cả, thế mà chỉ cần Han Wangho hôn em một cái, em lại dùng ánh mắt lấp lánh ướt át mang theo hi vọng cứ luôn luôn nhìn Han Wangho.

Đau đớn và khoái cảm đan xen, liên tục thay phiên nhau chiếm lĩnh cơ thể, tầm mắt em mơ hồ dường như chẳng còn nhìn thấy gì ngoài anh nữa, kể cả trong đêm tối thì Han Wangho cũng vẫn rực rỡ như vậy, cơ thể hoàn toàn bị ái tình thiêu rụi, Jung Jihoon nghĩ, nếu Han Wangho thực sự là mặt trời, có lẽ em sẽ hóa thành tro tàn dưới thân anh, hoà tan trong thế giới của người.

- Anh yêu em.

Em chưa bao giờ nghĩ rằng ngày này lại đến.

Hoang đường như một giấc mơ.

Jung Jihoon vô thức đưa tay che miệng Han Wangho, một tay còn lại vòng qua cổ anh, như thể đây là điểm tựa cuối cùng trước khi thế giới sụp đổ. Nhưng thực ra cũng đâu có sao, vì em đã có anh ở bên rồi.

Em yêu Han Wangho, không nồng nhiệt, không cuồng dại, lại như thể đã vứt bỏ chính mình, yêu đến cái gì cũng không cần giữ lại.

Từ lần đầu gặp gỡ, em đã luôn ngẩng đầu dõi theo anh.

Thế giới của Han Wangho luôn luôn ngập tràn ánh sáng và sắc màu, trong khi Jung Jihoon lại chẳng khác gì vị tu sĩ khổ hạnh giữa cuộc đời bất hạnh, đớn đau, tuyệt vọng, lụi tàn.

Nhưng Han Wangho lại không màng chi mà khép lại đôi cánh, vì em mà rơi xuống trần gian.

Người em yêu, lời yêu em trao anh chẳng vấy chút hư không giả dối.

- Anh chỉ cầu mong tương lai em hạnh phúc. Đó là tất cả mơ ước của anh, cho nên Jihoon phải hạnh phúc nhé.

Nếu em thật sự hạnh phúc, thì trời cũng không phụ lòng người, người có tình rồi sẽ lại về bên nhau.

Cuối cùng, Han Wangho cũng có được thứ anh muốn có, vì Jung Jihoon chưa từng - cũng sẽ không từ chối bất cứ mong muốn nào của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro