Cây Mandrake tươi không thể chữa khỏi bệnh điếc chọn lọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon x Han Wangho
Dedicated to Chonut

...

CÂY MANDRAKE TƯƠI KHÔNG THỂ CHỮA KHỎI BỆNH ĐIẾC CHỌN LỌC
《新鲜曼德拉草无法拯救选择性耳聋》

Viết bởi
小羊圆舞曲_©Lofter

Bối cảnh
Harry Potter!AU

Tình trạng bản gốc: 1/1
Tình trạng bản dịch: 1/1

Note

Mandrake là loài cây ma thuật với bộ rễ mang hình dáng giống con người với tiếng hét chết người khi đạt tới độ tuổi trưởng thành. Thuốc làm từ Mandrake dùng để phục hồi những người bị hóa đá hay bị trúng lời nguyền, giúp họ trở lại tình trạng nguyên thủy.

Side note

— Mọi chi tiết trong tác phẩm đều là hư cấu.
— Mong các bạn ủng hộ tác giả thông qua nền tảng gốc.
— Bản dịch tiếng Việt đã thông qua sự cho phép của tác giả.
— Vui lòng không sao chép, tái đăng hoặc làm tiền.

...

/ xxx /

...

Khoảnh khắc yên bình của bữa sáng bị khuấy rối bởi Son Siwoo đã trở thành cảnh tượng quen thuộc đối với các học sinh Slytherin nơi đây. Cùng với kẻ gây rối xuất hiện còn có cặp đôi bạo ngược khét tiếng—mọi người đều mặc định họ là một đôi—khả năng cao là chính họ cũng không biết điều đó.

Cho đến khi Son Siwoo đã an vị trên chiếc bàn dài, ra vẻ tao nhã đặt khăn ăn lên đùi, thì Jeong Jihoon và Han Wangho mới nghiêm mặt ngồi xuống hai bên anh ta. Bầu không khí lúc này còn kỳ quặc hơn cả việc Jeong Jihoon ngủ gật trong giờ Lịch sử Phép thuật cách đây mấy ngày trước, và khi bị giáo sư gọi dậy hỏi về cách thiêu sống phù thủy thời Trung cổ, cậu ta đã trả lời rằng cách duy nhất để có thể mở Quái Thư Về Quái Vật là vuốt ve dọc gáy sách rồi từ từ mở nó ra. Son Siwoo cởi bỏ chiếc túi da bò màu nâu mà hôm nay anh mang theo bên mình, đặt nó trước đĩa bánh mì bơ và ly rượu nho sủi tăm, rồi liên tục lục tìm thứ gì đó.

"Mày lại cãi nhau với Wangho à?" Anh ta thậm chí lười không buồn ngẩng lên, giọng điệu vẫn bình thản như không có chuyện gì: "Lần này là vì lý do gì đây?" Dễ nhận thấy, việc xử lý những tình huống éo le thế này không phải là lần đầu tiên đối với Son Siwoo; anh ta hiểu rõ chúng còn hơn cả năm cách sử dụng khác nhau của Bezoar.


"Không có. "

Son Siwoo ngạc nhiên liếc nhìn Han Wangho, trong khi Jeong Jihoon chưa kịp lên tiếng thì Han Wangho ngồi bên phải đã mở miệng trước: "Tất cả chỉ vì tao không nhận ra em ấy là con nào giữa một bầy mèo—mà trong đó ít nhất cũng phải trăm con." Nói đoạn anh vươn tay, nhận ra với cánh tay của mình không đủ dài để với tới lát bánh mì không bơ ở đằng đó.

Jeong Jihoon thì giọng điệu ngày càng cáu kỉnh: "Nhưng em đã nhắc anh Wangho nhiều lần rồi, đó là một con mèo rừng Na Uy, cơ thể dài hơn mèo bình thường một chút, dưới mắt trái có một nốt ruồi—" Nói đến đây cậu khẽ dừng lại, cầm lấy lát bánh mì không bơ trước mắt mình, rồi đưa ngang qua mặt Son Siwoo để chuyền đến cho Han Wangho: "Làm sao lại không nhận ra được cơ chứ, thế có khác nào anh ấy chẳng thèm để tâm đến lời em nói đâu—"

"Ngưng." Son Siwoo nhanh chóng cắt lời Jeong Jihoon, bất lực nhìn chằm chằm vào miếng bánh mì bị chuyền qua lại, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà nhét lát bánh mì kia vô tội vào cái đĩa trống của Han Wangho sau ba lần bị anh ta từ chối. Cuộc tranh chấp về chiếc bánh mì kia cuối cùng cũng dừng lại, Jeong Jihoon lại trở về vẻ mặt như thể bị thiếu nợ một trăm galleon.

Son Siwoo đã nhiều lần chứng kiến những giận hờn vô cớ này của Jeong Jihoon, ban đầu anh ta còn cố gắng đứng ra giúp hai bên hòa giải, nhưng rồi lại nhận ra việc phớt lờ những rắc rối nhỏ này cũng chẳng có gì to tát, cùng quá là ba ngày sau họ sẽ lại hòa thuận như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ như được yểm bùa Reparo vậy.


Không đúng, vấn đề không phải là thế, điều quan trọng nhất ở đây là hai người kia hoàn toàn không phải là một cặp.

Khi Son Siwoo đưa chuyện này ra ánh sáng, anh ta thậm chí còn nhận được vô số ánh mắt khinh khi từ mọi người. Nếu phao tin rằng Ông Kẹ của Son Siwoo là Han Wangho khi anh ta ôm đống đồ ăn vặt và khước từ mọi lời cầu xin thì may ra còn có người tin tưởng, chứ mà bảo Jeong Jihoon và Han Wangho không có chút tình cảm nào vượt qua ranh giới đồng đội chiến hữu, thì ngay cả con cú truyền tin hàng ngày cũng sẽ phải ngao ngán lắc đầu.

Thế mà người ta đâu có biết, câu chuyện này nghe thì có vẻ sẽ được báo trường liệt vào danh sách những tin đồn nực cười bậc nhất thế kỷ 21, thực tế lại được chính miệng Jeong Jihoon và Han Wangho kể cho anh ta hay.


Son Siwoo cố gắng khôi phục lại ký ức về những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó.

Hai người lúc nào cũng xuất hiện một trước một sau, một cao một thấp, chỉ có lúc lên lớp là họ không thể ở bên nhau vì Jeong Jihoon thấp hơn một cấp so với hai người còn lại. Son Siwoo còn nhớ rất rõ đoạn đường từ cửa phòng sinh hoạt chung đến giảng đường, đó là đoạn đường duy nhất không có mặt Jeong Jihoon giữa anh ta và Han Wangho, miễn là không khơi lên bất kỳ chủ đề nào liên quan đến con mèo rừng Na Uy đang nhắm tịt hai mắt kia, anh và Han Wangho có thể bình yên vô sự đến bất cứ đâu họ muốn.

Phòng sinh hoạt chung được bao quanh bởi Hồ Đen cần phải thắp khá nhiều nến sao cho đảm bảo tầm nhìn tối thiểu. Ngày hôm đó sau khi ra khỏi phòng ngủ, Son Siwoo ngồi trên ghế sofa để ôn bài, cùng lúc đợi Han Wangho đến.

Nến đã cháy được một lúc mà cửa phòng ngủ của Han Wangho vẫn không có dấu hiệu mở ra. Son Siwoo dựa đầu vào thành ghế phủ nhung xanh, suy nghĩ về khả năng mà Han Wangho, một con người say mê học tập và đã đạt 10 điểm O trong kỳ thi OWLs, lại cúp tiết. Anh thực sự tò mò không biết điều gì có thể làm vướng chân một kẻ đem việc học lên hàng đầu như Han Wangho, thế là anh đã lén lút đi lên những bậc thang quanh co để tìm đến tay nắm cửa phòng của người nọ. Chưa kịp mở ra, luồng âm thanh mờ mịt của Jeong Jihoon đã được truyền đến từ phía bên kia của căn phòng: "Anh muốn em làm gì đây?"

Son Siwoo đứng trước cửa, cố gắng suy nghĩ từ râu của Merlin đến sừng của Minotaur, và nhận ra rằng bất kể tình huống bên trong có như thế nào, đó cũng không phải là điều mà một Slytherin vô tội như anh ta có thể biết. Anh áp tai vào cánh cửa, tâm trí đã bay đến xó xỉnh nào đó không hay. Cho đến khi cánh cửa vốn không hề khóa trái bị anh đẩy nhẹ ra, Son Siwoo mới lúng túng loạng quạng, rồi vội vàng che đi hai mắt của mình: "Xin lỗi, tụi mày tiếp tục đi, tao thật sự không thấy gì cả, Jihoon, mày cũng biết rồi đấy, anh không làm gì dơ bẩn đâu mà—"


Son Siwoo lảm nhảm suốt dọc đường, đến khi nhận ra thì Han Wangho đã kéo anh đi trên con đường đến nhà kính. Slytherin đi trước vẫn quần áo chỉnh tề, trên mặt không hề có chút biểu cảm kỳ lạ nào, ngược lại còn tỉnh táo đến đáng sợ. Anh ta vừa đi vừa lẩm nhẩm những nội dung của bài kiểm tra nhỏ trong giờ Lịch sử Phép thuật hôm nay, rồi lặp đi lặp lại danh sách nguyên liệu cần cho Felix Felicis, hoàn toàn không giống như vừa mới đây còn đang âu yếm chuyện trò.

Cuối cùng Son Siwoo cũng lấy hết can đảm để vỗ vào Han Wangho đang đi về phía trước, hỏi anh ta có phải đang khó chịu chỗ nào hay không.

"Hả— Siwoo cảm thấy tao không vui sao? Tao đang rất vui là đằng khác, cực kỳ vui, vui đến mức suýt quên mất rằng bản thân cũng biết buồn." Han Wangho cười tươi, tặng cho Son Siwoo lời hỏi han ân cần.


Ôi, thằng ranh này, rõ ràng là đang khắc bốn chữ "tâm trạng không tốt" lên trán mà. Son Siwoo nghĩ vậy, rồi dùng vai đụng nhẹ vào Han Wangho đang vừa đi vừa lẩm bẩm mà chẳng mảy may chú ý đến chung quanh: "Xin lỗi nhé Wangho, làm phiền hai đứa bây rồi, kiểu gì thằng Jihoon cũng chuẩn bị hành hạ tao đấy."

"Nó có đầy người ra để hành hạ mà, với cả mày cũng có làm phiền gì tao đâu." Han Wangho thức lại khỏi mớ suy nghĩ của mình, tay đưa lên sờ vào cổ, đây là bằng chứng cho thấy anh đã bình tĩnh trở lại.

Son Siwoo thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp tục nói: "Hai đứa mày không phải đang... ừm, ờ, làm chuyện đó sao? Là lỗi của tao, Wangho à."

Han Wangho nhăn mũi. Kể từ khi bắt đầu dính líu đến Jeong Jihoon, anh luôn vô thức làm ra những hành động mang bóng dáng của tên nhóc đó, bản thân anh cũng không biết tại sao, tóm lại là mọi chuyện cứ thành ra như thế này.


Vừa rồi bọn họ đã làm gì nhỉ? Trên mặt Han Wangho hiện lên một sự bối rối mà có lẽ chính anh cũng không nhận ra. Đã làm gì? Chỉ là như mọi khi, ở bên nhau, rồi ăn chiếc bánh donut mà Jeong Jihoon mang về từ làng Hogsmeade.

Ừm, miếng đầu tiên là do anh tự cắn, có lẽ vì thấy anh đang bận thu dọn cuộn da cừu, Jeong Jihoon đã rất chu đáo đưa miếng donut phủ lớp đường áo trắng ngần đến gần miệng anh, nhướng cằm lên như muốn ra hiệu cho anh cứ thế mà cắn.

Mà hành động cắn thẳng vào miếng bánh ấy thực sự mang theo một chút màu sắc xấu hổ, việc đem chân tình của mình từ sâu trong cổ họng chuyển đến nơi đầu lưỡi, rồi khắc lại một vệt trên chiếc bánh donut dưới đôi mắt mèo kia quả thật không dễ dàng chút nào. Anh ngẩng đầu nhìn vào gương mặt của Jeong Jihoon, ý cười phơi phới lan ra từ đôi mắt và hàng mày, vừa cố gắng mím chặt môi để mình trông không đến nỗi quá xấu xa.

Giống như nhiều người đàn anh không câu nệ khoảng cách khác, anh không yêu cầu Jeong Jihoon phải xé cái bánh donut ra mà chỉ đơn giản là cắn thẳng vào, để lại trên đó một dấu răng hoàn chỉnh. Han Wangho đột nhiên nhớ lại nhiều điều, nhớ về buổi tiệc Giáng Sinh năm ngoái, khi hai người uống đến mặt mũi đỏ bừng và chạy vào Phòng Yêu Cầu phủ kín tầm gửi để nghỉ ngơi, rồi nhớ về cuối buổi vũ hội, khi mèo nhỏ mặc tailcoat nhung kéo anh từ Đại Sảnh Đường lên một tháp cao vắng lặng, và nhớ về hàng vạn khoảnh khắc lãng mạn mờ ám đã xảy ra giữa hai người, khuyết thiếu duy nhất là họ chẳng làm gì cả, thậm chí lời tỏ tình cũng chưa một lần được nói ra.


Gần đây anh của cậu rất hay lơ đãng, đặc biệt là khi chỉ có hai người. Jeong Jihoon không có nhiều lời để nói, chỉ cắn một miếng bánh donut ngay sát dấu răng Han Wangho để lại.

"Jihoon không có điều gì khác muốn nói với anh sao?" Han Wangho ngậm dây chun buộc cuộn da cừu trong miệng, lầm bầm nói.

Jeong Jihoon lại bày ra vẻ mặt quen thuộc của mình, vờ như không biết gì cả, lại còn rất hợp thời nghiêng đầu sang một bên, chỉ khi ăn chỗ donut còn lại mới chịu mở miệng trả lời câu hỏi của anh mình.

"Cái gì? Nói gì cơ ạ?" Cậu vẫn còn tâm trạng để cười nói như thế, bên mép vẫn còn vương chút đường, trông không khác gì một chú mèo nhỏ vừa mới ăn vụng xong.

Chẳng biết có nên cảm thán về khả năng xoay chuyển tình thế của Jeong Jihoon hay không khi mọi nỗ lực thăm dò đều bị cậu chặn đứng một cách ngoạn mục, thậm chí còn ăn chung với nhau một chiếc donut, nhưng sẽ không bao giờ chủ động nói lời yêu. Han Wangho cảm thấy bất lực, cũng chẳng buồn tranh luận thêm, ngay cả việc cười đùa cũng không còn thiết tha nữa, bầu không khí trong phòng bỗng chốc lạnh như băng.

Muộn màng nhận ra sự thay đổi trong bầu không khí, Jeong Jihoon thu lại vẻ mặt đáng ghét kia và tiến tới như muốn giải thích điều gì. Han Wangho chưa bao giờ né tránh bất kỳ tiếp xúc da thịt nào từ Jeong Jihoon, ngược lại có thể nói anh thích chúng là đằng khác. Nhưng thế sự đã đổi dời, chính cậu cũng không rõ lý do tại sao, chỉ biết rằng Han Wangho dễ dàng thoát khỏi cái ôm của Jeong Jihoon, và nhìn chằm chằm vào cậu với gương mặt không chút biểu cảm.


"Đừng ôm anh." Han Wangho thu gọn cuộn da cừu của mình, vượt qua vòng tay cản trở của Jeong Jihoon, toan bước ra khỏi phòng ngủ.

"Vậy anh muốn em làm gì đây?"

Chất giọng của Jeong Jihoon có gì đó rất đặc biệt, thi thoảng sẽ trở nên mơ hồ xa xăm, tựa như làn khói tản mạn giữa không trung mà người ta không thể nắm bắt hay chạm vào. Bất kỳ ai cũng có thể nghe ra cảm xúc chất chứa trong giọng nói đó, chỉ cần lắng tai một chút cũng đủ để biết cậu ta đang hời hợt hay nghiêm túc thế nào.

Đây là lần đầu tiên Han Wangho cảm thấy biết ơn Son Siwoo một cách vô cớ, khoảnh khắc khi anh ta xông vào, cả hai người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí căng thẳng như đóng băng bỗng chốc bay đi đâu mất, và đó là điều đáng mừng. Ngay lập tức, Han Wangho kéo Son Siwoo vẫn đang đứng chết trân ra khỏi bãi chiến trường.


"Vậy... hai đứa chúng mày, không, ý tao là, không phải đang hẹn hò sao?"

Son Siwoo nói khi họ đang chuẩn bị tiến vào nhà kính, hôm nay hai người sẽ phải xử lý chỗ cây Mandrake, Son Siwoo treo tai nghe lên cổ và đưa cho Han Wangho hai chiếc găng tay lấm lem đất.

Han Wangho nhìn đôi găng tay một cách chán ghét, nhưng vẫn đành phải đeo vào vì không muốn tay mình dính đất ẩm.

"Là thế đó, nhìn thì giống như đang hẹn hò lắm đúng không?" Han Wangho bước vào nhà kính, đứng trước hai chậu Mandrake, lấy hai chậu mới ra và chờ câu trả lời từ Son Siwoo.


Mà câu hỏi này đúng là một đòn cân não với người họ Son. Mặc dù hai người họ bao giờ cũng bám dính như sam, nhưng trước mặt mọi người cũng chưa từng có hành động gì quá trớn. Son Siwoo nở một nụ cười mệt mỏi: "Cũng không hẳn thế, thằng Jihoon láo nháo lắm luôn, nhiều lúc làm người khác phát điên lên được."

Han Wangho lặng lẽ đeo tai nghe, vẻ mặt không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào khi đột nhiên nhổ bật cây Mandrake đang cau có ra khỏi chậu cây cũ. Son Siwoo chưa kịp đeo tai nghe đã bị tấn công bởi một đợt sóng âm mạnh khủng khiếp, anh vội vàng bịt tai lại, cố gắng không ngất đi.

Chắc chắn là tâm trạng của thằng này đang không tốt, cực kỳ không tốt. Ngay cả cây Mandrake khi bị Han Wangho lườm nguýt cũng phải thu bớt ba phần khí thế, huống chi là một học sinh nhỏ bé như anh.

Trong lòng Son Siwoo bỗng dưng dâng lên một cảm giác kính trọng: "Vậy chiến lược của chúng ta là gì?"

"Xử nó đi."

Han Wangho nhổ luôn cây Mandrake thứ hai lên tận gốc.


Khi Jeong Jihoon lại một lần nữa bị giáo sư đánh thức khỏi giấc ngủ trong tiết Lịch sử Phép thuật bằng cách nện cuốn sách bìa cứng dày cộp vào người, cậu nhận ra thế giới xung quanh đã thay đổi. Han Wangho, người mà trước đây luôn nhanh chóng tìm ra cách làm hòa sau mỗi trận cãi vã, giờ lại thoắt ẩn thoắt hiện như quái như ma. Vừa mới đây thôi khi thấy anh mình trên bàn ăn, cậu đã đưa tay lên định bụng chào hỏi, nào ngờ chỉ trong một giây kế tiếp, người ấy đã biến mất khỏi tầm mắt cậu không chút tăm hơi cứ như vừa dùng phép dịch chuyển. Ngay cả Son Siwoo cũng bắt đầu hành xử bí hiểm. Mỗi khi cậu cố gắng moi ra chút tin tức gì đó từ chỗ anh ta, anh ta sẽ dùng một ngón tay chặn lại với vẻ mặt nghiêm túc và ẩn ý, ra hiệu cho cậu đừng hỏi thêm điều gì. Cuối cùng thì mọi chuyện sẽ lại tiếp tục rơi vào thế bí.

Nếu có ai không thể giữ được bình tĩnh, thì người đó chỉ có thể là Jeong Jihoon.

Đành là em không tìm được anh đấy, nhưng chẳng lẽ mèo của anh cũng không tìm được anh sao? Chẳng bao lâu sau, Jeong Jihoon đã trịnh trọng trao cho Janggun một phong thư màu đỏ, và còn mở vài phần cá hộp trong góc của chuồng cú để bày tỏ lòng thành.


"Thư tình à?" Son Siwoo tì đầu lên vai Han Wangho, ngỡ rằng thằng em trai quỷ sứ của mình cuối cùng cũng biết đường hối cải và sắp sửa tỏ tình.

"Là thư sấm." Tiếc rằng Han Wangho hoàn toàn không có ý định mở nó ra.

"Cho tao nghe với, để xem thằng ranh này lại tính lèo nhèo gì nữa đây."

Son Siwoo bóc niêm phong, chiếc phong thư màu đỏ lập tức hoạt động, phát ra những tiếng thét chói tai hoàn toàn chẳng ăn nhập với vẻ dễ thương của hai mảnh giấy dán hình tai mèo trên đầu của tờ giấy.

"Han Wangho! Anh! Đang ở đâu! Sao lại trốn em! Em đã phải hối lộ năm hộp thức ăn thì Janggun mới chịu giúp em chuyển lá thư này đó! Anh đang làm gì vậy! Định bỏ rơi em hả! Rốt cuộc là anh đang làm trò gì! Anh định sống sao khi không có em bên cạnh chứ!"

Tiếng hét thật sự rất lớn, may mắn là xung quanh họ không có ai. Son Siwoo len lén nhìn sắc mặt của Han Wangho, đúng như dự đoán, mặt cậu ta đen lại đến mức có thể đưa Jeong Jihoon đi gặp Merlin luôn cũng không chừng. Cuối cùng, lá thư sấm kết thúc nhiệm vụ của nó bằng việc tự xé mình thành từng mảnh vụn, rõ ràng là sự kiên nhẫn và lý trí của Jeong Jihoon cũng đã bị xé rách tả tơi.


Mọi thứ có đang diễn ra đúng hướng hay không? Gần đây Jeong Jihoon thường xuyên suy nghĩ về vấn đề này. Nếu không đúng, vậy lỗi nằm ở mình hay là Han Wangho? Hay cả hai chúng ta đều có lỗi? Những câu hỏi mang tính triết học như thế quả là một chủ đề khó nhằn đối với chú mèo rừng Na Uy. Nhưng điều quan trọng hơn hết là mỗi khi biến thành mèo, cậu ta sẽ lại ngồi chồm hổm ngay cửa sổ thông gió duy nhất của phòng sinh hoạt chung, đâm ra chiếc thảm nhung trong phòng sẽ bị bám đầy những lông, và điều đó đã bị vô số bạn học phàn nàn khó chịu.

"Cái con mèo phiền phức đó lại đến đây rồi hả?"

"Nó cứ ngồi lì ở đó suốt nên phòng sinh hoạt toàn là lông mèo thôi!"

"Mèo cũng biết thất tình à? Trông nó có vẻ buồn bã nhỉ..."

"Mong sao cả đời này của nó không tìm được con mèo nào khác để chơi cùng! Cái con mèo đáng ghét!"


Không đúng, chắc chắn có điều gì không đúng. Ngay cả khi bộ đồ Quidditch màu xanh lục sẫm ôm sát cơ thể và chiếc chổi bay nằm gọn trong tay, tâm trí cậu vẫn đang miên man chìm đắm trong suy nghĩ về vấn đề này. Mặc dù trận đấu vẫn diễn ra rất kịch tính và hấp dẫn, nhưng thành tích ghi điểm của Jeong Jihoon trong vai trò tấn thủ không được cao như mọi khi, và chỉ sau duy nhất một cú đánh trúng ngực từ quả bóng Quaffle khi đang ngồi trên chổi bay, cậu đã ngủ một giấc ngon chẳng biết trời trăng mây gió gì trong bệnh viện.

Han Wangho đã thấy điều này, dù không phải anh đến xem trận đấu này vì Jeong Jihoon, gì thì gì chứ anh vẫn là người hâm mộ trung thành của đội Slytherin, cho nên mới chứng kiến được toàn bộ quá trình từ khi con mèo nhỏ đó vào sân, đến lúc mơ màng giữa trận đấu và cuối cùng là bị bóng Quaffle đánh trúng mà bất tỉnh nhân sự. Thậm chí khi cú đánh bóng vào Jeong Jihoon hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được, toàn bộ học sinh trên sân đấu vẫn đồng loạt quay đầu nhìn anh.

Cuối cùng thì Son Siwoo là người đầu tiên che mắt mình lại. Anh chưa đủ dũng cảm để đối mặt với Jeong Jihoon lúc này, khi mà cậu ta hành xử y như một thằng ngốc.


Và khi chú mèo con bị mang tiếng là "kẻ ngốc" đang từ từ tỉnh giấc trên giường bệnh, bên giường là Han Wangho đang ngồi gọt táo, còn Son Siwoo thì mồm miệng liến thoắng những câu chuyện không đầu không đuôi. Tâm trạng của Jeong Jihoon chưa bao giờ tốt như vậy, đột nhiên cậu cảm thấy người bị quả bóng Quaffle kia đập trúng là ai chứ chẳng phải mình.

Cậu nhìn Han Wangho rồi cười toe toét. Anh chẳng những chịu bỏ qua mà còn ngồi đây gọt táo cho cậu nữa.

"Mày chắc là nó bị đập vào ngực chứ không phải đầu chứ? Sao cười ngu dữ vậy?" Han Wangho gọt xong một quả táo đẹp mỹ mãn, rồi đứng chung quanh giường cùng với Son Siwoo. Bên giường chất đầy quà thăm viếng từ bạn bè và các học sinh cùng lớp, thực ra hầu hết là Ếch Sô Cô La, vì ai cũng biết Jeong Jihoon có một sự yêu thích kỳ lạ với chúng.

Jeong Jihoon bỗng cảm thấy tủi thân. Cuộc chiến tranh lạnh giữa cậu và Han Wangho đã kéo dài suốt năm mươi tiếng, nghĩa là chưa đầy ba ngày, mà trong số đó còn tính cả tám tiếng ngủ mê mệt vì bị thương. Ai cũng biết mèo nhỏ ghét bị vuốt ngược chiều lông, dễ nổi cáu, vậy mà Han Wangho cứ cố tình làm trái, còn ép cậu phải tự chải chuốt lại đám lông rối bù. Nhưng thôi, chuyện cũ đã qua rồi, giờ đây Jeong Jihoon không còn tâm trí đâu để bận tâm về những điều đó nữa. Việc Han Wangho đến đây hôm nay đã chứng tỏ mối quan hệ của họ vẫn còn cơ hội hàn gắn.


Thật là một mối quan hệ kỳ lạ, đến mức chỉ cần một người quanh quẩn trong phòng ký túc xá, bạn cùng phòng sẽ tự khắc hỏi họ rằng hôm nay không đi cùng người ấy sao. Còn chẳng cần hỏi "người ấy" là ai, vì đó là nhân vật mà ai ai cũng biết. Đó là mối quan hệ mà bất cứ khi nào không thể liên lạc với người này, đến cả giáo sư sẽ tìm đến người kia để hỏi han về tung tích, là mối quan hệ có thể ăn chung với nhau một chiếc donut, là hy vọng được kề cạnh bên đối phương mỗi ngày.

Đó thậm chí không thể gọi là yêu thầm, họ đã mở lòng mình ra cho mọi người thấy hết lần này đến lần khác đấy thôi, rằng tôi thật sự rất thích người đó, muốn ở bên cạnh người đó mỗi lúc mỗi giờ. Là kiểu thích mà chỉ cần anh ấy khẽ đưa tay ra là tôi biết hôm nay anh ấy muốn ăn bánh mì không bơ, là kiểu mà chỉ cần em ấy cười ngây ngốc thì tôi cũng bị cuốn theo mà cười.

Lần này đến lượt Han Wangho làm mình làm mẩy. Trước ánh mắt trông đợi của Jeong Jihoon, anh ta nhanh chóng đưa miếng táo vừa gọt vào miệng mình, sau đó nói: "Em tỉnh dậy rồi thì anh với Siwoo đi trước nhé," khuôn mặt vẫn treo một nụ cười dịu dàng. Son Siwoo nghe vậy đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa Han Wangho rời đi.


"Của em." Giọng nói Jeong Jihoon đột nhiên chùng xuống, khiến hai người đang đi phải ngoái đầu lại nhìn.


"Cái gì của mày?" Son Siwoo nhíu mày hỏi.

Cậu nhọc nhằn chống đỡ nửa thân trên của mình dậy, ánh nhìn không rời khỏi đôi mắt Han Wangho dù chỉ một giây.

"Em nói, là của em." Đôi mắt mèo hung hăng lóe lên vài tia tức giận, trực tiếp truyền đạt cảm xúc của mình đến Han Wangho. Người kia đành phải liếc mắt về phía Son Siwoo đang đứng tần ngần trước cửa ra vào, nháy mắt ra hiệu cho thằng bạn rời đi trước.

Căn phòng bệnh trở về với vẻ yên tĩnh vốn có của mình, Jeong Jihoon lại nhớ đến quả táo mà mình không ăn được, bực bội nhăn mũi với Han Wangho.

"Sao thế, lại muốn làm trò gì nữa? Một lá thư sấm vẫn chưa đủ sao?" Han Wangho chậm rãi bước về phía giường bệnh, bình thản chờ đợi phản ứng của Jeong Jihoon.

Anh lúc nào cũng dùng cái giọng điệu khó chịu này khi nói chuyện với mình, Jeong Jihoon nghĩ, rồi giọng nói cũng lập tức trở nên không mấy dễ chịu: "Muốn ăn táo." Đáng tiếc khi nói ra lại nghe như đang làm nũng.

Han Wangho nhắm mắt lại, lặng lẽ cười một mình, hỏi cái gì là của em.

Biết rõ rồi còn cố hỏi, câu trả lời này cứ lơ lửng trên miệng Jeong Jihoon, cuối cùng lại trở thành: "Anh."

"Han Wangho là của em."


"Cái gì của em chứ?"



Son Siwoo chỉ cảm thấy hết nói nổi. Nếu là lẽ thường tình, sau khi trải qua từng ấy cảnh tượng mờ ám, hai người có tình cảm với nhau phải tay trong tay xuất hiện ở nhà hàng hoặc một góc nào đó khác để mà tình tự, chứ không phải như Jeong Jihoon và Han Wangho vẫn đang tự tra tấn bản thân mình.

Tóm lại hôm đó Han Wangho không hề trở về ký túc xá mà đã nộp đơn xin phép giáo sư quan sát thiên văn cả đêm, chẳng những thế còn kéo cả Son Siwoo đi cùng.

Đã không được tỏ tình thì chớ, cái con mèo chết giẫm đó còn đổ hết lỗi lên đầu anh, bảo rằng việc tỏ tình phải là do chính miệng anh nói ra mới đúng? Han Wangho nghiến răng nghiến lợi ghi lại quỹ đạo sao, và thề với các vì sao rằng, trừ khi Jeong Jihoon mở lời trước, cả đời này cũng đừng mơ tới chuyện anh chủ động tỏ tình.


Quay trở về thời điểm hiện tại, Son Siwoo lấy ra hai ống nghiệm từ chiếc túi da bò màu nâu, một ống ánh lên màu vàng kim, còn ống kia có màu sáng bóng tựa như xà cừ phớt hồng.

"Tao có một gợi ý cho hai đứa mày đây, trong tay tao có một ống là Tình Dược, một ống là Felix Felicis, hai đứa mày chọn cho nhau một ống rồi uống hết đi." Son Siwoo lại lộ ra vẻ mặt như thường lệ, và treo một nụ cười gượng gạo trên môi: "Sau đó hai đứa bây tỏ tình rồi hẹn hò với nhau mẹ đi! Nghe thấy chưa! Đừng hành hạ tao nữa! Hai thằng chó khốn nạn!"

Âm thanh của anh ta lớn đến mức khiến cả con cú mèo bay ngang qua cũng phải dừng lại ngó.

Và hai kẻ ác ôn chỉ biết cười.


"Cái gì của em chứ?"

"Chủ nhân của em."


Hết



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro