1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như mày chết đi thì bọn tao sẽ rất vui đấy."
.
.
.
.
.
.
.
.
"Này Jaemin, cháu được tuyển thẳng vào trường Neo rồi đúng không? Vậy sao cháu lại không vào chứ?" người hàng xóm cạnh nhà Jaemin gặng hỏi, ngôi trường đầy danh giá như vậy tại sao lại không vào chứ.

Trường Neo là ngôi trường thuộc top đầu trong tất cả các ngôi trường rải rác khắp Hàn Quốc, nơi mơ ước của bao thế hệ học sinh với điểm chuẩn cao ngất ngưởng hoặc bạn phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ để có thể bước chân vô cánh cổng đầy danh giá này.

"Cháu cảm ơn cô đã quan tâm tới cháu, nhưng hiện giờ cháu vẫn đang suy nghĩ tới việc đó ạ." Jaemin tươi cười đáp lại lời nói của người phụ nữ, dù trường Neo cũng là nơi mà em hằng ao ước, nhưng với hoàn cảnh hiện giờ e là khó có thể hòa nhập với mọi người.

Sống trên mảnh đất linh thiêng này đã ngót nghét 18 năm, nhưng cuộc sống của Na Jaemin chưa bao giờ xuất hiện hai chữ "hạnh phúc". Jaemin sinh ra không hề sống trong nhung lụa, từ nhỏ em đã phải vật lộn để trang trải cuộc sống đầy khó khăn của mình, một phần cũng để trả tiền viện phí cho mẹ của em. Mẹ Jaemin sau khi hạ sinh em thì sức khỏe càng ngày càng xấu và được chuẩn đoán mắc bệnh nan y khó chữa. Bất hạnh là vậy, nhưng ngay đến cả người bố của em cũng rời bỏ hai mẹ con mà đi với người đàn bà khác, phải chăng hạnh phúc quá xa xỉ với Jaemin hay sao?

"Vậy thì để con bác đi hộ cho, thằng bé chả chịu học gì cả, lấy cho nó cái mác học sinh trường Neo cho bớt hổ thẹn"

"Dạ nếu con bác đồng ý thì cháu cho ạ"
Jaemin thản nhiên nói mà chẳng hề suy nghĩ, không phải do em khinh thường hay gì mà em sợ vì hoàn cảnh của mình mà mọi người sẽ chê cười.

"Thôi bác nói đùa đấy, đừng có suy nghĩ thiếu thấu đáo vậy chứ, cháu cứ vào đi,ngôi trường như vậy tội gì lại không vào" Người phụ nữ cười lớn trước câu trả lời của Jaemin, thầm nghĩ đứa bé này sao lại quá tốt bụng.

"Cháu sẽ suy nghĩ tiếp ạ, giờ cháu phải đi làm rồi, hẹn gặp lại bác ạ" Jaemin cố gắng kết thúc đoạn hội thoại nhàm chán này, lúc nào cũng hối thúc em vào trường, đâu ai biết sau khi vào cuộc sống em có thay đổi không hay vẫn khổ sở như bây giờ.

Trời sinh cho Jaemin khuôn mặt tựa thiên thần, nhưng lại lấy đi của em niềm hạnh phúc trên khuôn mặt lộng lẫy ấy.

Lại một ngày mới đến, Jaemin thức dậy trong cơn mệt mỏi, cả ngày hôm qua đi làm muốn mệt rã rời, đã vậy thông báo điện thoại toàn Email trường hối thúc Jaemin nhập học, kỉ nghỉ hè sắp kết súc mà em vẫn chưa quyết định được có nên đồng ý quách luôn đi cho xong không, ngôi trường danh giá như vậy nếu ra trường có lẽ sẽ kiếm được việc dễ dàng. Tiếng điện thoại kêu lên,hiệu trưởng của trường Neo gọi điện cho Jaemin thuyết phục em nhập học.

"Xin chào Jaemin, thầy là Soo Man, hiệu trường của trường Neo. Xin lỗi nếu có phá hỏng giấc ngủ của em nhưng em đã suy nghĩ tới việc nhập học chưa?

"Em nghe ạ, hiện giờ em vẫn còn đang suy nghĩ tới việc đó nên mong thầy cho em thêm vài ngày nữa ạ."

"Em có chuyện gì bận lòng sao? Nếu được em có thể tâm sự với thầy, thầy sẽ cố gắng giúp em trong khả năng"

"Tuy em cũng rất muốn vào trường để có thể gặp bạn mới, nhưng em sợ rằng mình sẽ bị cô lập chỉ vì xuất thân của em không bằng các bạn, nếu như vậy thì em chắc sẽ không chịu nổi mất." Điều tự ti lớn nhất của Jaemin chính là gia cảnh khó khăn của mình, đứng trong một tập thể toàn những tinh hoa của nước đại Hàn, từ đâu một đứa nghèo khổ như em chen lấn vào phải chăng đã quá kiêu ngạo?

"Em không phải lo về việc đó, thầy sẽ đảm bảo rằng khi nhập học em sẽ không bị cô lập hay gì cả, trường Neo chỉ tuyển chọn những con người có học vấn cao và nhân cách tốt thôi. Vậy nên em yên tâm về việc đó nhé? Học phí thầy sẽ lo liệu hết cho em"

Một thoáng suy nghĩ hiện lên trong đầu Jaemin, nếu như vậy thì quá tốt rồi sao? Vậy là vẫn đề khó khăn nhất đã được giải quyết, nếu học sinh trường còn hòa đồng thân thiện nữa thì ngại gì lại không vào.

"Dạ nếu như vậy thì em sẽ vô ạ, ngày mai em sẽ tới trường để đăng ký nhập học, cảm ơn thầy ạ"

"Vậy thì tốt quá, em có cần thầy tới đón em không?"

"Dạ không cần đâu ạ, vậy thì phiền cho thầy quá" Từ nhà tới trường cũng khá xa, nhưng Jaemin vẫn có thể bắt xe tới đó được.

"Ầy phiền gì chứ, có học sinh như em thì chẳng có gì phiền cả, vậy quyết định thầy tới đón nhé, tầm 2 giờ chiều mai thầy sẽ tới đó"

"Dạ vậy thì phiền thầy ạ."

"Được rồi, hẹn gặp em ngày mai nhé"

Cuộc hội thoại kết thúc, Jaemin vẫn còn nghi ngờ trước quyết định của mình, nhưng cũng gạt nó sang một bên để dậy vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu đi làm.
.
.
.
Chào mọi người, Brest đâyy, đây là chiếc fic tớ ấp ủ từ lâu mà giờ mới có thể viết được, không biết chap 1 có bị sai lỗi chính tả hay ngôn từ không phù hợp không nhỉ 😭😭 nếu có thì mọi người nhắn cho tớ biết nha ❤️‍🔥❤️‍🔥










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin